FANDOM


Lưu vào Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png

CLB Láng giềng - Giới thiệu thành viên

Boku wa tomodachi ga sukunaiVol1 1

Mikaduki Yozora: Ngoại trừ ngoại hình, tất cả mọi mặt của cô ta đều chán ngắt. Có ít bạn.

"Tớ chỉ đang nói chuyện với bạn của mình thôi. Người bạn vô hình của tớ!"

Boku wa tomodachi ga sukunaiVol1 2

Kashiwazaki Sena: Ngoại trừ tính cách, tất cả mọi mặt của cô ta đều hoàn hảo. Có ít bạn.

"Tớ cũng muốn kết bạn!"

Hasegawa Kodaka: Nam nhân vật chính. Có ít bạn.

"Tớ phải làm sao để... kết bạn?"

Boku wa tomodachi ga sukunaiVol1 3

Shiguma Rika: Nhà phát minh thiên tài. Nhưng trong thực tế-

Takayama Maria: Một bé loli mặc đồ nữ tu sĩ.

Hasegawa Kobato: Em gái của Hasegawa Kodaka. Heterochromia.

Yukimura Kusunoki: Kouhai. Hầu gái…?

CLB Láng giềng - Cảnh sinh hoạt CLB vào một ngày nào đấy

Boku wa tomodachi ga sukunaiVol1 4

“Đánh lòi ruột cái con chồn ngu ngốc đó đi!”

“Cứ lăn lộn đau đớn dưới đất và chết một cái chết thật gớm ghiếc đi!”

“…”

Boku wa tomodachi ga sukunaiVol1 5


Phần mở đầu hay đúng hơn là Phần giới thiệu nhân vật hoặc nói thế nào nhỉ, một cái gì đó hấp dẫnEdit

Trước hết tôi xin nhắc điều này, đây chỉ là một ảo giác.


Cả nhóm chúng tôi cùng đến một hòn đảo nhiệt đới phương nam.

Mặc dù có đủ kiểu hòn đảo nhiệt đới phương nam, nhưng hầu hết mọi người khi nghe mấy chữ trên, trong đầu họ liền hiện lên một khung cảnh mờ ảo sau: Quần áo mỏng manh, bãi biển xinh đẹp, dừa, điệu nhảy Hula [1] v.v.


Nếu bạn đang tưởng tượng đến một thiên đường mùa hè bất tận như thế thì chính là nó đấy.

Những thành viên CLB Láng giềng chúng tôi đang tận hưởng hết mức thiên đường này.

Nằm dài tắm nắng trên chiếc ghế xếp, tâm trí tôi hướng về bờ biển phủ cát vàng óng ả.

Hai cô bé đang vui vẻ xây lâu đài cát.

Cô bé tầm mười tuổi, với đôi mắt xanh biếc, mái tóc màu bạc và mặc một bộ đồ bơi học sinh là Yakayama Maria.

Bạn thấy rồi đấy, cô ta đích thị là một bé loli. Là nữ tu của Học viện Thánh Chronica đồng thời cũng là giáo viên tư vấn của CLB Láng giềng.

Cô bé còn lại thì lớn hơn Maria-sensei một chút, mái tóc vàng, đôi mắt dị sắc[2] với màu đỏ và xanh dương, là Hasegawa Kobato.

Thay cho bộ váy goth-loli [3] thường thấy, hôm nay con bé mặc một thứ bình thường… cũng không hẳn. Nó đang mặc một bộ lowrise bikini. [4]

Kobato là em gái cùng huyết thống của tôi – Hasegawa Kodaka.

“Aniki uống nước ép trái cây không?”

Tôi quay đầu nhìn về hướng người vừa gọi mình, cậu ta mặc một bộ đồ tắm hai mảnh kiểu pareo [5]. Anh chàng dễ thương này đang bưng một cốc nước ép nhìn vào là biết ngay ở xứ nhiệt đới được trang trí bằng mấy lát trái cây, cùng với một nụ cười dịu dàng trên môi.

“Aa, cảm ơn.”

Tôi nhận cốc nước ép và bắt đầu uống.

Cách đó không xa là một cô gái đeo kính đang nằm trên chiếc ghế xếp giống của tôi. Một tay cô ta cũng đang cầm một cốc nước ép, còn trong tay kia là cuốn sách đang đọc dở.

Cô gái này, với tóc đuôi ngựa, áo tắm một mảnh và khoác bên ngoài thêm một cái áo choàng phòng thí nghiệm, là Shiguma Rika.

Quyển sách cô ta đang đọc là một cuốn BL doujinshi [6] giữa Gumdan Unicorn và Ovangelien Unit 00 [7].

“Ahaha, đỡ nè ~~♥"

“Ý da, lạnh quá ~~♥”

Và nhìn về phía biển là hai cô gái đang vui vẻ té nước vào nhau.

Cô gái với bộ bikini in hoa văn xinh xắn, cũng tóc vàng mắt xanh và một thân hình cực kỳ quyến rũ là Kashiwazaki Sena.


Cô gái với mái tóc đen và đôi mắt tinh ranh chơi cùng là Mikazuki Yozora.

Bộ đồ bơi của Yozora thì, nói thế nào nhỉ, là một thứ chẳng có ăn nhập gì với mấy từ như gợi cảm, xinh xắn hay thậm chí là moe. Cả người cô ta, từ đầu đến chân, bọc trong một bộ đồ bơi toàn thân sọc trắng đen. Cảnh cả hai cô gái dễ thương chơi đùa và mỉm cười vui vẻ với nhau như thế – cứ như trong tranh vậy! Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tim ta thổn thức.

...Mặc dù có cái gì đó không đúng lắm, nhưng chúng tôi hiện giờ đích thị là reajuu [8].

Reajuu làm sao!

Reajuu tuyệt diệu!

“…Ahaha…Đúng là reajuu vô cùng… Mình thật hạnh phúc quá ahaha… mọi người trong CLB ai cũng hòa đồng và thân thiện với nhau… ahahahaha…”


Nhưng như tôi đã nói trước, đây chỉ là một ảo giác.


“-npai. Làm ơn tỉnh lại đi senpai…… đỡ này.”

*XOẸT XOẸT XOẸT*


Một luồng điện chạy dọc khắp người và ý thức mơ hồ của tôi bị kéo ngược trở về thực tại.

Nói thêm luôn, ‘một luồng điện’ không phải là một cách nói ví von; tôi bị chích điện thật đấy.

Và thủ phạm đánh thức tôi dậy bằng kềm điện vẫn đang ngồi bên cạnh.

“Fufufu… sao anh dám phiêu du vào miền cực lạc một mình. Anh thật láu cá, Kodaka-senpai.”

Shiguma Rika, với một nụ cười mỉm gượng gạo, dửng dưng nói. Đó là một cô gái bốn mắt với chiếc áo choàng phòng thí nghiệm khoác bên ngoài bộ đồng phục.

“…Anh vừa có một ảo giác thật vui vẻ…”

Tôi trả lời với một ánh mắt xa xăm.

“Ảo giác như thế nào vậy?”

“Yozora và Sena chơi đùa với nhau rất hạnh phúc.”

“Cảnh đó quá phản khoa học…”

“Đến mức phản khoa học cơ á…”

Nhưng mà, tôi có thể hiểu tại sao Rika nói vậy.

Chẳng đời nào hai người đó có thể chơi đùa thân thiết với nhau như thế được.

Ví dụ, ngay lúc này-

“Bắt đầu biết khó rồi hở? Khôn hồn thì đầu hàng đi, Thịt…”

Cô gái tóc đen- Mikazuki Yozora, với đôi mắt đỏ ngầu, gằn giọng.

“Fufufu… không phải chính cô mới là kẻ sắp phải bỏ cuộc à? Cô bắt đầu thở không ra hơi rồi kìa.”

Cô gái tóc vàng- Kashiwazaki Sena cũng kích động như Yozora. Một nụ cười điên loạn hiện lên trên mặt cả hai.

Và rồi, hai bọn họ chọc đũa vào cái nồi đang sôi lục bục, và cùng lúc gắp ra mấy “thứ gì đó” màu đen rồi tọng ngay vào miệng mình.

“Ư gư…”

“Gư…”

Có vẻ cả hai vừa xém bước vào cửa tử: họ hét toáng lên với giọng gần chết tới nơi-

“Ga, gaa, agaa, cay quá gaaa!”

Yozora, với vẻ mặt đau đớn ôm lấy cổ họng.

“Ư ư… Ư ư ư… ngọt… ấy, không phải… có cái gì nhớp nháp trong miệng mình… cổ họng mình cứ như đang rữa ra vậy… gớmmm qqqquá…”

Mắt Sena trắng dã và lệ tuôn như thác.


…Trở về thế giới thực, chúng tôi đang ở trong địa ngục.


Trước khi chuyện này xảy ra, chúng tôi ở trong căn phòng nhỏ và xinh xắn với nội thất phương Tây này.

Cả bảy người bọn tôi đều ngồi quanh cái bàn tròn nhỏ ở giữa phòng.

Ở giữa chiếc bàn là một cái nồi, dù chẳng hề có lửa bên dưới nhưng mấy thứ đen xì trong vẫn đang sôi lục bục.

Bên tay phải tôi là Rika; bên tay trái là một bé loli tóc màu bạc mặc đồ nữ tu sĩ và một cô bé có trang phục goth-loli tóc vàng. Cả hai cô bé cùng nằm đè lên nhau dưới sàn nhà. Cô bé tóc màu bạc là Takayama Maria; cô bé tóc vàng là Hasegawa Kobato.

“…Onii-chan…onii-chan…lũ quỷ đang đến kìa…”

“An-chan tránh ra đi, không được giết hắn mô…” [9]

Cả hai đều có vẻ mặt đau đớn ngồ ngộ và nói mớ lảm nhảm, như thể đang trong một cơn ác mộng.

Ngồi bên cạnh Rika là Yozora.

Ngồi bên cạnh Kobato và Maria-sensei là Sena.

Và giống như bị kẹp chặt bởi Yozora và Sena, anh chàng dễ thương mặc đồ hầu gái Kusunoki Yukimura ngồi chính giữa họ.

Yukimura như người máy cứ câm lặng đưa đũa tới lui giữa cái nồi và miệng mình. Dù vậy từ lúc nãy cậu ta đã chẳng hề gắp gì.

Đôi mắt Yukimura đã lạc thần – hy sinh.

“…Yukimura… em cũng đã ra đi rồi sao…”

Tôi thì thầm buồn bã.

“Nè Kodaka, cậu cũng ăn một ít đi…”

“Fufufu… nhanh ăn đi. Bây giờ là thời điểm cho trận chiến quyết định…”

Yozora và Sena nói với tôi, đôi mắt họ ánh lên sự điên loạn.

“Ực…”

Thế là tôi, với vẻ mặt mếu máo, nhúng đầu đũa vào cái nồi sôi sùng sục.

Bên trong nồi bốc ra một cái mùi ngọt ngọt, hôi hôi, hay thậm chí là chua chua. Cái mùi đó nồng nặc đến mức làm da tôi co rúm, mắt đẫm lệ, và mũi ngứa ngáy. Tóm lại cái nồi toát lên một cái mùi hôi thối khiến tôi muốn bệnh.

“…Nè, em có chắc là không có thứ gì độc được cho vào chứ…?”

“Ưm, chắc chắn thế, Kodaka-senpai… Máy thử độc của Rika có thể phát hiện tất cả chất độc một cách hoàn hảo. Nó phải là như vậy, nên…”

Rika trả lời ngập ngừng.

Vậy thì, chính xác là chúng tôi đang làm cái quỷ gì vậy? Chúng tôi đang thử tổ chức một bữa yaminabe.

Chuyện bắt đầu cách đây vài ngày.

Sena nói rằng galgame [10] cô ta chơi có cảnh bạn bè tập trung lại ăn lẩu trong phòng sinh hoạt CLB.

Tình cờ Yozora nhìn thấy màn hình trò chơi và bình luận rằng “bạn bè thân thiết đúng là nên ăn lẩu cùng nhau.”

Sena và tôi đồng ý.

Nên Yozora đề nghị rằng,

“Để tránh làm hư bột hư đường lúc ăn lẩu cùng bạn bè thật, chúng ta nên làm thử trước một lần ở đây.”

‘Thưởng thức lẩu sau giờ học’. Đúng là một đề nghị ngây thơ đến nỗi chúng tôi đều bị thu hút, nên tất cả cùng đồng ý.

Mặc dù luật lệ của trường cấm đốt lửa ở bất cứ đâu ngoài lớp nữ công gia chánh, nhưng Rika đã chế ra một cái nồi lẩu có thể nấu mà không cần lửa, nên vấn đề đó được giải quyết.

Khi chúng tôi quyết định nên nấu lẩu gì, Sena bảo

“Tớ muốn ăn yaminabe.”

Hình như cô ta chọn nó bởi vì trong một số galgame có cảnh bạn bè tụ tập lại ăn yaminabe. Cái cách họ ăn lẩu với nhau có vẻ rất vui.

Khi nghe thế, chúng tôi thế nào đó lại nghĩ rằng ‘nghe cũng hay…’

Sau khi quyết xong loại lẩu, tôi, với tư cách là người duy nhất biết nấu ăn, sẽ phải chuẩn bị nước lẩu.

Vì thế, trong suốt tuần vừa rồi, tôi bắt đầu chuẩn bị nước lẩu đen cho yaminabe.

Sau đó tôi mới biết, nhưng yaminabe có nghĩa là phải làm căn phòng trở nên tối tăm lúc bạn chuẩn bị bỏ đủ thứ thức ăn mọi người mang theo vào nồi, chứ nước lẩu không cần phải có màu đen, một hiểu lầm tai hại.

Nhưng dù sao thì tôi đã dùng mực và hạt vừng đen làm nguyên liệu chính cho nước lẩu. Sau đó tôi bỏ thêm các hải sản khác để làm nước lẩu hơi mặn một chút. Rốt cuộc kết quả cuối cùng là một thứ “nước lẩu đen” ngon lành.

Thế là, vào ngày Thứ hai kế đó, lúc bắt đầu bữa tiệc, tôi đổ nước lẩu vào cái nồi của Rika, che bớt ánh sáng trong phòng và để những người khác cho nguyên liệu của họ vào, cuối cùng yaminabe đã hoàn thành.

Bữa tiệc bắt đầu.

…chuyện là thế đó.

Món nước lẩu được chuẩn bị cẩn thận và khéo léo của tôi giờ đang tỏa ra một cái mùi khó tả. Mặc dù nó vẫn đen xì, tôi cứ có cảm giác nó đã biến chất thành một thứ nước bùn sền sệt.

Tôi đã bảo họ chỉ được bỏ vào những thứ ăn được, và đương nhiên là cấm dùng chất độc. Nhưng sao nồi lẩu lại thành ra thế này? Nó quá kỳ quái đến mức tôi thậm chí bị ảo giác vì nó.

Ngay lúc mọi người bỏ thức ăn của mình vào, ai nấy đều vui vẻ. Nhưng khi món nước lẩu hải sản thơm ngon bắt đầu bốc mùi kinh tởm, nụ cười trên khuôn mặt cả đám vụt tắt.

Mỗi khi chúng tôi cùng lúc gắp thức ăn từ nồi lẩu, không khí trong phòng dần dần trở nên ảm đạm.

Bộ đôi Maria-sensei và Kobato gục ngã trong vòng mười phút đầu tiên.

Nhất là Yozora và Sena-

“Tất cả là do cái ý tưởng về yaminabe ngu xuẩn của cô…”

“Từ đầu là lỗi của cô vì đã đề nghị ăn lẩu!”

“Nguyên liệu tởm nhất là cái món Surströmming [11] của cô!”

“Đó là một loại cá mòi nên không thể dở được, so với nó món mango và ichigo daifuku [12] của cô còn tởm hơn!”

…Cứ thế họ cố đổ tội cho nhau.

Một hồi trong lúc cãi vã, cái luật khó hiểu ‘Người gục ngã sau cùng là người chiến thắng’ được thiết lập.

Bởi vì thế, Yukimura đã chết.

May cho tôi, tất cả thức ăn tôi gắp được là những thứ bình thường như thịt viên và khoai sọ (chính tôi mua chúng mà), nên đến giờ tôi vẫn sống sót. Nhưng nó cũng không thay đổi được sự thật là cái thứ đang bốc mùi hôi thối khắp phòng này có thể tiễn ai đó lên Tây Thiên.

Với Rika, người bị hội chứng mất vị giác nhẹ, thì chẳng biết nên nói là may mắn hay xui xẻo nhưng chỉ nhìn vào mắt cũng thấy rõ là cô ta không thể chịu đựng hơn được nữa.

Rika và tôi cùng nhúng đũa vào và gắp ra thứ gì đó bên trong nồi nước lẩu đen xì, nín thở và nuốt chúng vào bụng.

…Mặc dù nước lẩu có vị tồi tệ, đồ ăn vẫn có thể nuốt được… nhưng… nhưng… nhưng cái gì vậy trời… dựa vào cảm giác thì… đó có phải bông cải xanh không?

Mặt khác, Rika có vẻ xui xẻo gõ trúng cửa tử.

“…Theo bộ nhớ dữ liệu của em, mùi vị thức ăn gần giống thứ này nhất là… methylethanol.”

Vừa dứt lời, Rika cũng đã bất động ngay lập tức.

“…ngay cả em…”

Khỉ thật, giờ thì tôi đã hiểu- Yaminabe chỉ vui khi ta ăn cùng với bạn bè thật sự.

Nó không phải dành cho những người còn khuya mới được gọi là “thân thiện” với người khác.

Hơn thế nữa các thành viên ngu ngốc của chúng tôi đều quá lố khi mang theo một khẩu phần đủ thứ nguyên liệu như kẹo dẻo, trái cây hay bánh- những thứ khiến ta cực kỳ hối tiếc sau đó.

Lúc đó sao tôi lại nghĩ chuyện đó rất thú vị nhỉ?...

Tôi rất ân hận.

“Lượt kế tiếp…”

“Biết rồi…”

Sena và Yoroza mồ hôi như tắm nhìn nhau chằm chằm với một nụ cười khổ sở.

Tôi cũng miễn cưỡng nâng đũa lên, và cả ba chúng tôi gắp thức ăn ra khỏi nồi.

Cùng nhau chúng tôi tọng thứ đó vào mồm và cố sức nhai-

“………o……..o…….ọeeeeeeee”

“Ụa?!”

Sena ói!

Trong khoảng khắc đó, Yozora nở một nụ cười tự cao tự đại của kẻ chiến thắng… rồi mặt cô ta trở nên trắng bệch-

“…Ụa…….ọeeee….”

-và bắt đầu nôn mửa.

Sena và Yozora đều bất tỉnh.

“Ối á, nè, mấy người ổn chứ?”

Dù sao chuyện này một lần nữa xác nhận lại rằng đầu óc mấy người này có gì đó bất thường.

…Ụa… ngay cả bãi nôn của họ cũng có màu đen… kinh quá…

Tôi cảm thấy cũng muốn ói tới nơi, nên vội vàng mở toang các cửa sổ để thông hơi cho căn phòng. Tôi hít một hơi thật sâu khí trời bên ngoài.

Và rồi, đề lau sạch đống chất nôn, tôi ra ngoài lấy mấy miếng giẻ lau.


Mình nên làm gì đây… thành thật mà nói tôi lo lắng về mấy bãi nôn trên thảm hơn là cho những kẻ đó.

Đây là một trong những căn phòng trong nhà nguyện của Học viện Thánh Chronica – “Phòng khách #4”

Nhưng giờ đây nó đã trở thành một địa ngục chất đầy xác người. Đây là phòng sinh hoạt của CLB Láng giềng.

CLB Láng giềng- lĩnh vực hoạt động của CLB chúng tôi rất rộng, hay nói đúng hơn là chẳng có tôn chỉ hoạt động gì cả. Mỗi thành viên CLB cứ giết thời gian theo cách riêng mình với đủ thứ việc như tán nhảm, chơi game, làm game, viết tiểu thuyết, vẽ manga, tập luyện các nhạc cụ, đóng kịch, tập manzai [13], ghi danh vào Shinken Zemi [14] (một khóa giáo dục từ xa rất nổi tiếng với việc gửi thư tiếp thị trực tiếp có nội dung là một manga tên ‘Những bước cần thực hiện để trở thành reajuu’), huấn luyện đặc biệt để nói chuyện với người lạ và cuối cùng là ăn yaminabe.

…Sau khi các bạn nghe danh sách các hoạt động của CLB, nhiều khả năng bạn sẽ không hiểu được mục đích của CLB là gì.


Mục đích của CLB này, nếu nói thẳng ra, là để ‘kết bạn’.


Sau đây là những hoạt động CLB chán ngắt của một đám người chán ngắt và với hai nữ nhân vật chính ói mửa ngay trong mười trang đầu của quyển sách, là khởi đầu của một câu chuyện đời thường cực kỳ chán ngắt…

Hasegawa KodakaEdit

Tôi đang đọc sách tại thư viện thì chợt nhận ra hoàng hôn đã buông xuống ở phía chân trời tự lúc nào.

Đến lúc về nhà rồi. Tôi bước ra khỏi thư viện, và chợt nhớ rằng mình đã để quên đồng phục thể dục, nên lại phải đi về phía lớp học.

Vì hầu hết các học sinh đều đã ra về hay đang sinh hoạt ở CLB, chẳng còn mấy người trong sảnh.

Tôi một mình bước dọc hành lang đỏ màu hổ phách.

Khi đến trước cánh cửa lớp 2-5 của mình, tôi chợt nghe thấy tiếng cười ở bên trong.

“Haha, đừng đùa nữa, cứ xạo không.”

…Có vẻ còn ai đó ở trong lớp.

Đó là một giọng nữ.

Tôi có thể miêu tả thế nào về giọng nói đó nhỉ, nó thật là dễ thương.

Chất giọng không quá cao cũng như quá thấp- nó len lỏi qua tai tôi, ngấm dần vào não và từ từ lan tỏa; một cảm giác thật tuyệt vời.

Nhưng tôi không nhớ mình từng nghe thấy giọng nói này.

Mặc dù chỉ mới một tháng kể từ khi tôi chuyển trường đến đây, nhưng tôi chắc chắn đã nghe thấy giọng nói của tất cả bạn bè trong lớp. Tôi không thể nào quên được chủ nhân của một chất giọng tuyệt vời như thế này.

Một chuyện kỳ lạ khác là tôi nhận ra mình chỉ nghe thấy một giọng nói.

Có lẽ cô ấy đang nói chuyện điện thoại.

Nếu tôi bước vào lớp trong khi cô ấy nói chuyện điện thoại một mình, không phải cô ấy sẽ hoảng hốt sao?

À, dù không còn cách nào khác, tôi cũng không nên làm cô ấy sợ hãi.

Tôi muốn tránh tình huống đó.

Vậy mình phải làm sao đây… mình có nên đợi cho đến khi cô ấy nói chuyện điện thoại xong và rời lớp…?

Không, chờ chút. Đâu phải tôi đang định làm chuyện gì xấu xa đâu? Bộ tôi không thể cứ bước vào lớp như một người bình thường và lấy đồ của mình sao? Không phải vậy thì tốt hơn à?

Nghĩ thế tôi nhẹ nhàng hé cửa ra một chút

Trong lớp có một nữ sinh.

Ngồi trên khung cửa sổ hé mở, cô ấy đang vui vẻ tán dóc trong khi đôi chân xinh xắn, nhuốm màu hổ phách dưới ánh hoàng hôn, khe khẽ đung đưa.

Mái tóc đen huyền lấp lánh sắc xanh phất phơ tung bay nhẹ nhàng trong cơn gió chiều lành lạnh.

Không quá cao hay thấp, thân hình mảnh mai.

Khuôn mặt xinh quá chừng- đúng là một cô gái dễ thương.

Theo tôi nhớ thì, tên cô ấy là Mikazuki Yozora.

Thường thì tôi rất tệ trong việc nhớ mặt hay tên người khác. Ngoài học sinh nam, tôi chỉ nhớ tên vài bạn nữ trong lớp, dù vậy tôi vẫn có ấn tượng về cô ấy.

Là một học sinh lớp 2-5 giống tôi.

Mikazuki Yozora, lớp 2-5 của Học viện Thánh Chronica… mặc dù đó là cái tôi nhớ, tôi vẫn rất bối rối.

“Ahaha, thì đã bảo không phải mà.”

Tôi chưa hề thấy cô ta trò chuyện vui vẻ như thế bao giờ, cứ như một nữ sinh cấp ba bình thường.

Cả người Mikazuki luôn toát ra cái vẻ cáu kỉnh, còn khuôn mặt thì lúc nào cũng nhăn nhó. Trong giờ nghỉ, cũng chẳng thấy cô ta đi cùng ai cả.

Trong tiết Anh văn đôi khi có bài luyện tập đối thoại với những học sinh khác, cô ta cứ ngồi nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Theo giáo viên môn Anh văn thì hình như cô ta như thế từ năm một rồi, nên thầy cũng đã hết hy vọng và cứ mặc kệ cô ta.

Trong tiết học các môn khác, cô ta lúc nào cũng trả lời câu hỏi cực kỳ chính xác (Cô ta có vẻ là một học sinh chăm chỉ, tôi chưa từng thấy cô ta trả lời sai bao giờ) với cái giọng trầm trầm u ám, cứ như một con người hoàn toàn khác với lúc này.

“Ơ? Thật sao? Ahaa, nếu thế thì mừng thật…”

Với thái độ cau có và gai góc đã biến mất, Mikazuki cười như một con người hoàn toàn khác. Cô ấy thật… dễ thương.

…Bộ cô ấy đúng là Mikazuki Yozora ư?

Tôi thật sự băn khoăn.

Và rồi tôi nhận ra một chuyện còn lạ hơn.

…Cô ta không cầm điện thoại.

Chẳng có ai khác ngoài cô ta trong lớp học, và tôi cũng không nghe thấy giọng nói của người khác.

Nhìn chăm chú vào một điểm trống rỗng và, như thể có ai đó ở đấy, Mikazuki vui vẻ tán dóc với nó.

Một mình trong căn phòng nhuộm màu nắng hoàng hôn, một cô gái dễ thương đang nói chuyện với một thứ vô hình.

…Lạ lùng là, phần mở đầu của quyển light novel tôi vừa mới đọc trong thư viện cũng khá giống thế này.

Liệu có phải vậy không?

Tôi tình cờ phát hiện ra bí mật của cô ấy, và bị cuốn vào trong cuộc chiến của cô ấy với ma quỷ và những thứ ‘không tồn tại trên đời’. Rồi khi cô gái dễ thương và tôi sống sót qua đủ kiểu trận chiến và gian khổ, chúng tôi dần yêu nhau.

Nhưng nếu bình tâm và nghĩ kỹ lại thì kịch bản đó là không tưởng. Có lẽ những cảm xúc dâng trào của cuốn tiểu thuyết hồi nãy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, hoặc chỉ vì cuộc đời học sinh của tôi nhàm chán quá nên tôi bất giác mong muốn một sự kiện siêu nhiên nào đó xảy ra. Dù sao thì tôi cũng đã hơi quá hào hứng một chút, khỉ thật!

Vô tình, tôi đẩy tay nắm cửa-

*Rầm rầm*

Cánh cửa lớp bật mở đột ngột. Khốn thật!

“Nhắc mới nhớ, lúc đó Tomo-chan nói là-“

Tôi và Mikazuki Yozora bốn mắt nhìn nhau trân trối.

Trong một khoảng khắc cô ta có vẻ thảng thốt nhưng nhanh chóng chuyển thành cái vẻ khó chịu thường thấy… và hai má cô ấy đỏ rực còn hơn cả ánh mặt trời lúc hoàng hôn.

Siêu rắc rối rồi.

Lúc này tất cả những gì mình nên làm là ra vẻ tự nhiên, lấy lại đồ để quên rồi biến khỏi đây ngay.

Nhưng xui xẻo thay, chỗ ngồi của tôi ở cạnh cửa sổ, cái cửa sổ mà cô ta đang ngồi trên.

Không còn cách nào khác là phải đến gần cô ta. Trong lúc mỉm cười yếu ớt, tôi thận trọng bước về chỗ cô ta (đúng hơn là bước về phía bàn của tôi)

Ngay lúc đó, trong một thoáng, khuôn mặt Mikazuki trở nên thật đáng sợ. '…Giống như một con đại bàng trông thấy con mồi và đang liếm môi thèm thuồng…!'

Cực kỳ đáng buồn, tôi chính là kẻ phải nếm trải cảm giác con mồi đó, chẳng hiểu sao tôi lại bị soi ghê vậy.

Cô ta có vẻ hoàn toàn đề phòng tôi.

“À, ừm....”

Thấy cô ta càng lúc càng tỏ thái độ thù địch khi tôi tiến lại gần, tôi đoán rằng mình nên mở miệng trước và nói cái gì đấy.

“…Cái gì…”

Mikazuki hỏi trong lúc nhìn tôi chằm chằm. Giọng cô ta, chỉ mới vừa rồi còn vui vẻ, giờ đã trở nên cộc lốc và trầm, đầy vẻ đe dọa, nghe sắc lạnh như dao vậy.

“…Ơ…”

Đáng tiếc là tôi không phải là một thanh tra cảnh sát hay chuyên gia đàm phán. Tôi không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào để khiến một cô gái bớt đề phòng mình.

“Bộ... bộ cậu có thể nhìn thấy hồn ma sao?”

…Thế đó. Khỉ thật tôi vừa nói cái gì vậy trời!

Ngay lập tức Mikazuki… “Hở?”. Cô ta nhìn tôi như thể tôi là một thằng ngốc.

“Trên đời làm gì có ma chứ?”

Boku wa tomodachi ga sukunaiVol1 chp1
“Không, nhưng cậu mới vừa với nói chuyện với ai đó mà…”

Khuôn mặt Mikazuki trở nên đỏ bừng.

“Cậu đã thấy hết rồi ư…”

Khịt mũi đầy căm ghét, cô ta lại quay qua nhìn thẳng vào tôi. Với vẻ hãnh diện và thách thức cô ta tuyên bố.

“Tôi vừa nói chuyện với bạn mình thôi. Bạn ảo đó!”

...?

Tôi mất gần nửa phút cố hiểu những gì cô ta vừa nói. Và rồi cuối cùng tôi nhận ra- cô ta vừa nói một chuyện mà có suy nghĩ suốt đời tôi cũng chẳng bao giờ thông suốt.

“...Bạn ảo?”

Gật đầu khó chịu, Mikazuki nhăn nhó.

“Đó là cái gì vậy?”

“...Thì đúng như cái tên thôi! Không phải có một thứ gọi là ‘guitar ảo’ [15]sao? Đây là phiên bản ‘bạn bè’ của nó!”

“...Để xem nào...”

Tôi bất giác bóp bóp hai thái dương.

“Nói cách khác nghĩa là cậu giả vờ có một người bạn ở đây và vừa nói chuyện với cô ấy? Vậy tại sao-“

Khi tôi nói thế Mikazuki có vẻ hơi tức giận.

“Không phải giả vờ. Tomo-chan là thật! Thấy không, cô ấy ở ngay đây.”

Có vẻ tên người bạn ảo của cô ta là Tomo-chan.

Và dĩ nhiên, tôi chẳng thấy Tomo-chan ở đâu cả.

“Những lúc tán gẫu với Tomo-chan cũng thật vui. Tôi luôn quên mất thời gian. Có bạn bè thật là tốt...”

Mikazuki nói với tất cả sự chân thành; cô ta thậm chí còn đỏ mặt khi nói thế.

“Chúng tôi đang nói chuyện về lúc học cấp hai, khi đi đến công viên giải trí, có một nhóm thanh niên cứ đi theo tán tỉnh bọn tôi và trong đó có một thầy giáo mới rất bảnh, setting là như vậy đó.”

“Setting! Cậu vừa nói là setting!”

“Tớ chưa từng nói thế! Chuyện đó đã xảy ra thật mà.”

“...Vậy những chuyện cậu vừa nói, đến khúc nào là thật?”


“‘Lúc học cấp hai’”

“Vậy là bịa gần 100% rồi còn gì?! Ít ra phần 'khi đi đến công viên giải trí' cũng là thật chứ...!”

“Đi công viên giải trí một mình thì có gì vui?”

“Cậu vừa mới thừa nhận rằng cậu chỉ có một mình.”

“A, cái đó không tính. Bởi vì Tomo-chan quá dễ thương, nên nếu bọn tôi cùng đi đến công viên giải trí chắc chắn sẽ bị một bọn dở hơi làm phiền. Không còn cách nào khác bọn tôi chỉ có thể đến công viên giải trí trong tưởng tượng.”

“Bạn vô hình, công viên giải trí trong tưởng tượng, ra vậy...”

…Cô ta hết thuốc chữa rồi…nếu tôi không làm cái gì đó sớm…

“…Nhìn kiểu gì đấy?”

Khuôn mặt Mikazuki trở nên giận dữ.

“Không, cái đó…”

Tôi ngập ngừng.

“…Nếu cậu muốn tán gẫu với bạn bè tại sao cậu không đi kết bạn với ai đó?... Ý tôi là bạn thật ấy, không phải tưởng tượng…”

Tôi không muốn vòng vo nữa mà đi thẳng vào điểm cốt lõi của vấn đề.

Nhưng Mikazuki khịt mũi trước đề nghị của tôi.

“Hừ, cái đó nói dễ hơn làm”

Bởi vì cô ta nói quá đúng, tôi không thốt nổi tiếng nào.

Và rồi Mikazuki nhìn tôi với ánh mắt còn khinh bỉ hơn trước.

“Nè, nhìn kỹ mới thấy, không phải cậu là gã học sinh chuyển trường luôn thui thủi một mình trong lớp sao?”

Giờ cô mới nhận ra sao?!

“Cậu không có tư cách lên lớp người khác về việc kết bạn, học sinh chuyển trường à.”

“…Tôi học ở trường này cũng hơn một tháng rồi. Đừng có gọi tôi là học sinh chuyển trường nữa.”

Mikazuki im lặng sau lời phàn nàn của tôi.

“…Tên cậu?”

Cô ta còn thậm chí chẳng biết tên tôi. Thật là sốc.

“…Hasegawa Kodaka”

Tôi chán nản nói tên cho cô ta biết.

“Kodaka, hở?... Hừ. Cậu không có tư cách lên lớp người khác về chuyện kết bạn, Kodaka.”

“Tự nhiên gọi tớ bằng tên á…?” [16]

“Hở? Thì sao chứ?”

Mikazuki có vẻ chẳng thèm để tâm.

“…Không có gì”

Lần cuối tôi được gọi bằng cái tên đó là hồi ở trường cũ. Đã rất lâu rồi từ khi có người cùng tuổi gọi tôi như thế, nên tôi cảm thấy hơi hạnh phúc.

Trong khi đó, Mikazuki nói tiếp với vẻ thương hại.

“…Một tháng rồi và cậu vẫn chưa có một người bạn nào. Kodaka cậu hẳn phải rất cô đơn.”

“Tôi không muốn nghe câu đó từ kẻ có một người bạn vô hình!”

Nghe tôi nói thế Mikazuki khẽ rên lên.

“Cậu dám coi thường Tomo-chan sao? Tomo-chan dễ thương, thông minh, năng nổ, thân thiện, hòa đồng, biết lắng nghe người khác và… cô ấy sẽ không phản bội tôi.”

Tôi có thể thấy khi nói đến khúc cuối cô ta nói với đôi chút xúc động.

“Bạn ảo rất hay, sao cậu không thử kiếm lấy một người đi?”

“Thôi khỏi, tôi có cảm giác mình sẽ đặt chân vào cảnh giới phi nhân nếu làm thế.”

“Cách cậu nói sao nghe có vẻ tôi chẳng còn là con người nữa vậy.”

“…”

Tôi im lặng ngoảnh đi chỗ khác.

Mikazuki lại bắt đầu đỏ mặt, và rồi cô ta lẩm bẩm.

“…Tôi biết. Tôi biết mình chỉ đang trốn chạy thực tế. Nhưng đành chịu thôi; tôi không biết làm thế nào để kết bạn cả…”

Cô ta hờn dỗi nói.

Không biết làm thế nào để kết bạn- tôi rất đồng cảm với câu đó, trong một lúc tôi không biết nói gì nữa.

“…Làm thế nào để…kết bạn.”

Tôi thở dài và lẩm bẩm.

Mikazuki cũng thở dài.

“…Vậy Kodaka, ở trường cũ cậu cũng không có bạn bè nào sao?”

Tôi lắc đầu.

“Có chứ.”

“Hở?”

Đôi mắt đầy ngờ vực.

“Thật đó. Tình cờ tôi có một cậu bạn rất thú vị ngồi bên cạnh. Bởi vì cậu ta rất được yên mến nên tự nhiên mọi người tập hợp thành nhóm xung quanh cậu ta và đi chơi với nhau.”

“Hừm… vậy cậu còn liên lạc với người bạn đó không?”

“…”

Tôi ngoảnh đầu đi chỗ khác.

“…Vào ngày cuối cùng, mọi người đi đến một nhà hàng để tổ chức một bữa tiệc chia tay tôi. Lúc đó mọi người đều bảo ‘nếu cậu ghé qua đây đừng quên báo bọn tớ’ và ‘nhớ gửi mail cho tớ nhé’… đúng là họ có nói vậy…”

“Nói cách khác, kể từ khi cậu chuyển trường, họ đã đá đít cậu.”

Mikazuki chỉ ra sự thật không chút thương xót..

“…Có lẽ chỉ có mỗi Kodaka nghĩ họ là bạn mình thôi.”

Lãnh đòn kết thúc, tôi cúi gằm mặt.

“…Nói thêm luôn, lúc hóa đơn đến, nó được chia đều ra; họ còn chẳng thèm đãi tôi trong bữa tiệc chia tay…”

Ngay cả Mikazuki cũng có vẻ thương hại tôi.

Tôi lấy lại bình tĩnh và nhấn mạnh.

“Nhưng chuyện trong quá khứ không quan trọng; cái quan trọng chính là hiện tại và tương lại!”

“…Rồi sao?”

“…Rồi thì…”

“…”

“…”

Lại im lặng.

“…Sao ta không thử yêu cầu người khác trở thành bạn chúng ta một cách bình thường?”

Đáp lời, Mikazuki lại khịt mũi trước ý kiến của tôi.

“Chuyện đó chỉ xảy ra trên TV thôi, và ngay cả tôi cũng chẳng hiểu mấy thứ đó chút nào. Bộ người khác tự nhiên sẽ trở thành bạn cậu ngay lập tức khi cậu nói muốn làm bạn với họ sao? Thậm chí nếu cậu chỉ là người xa lạ đối với họ? Và chuyện gì sẽ xảy ra sau khi đã trở thành bạn bè, liệu họ có thể tiếp tục làm bạn với cậu ngay cả khi các cậu không nói chuyện với nhau?”

“…Ồ, cũng đúng nhỉ.”

“Vậy ư? À, phải rồi.”

Mikazuki vỗ tay vào nhau.

“Cậu có ý tưởng nào hay sao?”

“Phải.”

Cô ta gật đầu đầy tự tin.

“Hay ta trả tiền để họ làm bạn với mình? Những ràng buộc về vật chất thì thực tế hơn nhiều lời hứa mồm.”

“Thảm hại thế!”

“Chơi cùng nhau ở trường với giá 1000 yên, bao gồm cả thức ăn và đồ uống. Thế nào…”

“Hợp đồng tình yêu… Không, hợp đồng tình bạn?!”

“Cậu hiểu nhanh đấy. Đúng là một câu nói đùa hài hước. Phải, chính xác là một hợp đồng.”

Mikazuki lạnh lùng nói mà chẳng có vẻ gì thích thú cả.

“…Nếu trả thẳng tiền mặt không hiệu quả, thế còn việc chúng ta mua game?”

“Game?”

“Nếu cậu có game mới nhất ở nhà, có thể bạn bè sẽ tụ tập để chơi nó. Ví dụ như: với mấy thứ như Virtual Boya và NeoGuo. [17] “Virtual Boya và NeoGuo là cái gì?”

Tôi bối rối với mấy từ bí ẩn.

“Tôi vừa mới kể tên vài máy chơi game nổi tiếng. ‘Virtual’ và ‘Neo’, khi cậu nghe mấy cái từ đó cậu không cảm thấy có gì đó thật mới mẻ sao?”

“Tên hay đấy, nhưng… tớ chưa từng nghe thấy chúng. À mà, sao cũng được, ai thèm quan tâm chứ. Dù sao thì chỉ dùng cách đó với học sinh tiểu học được thôi, cậu không nghĩ vậy sao?”

“…Tôi cho là vậy.”

Mikazuki có vẻ tiếc nuối, và rồi cô ta nói.

“…Mà ngay từ đầu tôi cũng chẳng cần bạn bè.”

“Ơ?”

“…Không có bạn bè trong lớp cũng chẳng có gì khó chịu. Chỉ là tôi không muốn những người khác nhìn mình khinh thường kiểu như ‘Con bé cô độc không có bạn’”

“À, tôi hiểu.”

Vì một lý do nào đó tôi rất hiểu điều đó.

Mọi người thường hiểu ngầm ‘có bạn là chuyện tốt’, và thế là chuyện ngược lại ‘không có bạn là chuyện không tốt’ cũng thành chân lý.

Nhưng tôi nghĩ hai chuyện này là hoàn toàn khác nhau.

“Tớ cô độc một mình cũng chẳng sao. Ở trường chỉ cần kết bạn xã giao là đủ.”

Giọng nói của Mikazuki sao khiến tôi có cảm giác miễn cưỡng.

“Ít ra chuyện đó tốt hơn có một tình bạn rỗng tuếch.”

Và rồi cô ta nhếch mép cười đầy cay đắng.

“Mọi người đều như thế, được chứ? Cậu nghĩ có bao nhiêu người trên đời này được ràng buộc với nhau, không phải bằng một thứ tình bạn sáo rỗng mà bằng một tình bạn chân thành thật sự.”

“…”

Đối với tôi, người mất hoàn toàn liên lạc với bạn bè mình chỉ vì tôi chuyển trường, tôi không thể phủ nhận chuyện cô ta nói.

“…Ngay cả vậy đi nữa, tôi vẫn muốn có những người bạn thật sự.”

“Phù.”

Tôi khăng khăng nhưng Mikazuki lại có vẻ đồng tình.

“…Vậy cậu có ý tưởng gì không? Những phương pháp có thể nhanh chóng khiến ta có bạn ấy.”

“Tôi á?”

Tôi im lặng nghĩ, và sau đôi chút ngần ngừ, tôi đáp,

“…Thế còn việc gia nhập CLB thì sao?”

“CLB?”

“Khi cùng chung một CLB thì dù muốn dù không ta cũng sẽ gặp mặt họ hàng ngày và ta sẽ gần gũi họ hơn thông qua những hoạt động của CLB.”

Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay và thực tế.

Với Mikazuki, vì cô ta ở đây một mình sau giờ học, rất có thể cô ta cũng chẳng ở trong CLB nào.

“Phản đối.”

Mikazuki khịt mũi khó chịu.

“Tại sao?”

“Ngượng lắm.”

“……Nè!”

Tôi nhìn cô ta chằm chằm; cô ta nhìn lại tôi và tiếp tục nói,

“Nghĩ lại đi, chúng ta đã ở vào tháng 6 của năm 2. Lúc này tình bạn trong CLB đã trở nên bền vững. Bây giờ nếu một mình gia nhập sẽ rất là ngượng.”

“Ừ nhỉ. Cũng đúng.”

“Chứ gì nữa?!”

Mikazuki vì một lý do nào đó hơi vui vẻ.

“Dù vậy tôi sẽ cố gắng vì tôi chẳng thể tiến thêm nếu không vượt qua được những khó khăn đó.”

Tôi nói.

“Vậy cậu có thứ gì mà mình giỏi không, Kodaka… Bất cứ thứ gì cậu đã tập luyện kể từ năm đầu, một kỹ năng mà cậu sẽ không thua bất cứ ai?”

Mikazuki đột nhiên hỏi.

Tôi nghĩ về chuyện đó trong một thoáng.

“…Không, không có.”

Tôi ngần ngừ trả lời. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt nhăn nhó của Mikazuki.

“Nếu bây giờ cậu gia nhập một CLB, sẽ có xáo trộn trong các mối quan hệ đã được thiết lập giữa các thành viên. Và lý do gia nhập của cậu chỉ là để ‘kết bạn’, nhưng cho cậu vào sẽ làm hỏng hết tính đồng đội của CLB. Rốt cuộc cậu cũng chỉ là một thằng lính mới chẳng có tài năng gì xuất sắc… ai lại muốn chào mừng một người như thế?”

“Ư…”

Tôi rên lên.

Tôi không thể phản bác được chút gì.

Động cơ không trong sáng, thiếu năng lực, và cuối cùng, làm xáo trộn các mối quan hệ trong CLB. Đặc biệt, đối với tôi, những tác động đó còn lớn hơn các học sinh khác.

Đột nhiên Mikazuki lẩm nhẩm.

“…Nhưng hoạt động CLB… hoạt động CLB…”

Mikazuki có vẻ đang suy nghĩ rất dữ dội về chuyện gì đó với vẻ mặt nghiêm túc.

“-Đúng thế, hoạt động CLB!”

Và rồi cô ta la lớn.

Tôi mở to mắt vì ngạc nhiên.

“…?”

Tôi ngơ ngác; Mikazuki mỉm cười thật tự tin.

Cô ấy thật dễ thương khi cười, nhưng chỉ khi cười thôi.

Sau đó, Mikazuki bước thẳng ra khỏi lớp.

Tôi không hiểu chuyện gì mới xảy ra cho lắm, nhưng tôi biết rằng có ở lại một mình trong lớp thì cũng vô ích. Nên tôi nhặt bộ đồng phục thể dục của mình và về nhà.


Sau khi tôi về đến nhà và ăn xong bữa tối, tôi lấy mấy cuốn vở từ trong cặp ra.

“Hà…”

Trong lúc thở dài tôi mở cuốn sách giáo khoa tiếng Anh.

Tôi ghét môn tiếng Anh.

Không phải vì tôi học dốt môn đó.

Vì mẹ tôi là người Anh, nên thật ra tiếng Anh là sở trường của tôi.

Tôi không dở môn đó, mà tôi ghét tiết học của nó- chính xác hơn là vậy, đôi khi trong tiết Anh văn ta phải ‘đối thoại bằng tiếng Anh với bạn bè’ hay ‘bắt cặp với bạn mình và luyện tập’, và tôi ghét chúng.

Là một kẻ không có bạn, thui thủi một góc, lần nào cũng thật đau buồn. [18] Cũng vì một lý do y chang, tôi ghét giờ thể dục.

Tôi, Hasegawa Kodaka, đã đi khắp Nhật Bản bởi vì công việc của bố mình. Tuy nhiên, ông bắt đầu làm việc ở nước ngoài một tháng trước – bởi vì thế, trong giữa tháng năm của năm hai, tôi trở về ngôi nhà cũ mười năm xa cách của mình ở Tooyo.

Hơn nữa, bởi vì bố mẹ tôi là bạn cũ của hiệu trưởng, tôi bị nhét vào cái trường tư thục Học viện Thánh Chronica này.

Đúng như cái tên, Học viện Thánh Chronica là một trường công giáo.

Trong trường, tôi bị cô lập.

Nói thế nào nhỉ? Dân giang hồ? Yankee? [19] Đó là những gì người khác nghĩ về tôi.

Nguyên nhân hầu hết là do ngoại hình của tôi.

Như đã nói mẹ tôi là người Anh và có một mái tóc vàng rất đẹp.

Là con trai bà, tôi cũng có tóc vàng- nhưng không được đẹp như của mẹ tôi. Tóc tôi có nhiều mảnh màu đồng, giống như chúng bị cháy nắng vậy. Tóm lại cái màu ảm đạm đó chỉ khiến người khác khó chịu.

Không ai nghĩ rằng màu tóc tôi là tự nhiên.

Tôi nghĩ nó tạo ấn tượng giống như kiểu “Tên đầu gấu muốn đến tiệm để nhuộm tóc vàng nhưng lại thiếu tiền. Nên thay vào đó, hắn ta mua thuốc nhuộm của một tay bán dạo, cố tự làm và thất bại thảm thương.”

Thêm vào đó, ngoài màu tóc của tôi, tôi còn thừa hưởng hầu hết khuôn mặt từ ông bố người Nhật. Mắt tôi màu đen, và nét mặt tôi giống như một người Nhật.

Tôi cũng được thừa hưởng một đôi mắt trông rất nguy hiểm. Hồi tôi còn học cấp hai, có vô số những lần tôi cư xử bình thường, vậy mà những người khác lại hỏi tại sao tôi lại chằm chằm nhìn họ giận dữ.

Học viện Thánh Chronica nổi tiếng vì các học sinh có kỷ luật. Đúng như lời đồn, so với những trường trước đấy tôi theo học, học sinh ở đây rất ôn hòa. Có phải bởi vì chưa ai trong số họ từng bị làm phiền bởi bọn du côn, hay đó là bởi vì chẳng có tên giang hồ nào trong vùng? Và khi tôi xuất hiện mọi người đều e ngại.

Và còn một chuyện nữa… tôi đến trễ vào ngày đầu tiên. Tôi đoán việc mắc phải cái sai lầm siêu siêu ngu ngốc đó cũng là một phần lý do.

Chuyện xảy ra một tháng trước.

Tôi biết rằng với một học sinh chuyển trường, ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng, và rằng tôi không được phép đi trễ. Nên tôi rời nhà sớm hơn hai giờ (vào lúc 6 giờ sáng) so với giờ vào lớp.

Mất mười phút để đi từ nhà tôi đến trường bằng tàu điện; nhưng nếu đi xe buýt, sẽ mất 25 phút. Tôi đến trạm xe bus trước sáu rưỡi và là người duy nhất mặc đồng phục Học viện Thánh Chronica.

Nghĩ rằng lúc này quả thật còn quá sớm, nhưng tôi vẫn lên chuyến xe bus hướng về phía trường học ở Sawara Kita.

Và thế là tôi ngồi trên chiếc xe buýt đó gần một giờ đồng hồ- tuy nhiên, chiếc xe buýt chẳng bao giờ đến trạm ‘Học viện Thánh Chronica’. Tôi biết có gì đó không ổn, nhưng vì lúc đó xe buýt chật kín các nhân viên công sở nên không có cơ hội để hỏi tài xế xe buýt. Tôi lại cảm thấy ngượng khi hỏi đường một người xa lạ nào đó trên xe buýt. Thế là tôi đi mãi cho đến trạm cuối.

Sau khi tất cả hành khách xuống xe, tôi cuối cùng cũng thu hết can đảm để hỏi tài xế xe buýt. Lúc đó tôi mới biết được rằng chiếc xe buýt này hướng đến ‘Sagara Kita’, không phải ‘Sawara Kita’. Ngoài chuyện tên hai nơi này nghe gần giống nhau, chúng ở hai hướng ngược nhau.

Vậy là tôi lại lên chuyến xe buýt đi ngược lại, ngồi thêm một tiếng nữa, trở về trạm gần nhà tôi, và đợi chuyến xe đúng (Lại lần nữa chẳng có một bóng học sinh Học viện Thánh Chronica ở trạm xe bởi vì giờ cao điểm đã qua. Tôi thậm chí phải đợi 20 phút mới có xe)

Vào ngày đầu tiên tôi đã đến muộn. Khi cuối cùng cũng đến trường, tôi mém bật khóc.

Do giáo viên chủ nhiệm đã đi dạy ở một lớp khác, nên tôi không còn cách nào khác là xông vào lớp học ngay giữa tiết đầu tiên. Thế là tôi ở đó, đứng một mình giữa lớp học; tất cả mọi người nhìn gã học sinh mới đầy lạ lẫm.

Mắt tôi hơi hoe đỏ còn giọng nói run lên vì lo lắng. Tôi cố che dấu sự bồn chồn của mình bằng cách nheo mắt lại và hạ giọng xuống hết mức. ‘Tôi là học sinh mới chuyển trường, Hasegawa Kodaka.’. Học sinh trong lớp trở nên ồn ào (Bởi vì giọng nói của tôi đầy đe dọa mặc dù tôi không cố ý làm vậy, sau này khi nghe lại bằng chức năng thu âm của điện thoại chính tôi cũng thấy nó chẳng thân thiện chút nào, dù đó là giọng của tôi). Giáo viên môn xã hội, người trông có vẻ yếu đuối, cũng run rẩy theo. Ông cho tôi ngồi xuống ở một ghế trống.

…Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, không ai đến nói chuyện với tôi. Thường thì khi có một học sinh mới trong lớp, bạn sẽ hỏi anh ta hay cô ta đủ thứ chuyện như ‘cậu đã sống ở đâu’, ‘cậu thích gì’ và ‘số đo ba vòng’. Tôi thậm chí bỏ công sức ra chuẩn bị trước vài câu trả lời hài hước và dí dỏm, để có thể để lại ấn tượng tốt ‘một anh chàng vui tính’ trong tâm trí mọi người (tôi tự tin rằng tôi có thể trả lời chúng thật tốt, đặc biệt là những câu hỏi ngu ngốc kiểu như số đo 3 vòng. Ngay cả bây giờ mỗi khi nhớ lại là tôi…phụt). Thật là lãng phí công sức.

Thế rồi, một tháng trôi qua.

Tôi, người thất bại đau đớn trong việc gây ấn tượng tốt ban đầu, vẫn chưa tìm được cơ hội để chuộc lại sai lầm.

Trong tiết Anh văn người đối thoại cùng tôi luôn là giáo viên (một người Mỹ, ông ta có vẻ đặc biệt thích tôi vì khả năng phát âm chuẩn). Trong lớp thể dục tôi luôn lập nhóm với học sinh bị sót lại từ lớp khác (nhưng rõ ràng tôi thấy cậu ta cũng sợ tôi).

Trong bài tập chuyền banh ở môn bóng đá, hiếm khi mọi người chuyền banh cho tôi. Chưa từng ai gọi to tên tôi và chuyển quả banh cho tôi. Đôi khi có vài học sinh vô tình đưa banh cho tôi, và họ trở nên lo lắng và thậm chí còn xin lỗi tôi. Mỗi khi chuyện đó xảy ra tôi cũng bối rối, gật đầu với họ và lắp bắp ‘À à…’ Khi tôi cố nặn ra một nụ cười và nói ‘Không sao đâu’, người đó há hốc mồm và kinh hãi. Và vào giờ ăn trưa ngày hôm sau, cậu ta đưa tôi một hộp nước trái cây và ‘Nè, mong cậu nhận dùm rồi tha cho tớ nhé…’.

Tôi luôn ăn bữa trưa một mình trong lớp học.

Có một lần khi tôi ra ngoài mua bánh mì, một cô gái từ lớp khác ngồi vào ghế của tôi. Khi tôi trở lại, cô ta, cùng với bạn bè đang ăn cùng, vôi vàng chạy ra khỏi lớp. Đối với một chàng trai mới lớn, bị ‘con gái tránh xa’ có thể là một trải nghiệm rất đau đớn. Đêm đó, trong phòng tắm, tôi đã khóc nức nở.

Tôi cố đọc sách và học bài ở thư viện hay trong lớp để tạo ra một hình ảnh ‘chăm chỉ’, nhưng cái đó cũng chẳng có mấy tác dụng.

Trong lúc đau đớn nghĩ về cuộc đời học sinh đau khổ của mình (nếu có một tiểu thuyết điện thoại tên ‘Câu Chuyện Tuổi Trẻ Đẫm Nước Mắt’, dựa trên câu chuyện bi kịch của tôi, nó chắc sẽ bán rất chạy), tôi hoàn thành xong hết đống bài tập.

Lúc đó, tôi chợt nhớ đến buổi đối thoại giữa tôi và Mikazuki sau giờ học.

Một học sinh đáng thương vui vẻ trò chuyện cùng với người bạn vô hình của cô ta.

Cô ta dễ thương quá sức… thật là phí quá.

…Nhưng bạn vô hình ư……lúc đó Mikazuki có vẻ rất hạnh phúc…

Không!

Tôi quả thật vừa mới nghiêm túc cân nhắc việc có nên kiếm một người bạn vô hình không! Tôi bẹo má mình bằng cả hai tay và thầm nói,

“Không, không đời nào! Nếu làm thế đời mình cũng sẽ tiêu luôn.”

Tôi cần phải nghĩ ra vài cách hay để thay đổi tình thế bi đát này.

…Tôi ban đầu cho rằng việc gia nhập một CLB là ý kiến hay.

Nói thật, tôi luôn nghĩ về nó trước khi nói chuyện với Mikazuki.

Nhưng giống như cô ta nói, tôi không có đủ can đảm để xen ngang vào các mối quan hệ đã bền vững. Giờ thì theo những gì cô ta nói hôm nay, tôi sẽ là một gã lính mới làm xáo trộn tính đồng đội của CLB, và chẳng ai muốn chào đón một gã lính mới như tôi. Thật ra, nếu họ từ chối đơn gia nhập của tôi (tôi còn không dám nghĩ đến điều đó), tôi nghĩ mình sẽ không thể gượng dậy nổi nữa.

“Hà…”

Chỉ một suy nghĩ như thế đủ bóp nghẹt trái tim tôi.

Xong bài tập rồi, tắm nhanh một cái rồi đi ngủ thôi…


Vào ngày hôm sau, trong giờ ăn trưa.

Như mọi khi tôi ăn trưa một mình ở trong lớp học, Mikazuki đột nhiên bước đến trước mặt tôi.

“Kodaka, đến đây một lúc.”

Cô ta vẫn có cái vẻ bực bội ở trên khuôn mặt. Chẳng thèm đợi câu trả lời của tôi, cô ta bước ra khỏi lớp.

“Cái gì? Nè?! Đợi đã!”

Tôi bẽn lẽn theo sau cô ta.

Ngay sau khi tôi bước ra ngoài, trong lớp đột nhiên xôn xao.

Với tôi theo sau, cô ta đi nhanh về phía góc khu trường học, đến một cầu thang vắng vẻ.

Khi tôi cuối cùng đã đuổi kịp, cô ta đột nhiên quay lại và nói,

“Mọi thủ tục đã xong xuôi.”

Cô ta đang nói về cái gì chứ?

“…Thủ tục?”

“Thủ tục để thành lập một CLB mới.”

“Một CLB mới?”

“À à. Thấy không, nếu cậu không thể gia nhập một CLB đã có sẵn, tại sao cậu không tự mình lập ra một cái.”

Tôi cuối cùng cũng nhận ra đây là phần tiếp theo của cuộc nói chuyện sau giờ tan học ngày hôm qua.

“…A, cuộc nói chuyện về việc kết bạn. Nếu lập CLB mới thì được đấy, tình bạn thì phải xây dựng từ đầu mà.”

Nhưng sẽ là vô ích nếu chẳng có ai trong CLB để bắt đầu làm thân. Tự mình lập một CLB mới để tránh việc chen ngang vào quan hệ giữa các thành viên một CLB đã tồn tại, nó cũng giống như cầm đèn chạy trước ô tô vậy.

“…Chờ chút. Cậu vừa mới nói ‘Mọi thủ tục đã xong xuôi.”

“Đúng vậy đấy.”

“…Và kiểu CLB gì vậy?”

Tôi hỏi đầy lo lắng. Mikazuki tuyên bố đầy tự tin.

“CLB Láng giềng”

“CLB Láng giềng?”

Cô ta gật đầu.

“‘Đúng như tinh thần của Đạo Cơ đốc, những người học cùng trường nên đối xử với nhau như những người láng giềng tốt bụng- để thắt chặt tình bạn trong sáng, chân thành và quan tâm giúp đỡ những người chung quanh’ đó là mục tiêu của CLB Láng giềng.”

“Quá, quá đáng ngờ……”

Nói thật lòng.

Tôi không thể hiểu CLB này có mục đích gì!

“Và cậu đang bảo tớ rằng với một cái lý do nửa vời như thế, đơn đề nghị của cậu đã được chấp thuận?”

“Dù cậu có hiền lành hay quậy phá đến đâu, ngôi trường này luôn nhìn thấy sự tốt đẹp ở học sinh. Trong tâm trí của các thầy cô, miễn cậu cứ bốc phét với những thứ như tinh thần của Đạo Cơ đốc, hay lời răn dạy của Jesus, hay lòng nhân từ của Mary, họ sẽ bị lừa đẹp. Tôn giáo thật quá đơn giản.”

Tôi nghĩ câu Mikazuki vừa nói có thể làm bất cứ người Thiên chúa giáo mộ đạo nào nổi giận.

“…Cậu hoàn tất hết toàn bộ giấy tờ trong một ngày? Cậu đúng là một cá nhân năng nổ đấy.”

Tôi nói pha lẫn chút ngạc nhiên.

Nếu cậu có thể trở nên năng động như thế, tại sao từ đầu cậu không gia nhập một CLB bình thường?

“Tôi đặc biệt có tài ở những công việc chán phèo, đơn điệu, làm xong là quẳng như điền mẫu đơn và viết kiến nghị.”

“Đó cũng là một tài năng sao?”

“Phải. Tôi còn giỏi mua hàng trên TV.”

Tại sao Mikazuki lại gật gù đầy vẻ tự hào?

Bộ ta có thể giỏi việc mua hàng trên TV sao?

…Mặc dù tôi cũng không thích việc gọi điện thoại cho người lạ.

“Vậy, cái CLB Láng giềng đó, thật ra nó để làm gì?”

Tôi hỏi và Mikazuki trả lời thẳng đuột.

“Để kết bạn, dĩ nhiên.”

“…Đó không phải là cái tôi đã nghĩ trong đầu.”

“Với cái này mọi người sẽ thôi khinh thường nhìn chúng ta với cái kiểu ‘bọn cô độc không có bạn’, và thậm chí có thể sẽ tìm được vài người bạn thực sự như Kodaka đã nói! Tôi thông minh không?”

Mikazuki nói đầy tự hào.

Tôi thở dài.

“……Sao cũng được……Cậu muốn làm gì tùy thích.”

Nhưng Mikazuki ngạc nhiên trước phản ứng của tôi và nói,

“Tại sao cậu lại nói như thể cậu đang thảo luận một vấn đề của người khác? Cậu đã là một thành viên của CLB rồi!”

“Cái gì?!”

Tôi lớn giọng vì ngạc nhiên; Mikazuki vẫn không hề bối rối và tiếp tục.

“Là do Kodaka ra về một mình mà không được phép, tôi đã điền dùm mẫu đơn xin gia nhập cho cậu. Nhớ cảm ơn tôi đấy.”

“Cái quái!”

“Các giáo viên cũng rất lo lắng cho Kodaka. Ngay lúc tôi nói ‘Hasegawa Kodaka muốn trở thành thành viên của CLB’ các giáo viên trở nên vui vẻ. Một trong số họ nói ‘Thầy cầu mong cậu ta sẽ hiểu được tinh thần nhân ái của Đạo Cơ đốc thông qua các hoạt động của CLB. Có thể cậu ta sẽ nhận ra lối sống sai lầm của mình và ăn năn sám hối.’”

“’Lối sống sai lầm’ cái gì! Tôi đâu phải là dân giang hồ!”

Thật là sốc khi biết ngay cả các giáo viên cũng nghĩ như thế.

“Như tôi đã nói, thành viên Kodaka, chúng ta sẽ tiến hành hoạt động của CLB sau giờ học bắt đầu từ ngày hôm nay.”

Cô ta quay lưng lại và bước đi mất.

À, ít ra tôi dám chắc một điều- một trong những lý do tại sao Mikazuki không có bạn bè là bởi vì cô ta chẳng thèm nghe người khác chút nào.

……Dù sao đi nữa, chẳng biết vì sao, mọi thứ thành ra vậy đấy.

Đó là chuyện làm thế nào mà tôi, Hasegawa Kodaka, và một học sinh kỳ lạ tên Mikazuki Yozora, dính dáng đến những hoạt động quái dị của CLB Láng giềng.

YozoraEdit

Sau khi tan học, tôi theo Mikaduki đến một nhà nguyện bên trong trường. Đó là một tòa kiến trúc đồ sộ, với cây thánh giá trang trí trên chóp mái hình tam giác và một sảnh rộng được dùng cho những buổi lễ lớn như Ban Thánh thể hay đám cưới. Nó cũng có những công trình đặc trưng của một nhà thờ như buồng xưng tội ngoài ra còn có phòng khách, phòng hội thảo, v.v.

Một trong số chúng, “Phòng khách #4”, vừa trở thành phòng sinh hoạt của CLB Láng giềng.

Đó là một căn phòng xinh xắn với nội thất kiểu phương Tây kích thước khoảng tám tấm tatami [20]. Có một cái bàn tròn nhỏ, mấy ghế sofa và một kệ sách bằng kim loại.

Nơi đây giống như một thẩm mĩ viện hơn là phòng khách của một nhà thờ.

Không giống tôi, sau khi Mikaduki vào phòng, cô ta ngay lập tức thả người cái phịch xuống ghế sofa.

“…Có chắc là chúng ta được dùng phòng này không?”

“Giáo viên tư vấn bảo được thì dĩ nhiên là được chứ sao.”

Mikaduki trả lời cứ như thể đó là điều hiển nhiên.

“Giáo viên tư vấn?”

Phải rồi, rốt cuộc thì đây cũng là môt CLB được công nhận; nên có phân công một giáo viên tư vấn cho nó cũng là điều dễ hiểu.

Từ từ ngồi xuống cái ghế sofa đối diện với Mikaduki, tôi chậm rãi nói,

“…Ai mà lại sẵn lòng trở thành người tư vấn cho cái CLB đáng ngờ này chứ…”

“CLB này đâu có đáng ngờ. ‘Đúng như tinh thần của Đạo Cơ đốc, những người học cùng trường nên đối xử với nhau như những người láng giềng tốt bụng- để thắt chặt tình bạn trong sáng, chân thành và quan tâm giúp đỡ những người chung quanh’. Nghe rồi đấy, toàn là những hoạt động CLB trong sáng.”

“Hở, dù có nghe bao nhiêu lần thì tớ vẫn thấy nó có gì đó ám muội… vậy ai sẽ là người hướng dẫn chúng ta trên con đường kết bạn nào?”

“Sơ Maria-sensei.”

“Hừm…”

Tôi chưa từng nghe cái tên đó.

Do đây là một trường Công giáo nên có vài sơ được nhà thờ phân công về đây. Họ hầu hết là giáo viên của môn Thần học và Đạo đức.

Vì không hứng thú lắm với mấy thứ Đạo Thiên chúa rao giảng, tôi chẳng theo học môn nào trong số đó, ban đầu tôi còn nghĩ cuộc đời học sinh của mình sẽ chẳng dính dáng gì đến mấy bà sơ nữa cơ nhưng rốt cuộc lại phải gặp họ ở một nơi khó ngờ như thế này.

“Một sơ tên Maria à……Nghe cũng hợp nhỉ. Tớ chưa từng gặp cô ấy nhưng nghe giống một người biết lắng nghe và giúp đỡ người khác.”

“À à, chỉ trong tưởng tượng của cậu thôi.”

Mikaduki quả quyết.

“……tưởng tượng?”

“…Sơ Maria-sensei cũng chẳng có người bạn nào.”

Tôi nghĩ cô ta vừa không chút ngần ngại nói ra một sai lầm chết người của mình.

“…Tại, tại sao lại mời người như thế làm giáo viên tư vấn cho chúng ta?”

“Tớ không quen nói chuyện với người có nhiều bạn…nhưng mặt khác, tớ có thể nói chuyện bình thường với những người có ít bạn, như cậu chẳng hạn Kodaka.”

Mikaduki Yozora- cô ta còn tồi tệ hơn tôi vẫn tưởng.

“…Nói cách khác, cậu chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của một giáo viên cũng đồng cảnh ngộ với mình?”

“Chính xác.”

Mikaduki ngả người trên ghế sofa và trả lời với cái giọng chẳng hiểu vì sao đầy vẻ tự mãn.

“À thì, thật là chán nếu cứ tốn thời gian ngồi nghe một giáo viên chán ngắt lên lớp chúng ta. Hơn nữa chọn được người có thể cho chúng ta sử dụng một phòng sinh hoạt CLB tuyệt vời như thế này là nhất rồi, cậu không nghĩ vậy sao?”

“…Cậu nói vậy thì cứ cho là vậy.”

Tạm chấp nhận thế đi đã.

“Vậy cụ thể là cậu dự định sẽ tiến hành các hoạt động CLB gì?”

“Trước hết chúng ta cần phải tuyển thêm thành viên đã.”

Mikaduki trả lời.

“À à, tớ hiểu…”

Vì lý do cô ta thành lập CLB là để người khác không nghĩ mình cô đơn, việc có thêm thành viên dĩ nhiên là ưu tiên số một của cô ta.

Nhưng tôi lại nghĩ tiêu chuẩn chọn bạn bè nên là ‘chất lượng hơn số lượng’.

Mikaduki lấy ra một xấp giấy từ trong cặp.

“Tớ đã làm xong poster tuyển thành viên rồi này.”

“Ồ.”

Đúng như tôi nghĩ, cô ta hành động thật mau lẹ.

Mikaduki đưa cho tôi một tờ poster.

“Phải tự công nhận rằng tớ viết khá hay.”

“Hừm.”

Tôi nhìn vào tờ poster.

“…...”

Và tôi há hốc mồm vì kinh ngạc.

Tôi biết nói thế nào đây, đó là… Nói chung, đó là…

EDownloadBokuwatomodachigasukunaiv01hgn1 061a

“……Cái gì đây?

“Poster chứ cái gì. Tớ sẽ dán nó lên bảng thông báo của trường ngay bây giờ.”

“Hở……”

Khi nhìn thấy cái mặt nghệch ra của tôi, Mikaduki trở nên khó chịu và hỏi,

“…Sao, có vấn đề gì à?”

“Chẳng hiểu thế nào mà cậu thấy nó không có vấn đề cho được. Đến hoạt động của CLB là gì cũng không có ghi, ai mà thèm gia nhập chứ?”

“Hừm, cậu khờ khạo quá, Kodaka.”

Vì lý do nào đó, Mikaduki nhìn tôi như một thằng đần.

“Thử đọc mấy câu đó theo đường chéo đi.”

“Đường chéo……?”

Tôi tập trung quan sát tờ poster.

“A!”

“Hiểu rồi chứ?”

Mikaduki khẽ mỉm cười.

“…...À, có thể nói là tớ hiểu…”

Nếu ta đọc đoạn văn bắt đầu từ góc trên cùng bên trái và chéo xuống dưới-


EDownloadBokuwatomodachigasukunaiv01hgn1 063a


[Chúng] mình sẽ cùng xây dựng quan hệ tốt đẹp với láng giềng


của [mình] để có thể thích ứng được với mọi hoàn cảnh


qua việc [cần] mẫn luyện tập cả về tinh thần lẫn thể chất


Đến khi phải [tìm] con đường đi riêng


của bản thân, các [bạn] sẽ cùng giúp đỡ cũng như khích lệ


lẫn nhau và được bạn [bè] yêu mến!


Chúng mình cần tìm bạn bè. [21]



“…Nhét một trò đùa đơn giản như thế vào đó thì thật là…”

“Đó không phải là một trò đùa.”

Chẳng hiểu sao Mikaduki trông có vẻ kinh ngạc.

“Thông thường những ai muốn tìm bạn sẽ đủ nhạy cảm để nhận ra thông điệp ‘Chúng mình cần tìm bạn bè’ ẩn giấu bên trong poster này. Ngược lại, đối với những kẻ không phải lo lắng về chuyện bạn bè, nó chỉ đơn giản là một mẩu giấy tối nghĩa. Nói cách khác, chúng ta không phải công khai mục tiêu cần tìm bạn đáng xấu hổ mà vẫn có thể tập hợp được những người có chung mục tiêu.”

“Ờ…”

Tôi vẫn hiểu đầu cua tai nheo gì mặc dù Mikaduki có vẻ cực kỳ tự tin

Dù sao thì, té ra cô có nhận ra đó là một mục tiêu đáng xấu hổ…

“Được rồi, cứ miễn cưỡng chấp nhận rằng giả thiết của cậu là đúng……”

“Có cần thêm vào từ ‘miễn cưỡng’ không?”

Tôi lờ cái vẻ mặt khó hiểu của Mikaduki đi và tiếp tục,

“Không nói chuyện nội dung thông báo nữa. Cái hình vẽ gì đây?”

“Quá rõ ràng rồi còn gì?”

“Tớ hỏi bởi vì nó chẳng rõ ràng với tớ chút nào!”

Mikaduki bắt đầu cười mỉa cứ như tôi là đứa ngốc, rồi bắt đầu giải thích với cái giọng thông cảm và dịu dàng như thể đang chỉ bảo cho một thằng đần những điều sơ đẳng nhất.

“Không phải có một bài hát nổi tiếng về chuyện kết bạn với 100 người và cùng ăn cơm nắm onigiri trên đỉnh núi Phú Sĩ sao?[22]Tớ thử vẽ lại cảnh đấy. Tự tớ cũng thấy nó khá là đẹp.”

“…Hiểu rồi…”

“Ngay cả nếu có người không nhận ra thông điệp đường chéo, khi nhìn thấy bức hình họ sẽ hiểu được mục đích của CLB.”

“…Được rồi, cứ miễn cưỡng cho rằng những gì cậu nói là đúng…”

“Vậy tại sao cứ phải có từ ‘miễn cưỡng’?”

Tôi lần nữa phớt lờ câu hỏi của Mikaduki.

“Vậy những người trong hình đang ăn… cơm nắm origini? ...là thức ăn đúng không? Tại sao chúng lại có mắt mũi và tứ chi vậy?”

“Tớ nghĩ vậy thì chúng dễ thương hơn.”

“…Cái cảm giác đồ ăn của mình sẽ nổi điên lên mỗi khi thử cắn nó rất là khó chịu. Đừng có nhân hóa thức ăn chứ…”

“Bộ cậu không thừa nhận người anh hùng tổ quốc đó ư?”

“Anh hùng tổ quốc nào?”

“Là anh chàng tốt bụng luôn sẵn sàng cho trẻ em ngoan cắn đứt đầu mình ấy.”

“Anbanman [23] á?”

“Dù tinh thần hy sinh của anh ta khiến tớ kinh tởm, nhưng tớ lại đồng cảm với tình yêu và lòng can đảm mà anh ta dành cho bạn bè mình.”

“Nói thế sẽ khiến Anbanman khó chịu đấy!”

Đột nhiên, Mikaduki nhìn tôi nhăn nhó.

“...Cậu biết gì không, Kodaka. Cậu chẳng những không nhận ra ý nghĩa ẩn giấu trong đoạn văn mà còn không hiểu được mục đích thật sự đằng sau bức hình. Cậu có nghiêm túc muốn kết bạn không?

“Tớ không muốn kết bạn với những người có đầu óc thê thảm đến mức hiểu được tờ poster này...”

“Hở, cậu cho rằng suy nghĩ của mình là tuyệt đối sao? Kodaka, cậu đúng là thể loại Sekai [24].” “Cậu đang tự vả vào mồm mình đấy.”

Tôi mệt mỏi trả lời, khuôn mặt Mikaduki càng lúc càng trở nên khó chịu.

“…Nãy giờ tớ bực mình lắm rồi nha, đừng có gọi tớ ‘cậu’ này ‘cậu’ nọ suốt như thế. Hơi bị khó chịu đấy.”

“Ơ? À à... Hiểu rồi.”

Tôi ngần ngừ

“Vậy thì, hay là…”

Tôi luôn gặp khó khăn không biết nên gọi người khác như thế nào.

Nên gọi bằng họ, bằng tên hay bằng biệt danh? Liệu có nên thêm vào ‘san’ hay ‘kun’ hay ‘chan’ [25] không? Hay là gọi thẳng bằng tên?

Đó là tại sao tôi thường gọi người khác bằng tên đầy đủ nếu có thể.

“...Vậy hay là... Mikaduki, san?”

“Yozora”

Mikaduki nghiêm nghị trả lời.

“Gọi tớ bằng tên Yozora thôi.”

“Đ,được rồi... Vậy thì, Yozora.”

“Sao lại đỏ mặt? Thật tởm quá đi.”

Mikaduki nói với vẻ mặt khó chịu thường thấy.

...Bộ tôi là người duy nhất thấy ngượng ngùng khi gọi con gái bằng tên một cách thân mật sao?

“Này cậu không có biệt danh nào đó à? Dùng cái đó tốt hơn đấy...”

“...Nó là...từng là...”

Mikaduki nói với tâm trạng còn khó chịu hơn mọi khi.

“Tớ có, nhưng không nói cho Kodaka được.”

“Tại sao?”

Tôi hỏi, và như thể sắp khóc tới nơi, Mikaduki nhìn tôi với một nụ cười cô đơn.


“Bởi vì biệt danh chỉ dành cho bạn bè thôi.”


Đầu óc của Mikaduki- ấy nhầm, Yozora vẫn khó hiểu như mọi khi.

“...Đành vậy... Nè, trước tiên hãy đi dán tờ thông báo đã... Yozora.”

Cảm thấy hơi ngượng, tôi đứng dậy.


Hoạt động đầu tiên của CLB Láng giềng.

Trở thành những người đồng môn gọi nhau bằng tên thật thân mật.

...Nếu bỏ qua những diễn biến của sự việc và chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng, có thể nói rằng nó không tồi chút nào.



Kashiwazaki SenaEdit

Tan học sau hôm chúng tôi dán tờ poster-

Mikaduki... nhầm Yozora và tôi đi đến phòng sinh hoạt CLB Láng giềng. Ngồi phịch xuống ghế sofa, Yozora mỉm cười ngạo nghễ và tuyên bố,

“Cuối cùng cũng đến ngày CLB đi vào hoạt động.”

“Hay đúng hơn là ngày chúng ta quyết định CLB sẽ có những hoạt động nào.”

Cụ thể là tôi sẽ làm gì trong cái CLB này chứ? Tôi vẫn không hình dung được tí gì trong đầu cả.

... Mà thật ra trước tiên nên thắc mắc liệu đầu óc tôi có sáng suốt không khi gia nhập cái CLB này.

“Tớ chỉ cần người khác nghĩ mình có bạn, cho nên miễn sao có thành viên mới gia nhập là được. Nói cách khác, tớ đã làm toàn bộ những gì cần làm ngày hôm qua rồi.”

“...Tớ vẫn không nghĩ sẽ có ai đó định gia nhập sau khi xem cái poster đó đâu.”

“Sao cậu vẫn cứ nói thế nhỉ? Tấm poster đó chắc chắn sẽ sớm thu hút được những con chiên lầm lạc trong trường, mà cho đến bây giờ vẫn luôn trong cô độc cuộc hành trình tìm kiếm bạn bè.”

“Có mà bằng niềm tin.”

Cô ta khiến tôi thật sự kinh ngạc.

Và rồi, ngay lúc đó.

---Cộc cộc*

Ai đó đang gõ cửa.

“---?!” “---!”

Ngạc nhiên, Yozora và tôi bất giác quay qua nhìn nhau.

“Có vẻ thành viên mới đã đến rồi.”

Yozora đắc thắng nói.

“...Nằm mơ à. Có lẽ là giáo viên tư vấn thôi.”

Yozora và tôi cùng đứng dậy và ra mở cửa.

Đứng trước mặt chúng tôi là một nữ sinh tóc vàng mắt xanh.

Thân hình mảnh mai cộng với bộ ngực tròn trịa giống như một siêu mẫu áo tắm. Mặc dù đôi mắt toát ra vẻ khó chịu nhưng bất chấp điều đó khuôn mặt cô ấy vẫn xinh cực, tạo ấn tượng thật trang nhã.

Nếu so sánh với Yozora, người cũng có khuôn mặt dễ thương (chỉ khuôn mặt thôi) nhưng lúc nào cũng có cái vẻ u sầu, thì nét đẹp của họ hoàn toàn trái ngược nhau như đêm so với ngày. Nói không ngoa, cô ấy đúng là một giai nhân tuyệt sắc.

Xét màu phù hiệu trường trên đồng phục thì cô ấy cũng là học sinh năm hai giống chúng tôi.

“Đây có phải là CLB Láng giềng không? Ta muốn gia nhập.”

Cô gái nói.

“Không.”

*THỊCH* *RẦM*

Yozora trả lời ngay lập tức và cùng lúc đóng sầm cửa rồi khóa lại.

“Ơ ơ ơ?! Chờ chút, Yozora?!”

Yozora quay trở lại ghế sofa như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“Giờ thì bắt đầu sinh hoạt CLB được chưa?”

“Này đợi đã! Vừa rồi không phải có người muốn xin gia nhập à, hơn nữa lại là một nữ sinh năm hai, quá hợp để làm bạn với Yozora rồi còn gi?”

“Hahaha, cái tên yankee đầu bùn kia đang lảm nhảm cái gì thế? Tớ đã có một người bạn thân cùng giới rồi mà, Tomo-chan nhỉ?”

Yozora, với nụ cười quyến rũ, bắt đầu lơ đãng nói chuyện với người bạn vô hình của mình.

“Nè nè…”

…Tên yankee đầu bùn, cô ta nói tôi á? Mặc dù đúng là tóc tôi giống màu bùn hơn là màu vàng.

Cô gái ở bên ngoài vẫn gõ cửa liên hồi.

Mặc dù cô ấy la hét om sòm nhưng vì căn phòng được cách âm rất tốt nên chúng tôi chẳng hiểu gì.

Yozora bực bội đứng dậy và lại mở cửa ra.

“Sao lại đóng cửa hả! Ta muốn gia nhập-”

“BỌN REAJUU ĐI CHẾT ĐI!”

*THỊCH* *RẦM*

Sau khi phun ra những lời khủng khiếp mà một nữ nhân vật chính đáng ra không nên nói, Yozora lại đóng sầm cửa.

Tôi thoáng nhìn thấy vẻ mặt chết lặng của cô gái xinh đẹp nọ.

“…Nè, bộ cậu quen cô ấy à?”

Tôi hỏi Yozora, vừa mới ngồi xuống ghế sofa.

“Không quen- Mặc dù tớ có biết tên và mặt mũi cô ta, chúng tớ chưa từng nói chuyện.”

Nói rồi Yozora rút ra một cuốn sổ tay nhỏ từ trong cặp.

Cô ta nói tiếp với vẻ sưng sỉa.

“Kashiwazaki Sena, lớp 2-3… là con một của hiệu trưởng. Cái con khốn lúc nào cũng ra vẻ tiểu thư và luôn được bọn con trai chiều chuộng.”

“…Ơ, vậy sao…”

Mặc dù chúng tôi chưa từng gặp nhau, nhưng bố mẹ tôi và hiệu trưởng trường này là bạn bè thân thiết. Bố tôi từng nói ngài hiệu trưởng có một đứa con gái bằng tuổi tôi.

“… Vì hiệu trưởng có cái tên Nhật nên tớ chưa từng nghĩ rằng con gái ông ấy lại có tóc vàng như thế.”

Khi tôi quay qua, Yozora đang chằm chằm nhìn tôi giận dữ.

“Tóc vàng thì đã làm sao. Tất cả bọn con trai đều như thế cả, vừa thấy một ả tóc vàng ngực bự là thèm chảy dãi ra. Đúng là đồ biến thái.”

“Không, ý tớ không phải như thế…”

Yozora phớt lờ tôi.

“Và con nhỏ đó không chỉ đẹp mà còn giỏi cả thể thao lẫn học tập. Điểm kiểm tra cuối kỳ của nó luôn đứng hạng nhất từ năm ngoái. Rõ ràng là reajuu còn gì! Sao con nhỏ đó không chết đi cho rồi!”

Yozora nện tay thình thịch xuống bàn.

“Tại, tại sao cậu tức giận như vậy? Đáng ra cậu phải thấy vinh dự vì có người tuyệt vời như thế học cùng trường chứ?”

“Hở? Cậu đùa đấy à?”

“Rồi rồi, có thể vinh dự thì hơi quá, nhưng ít ra cậu cũng nên ngưỡng mộ người ta mới phải.”

“Nhìn thấy một học sinh cùng tuổi với mình đang tận hưởng tuổi thanh xuân huy hoàng sung sướng, chẳng lẽ cậu không thấy tự nhiên tức giận chẳng vì lý do gì hết sao?”

“Không hề!”

Cô ta đúng là hết thuốc chữa rồi…

“Hừm, dù sao thì, vì cớ gì một con nhỏ reajuu như nó lại muốn gia nhập một CLB thế này? Tớ chắc chắn cô ta ở đây để chế nhạo chúng ta. Cô ta có vẻ rất xấu tính.”

“Cậu vừa mới nói ‘một CLB thế này’…”

Dù hiện giờ không phải lúc để tranh cãi.

“Được rồi, cứ gác chuyện liệu cô ta có xấu tính hay không qua một bên. Sao cậu dám chắc cô ta thật sự không muốn gia nhập CLB chúng ta?”

Tôi nhìn về phía cánh cửa.

Kashiwazaki Sena có vẻ đã bỏ đi rồi; tôi không còn nghe tiếng đập cửa nữa.

Nhưng, ngay lúc đó.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nện rầm rầm liên tục vào cửa sổ đằng sau lưng.

Tôi và Yozora giật mình và quay lại nhìn về phía cửa sổ.

Kashiwazaki đang ép mặt vào cửa sổ và nhìn chằm chằm vào trong phòng như bọn xác sống trong phim.

Thật là lãng phí một khuôn mặt xinh đẹp.

“Cái gì đấy…đáng sợ quá…”

Làm ra vẻ hạ cố, Yozora khó chịu mở cửa sổ.

“Sao cô lại thô lỗ với ta vậy! Ta đã bảo rằng ta muốn gia nhập CLB!”

Ngay khi cửa sổ mở hé ra, Kashiwazaki Sena giận ứa nước mắt hét lên.

“Nếu cô ở đây để cười nhạo chúng tôi thì biến đi.”

Yozora cố đóng cửa sổ lại.

Kashiwazaki vừa kip giữ cửa sổ mở ra trong khi tiếp tục nói thêm.

“Ta không ở đây để cười nhạo ai hết! Ta đến đây vì nhìn thấy tờ poster tuyển bạn đó!”

Ngạc nhiên, Yozora nhướng mày và bỏ tay khỏi cánh cửa sổ.


“TA CŨNG MUỐN CÓ BẠN MÀ!”


Cánh cửa sổ mở toang, Kashiwazaki hét lớn với chúng tôi.

“…”

“Chậc!” Yozora chắc lưỡi, nhưng vẫn để cô gái trèo vào trong.

Boku wa tomodachi ga sukunaiVol1 chp3
“Nhìn ta xem, thật hoàn hảo!”

Như thể chúng tôi chẳng là cái đinh gì so với cô ta, Kashiwazaki ngồi xuống ghế sofa và dương dương tự đắc tuyên bố.

“…”

Tôi bắt đầu hiểu được ý Yozora nói hồi nãy.

“Thông minh này, giỏi thể thao này, và như mấy người thấy đấy, đẹp ngời ngời. Ta hoàn hảo đến mức chắc phải được Chúa tự tay chế tác ra, phải không nào? Ta cho phép các người khóc than tạo hóa bất công đấy, lũ thường dân.”

Kashiwazaki tuyên bố như thể đó là một sự thật hiển nhiên.

Cô ta hất mái tóc vàng óng ra sau với dáng vẻ như thể một bà hoàng.

“Hừm, trông giống một con bò sữa hơn.”

Yozora lẩm bẩm như thế và má Kashiwazaki bắt đầu giật giật.

“Ồ, con nhỏ ngực lép vừa nói cái gì ấy nhỉ?”

Một luồng sát khí tỏa ra từ đôi mắt Yozora.

“…Của tôi cũng không nhỏ thế đâu.”

“Với bộ ngực nửa vời như của cô thì cũng như không có thôi.”

“… Nếu tôi giết sạch những kẻ có ngực lớn hơn mình thì của tôi cũng coi như là lớn rồi. Cô sẽ là kẻ hy sinh đầu tiên cho kế hoạch vĩ đại của tôi.”

“Thôi nào.”

Tôi ngăn họ lại vì tin rằng mọi chuyện có thể trở nên nghiêm trọng.

Tôi không đoán được Yozora sẽ làm gì với nguồn năng lượng dư thừa của mình.

“…Hay là, ờ… hãy nói chuyện về việc cậu muốn kết bạn.”

Nghe thấy tôi nói thế Kashiwazaki gật gù.

“…Bộ cô không phải lúc nào cũng được lũ con trai bu quanh à?”

Yozora nhìn Kashiwazaki chằm chằm và hỏi.

“Cô sao mà hiểu được chứ. Những gã đó chỉ là nô lệ của ta thôi. Cái ta muốn là bạn bè. Đặc biệt là bạn nữ. Chẳng hạn như khi nấu ăn trong giờ nữ công gia chánh, hay phải chia nhóm đi tham quan, khi giáo viên nói ‘lập một nhóm với bạn bè’, ta muốn những người bạn đó ngay lập tức tập hợp bên mình.”

Mặc dù bên ngoài cô ta trông rất lộng lẫy và được bạn bè yêu mến nhưng thật bất ngờ cô ta cũng có những vấn đề khó khăn riêng.

“…‘Kashiwazaki rất được các bạn nam yêu mến mà, cậu nên lập nhóm với họ hí hí há há’ ta không muốn nghe mấy câu xóc lò như thế nữa, nên ta muốn có bạn……! Là kẻ thừa thãi trong nhóm và không thể vui chơi cùng bạn bè khi đi dã ngoại thật khó chịu…”

Kashiwazaki thốt ra những lời thật cay đắng.

“…Cậu nói tớ mới nhớ, đúng là tớ cũng hay nghe chuyện những cô gái quá thông minh và nổi tiếng thường bị các bạn nữ khác kỳ thị.”

“Hừm, không ngờ một tên yankee như ngươi lại hiểu chuyện gớm. Vậy thì hãy nhanh quỳ xuống để ta dẫm lên. Hay ngươi muốn liếm giày ta?”

Kashiwazaki mỉm cười và nói những chuyện thật quái đảng.

“Tại sao tớ phải cho cậu dẫm lên hay muốn liếm giày của cậu?”

Khi cô ta thấy tôi nhìn mình chằm chằm, Kashiwazaki nghiêng đầu khó hiểu.

“Bọn con trai trong lớp khi ta ban thưởng bằng cách dẫm lên chúng hay kêu chúng liếm giày thì chúng đều làm mà có phàn nàn gì đâu?”

Và rồi, đột nhiên, Kashiwazaki giật mình và ánh mắt trở nên hoảng hốt.

“…Đừng bảo ta là ngươi muốn thứ gì đó táo bạo hơn nữa? Quả đúng là một tên yankee có khác… Ta, ta sẽ không dùng bít tất để trói ngươi lại đâu nhá! Đồ biến thái!”

“Tớ không phải là đồ biến thái lẫn yankee!”

Tôi la hết sức để phản đối.

…Lý do tại sao con người này không có bạn, không phải vì cô ta quá tuyệt hảo, cũng không phải vì cô ta được bọn con trai yêu mến… Đó là do tính cách của cô ta quá tồi tệ, tôi tin chắc như thế.

“Phù… quả là người có thể giải mã được ý nghĩa thật sự tấm poster của Yozora có khác…”

“Tại sao tớ có cảm giác cậu đang xúc phạm tớ.”

“Cậu chỉ khéo tượng tượng.”

Tôi phớt lờ vẻ mặt chẳng lấy gì làm hài lòng của Yozora và tiếp tục,

“Nè, không phải bây giờ mọi chuyện trở nên tốt đẹp với hai người rồi sao? Giờ hai cậu đã có bạn để chơi cùng rồi mà.”

“Hở?”

“Cậu đang nói cái gì thế?”

Cả Yozora và Kashiwazaki có vẻ ngạc nhiên.

“...À à, có phải bởi vì hai người học khác lớp nên không thể cùng tham gia lớp nữ công gia chánh hay dã ngoại với nhau đúng không?”

““Không phải thế!””

Họ đồng thanh hét lên

“Tại sao tớ cần kết bạn với loại người như cô ta?”

“Ta không muốn làm bạn với loại người như cô ta.”

Cả hai người tiếp tục kình nhau.

“......Nói vậy là ý làm sao hở, ngực bự.”

“......Ta mới là người phải hỏi câu đó, đồ mắt xếch.”

“Mắt cô cũng xếch vậy.”

“Đôi mắt xếch của ta dễ thương, còn của cô thì trông giống như mắt hồ ly.”

“À, úi chà, có kẻ mặt dày đến mức tự khen mình dễ thương kìa.”

“Việc gì phải khiêm tốn khi nói ra sự thật quá hiển nhiên như vậy?”

“Ô? Sao cô không đi chết đi?”

“Hả? Vậy sao kẻ rõ ràng thấp kém hơn như cô không chết trước đi?

......

...Nếu tôi nhớ không lầm, Yozora có bảo rằng họ chưa từng nói chuyện với nhau trước đây......

“Sao hai người có thể ghét nhau đến thế dù mới gặp nhau lần đầu?”

Kashiwazaki hất mái tóc ra sau với vẻ mặt kinh tởm.

“Cô ta đúng là một kẻ xấu xa. Cái đồ thường dân như cô ta lẽ ra phải quỳ gối trước một người hoàn hảo như ta mới đúng.”

“Tôi còn tốt hơn cô nhiều, đồ đầu đất.”

“Fufufu, điểm ta lúc nào cũng đứng đầu trong trường.”

“Phải phải, bé bò sữa học giỏi quá đi mất”

Với vẻ nhạo báng, Yozora vỗ tay bốp bốp. Kashiwazaki mặt đỏ bừng và tức tối lẩm bẩm.

“…Cô… Tôi sẽ kêu papa đuổi cô ra khỏi trường!”

“Papa? Lớn đầu rồi vẫn còn gọi papa với mama mà không thấy xấu hổ sao? Lúc nào cũng dựa dẫm bố mẹ như trẻ mới cai sữa ấy. Bộ cô sống mà không thấy ngượng à?”

“….A gừ… A… cô… sao cô… cô đúng là đồ ác quỷ…!”

Tay Kashiwazaki run lên vì giận dữ.

Nhìn kỹ thì mắt cô đang ứa lệ.

Mặt dù bên ngoài trông có vẻ ngạo mạn, đáng ngạc nhiên là cô ta thật ra rất yếu đuối với những đòn công kích.

“M, mà nè!”

Nếu việc này còn tiếp diễn lâu hơn thì có thể dẫn đến chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay thật, nên tôi vội vàng chen ngang cuộc cãi lộn.

““Hả?””

Cả hai bọn họ, như thể tôi vừa mới xen vào giấc mộng đẹp của mình, nhìn tôi giận dữ.

“Vậy, Kashiwazaki, cậu có thật sự muốn gia nhập CLB này không?”

Nếu lúc nào cũng căng thẳng như thế này thì làm ơn tha cho tôi đi.

Nhưng,

“Ta gia nhập. Ta còn mang sẵn đơn xin gia nhập theo nữa này.”

“Chậc……” Yozora chắc lưỡi, không thèm dấu diếm sự khó chịu.

“……Có ý kiến à?”

“Phải. Biến đi. A, nhầm. Đi chết đi.”

“Với ta, ta ghét việc rút lại những gì mình nói. Nhưng ta không bao giờ ngờ tới việc phải ở đây cùng với một con ả xấu xa như thế này.”

Và rồi Kashiwazaki vỗ tay vào nhau.

“Ồ phải rồi, cô chỉ việc biến khỏi CLB này là xong! Đúng là ta có khác, ý kiến quá hay!”

“CLB này là của tôi!”

“Từ lúc nào nó trở thành của Yozora thế?”

Tôi nhìn cô ta và bắt bẻ.

“Còn tên yankee đằng kia!”

Kashiwazaki nói với tôi. Nè, đã bảo tôi không phải là yankee.

“Gọi ta là Sena. Ta cho phép ngươi có đặc quyền làm thế.”

“…Để làm gì cơ?”

“Ngươi gọi con hồ ly kia bằng tên nhưng lại gọi ta bằng họ. Thế thì giống như ngươi coi trọng nó hơn ta còn gì?”

“…Hiểu rồi………Sena.”

Tôi ngần ngừ gật đầu.

Yozora, chẳng biết vì sao, nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt sưng sỉa. Vì cớ gì chứ…

Dù sao thì, nguyên nhân là như vậy đó… Vào ngày thứ hai kể từ khi thành lập CLB Láng giềng, chúng tôi có một thành viên mới.

……Thật lòng mà nói, tuy kết quả trên giấy tờ nhìn rất khả quan, nhưng trong thực tế mọi chuyện cực kỳ rắc rối.


Cuộc sănEdit

“Tớ cho rằng game chính là giải pháp.”

Ba ngày sau khi CLB Láng giềng được thành lập.

Yozora đột nhiên tuyên bố.

Tôi đang ở trong phòng sinh hoạt CLB với Yozora. Kashiwazaki Sena, người mới gia nhập CLB ngày hôm qua cũng có mặt. Hôm nay chẳng biết vì sao cô ta mang theo một bộ ấm trà, và đang ngồi nhâm nhi trong lúc Yozora nói.

“Hở? Game?”

Sena hỏi lại đầy khó chịu.

“Yozora… Chỉ có con nít mới bị dụ bằng game thôi.”

Sau khi nghe tôi nói thế, Yozora lại một lần nữa nhìn như thể tôi là thằng ngốc.

“Cậu ngây thơ quá, Kodaka. Với học sinh cấp ba ngày nay các game được ưa chuộng không còn là những thứ chơi ở nhà như Super Mintendo và Omega Drive [26]nữa rồi.”

“…Super Mintendo và Omega Drive là cái gì?”

“Chúng chỉ là tên vài máy chơi game tự nhiên hiện lên trong đầu tớ thôi. Vì có mấy từ như ‘Super’ hay ‘Omega’ nên chúng nghe rất là ấn tượng.”

“Mấy cái tên đó đúng là ấn tượng thật.”

“Vậy á, chuyện đó thì liên quan gì chứ!”

Yozora nện tay cái rầm xuống bàn.

Chấn động khiến cái tách đặt trước mặt Sena rung lên và làm sánh nước trà ra tay Sena.

“Nóng! Cô làm cái gì đấy con hồ ly kia!”

“Chậc… sao nó không đổ luôn đi…”

“Ra là cô cố tình làm thế! Đồ khốn!”

“Hở? Sao cơ? Thôi dẹp mấy chuyện ruồi bu đi, quay lại chủ đề về game nào.”

Sena ứa nước mắt phản đối nhưng Yozora lơ đẹp và bắt đầu tìm thứ gì đó bên trong cặp.

“Game phổ biến hiện nay… là cái này!”

Yozora giơ ra một máy chơi game cầm tay.

Ngay cả tôi cũng biết nó là thứ gì-

PlayingState Portable (PSP) [27]


Em gái tôi cũng có một cái.

“Hôm qua tớ đến quán ăn gia đình một mình, bàn đằng sau chỗ tớ ngồi ồn kinh dị, khá là khó chịu. Khi quay lại, tớ nhìn thấy bốn học sinh cấp ba đang chơi cái này rất vui vẻ.”

Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng đến quán ăn gia đình một mình bao giờ… Mặc dù chuyện đó chẳng liên quan gì ở đây.

“Có vẻ trong giới học sinh cấp ba ngày nay việc cùng mang máy chơi game cầm tay đến quán ăn gia đình và nối mạng chơi với nhau rất phổ biến thì phải.”

“Vậy thì sao?”

Một lần nữa Yozora chẳng thèm ngó ngàng câu hỏi của Sena và bật máy PSP của mình lên.

Nó có lẽ đang trong sleep mode. Màn hình game nhanh chóng hiện lên.

“Thứ mấy đứa học sinh cấp ba đó đang chơi ở quán ăn gia đình là trò này, ‘Monster Karyudo’ [28]. Theo tớ điều tra thì đây là game cực kỳ phổ biến hiện nay.”

Lúc ở trường cũ tôi từng thấy mấy đứa bạn chơi trò này nên cũng khá quen thuộc với nó.

Monster Karyudo- hay còn có biệt danh ‘MonKari.’

Trong game này, bạn sẽ vào vai một thợ săn ở thế giới ảo tưởng và đi săn quái vật trên các vùng cao nguyên, sa mạc, núi non...

“Ta có thể chơi co-op với người khác. Đa số người chơi sẽ phải dựa dẫm vào dân pro, và khi cùng chơi game này thì tình bạn giữa ta với những người khác sẽ được hình thành chỉ trong chớp mắt. Ngoài ra ta còn có thể trao đổi vật phẩm –‘Tớ muốn món đồ này; cậu có không?’ ‘Tớ đổi item quý này lấy item đặc biệt đó của cậu’ Tớ nghĩ qua đó ta sẽ dễ dàng có cơ hội bắt chuyện với người khác.”

“…Cô nói ta mới nhớ, bọn con gái trong lớp ta cũng chơi cái này nữa. Gần đây ngay cả con gái cũng chơi game.”

Sena nói.

“Nói cách khác hoạt động CLB sẽ là rèn luyện kỹ năng chơi, kiếm những item quý trong game này và nhờ thế có thể kết bạn?”

Yozora nghe tôi nói và gật đầu cái rụp.

Mặc dù tôi chẳng dám tin mọi chuyện sẽ dễ dàng như thế, nhưng dù sao đi nữa, miễn chúng tôi rốt cuộc cũng có một hoạt động CLB cụ thể là tốt rồi. “Vậy vào thứ hai tới, mang một máy PSP và đĩa game MonKari nhé.”

“Hừm, chẳng còn cách nào khác… Mặc dù ta chẳng hứng thú hay quan tâm gì đến mấy cái game này lắm với lại việc phải theo ý kiến của cô rất là khó chịu, thái độ cũng như cái mặt của cô lúc nào cũng khiến ta bực mình, mà thật ra nội sự tồn tại của cô thôi là đủ làm ta bực mình rồi, nhưng ta vẫn sẽ tham gia.”

“A, con muỗi. (Giọng đều đều)”

*BỐP*

Lúc Sena đang gật gù và phàn nàn, Yozora đánh bốp một cái trúng mũi cô.

“Đau!”

Sena mếu máo xoa mũi và phản đối.

“Giải quyết thù hằn cá nhân như thế là không tốt, Yozora… À, cậu có máy PSP không Sena?”

Tôi lo lắng hỏi. Sena ứa nước mắt trả lời.

“Việc gì ta phải có một thứ như thế; nhưng ta có thể tìm một gã bất kỳ trong lớp và bảo hắn cho mượn.”

“… Khốn kiếp, chết đi đồ ngực bự.”

Dĩ nhiên mỗi khi Sena nói mấy câu huênh hoang như thế thói quen của Yozora là phun ra những câu chửi thề.


Vào thứ hai.

Như đã hứa tôi mang theo một máy PSP và đĩa game.

Tôi mượn máy PSP của em gái mình; game thì tôi tự mua.

Yozora và Sena cũng mang mấy món tương tự.

“Vậy mấy cậu quen thuộc với cách điều khiển rồi chứ?”

“Phải.”

Tôi gật đầu.

“Hừm, ta thật sự rất bận rộn, nhưng vì cũng chẳng còn cách nào khác nên đành chơi thử một chút. Là người hoàn hảo, ta dĩ nhiên chẳng gặp khó khăn gì trong việc chơi nó. Ừ thì, rốt cuộc nó chỉ là game thôi mà, một thứ dành cho con nít.”

Như mọi khi, Sena lại phét lác và tỏ ra rất tinh vi.

“Vậy thì hãy bắt đầu ngay nào.”

Yozora tuyên bố, và chúng tôi lần lượt bật máy PSP của mình lên.

“Ai sẽ làm host?”

Sena hỏi.

“Hay là người có level cao nhất?”

Tôi nói và Yozora gật đầu ‘Vậy đi’.

Trong game này, host là người nhận quest (Đại loại những nhiệm vụ na ná như là ‘giết quái vật xxx’ hay ‘tìm item xxx’, ) và mời những người chơi khác cùng tham gia thử thách.

Cấp độ của thợ săn sẽ tăng lên nếu hoàn thành thật nhiều quest, đồng thời khi đó số quest có thể nhận cũng tăng lên theo.

Khi cấp độ tăng lên quest cũng sẽ trở nên khó khăn hơn và khả năng nhặt được những item hiếm cũng tăng lên, vì thế tốt hơn hết là để người chơi level cao nhất làm host.

“Kodaka và Bò cái cấp bao nhiêu?”

…Chẳng biết từ lúc nào, Yozora bỏ dùng mấy từ ‘bé bò sữa’ hay ‘ngực bự’ và gọi thẳng Sena là ‘bò cái’.

Mặc dù người ta hay nói rằng những người bạn thân thường dùng biệt danh gọi nhau nhưng tôi không nghĩ rằng mấy từ‘bò cái’ và ‘ngực bự’ của Yozora chẳng thể coi là biệt danh được- chúng dùng để xúc phạm nhau thì đúng hơn, tôi tin thế.

“Tớ vẫn ở level 1.”

Tôi chơi khoảng năm tiếng hôm qua và hôm kia, nhưng vì tôi chơi một mình và mấy cái quest thật sự rất khó khăn, nên tôi chẳng hoàn thành được bao nhiêu.

Nói thêm luôn, level cao nhất là 5. Khi đạt đến level đó, tất cả nhiệm vụ bạn nhận được đều “xương” đến mức không thể làm một mình được.

“Fufu, tớ level 3.”

Yozora nói đầy tự hào.

Bởi vì ngay từ những màn đầu tiên kẻ thù cũng đã rất mạnh, hơn nữa thường đi thành nhóm. Vì thế có thể đạt đến level 3 một mình cũng không phải chuyện chơi, tôi có thể hiểu được vì sao cô ta dương dương tự đắc.

“Ta level 5.”

Sena hất mái tóc vàng óng ả ra sau vai và trả lời với cái giọng chảnh chẹ kỳ lạ.

““5?!””

Yozora và tôi đều sửng sốt.

“Game này thật quá ư đơn giản đối với ta. Ngay cả chơi game thì ta vẫn là một thiên tài, liệu ta còn hoàn hảo đến đâu nữa chứ?”

“Im mồm đi đồ cái con thịt sống kia, nhảy vô lửa tự nấu thành thịt nướng mà chết đi.”

Như mọi khi, khi Sena bắt đầu quăng bom về việc mình tuyệt vời ra sao, Yozora lại, như thể đó là một phản xạ tự nhiên giống như hít thở, bắt đầu chửi rủa Sena.

Nói thêm luôn, cả ‘thịt sống’ và ‘thịt nướng’ đều là item trong game MonKari. Ăn thịt nướng có thể hồi phục thể lực của bạn trong khi nhai thịt sống sẽ khiến bạn đau bụng.

“…Sena, không phải cậu đã nói mình chỉ ‘chơi thử một chút’ à? Cậu làm sao mà đạt đến cấp độ đó?”

“Ta, ta đâu có chơi nhiều thế!”

Hơi đỏ mặt, Sena lắp bắp giải thích, nhưng rõ ràng là cô ta đang nói dối.

Trong số các quest trong game, có vài cái rất dài mà phải mất cả tiếng đồng hồ mới làm xong. Ngay cả nếu cô ta hoàn thành tất cả chúng ngay trong lần đầu chơi, cô ta cũng phải mất vài chục tiếng để đạt tới level 5.

“Để tôi xem thời gian chơi của cô, Thịt.”

Yozora giật lấy máy PSP của Thịt- ý tôi là Sena.

“Á, đợi đã! Ai cho phép cô xem!”

“Thời gian chơi 53 tiếng…cái gì?!”

Yozora choáng váng.

“Và trong người cô còn có rất nhiều item tôi chưa bao giờ thấy! Mà trang bị của cô cũng dễ thương nữa! Đừng có vênh váo như thế, đồ thịt tái!”

Yozora ném cái máy PSP lại cho Sena.

“Cô làm cái gì thế đồ ngốc! 11:27, September 14, 2012 (UTC)~~?!”

Sena cố gắng chụp được cái máy PSP đang bay của mình, dù vậy chân của cô đụng trúng cái bàn.

Ứa nước mắt, cô ta đau đớn khụy xuống sàn.

Có lẽ Yozora cuối cùng cũng nhận ra mình đã hơi quá và đưa Sena một chiếc khăn tay- hay đó là những gì tôi tưởng. Thay vào đó Yozora đột nhiên giơ cái khăn tay lên và chùi mặt Sena một cách thô bạo.

“Nè, ngừng lại coi đồ hồ ly ngu ngốc!”

…Một vài giây sau, Yozora ngừng chùi. Sena run rẩy đứng dậy. Và tôi thấy một đôi mắt thâm quầng.

Vì Yozora đã chùi sạch phấn trang điểm trên mặt Sena, nên đôi mắt thâm đen hiện ra.

“Từ lúc về nhà thứ sáu tuần trước, tôi đoán cô đã chơi liên tục suốt mấy ngày nghỉ cuối tuần, đúng không.”

“Ư…”

Trước sự công kích của Yozora, Sena rên rỉ.

“Hư-ừm… chỉ là game thôi, hở…”

Dưới cái nhìn trừng trừng của Yozora, mặt Sena nhanh chóng trở nên đỏ lựng.

“Một con sư tử sẽ luôn dốc toàn lực, ngay cả nếu đó chỉ là cuộc săn quái vật! Đồ hồ ly như cô sẽ không hiểu đâu!”

Á, lại nữa rồi.

“Mà dù sao thì ta làm host là đúng rồi! Hãy bắt đầu bằng một nhiệm vụ level 3 trước để khởi động, mấy người nên nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng đi!”

“Hư-hừm, dù không thích lắm, nhưng với tư cách là người lớn, tôi nghĩ mình nên hạ cố chơi cái game đơn giản này với một cô nhóc cuồng game thì mới phải đạo.”

Trong khi liên tục tuông ra những lời chế nhạo, Yozora bắt đầu khởi động máy PSP của mình.

Tôi cũng kết nối vào máy PSP của Sena.

…Mặc dù vẫn rất kinh ngạc, nhưng trong đầu mình, tôi đã có một cái nhìn tốt hơn một chút về Sena.

Tuy ‘chỉ là game’, nhưng cô ta đã chơi không ngừng nghỉ trong mấy chục giờ liền, một việc mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.

Dù lúc nào miệng lúc nào cũng càu nhàu, nhưng cách cô ta nghiêm túc chuẩn bị cho hoạt động của CLB- nó thật sự rất dễ thương.

…Nói thế, nhưng làm vậy liên tục rất có hại cho sức khỏe nên mọi người đừng làm thử nhé.


Sau khi cả ba đã sẵn sàng, chúng tôi sử dụng ngôi làng làm căn cứ cho chiến dịch và di chuyển về phía vùng núi non để lùng tìm quái vật.

Khi level của bạn tăng, số màn có thể chọn để đi săn cũng sẽ tăng theo. Với màn này, tôi đã từng ở đây khi làm mấy quest đầu tiên.

Mỗi người trong chúng tôi, được đại diện bởi nhân vật của mình, đến khu vực bắt đầu nhiệm vụ.

Trong game này, bạn có thể tùy chỉnh giới tính, khuôn mặt, cỡ người, kiểu tóc, màu tóc v.v. Ngoài ra tùy theo trang bị mà vẻ ngoài của nhân vật của bạn cũng sẽ thay đổi.

Nhân vật của Sena và Yozora đều là nữ. Cả hai đều trang bị cho nhân vật của họ với mấy món vũ khí và áo giáp sáng ngời và cực mạnh. Nhân vật của tôi, so với họ, trông nghèo nàn thảm hại.

“Cái bộ dạng đó là sao?”

Yozora cười khúc khích ranh mãnh.

“Chịu thôi. Tớ chỉ mới chơi game này mà.”

“Tớ không nói trang bị, nhân vật của cậu bị sao thế.”

“……”

Tôi chọn một nhân vật nam với mái tóc dài màu vàng.

“Hơ, đừng bảo là Kodaka muốn trở thành một người nước ngoài tóc dài nhé?”

Sena cũng lợi dụng tình thế tham gia chế nhạo.

“Khuôn mặt cũng rất nữ tính nữa chứ. Đau khổ là nó chẳng giống con người thật ngoài đời tí nào.”

“Tên nhân vật là ‘Hawk’, đúng là nhảm vô đối. Có phải vì tên cậu là ‘taka’ [29] nên cậu mới chọn Hawk?”

“Để tớ yên! Đây chỉ là game thôi mà, ai mà quan tâm nếu có một chút khác nhau giữa game và ngoài đời chứ!”

Tôi giận điên lên và hét vào mặt hai người kia.

“”Chỉ một chút?””

“…………”

Dù sao thì, khuôn mặt, tóc tai và thân hình nhân vật của Sena là một bản sao của chính cô ta. Tên cũng là ‘Sena’ luôn. Cái con người này còn tự tôn sùng bản thân đến mức độ nào nữa chứ.

Mái tóc và thân hình nhân vật của Yozora cũng giống như người thật ngoài đời. Nhưng đôi mắt thì hiền dịu hơn nhiều, còn khuôn mặt thì như một bé loli đang mỉm cười vui vẻ. Tên là ‘Night’. Bởi vì tên cô ta là Yozora [30]nên cô ta đặt tên nhân vật của mình là ‘Night’, vậy chẳng phải cũng nhảm không kém sao?

Tôi phản đòn và chế nhạo cô ta ‘Ồ vậy ra cậu ước ao có một khuôn mặt đáng yêu như thế hở, hê hê’. Dĩ nhiên tôi chỉ muốn làm vậy thôi chứ đâu dám nói với thật với cô ta như thế…

“Rồi, bắt đầu cuộc săn thôi.”

Yozora tuyên bố. Cô ta điều khiển ‘Night’ tiến lên phía trước.

Ngay sau đó-

*Xoẹt*!!

‘Sena’ dùng thanh cự kiếm to bằng thân người của mình chém vào phần lưng sơ hở của ‘Night’!

“Hở?!”

Yozora rú lên vì đòn tấn công bất ngờ, cùng lúc đó ‘Night’ phun máu xối xả và cô ta gục xuống đất.

Sức mạnh của thanh kiếm quả xứng danh là vũ khí ưa thích của một thợ săn level 5 - ‘Night’ bị giết chỉ với một đòn.

Cả ba màn hình trò chơi đều tối sầm lại, và chúng tôi quay trở về điểm tập hợp ban đầu (Tôi thậm chí còn chưa kịp di chuyển từ lúc bắt đầu nhiệm vụ)

Trong game này, người chơi không chỉ có thể tấn công kẻ thù, họ còn có thể tấn công cả những đồng đội trong nhóm của mình.

Nếu chúng tôi chết ba lần thì nhiệm vụ coi như thất bại.

“Cô làm cái quái gì đấy Thịt!”

“Aha, xin lỗi, xin lỗi. Ta chỉ hơi nhầm mấy nút điều khiển một chút. Được rồi, tiếp tục cuộc săn nào!”

Sena trả lời mặt mày rạng rỡ.

MonKari đòi hỏi người chơi phải thành thạo việc sử dụng mọi nút điều khiển trên máy PSP. Đó là một chuỗi những thao tác rất phức tạp. Nên không thể nào một người chơi đạt đến level 5 như Sena có thể tình cờ nhầm lẫn như dân mới tập chơi được.

……Liệu có phải cô ta chơi hơn 50 tiếng chỉ để có thể chém lén Yozora?......

Trong mấy game online, đúng là có những kẻ thích đi giết những người chơi khác, nhưng MonKari thì không!

“……Nếu là bấm nhầm nút thì đành chịu vậy… được rồi, đi nào…”

Yozora nói với giọng như thể đang muốn băm vằm người khác ra.

‘Sena’ đi trước, và ‘Hawk’ của tôi theo sát cô ta.

Nhưng ‘Night’ vì lý do gì đó đi tách ra khỏi chúng tôi. Khi cô ta ở một khoảng cách thích hợp-

“Á-, tớ ấn nhầm nút- ” (Giọng đều đều)

Cô ta bắn một mũi tên vào Sena.

*Bụp*!

Mũi tên cắm vào đầu ‘Sena’. Máu bắt đầu phun ra dữ dội.

“Này! Cô nghĩ cô nhắm vào ai đấy!”

Sena hét lên.

“Tôi đâu định nhắm vào cô. Tôi mong cô đừng kết tội người khác vô căn cứ.”

“……Hừm. Vì là người tốt bụng nên ta sẽ bỏ qua cho cô lần này.”

Mặc dù mũi tên còn cắm trên đầu, ‘Sena’ vẫn nhanh chóng đứng dậy được. Cô ta dùng vài bình máu để chữa trị.

Chỉ số phòng thủ của cô ta rất cao, nên đó không phải là đòn chí mạng.

“Chậc….”

“Cô vừa mới chắc lưỡi đúng không?! Vậy ra đó là cố tính!”

“Nè! Giờ không là lúc để tranh cãi!”

Có lẽ chúng ngửi thấy mùi máu... Tôi đoán vậy. Bốn con sói khổng lồ xuất hiện từ khu vực tối tăm gần chúng tôi.

Tôi nhanh chóng điều khiển ‘Hawk’ rút gươm ra vào tư thế chiến đấu.

“Hừ, lùi lại đi Kodaka. Để ta xử lý cái bọn tạp nham này.”

Ngay sau khi nói thế, ‘Sena’ lao về phía đám sói với thanh cự kiếm.

*Vụt*! Một con sói bị giết chỉ với cú vung kiếm.

“Ahaha, bọn cẩu tạp chủng vô dụng các ngươi mà dám thách thức ta sao! Còn sớm mười tỉ năm đấy!”

Con thứ hai cũng đã bị xử gọn. ‘Sena’ nhắm đến con thứ ba.

Sena đang rất hưng phấn.

Cự kiếm rất mạnh, nhưng tốc độ đánh chậm. Đối mặt với bất lợi này, Sena vẫn chưa hụt một nhát chém nào dù bọn sói khá là nhanh nhẹn.

“Con cuối cùng!”

Ngay lúc ‘Sena’ lao về phía con sói còn lại-

*Chóc*!*Chóc*!*Chóc*!

Đầu dính một phát. Lưng dính hai phát… máu ’Sena’ túa ra và cô ta gục xuống đất.

Thủ phạm Yozora đang cười điên cuồng.

“Tốt! Lần này thì giết được rồi- Á nhầm….. ý tôi là, tôi đang định hỗ trợ cho cô, nhưng bắn nhầm. Xin lỗi.”

Cột HP của ‘Sena’ tụt về 0 và màn hình tối sầm lại- chúng tôi giờ đang trở lại điểm tập hợp.

“Chắc chắn cô cố ý!”

Ngay lúc chúng tôi quay về điểm tập kết, ‘Sena’ chém ‘Night’.

*Xoẹt*!

‘Night’ chết.

Vì chúng tôi đã chết ba lần, nhiệm vụ thất bại. Chúng tôi từ khu vực đi săn trở lại ngôi làng.

“…Sao cô…. Thịt……”

“Cô bị sao thế, con hồ ly ngu ngốc…”

Cả hai, với khuôn mặt giật giật, nhìn nhau trừng trừng đầy giận dữ.

“Ơ…Đây là game co-op mà, nên hãy hợp tác với nhau, được không?”

Dù sao thì tôi cũng cố hòa giải xung đột giữa họ.

Đáng ngạc nhiên là, họ đều đồng ý.

“……Xì, hãy hợp tác trong quest sau.”

“……Hừ, phải biết ơn là nữ thợ săn thiên tài xinh đẹp level 5 này sẵn lòng giúp mấy tên thợ săn cùi bắp như các người…”

Trong lòng đầy bất an, tôi bắt đầu lại nhiệm vụ.


“Chết này!”

Sự bất an của tôi chỉ kéo dài được 3 giây.

Chẳng thèm cố gắng ra vẻ hợp tác với nhau nữa, ngay lúc màn hình trò chơi vừa nạp xong, ‘Sena’ lao đến dùng toàn lực chém ‘Night’.

“Ha, biết mà!”

‘Night’ lộn qua một bên và tránh được đòn tấn công của ‘Sena’.

Sau khi giữ khoảng cách với ‘Sena’, cô ta rút cung ra và bắt đầu bắn.

Sena tránh được toàn bộ trừ một mũi tên- Nó cắm trúng bụng ‘Sena’.

Ngay lúc ‘Sena’ tiếp tục đuổi theo ‘Night’, cô ta bỗng nhiên ngừng di chuyển.

“C-cái gì?! Tại sao ta bị tê liệt?! Cô bắn cả tên độc vào đồng đội của mình sao! Không thể tin nổi!”

Ngược lại những lời rên rỉ đau đớn của Sena, khuôn mặt Yozora trở nên điên loạn giống như một tên sát nhân hàng loạt.

“Ta chưa từng xem ngươi là đồng đội, ngươi chỉ là Thịt mà thôi!”

Trong lúc ‘Sena’ bất động vì trúng độc, ‘Night’ bắn thêm vài mũi tên về phía cô ta.

‘Sena’ chết và màn hình lại trở nên tối đen.

“Đồ hồ ly……! Ta sẽ săn lùng ngươi!”

Khi game vừa khởi động lại, ‘Sena’ lao về phía ‘Night’.

Sau khi tránh được đợt tấn công này, Yozora cười nhăn nhở điên cuồng.

“Cái thứ bị thịt cứ chạy lòng vòng thật gai con mắt. Để ta nghiền ngươi ra thành thịt băm!”

“Ta sẽ khiến ngươi phải ân hận vì dám thách thức một nữ thần, con khốn hạ cấp!”

Yozora và Sena lại tiếp tục cuộc săn đuổi lẫn nhau.

“Chết đi! Con người chỉ cảm nhận được sự tồn tại của chính mình khi giết chóc kẻ khác!”

‘Yozora’ la lên một câu nói trích từ ‘Ningen Toshite’[31]. Cùng lúc đó cô ta sử dụng hàng loạt những item quý giá như dao găm tẩm độc, thuốc nổ, bẫy v.v để hạn chế khả năng di chuyển của ‘Sena’ rồi bắn tỉa từ xa bằng cung.

Kỹ năng đặt bẫy của Yozora thật sự rất là thông minh. Ví dụ khi ‘Sena’ hụp xuống tránh một mũi tên bắn tới, cô ta lại rơi vào một cái bẫy thú được đặt sẵn ngay bên cạnh mình hay lọt vào hố do Yozora đào tại các điểm mù trên bản đồ. Phương thức của cô ta dùng hoàn toàn vô dụng với quái vật- chúng là những kỹ năng đặc chỉ hiệu quả với đối thủ là con người.

“Rác rưởi thì phải biết thân biết phận mà làm rác rưởi- quỳ xuống và liếm giày ta đi!”

Đối thủ ‘Sena’ của cô ta cũng hét lên một câu nói có vẻ thuộc về một lãnh chúa độc ác. Cô ta sử dụng mấy bình máu đặc biệt cũng như các loại thuốc hiếm để hồi phục trạng thái trước bất cứ thứ gì ‘Night’ ném về phía mình.

‘Night’ tiếp tục nhanh lẹ giữ khoảng cách, đồng thời bắn tên như mưa liên tục vào ‘Sena’.

Mặc dù thanh cự kiếm rất mạnh lúc chống lại quái vật, nhưng khi đối thủ là con người, cung vốn có lợi thế hơn về tốc độ.

Tuy vậy tôi phải khen ngợi tài năng của Sena, người có thể một mình đạt đến level 5. Sau khi quen dần với chiến thuật du kích của Yozora, cô ta điều khiển ‘Sena’ tránh né rồi lao thẳng về phía ‘Night’ để tung đòn chí mạng và cắt ‘Night’ làm hai khúc.

“Cứ lăn lộn đau đớn dưới đất và chết một cái chết thật gớm ghiếc đi!”

“Ta sẽ đánh lòi ruột cô, đồ cái con hồ ly ngu ngốc!”

Xét về mặt trang bị và kỹ năng, Sena có lợi thế. Tuy nhiên, xét về mặt đặt bẫy Yozora lại vượt trội hơn.

Yozora, người tập trung vào khai thác điểm yếu đối phương. Sena, người ưa thích tấn công trực diện.

Không hề nhân nhượng, cả hai người họ lao vào cuộc tử chiến vô tiền khoáng hậu. Nhưng tại sao lại có ai đó chơi MonKari như thế này chứ? Tôi không hiểu nổi.

Còn tôi, tôi mặc kệ hai kẻ ngốc đó và đi loang quanh khắp bản đồ đề thu nhặt quặng và lá thuốc (ngay cả nếu nhiệm vụ thất bại, tôi vẫn được giữ chúng)

…Ô la la, hên quá. Tìm được Quặng Dragonite này.


Đến giờ phải về nhà cũng là lúc cuộc chiến ngu ngốc này kết thúc.

Tỉ số là 36 - 31, với Yozora tạm thời là người chiến thắng- nhưng cô ta đã dùng gần kiệt toàn bộ những item giá trị mà mình kiếm được khi đạt tới level 3. Nếu cô ta đánh tiếp, sẽ đến lượt Sena chiếm ưu thế.

“Phù, đúng như tôi đã nghĩ, game không phải là cách hay.”

“Ôi trời, đúng là lãng phí thời gian.”

Cả hai phàn nàn trong lúc tắt máy PSP của mình.

“Và tại sao mấy máy chơi game cầm tay ngày nay phải có phần chơi mạng chứ? Mắc mớ gì tôi phải chơi cùng người khác?”

Yozora vừa mới phủ nhận sự tồn tại của tất cả game online trên đời.

Sena gật đầu đồng ý.

“Hừ, đúng thế. Tại sao ta phải chiều theo sở thích của người khác, ngay cả khi ở trong thế giới ảo?”

“Đúng vậy. Game nên là thứ gì đó để cho người ta chơi bất cứ thứ gì anh ta muốn.”

Họ bắt đầu huyên thuyên những ý kiến ích kỷ của mình.

“……Các cậu chiều theo sở thích của người khác lúc nào?”

““Cái gì?””

“……Không có gì.”

Họ nhìn nhau chằm chằm, còn tôi lắc đầu chán nản. Và như thế, buổi tập huấn chơi game cực kỳ mệt mỏi của CLB Láng giềng đã kết thúc.


Sau đây là phần tán nhảm.

Vì những hành động tồi tệ của Yozora và Sena, buổi chơi game của CLB đã có một kết thúc tồi tệ không kém. Nhưng MonKari vẫn là một game rất hay và vui. Sau khi về nhà tôi vẫn tiếp tục chơi nó.

Tôi chỉ còn thiếu một item nữa là tạo được một bộ áo giáp, nhưng dù có đánh bao nhiêu kẻ thù đi nữa, tôi vẫn không thể kiếm được item đó.

Cuối cùng, tôi bỏ cuộc và đi ngủ. Tuy nhiên, vào giờ ăn trưa ngày hôm sau-

Tôi nhận ra hai nam sinh cùng lớp đang chơi PSP ở góc lớp.

Nghe lỏm cuộc đối thoại của họ, tôi nhận ra họ cũng đang chơi MonKari.


--- Ngoài ra ta còn có thể trao đổi vật phẩm –‘Tớ muốn món đồ này; cậu có không?’ ‘Tớ đổi item quý này lấy item đặc biệt đó của cậu’ Tớ nghĩ qua đó ta sẽ dễ dàng có cơ hội bắt chuyện với người khác.


Tôi nhớ lại những gì Yozora nói trước đây. Tôi gom hết quyết tâm, lấy máy PSP của mình ra, và tiến về phía họ.

Khi nhận ra tôi đang đi về chỗ mình, họ bắt đầu có vẻ hoảng hốt.

Khốn nạn, nhưng mình không được nản chí lúc này…Chỉ cần mình có thể nói rằng mình muốn tham gia chơi game nối mạng với họ, thì họ sẽ bình tĩnh lại thôi!

Tôi cố hết sức để trông thật thân thiện và nói-

“Này, tớ cũng chơi MonKari nữa. Có ai trong các cậu có thể trao đổi với tớ item ‘Đầu Doragyurosu’ không?”

…Nghe tôi nói, cả hai bọn họ đều mỉm cười miễn cưỡng. ‘Dĩ, dĩ nhiên rồi’ ‘Câ-cậu còn muốn thứ gì khác nữa không? ‘Sừng Gurenzeburu’? ‘Đầu Orugaron’? Cậu muốn gì cũng được!”

“A, nhưng tớ không có món đồ nào tốt để trao đổi với các cậu cả.”

“Th-thịt là được rồi! Hay bình máu nếu cậu thích!” “N-nếu không thì lá thuốc cũng tốt!”

“……Thật chứ? Cảm ơn nhiều.”

Nhẹ nhõm, tôi chấp nhận đề nghị của họ.

Nhờ họ, tôi cuối cùng cũng có được một bộ trang bị mạnh mẽ-…..


……Và không lâu sau, tin đồn Hasegawa Kodaka tống tiền học sinh khác trong lớp giữa ban ngày ban mặt bắt đầu lan truyền khắp trường.

Tại sao chứ……


Chào mừng đến Thế giới GalgameEdit

Một hôm khi Yozora và tôi cùng đi đến phòng sinh hoạt CLB, chúng tôi nhìn thấy một cái TV LCD 20 inch và một máy PlayStation nằm ở góc căn phòng.

Sena đã tới trước chúng tôi.

“Cái gì thế?”

Tôi hờ hững hỏi, và Sena nhìn như thể tôi là thằng ngốc.

“Đúng là một tên yankee có khác, mức độ ngu dốt của cậu thật không đỡ nổi. Chúng là những sản phẩm của công nghệ hiện đại gọi là ‘TV’ và ‘PlayStation’. Ta cần có điện để chạy chúng. Mà nè, mà cậu có biết ‘điện’ là gì không?”

“Bộ tớ là người tiền sử à?! Cái tớ muốn hỏi là chúng làm cái gì trong phòng sinh hoạt thế này?”

“Đúng là một câu hỏi ngu ngốc. Để chúng ta có thể chơi video game chứ gì nữa.”

“Đừng có tự tiện mang mấy thứ linh tinh vào CLB của tôi.”

Yozora léo nhéo đầy khó chịu. Cầm bình trà của Sena, cô ta rót café vào cốc của mình và bắt đầu ngồi nhấm nháp (Nói thêm luôn, Sena mang nó đến để pha trà, nhưng Yozora tự ý dùng nó để pha café).

“Tại sao chúng ta phải chơi video game ở đây?”

Những kỷ niệm bi đát từ hồi chơi MonKari vẫn còn mới mẻ trong tâm trí tôi.

Sena ưỡn bộ ngực đầy đặn và trả lời-

“Ta không nói về cái game cùi bắp đó. Ta đem chúng theo bởi vì mới tìm được một game rất hay có thể hỗ trợ chúng ta trong hoạt động của CLB. Hãy biết ơn ta đi lũ vô dụng kia!”

Giờ cô ta lại gọi nó là một game cùi bắp…

MonKari rất vui. Mặc dù sau sự kiện đó tôi vẫn chơi nó… một mình.

“Im mồm đi, Thịt. Cô khiến cafe có vị dở tệ.”

Yozora nhấp một ngụm cafe và lạnh lùng nói. Cô ta cầm cuốn sách bìa mềm để trên bàn lên và bắt đầu đọc.

“Đợi đã! Ta đã tốn biết bao công sức mới đem được chúng đến trường, cho nên hãy nghe đã nào!”

Sena mếu máo phản đối. Yozora khịt mũi và nhìn lên.

“Gặp đủ thứ rắc rối mới chuẩn bị xong mọi thứ cho con hồ ly kênh kiệu, ngu ngốc và đui mù với gã yankee hạ đẳng hoàn toàn vô dụng- này chú ý cái coi!”

Yozora cúi đầu xuống đọc tiếp quyển sách khiến Sena lại hét.

“Gã yankee hạ đẳng hoàn toàn vô dụng”- cô ta nói tôi sao?

“Game ta đã chuẩn bị là cái này!”

Sena hãnh diện lấy ra một hộp đĩa game từ trong cặp.

Bìa đĩa đầy các các cô gái trông rất giống anime.

“……‘Tokimeite Memory Days 7’?” [32] Yozora giật lấy hộp đĩa từ tay Sena và đọc lớn lên.

Và rồi cô ta lật nó lại và hờ hững đọc phần tóm tắt của game.

“……Ấn bản mới nhất hiện đang rất được mong đợi của series dating sim cực kỳ nổi tiếng ‘TokiMemo’ đã ra mắt dấu cảm thán dấu cảm thán. Cùng nhau bạn và bảy cô gái xinh đẹp sẽ trải nghiệm những năm tháng học trò đầy màu hồng dấu cảm thán dấu cảm thán dấu cảm thán.”

“Cậu đâu cần phải đọc cả cái ‘dấu cảm thán’!”

Tôi chỉnh Yozora.

À, tôi có thể đoán được đó là loại game gì.

Mặc dù chính tôi chưa từng chơi nó, nhưng một thể loại game nói về việc tương tác với các cô gái và chinh phục trái tim họ… Chắc chắn đó là cái được gọi là “Galgame”.

“Ta tình cờ thấy nó khi đi đến một cửa hàng trò chơi.”

Sena giải thích.

“So với MonKari, loại game này gần gũi với mục tiêu của CLB hơn, đúng không?”

“……Đúng thế. Cái này có thể giúp chúng ta trong việc nói chuyện với người khác.”

Với vẻ mặt nghiêm túc, Yozora đồng ý.

“Ở đây viết rằng nó là một game giả lập, nên có thể sẽ có hiệu quả... Nhưng không phải game này được thiết kế cho nam giới sao? Tớ nghĩ có những game tương tự cho nữ giới, mà thay vì những cô gái dễ thương, ta có những anh chàng đẹp mã làm mục tiêu.”

Tôi tin rằng chúng được gọi là “Otomegame”. [33] Về mặt từ vựng mà nói, tuy nó có nghĩa na ná như galgame, nhưng từ “otome” ở đây là để nói về người chơi. Tức là game dating sim dành cho con gái.

“Hở?"

Sena quay lại nhìn tôi. Cô ta trông có vẻ sửng sốt.

“Tại sao ta cần phải học cách để làm quen với con trai chứ?”

“….Lại nữa rồi.”

Như đã nói trước đây, cô ta rất được bọn nam sinh ngưỡng mộ.

“À, loại game này không có ích mấy đối với người có dáng vẻ thần tiên như ta. Nhưng với những kẻ rác rưởi như Hồ ly và Kodaka, đây sẽ là cách luyện tập tốt để hòa nhập với xã hội.”

“Lúc nào cô cũng nói chuyện nhảm nhí. Có trời mới biết được cô đã tốn bao nhiêu thời gian để chơi cái game này ở nhà! Đó là lý do, Thịt... ờ mà, sao cũng được, tôi sẽ bẻ nó.”

Yozora bắt đầu vận sức uốn cái hộp, Sena vội vã giật lại ngay.

“T,ta vẫn chưa chơi nó mà! Thấy không, bìa đĩa vẫn còn nguyên!”

Đúng như Sena nói, giấy bọc hộp đĩa vẫn còn đó.

Yozora khịt mũi khó chịu.

“Phù, vậy nhanh mở nó ra chơi coi nào, đồ bị thịt vô dụng. Tôi phải kinh ngạc vì mức độ vô dụng của cô đấy.”

“Gừưư…”

Sena, mặt đanh lại, bắt đầu mở cái hộp nhựa, lấy đĩa game ra và đặt nó vào máy PS2.

“Chơi mà không đọc bản hướng dẫn có ổn không?” Tôi hỏi.

“Chúng ta sẽ mò dần trong khi chơi. Đây đâu phải là game hành động; sẽ chẳng có mấy phím điều khiển phức tạp đâu.”

TV được bật lên. Logo của nhà sản xuất hiện ra. Khi giai điệu mượt mà bắt đầu vang lên, đoạn phim mở đầu bắt đầu chạy- ít ra, đó là những gì tôi tưởng.

“Chướng mắt quá.”

Sena bấm nút Start và bỏ qua đoạn phim giới thiệu.

Trong màn hình tiêu đề cô ta chọn New Game và vào màn hình nhập tên.

Vậy ra người chơi của game này phải quyết định tên nhân vật chính.

“Xem nào…Ka, Ka, Kashi……wazaki……”

“Này Thịt. Tôi nghĩ cô vừa mới điền tên chính mình vào mà không hỏi ý kiến tôi.”

Trong lúc Sena không chần chừ chọn ngay tên mình. Yozora chen vào.

“Rõ ràng là trong ba người chúng ta chỉ có ta là đủ tiêu chuẩn để làm nhân vật chính.”

Sena ngay lập tức đáp lại.

“Không. Phải là tên tôi mới đúng, với tư cách là hội trưởng CLB.”

“Từ lúc nào mà cô trở thành hội trưởng CLB, đồ hồ ly ngu ngốc.”

“……Vì nhân vật chính là nam, hay là lấy tên tớ?”

““Không””

Cả hai bọn họ đồng thanh hét át đi lời thì thầm rụt rè của tôi. Biết ngay mà……

“……Dù sao thì Sena cũng đã mua đĩa game, tớ nghĩ tốt hơn cậu để cô ấy quyết định tên, được chứ?”

Sau khi Yozora nghe đề nghị của tôi, cô ta miễn cưỡng nói,

“...Vậy đi. Vì là người rộng lượng, tôi sẽ để cho cô chọn.”

“Hừm, cậu mà cũng khá biết lý lẽ đấy, Kodaka.”

Sena gõ từ Se. Lúc con trỏ chuyển đến từ Na-

“Tôi đổi ý rồi.”

Yozora đột nhiên vói tới và giật lấy tay cầm của Sena. Cô ta di chuyển con trỏ lung tung, chọn đại vài ký tự, và bấm Start.

“Cô làm cái gì thế đồ ngốc!”

Sena giận dữ hét lên. Nhưng sau khi đã xác nhận tên, trò chơi bắt đầu.

Trên khung thoại, đoạn độc thoại của nhân vật chính hiện ra.

Tên tôi là Kashiwazaki Semoponume. Tuy nói ra có hơi đau khổ, nhưng tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường.

“Ai là Semoponume chứ!”

“Tên của nhân vật chính, vừa mới được chúa ban tặng.”

“Cái quái gì thế!”

Sena tức điên lên, còn Yozora điềm nhiên trả lời.

“Tên hay đấy chứ. Nếu có dịp sao cô không đổi tên thành Semoponume luôn đi? Cái tên ‘Sena’ hơi khó đọc.”

“Nó khó đọc chỗ nào khi chỉ có hai âm tiết?! Semoponume mới gọi là líu lưỡi!”

“Tôi có cảm giác kinh tởm mỗi khi nhắc tới từ 'Sena'. Và mỗi khi từ đó xuất hiện trong đầu, tôi lại buồn nôn.”

“Đây là lần đầu tiên ai đó dám sỉ nhục tên ta!”

“Khởi động lại game tốn thời gian lắm. Cứ chơi tiếp với cái tên này đi, Semoponume.”

“Tên ta là Sena! Semoponume là tên của nhân vật chính trong trò chơi!”

Yozora hơi mỉm cười.

“Tốt, vậy ra cô cũng thừa nhận rằng tên anh ta là Semoponume. Tiếp tục đi vậy.”

“Á?! ….Khốn kiếp……”

Nhụt chí, Sena cáu kỉnh lầm bầm và cay đắng bắt đầu trò chơi.

Nhân vật chính Semoponume bắt đầu giới thiệu tình cảnh hiện giờ của mình.

Anh ta vừa mới vào cấp ba. Là một nam sinh bình thường chẳng có đặc điểm gì đáng chú ý, Kashiwazaki Semoponume quyết định bắt tay tạo dựng những năm tháng học trò thật hạnh phúc.

“……Cái tên Semoponume, tớ nghĩ chính nó cũng đã là một đặc điểm nổi bật rồi” Tôi chỉ ra.

“Một anh chàng có tên như thế chắc chắn sẽ bị trêu chọc. Nó còn ở một đẳng cấp khác so với mấy cái tên trên DQN [34]. Bố mẹ của Kashiwazaki Semoponume ắt hẳn phải ghét con họ lắm. Buồn thật.”

Yozora chế nhạo.

“Cô- cô chính là người đặt tên đó cho anh ta……!”

Đứa con thật sự của nhà Kashiwazaki, Sena, vừa nức nở vừa tiếp tục trò chơi.

Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, Semoponume đi về phía lớp học.

Bên trong một nam sinh lừng khừng, tóc màu trà chào anh ta..

“Chào, Semoponume.”

“Chào”, Semoponume đáp lại và không nói gì thêm. Thế thôi à?

Theo như bản hướng dẫn, nam sinh cùng lớp này đã là bạn thân nhất của Semoponume từ hồi cấp hai.

“Không thể nào……Anh ta đã có bạn rồi sao……?!”

Tôi bàng hoàng.

Từ đầu hắn chẳng cần phải đi kết bạn với người khác làm gì, và giờ hắn ta còn xa xỉ muốn sống những năm tháng học trò thật hạnh phúc? Cái thằng này....

“Hắn không biết mình vốn đã sướng như thế nào! Tớ cá rằng hắn là loại người sẽ nói mấy câu ‘Cho chúng nó ăn bánh ngọt’……!” [35] Tôi bắt đầu thấy ghét nhân vật chính.

“Khuôn mặt Kodaka có vẻ hơi đáng sợ, hay nên nói là, đáng tởm?.”

Yozora lạnh lùng nói.

Tên của gã bạn thân nhất là Suzuki Masaru.

Gã ta cũng muốn hưởng thụ một cuộc đời học sinh cấp ba sung sướng, và ra sức nhồi nhét cái ý tưởng “phải có bạn gái dễ thương” vào đầu nhân vật chính của chúng ta.

Masaru nói rằng: Cứ kết thân với mấy bé là ta sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ lúc đi mua sắm, dã ngoại và lễ hội.

“Là một thằng tay chơi ăn bận lòe loẹt mà hắn nói cũng nghe được đấy chứ. Đây đúng là loại bạn mà ta muốn kiếm. Chọn game này đúng là chính xác.”

Sena gật đầu thỏa mãn.

Masaru nói tiếp rằng trường này có rất nhiều em xinh xắn, và nếu nhân vật chính muốn biết về em nào thì có thể hỏi anh ta. Cuối cùng anh ta khuyên nhân vật chính nên làm quen với các xu hướng thời trang và học cách nói chuyện thật bảnh vào.

“……Tại sao Masaru lại giúp đỡ Semoponume nhiều như vậy chứ? Bộ nhân vật chính nắm được điểm yếu của anh ta sao?”

Yozora kinh ngạc hỏi.

“Không phải tình bạn là như vậy ư? Tình bạn là khi ta làm gì đó mà không đòi hỏi phải được nhận lại bất kỳ thứ gì. Masaru đúng là một người tuyệt vời……sao nhân vật chính không thể tập trung nâng niu tình bạn của mình với Masaru nhỉ?”

“Ai cũng được trừ cái thằng tay chơi đó.”

Sena tiếp tục chơi.

Một cô gái bắt chuyện với nhân vật chính một cách thân thiện.

Cô ấy ngồi ngay bên cạnh nhân vật chính, tên là Fujibayashi Akari. Cô có mái tóc dài và mượt; trông có vẻ là một người rất đứng đắn.

“Mặc dù mình hơi lo lắng khi học ở trường mới, nhưng thật may là người ngồi cạnh mình là một người tốt. Hãy làm bạn nhé, Kashiwazaki-kun.”

Cô ấy mỉm cười và nói (Lúc này “Kashiwazaki-kun” không trả lời lại ngay lập tức như lúc thường.)

Và rồi, một menu lựa chọn xuất hiện trên màn hình. Có vẻ ta sẽ phải quyết định trả lời cô ấy như thế nào.

Tùy vào lựa chọn, ấn tượng của cô ấy về nhân vật chính cũng sẽ thay đổi theo. Trò này này đúng là có cảm giác game giả lập.

Có ba lựa chọn-

1. [Mình cũng rất vui được làm quen với cậu! Akari-chan]

2. [À à, rất vui được làm quen, Fujibayashi-san]

3. [……Con gái con lứa gì mà thân mật quá vậy. Biến đi]

“3 vậy” “Chọn 3 đi”

Sena và Yozora ngay lập tức quả quyết.

“Tại sao lại 3?! Đó là lựa chọn ít phù hợp nhất?!”

Tôi ngạc nhiên.

“Hả? Không thể tin tưởng một đứa con gái mới nhập học đã đột nhiên bắt chuyện với một thằng con trai xa lạ được.”

“Đúng thế. Cái con bé đó ắt đã nói những câu tương tự với tất cả nam sinh trong lớp.”

Sena và Yozora đồng thanh nói.

“Không không không, cô ấy trông có vẻ thật thà.”

Yozora thở phì ra cái “ph~ụt” và bắt đầu cười hô hố.

“Một con bitch [36]thật sự thì giống như thế đó! Nhắc đến mới nhớ, có những đứa như thế trong lớp chúng ta nữa. Mấy con đó có thể bên ngoài trông thì ngây thơ trong sáng chứ bên trong thì tất cả đều muốn ăn tươi nuốt sống lũ đàn ông.”

“Cậu nói cứ như thể chuyện đó là thật vậy… Đúng không đấy? Ai cơ?”

“Tớ không biết nhưng chắc chắn là như vậy. Trên mạng nói rằng toàn bộ JK [37] thời nay đều là những con bitch ngu ngốc.”

……Không phải cô cũng là một JK thời nay sao?

“Vậy thì chọn 3 đi.”

Sena nói và chọn 3.

Fujibayashi-san buồn bã nói,

“Tớ, tớ xin lỗi, Kashiwazaki-kun……Tớ chắc đã quá thân mật với người mình vừa gặp……Tớ sẽ cẩn thận hơn sau này. Đừng giận nhé.”

Với vẻ mặt thật đáng thương, cô ấy từ từ đi mất.

“Cô tưởng mình sẽ được tha thứ chỉ vì sau này cẩn thận hơn ư, còn đừng giận nhé nữa chứ? Cô chỉ xin lỗi cho qua chuyện thôi chứ tôi biết trong thâm tâm thì cô chẳng thấy hối tiếc gì đâu.”

“Hừ~m, ta chẳng có việc gì phải dính với một con bitch chỉ được cái mã! Đi mà đùa cợt với cái thằng tay chơi đằng kia kìa, đồ đần độn!”

Yozora và Sena tiếp tục chửi rủa Fujibayashi-san, giờ đã biến mất khỏi màn hình . Họ đúng là những kẻ tồi tệ nhất.

Tôi thở dài và nhìn sơ qua bản hướng dẫn của game

Trong phần giới thiệu nhân vật, nhân vật đầu tiên trong danh sách là Fujibayashi- san. Cô ấy được mô tả là “Ghét tranh cãi, tính tình tốt bụng và luôn thân thiện với mọi người.”

Tôi xin lỗi Fujibayashi-san……Semoponume đúng là một thằng không ra gì. Để hắn ta ngồi cạnh đúng là xui xẻo cho bạn rồi, cứ phớt lờ hắn ta đi nhé……


Sau cuộc đối thoại với Fujibayashi kết thúc, nhân vật chính trở về nhà mình.

Bên cạnh cửa sổ trạng thái của nhân vật chính, một vài biểu tượng xuất hiện.

Theo như bản hướng dẫn, người chơi phải chọn một lãnh vực đặc thù để làm trong tuần tiếp theo. Các lựa chọn là “học tập”, “thể thao”, “việc làm thêm” và “thời trang”.

Ví dụ nếu bạn chọn học tập, thì chỉ số thông minh của Semoponume sẽ tăng lên. Nếu bạn chọn thể thao thì sức khỏe của anh ta sẽ tăng. Và khi các thông số của anh ta tăng lên đến một mức độ nào đó sẽ xuất hiện những sự kiện giúp anh ta có thể gặp gỡ những cô gái khác.

“……Nếu anh ta không có đặc điểm gì nổi trội, anh ta sẽ không thể gặp gỡ các cô gái tốt hơn. Đây chính là sự tàn khốc của hiện thực. Đúng là game giả lập có khác. Nó cứ như thật vậy.”

Yozora nhận xét một cách ủy mị. Sena đế thêm,

“Vậy mà cái con bitch Fujibayashi lại chẳng vì lý do gì ngay lập tức bắt chuyện với cái thằng ngu ngốc vô dụng này, thảo nào khiến ta thấy ngờ ngợ.”

Tất cả những lời xúc phạm này chỉ vì cô ấy đã bắt chuyện với người bạn học ngồi cạnh mình.

“Fujibayashi chỉ cố tỏ ra thân thiện thôi. Ngay cả bản hướng dẫn cũng nói thế……”

Sena châm biếm nói,

“Cậu không thể tin tưởng mấy cái phần mô tả nhân vật hời hợt đó. Chúng có thể là các thiết lập nhân vật ‘chính thức’, nhưng còn chuyện ta có thể tin được những số đo 3 vòng đó không thì còn phải bàn.”

“Nhà sản xuất game được lợi gì khi nói dối trong bản hướng dẫn chứ?!”

“À, ôi trời. Cái anh chàng ngu ngốc này lại mù quáng đi tin vào mấy cái được gọi là số đo 3 vòng chính thức đấy.”

……Tại sao tôi lại bị khinh thường như vậy chứ……?


Các thông số lúc đầu của Semoponume rất thấp. Vì Yozora và Sena cùng có chung quan điểm “Ghét bọn ngu”, chúng tôi quyết định tập trung vào việc nâng cao chỉ số thông minh.

Sau khi chúng tôi chọn biểu tượng với cây bút chì với cuốn vở, một đoạn phim hiện ra chiếu cảnh nhân vật chính ở dạng chibi ngồi cạnh một cái bàn và nghiền ngẫm sách vở. Kết quả là, ‘thanh chỉ số’ thông minh dài ra. Mới ngày khai giảng thôi mà anh ta đã học tập thật siêng năng; đúng là một học sinh ngoan, cái anh chàng Semoponume đó.

“……Chỉ mới học một buổi thôi mà đã khiến chỉ số thông minh của anh ta tăng như vậy rồi, cái gã học sinh này ban đầu còn vô dụng thế nào nữa chứ.”

Yozora lạnh lùng nhận xét. Tôi cũng cảm thấy như thế.

Sau một tháng học bài ngày đêm không ngơi nghỉ, chỉ số thông minh của Semoponume đã tăng từ 20 ban đầu lên đến 100.

“……Lúc đầu anh ta đúng là đồ rác rưởi, vậy mà chỉ mất một tháng anh ta đã nâng số điểm của mình lên gấp 5 lần. Ta nghĩ chuyện đó khá là ấn tượng đấy chứ, đúng không?”

“Nếu chúng ta ghi lại và tổng kết phưong thức học tập của anh ta rồi viết thành một quyển sách, nó sẽ bán rất chạy đấy.” Yozora nói thêm.

Và rồi, màn hình đột nhiên thay đổi.

Dựa vào cảnh nền, chúng tôi đang ở thư viện.

Semoponume hơi chán việc học bài, và muốn tìm thứ gì khác đọc để đổi không khí, nên anh ta rời chỗ ngồi.

Semoponume tìm thấy một cuốn sách thú vị. Trong lúc anh ta sắp với tay lấy nó, cùng lúc đó một cô gái khác cũng cố lấy quyển sách.

Với hai bím tóc xõa đến tận eo, cô gái đeo kính này trông rất ngoan ngoãn và dễ thương

Cô ta cũng là một trong những ứng viên tình cảm của nhân vật chính. Tôi kết luận như thế vì trong bảng hướng dẫn, phần mô tả nhân vật của cô ấy có câu ‘có thể chinh phục được’ viết trong đó.

“A, xin lỗi.”

Cô gái đeo kính vội vàng rụt tay lại.

Một khung lựa chọn hiện ra

1. “A, xin lỗi” và để cô ấy lấy quyển sách

2. “Tôi lấy quyển sách này trước!” cứ mặc kệ cô ta và lấy quyển sách

Tôi tưởng hai người bọn họ sẽ không ngần ngại mà chọn 2; tôi ngạc nhiên khi cả Yozora và Sena chọn 1.

“Nếu có thời gian nhàn nhã để đọc sách như thế thì hãy đi học bài tiếp đi!”

“Vẫn còn vài bài kiểm tra nữa. Cậu phải nâng chỉ số thông minh lên mức 200 và bây giờ không phải là lúc thư giãn đồ rác rưởi. Bất cứ lựa chọn nào ngoài số 1 đều không thể chấp nhận được.”


……Hai người này có lẽ sẽ trở thành những người mẹ bị ám ảnh bởi việc học hành của con cái.

Semoponume để cô gái lấy quyển sách. Cô gái hơi rụt rè, nhưng cùng lúc đó nở một nụ cười vui vẻ. Cô vội vàng tỏ lòng biết ơn với anh ta. Có vẻ như cô ấy luôn muốn đọc quyển sách này, nhưng vì nó quá nổi tiếng nên lâu nay vẫn không mượn được. Thế tại sao không tự đi mua một cuốn nhỉ? Tôi nghĩ thầm.

“Ơ, nếu không phiền, bạn có thể cho mình biết tên được không?”

“Được chứ. Mình là Kashiwazaki Semoponume lớp D.”

“Kashiwazaki Semoponume-san… một cái tên thật hay.”

“……Tinh tế không đỡ được… Đúng là…”

“Đó là vì cô đã tạo ra cái tên quái dị Semoponume khiến cho chuyện này trở nên kỳ cục! Nếu thay vào đó dùng Sena thì đã tốt rồi…”

Sena nhìn Yozora trừng trừng và phàn nàn.

Tên cô gái là Nagata Yukiko. Sau đó họ nói chuyện một chút về việc đọc sách và những cuốn sách hay mà cô ấy giới thiệu, rồi màn hình trở lại nhà nhân vật chính.

Đoạn thông báo “Lựa chọn hẹn hò với Yukiko Nagata đã khả dụng” xuất hiện trên màn hình. Và lựa chọn “Nhờ Masaru tư vấn về Nagata Yukiko” cũng hiện ra. Masaru rốt cuộc đúng là một người bạn tốt.

“Hừm, ta nghĩ nên thử kết bạn với cô gái này trước đã, được chứ?.”

Sena nói.

……Đây không phải là game nói về chuyện kết bạn. Đây là game về việc kiếm cho mình một cô bạn gái.

“Tốt hơn nhiều so với cái con bitch Fujibayashi đó. Được rồi, làm đi.”

Yozora cũng đồng ý. Thế là mục tiêu đầu tiên của chúng tôi chính là “cô gái văn chương” (theo những lời ghi trong bản hướng dẫn) Nagata Yukiko này.

Nhờ hỏi Masaru, chúng tôi biết rằng Nagata Yukiko khá giống như ấn tượng ban đầu về cô ấy. Sở thích của cô ấy là đọc sách, cô ấy thích đến thư viện và những nơi như viện hải dương học, bảo tàng và cung thiên văn. Nói cách khác, cô ấy thích những nơi yên tĩnh.

“Nếu Masaru biết nhiều như thế về cô ta, tại sao hắn ta không thử cua Nagata đi? Hắn ta từ đầu đã có vẻ là một kẻ hời hợt.”

“Masaru có thể trông hời hợt nhưng anh ta đúng là một thằng đàn ông chân chính coi tình bạn quan trọng hơn gái! Tớ muốn một người bạn như anh ta……”

Yozora nhìn tôi với vẻ khó chịu, nói “Tởm quá” và rồi mặc kệ tôi.

Dù sao, như lời đề nghị của Masaru, Semoponume mời Nagata Yukiko cùng đến thư viện vào cuối tuần.

Buổi hẹn tại thư viện diễn ra thật trôi chảy. Và cả cuộc hẹn tại viện hải dương học, cũng như ở bảo tàng sau đó. Những buổi hẹn cứ thế nối nhau diễn ra.

“Ha, thật tuyệt vời. Được vui chơi và mua sắm với các bạn nữ cùng lớp của mình.”

Sena khoái trá.

……Nhưng Semoponume, theo thiết lập, là một chàng trai mà.

Gác chuyện đó qua một bên, có vẻ như rằng Semoponume và Nagata Yukiko rất hợp với nhau. Mỗi khi Yukiko nói chuyện, khuôn mặt cô ấy lại ửng hồng đầy hạnh phúc.

“Hahahaha ~~~~~*♥* Cô gái này thật dễ thương, quá sức dễ thương……. Thật là tuyệt vời khi có một cô gái ngưỡng mộ mình!”

Có vẻ Sena thật sự thích Nagata Yukiko. Cô ta trông rất vui sướng.

Yozora tuy vẫn nhăn nhó như mọi khi nhưng đã dịu giọng “……Ừ, à, cô ta có vẻ là một cô gái khá tử tế.”


Tôi tưởng chúng tôi sẽ đi hết route của Nagata Yukiko thật trôi chảy.

Nhưng một hôm, khi Semoponume mời Nagata Yukiko đi về cùng nhau, cô ấy giận dữ bỏ đi.

“Cái gì…….?!”

“Đợi đã, t-tại sao?! Chuyện gì đã xảy ra, Nagata?!”

Yozora và Sena đều có vẻ sững sờ.

Màn hình chuyển sang phòng của nhân vật chính.

Và rồi Masaru gọi điện cho Semoponume.

Theo anh ta, tin đồn “Semoponume làm tổn thương Fujibayashi” đang lan truyền giữa các nữ sinh trong trường.

“Vậy ra đó là lý do Nagata Yukiko trở nên lạnh lùng với nhân vật chính.”

“Hả? Kodaka, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Nếu có một cô gái ghét bạn thì sẽ xuất hiện những tin đồn tiêu cực. Điều đó sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền và khiến những cô gái khác cũng có ấn tượng xấu về bạn. Bản hướng dẫn nói thế.”

Khi chúng tôi tăng hết tốc lực đi route của Nagata Yukiko, hết lần này đến lần khác Fujibayashi cố bắt chuyện với nhân vật chính.
Boku wa tomodachi ga sukunaiVol1 chp5

Và mỗi khi chuyện đó xảy ra, Sena và Yozora lại, giống như lần đầu tiên họ gặp cô ấy, chọn những câu ngầu nhất như “Cút đi” hay “Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả”. Rõ ràng việc đó chẳng thể nào khiến họ trở thành bạn bè được.

“……Nói cách khác lý do Nagata ghét ta là vì có Fujibayashi nói xấu sau lưng sao……Cái con khốn đó…….!”

Sena lầm bầm đầy căm hận.

“Không, tớ không nghĩ mọi chuyện là như thế……”

“Không thể tha thứ……hoàn toàn không thể tha thứ…….đồ hèn hạ……lần tới mà gặp ta sẽ giết ngươi……”

Cô ta chẳng chịu lắng nghe chút nào.

“……Dù sao thì bản hướng dẫn bảo rằng ‘nếu ấn tượng về bạn xấu đi thì hãy nhanh chóng xin lỗi và làm lành.’”

“Hả?! Tại sao ta phải xin lỗi cái con khốn đó?! Còn làm lành nữa chứ? Ta không nhớ trước giờ mình có bạn bè gì với con lợn đó!”

“Dù muốn dù không nếu cậu cứ để tiếng tăm mình xuống thấp như thế này…….”

“Tớ chẳng làm gì sai cả, ai bảo cô ta cứ bắt chuyện mà không được sự đồng ý, rồi còn dám cả gan than thở về chuyện bị tổn thương nữa chứ. Tại sao tớ phải khom lưng xin lỗi cái con ngốc đó.”

Yozora kích động trả lời.

“Chúng ta có cùng quan điểm đấy. Chẳng đời nào chúng ta phải xin lỗi hết. Nagata hẳn cũng sẽ biết toàn bộ chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm tai hại. Ta tin ở Nagata.”

Sena kiên định tuyên bố. Cô ta tiếp tục trò chơi mà không xin lỗi Fujibayashi.

……Nhưng niềm tin chẳng giúp được gì trong chuyện này cả.

Khi tin đồn càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng một ngày nọ, Nagata Yukiko từ chối trả lời điện thoại.

Và rồi, thật bất ngờ, ngay cả Masaru cũng nói rằng “Nếu tiếp tục giao du với cậu thì mấy em sẽ ghét lây tớ luôn, nên…” và bỏ đi.

Thời gian một năm trôi qua, và màn hình trở nên tối đen.


Từ đó cuộc đời của tôi trở nên xám xịt.

Tôi ngừng giao du với bạn bè mình, và dù cố gắng đến đâu điểm số học tập lẫn thể thao của tôi đều tồi tệ.

Sau khi tốt nghiệp tôi đi làm ngay. Với đồng lương khiêm tốn, tôi tìm quên trong men rượu. Tôi chẳng bao giờ có được một người bạn tốt cũng như kết hôn. Cuộc đời cay đắng tôi kết thúc trong sự cô độc.

Nếu có thể làm lại mọi thứ từ đầu, tôi sẽ cố gắng sống những năm tháng học trò thật hạnh phúc……


……Cứ thế, đoạn độc thoại của Semoponume từ từ xuất hiện trên màn hình. Cùng một bài nhạc nền nghe não lòng, mấy chữ “GAME OVER” xuất hiện.

“……”

Chúng tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình.

“………………hi-hic”

Tôi nghe thấy một tiếng nức nở khe khẽ.

“Su-sịt……Yukiko……Mình đã tin cậu……”

Sena, một tay vẫn còn nắm tay cầm, bắt đầu khóc.

Đùa hả trời……cô ta đã dồn vào game này nhiều cảm xúc dữ vậy sao……

“……Fujibayashi Akari ……Ta sẽ giết ngươi……”

Yozora, cả người như thể đang toát ra một luồng tà khí, từ từ đứng dậy. Cô ta run rẩy mang giày vào và rời khỏi phòng sinh hoạt CLB. Cô ta định đi đâu thế?

Trong lúc đó, những tiếng nức nở đứt đoạn của Sena vang vọng khắp bên trong căn phòng. Tôi cảm thấy thật bất tiện, nên đứng dậy và cũng đi ra ngoài. Sau đó tôi về nhà.


Rồi, vào ngày hôm sau-

“Này, cầm lấy.”

Tôi vừa bước vào phòng sinh hoạt và Sena, đã ở sẵn bên trong, ấn một thứ vào tay tôi.

Tôi nhìn sơ qua, và nhận ra nó chính là “Tokimeite Memory Days 7”.

“Ta sẽ cho cậu mượn cái này. Về nhà và chơi hết nó đi.”

Trong lúc tôi vẫn đứng như trời trồng, Sena bảo tôi.

“Đúng là tuyệt tác. Không chơi game này một lần thì đúng là uổng phí cả cuộc đời. Đặc biệt là những sự kiện ở năm ba trong route của Fujibayashi Akari, chúng thật sự rất cảm động.”

Trong lúc tôi nhìn chăm chú Sena, có vẻ hoàn toàn khác hẳn ngày hôm qua, tôi trở nên bối rối.

“……Không phải cậu đã gọi Fujibayashi Akari là một ‘con lợn’ hay gì đấy hôm qua sao?”

“Đừng có mà nói xấu Akari!”

Cô ta nổi giận. Tôi đâu phải là người đã gọi cô ấy như thế.

“Sao nào? Bố mẹ Akari qua đời khi cô ấy chỉ mới là một đứa trẻ. Suốt cuộc đời mình cô ấy luôn phải cô đơn, nhưng đã cố gắng vương lên với những gì mình có! Và cô ấy chưa bao giờ căm ghét thế giới này- thay vào đó cô ấy luôn mỉm cười với những người xung quanh và cổ vũ cho họ!”

“Cô ấy quả là trái ngược hoàn toàn với hai người.”

“Á à?”

“……Không có gì.”

Thật đáng sợ, tôi liền rút lại những gì mình nói.

“Và Yukiko cũng rất tốt. Thân phận thật sự của cô ấy là……A, cái này là spoiler……Cậu phải chơi hết cả route của Yukiko nữa! Hiểu chứ? Mà còn nữa, Aina và Miho và Natsumi và Mizuki và Karen đều là những người rất tốt nữa! Vì vậy cậu phải đạt được toàn bộ kết thúc của họ, được chưa nào?”

Vẻ hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt Sena.

Sau khi bị Game Over hôm qua, cô ta đã chơi hết game này một mình. Và, chỉ trong một đêm, cô ta đã đi sạch toàn bộ các route của mấy cô gái. Khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt cô ta thâm quầng.

“……À ừ, khi nào có hứng đã.”

Tôi ngừng lại và trả lời.

“Không được. ‘khi nào có hứng’ là không đủ- phải là ‘tớ nhất định sẽ chơi game này’. Đây là nhiệm vụ của cậu. ‘Tokimeki’ là một game mà mọi người dân đất nước này nên chơi! Đây không chỉ là một trò chơi……Nếu phải mô tả nó thì……nó chính là cuộc sống……”

Trong lúc Sena nói những chuyện bi thảm như thế với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng không để mình phá lên cười sằng sặc.


Vào ngày hôm đó, sau khi về nhà.

Như yêu cầu của Sena, tôi bắt đầu chơi “TokiMemo” mà chẳng mấy hứng thú. Trong những sự kiện như lễ hội văn hóa và dã ngoại, mỗi khi phải chọn người mình muốn đi cùng, tôi luôn chọn Masaru. Không hề liên hệ gì với mấy cô nữ sinh, tôi rốt cuộc cũng lết được đến lễ tốt nghiệp. Sau khi buổi lễ kết thúc, Masaru xuất hiện. Với tâm trạng vui vẻ, cậu ta mỉm cười chua chát và nói “Mặc dù cuộc đời học sinh của chúng ta thật thê thảm vì chẳng cua được em nào, tớ vẫn rất vui có cậu làm bạn. À, tớ nghĩ mình sẽ tiếp tục làm phiền cậu sau khi chúng ta tốt nghiệp.”

Dù đây là Bad End, nhưng tôi cảm thấy thật mãn nguyện.


Đàn emEdit

“Gần đây tớ cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi…...”

Một ngày nọ sau khi tan học, trong phòng CLB, tôi khẽ khàng mở lời với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Phù……”

Yozora khẽ thở dài và quay qua nhìn tôi như thể nhìn thứ gì đó cực kỳ đáng thương hại.

“Haa”

Sena thì cười ha hả cứ như mới nghe thấy chuyện gì ngu ngốc lắm vậy.

“Hừ…..”

Mặc dù đã lường trước được phản ứng của bọn họ, nhưng tôi vẫn thấy hối tiếc vì đã kể với hai người đó.

“Thật mà!”

“Vậy sao? Nếu thế thì là thật rồi.”

Vẫn với ánh mắt thương hại, Yozora chấp nhận cái rẹt.

“……Cậu tin dễ dàng như vậy sao?”

“Ờ, tớ tin tưởng cậu mà. Tớ tin là Kodaka 'có cảm giác bị ai đó theo dõi'.”

Rốt cuộc thì cậu đâu có tin tí nào……

“…… Như khi ở trong nhà vệ sinh, đang ăn, hay chỉ là đi dọc hành lang, tớ cứ cảm thấy có một ánh mắt khác thường đang nhìn mình chằm chằm.”

“Có chắc đó không phải là ánh mắt đề phòng cậu không?”

Tôi bác bỏ suy đoán của Sena.

“Khác mà. Tớ đã quen với kiểu ánh mắt đó rồi, nên tớ chắc chắn lần này không phải như vậy. Nếu là do đề phòng thì thông thường khi tớ nhìn qua, người đó sẽ hoảng hốt quay mặt đi chỗ khác rồi chuồn luôn.”

“Đời là bể khổ.”

“Im đi!”

Tôi mong cô ta đừng xát thêm muối vào vết thương của tôi lần nữa.

“Cụ thể thì, ánh mắt đó như thế nào?” Yozora ngắt ngang.

“……Tóm lại……ừmmmm……diễn tả sao đây nhỉ, cứ như có ai đó đang quan sát tớ, đại khái cứ có cảm giác lành lạnh sau cổ ấy…… Mỗi khi tớ quay qua hướng đó, nó liền biến mất. Nhưng hễ tớ ngước mắt sang chỗ khác, cái cảm giác ngồ ngộ đó liền quay trở lại.”

“Kodaka, cậu mệt rồi.”

“Đừng có bắt chước giọng của nữ nhân vật chính trong phim ‘X-Files’!” [38]

“Có thể đó là hiện tượng siêu nhiên.”

“Cái gì?!”

“Ta không biết, chỉ là suy đoán. Có khi hồn ma gã đại ca trường này chết 20 năm về trước đang ngứa mắt vì tự nhiên ở đâu chui ra một tên yankee quái gở cướp mất ngôi vị danh giá của hắn.”

“Xì, tào lao.”

Yozora bác lại lời Sena.

“Đúng như Yozora nói, sao nơi này lại có ma-”

“15 năm về trước, ngôi trường này chỉ dành cho nữ. Vì thế đâu thể nào là ngôi vị danh giá của ‘hắn'- phải là của ‘ả' mới đúng.”

“Đúng ha, cô nhắc ta mới nhớ.”

“Không! Ai quan tâm đến chuyện tay đại ca đó là nam hay nữ cơ chứ! Ma với cỏ là chuyện không đáng tin!”

Tôi ra sức phản đối. Sena, với vẻ khó chịu, quay sang tôi và nói,

“Thế cậu nghĩ đó là gì? Ai đó tò mò về cậu đến mức phải lén theo dõi cậu từ trong góc tối?”

“Hừm……”

Tôi không biết trả lời làm sao cho thỏa đáng.

“……Nghĩ lại thì, có thể là do một tên đầu gấu khác. Hai cậu có biết gì về chuyện này không?”

Dù thế nào thì cũng không thể là do ma quỷ được. Mà dùng từ ‘khác’ cũng chỉ cho tiện, chứ không phải ngụ ý rằng tôi là một tên đầu gấu.

“Ưm……Trong trường chúng ta, mấy đứa học sinh nóng tính có thể nói những câu như ‘thằng mới chuyển trường đến này ngứa mắt quá, dạy cho nó một bài học đi tụi bây’ đâu có tồn tại. Học sinh ở đây giống như người lớn - lũ gia súc bị thuần hóa chỉ quen với việc được mớm cho ăn.”

“Cậu dám so sánh bạn học cùng trường của mình như vậy sao……?”

Tôi cho rằng mình nên trách mắng cô ta vì chuyện đó.

“Còn Yozora thì sao? Cậu có manh mối gì không?”

“Thật có lớn mà chẳng có khôn. Tại sao tớ, hình ảnh thu nhỏ của những hành vi phản xã hội, lại biết về những tin đồn hiện đang lưu truyền trong trường chứ?”

Tôi gần như có cảm giác Yozora khá là tự hào về việc đó.

“Nếu không phải là việc làm của một tên đầu gấu khác……vậy có khi nào là đội Kỷ luật?”

“Trường này làm gì có đội Kỷ luật - Chẳng có lí do nào để họ tồn tại cả.”

“……Hiểu rồi. Vậy thì…… chắc là nó, phải không?.......”

“Cái gì?”

Sena có vẻ rất ngạc nhiên.

Hơi chút ngập ngừng, tôi nói,

“……Đó là……À……stalker ấy……” [39] “…………”

“…………”

Nghe thấy những gì tôi nói, Yozora và Sena lặng im trong giây lát, và rồi-

“Ahahahahahahahahahahahaha! Byahahahhaahahahahahahahahah! Kuhahahahahahahahahahahahahahaha!”

Sena phá lên cười ngặt nghẽo.

“Ahyahyahya, Cậu thiểu năng rồi à?! Kodaka, Cậu không đùa đấy chứ?! Ahyahyaha! Ah, sao lại có người muốn bám đuôi một tên giang hồ tép riêu như cậu! Và cậu có biết là 90% những vụ bám đuôi đều có liên quan đến tình yêu không hả? Cậu có vấn đề về tình yêu à?! Từ lúc chuyển đến trường này, cậu đã có tí, tí kinh nghiệm tình trường nào chưa? Kể ra bất kì cảnh nào trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm từng xảy đến với cậu coi. Ta cá là làm gì có, phải không đồ ngốcccccc!”

“Gừ……”

Nghe những lời chế nhạo dã man của Sena, tôi bắt đầu thấy nóng mặt.

Tôi liền quay sang Yozora.

Nhỏ này sẽ, không còn nghi ngờ gì nữa, chế giễu tôi không thương tiếc cho mà xem. Nhưng những gì tôi nhận được lại là-

“……”

Yozora lặng lẽ đứng dậy, rót một tách cà phê và đưa cho tôi. Trên mặt cô ta, một nụ cười dịu dàng tha thiết khó hiểu hiện ra……!

Tôi không biết cô ta muốn nói gì, cũng chẳng nghĩ ra được chuyện để nói.

“Này, uống đi kẻo nguội, Kodaka…...”

“Th-thôi đi……Đừng có tự nhiên đối xử tốt với tớ……”

Thực lòng hay không, sự dịu dàng của Yozora đủ để khiến tôi nghĩ ‘Yozora, trông cậu thật đẹp.’ Nhưng nếu nói ra, chắc tôi sẽ gục xuống và òa khóc mất thôi. So với đòn tấn công trực tiếp bằng lời của Sena, thì đòn đánh vào tâm lý của Yozora còn đau đớn hơn nhiều lần.

“Phưư, khi thấy người đáng thương hại hơn mình, ta sẽ nhận ra bản thân mình tốt đẹp biết bao. Câu này quả nhiên chí lý.”

“Sự thương hại làm tổn thương người khác còn hơn là nói xấu thẳng mặt, cậu biết rõ điều đó mà đúng không!”

“Ừ, đương nhiên. Đó là điều mà tớ luôn khắc cốt ghi tâm.”

“Cậu là đồ quỷ dữ!”

Cô ta thật biết cách gây tổn thương tối đa đến lòng tự trọng của người khác……

“Áaa, mà sao cũng được. Tớ có hơi vội vã khi kết luận đó là stalker! Chọc ghẹo thế là đủ rồi!”

Tôi cố lái chủ đề theo hướng khác.

“Dù khó tin nhưng vẫn có khả năng lắm chứ! Sao nhỉ…… việc tớ từng trải qua vài thiên tình sử thì cũng đâu đến mức gây sốc như thế!”

“……Hay nói cách khác, có một đứa con gái thầm thương Kodaka, đang trốn trong góc khuất để theo dõi từng bước chân của cậu?”

Nói về nhìn chằm chằm thì những gì Yozora làm với tôi chính là ví dụ hoàn hảo về nhìn chằm chằm ai đó.

“……Tớ không nghĩ là trong góc khuất, nhưng có thể vậy lắm chứ. Ý tớ là chuyện đó cũng không hẳn là không thể……hay đúng hơn thì tớ mong là như thế……”

Sự tự tin của tôi cạn dần. Cứ như chó cụp duôi, tôi hạ giọng.

“Cậu không thấy ngượng khi nói ra cái mơ mộng hão huyền của mình à?”

“Mơ mộng hão huyền ……?!”

Tôi cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời sỉ vả của Sena.

“……Quên đi. Tớ thật ngốc khi nhờ hai cậu giúp đỡ.”

Thất vọng, tôi đứng dậy toan rời khỏi phòng.

“Chờ đã, Kodaka.”

Yozora nói.

“Tớ sẽ không bỏ mặc thành viên trong CLB trong cơn khốn khó đâu. Để tớ giúp cậu bắt đứa stalker đó!”

“Ổn mà, tớ cũng đâu để tâm chuyện này đến mức đó. Mà chắc gì đã là stalker.”

“Việc gì phải lăn tăn. Tớ cũng đang chả có chuyện gì làm đây.”

Vậy ra rắc rối của tớ chỉ để cậu giết thời gian thôi sao.

Mặc dù cô ta đang trong cái chế độ ‘Yozora xinh đẹp’ tử tế đến phát sợ đó, tôi vẫn không cảm thấy bị xúc phạm.

“……Fuun, nếu vậy thì ta cũng sẽ giúp. Dù ta đây không được rảnh cho lắm.”

Sena, hùa theo Yozora, nên cũng nhanh chóng ngỏ lời giúp đỡ.

……Tôi có cảm giác thể nào cũng lại có chuyện chẳng lành xảy ra cho coi. Một lần nữa tôi thấy hối hận vì đã đề cập vụ ‘ánh mắt bí ẩn’ với họ.


Sáng hôm sau.

Tôi đến trường sớm nửa tiếng như mọi khi. Yozora và Sena đã chờ sẵn trước cổng.

“Cậu đến trễ thế. Có định tiến hành kế hoạch không đây Kodaka?!”

“Sao ngươi dám để ta chờ.”

Có lẽ đang buổi sáng sớm nên thái độ của họ thậm chí còn tệ hơn bình thường.

“…..Không đâu, ánh mắt đó thường chỉ xuất hiện sau khi giờ học bắt đầu. Tớ nghĩ chẳng việc gì phải đến trường sớm cả.”

““Cái gì……?!””

Lời bình phẩm của tôi đã làm cả hai nổi giận đùng đùng.

“Sao không nói sớm!”

“Ngươi làm ta tốn hết cả tiếng của đời mình……! Chung với cái con mụ đó!”

“Câu đó của ta, Thịt. Ta đã phải đứng đây trồng si với cái đống thịt sống bốc mùi này cả tiếng đồng hồ. Thật là bực mình.”

Vậy là họ đã ở đây được một tiếng, và cứ đứng mà chẳng nói chẳng rằng gì với nhau.

Mà từ đầu có ai nói sẽ gặp nhau đâu.

“……Thôi, dù sao thì cũng xin lỗi……”

Dù họ không hoàn toàn thỏa mãn cho lắm, nhưng những gì tôi có thể làm là xin lỗi.


Sau giờ sinh hoạt, lớp học trở nên ồn ào.

Sena đến lớp tôi và nói,

“Đi thôi.”

“Ừ ừ.”

“Đừng có ra lệnh cho ta, Thịt.”

Yozora và tôi theo Sena ra khỏi lớp.

Chúng tôi chẳng có điểm đến cụ thể nào cả- ba đứa chỉ đi lông bông trước khi tiết học bắt đầu.

“……Hừm…...Có cảm giác bị theo dõi.”

“Ừm……Ra đây không phải là bệnh hoang tưởng của Kodaka.”

Sena điềm tĩnh gật đầu.

“……Tớ ghét phải chen ngang cuộc đối thoại nghiêm túc của hai cậu,”

Tôi bồn chồn nói.

“……đúng là chúng ta đang bị soi, nhưng đây không phải là cái tớ đã kể……”

“?”

Yozora và Sena trông ngớ người. Họ vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

“Chúng ta đã bị những học sinh khác bao vây hoàn toàn! Toàn người với người thì có mà tìm nguồn gốc ánh mắt đó bằng niềm tin!”

““A……””

Yozora ở bên phải tôi, còn Sena thì bên trái.

Đầu tiên là một tên yankee (mặc dù thật ra, tôi không phải như vậy), kế đến là một cô nàng với tóc dài đen huyền bóng mượt dễ thương, và cuối cùng là một bé tóc vàng mắt xanh quý phái đáng yêu.

Bình thường chỉ một trong ba chúng tôi thôi đã thu hút biết bao nhiêu sự chú ý rồi; giờ đây cả ba đứa ráp lại thì ngoài ánh mắt mà tôi đã đề cập, mấy học sinh khác cũng nhìn bọn tôi chằm chằm.

Ánh mắt từ bốn phương tám hướng thế này, thì làm sao mà tách được kẻ chúng tôi muốn tìm ra khỏi số còn lại đây.

……Hơn nữa đây không phải là những ánh mắt quan sát thông thường- Tôi có thể cảm nhận được sự đố kị và khinh miệt tột cùng đến từ những ánh mắt đó.

“Quái. Nếu đúng vậy thì việc ta tuyên bố với đám con trai trong lớp là ‘Ta có một vấn đề quan trọng phải giải quyết ngày hôm nay; ta không có thời gian để lãng phí với lũ gia súc các ngươi’ còn có ý nghĩa gì nữa.”

“Vậy ra đó là lí do!”

……Nghe kĩ, tôi nhận ra những tiếng than khóc như ‘……Ưư……Sena-sama…… đã bỏ rơi chúng ta……’ hay ‘hai bé hot-girl đã bị hắn chiếm đoạt……’

“Không phải, tôi chỉ……!”

Tôi vội vã quay người lại để thanh minh, nhưng họ vội vã cúi gằm mặt và bỏ chạy toán loạn.

“Hừm, ra là nó. Tuyệt chiêu mà bọn đầu gấu luôn dùng để đối phó với những kẻ đi ngang qua- ‘Nhìn cái quái gì đó mậy?!’. Lần đầu tớ được chứng kiến tận mắt đó.”

Yozora vô tư bình luận.

……Và từ ngày hôm đó, tin đồn Hasegawa Kodaka cưỡng bức hai thiếu nữ rồi lôi họ đi lòng vòng đã lan ra khắp trường.


“Tên khốn…… Cho dù chưa chắc hắn có tồn tại hay không nhưng cứ ló mặt ra thì đừng hòng chạy thoát……”

Tan học.

Lúc này tôi đang di dạo trong trường trong lúc bí mật theo dõi động tĩnh xung quanh (Đương nhiên là một mình).

Tôi có thể cảm thấy nó, ánh mắt kỳ lạ nọ giữa những cái liếc nhìn hiếu kì của những học sinh khác.

Bản thân ánh mắt đó không hẳn có thể gây tổn hại gì cho tôi. Tôi chỉ cần mặc kệ nó. Nhưng vì hắn mà tôi lại phải mang thêm một tiếng xấu khác.

Sao mà không cáu cho được chứ.

……Nhưng đồng thời, tôi thấy mình đổ hết tội cho hắn ta thì cũng không hợp lý cho lắm.

Lúc này tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt đấy.

Lẫn trong những cái liếc nhìn hiếu kỳ, ánh mắt ấy đang điềm tĩnh dõi theo tôi.

Đến chỗ nào đó ít người thôi.

Tôi bước lên cầu thang dẫn đến một tầng khá vắng vẻ hầu như chỉ dùng để làm kho chứa.

Những ánh mắt hiếu kỳ dần biến mất, chỉ còn lại cái mà tôi đang muốn tìm.

Tôi ngầm liếc nhìn sau lưng, và rốt cuộc trông thấy một người đang đứng ở ngay góc tối.

Vờ như vẫn chưa nhận ra, tôi bước nhanh đến chỗ hành lang vắng.

Bước đến cuối hành lang, tôi áp sát người vào góc tường và ẩn mình ở chỗ khuất.

Sau vài giây,

*Bộp*

“Ái”

Có ai đó va vào tôi. Người đó rên lên một tiếng yếu ớt và ngã về phía sau.

Vậy ra đây là kẻ đã theo dõi mình, hẳn là như vậy.

Tôi nhìn vào mặt hắn……

“…………”

Tôi sững sờ trước những gì mình nhìn thấy.

Xinh quá.

Một gương mặt ngây thơ trong sáng.

Không như mấy cái bản mặt chảnh choẹ của Yozora và Sena, gương mặt ở trước tôi đây chính là một dẫn chứng hoàn hảo cho việc con gái đẹp là phải như thế nào.

Nhưng bộ đồ bên dưới gương mặt này có cảm giác hơi trật chìa.

……Cô gái này, sao cô ta lại bận đồng phục nam nhỉ?

“……????”

Vô số câu hỏi bắt đầu hiện ra trong đầu tôi. Cùng lúc đó, cô ta (?) đứng đậy.

Tuy khuôn mặt cô ta (?) không chút cảm xúc, song tôi có thể nhận ra rằng cô ta (?) đang khá bất ngờ.

“Vậy ra...”

“……?”

“Đây là cái mà giang hồ gọi là 'trấn lột' phải không?”

“Không phải!”

Tự dưng cô ta nói vậy với giọng hơi vui mừng. Tôi liền kịch liệt phủ nhận.

“Em tên là Kusunoki Yukimura, học sinh năm nhất.”

Sau đó, tôi đưa cô (?) stalker đến phòng của CLB Láng giềng. Với giọng nói êm dịu, cô ấy (?) tự giới thiệu.

Rồi cô ấy (?) móc từ trong cặp ra một cái ví, và trước sự ngạc nhiên của tôi, trịnh trọng đặt vào tay tôi.

“?”

“Em chỉ có 3000 yên thôi. Mong anh thông cảm.”

“Không! Cô đang làm cái quái gì vậy!”

Con nhỏ này nghĩ tôi là ai chứ.

“……Kusunoki Yukimura…… Nghe giống tên ông tướng nào thời Chiến Quốc ấy.”

Sena nói.

Sena và Yozora cũng ở trong phòng. Họ nhìn cô gái và buông ra những lời nói đùa ác nghiệt như “Ép học sinh lớp dưới mặc đồng phục nam……Kodaka, sở thích đặc biệt của cậu thật không đỡ được……” và “Ai đấy, ví tiền mới của cậu à?”

“Đúng vậy ạ.”

Cô ta gật đầu đáp lại Sena.

“Cha mẹ em muốn em lớn lên phải trở thành một người đàn ông Nhật Bản chân chính giống như Sanada Yukimura [40]. Nên họ đặt cho em cái tên này.”

“……Đàn ông……Nhật Bản?”

Yozora nhăn mặt.

“……Ơ. Cho anh hỏi……Đừng nói em là nam?”

Tôi thận trọng hỏi. Yukimura nghiêng đầu một cách thờ ơ và đáp lại,

“Anh chị thấy đó, em là nam.”

“……Không, anh có thấy vậy đâu.”

“?”

Nghiêng đầu, nét mặt bối rối hết sức tao nhã, Yukimura bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa những câu nói vừa rồi. Vẻ mặt đó thật quá sức dễ thương.

……À, trên đời này cũng có chuyện nam trông giống nữ. Nếu họ nói họ là nam thì chắc đúng như vậy…… Chỉ hơi khó tin một chút, thế thôi.

“……Gác vấn đề giới tính qua một bên……Yukimura? Sao em lại theo dõi anh?”

Trong lúc tôi thẩm tra, Yozora và Sena cũng nhìn Yukimura.

Yukimura, với khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc, trả lời một cách thờ ơ,

“Thật ra là em bị bắt nạt.”

“……Bắt nạt……”

Tôi lặp lại lời nói của Yukimura và cảm thấy thất vọng.

Ngay cả trong ngôi trường Công giáo yên bình này, nơi mà ngay cả những học sinh có vẻ đầu gấu nhất (tôi nè) cũng là người lương thiện, mà chuyện bắt nạt vẫn tồn tại.

“Trường này mà cũng có hả, những chuyện như thế……”

“Đương nhiên. Trường nào mà lại không có bắt nạt.”

Yozora điềm nhiên quả quyết.

……Dù không hoàn toàn chắc chắn, nhưng tôi cũng đồng quan điểm với Yozora. Tôi cũng đã chuyển trường được vài lần, và đã chứng kiến nhiều vụ bắt nạt khác nhau trong mỗi trường.

“Tại sao cứ phải bắt nạt nhau nhỉ?”

“Cho vui chứ sao.”

Yozora trả lời một cách hiển nhiên.

“……Vui?”

“Cứ thử rồi sẽ biết, đa số loài người…… đều có sở thích tấn công những kẻ không có khả năng chống trả. Nó như bản năng nguyên thủy vậy. Vô cớ giết sâu bọ, hay đăng những lời bình luận phỉ báng trên các diễn đàn ẩn danh, hay phá hoại trang blog của người khác. Và nếu đối tượng có lỡ lời, hay có làm gì trái với chuẩn mực xã hội, cậu thậm chí có thể tự cho lẽ phải thuộc về mình và tùy ý bắt nạt mục tiêu.”

“…… Cậu rành mấy vụ này quá mà.”

Tôi nhăn mặt trả lời. Yozora trừng mắt nhìn tôi.

“Đừng có đánh đồng tớ với mấy kẻ đó.”

Cô ta trả lời một cách lạnh lùng.

Xem ra tôi đã làm cho cô ấy tức giận.

“Vậy sao em lại theo dõi Kodaka?”

Chắc Sena cũng đã nhận ra tình hình đang rất nghiêm trọng, cô ấy liền hỏi Yukimura để lái chủ đề sang hướng khác.

À ha, cậu nói là cậu theo dõi tôi vì bị ‘bắt nạt’. Nhưng tôi chẳng thể hiểu được cái liên hệ nhân quả khiến cậu phải theo dõi tôi.

Yukimura trả lời,

“Em muốn trở nên mạnh mẽ và khí phách như Kodaka-senpai. Em chỉ muốn trở thành một người đàn ông đích thực giống như anh ấy.”

“Mạnh mẽ và khí phách ……!?”

Vẻ ngờ vực hiện ra trên mặt Sena.

“……Ý em là cái tên yankee thô bỉ này?”

Yukimura gật đầu e lệ (Vẻ mặt cậu trông rất dễ thương.)

“Anh ấy cứ như một cơn gió, vạn lý độc hành, không gì có thể cản bước chân. Anh ấy chính là một người đàn ông Nhật lý tưởng.”

“Vạn lý độc hành?…… đó là vì cậu ta làm gì có bạn.”

“Im đi.”

Tôi tức tối trả lời.

“Không thèm đếm xỉa đến những lề luật xã hội chán ngắt- chỉ sống theo ý mính. Để thỏa mãn ham muốn vô hạn, anh cướp bóc tất cả những gì trong tầm tay. Bất cứ kẻ nào dám ngáng đường sẽ bị đàn áp dã man và buộc phải quy phục dưới trướng anh. Ngập chìm trong sự giàu sang cực độ và vây quanh bởi vô số cung tần mỹ nữ mà anh đã cưỡng đoạt về trong hậu cung khổng lồ của mình, anh đã vượt lên trên cả ranh giới chính tà tầm thường. Ngay cả quỷ thần cũng phải khiếp sợ anh. Tiếng tăm lừng lẫy của anh đã vang dội khắp trời đất.”

“Đợi một chút?! Sao cứ như đang kể về tên bạo chúa Đổng Trác [41] trong Tam Quốc Diễn Nghĩa vậy?! Anh luôn chấp hành nội qui nhà trường đến từng chữ. Anh có bao giờ tống tiền hay dùng bạo lực với học sinh khác đâu, lại càng không ép buộc con gái phục vụ mình!”

Tôi một hơi chối phăng những lời ca tụng hùng hồn (?) của Yukimura.

Yukimura cười nhạt.

“Anh cứ khiêm tốn.”

“Anh đâu có khiêm tốnnnnnn!!”

“Sau khi quan sát anh ấy trong ít ngày qua, kết luận của em là, đúng như lời đồn, Kodaka-senpai là một người đàn ông đích thực.”

“Mù quáng cũng vừa vừa thôi chứ!”

Nhìn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Yukimura, tôi lại toát mồ hôi hột.

Và rồi Yozora nói,

“……Hay nói cách khác, Yukimura, em muốn trở thành một người mạnh mẽ để không còn bị ức hiếp nữa chứ gì?”

“Dạ phải. Là nam nhi, em muốn được đội trời đạp đất như Kodaka-senpai. Làm thế nào để em trở thành người vĩ đại như senpai?”

“Anh, anh đâu có vĩ đại như vậy đâu……!”

Lời tâng bốc của cậu ta khiến toàn thân tôi nổi da gà.

“Sao cậu không chỉ dạy cho em ấy đi. Làm sao để em ấy được như cậu?”

Lúc này, Sena vô tư hỏi,

“Cậu có hỏi thì tớ cũng bó…… Mà chính xác là em bị bắt nạt thế nào? Thấy không tự giải quyết nổi thì đừng có cố - Tốt hơn là nên báo với giáo viên ấy.”

“Dạ. Nói ngắn gọn, em bị tất cả nam sinh trong lớp tẩy chay.”

Yukimura thờ ơ nói.

“Tẩy chay?”

“Vâng. Thí dụ, trước giờ thể dục, lúc em chuẩn bị thay đồ, mọi người lại lui ra xa.”

“……”

……Sao cơ? Nghe có vẻ không hay cho lắm……

“Hay lúc bọn em chơi chung và đổ mồ hôi nên định cởi áo, thế là mọi người biến mất dạng.”

……

“Cũng như lúc em chơi bóng né, chẳng có ai ném em cả.”

……

“Hồi cấp hai cũng vậy. Vào giờ học Judo, chẳng ai muốn giao đấu với em.”

……

“Nếu có ai định đi đâu đó và em ngỏ lời đi cùng, họ liền từ chối. Lúc em vào nhà vệ sinh, những người bên trong thường chen lấn nhau chạy hết.”

……Ơ, đó đâu phải bắt nạt. Họ làm vậy vì em nữ tính quá, và họ chẳng biết cư xử trước mặt em ra sao.

Dù là tôi, nếu nhìn thấy Yukimura bước vào nhà vệ sinh, tôi cũng sẽ thấy ngại mà thôi, cho dù có biết cậu ta là nam đi nữa.

“Này, đó đâu phải bắt-uii!”

Yozora bất ngờ đập vào sau đầu tôi.

“Ưm. Đáng buồn thật đấy. Chị cảm động đến muốn rơi nước mắt rồi đây.”

Chẳng có tí gì gọi là cảm động trên gương mặt, Yozora nói.

“Dạ. Mấy ngày trước, trong nhà vệ sinh, em đã dốc hết can đảm hỏi một bạn tại sao lại tẩy chay em. Cậu ta đỏ mặt tía tai và tuyên bố rằng tại em giống con gái quá. Thật ác độc.”

Tôi nghĩ đỏ mặt là do ngượng, chứ đâu phải là giận dữ……

“Em bị đối xử như vậy vì giống con gái. Hay nói cách khác, nếu trở thành một nam nhi thực thụ, em sẽ hết bị ức hiếp.”

“Đã bảo đó không phải là bắt-”

Yozora lại đập đầu tôi.

“……Cậu có âm mưu gì đấy Yozora?”

“Tốp đài giùm chút đi Kodaka.”

Yozora nói nhỏ với tôi. Rồi cô ta quay sang Yukimura,

“Kusunoki Yukimura. Ý chí kiên cường không khuất phục trước khó khăn của em rất đáng khen. Em hãy ở lại bên cạnh Kodaka để học hỏi nam nhi chi đạo.”

“Gì cơ?!”

“Cảm ơn chị rất nhiều. Em sẽ cố gắng hết sức.”

“Tốt lắm. Này Yukimura, vì Kodaka là một thành viên của CLB Láng giềng nên cậu ấy hay bận lắm. Nếu em có thể gia nhập CLB thì sẽ dễ dàng quan sát Kodaka hơn.”

“Vậy ư. Xin cho em được gia nhập.”

“Tốt. Vậy thì ký tên vào mẫu đăng kí này.”

“Vâng ạ.”

Rẹt rẹt-……

Yukimura Kusunoki cầm lấy tờ đơn trên tay Yozora, với nét chữ nho nhã, cậu ta điền tên mình vào đó.

Chuyện này mục đích để làm gì mới được……

“……Cậu đang có mưu đồ gì đấy Yozora? Thế này thì khác nào lừa dối……”

Tôi nói nhỏ.

“Hoang đường. Yukimura cũng là người gặp rắc rối liên quan đến bạn bè. Việc cậu ta cùng hoạt động trong CLB chúng ta thì có gì sai?”

“…… Còn mục đích thật sự?”

“Để xổng mất một tên ngốc như vầy thì tiếc quá. Cứ tạm thời giữ cậu ta lại đã.”

“……”

“CLB cũng đang cần một đứa làm việc vặt. À, nếu cậu ta không xài được thì ta cứ vứt béng đi là xong.”

“Đúng là thiên hạ đệ nhất ác nhân!”

“Không tốt sao? Giờ cậu đã có đàn em rồi đấy. Kodaka cuối cùng cũng trông giống một tên du đảng thực thụ.”

“Có gì hay ho cơ chứ?!”

“Đàn em?”

Yukimura mở lời đáp lại.

“Trở thành đàn em của Kodaka-senpai?”

“Không phải, Yukimura. Chỉ là đùa thôi. Đừng có quan tâm.”

“Vui quá.”

Một nụ cười đầy lòng biết ơn hiện ra trên mặt của Yukimura lúc cậu ta đáp lại.

“……Hả?”

“Thật vinh hạnh khi được trở thành đàn em của một người vĩ đại như Kodaka-senpai. Xin cho em được phục vụ dưới trướng của anh. Em sẽ làm bất cứ điều gì vì Kodaka-senpai.”

“Không, ừm...?”

“Vâng ạ?”

“Ực…..”

Yukimura nhìn tôi tha thiết với đôi mắt to tròn long lanh. Cả đời này, tôi chưa từng thấy một người nào nhìn tôi như vậy. Tôi chẳng thể nói nên lời.

“……Ừ, vậy, cố gắng hết sức nhé……”

“Vâng. Kodaka-senpai?”

“A?”

“Em gọi anh là Aniki được không?” [42] “……Muốn làm gì thì tuỳ.”

Tôi gật đầu yếu ớt, còn Yukimura cười thật đễ thương.

Con đường trở thành một người đàn ông Nhật mạnh mẽ và khí phách vẫn còn dài lắm.


Thành tích của ngày hôm nay.

Tôi đã có một đàn em.

……Có vẻ là vậy, xét lại những sự kiện hôm nay, nguyện vọng về một cuộc sống học trò êm ả của tôi vẫn còn xa xôi quá.


Trong giờ ăn trưa.

Mỗi khi hết tiết và tôi xuống căn tin mua đồ ăn trưa, cả lớp học lại trở nên hỗn loạn.

Gần đây tôi cứ có cảm giác như thế……

“Aniki.”

Yukimura bước vào lớp.
Boku wa tomodachi ga sukunaiVol1 chp6

Mặc dù bước vào lớp của học sinh năm trên, cậu ta vẫn chẳng hề sợ hãi và đi thẳng đến chỗ tôi.

Oa, cậu ta can đảm đấy……

“Aniki. Đây ạ.”

Yukimura đến trước mặt tôi và đặt những thứ trên tay xuống bàn.

“……?”

Bánh mì cà ri, bánh mì Yakisoba [43], sữa sô cô la, và manga.

Bìa của cuốn truyện vẽ hình một tên mặt mày gian ác, với kiểu tóc bánh mì Pháp trông ngộ nghĩnh cùng một bộ đồng phục áo dài tay.

“Em đi đây, Aniki.”

“Đơ, đợi đã Yukimura! Gì đây?”

Tôi vội vã gọi Yukimura lại.

“Đây là phần ăn trưa của Aniki và manga về dân giang hồ. Sư tỉ Yozora đã dạy rằng bổn phận của đàn em là phải mua đồ ăn trưa và manga cho Aniki.”

Yukimura trả lời trong sự vui sướng lạ lùng.

“Cô ta chỉ biết nói những điều nhảm nhí……!”

Tôi nhìn xung quanh lớp nhưng chẳng thấy Yozora đâu.

“Hay việc hầu hạ của em vẫn chưa đạt?”

Yukimura cúi đầu và ngước nhìn tôi một cách bất an.

Tôi đương nhiên là đâu định làm gì cậu học sinh lớp dưới thánh thiện này.

“Không, không phải vậy. Chỉ là em đến lúc anh đang đói. Cái này… để coi……chẳng phải là ‘Thiên hạ đệ nhất du đảng truyền kì’ sao? Anh trước giờ vẫn muốn đọc nó…… thật đó…… Anh thấy vui lắm…… ngay cả đồ ngu… à, không, cuốn truyện tuyệt vời này chẳng cần tốn chất xám để đọc……”

Bánh mì đâu ngon bằng cơm nắm, và tôi cũng không thích sữa sô cô la cho lắm. Và đương nhiên, tôi tuyệt đối không ưa gì mấy cuốn manga về dân giang hồ.

“Em vui lắm.”

Nhìn vào gương mặt khả ái của Yukimura, tôi bắt đầu đỏ mặt.

Phải bình tĩnh. Cậu ta là giai đó……!

“……A, phải rồi. Để anh trả tiền lại cho em. Bao nhiêu thế?”

Yukimura lắc đầu,

“Em đâu thể nào lấy tiền của Aniki. Lời khen của Aniki chính là phần thưởng quí giá nhất rồi.”

“Không không, cứ nhận lấy đi!”

“Em phải đi đây.”

Sau khi trả lời rất lịch sự, Yukimura vội bước ra khỏi lớp.

Không sao……Lát nữa tôi sẽ lén bỏ tiền vào cặp cậu ta sau.

Phần cơm trưa thì cũng được thôi…… nhưng giá của cuốn manga thì có hơi đau thật……


……Ngay hôm đó, tin đồn Hasegawa Kodaka bắt một học sinh lớp dưới khả ái làm chân sai vặt đã lan ra khắp trường.

Thật ra mà nói thì trong thực tế cũng không khác là bao……


Gia cảnh nhà ông HasegawaEdit

Lúc tôi đi học về, em gái tôi đang nghỉ ngơi trong phòng khách.

Bây giờ đã là 7 giờ tối, tôi về nhà trễ hơn bình thường một chút.

“Anh về rồi đây, Kobato.”

Hasegawa Kobato, mười ba tuổi, học sinh năm hai cấp hai.

Em gái tôi.

Con bé theo học tại phân viện cấp hai của Học viện Thánh Chronica. Vì khoảng cách giữa phân viện cấp hai và cấp ba, chúng tôi gần như chẳng bao giờ ra về cùng nhau.

Trái ngược với vẻ bề ngoài của tôi, trông y chang một người Nhật ngoại trừ màu tóc, con bé vô cùng giống mẹ chúng tôi. Da trắng, mái tóc vàng rực, mắt xanh- khuôn mặt con bé hoàn toàn là của một người phương Tây.

Mô tả em gái ruột của mình như thế này thì có vẻ sao sao đó, nhưng... thành thực mà nói, tôi nghĩ nó là một thiếu nữ xinh đẹp.

Thiếu nữ xinh đẹp, chắc chắn là như vậy……


“……Kukuku…… Cuối cùng ngươi đã trở về…… Nửa kia của ta……”


Kobato cười khùng khục và nói.

Rồi con bé đứng lên trên ghế.

“Ta chờ ngươi đã lâu…… Giờ thì…… Dâng tế phẩm của ngươi cho ta……”

Trong lúc nói những câu thống thiết như đang diễn tuồng, con bé từ từ giơ tay lên.

Trang phục của con bé có phải là cái mà người ta gọi là goth-loli không? Tôi nghĩ chúng có tên như vậy. Viền váy con bé được lót bằng những dải đăng ten đen tuyền. Chuyện này khiến việc giặt chúng đúng là cực hình, tôi thật sự mong con bé đừng mặc chúng nữa.

Trên tay con bé là con thỏ nhồi bông nhìn khá tởm, toàn thân đầy những đường vá.

Mắt phải con bé màu đỏ- đó là bởi vì nó đeo kính sát tròng.

Đáng buồn thật, con bé là em gái tôi……

“Anh xin lỗi vì đã về trễ. Em có đói không, Kobato?”

Sau khi tôi hỏi, Kobato trả lời một cách không vui,

“Kukuku… Kobato chỉ là bí danh mà thôi…… Tên thật của ta là Leysis Vi Felicity Sumeragi…… một True Ancestor[44] của Huyết Tộc Bóng Đêm vĩ đại.”

…… Quả là đáng buồn thật, nhưng đây là em gái tôi.

Và dĩ nhiên tên con bé không phải Leysis Vi Felicity Sumeragi mà là Hasegawa Kobato.

“Ta chỉ thèm khát máu tươi thôi……. Kukuku…… Tai họa sẽ giáng xuống đầu ngươi nếu ngươi không khẩn trương dâng tế phẩm cho ta……”

Thì cứ nói thẳng ra là em đói đi.

“Ráng đợi một lát nhé, được chứ? Anh sẽ chuẩn bị bữa tối ngay.”

Tôi chia phần chỗ đồ ăn đã mua ở siêu thị sau khi tan học. Phần không cần dùng trong tối nay thì tôi cất vào tủ lạnh.

Hôm nay tôi khá may mắn khi mua được sò điệp chỉ với nửa giá. Giờ thì làm món mý Ý hải sản thôi.

Nhưng trước hết là một món rau trộn đơn giản với rau diếp, dưa leo, cà chua và thịt giăm bông.

Sau đó cho vừa đủ nước vào nồi và bật bếp lên.

Trong lúc chờ nước sôi, lột vỏ tôm, xắt mực, hành, và cải bó xôi rồi băm ớt tỏi.

Thật ra thì hôm nay ngao cũng hạ giá phân nửa, nhưng tôi ngại mua chúng vì phần sơ chế tối nhiều thời gian quá. Món mì Ý ngao sẽ dành cho mấy ngày cuối tuần vậy.

Đặt chảo rán lên một bếp khác, phi ớt tỏi với dầu oliu, sau đó cho hải sản vào chảo.

Cho mì Ý vào nồi đồng thời đảo đều hải sản trong chảo rán. Khi hải sản vừa chín tới thì thêm vào một ít rau.

Nêm nếm nước sốt, rắc thêm chút muối và tiêu, lấy mì vừa chín cho vào chảo và trộn đều với nước sốt.

Bữa tối hôm nay đã hoàn thành trong mười lăm phút.

Tôi bày món mì Ý và rau trộn lên đĩa và mang ra bàn.

“Đây.”

“Kukuku…… Thật vất vả cho ngươi……”

Trong lúc chờ tôi ngồi vào bàn, Kobato rót một ít nước cà chua vào ly rượu của con bé.

“Nào, cảm ơn vì bữa ăn.”

“Kukuku…… đúng như ta nghĩ máu tươi của trinh nữ quả là hảo hạng…”

“Đó chỉ là nước cà chua thôi!”

Trong lúc ăn mì tôi bắt bẻ con bé.

Đứa con gái duy nhất trong gia đình, biết nói thế nào nhỉ…… Như các bạn thấy đó, con bé rất kỳ quái.

Hồi còn học tiểu học, nó chỉ là một cô bé bình thường thích bẻ đũa bằng mông và đánh lửa bằng rắm (như vậy đã rất là không bình thường rồi) Nhưng vào đầu cấp hai, từ khi con bé xem một bộ fantasy anime có tên “Full Iron Necromancer” [45], nó bắt đầu ăn mặc và nói chuyện thật kỳ cục. Tôi không rõ lắm nhưng hình như đó là một bộ anime nói về cả pháp sư và ma cà rồng, từ góc nhìn của anime thì thế...... Được truyền cảm hứng bởi mấy nhân vật ‘tự cho rằng mình có setting siêu ngầu’, con bé trở thành một trong số đó.

À thì, rồi thì con bé cũng sẽ chán thôi, nên tôi cứ mặc kệ nó.

“Ăn nhanh kẻo nguội.”

Trong lúc Kobato nhẩn nha ăn từng sợi mì, tôi nhắc con bé.

“……Kukuku…… Một kẻ phàm tục như ngươi mà dám khuyên bảo ta sao...... Dù ngươi có cùng huyết thống với ta nhưng đừng quên rằng ngươi chẳng qua chỉ là một ma thú do ta triệu hồi mà thôi……”

“Setting lần này là như vậy hả?”

Có vẻ Kobato vẫn chưa định hình được setting. Nhân vật của tôi cứ hết từ ‘một nửa linh hồn’ qua ‘người yêu tiền kiếp’ rồi đến ‘nô bộc được tạo ra từ Cái Nồi Hắc Ám’. Mà sao chẳng được nhỉ.

“À, ăn cả hành nữa.”

“……”

Lúc Kobato lựa hành trong đĩa và để qua một bên, tôi nhẹ nhàng nhắc con bé. Nó thô bạo găm nĩa vào mấy miếng hành rồi bỏ vào miệng.

Đúng rồi đấy. Ăn hết thức ăn mình ghét mới là bé ngoan chứ.

Khi mới bắt đầu đóng vai nhân vật Leysis của nó, khẩu vị của con bé trở nên cực kỳ thất thường. Bữa ăn nào con bé cũng bỏ mứa hơn một nửa. Cuối cùng, trong một bữa tối khoảng một năm trước, con bé thét lên “…… Ku, kuu…… Ma, ma thuật của ta đang mất kiểm soát!” và hất đổ đĩa thức ăn của nó. Bố chúng tôi nổi nóng và mắng “Không được lãng phí thức ăn!” rồi đét đít con bé một trận nên thân. Kể từ đó con bé có thể ăn hết phần thức ăn của mình, cho dù nó làm thế với vẻ mặt vô cùng ghê tởm.

“Mà nè Kobato, ma thuật của em có còn mất kiểm soát nữa không?”

“A, An-chan!”

Sau khi tôi bâng quơ bình phẩm , ngay lập tức Kobato đỏ bừng mặt và hét lên.

Tuy nhiên trong chốc lát con bé đột ngột chuyển sang vẻ mặt bình thường của nó.

“…… A, à, ta không biết nhà ngươi đang nói về chuyện gì... Có lẽ đó là khi ta còn trẻ, vào thời cổ đại xa xưa……”

“Cổ đại à……. Thế em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ta là Leysis Vi Felicity Sumeragi …… một Huyết Tộc Bóng Đêm đã sống một vạn năm……”

“Một vạn năm trước…… Thời Jomon à?[46]Quả là một con ma cà rồng khủng bố nhỉ.”

“Kukuku…… Huyết Tộc Bóng Đêm bọn ta, khi lũ người hạ đẳng các ngươi vẫn còn chui rúc trong rừng, đã đạt đến một nền văn minh ma thuật phát triển cực cao...”

“Kinh quá đi mất. Anh ăn xong rồi.”

Tôi đã ăn xong phần mì và rau trộn của mình.

Nhưng tôi có cảm giác mình vẫn chưa no.

Lát nữa làm ít đồ ăn khuya thì sao nhỉ?

“……À phải rồi, nửa kia của ta. Tại sao gần đây tế phẩm của ngươi lại tồi đi vậy?”

Kobato hình như cũng thấy không vừa lòng lắm.

“Chịu thôi, bởi vì anh bận việc CLB nên không thể về sớm nấu ăn được.”

Do thời gian nấu ăn giảm đi nên tôi thường nấu những món không tốn thời gian chuẩn bị, và cả số lượng món ăn cũng giảm nữa.

Bữa tối hôm nay là khá hơn nhiều so với mọi hôm rồi, chứ lúc mệt thì tôi chỉ việc hâm nóng hộp cà ri làm sẵn rồi rưới nước sốt mì lên thôi.

Thật ra tôi cũng muốn nấu một bữa ngon lành lắm chứ, thậm chí còn muốn sáng tạo ra những món ăn mới lạ độc đáo nữa.

“Tên nô bộc kia, ta và hoạt động CLB, cái nào quan trọng hơn……?”

Kobato tức tối hỏi.

Dĩ nhiên là hoạt động CLB rồi…… tôi định trả lời con bé như vậy mặc dù thật ra nó cũng chẳng đặc biệt quan trọng cho lắm.

“Hoạt động CLB.”

Nhưng cứ trả lời đại đi đã.

“Ứ……”

Kobato phụng phịu phồng má lên trông thật dễ thương.

Tôi mỉm cười chế nhạo và trả lời,

“Vậy sao em không tự nấu ăn đi?”

“……Kukuku…… Trò đùa nhảm nhí…… Ngươi bảo một người như ta đi làm công việc của bọn tì nữ ư?”

“Xin lỗi tất cả những người làm công việc nội trợ trên cả nước ngay!”

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Kobato, tôi rửa chén đĩa và đi về phòng.

Tôi hoàn thành bài tập, lau dọn phòng tắm rồi đun nước.

“Kobato, anh đang mở nước tắm, khi nào đầy bồn thì đi tắm đi nhé.”

Tôi nói với Kobato. Con bé đang ngồi trong phòng khách xem một đĩa DVD anime, trên tay là một ly rượu đã cạn.

“Kukuku…… tốt lắm. Mà này kho dự trữ máu đã cạn kiệt rồi đấy.”

“À, anh quên đi mua nước cà chua. Có nước ngọt trong tủ lạnh đó, em uống không?”

“Ơ, Pepsi hở?”

Lần này Kobato hỏi mà không dùng mấy kiểu nói màu mè nữa.

“Không, là Coca.”

“…… nhưng em theo phe Pepsu cơ mà!”

“Trong siêu thị thì giá Coca rẻ hơn 30 yên.”

“……Ư, như ri cũng tốt…… Tuy rằng em ưng nước cà chua hơn……”

Kobato ngoảnh đầu lại lầm bầm thật dễ thương, tôi phớt lờ con bé và quay về phòng mình. Đợi Kobata tắm xong, tôi cũng sẽ đi tắm rồi giặt đồ. Sau đó công việc ngày hôm nay của tôi sẽ kết thúc.

Một ngày như mọi ngày.

Hiện giờ chỉ có Kobato và tôi sống trong căn nhà bình thường không lớn cũng chẳng nhỏ này.

Khi tôi mới sinh ra, bố chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để dành dụm tiền mua căn nhà này. Mười năm về trước, vì công việc của ông mà chúng tôi phải chuyển nhà liên tục. Trong thời gian đó Kobato và tôi chưa một lần trở về căn nhà này (Chỉ có bố tôi trở về để dọn dẹp khi ông có thời gian rảnh.)

Lúc bố tôi có quyết định chuyển qua làm việc ở Mỹ, Kobato và tôi đều không muốn ra nước ngoài. Cuối cùng ông ấy để hai anh em ở lại Nhật Bản.

Và thế là, chúng tôi về lại thành phố này, về lại mái nhà xưa.

Bởi vì đây lần đầu trở về nhà cũ sau mười năm, và có lẽ cũng do chúng tôi đã chuyển nhà liên miên, nên tôi không còn ấn tượng gì nhiều về thành phố này. Lúc dọn về đây một tháng trước, tôi chẳng hề có cảm giác bồi hồi.

Còn việc chuyển trường thì ông bạn thân cũ của bố tôi (cũng là bố của Sena), giờ là hiệu trưởng Học viện Thánh Chronica, đã quyết định nhận chúng tôi vào phân viện cấp hai và cấp ba của trường.

Kể từ đó, cuộc sống chúng tôi trôi qua một cách yên bình như thế đấy.

Bởi vì tôi vẫn luôn phải cáng đáng việc nhà kể cả khi cả ba người chúng tôi còn sống chung, nên đối với tôi thì hiện giờ chẳng khác hồi đó là mấy (Nhà bếp thì rộng mà số phần ăn phải nấu lại giảm đi một nên thật ra công việc nhà có thoải mái hơn.)

Nếu buộc phải nói ra thì vấn đề hiện giờ là việc lần đầu tiên trong đời học sinh cấp ba của mình tôi tham gia vào một CLB nên thường xuyên phải về trễ.

Nhân tiện, mẹ chúng tôi qua đời trong một tai nạn sau khi sinh Kobato không lâu.

Mẹ tôi cũng là một người bạn thân thiết của hiệu trưởng trường, hồi đó bà là một tiểu thư theo học tại Trường nữ sinh Thánh Chronica và nhờ ông hiệu trưởng mà gặp gỡ bố tôi (Setting hình như là một buổi goukon [47]với Trường nữ sinh Thánh Chronica)

À, người ngoài nhìn vào hoàn cảnh của tôi thường cảm thông mà nói rằng ‘Đáng thương quá!’. Nhưng trong mười năm qua, sống như thế này đối với tôi đã trở nên bình thường rồi. Tôi chưa một lần nghĩ rằng mình ‘Đáng thương quá!’.

Đó là lý do tôi cảm thấy đôi chút bực bội mỗi khi người khác bảo mình là ‘Đáng thương quá!’. Và cũng vì thế mà tôi cố gắng hết sức để không đề cập đến gia đình mình... Tuy có thể hơi quá nhưng nhiều khi những người khác hay tránh xa tôi chắc cũng do vậy.

Trong lúc nằm trên giường và trăn trở về những chuyện như thế…

“Oa oa, An-chaaaaaaaaan!”

Kobato trần truồng, nức nở lao vào phòng tôi.

“Ko, Kobato?! Chuyện gì vậy?!”

Boku wa tomodachi ga sukunaiVol1 chp7

Kobato ứa nước mắt,

“N, nước, nước tắm lạnh lắm!”

“Ơ, thật à?”

Tôi lao xuống phòng tắm dưới tầng một cùng với Kobato.

Tôi thò tay vào bồn tắm thì quả nhiên không phải là nước nóng mà là nước lạnh.

Tôi thử mở vòi hoa sen trên đầu, cũng chỉ có nước lạnh chảy ra.

Tôi chạy vào nhà bếp và bật bếp gas lên, nó vẫn bắt lửa bình thường.

“Vậy là, bình nước nóng hư rồi sao? Anh sẽ gọi công ty gas ngay…..”

“…… Dám bỏ nước lạnh vào bồn tắm của ta, đây có lẽ đây là âm mưu của một kẻ biết được điểm yếu của Huyết Tộc Bóng Đêm... Kukuku... bọn ma cà rồng bình thường thì không biết, chứ một True Ancestor như ta còn lâu mới bị tiêu diệt bởi mấy thứ cỡ này!”

Kobato, biến trở lại thành nhân vật Leysis (nhưng vẫn nuy), cười khùng khục và nói.

Nhân tiện, ma cà rồng có vẻ sợ nước lạnh.

“Nước lạnh thì không được còn nước ấm thì thoải mái, setting gì mà tiện dữ vậy. Mà Kobato nè, nhanh lau người rồi mặc đồ vào không thì cảm lạnh bây giờ.”

“Kukuku…… Một True Ancestor như ta không bao giờ bị cảm lạnh…… ách-xì”

Tôi thở dài, vào phòng tắm lấy khăn lau và đưa cho Kobato.

Đúng là một đứa em gái phiền phức…


Sau khi gọi điện, mặc dù đã gần hết giờ làm việc nhưng nhân viên của công ty gas ngay lập tức có mặt ở nhà tôi. Đúng như tôi dự đoán, bình nước nóng đã bị hỏng.

May thay, vừa sửa xong là nước nóng bắt đầu chảy liền. Cái máy nước nóng cũ xài được mười bảy năm rồi nên nó cũng đã khá cũ, tốt hơn là tôi nên thay cái mới.

……Phải liên lạc với bố để xin thêm tiền mới được.

Chỉ hai người sống với nhau có lẽ rắc rối hơn tôi tưởng……


Nơi nỗi sầu hoen úaEdit

Một hôm, khi Yozora và tôi đến CLB sau giờ học, chúng tôi thấy Sena đã ở trong phòng.

“Hi!”

Tôi chào cô ta nhưng không hề có tiếng trả lời.

Một tay giữ chuột, Sena tập trung hoàn toàn vào cái laptop trước mặt mình.

Cô ta đang đeo một chiếc headphone nên chúng tôi không thể nghe được âm thanh từ chiếc máy tính.

“Cái con Thịt chết toi, dám lơ ta hả!”

Yozora cáu tiết nói.

“…… Tớ mới là người chào cô ta mà. Có lẽ cô ta chỉ không nghe thấy thôi chứ lơ gì đâu……”

Tuy tôi đã đáp lại ngay như thế nhưng như mọi khi Yozora cứ lờ tịt và rón rén bước về phía Sena, quấy rối thần chưởng xuất ra tựa nước chảy mây trôi.

Bụp

Cô ta rút chấu headphones khỏi máy laptop.

“Cái-?!”

Sena cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của bọn tôi và vẻ hốt hoảng hiện lên trên khuôn mặt cô ta. Đồng thời chiếc loa của máy tính bắt đầu vang lên những tiếng rưa rứa thế này.

“Đ-đừnggggg! Anh cứ hung bạo như thế thì toác bxxx em mất ư, ư , a, a, a... sướng quá! Cxix Lucas làm em sướng chết mất! Đâm sâu tuốt bên trong tử cung em rồi! Tuyệt quá á! Phê quá đi ư ư, có gì đó sắp ra! Có gì đó lạ lắm sắp ra rồi! Hya, cái gì đó đang, a, ya, ahaa, gần rồi, em sắp ra, sắp ra rồi, em ra đâyyyyyyyy!!”

“Á oa!”

Hoảng hốt, Sena vội vàng giảm âm lượng máy tính.

“Làm cái gì đấy hả con ngố kia!”

Sena ứa nước mắt phản đối, mặt cô ta đỏ như gấc vì thẹn.

“Câu, câu đó của tôi mới đúng!”

Yozora hét lại với khuôn mặt cũng đỏ bừng hiếm thấy.

“Trong, trong phòng sinh hoạt CLB linh thiêng này, vậy mà cô dám..., thật không biết xấu hổ…!”

Tôi lén nhìn vào màn hình của chiếc laptop.

……Trên màn hình là một bức vẽ theo phong cách anime có cảnh một cô gái xinh đẹp và một chàng trai khỏa thân. Họ, họ đang......ơ, đại khái là họ đang hòa vào làm một.

“Sena…… cậu……”

“Khoa-, không được nhìn!”

Sena vội vàng đóng laptop lại.

“Đư-đừng hiểu nhầm nha!? Đây là ‘The Sacred Blackstar’[48], một game đang hot nhất trong giới bishoujo game hiện giờ và cũng sắp được chuyển thể thành anime. Một cuộc phiêu lưu vĩ đại vô cùng cảm động và ngập tràn tình yêu vào thế giới fantasy đã mở ra trước mắt chàng thợ rèn Lucas cùng người bạn đồng hành của anh! Cảnh này là, sau khi vượt qua vô vàn những khó khăn để cuối cùng đánh bại được Thần Hủy diệt Valniball, Lucas cùng nhân vật nữ chính Nữ hiệp sĩ Cecilia đã nhận ra tình cảm mà họ dành cho nhau, một cảnh thật cảm động. Chắc chắn không phải cái loại cảnh thiếu đứng đắn mà mấy người nghĩ đâu!”

…… Cái cách mà Sena tuyệt vọng tìm lời bào chữa, nói thế nào nhỉ... trông cũng khá là dễ thương đấy chứ.

“……Nói gì thì nói, chơi eroge trong phòng sinh hoạt CLB thì……”

Tôi buộc miệng, nghe vậy Sena xấu hổ đỏ mặt.

“Ta, ta đâu có biết! …...Là...... game này lại có mấy cảnh như vậy. Sau khi chơi xong ‘TokiMemo’, ta đi mua năm game khác cùng thể loại. Nhưng chúng chẳng hay bằng ‘TokiMemo’ nên ta đã vào trang ‘Yafoo! Chiekuburo’ [49]và đăng bài “Làm ơn giới thiệu một game kết thân với con gái giống như TokiMemo”, thế là cả đống người vào trả lời rằng đây là game hot nhất hiện nay…”

“Chẳng phải trên bao bì mấy thứ thế này phải có ghi dành cho 18+ ở đâu đó sao?!”

“Mấy người vào trả lời có nói nó là ‘game người lớn’. Nên ta cứ tưởng cốt truyện của nó có chất lượng cao đến mức chỉ có người lớn mới thưởng thức được……”

“Cách diễn giải đúng độc luôn! Mà nè, bộ lúc mua không có ai hỏi tuổi cậu à?”

“Thì ta có được nó từ một gã thanh niên quái đản. Hắn đưa nó cho ta ngay khi ta hỏi “Có ai có một game tên là ‘The Sacred Blackstar’ không?”. Dĩ nhiên đâu thể cứ khơi khơi mà nhận được, phần thưởng của hắn là được làm chỗ để chân cho ta trong giờ giải lao. Thành ra hôm qua ta chơi ‘Blackstar’ suốt đêm, nhưng vẫn thấy bứt rứt mãi về đoạn tiếp theo nên mới mang nó đến trường.”

“Rồi sau đó bọn tớ tình cờ đi vào đúng không? Trúng ngay cái cảnh không đúng lúc đó……”

“Đại khái là thế!”

Sena chán nản nói.

Nhưng chẳng thèm đếm xỉa gì đến những lời giải thích của Sena,


“Đồ biến thái siêu cấp.”


Yozora tuyên bố với sự khinh miệt đến tột cùng.

“Gừ! Cô, cô không nghe chuyện ta vừa mới kể à?!”

Như thể bị từng từ từng chữ của Yozora đâm trúng tim đen, khuôn mặt Sena co rúm lại vì sự sỉ nhục. Yozora tiếp tục công kích không chút thương xót.

“Câm mồm đi đồ dâm nữ. Cuồng dâm. Thích khoe hàng. Bitch. Lẳng lơ. Gái điếm bẩm sinh. Toilet công cộng biết đi. Sex doll sống. Sản phẩm khiêu dâm di động. Kính vạn hoa dâm đãng [50]. Tránh xa ra, đừng chạm vào tôi, cô sẽ làm tôi có thai mất.”

“Tại sao chỉ có chơi game thôi mà cô lại xúc phạm ta đến mức đó hả con ngố?”

Cuối cùng thì Sena cũng đã nổi đóa lên.

“Đ-đương nhiên là game này có chứa vài nội dung hơi quá một chút! Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của game thôi! Nó có nội dung sâu sắc, một cốt truyện thâm thúy đến mức những thứ văn chương tầm tầm chẳng là cái đinh gì so với nó! Có thể nói nó chính là nghệ thuật! Phỉ báng tác phẩm giá trị này chỉ dựa trên ấn tượng ban đầu thì cũng đần độn chẳng khác gì bảo rằng mấy bức ‘Sự ra đời của Thần Vệ nữ’ của Botticelli hay ‘Maja khỏa thân’ của Goya [51]là tục tĩu cả!”

Yozora khịt mũi “Hừ” và nói,

“Vậy thì sao? Ngay cả nếu game này đúng là có tính nghệ thuật đi nữa, luận điệu của một kẻ chỉ chực nhìn hau háu mấy cảnh tục tĩu thì chẳng có tính thuyết phục gì hết. Tôi không sỉ nhục game này, tôi chỉ chửi một kẻ có tên Thịt là đồ biến thái. Việc một kẻ biến thái như cô chơi eroge trong phòng sinh hoạt CLB rồi còn cố xảo biện che đậy bằng nghệ thuật đúng là một sự báng bổ đối với chính game đó và nghệ thuật!”

“Grừ……”

Sena ứa nước mắt.

……Như mọi khi, Yozora tung ra những lời sỉ nhục sắc như dao một cách dễ dàng. Và với “kẻ có tên Thịt”,

“Thôi nào khai thật đi, rằng cô là đồ biến thái. Rằng cô thật ra cóc thèm quan tâm đến mấy thứ như là nội dung sâu sắc hay cốt truyện thâm thúy gì hết. Mau thú nhận rằng cô chỉ là đồ dâm nữ bị kích thích khi xem mấy cảnh khiêu dâm!”

Yozora lăng mạ Sena một cách thích thú.

“Kh-không đúng……! Ta chỉ muốn kết thân với Cecilia……! Tình cảm của ta dành cho Cecilia vô cùng trong sáng! Không hề có chỗ cho những cảm xúc đồi bại như cô nói! Ngay cả trong cảnh này!”

Sena lại mở laptop ra. Xuất hiện trước mắt Yozora là một bức ảnh để lộ khá nhiều vùng da thịt mà có một phần đã bị kiểm duyệt làm nhòe đi.

“Đừng có trưng ra mấy thứ đó, đồ đần! Đồ biến thái!”

Mặt Yozora đỏ bừng.

“Ta không phải là đồ biến thái! Hiểu không? Ngay cả hình minh họa này cũng thế thôi, chẳng hề có tí gì đồi trụy cả! Nghĩ đến những thứ tục tĩu khi xem những bức tranh đầy chất nghệ thuật minh họa cho một cốt truyện cũng đầy chất nghệ thuật như thế này, cô mới là đồ biến thái, thật là bi kịch khi những bức tranh tuyệt vời này lại bị phán xét bởi toàn những cái nhìn dung tục như thế. Chỉ những kẻ không hề có khả năng cảm thụ nghệ thuật mới thấy xấu hổ khi xem chúng! Những người như cô lớn lên sẽ trở thành bọn giống như Agnen Chaso và Satoyoda Mimikuchiouji [52]rồi bắt đầu đề xuất những thứ điên rồ như kiểm duyệt tư tưởng trong xã hội hiện đại hay đốt sách!”

……Không đúng. Tuyên bố rằng mấy hình minh họa H-scene trong eroge không hề khiêu dâm chẳng phải là quá vô lý sao?

“N, nếu thế thì, Thịt, thử đọc to đoạn lời thoại trong cảnh này xem!”

Yozora nói trong lúc tránh nhìn vào màn hình.

“Ơ……?!”

Yozora nhe răng ra cười khi thấy Sena ú ớ không nói nên lời,

“Nếu câu chuyện này quả thật chỉ đơn thuần là nghệ thuật chứ không có gì đồi bại, thì đọc lớn nó lên cũng có gì mà xấu hổ đâu, vì nó là nghệ thuật cơ mà! Hay là không phải? Mà game này chỉ là một sản phẩm đồi trụy, thô thiển, tục tĩu chứ chẳng phải nghệ thuật gì sất y như tôi nghĩ?”

“Kh, không phải thế!”

Sena chối bay lời cáo buộc của Yozora.

“Hừm. Nếu thế thì đọc xem nào.”

“X, xấu hổ vẫn cứ xấu hổ chứ! Dĩ nhiên nội dung của game này không có gì đáng xấu hổ, mà vì đọc lớn gì đó trước mặt người khác thì ngượng lắm!”

“…… Vậy à, nếu thế thì tôi cũng sẽ đọc.”

“Hở?”

Lời đề nghị kỳ quái của Yozora khiến Sena lộ vẻ ngờ vực.

“Tôi bảo rằng tôi cũng sẽ đọc, nên cô phải đọc cùng tôi. Bởi vì cô đâu có là người duy nhất đọc, nên chẳng có gì phải xấu hổ. Cũng y như thay phiên nhau đọc mấy đoạn văn trong sách giáo khoa vào tiết tiếng Nhật thôi mà."

“C, cái đó…… Nhưng mà cũng có lý.”

……Thật á?

“Nãy giờ tôi đã nhún nhường lắm rồi đó. Nếu cô vẫn muốn trốn chạy, thì tôi đành phải nói rằng game này chẳng có gì là nghệ thuật hết, và cô chỉ là một miếng thịt dâm đãng. Tôi dám cá rằng nữ nhân vật chính của game này cũng chẳng hơn gì một con sex doll rẻ tiền giá cỡ 10000 yên.”

“Ta không cho phép bất cứ ai sỉ nhục Cecilia! Cho dù có gian khổ đến thế nào, Cecilia vẫn luôn vững tin vào tương lai tươi sáng, một cô gái xứng đáng được ta nể phục! Ta sẽ noi gương Cecilia và sẽ không trốn chạy! Nếu đã nói đến nước này thì không thể không làm! Giờ cô đừng có hòng mà nhắc đến chuyện bỏ cuộc!”

Ồ không, cô ta dính đòn khích tướng rồi.

“Tốt lắm! Vậy thì cô hãy đọc một cảnh trong game đó. Còn tôi thì…… tôi sẽ đọc một bài thơ của Nakahara Chuya [53]trong sách giáo khoa tiếng Nhật. Aaa ngượng quá, đọc thơ trước muặt người khác ngượng quá đi mất.”

“Hả?! Kh, khoan đã!”

Sena hoảng hốt trong khi Yozora vẫn tỉnh như ruồi.

“Có vấn đề gì à? Tôi sẽ đọc một trích đoạn đậm chất nghệ thuật trong sách giáo khoa tiếng Nhật. Còn cô, Thịt, cô sẽ đọc một trích đoạn đậm chất nghệ thuật trong game đó. Chẳng phải điều kiện hai bên hoàn toàn giống nhau sao? Chúng ta đều đọc những trích đoạn đậm chất nghệ thuật, không đúng à?”

“……! ư!”

Nhận ra rằng mình đã sập bẫy, Sena run rẩy bặm chặt môi. Mắt ngấn lệ, cô ta trừng trừng nhìn Yozora.

“H, hiểu rồi, ta sẽ đọc! Ta sẽ đọc những đoạn văn đầy nghệ thuật của ‘Blackstar’! Đừng có mà khóc vì quá xúc động đấy!”

Trông thật tuyệt vọng, Sena quay đầu về phía máy tính. Màn hình hiển thị đoạn mở đầu H-scene vừa được tua lại.

“T, ta đọc đây……”

“……Ừ ừ.”

Yozora gật đầu, trông có vẻ hơi căng thẳng.

“……Lu……Lucas…… mau lên…… đ, đi vào bên trong, Valniball…… ư, ướt nhẹp của e, em......”

“To lên!”

“Gừ…… đ, đi vào bên trong Valniball ướt nhẹp của em! H, hãy dùng thanh thánh kiếm đen bóng, to dày, cứng ngắc của anh, đâm xuyên qua nó đi……!”

Sena đọc những dòng chữ hiện lên màn hình với giọng run rẩy.

“C, chỉ mới dùng ngón tay mà ngươi đã ướt đầm đìa thế này, Cecilia, ngươi đúng là một con đàn bà đĩ thỏa. Ngươi thèm thuồng thánh kiếm của ta đến vậy sao? Đúng là...... đ, đồ con lợn d, dâm dục….nhể?”

Tôi nghĩ đó là lời thoại của nhân vật nam chính Lucas.

Chắc chắn hắn ta là người ngoài hành tinh quấy rối tình dục![54] “‘Đ…… đừng ác miệng thế Lucas……’ ‘Khà, nhìn cái bản mặt thèm khát đó kìa, con đĩ…… Đồ lợn! Nếu muốn thằng nhỏ này thì phải van xin thành khẩn hơn nữa!’…… ư ư ư……”

……Nói thêm, dĩ nhiên là ‘ư ư ư’ không được viết trong đoạn trích.

“‘……L, làm ơn……th, thưa chủ nhân…… D, dùng…… thánh kiếm của ngài, hãy nhét nó vào, vào chỗ ướt sũng gớm ghiếc này của em…… làm ơn đi.’ ‘Khà khà khà, cái này đâu phải là thánh kiếm. Gọi tên đúng của nó đi. Vậy ngươi muốn ta nhét cái gì vào đâu? Hả?’…… ư ư…… hic……!”

Cecilia…… à nhầm, Sena gần như nức nở.

“Khà khà…… Nhanh nào, nói xem. Cecilia muốn nhét cái gì vào đâu?”

Yozora nói.

Má cô ta đỏ bừng, đôi mắt ánh lên sự tàn ác đáng sợ.

……Có lẽ Lucas cũng có vẻ mặt như thế.

“Ư ư~……C, c, c...... c...... ch, chi...... của Lu, Lucas......, vào trong...... b...... b, b...... bư…… ĐỌC THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC ĐỒ NGỐ, AAAAAAAAAAAAAAA-------------!!”

Cuối cùng thì không thể chịu đựng hơn được nữa, Cecilia, nhầm, Sena nổi khùng và đứng bật dậy. Cô ta phóng ào ra cửa phòng sinh hoạt CLB nhanh như gió.

Lúc mở cửa cô ta quay mặt về phía Yozora,


“YOZORA NGU SI ĐẦN ĐỘN, CHẾT ĐI-------------!!”

Vừa khóc vừa chửi như một học sinh tiểu học, cứ thế cô ta bỏ chạy đi đâu mất.

Yozora và tôi im lặng nhìn Sena lao ra khỏi cửa.

“……Nè, làm vậy thì có quá không?”

“……Tớ thấy hơi hối hận rồi đấy.”

Khi tôi nói thế, lạ lùng thay Yozora gật đầu.

“……Nhân tiện, hồi nãy lúc Thịt đọc mấy đoạn đó, tớ đã bí mật ghi âm lại. Có nên tải tác phẩm hiếm có khó tìm này lên Nico Nico Douga [55] không nhỉ? Tựa đề sẽ là ‘Một nữ sinh hiện đang học cấp ba vừa chơi vừa đọc lớn lời thoại trong eroge’.”

“Bộ cậu là hiện thân của quỷ à?!”

“Đùa thôi.”

Và rồi với ánh mắt nhìn xa xăm,

“Nơi nỗi sầu hoen úa. Hôm nay tuyết nhẹ lại buông rơi.

Nơi nỗi sầu hoen úa. Hôm nay cả gió cũng lùa qua.”[56]Như đã hứa, Yozora khẽ ngâm bài thơ của Nakahara Chuya.


Truyền thuyết Momotaro[57]Edit

Khi tôi đến CLB, một cô hầu gái đang ở trong phòng.

“Oa?!”

Tôi sững sờ. Cô hầu gái đó cúi đầu chào tôi.

“Vất vả cho huynh, Aniki.”

…… Đó là thành viên mới gia nhập của CLB, Kusunoki Yukimura.

Cậu ta mặc một chiếc tạp dề với dải băng viền đăng ten buộc quanh tóc, thêm một chiếc váy ngắn kinh khủng nữa.

Tôi không cưỡng lại được việc lén liếc nhìn cặp đùi trắng muốt bên dưới chiếc váy. Bình tĩnh lại đi Hasegawa Kodaka! Cậu ta là giai đó……!

……. Dù muốn dù không cũng phải thừa nhận rằng, bộ đồ đó quả thật cực kỳ hợp với cậu ta……

“Èo gớm quá. Nhìn không chớp mắt luôn kìa……”

Cũng ở trong phòng, Sena nói đồng thời nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm.

Yozora thì ngồi trên ghế sofa, đối diện với Sena.

“……Tại sao Yukimura lại ăn mặc như hầu gái thế?”

Tôi rốt cuộc cũng nói lại được câu gì đó.
Boku wa tomodachi ga sukunaiVol1 chp9

“Đây là huấn luyện đặc biệt để trở thành người đàn ông đích thực.”

Yozora dửng dưng nói.

“Mặc đồ hầu gái mà là huấn luyện đặc biệt á?!”

Yukimura đáp.

“Sư tỉ Yozora bảo rằng, một người đàn ông đích thực, cho dù có mặc trang phục gì đi nữa, thì cái gọi là nam tính tiềm ẩn của anh ta vẫn sẽ phát tiết ra ngoài. Ngày mà em có thể hiển lộ khí phách nam nhi từ sâu thẳm tâm hồn dù vẫn trong bộ dạng hầu gái này, là ngày mà em trở thành một người đàn ông đích thực. Dù đây là một thử thách vô cùng gian khổ, nhưng em sẽ cố gắng đến cùng!”

“Cậu lại dựng lên mấy chuyện nhảm nhí nữa rồi......!”

Tôi nhăn mặt nhìn Yozora

“Nhảm nhí sao?”

“Đây đâu phải chuyện nhảm nhí.”

Yozora chối phắt.

“Một người đàn ông đích thực, cho dù có ăn mặc như hầu gái, thì vẫn sẽ luôn toát ra khí chất nam nhi…… Tưởng tượng đi Yukimura, tưởng tượng bộ dạng của Kodaka trong trang phục hầu gái.”

“Đừng có tưởng tượng những thứ quái đản như thếếếế!!!!!”

Mặc dù tôi đã hết sức phản đối, nhưng Yukimura vẫn nhắm mắt lại và bắt đầu tưởng tượng.

“Buhaha, tởm quá, tởm quá đi mất!”

Sena phá lên cười sau khi cũng tưởng tượng cảnh tôi mặc đồ hầu gái.

“Aniki mặc đồ hầu gái.”

…………..

……

*Bụp*

……Tại sao Yukimura lại đỏ mặt chứ?

Yukimura mở mắt ra.

“Quả đúng là Aniki, cho dù có mặc đồ hầu gái, huynh ấy vẫn trông giống một tên yankee.”

“Ở đâu mà có một tên yankee mặc đồ hầu gái chứ, mà khoan, anh không phải là yankee! Còn phải đính chính lại bao nhiêu lần nữa hả?!”

Yozora đương nhiên là phớt lờ phản đối của tôi.

“Em đã hiểu được sự khốc liệt của đợt huấn luyện này chưa, Yukimura? Em phải nhắm tới một đẳng cấp như thế.”

“Vâng. Em sẽ cố gắng hết sức để được giống như Aniki.”

“Không cần cố đâu……”

Tôi mệt mỏi nói và thả người cái phịch xuống ghế sofa.

Ngay sau đó, Yukimura bưng một khay cà phê tới.

Bất chợt, tôi cảm thấy hạnh phúc khôn tả.

“…… Có hầu gái trong CLB chẳng tốt sao?”

Yozora, cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, nói nhỏ.

“Đúng vậy nhưng mà đâu cứ phải là Yukimura…… À không, không có gì đâu.”

Trong ba người Yozora, Sena và Yukimura, nếu phải chọn ra người thích hợp nhất để làm hầu gái thì dù có nhìn kiểu gì đi nữa Yukimura vẫn nổi trội hơn hẳn.

“Mà này, ai mang bộ đồ hầu gái đến thế?”

“Của tớ đó.”

“Của Yozora……? Đừng bảo là cậu thích cosplay nhé?”

“Không. Tớ mua nó trên ‘Yafoo! Auction’ [58]phòng lúc cần thiết.”

“‘Lúc cần thiết’ nào mà lại cần……”

“Oài, ngừng tán nhảm về đồ hầu gái được rồi đấy.”

Yozora đổi chủ đề.

“Mặc dù nó làm tớ chợt nhớ đến cái hôm Thịt đọc lớn mấy đoạn đối thoại trong eroge.”

“*Phụt*?!”

Sena phun ra ngụm cà phê cô ta đang uống dở.

“Ơ, ơ. Quên chuyện đó đi! Ta xin cô!”

Phớt lờ lời thỉnh cầu đẫm nước mắt của Sena, Yozora nói tiếp.


“Cái chúng ta cần để có thể kết bạn chính là--- kỹ năng diễn kịch!”


…… Tôi có linh cảm rằng đề xuất này rồi sẽ có kết cục khá là tồi tệ.

“Ớ, kỹ năng diễn kịch?”

“Phải. Chỉ cần có kỹ năng diễn kịch, ta có thể cười hơ hớ trong lúc xây dựng một tình bạn giả dối với những kẻ mà ta căm ghét, việc lấy lòng người khác khi cần cũng OK luôn.”

Quả đúng là thiên hạ đệ nhất ác nhân.

Người đầu tiên phản đối ý tưởng của Yozora, lạ lùng thay, lại là Yukimura.

“Sư tỉ. Người đàn ông đích thực phải luôn sống đúng với bản thân mình cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Lừa dối người khác bằng kỹ năng diễn kịch, đó không phải là hành vi của một người đàn ông đích thực.”

“Còn non nớt lắm, Yukimura.”

“Ý sư tỉ là sao?”

“Em có từng nghe câu châm ngôn này chưa? ‘Học theo vẻ ngoài trước.’”[59] “……Đó mà là châm ngôn sao?”

Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao vẻ mặt Yukimura trông cứ như vừa mới vỡ lẽ ra điều gì đó.

“Em hiểu rồi. Tuy hiện giờ vẫn còn non nớt nhưng nếu em cứ bắt chước hành động của người đàn ông đích thực, dần dà em sẽ trở thành một người đàn ông đích thực lúc nào không biết. Sư tỉ có khác, em thật là quá nông cạn.”

Dễ dụ vậy trời.

Còn Sena thì-

“…… Diễn kịch à…… Hay đấy.”

“Sao háo hức thế?”

Đáng kinh ngạc là Sena, người luôn tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, lại có vẻ hứng thú với việc đóng vai người khác.

“Khi đóng vai một nhân vật nào đó khác với bản thân, ta có thể phát hiện ra những khả năng tiềm ẩn trong chính mình, từ đó ta sẽ trưởng thành và trở nên sâu sắc hơn --- Đó là điều Mizuki từng nói.”

“Mizuki nào?”

“Mizuki ta nói đến đương nhiên là Mizuki trong ‘TokiMemo 7’’ rồi, hội trưởng CLB Kịch ấy.”

“Nhân vật trong game hả?”

Tôi nhìn cô ta với ánh mắt chán chường.

“…… Nhưng mà cũng đúng, dĩ nhiên nếu rèn luyện kỹ năng diễn kịch ta có thể điều khiển vẻ mặt và giọng nói một cách chính xác, nên có thể giảm thiểu sự hiểu nhầm……”

……Thế đó.

Có vẻ lợi ích của mọi người đã tìm được tiếng nói chung.

“Quyết định vậy đi. Hoạt động của ngày hôm nay là tập diễn kịch!”

Yozora hùng hồn tuyên bố.

“Tập diễn kịch à…… Vậy thì phải kiếm một vở kịch nào đó đã chứ?”

“Đương nhiên.”

“Vậy còn kịch bản?”

“Tớ đã chuẩn bị cả rồi. Lần đầu nên tớ nghĩ tốt nhất là một câu chuyện đơn giản mà ai cũng biết, và đây.”

Yozora lấy từ cặp ra một xấp kịch bản và phát cho mọi người.

“Hừm, Yozora mà cũng chu đáo ghê nhỉ.”

Sena nói với vẻ thán phục, đúng là chuyện hiếm thấy.

Tôi nhìn tựa đề của kịch bản…………‘Momotaro’.

“……Dĩ nhiên truyện này thì ai cũng biết, nhưng mà...”

“Lớn từng này rồi còn đóng ‘Momotaro’ không thấy ngượng à?”

Sena và tôi tỏ vẻ bất mãn, Yozora mặt vẫn tỉnh bơ,

“Mấy truyện thỏa mãn điều kiện mà tớ nghĩ ra được đâu có nhiều. Nếu không thích thì vẫn còn cái đó.”

“Cái đó?”

“‘The Sacred Blackstar’ ấy.”

“T, ta thích Momotaro lắm! Nội dung của nó sâu sắc đến không ngờ, ngay cả người lớn cũng phải khen ngợi câu chuyện tuyệt vời về Momotaro!”

Sena mỉm cười gượng gạo và nói.

Ngay sau đó cả Yukimura cũng gật đầu.

“Em đồng ý, sư tỉ Sena. Truyền thuyết Momotaro đột ngột lan truyền vào thời Nhật Bản cổ đại khi Triều đình Yamato [60]và Vương quốc Kibi [61]đối đầu với nhau. Một giả thuyết đáng tin cậy cho rằng Momotaro chính là con trai của Thiên hoàng Kourei[62]Hoàng tử Hiko Isaserihiko no Mikoto, người đã tham gia rất tích cực trong cuộc chiến với Vương quốc Kibi. Mặc dù không biết đích xác truyền thuyết ra đời lúc nào nhưng vào thời kỳ Muromachi [63]-"


“Xì tốp, Yukimura, hiểu biết rộng như thế là tốt.”

Yozora ngăn cậu ta lại. Trong một thoáng khuôn mặt của Yukimura, người đang mê mải bô lô ba la thể hiện kiến thức sâu rộng của mình, hơi có vẻ thất vọng.

Liệu Yukimura có phải là dân cuồng lịch sử không nhỉ......?

Một câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu tôi.

“Nè, nhưng để diễn Momotaro thì chúng ta không đủ người.”

Nhắc đến nhân vật trong Momotaro thì có: Momotaro, chó, khỉ, chim trĩ, bà lão, ông lão, quỷ, và vì là kịch nên không thể thiếu người dẫn truyện được.

Rõ ràng chỉ bốn người bọn tôi thì không đủ.

“Yên tâm. Tớ đã tính toán chỉnh sửa lại hoàn hảo mọi thứ hết rồi.”

“Thật á?…… Ý tớ là, chẳng lẽ kịch bản này là do Yozora viết?”

“Phải. Một tác phẩm rất đáng tự hào.”

“Oài, miễn là cậu không nhại lại theo một kiểu quá quái dị là được……”

“Tốt. Vậy thì ta bắt đầu ngay thôi.”

Yozora tuyên bố, chúng tôi mở kịch bản ra.

Ngay bên dưới tựa đề chính thức được ghi ở trang đầu,


“Nhân vật”

- Momotaro

- Bà lão

- Quỷ

- Cây


“Nhân vật gì mà ít vậy?!”

“Đây là kết quả của việc tối ưu hóa nhằm làm tác phẩm phù hợp với số lượng thành viên chúng ta có.”

“Vậy còn ‘Cây’ ở cuối là sao?!”

“Tớ lỡ cắt giảm hơi quá tay nên mới thêm nó vào.”

“Rõ ràng cái cây đâu có cần thiết!”

“Được rồi, phân vai nào.”

Yozora phớt lờ lời bắt bẻ của tôi và cứ tiếp tục tiến hành.

“Để cho công bằng, chúng ta sẽ bắt thăm.”

Yozora làm mấy mảnh thăm đơn giản từ một tờ giấy.

Tất cả thành viên CLB cùng rút thăm và vai diễn đã được quyết định như sau,


“Nhân vật”

- Momotaro = Kashiwazaki Sena

- Bà lão = Kusunoki Yukimura

- Quỷ = Mikazuki Yozora

- Cây = Hasegawa Kodaka


“Từ đầu đã có linh tính rồi mà, quả nhiên mình phải làm cây……”

“Ha ha, ta là nhân vật chính. À, đương nhiên là vậy rồi. Ta có cảm giác Yozora rất hợp với vai quỷ. Ta sẽ tiêu diệt cô nhanh thôi!”

Sena mỉm cười hài lòng.

“Hừm, cứ tự sướng đi, Thịt.”

Yozora nói với vẻ khó chịu.

“Vậy thì bắt đầu đi. Vì tớ nghĩ ai cũng biết tóm tắt sơ lượt của truyện rồi, nên chúng ta sẽ diễn tập hết tác phẩm ngay lần đầu luôn.”

Chúng tôi dời bộ ghế sofa vào góc phòng và bắt đầu vở diễn tại sân khấu là khoảng trống ngay giữa phòng.

“Kodaka, vì cậu là cây nên cứ đứng ở đó từ đầu đến cuối nhé.”

Sena ra lệnh cho tôi tới đứng gần bức tường.

“…………”

Chẳng lấy gì làm sung sướng, tôi nhìn vào trang kịch bản của cảnh đầu tiên.

Hàng đầu tiên bắt đầu bằng lời thoại của Momotaro.

“…… Sao lại bắt đầu bằng lời thoại của ta chứ?”

Sena hỏi với vẻ băn khoăn. Dù vậy cô ta vẫn tuân theo kịch bản, đi ra sân khấu ở giữa và bắt đầu đọc lớn lời thoại của mình.

“X, xem nào……. Ngày xửa ngày xưa, có một bà lão sống cô đơn một mình. Một hôm, khi bà đang giặt đồ bên bờ sông, đột nhiên từ phía thượng nguồn có một quả đào lớn trôi xuống. Bà lão mang quả đào về nhà, bổ nó ra, và xuất hiện từ bên trong quả đào là tôi.”

“Truyện Momotaro theo ngôi thứ nhất à?!”

“Bằng việc dẫn truyện qua lời độc thoại của nhân vật chính như trong mấy cuốn tiểu thuyết theo ngôi thứ nhất, ta có thể giảm số diễn viên đi một. Tớ nghĩ đó là một ý kiến hay.”

Yozora nói với vẻ hơi tự hào.

“Khoan, đợi đã. Nếu đến mức phải cắt bỏ người dẫn truyện thì tại sao lại thêm vai ‘Cây’ vào?…… Tóm lại để tôi dẫn truyện thì đã tốt hơn là cứ đứng im re thế này!”

Sau khi nghe tôi bắt bẻ,

“…..…”

Mắt Yozora hơi trợn lên.

“……Sao? Giờ cậu mới nhận ra à?”

Ngay lúc đó Yozora khó chịu trả lời,

“…...Cây không được phép nói chuyện, thế giới quan sẽ bị phá vỡ đấy. Được rồi, tiếp nào.”

Cô ta giả vờ như không nghe thấy lời tôi nói.

“Sinh ra từ quả đào, tôi được đặt cho một cái tên đơn giản là ‘Momotaro’. Tôi sống bên cạnh bà lão và dần trưởng thành. Cứ thế cho đến một ngày.”

“Momotaro, bọn quỷ trên đảo lại quấy phá nữa rồi. Bà sợ quá.”

Yukimura, trong vai bà lão, bước lên sân khấu. Cậu ta cứ đều đều đọc lời thoại với giọng hờ hững phát khiếp lên được, hoàn toàn chẳng giống diễn kịch chút nào.

Mà bà lão lại mặc đồ hầu gái mới kinh chứ……

“Ha, cỡ như Yozora thì cháu giết cái một!”

Cuối cùng thì cũng đến lời thoại đầu tiên của Momotaro ngoài mấy câu độc thoại. Mặc dù Sena đọc với giọng đầy cảm xúc nhưng có cảm giác hình như cô ta chẳng diễn theo kịch bản tí nào.

“Vậy à? Chúc may mắn.”

……Và đến đấy là hết phần diễn xuất của bà lão. Vẫn còn chưa đưa kibi-dango [64]cơ mà……

Yukimura lững thững tiến về phía tôi.

“Aniki thấy thế nào ạ? Phần diễn xuất của em có giống thật không?”

“………”

Không biết phải nói làm sao, tôi cứ im lặng.

“Không hổ là Aniki. Huynh đã hoàn toàn trở thành một cái cây. Em vẫn còn phải học hỏi nhiều.”

Nhìn tôi với đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ, Yukimura rời khỏi sân khấu.

Sena đi tới đi lui trên sân khấu và đọc đoạn độc thoại của mình.

“Sau khi chia tay bà lão, tôi rời làng và hướng thẳng đến Đảo Quỷ. Trên đường đi tôi phát hiện ra một con chó, một con khỉ và một con chim trĩ đã chết. À, ngoài chuyện đó ra thì tôi vẫn hối hả tiến bước.”

“Sao cậu nỡ xuyên tạc như thế?!”

“Vì đã nói về ‘Momotaro’ là phải nói đến chó, khỉ và chim trĩ mà. Không thể không có sự xuất hiện của chúng. Cái đó gọi là tôn trọng nguyên tác.”

Yozora thản nhiên nói.

……Xuất hiện trong vai xác chết mà tôn trọng chỗ nào?

“Nhiều chuyện xảy ra, và cuối cùng tôi đã đến được Đảo Quỷ. Trên đảo có rất đông bọn quỷ sinh sống, nhưng tôi tấn công và chém chết sạch bọn chúng. Tôi tiến vào bên trong lâu đài nơi Chúa Quỷ ẩn náu.”

…… Câu chuyện diễn biến nhanh quá……

“Cuối cùng tôi đối mặt với Chúa Quỷ.”

Ngay sau đó Yozora tiến lên sân khấu.

“Cuối cùng ngươi đã xuất hiện, Yozora! Sẵn sàng đi! Giết ngươi xong thì toàn bộ kho báu trên đảo này sẽ thuộc về ta!”

Momotaro cứ y như là nhân vật phản diện ấy. Yozora quay mặt lại, ánh mắt đầy vẻ buồn bã.

Và sau đó là màn diễn xuất như thật tràn đầy cảm xúc,

“Tại sao? Tại sao ngươi có thể làm những việc tàn bạo với vẻ lạnh lùng như thế? Bọn ta là hậu duệ của một dị tộc đã bị Triều đình Yamato đánh đuổi. Đẩy bọn ta đến hòn đảo khô cằn này vẫn chưa đủ, giờ các ngươi còn muốn tước đoạt mạng sống của bọn ta ư……?! Đúng là đồ máu lạnh, chẳng phải các ngươi mới là quỷ sao?!”

Lời thoại của Chúa Quỷ ngầu quá!

“Ơ…… Diễn biến kỳ cục vậy……”

Sena tuy bối rối nhưng vẫn tiếp tục đọc lời thoại của mình.

“Ơ, ơ... Câm mồm! Còn ngươi giết người thì không có tội chắc?!”

“Nhảm nhí! Chính ngươi đã gửi bọn chiến binh đó đến đây nhằm cướp đi mỏ vàng mà tổ tiên bọn ta, những người bị xua đuổi đến hòn đảo này, đã phải đổ biết bao nhiêu công sức và máu mới đào được! Cho dù bọn ta chỉ muốn được sống trong hòa bình!”

“Thật à? Ơ không... Câm mồm đi con quỷ kia! Bản thân sự tồn tại của các ngươi đã là một tội ác rồi! Momotaro ta sẽ trừng trị bọn quỷ xấu xa các ngươi bằng thanh gươm chính nghĩa! Chính nghĩa kiểu gì thế này?”

“Làm chuyện tàn bạo như thế mà không bị ai ngăn cản…… Chính nghĩa thật ra là cái gì chứ? Nếu như trên đời này không còn chính nghĩa nữa, ta sẽ trở thành quỷ la sát, tận lực tiêu diệt toàn bộ sinh linh tồn tại trong thế giới này, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật! Xông vào đi, đồ chó săn của Triều đình. Đại danh của ta là Kokuten no Mikoto, vị vua cuối cùng của Vương quốc Kibi, tồn tại đem lại sự hủy diệt cho thế giới này!”

“Khoan đã Yozora! Nhìn kiểu gì thì vai quỷ cũng ngon hơn! Với tên của Chúa Quỷ đâu có được viết trong kịch bản!”

Cuối cùng sự bất mãn của Sena cũng lên đến đỉnh điểm. Yozora cười khẩy,

“Khi viết kịch bản tôi nghĩ truyện về cái thiện chiến thắng cái ác chẳng thú vị gì cả, nên đã thay đổi nó một chút. Còn cái tên thì tôi mới nghĩ ra thôi.”

“Bất công quá, mỗi cô là có tên thật oách. Còn ta thì phải dùng tên Momotaro là sao?!”

“Bất công cái gì…… Làm gì có cái thiện và cái ác tuyệt đối trên đời. Lịch sử luôn được viết bởi kẻ chiến thắng. Nói cách khác, chỉ có kẻ chiến thắng trong trận đấu này mới được phép tự xưng là chính nghĩa!”

Yozora hét lên như thế. Không biết từ khi nào cô ta cầm trên tay một cuốn atlas được cuộn lại và nện nó vào đầu Sena.

Tôi xem lại kịch bản, phần hướng dẫn ở trang cuối kịch bản chỉ viết là “Trận chiến giữa Momotaro và Quỷ diễn ra ở đây. Tiếp tục cho đến khi một bên khóc, kẻ thắng là chính nghĩa.”

Còn việc tập diễn kịch thì sao?

“Úi da! Khoan đã, chỉ mình cô được xài vũ khí là không công bằng!”

Nhìn Sena ứa nước mắt phản đối, Yozora nện cô ta tiếp phát nữa.

“Phản đối vô hiệu! Ta sẽ trả thù cho những anh em đã bị ngươi thảm sát!”

Bộp Bộp Bộp Bộp Bộp!

“Aaa, đủ lắm rồi!”

Sena cuộn tập kịch bản lại và đánh trả. Tuy nhiên tập kịch bản mỏng manh không thể nào bì được với cuốn atlas cứng chắc và ngay lập tức bị xổ tung ra.

“Khoan đã, úi da, đau quá! Ứ ứ! Á á! Ứ ư ư…. Đồ đần độn---!”

Cuối cùng Sena bỏ chạy ra khỏi sân khấu.

Yozora điềm tĩnh đứng chính giữa sân khấu, một nụ cười tàn bạo xuất hiện trên khuôn mặt cô ta.

“…… Cứ đợi đấy, con người…… Trừng trị Momotaro xong, ngày tận thế của các ngươi sẽ đến!...... Hahahahaha…. Hahahahahahahahhaahaha………!............Hết!”

Yozora chuyển lại kiểu nói như bình thường,

“Đúng là một vở kịch chán ngắt……”

Tôi đáp,

“Chẳng sao. Ta có phải công diễn nó đâu.”

Yozora thản nhiên nói,

“Nhưng mà trò diễn kịch này cũng khá thú vị đấy. Ta nên biến nó thành một hoạt động thường kỳ của CLB Láng giềng!”

Yozora quẹt mồ hôi trên mặt đầy thỏa mãn trong lúc mặt tôi và Sena thì lộ vẻ chán chường đến tận tâm can.


Gã Yankee-Samurai trở về mái trường xưa [65]


“Tớ phải viết kịch bản cho một vở kịch, mấy người giữ im lặng dùm coi!”

Trong phòng sinh hoạt CLB, Yozora nói và lấy ra một xấp giấy genkou youshi[66].

Tôi, Yozora, Sena và Yukimura đang tụ tập trong phòng.

……Hôm qua cô ta đã tuyên bố rằng diễn kịch sẽ trở thành một hoạt động thường kỳ của CLB Láng giềng. Cô ta quả thật không nói đùa……

“Vở Momotaro ngày hôm qua hơi có chút vấn đề, tớ phải phóng khoáng thừa nhận đó là sai lầm của chính tớ.”

“Hở……”

“Tớ không biết là cậu lại nói được những câu thấu tình đạt lý như thế.”

Sena và tôi kinh ngạc.

“Phải. Đúng như tớ nghĩ, chuyển thể một câu chuyện có sẵn chán òm. Nên lần này kịch bản sẽ hoàn toàn nguyên gốc.”

“Vậy mà là thừa nhận sai lầm à?!”

Tôi bắt bẻ.

“……Hoàn toàn nguyên gốc, ý cô là cô sẽ sáng tác nó?”

Sena nói với vẻ ngờ vực.

“Ha, đừng lo. Tôi sẽ viết một siêu phẩm hoàn hảo cực kỳ hoành tráng.”

Có vẻ vở Momotaro ngày hôm qua chẳng hề làm sút giảm sự hào hức của cô ta.

“Cụ thể thì cậu có ý tưởng như thế nào?”

“Hừm, tớ định cứ tự sướng cho đến khi nó hoàn tất, nhưng chỉ đặc biệt lần này thôi, tớ sẽ tiết lộ cho các cậu một chút.”

Nhìn vẻ mặt thì thấy ngay lời nói của cô ta chẳng giống với suy nghĩ.

“Đầu tiên nhân vật chính là nữ sinh cấp ba. Một tiểu thư giàu có tóc vàng thích khoe mẽ, luôn được bọn con trai vây quanh chiều chuộng.”

“……”

Sena có vẻ định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng nghe tiếp.

“Câu chuyện bắt đầu vào một ngày khi nhân vật chính kết bạn được với một cô gái. Hai người dần trở nên thân thiết.”

“Hô hô.”

Sena có vẻ hơi sung sướng.

“Nhưng thật ra nhân vật chính đã NTR[67] bạn trai của cô gái nọ và cô gái đó tìm cách trả thù. Cô gái giả vờ kết thân với nhân vật chính nhằm làm cô ta mất cảnh giác. Rồi một hôm cô gái gọi nhân vật chính ra công viên vào buổi tối. Nhân vật chính ngu ngốc hoàn toàn rơi vào bẫy của cô gái và đứng đợi ở công viên, nơi khoảng mười gã bạn của cô gái nọ chờ sẵn và thay phiên nhau cưỡng hiếp cô ta, ngoài ra cô ta còn bị dính bầu!”

'“Khoan đãããã!!!!!!!!!!!”'

Sena thét lên.

“Đúng là một cốt truyện tồi tệ! Siêu phẩm cực kỳ hoành tráng chỗ nào?”

“Một con ả đáng ghét bị đối xử tàn tệ - khán giả sẽ phát cuồng lên cho mà xem. Nếu được diễn thật chắc chắn là khán giả sẽ đứng lên vỗ tay ấy chứ.”

“Chỉ có loại khán giả có nhân cách mục rữa mới làm vậy!”

“Xời, đương nhiên là nó có thể vẫn còn đôi chút chưa hoàn chỉnh lắm, dù sao đây cũng mới chỉ là phần mở đầu cơ mà. Sau đó nhân vật chính có một người bạn trai mới, nhưng anh ta bị tai nạn giao thông và qua đời. Rồi sau đó cô ta cũng gặp được một người bạn gái thật lòng với mình nhưng người bạn gái đó lại qua đời vì một căn bệnh. Và rồi con ả xấu xa ở phần mở đầu lại tiếp tục hành hạ cô ta. Cuối cùng nhân vật chính dính vào một vụ án và bị trúng đạn lạc. Trong lúc đau đớn quằn quại trên mặt đất và hối tiếc về cuộc đời của mình, cô ta chết, hahaha đáng kiếp!”

“Chẳng phải nó càng lúc càng tồi tệ hơn sao?!”

Yozora hơi bối rối nhìn Sena, người đang tỏ vẻ bất mãn cùng cực.

“……Hừm, vậy thế này thì sao? Khi nhân vật chính đang hấp hối, cô ta nghĩ ‘Đời mình đúng là của thứ giòi bọ tầm thường vô dụng. Nếu được đầu thai một lần nữa, mình không muốn làm một ả tóc vàng ngực bự thô bỉ mà là một cô gái có mái tóc huyền thon thả……’ và rồi nhân vật chính ra đi thanh thản……”

“Tại sao ta phải hối tiếc về cuộc đời mình và muốn được đầu thai thành ai đó giống cô cơ chứ?!”

“……Hừm, mặc dù nhân vật chính không có hình mẫu nào cụ thể, nhưng cô nói thì tôi mới để ý, Thịt, cô là người phù hợp nhất cho vai diễn này đó. Tốt lắm Thịt à, cô sẽ là nhân vật chính.”

“Tốt chỗ nào chứ!”

Sena ứa nước mắt hét lên.

“……Nè, đừng bảo vai của tớ là……”

“Bạn của con ả xấu xa, gã lưu manh cưỡng hiếp nhân vật chính.”

“Biết ngay mà!”

Tôi hét lên khi nghe câu trả lời ngay lập tức của Yozora.

“Đất diễn của cậu rất nhiều. Cậu sẽ cưỡng hiếp Thịt…… ý tớ là nhân vật chính hết lần này đến lần khác. Kodaka, tớ đã quyết định là cậu sẽ một mình đóng vai của năm mươi người.”

“Tuyệt vời quá Aniki. Một vai quan trọng làm sao, Aniki thậm chí còn diễn vai cây ngày hôm qua rất hay.”

Yukimura bất ngờ khen ngợi tôi theo một kiểu kỳ quặc.

“Kịch bản kiểu này là không chấp nhận được. KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!”

Sena nói, còn tôi thì gật đầu lia lịa.

Yozora nhăn nhó,

“Kiểu cốt truyện này hiện rất được giới nữ sinh cấp ba ưa thich…… đáng thương thay cho những kẻ lạc hậu……”

“Mặc kệ việc nó nổi tiếng thật hay không, chúng ta có công diễn nó đâu. Việc cân nhắc đến trào lưu hiện hành là không cần thiết.”

“……Hừm, cũng có lý. Nói thật tớ cũng chẳng muốn viết về một con ả tóc vàng đần độn.”

“Gừ gừ……”

Sena giận dữ trừng trừng nhìn Yozora.

“Dù sao bọn tớ chắc chắn không thể giao phó kịch bản cho một mình cậu được! Cậu phải nghe ý kiến bọn tớ nữa! Như vậy mới được!”

“Hừ…… bị bọn diễn viên ích kỷ quay như chong chóng, làm đạo diễn thật là khổ……”

Yozora thở dài.

Con người này, theo tôi thì cô ta tửng nặng rồi. Cô ta làm đạo diễn từ lúc nào vậy?

“Được rồi tớ sẽ lắng nghe lời góp ý của mọi người. Thế mọi người muốn một câu chuyện như thế nào?”

Sena đáp ngay lập tức-

“Một câu chuyện về ta trở nên thân thiết với nhiều cô gái.”

“Tại sao lúc nào cũng phải để cô làm nhân vật chính, đồ Thịt đần độn không biết thân phận. Nhưng ý tưởng về tình bạn thì, hừm, có lẽ cũng không tệ…… Còn Kodaka và Yukimura thì sao?”

“Em nghĩ truyện về samurai là hay nhất.”

“Samurai……?”

Yozora trông có vẻ khó xử.

“……Còn tớ thì……chiến đấu với quái vật thì sao……?”

“Tóm lại, Momotaro à?”

“Không. Mặc dù có thể nói Momotaro cũng giống với mô tả, nhưng cá nhân tớ thích thứ gì đó hiện đại hơn. Đại khái như chiến đấu bằng siêu năng lực chẳng hạn. Giống light novel ấy.”

“Kodaka, thành phần yankee như cậu mà cũng đọc tiểu thuyết sao?”

Sena hỏi trong lúc tỏ vẻ hơi kinh ngạc.

“Thưởng thức một tập tiểu thuyết được lâu hơn một quyển manga. Do nhiều cuốn light novel đọc rất là hay, đấy là một cách rất tốt để giết thời gian một mình.”

“Hay có thể nói đó là vật phẩm thiết yếu của một gã cô đơn.”

“Nói kiểu đó khó chịu lắm. Như thế là bất lịch sự đối với cả tác giả lẫn độc giả.”

Lời phản đối của tôi như mọi khi lại bị phớt lờ. Á, tôi quên bắt bẻ việc cô ta gọi tôi là yankee nữa chứ.

“Sư tỉ, ngoài samurai, truyện về yankee cũng hay lắm.”

Yukimura lại đưa ra yêu cầu của mình lần nữa.

“Em cho rằng sẽ rất tuyệt nếu nhân vật chính là một gã yankee ngầu như Aniki.”

“Tuyệt cái gì mà tuyệt!”

“Ừm……samurai, siêu năng lực,……và yankee.”

Khuôn mặt Yozora trở nên nghiêm nghị, cô ta viết ra vài ghi chú lên tập giấy genkou youshi.


'[Nhân vật chính]'

'Một gã yankee luôn mang theo một thanh gươm Nhật giống như samurai. Tóc kiểu Regent[68]. Có khả năng sử dụng siêu năng lực.'


“Nhân vật chính kiểu gì thế này?!”

“Kết hợp tất cả yêu cầu của mọi người thì nó thành ra như thế chứ sao.”

Yozora thờ ơ trả lời.

“Còn yêu cầu của ta đâu?!”

“Aa, nhắc mới nhớ.”

Yozora hý hoáy thêm vào tập genkou youshi.


'[Nhân vật chính]'

'Một gã yankee luôn mang theo một thanh gươm Nhật giống như samurai. Tóc kiểu Regent. Có khả năng sử dụng siêu năng lực. Tên là Thịt Tả Vệ Môn[69].'


“Ai là Thịt Tả Vệ Môn chứ?!”

“Thì cái tên ‘Thịt’ thêm vào một chút phong cách samurai ấy mà.”

“Tên ta không phải là Thịt, là Sena mới đúng!”

“Nhân vật chính đã được quyết định rồi, tiếp theo là nội dung truyện.”

Phản đối của Sena đương nhiên là bị Yozora phớt lờ.

“Tớ đã nghiên cứu sơ qua vấn đề này, cấu trúc cơ bản của một truyện chính là Khởi-Thừa-Chuyển-Kết[70], hay còn gọi là ‘jo-ha-kyu’. Hình như một cốt truyện vững chắc rất là quan trọng. Nếu một câu chuyện chẳng có những diễn biến lên xuống mà toàn các nhân vật ăn rồi cứ tán nhảm suốt thì quả là vô cùng uổng phí công sức sáng tác.”

“À cái đó có lẽ còn tùy thuộc vào trình độ của tác giả nữa nhưng tớ nghĩ truyện không có cao trào lên xuống vẫn có thể rất thú vị. Dĩ nhiên để làm người đọc thấy thích thì rất khó. Tốt nhất dân gà mờ như chúng ta cứ trung thành với mấy thứ cơ bản thôi.”

“Đúng vậy. Vậy thì ta sẽ bắt đầu từ ‘Khởi’ trong ‘Khởi-Thừa-Chuyển-Kết’----Phần mở đầu nên viết thế nào nhỉ?”

Yozora nói và chúng tôi cùng suy nghĩ.

“……Tuy có hơi rập khuôn, nhưng nhân vật chính đi cứu một cô gái thì thế nào?”

Tôi thử nói ra ý tưởng của mình.

“Kodaka, không phải cậu muốn một câu chuyện có đánh nhau với quái vật bằng siêu năng lực sao?” Sena hỏi.

“Thì chúng cũng có khác nhau là mấy……”

“Vậy giải cứu một cô gái bị quái vật tấn công à? Tốt. Phần mở đầu sẽ như thế này.”

Yozora nói và viết phần tóm tắt vào tập giấy genkou youshi.


[Tóm tắt (Khởi)]

'Nhân vật chính Thịt Tả Vệ Môn cứu được một cô gái đang bị quái vật cưỡng hiếp trong trường.'


“Tại sao cô gái lại bị quái vật cưỡng hiếp?!”

“Chẳng phải việc nhân vật nữ chính bị quái vật cưỡng hiếp là cốt lõi của giải trí sao?”

“Cái thể loại cốt lõi kén khán giả nào vậy?! Và cô gái đó là nhân vật nữ chính sao?!”

“Câu chuyện mở đầu bằng cảnh giải cứu nhân vật nữ chính. Tớ nghĩ nó khá là kinh điển.”

Sena có vẻ vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn.

“Có thể là như vậy…… nhưng không phải mọi người sẽ bàn tán xôn xao về việc nhân vật nữ chính không còn trinh trắng nữa à?”

“Thật không hiểu được cái nhìn hẹp hòi của xã hội.”

……Tôi chẳng hiểu Sena và Yozora đang nói về cái gì nữa.

“Còn setting của nhân vật nữ chính thì sao?”

“Ta cho rằng nếu nhân vật nữ chính có mái tóc đen dài theo kiểu truyền thống chắc chắn sẽ tuyệt hơn.”

Sena ngay lập tức trả lời câu hỏi của tôi.

“Mái tóc đen dài…… tóm lại kiểu giống như tôi à?”

Yozora nói, có vẻ hơi hài lòng, trong lúc Sena nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ.

“Chỉ giống mái tóc thôi. Tính cách của cô ấy sẽ dịu dàng, có tinh thần trách nhiệm tuy hơi cứng đầu, biết quan tâm đến người khác cùng một trái tim mạnh mẽ. Cô ấy sẽ hơi vụng về một chút do đeo kính. Có tai mèo nữa nè. Cô ấy quá tuyệt vời nên đương nhiên sẽ là hậu duệ của một thiên thần.”

“Làm gì có người nào như thế.”

“Được chứ. Vì nhân vật nữ chính chỉ là hư cấu thôi mà.”

“……Hừm. Xời ơi, phải cân nhắc mấy cái setting tiểu tiết này mệt mỏi quá. Được rồi, nghe này……”

Trong lúc Yozora đang miễn cưỡng điền vào setting của nhân vật nữ chính,

“Em cho rằng nhân vật nữ chính cũng phải là một yankee ngon lành. Ai đó xứng đáng với Aniki, kiểu như một nữ đại ca là tốt nhất.”

Yukimura bày bỏ đề xuất khó hiểu của mình.

“Ừm, chị sẽ thêm nó vào nữa.”


'[Nhân vật nữ chính]'

'Mái tóc đen dài. Đeo kính. Có tai mèo. Hậu duệ bí mật của một thiên thần. Nữ đại ca của một băng đảng du côn, luôn có tinh thần trách nhiệm và quan tâm đến đàn em, được mọi người ngưỡng mộ.'


“Tại sao phải thêm ‘nữ đại ca’ vào setting của cô ta!?”

“? Em thấy cũng đâu có mâu thuẫn gì đặc biệt. Em thật lòng mong muốn được như cô ấy.”

“Nữ đại ca để làm cái gì chứ, ta muốn kiểu lớp trưởng biết quan tâm đến người khác cơ.”

Dù sao thì setting của nhân vật nữ chính đã được quyết định mất rồi.

“Tiếp theo là phần ‘Thừa’ trong ‘Khởi-Thừa-Chuyển-Kết’ nhưng mà…… cái này thì, hừm. Sau khi biết được bí mật của nhân vật nữ chính, họ trở thành bạn bè. Ngoài ra tốt hơn chúng ta nên chuẩn bị các bước đệm cho những diễn biến dồn dập lúc cao trào.”

“À cứ vậy đi.”

Sena gật đầu trong lúc Yozora thêm vào phần tóm tắt.


[Tóm tắt (Thừa)]

'Thịt Tả Vệ Môn cưỡng hiếp nhân vật nữ chính và họ trở nên thân thiết. Rồi anh ta biết được bí mật của nhân vật nữ chính.'


“Tại sao nhân vật chính lại đi cưỡng hiếp nhân vật nữ chính?!”

Sena phản đối hết cả hơi trong khi mặt Yozora hơi ửng đỏ,

“……Xét cho cùng thì tôi cũng không biết phương thức để trở nên thân thiết với người khác. Vì thế tôi đã tham khảo một trang web về sáng tác văn chương. ‘Nếu gặp khó khăn cứ quăng vào vài cảnh cưỡng hiếp thì thế nào cũng ổn.’, nó viết vậy đó.”

“Ở đâu mà có chuyện sau khi bị ta cưỡng hiếp nhân vật nữ chính lại trở nên thích ta hơn chứ……aa……khoan.....”

Có vẻ vừa nhớ ra một tác phẩm (tôi đoán chắc là eroge) giống như thế, Sena trở nên im lặng.

“Vậy ta qua phần ‘Chuyển’ trong ‘Khởi-Thừa-Chuyển-Kết’ luôn. Đây là lúc câu chuyện có những diễn biến bất ngờ.”

“Diễn biến bất ngờ à……Khó đây.”

Tôi chẳng nghĩ ra được ý tưởng nào hay ho cả.

“Nghĩ đi nghĩ lại thật lòng tôi vẫn cứ thấy cái setting ‘nhân vật chính đã NTR người yêu của nhân vật nữ chính và cô ta đang tìm cách trả thù’ là hợp lý nhất.”

“Sao cũng được trừ cái đó!”

Sena trừng trừng nhìn Yozora, người đang tỏ ra rất là nghiêm túc.

“……Nhân vật nữ chính gọi nhân vật chính ra công viên vào ban đêm. Một đám thanh niên bỗng xuất hiện và thay phiên nhau cưỡng hiếp anh ta.”

“Ngay cả nhân vật chính cũng bị cưỡng hiếp?! Cô thích cưỡng hiếp đến mức nào chứ!”

Sena hét lên vì sốc.

“……Nhưng chuyện nhân vật nữ chính phản bội nhân vật chính chắc chắn sẽ là một diễn biến bất ngờ. Nếu toàn bộ việc cô ta lừa dối nhân vật chính thật ra là do cô ta bị đe dọa bởi một kẻ chủ mưu hay đại loại như thế thì sao?”

“……Kodaka mà cũng nghĩ ra được ý tưởng hay đấy.”

Lời Sena nói có đôi chút xúc phạm.

“Không hổ là Aniki. Huynh quả đúng là một lãnh chúa độc ác ngầm điều khiển ngôi trường này từ trong bóng tối.”

“……Không, anh không phải là lãnh chúa độc ác!”

“Vậy phần Chuyển đã được quyết định xong.”


[Tóm tắt (Chuyển)]

'Sau khi trở nên thân thiết, nhân vật nữ chính phản bội nhân vật chính nên anh ta lại cưỡng hiếp cô ta lần nữa. Biết được sự tồn tại kẻ chủ mưu.'


“Như đã nói tại sao cô cứ phải đưa cảnh cưỡng hiếp vào mới được?!”

“Nhưng fan service là một phần không thể thiếu của giải trí.”

“Cưỡng hiếp không phải là fan service! Tớ nghĩ nhân vật nữ chính sẽ kể hết toàn bộ bí mật sau khi nhân vật chính biết được sự phản bội của cô ta và quan hệ giữa họ sẽ trở nên thắm thiết còn hơn lúc đầu!”

“……Hừm. Giờ mà vẫn còn tồn tại cách nghĩ đó sao?”

Yozora viết lại phần tóm tắt với vẻ chán nản-


[Tóm tắt (Chuyển)]

'Sau khi trở nên thân thiết, nhân vật nữ chính phản bội nhân vật chính. Sau khi thẩm vấn cô ta, anh ta biết được sự tồn tại của kẻ chủ mưu.'


“……A, cuối cùng thì cũng đến phần kết. Giờ chỉ còn việc đánh bại kẻ chủ mưu và happy ending nữa là xong.”

“Ồ dĩ nhiên là vậy rồi.” Sena gật đầu đồng tình với ý kiến của tôi.

“Vấn đề ở đây là việc xây dựng hình tượng kẻ chủ mưu. Tôi muốn hắn phải là một nhân vật gây khó chịu đến mức ai cũng cảm thấy sự thanh tâm từ tận đáy lòng lúc hắn bị hạ.”

Nói rồi Yozora múa bút viết setting của kẻ chủ mưu.


[Kẻ chủ mưu]

Một tiểu thư giàu có tóc vàng thích khoe mẽ, luôn được bọn con trai vây quanh chiều chuộng. Câu cửa miệng ‘Ta có rất nhiều tiền!’

“Đó không phải là ta! Ta có bao giờ nói những câu như ‘Ta có rất nhiều tiền!’ đâu. Theo ta thì kẻ chủ mưu phải là ‘một đứa con gái chết bầm có tóc đen dài, đôi mắt xấu xa và nhân cách tồi tệ' mới đúng."

“Tóc đen dài là đặc điểm của nhân vật nữ chính rồi. Loại.”

“A…… Khốn kiếp……”

……Có vẻ như hình mẫu của kẻ chủ mưu đã được quyết định xong.

“Tốt. Bản thảo tóm lượt setting các nhân vật đã hoàn tất, giờ chỉ việc viết một kịch bản dựa trên nó thôi.”

Yozora tuyên bố một cách hài lòng.


……Nhân tiện.

Rốt cuộc bản tóm lượt setting nhân vật đó, theo lời Yozora thì ‘Sau khi về nhà và bình tâm ngồi đọc lại tớ thấy nó không ổn.” Với lý do thành thật một cách bất ngờ như thế, Yozora đã vứt nó đi. Thế là bọn tôi vẫn chưa thật sự viết một kịch bản nào. Không phải diễn mấy vở kịch ngớ ngẩn như thế thật là tốt.


Hồ bơiEdit

Sau giờ học, tôi bước vào phòng câu lạc bộ thì Sena đang chơi galgame.

Trên màn hình là một cô gái đang mặc đồ tắm và nói: “Hãy cùng nhau tận hưởng niềm vui vào ngày hôm nay thôi” với khung nền là một bãi biển.

“Này”.

Tôi lắc vai cô ấy, và dường như điều đó khiến cho cô ấy cảm thấy lo sợ một chút, tay của cô ấy run lên.

Tỏ vẻ không hài lòng, cô ấy hỏi.

“Cái gì … chỉ có cậu à? Còn con nhỏ kia đâu rồi?”.

“Yozora nói rằng cuốn sách mà cô ấy thích phát hành vào ngày hôm nay nên cô ấy đi về nhà rồi”.

“Có vẻ như tớ sẽ không bị quấy rối khi chơi game vào ngày hôm nay”.

Cô ấy nói tỏ ra thái độ vui sướng của cổ và tiếp tục trò chơi của mình.

Tôi chỉ nhìn màn hình TV.

Đó là cảnh nhân vật chính đang chơi vui vẻ với các cô gái.

Họ tạt nước lẫn nhau, họ chơi bóng chuyền, và có một cuộc thi bơi giửa họ.

“Cậu bơi giỏi quá Sena-kun! Tớ không thể nào đấu với cậu được”,

Các cô gái đều khen ngợi nhân vật chính người đã dành chiến thắng trong cuộc thi.

Đột ngột, Sena dừng trò chơi lại.

“…?”.

Tôi nhìn Sena với một vẻ mặt ngạc nhiên khi cô ấy vẫn nhìn vào màn hình.

“…Này, Kodaka, cậu có biết …”.

“Hử?”.

“Có biết … Cậu có biết … bơi không?”.

Giọng nói của Sena nhỏ dần.

“…? À, biết chứ! Trường cũ của tớ có lớp học bơi mà”.

“Thật sao! Như vậy …”.

“!”.

Sena đột nhiên quay lại, như thể khuôn mặt của cô ấy ở sát mặt tôi.

Tôi cảm thấy hơi sốc khi tôi phải đối mặt với khuôn mặt đẹp như thế.

Gương mặt của cô ấy đỏ lên.

“… Cậu có thể dạy tớ bơi dược không?”.

Cô ấy hỏi một cách e thẹn.

“… Cậu không biết bơi à?”.

Tôi có một chút ngạc nhiên bởi cô ấy là một thiên tài trong lĩnh vực thể thao.

“I-im đi! Tớ không hề có giờ học bơi từ hồi tiểu học.”.

“Hmm, tớ hiểu rồi”.

Tôi suy nghĩ về nó một cách cẩn thận, nhưng không hề có hồ bơi trong trường.

“À, tất nhiên tớ có thể dạy cậu rồi. Mà tại sao cậu đột ngột muốn học vậy?”.

"Cậu không biết à? Tớ muốn trở thành bạn Natsumi và chúng tớ có thể đi đến hồ bơi với nhau. Nó sẽ gây phiền nhiễu nếu cậu không thể bơi khi chơi bên cạnh biển. Hơn nữa, Natsumi chỉ quan tâm đến những người bơi cũng như cô ấy. ".

Chắc chắn, Sena đang nói một cái gì đó rất kì lạ.

Người được gọi là Natsumi chính là cô gái đang xuất hiện trong trò chơi.

Là bạn bè với Natsumi là chắc chắn chống lại các quy luật vật lý. Vâng, tôi không thể làm bất cứ điều gì mặc dù tôi có thể bơi, vì vậy tôi không nói ra.

“Vậy, chúng ta sẽ gặp nhau tại ‘Ryuuguu Land' vào chủ nhật này”.

“Được thôi”.

Ryuuguu Land là một trung tâm thể thao nằm ở trung tâm thành phố. Bên cạnh hồ bơi cón có những thứ khác nữa.

Tôi chưa bao giờ đến đó bởi vì tôi mới chuyển về đây. Vì thế, tôi thật lòng muốn đi đến đó.

“Và Kodaka”.

“Gì?”.

“… Trong mọi trường hợp, cậu không được nói cho con nhỏ Yozora ngu ngốc rằng tớ không biết bơi”.

“Ừ, ừ”.

Tôi đồng ý bởi vì tôi biết cô ấy không thể đối phó với Yozora.

Sau đó, vào lúc 10h30 ngày chủ nhật, ba ngày sau đó, Sena và tôi gặp nhau và đi đến Ryuuguu Land.

Trong đầu tôi, nơi đây thật sự được trang trí một cách rất hiện đại, nhưng khi tôi nhìn thấy nó, nó chỉ là một tòa nhà sang trọng dưới một mái vòm.

Bên cạnh hồ bơi có một phòng tập boxing và một siêu thị.

Với những tấm thẻ học sinh, mức giá giảm xuống sẽ phù hợp hơn với chúng tôi.

Có điểm yếu nhất của nơi này chính là vị trí. Sẽ mất gần 40 phút đi bộ từ bến xe buýt gần nhất cho đến đây.

“Vậy, tớ sẽ chờ cậu ngay cửa phòng tắm”.

“Ừ”.

Sena và tôi đi vào hai phòng khu vực riêng biệt để thay đồ.

Vì trong khu thay đồ chỉ có khoảng 20 người và hầu hết các ngăn tủ chứa đồ đều không có ai sử dụng, tôi nhanh chóng mặc quần ngắn và chạy đến bể bơi: “Thật rộng lớn”, Tôi nói khi tôi lếc nhìn sang hồ bơi.

Hồ bơi không đông đúc như tôi tưởng tượng, chỉ có một vài người khách đang bơi tự do trong đó.

Không xa là một bản đồ nhỏ. Tôi đọc nó một cách cẩn thận và phát hiện ra hồ bơi được chia làm nhiều phần, nào là hồ tạo sóng, hồ 25 mét, hồ 50 mét (đương nhiên nó không hề đề cập đến dộ sâu mà chỉ đề cập đến độ rộng và độ dài”và cùng với nhiều thức khác nữa. Tôi nghĩ rằng hồ bơi dài 25 mét sẽ phù hợp cho việc luyện tập.

… Tôi đang tự hỏi mình rằng làm thế nào để dạy người khác bơi? Tôi chưa nghĩ về nó nhưng nó cũng không nên nghĩ quá nhiều.

Tôi đành suy nghĩ một chút và nhìn cảnh vật xung quanh.

“Kodaka”.

Một người nào đó bên cạnh tôi đang gọi tên tôi, tôi nhìn lại thì đó là Sena đang mặc bộ đồ bơi của cô ấy.

Cô ấy mặc một bộ bikini rất sang trọng. Nó rất phù hợp với cô ấy. Cô ấy có thể cho thấy vóc giáng của cô ấy khi mặc bộ đồng phục nhưng đối một bộ đồ tắm thì điều đó còn tăng rất nhiều.

Ánh mắt của tôi vẫn nấn ná nhìn đôi chân mỏng và trắng như tuyết và ngực của cô ấy. Tôi nghĩ rằng bất kì đứa con trai nào cũng nghĩ về điều đó.

Sena nhìn xung quanh.

“Hm … Nơi đây thật sự khá tốt”.

"Ừm. Nó là một nơi rộng lớn vậy hãy giải phóng năng lượng của cậu để bơi. ".

"Ừm. Thật là may mắn cho chúng ta, chúng ta đến đây trước khi nó bị phá sản. "

Sena nói như vậy.

"Phá sản?".

“Bởi vì nơi này không hề thu được bất kì lợi nhuận nào”.

“Thật vậy sao?”.

"Chắc chắn, nếu con người muốn kiếm tiền với cấu trúc quy mô lớn này, họ phải thu hút không chỉ người dân địa phương mà còn những người sống gần khu vực này, và do vị trí của hồ bơi này, nó không thể làm điều đó."

“Vậy tại sao họ lại xây ở đây?”.

Ryuuguu land khá xa trung tâm thành phố, và nó thì ở trong vùng núi.

"Trong thực tế, cấu trúc này không phải là một kế hoạch duy nhất, đã có kế hoạch cho một sự phát triển quy mô lớn. Nhưng vì lý do khác nhau, đường hầm, đường sắt, và các khu dân cư lớn, trong đó việc xây dựng đã bị đình chỉ, cuối cùng chỉ Ryuuguu land được xây dựng hoàn toàn. Và giá cả hợp lý, nó được sử dụng để thu hút nhiều người dân từ các khu vực thành phố, nhưng số lượng khách hàng và chi phí của cấu trúc này là không tương xứng. Và các công dân sẽ không đến nếu họ tăng giá. Vì vậy, nó chắc chắn sẽ đóng cửa sau một vài năm. ".

"Đó là một câu chuyện khó khăn, với một giấc mơ giống như tên 'Ryuuguu"[71]. Sena, ở đâu mà cậu có được thông tin này? ".

"Thị trưởng đã nói về nó khi ông ấy đến thăm Papa của tớ.".

“Papa .... hiệu trưởng trường học của chúng ta. ".

"Ừ.".

"Nhân đây tớ chưa nhìn thấy hiệu trưởng lần nào, có lẽ tớ nên đến thăm ông ấy.".

"Hả"

Giọng Sena đột nhiên trở nên hoảng loạn.

“Tại sao ... tại sao cậu muốn ghé thăm Papa của tớ? Có phải vì cậu muốn làm bạn trai của tớ. Cậu coi hôm nay là một buổi hẹn hò à?".

Tôi giải thích nhanh chóng khi thấy mặt Sena đang đỏ bừng lên.

“Không, không, không, cậu hiểu lầm rồi! Cha tớ và cha của cậu là những người bạn cũ. Ông ấy đã giúp tớ vào trường này. Đó là lý do tại sao tớ phải cảm ơn ông ấy. "

Sena bất ngờ về chuyện này và khuôn mặt của cô ấy đỏ trở lại.

“Cậu nên nói điều đó trước chứ, đồ ngốc”.

“Không, không, không cái này là do cậu, cậu hiểu lầm trước mà”.

Sena bình tĩnh lại và nói với tôi:

“Kodaka, tại sao cậu lại có thái độ vô lễ với tớ như thế”.

“Tớ vô lễ hồi nào đâu”.

“Vậy thật sự papa của cậu và tớ là bạn của nhau à?”.

“Họ nói như thế nên tớ nghĩ là thật”.

“Con gái thì không thể nhận xét papa mình như thế này nhưng ống ấy là một người khó tính, và gần như không hề có lấy một người bạn. Vây papa cậu là người như thế nào?”.

Sena nhìn chằm chằm vào tôi.

“À, cha của tớ … có thể nói là người vui tính. Ông ấy có thể kết bạn với người nước ngoài, ông ấy có bạn bẻ ở khắp mọi nơi”.

“Tính cách hoàn toàn khác với cậu”.

“Im đi! Cậu thì cũng tương tự với cha của cậu thôi”.

“Cậu thật quá ngây thơ! Mama của tớ không có bạn bè bởi vì sự kiêu ngạo cảu bà. Tớ giống với mama của tớ, từ ngoại hình lẫn tính cách”.

“… Cậu biết cậu là người kiêu ngạo à”.

“Có chuyện gì với một người hoàn hảo tự ca ngợi bản thân à? Sự thật là tớ rất tuyệt vời và hoàn hảo mà”.

“Ừ, ừ”.

Tôi thật sự quá mệt về chủ đề này, vì vậy tôi đành chấp nhận.

“Vì vậy, hãy day tớ bơi một cách tuyệt vời nào”.

“Ừ, ừ”.

Sau khi làm nóng người và tắm nước nóng, Sena và tôi đi đến hồ 25 mét.

“Vậy, chúng ta sẽ làm gì?”.

Sena hỏi khi cô ấy ở trong hồ bơi.

Tôi không phải là một giáo viên thể dục, vì thế tôi không hề có ý tường nào để dạy cô ấy học bơi. Dù sao, tôi nghĩ về những gì bản thân tôi dược dạy trong lớp học bơi.

“Đầu tiên … hãy thử nhấn đầu mình xuống nước”.

“Tớ không phải là kẻ ngốc”.

“Không, trong trường tiểu học, những người sẽ không thể bơi nếu không tâp …”.

“Mọi người đều có thể lặn, phải không?”.

Sau đó Sena ngay lập tức lặn xuống nước.

Theo cô ấy, tôi cũng lặn xuống theo

Dưới nước, chúng tôi nhìn vào mắt của nhau, đôi mắt của chúng tôi đã được mở ra một chút. Chúng tôi trồi lên lại mặt nước.

Hmm ... tiếp theo đến thực hành việc đạp chân”.

"Được rồi."

Sena nằm xuống cạnh các cạnh của hồ bơi, và nổi cơ thể của mình trên bề mặt nước, và bắt đầu đạp chân.

.. Tốt, di chuyển thành thạo của cô cho thấy không cho thấy những đặc điểm của một người mới bắt đầu tập.

Nắm giữ cổ tay thẳng để giữ cho cơ thể cân bằng, cố gắng để thẳng chân của mình, và sử dụng tất cả sức mạnh của mình trên các ngón chân để giật gân nước.

Nó kéo dài gần một phút, cô đã không đạp nước nhằm mục đích để tạo bong bóng, sau đó cô ấy chỉ đạp nước ngẫu nhiên như cô ấy muốn.

“Cậu đạp nước tốt đấy”.

“Có tốt với xấu với những thứ như thế này à?”.

Thật sự phiền nhiễu khi nghe cô ấy hỏi điều này.

"... À, vì vậy tiếp theo không giữ cạnh hồ nữa, chúng ta sẽ thực hành với cậu nắm lấy bàn tay của tớ để thay thế.".

"Được rồi."

Sena nắm lấy bàn tay của tôi.

"Tốt. Bây giờ sử dụng chân của cậu để đạp nước như trước. ".

"OK.".

Sena bắt đầu đung đưa chân của mình.

Tôi nắm tay Sena và di chuyển thụt lùi dần.

Sena đã không bị lẫn lộn vì điều này và còn đá một cách khéo léo.

"Bây giờ, hãy cố gắng nhấn chìm đầu của cậu xuống nước.".

"OK."

Lần này cũng vậy, cô lắng nghe hướng dẫn của tôi và đề đầu ngập dưới nước.

Đến thời điểm này cơ thể của cô cho thấy cô ấy đã đạp nước tốt hơn.

Trong gần 10 giây, cô ấy nâng đầu lại, hít một hơi thật sâu, và hạ đầu xuống thêm lần nữa.

Điều này được thực hiện 5 lần và lần nào Sena cũng thực hiện tốt cả.

... Tại thời điểm sẽ ổn nếu tôi bỏ tay ra bây giờ ...?

Tôi vẫn còn lo lắng, nhưng cuối cùng tôi đã quyết định nới lỏng bàn tay của tôi và di chuyển nó sang một bên.

Sena vẫn còn đạp nước tung tóe trong khi di chuyển về phía trước.

Tốc độ của cổ ngoài sức tưởng tượng của tôi vì vậy tôi đã phải vội vàng bơi theo để bắt kịp với cô ấy.

Cô ấy bơi gần được 10 mét.

"Wah!"

Đầu Sena đã nhô lên từ mặt nước khi cô dừng chân của mình lại.

Cô vẫy tay với tôi, cười.

"Aha, ra vậy? Có vẻ như bơi lội dễ dàng hơn tôi nghĩ. "

Boku wa tomodachi ga sukunaiVol1 chp11

Nụ cười của cô, khác nhau từ nụ cười kiêu ngạo như thường lệ, đầy niềm vui trẻ con.

"Hmm? Có chuyện gì thế? "

"Ah. Không ... không có gì. "

Tôi buột miệng nói ra một cách nhanh chóng.

“Được rồi, tiếp theo, hãy dạy tớ cách bơi sải”.

“A-ah. Tiếp theo sẽ tâp bơi sải”.

Chỉ trong 10 phút, Sena đã đi từ một người mới bắt đầu trở thành một bậc thầy của việc đạp chân. Thật đáng ngạc nhiên, tôi tiếp tục giảng dạy cho cô ấy.

Sau đó, Sena bơi sải một cách dễ dàng.

Cô ấy vẫn còn cảm thấy khó trong việc thở. Nhưng khi luyện tập được nửa giờ, kĩ năng bơi sải của cô ấy cũng tốt như tôi.

Tốc độ của cô ấy nhanh hơn so với trước đây, và Sena bơi xung quanh hồ một cách vui vẻ.

Nhìn thấy cô ấy như thế, tôi vô thức mỉm cười.

Tiếp theo, tôi dạy cô ấy bơi ếch.

Phải mất nhiều thời gian để dạy bơi ếch cho cô ấy hơn khi cô ấy tập bơi sải vì kỉ thuật bơi ếch của tôi không được tốt.

Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn cô đã học được nó.

Cô ấy bơi ếch thậm chí còn tốt hơn so với tôi.

Được rồi Kodaka,tiếp theo dạy tớ bơi bướm nào!"

Sena nói với một nụ cười.

"Không, tớ không biết bơi bướm, vì vậy tớ có thể không dạy cho cậu được."

Tôi nghĩ dạy bơi bướm trong một bài học bơi hơi khó và học nó không phải là một ý tưởng tốt

"Thật vậy sao?”.

Sena nói với một chút thất vọng.

"Ừ, hãy quên nó đi, tớ hơi mệt mỏi vì vậy chúng ta hãy đi lên và nghỉ giải lao chút. Nhưng trước đó, hãy xem ai có thể bơi sang bên kia nhanh nhất. "

"...! Được thôi ...! ".

Tôi sẽ không thua một người vừa học bơi ít hơn 2 giờ trước.

Với suy nghĩ đó, tôi sử dụng cách bơi sải , và bằng cách nào đó giành chiến thắng.

Mặc dù tôi giành chiến thắng, đó là một chiến thắng suýt sao mà điều đó đã phá vỡ niềm tin của tôi.

Rời khỏi hồ bơi, chúng tôi đi mua nước uống và mì xào để làm thức ăn trưa.

Một thời gian dài trước đây, tôi đã đi đến bãi biển với gia đình của tôi, và chúng tôi ăn mì xào. Tôi không biết lý do tại sao nó có mùi vị thật tuyệt vời.

Có lẽ có một cách để được các bí mật của hương vị này ...?

"Tớ học bơi nhanh hơn dự kiến. Bây giờ mà tớ đã đạt được mục tiêu của tớ đó là một cơ hội tốt để đi đến hồ khác, và tớ cũng muốn chơi trượt nước. ".

Sena nói sau khi ăn hết đĩa mì to đùng và 3 cái xúc xích đức.

“Tớ hiểu”.

Tôi đồng ý với cô ấy khi tôi đang ăn mì.

Việc tập của cô ấy sẽ làm cho cô ấy có tốt hơn so với tôi, có nghĩa là cô ấy có thể thay thế vị trí của tôi.

“Bây giờ khi Natsumi xuất hiện tớ có thể đối phó với tình hình ấy một cách dễ dàng. ".

Đó là điều không tưởng để Natsumi xuất hiện. Dù sao

“Hừm … thịt”.

“Cái gì?”.

Sena đã phản ứng một cách nhanh chóng để tiếng rên rỉ của tôi.

"... Ơ, không, ý tớ là thịt trong các món mì xào hơi khó để ăn, tớ thậm chí không thể cắn nó."

"..."

Sena quay đi, mặt đỏ bừng.

"Đừng nói một cái gì đó rất khó hiểu, đồ ngốc".

"... cậu hoàn toàn chấp nhận những người khác gọi cậu là thịt, mặc dù chỉ có Yozora gọi cho cậu như thế đó.".

"... Đúng, đó là lỗi của con ngốc đó đã cho tớ một tên kỳ lạ như vậy ..." .

"Tớ có cảm giác cậu chấp nhận nó từ khi bắt đầu."

Lần đầu tiên Sena đã được gọi là thịt là khi chúng tôi đã chơi MonKari, và Sena dường như không để tâm biệt danh của mình như là thịt hay bò.

Khi tôi chỉ ra rằng, Sena đỏ mặt và nói.

"... Bởi vì đây là biệt danh đầu tiên của tớ.".

"Hả?".

"... Tớ nói rằng đây là lần đầu tiên một người nào đó đã cho tớ một biệt danh ... vì vậy tớ cảm thấy hơi vui một chút.".

Mặt của Sena đỏ nhiều hơn.

“Vui?".

"Ừm. Do đó, không nói với Yozora đấy! Mà sẽ tốt hơn nếu chúng ta tiếp tục bơi khi bữa ăn trưa của chúng ta kết thúc. ".

Sena nói trong khi nhìn tôi.

"Ừ-Ừm ... hiểu rồi ... Nhưng trước tiên tớ phải đi vào nhà vệ sinh. "

"Nhanh lên nhé!"

"Được rồi."

Tôi trả lời và rời đi.

... Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy rất vui với biệt danh ‘thịt’ của cô ấy.

Với Yozora, biệt danh không hề chứa sự thân mật,mà nó chứa đựng 100% sự sỉ nhục. Nhưng tôi sẽ không nói với Sena điều đó.

Thật ít nhà vệ sinh ở nơi rộng lớn như thế này, nên tôi phải mất nhiều thời gian để tìm ra một cái.

Khi tôi đã rửa tay và đi tắm, tôi quay trở lại với Sena.

Khi tôi nhìn về phía cô ấy.

“…Hm”.

Tôi nheo mắt để nhìn kĩ.

Ba thằng con trai đang nói chuyện với cô ấy.

Tất cả họ đều có mái tóc nhuộm trông có vẻ họ là tội phạm.

Nhưng điều chắc chắn rằng họ đang tán tỉnh cô ấy.

Mà việc Sena nổi tiếng là sự thực.

Vậy,chúng có thể để cô ấy yên nếu chúng biết cô ấy đang đi chung với một thằng con trai khác.

Vì vậy tôi không lo lắng quá nhiều và tiếp cận Sena.

Nhưng khi tôi càng tới gần, tôi cảm thấy có điều gì đó sai.

Sena càng nói bao nhiêu thì cơn tức giận của mấy đứa con trai ngày càng tăng lên.

Uwah … Tôi thực sự có linh cảm xấu về việc này.

Nó có thể là, mặc dù Sena là hấp dẫn, cô ấy không biết làm thế nào để đối phó với tình trạng tán tỉnh chăng?

“Cô … đừng có cư sử tự mãn ”.

Những từ ngữ đầy sự tức giận của họ lọt đến tai tôi.

Và tiếp theo là.

“A! Ai tự mãn hả lũ rác rưỡi của xã hội kia. Tất cả các ngươi chỉ là những nhân vật tầm thường không có quyền nói chuyện với ta ngay từ lúc đầu. Thật là chướng mắt, vì thế hãy biến đi. Và hãy cách xa ta khoảng chường mười cây số, bọn sinh vật hạ đẳng”.

Uwahh ...

Nghe trả lời của cô ấy, tôi vô tình nhấn ngón tay của tôi lên trên trán.

Măc dù cô ấy luôn thua Yozora trong các cuộc tranh cãi nhưng miệng lưỡi sắc bén của cô ấy thực sự đáng sợ.

Bây giờ tôi mới biết vì sao con người luôn đấu nhau với kẻ địch mạnh hơn để nhận được nhiều điểm khinh nghiệm và khiến cho đẳng cấp của mình cao hơn.

Và tất nhiên, sự tức giận của đám con trai tăng lên một cách chóng mặt.

“Con khốn kia…! Chết tiệt”.

“Bọn ngươi chỉ biết sủa mấy từ như đàn bà, con khốn, chết tiệt … à. Kiến thức về ‘vocabulary’ (từ vựng) thật sự nghèo nàn! Mà bọn bây thậm chí còn không biết từ ‘vocabulary’ là gì nữa mà, dó là từ nước ngoài đấy. Mà đừng đứng đó nữa mà hãy trở về trường tiểu học đi, bọn khỉ kia”.

“Chết tiệt”.

“…Oh, khoan đã. Không phải chân của nhỏ đang run sao”.

Một trong những đứa con trai nói điều này và khiến cho khuôn mặt Sena đóng băng.

"Ồ, đúng thật." " Có chuyện gì khiến hai chân run rẩy à cô em?".

"H-Hah? D-Đừng hiểu nhầm, không có chuyện ta sợ bọn sâu bọ như các ngươi! Không những có bộ não phẳng mà mắt còn có vấn đề nữa à! Ah, lỗi của ta, các ngươi còn chằng phải là con người mà chỉ là loài động vật thôi! Ta sẽ không bao giờ cung cấp thực phẩm cho các ngươi cho dù các ngươi có cầu xin ta đi chăng nữa!”.

"Nhìn kìa! Cô ta đang khóc ". " Này, này. Mày làm cô ta khóc kìa. ". " Nhưng đột nhiên tao thấy cô gái này rất dễ thương.".

"... A-Ai khóc? Các ngươi còn thấp kém hơn rác rưởi. Bộ não của các ngươi bị ăn bởi sán dây, và nhãn cầu của bọn bây rơi xuống từ hộp sọ của ngươi? Ta sẽ giết chết ngươi nếu bọn bây cứ nói như thế! ".

Ánh mắt đầy nước mắt, Sena hét lên, trong khi những đứa con trai chỉ cười cô ấy một lúc nhiều hơn. Sena nắm chặt bàn tay của mình, run rẩy.

.., Thật phiền hà.

Tôi đành tiến tới cô ấy.

“Sena”.

Tôi nói từ đằng sau những đứa con trai.

“A…”.

Đột nhiên, Sena cảm thây nhẹ nhõm.

“Mày là thằng nào?”.

Khi bọn con trai quay lại và nhìn chằm chằm vào tôi, mặt đối mặt, chúng đã hiện lên một chút sợ hãi.

Hmm… nó trông có vẻ họ lớn tuổi hơn tôi.

“Tao đi với cô ấy”.

Tôi nhìn chằm chằm vào họ, hạ thấp giọng nói của tôi, và cho biết nó có một chút tức giận.

“Cái gì, nhỏ có bạn trai rồi sao?”. “Cô nên nói điều đó đầu tiên chứ”. “Thật là lãng phí thời gian. Chúng ta đi thôi”.

Chúng nói với giọng nhạt toẹt.

Chúng rời mắt khỏi tôi, và bỏ đi.

... Tôi cảm thấy nhẹ nhõm rằng họ rút lui mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Ngay khi tôi bắt đầu thư giãn.

"Chờ ở đó, lũ rác rưởi! Làm thế nào dám xúc phạm đến một người cao quý như ta! Quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ đi, sau đó các ngươi có thể đi chết ở đâu đó thật xa!".

Đây là việc khó khăn nhất để chúng bỏ đi. Nhưng Sena vừa đổ thêm dầu vào lửa.

Hãy cho tôi nghỉ ngơi đi mà.

"Tao sẽ giết mày, con khốn!!".

Một tên trong chúng đã cố gắng để bắt Sena.

Tôi nhanh chóng bắt được cổ tay của hắn và ngăn lại.

"Buông tao ra!"

"Không tốt để sử dụng bạo lực đối phó với tình trạng này đâu".

"Mày đang đùa à? Làm sao tao có thể đứng yên trong khi bị nó sỉ nhục? ".

.. À, tôi hiểu cảm giác của cậu.

“Mày đừng có xen vào”.

Một đứa khác nói và nhào đến đánh tôi, vì vậy, tôi nhanh chóng đẩy người đầu tiên về phía hắn.

"Whoa!?". "Uwah!"

Hai đứa con trai đó hét lên và đâm vào nhau.

Tiếp theo, tên thứ 3 đã cho tôi một cú đấm ... nhưng tôi đã giữ cổ tay của hắn và lôi nó ra sau lưng.

"Ouch!"

Tôi đẩy cơ thể của mình vào hàng rào dây bên cạnh tôi, nhìn trừng trừng thẳng vào đôi mắt của đứa con trai ở phía trước, và cảnh cáo, đe dọa hắn với một giai điệu tốt nhất có thể.

“Mày có thể bỏ qua chuyện này được không? … hay”.

Tôi giật mạnh cổ tay của hắn lên một cách mạnh mẽ và mỉm cười.

Mặc dù không muốn nói nhưng khi tôi cười, mặt tôi trở nên đáng sợ nhất.

“Tao hiểu rồi ... đi thôi! ".

"Tao rất vui vì mày đã hiểu.".

Tôi để cho hắn đi và đẩy hắn về phía hai tên bạn của mình.

Ba tên đó nhìn chằm chằm vào tôi một cách giận dữ và bỏ chạy.

"Haa ..."

Nó đã thực sự kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, giọng nói Sena nói với tôi.

"Tốt lắm, Kodaka. Tớ đã từng nghĩ rằng cậu là một tên tội phạm yếu ớt, như cậu đánh nhau khá đấy. Tớ đánh giá cao cậu, do đó cậu tốt hơn đánh giá cao về nó. Haha, tớ sẽ cho cậu liếm bàn chân của tớ như là một phần thưởng. "

Dường như Sena cảm thấy hạnh phúc.

"... Ừ, vì tớ luôn luôn đánh nhau với lũ tội phạm hoặc với đàn anh lớp trên kể từ khi học tiểu học nên tớ thực sự quen thuộc với việc đánh nhau.".

Trên thực tế nó là thích hợp hơn để nói "đã quen", mọi người sẽ không giúp đỡ một học sinh mới chuyển mà họ không biết, có nghĩa là tôi đã phải sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ bản thân mình.

Họ sẽ ám ảnh tôi mãi mãi nếu tôi cho họ thấy bất kỳ điểm yếu, vì vậy tôi không thể quay trở lại. Về cơ bản tôi giả vờ là một người mạnh để đe dọa họ, tôi không chiến đấu tốt nếu một cuộc chiến thực sự nổ ra.

"Ừm, tớ hy vọng chúng biết giới hạn của mình. Bởi vì dính vào bọn ngu luôn luôn rắc rối”.

"Ah ... thực sự cậu là đồ ngốc, đồ ngốc.".

Tôi hét lên và nhìn chằm chằm vào Sena với sự tức giận thật sự.

“C-Cái gì”.

Sena có một chút sợ hãi, tôi tiếp tục nói,

"Tại sao cậu lại cố tình khiêu khích chúng? Chúng sẽ từ bỏ nói chuyện với cậu nếu cậu nói cậu đi chung với một anh chàng nào đó. Cậu thậm chí có thể gọi an ninh ở đây nếu họ tiếp tục làm phiền cậu. Bất cứ ai cũng sẽ nổi giận nếu họ bị xúc phạm vì cố gắng để trò chuyện với cậu. ".

"B-Bởi vì ... bọn chúng quá gớm ghiếc ...".

"Có những người muốn tán tỉnh với các cô gái ở khắp mọi nơi. Điều này là lẽ thường. "

"K-Kodaka, cậu đang nói gì vậy? Tớ đã cảm ơn cậu, và bây giờ cậu đang cố gắng để mắng tớ?".

Sena nói, mắt cô đầy nước mắt.

"Ừ, tớ đang la mắng cậu đấy! Những kẻ như bọn chúng và trên thế giới này có những người tồi tệ hơn ở khắp mọi nơi! Đây không phải là trong câu lạc bộ của chúng ta. Mọi chuyện có thể vượt qua tầm kiểm soát nếu cậu cứ tiếp tục gây sự. VÀ tớ không thể luôn luôn xuất hiện để bảo vệ cậu”.

"Im đi! Để tớ yên! Điều này không phải là việc của cậu!".

"Đó là việc của tớ!".

Chúng tôi nhìn nhau với sự tức giận.

Làm thế nào tôi có thể bỏ qua khi bạn bè của tôi khi họ gặp nguy hiểm? Sena thật sự là một đứa ngốc.

"Cậu nói rằng ... đó là việc của cậu ...?".

Đột nhiên, mặt Sena đỏ lên.

"... Sena?".

"A-Ah, được rồi, đó là lỗi của tớ! Tớ sẽ cẩn thận từ bây giờ, được chứ? "

Sena nói một cách chân thành chân thành.

"Tớ đánh giá cao việc cậu giúp đỡ tớ. Và cũng như việc quan tâm của cậu. Đây là lần đầu tiên một đứa con trai bằng tuổi ... thực sự đã nổi giận với tớ ... ".

"Hả?"

Tôi không thể nghe thấy phần sau của câu nói vì cô nói bằng một giọng nhỏ dần, với cái đầu hạ xuống.

"Im đi! Quên nó đi! Chúng ta đi về nhà ngay bây giờ! Tớ không muốn nhìn thấy chúng một lần nữa! ".

"Ểh? Ừm!? "

Sena để tôi lại phía sau và vội vã chay đi, và tôi vội vã theo sau cô ấy.

Trên chiếc xe buýt trở về nhà, Sena vẫn im lặng.

Cô thỉnh thoảng nhìn về phía tôi, nhưng cô ấy sẽ quay đầu đi nếu đôi mắt của chúng tôi gặp nhau. Nó có vẻ như cô đã rất tức giận với tôi.

Nhưng ngay sau khi chúng tôi xuống xe ở phía trước của nhà ga và đã đến lúc phải chia tay.

"C-Cảm ơn cho ngày hôm nay, và với… những thứ khác nữa”.

Sena đột ngột nói.

Gương mặt cô đỏ lên.

"... Chúng ta đôi khi hãy quay lại đây. Chúng ta đã chưa được tận hưởng hồ tạo sóng và hồ bơi trượt.".

"Eh, ah, ok ..."

"Vậy thì, tạm biệt."

Sau khi nói lời chia tay một cách nhanh chóng, Sena vội vã đến bãi đậu xe bên cạnh trạm xe buýt.

... Tôi thực sự không hiểu ... là cô ấy không giận nữa à?

Tôi nghĩ về nó trong khi đi bộ đến trạm xe buýt ...

Quá khứEdit

Cũng đã khá lâu rồi không bơi lội gì nên tôi cảm thấy khá mệt mỏi sau khi đi bơi với Sena về.

Không biết là có phải do mình lười luyện tập không đây… mà hình như suốt từ ngày chuyển về trường này tới giờ, tôi cũng chẳng tập tành hoạt động gì mấy trong giờ thể dục (vì chẳng có ma nào buồn chuyền bóng cho tôi trong giờ học bóng đá hết).

Hôm sau là thứ 2, và suốt cả ngày hôm đó tôi cứ gà gật mãi. Nhưng nếu tôi lăn ra ngủ trong giờ học thì chắc chắn sẽ lại bị coi như một như một thằng côn đồ mất, thành ra tôi vẫn cố gắng ngồi tỉnh táo mà nghe giảng.

Nhưng qua vài lần hiếm hoi giáo viên nhìn mặt tôi thì có vẻ họ sợ tôi thì phải…

Mà dẫu sao thì, rốt cuộc tôi vẫn gắng gượng được cho đến lúc tan học. Tôi lại đi tới chỗ phòng của câu lạc bộ, ngồi lăn ra ghế sofa, và rồi cơn buồn ngủ dữ dội cuối cùng đã đánh gục được tôi.

Có lẽ là do không quen ngủ ở chỗ lạ nên tôi không ngủ say lắm, mà lại mơ màng.

Và có lẽ do vụ xích mích ngày hôm qua ở bể bơi mà tôi lại mơ về một chuyện đã xảy ra rất lâu trước kia.

Có thể là do ấn tượng ban đầu tôi tạo ra không được tốt lắm hoặc do tôi liên tục phải chuyển trường, nên mặc dù cũng có vài ba người tôi có thể cùng ăn hay chơi đùa vui vẻ, dường như tôi chẳng có lấy một người bạn tốt nào mà mình có thể thực sự tin tưởng.

Tuy vậy tôi vẫn có một người bạn có thể coi như là bạn tốt.

Ngay lúc này đây tôi không tài nào nhớ ra nổi vẻ ngoài cậu ta ra sao, hay thậm chí tên cậu ta là gì, nhưng tôi nhớ rằng hai đứa gặp nhau lần đầu tiên vào 10 năm trước – khi tôi vẫn còn sống ở khu này.

Một buổi tối nọ, tôi bị một lũ trẻ bắt nạt ở công viên cạnh trường tiểu học tôi đang theo học.

Năm đứa nhóc ngang tuổi tôi quây tôi lại, đấm đá túi bụi và thậm chí ném cả đá vào người tôi. Mấy thằng nhóc lớp một đó đánh rất thẳng tay, hoàn toàn chẳng suy nghĩ tính toán và nương tay gì hết. Chúng nó làm vậy chỉ để tự thỏa mãn bản thân, và thế là tôi bị chọn làm mục tiêu.

Ban đầu tôi cũng gắng hết sức đánh trả.

Nhưng học sinh cùng độ tuổi thì cũng chỉ khỏe ngang ngang nhau mà thôi. Nói vậy thì nếu sức tôi và chúng nó ngang ngửa nhau, thì bên nào đông người hơn bên đó sẽ thắng. Trong tình trạng 1 chọi 5 như thế, tôi hoàn toàn chẳng có cơ hội thắng được, và bị chúng nó đánh cho tơi bời.

Trước đó thì tôi bị bọn học sinh trong lớp xa lánh chỉ vì bộ tóc vàng hoe và cặp mắt trông có vẻ hung dữ của mình. Một hôm, có một giáo viên vốn không biết tôi là con lai đã quát mắng tôi trước mặt cả lớp và nói rằng ‘mới tí tuổi thế này mà đã đua đòi nhuộm tóc, em có phải đầu gấu không hả’. Câu nói đó là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện.

Bọn đầu gấu là kẻ xấu. Mà đã là kẻ xấu thì ta có quyền bắt nạt bao nhiêu tùy thích.

Bọn nhóc dùng cái kiểu suy luận trẻ con ấy để bào chữa cho hành động của mình mà chẳng hề thấy cắn rứt lương tâm chút nào. Chúng hét lên tên của mấy tuyệt chiêu trong phim Kamen Rider hay mấy bộ anime chiến đấu trong khi đánh tôi một cách không thương tiếc.

Tôi định giả vờ chết để chúng nó ngừng đánh mình. Thế nhưng cái suy nghĩ bướng bỉnh không muốn chịu thua khiến tôi tiếp tục lườm chúng nó cho dù có bị đánh ngã bao nhiêu lần đi nữa, và tôi cũng chẳng nhờ ai trợ giúp cả.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế thì có lẽ tôi sẽ chết mất – tôi đã xem trên chương trình tin tức có nói về những người ‘không chịu được sự bắt nạt và đã phải tự tử’, hay ‘sự bắt nạt quá mức khiến học sinh bị tử vong’, đại khái là mấy thứ như vậy. Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi đã thực sự nghĩ tới cái chết như vậy đấy.

Đúng vào lúc đó thì có một thằng nhóc bất ngờ xen vào.

Mấy đứa đang đánh tôi chửi nó và bảo nó đừng có can thiệp.

Nhưng cậu ta đứng chắn trước mặt chúng nó và hét lên dõng dạc,

“Đừng có bắt nạt kẻ yếu!”

Với bọn nhóc đang chìm đắm trong cái ảo tưởng mình là người hùng đại diện cho chính nghĩa, thì câu nói đó cơ bản khiến cho sĩ khí của chúng nó sụt giảm hẳn xuống. Và thế là cả 5 đứa coi thằng nhóc kia là ‘kẻ thù’.

Chúng nó xông lên, và khi nắm đấm của chúng nó sắp chạm vào người thằng nhóc thì–

Tôi tung hết sức đấm một cú thật mạnh vào mặt cậu ta.

“!”

Quá bất ngờ bởi hành động của tôi, cả cậu ta lẫn 5 đứa kia đều ngây người ra.

“C,cậu đang làm cái khỉ gì vậy!? Tôi đang giúp đỡ cậu mà…”

Với đôi mắt ngân ngấn, tôi nhìn vào cậu nhóc vừa xen vào để giúp đỡ mình và hét lên,

“TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ‘KẺ YẾU’! “

Đối với tôi thì câu nói thiếu suy nghĩ của cậu ta còn khiến tôi đau đớn hơn là khi bị bọn nhóc kia đánh.

Cậu ta đờ người ra một chút, rồi cười phá lên một cách thô thiển.

“Ahaha! Được lắm! Đồ đần!”

Cậu ta hét lên rồi đấm một cú vào mặt tôi không thương tiếc.

Cú đấm của mấy thằng vừa bắt nạt tôi chẳng thể nào so với cú này. Nắm đấm của cậu ta rất cứng, bị nó đấm vào thì đau phải biết.

Tôi đánh trả lại, còn cậu ta thì tiếp tục đấm tôi.

Chúng tôi cứ để mặc mấy thằng nhóc kia mà đánh nhau như vậy.

“Đ,ĐỪNG CÓ LỜ BỌN TAO ĐI!”

Một trong số chúng nó có vẻ đã định thần lại và lao về phía hai đứa tôi.

“ĐỪNG CÓ XEN VÀO!”

Cả tôi và thằng nhóc kia đồng thanh đáp lời và đá văng nó ra. Thằng nhóc A kia ngã lăn xuống đất rồi òa khóc.

Mấy thằng kia cũng hét lên rồi xông vào chúng tôi.

Cả hai đứa tôi ngừng trận đấu lại và bắt đầu đánh trả lũ chúng nó.

Hai đánh năm. Phe tôi vẫn có vẻ yếu thế hơn.

Thế nhưng cái cảm giác có cậu ta cùng chiến đấu bên cạnh mình khiến một thứ sức mạnh khó tin bùng lên trong người tôi.

Vì một nguyên nhân kì lạ nào đó mà dù cho bản thân tôi còn khó đứng vững nổi, tôi lại cảm thấy cái cơ thể bầm dập và đầy mệt mỏi của mình nhẹ nhàng đến khó tả.

Và sau cùng, chúng tôi cũng giành được phần thắng.

Năm thằng kia khóc rống lên rồi chạy mất.

Nhưng đối với tôi mà nói thì tôi chẳng quan tâm đến chuyện đấy. Và cậu nhóc kia cũng cảm thấy vậy.

Sau khi 5 đứa kia bỏ đi, chúng tôi lại tiếp tục đánh nhau.

Trận đấu đó kết thúc mà chẳng có người chiến thắng.

Cả hai đứa mệt nhoài nằm lăn ra đất, khắp người đầy vết bụi bẩn, trầy xước và bầm tím. Trông chúng tôi lúc đó thật là thảm hại.

Mặc dù toàn thân đau ê ẩm, không rõ vì nguyên nhân gì mà tôi lại cười với cậu ta.

“Cậu khá mạnh đấy.”

Cậu ta nở một nụ cười hồn nhiên rồi nói với tôi, “Cậu cũng không tồi đâu.”

Những điều chúng tôi vừa làm cứ như là trong một bộ shounen manga đánh đấm ác liệt nào đó vậy. Và kể từ ngày đó, chúng tôi thường hẹn gặp nhau ở công viên và cùng chơi đùa.

Hai đứa học khác trường nên chỉ có thể gặp nhau sau khi tan học. Nhưng tôi không thể phủ nhận một điều là cậu ta chính là người bạn thân thiết nhất của tôi trên thế gian này.

Tôi không nhớ rõ là khi nào, nhưng có lần cậu ta đã nói với tôi như thế này,

“Taka, mẹ tớ bảo nếu ta không thể có được 100 người bạn thì cũng chẳng sao, chỉ cần ta tìm được một người bạn mà mình có thể trân trọng bằng 100 người cộng lại là được. Chỉ cần có được một người bạn mà mình coi trọng hơn hết thẩy như vậy thì tương lai của cậu sẽ trở nên tươi sáng hơn thôi.”

Có một người bạn thực sự mà mình có thể trân trọng bằng 100 người bạn bình thường… đúng là một câu nói hay, tôi cảm thấy vậy.

Vậy là tôi nói, “Nếu vậy thì tớ sẽ trân trọng OO bằng 100 người cộng lại. Cho dù là có 100… à không, cho dù có một triệu hay một tỉ người, thậm chí cho dù cả thế giới này coi cậu là kẻ thù, thì tớ vẫn sẽ là bạn cậu.”

Khi tôi nói vậy, mặt cậu ta đỏ ửng lên.

“Đ,đừng có nói mấy câu đáng ngượng như vậy chứ!”

“S,sao cơ? Không phải cậu là người nói trước sao?”

Tôi cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng và đỏ mặt.

Và thế là chúng tôi bật cười.

Hiển nhiên là là hai đứa tôi là những người bạn thực sự.

Lúc đó tôi nghĩ vậy…

Khi tôi mở mắt ra, ánh hoàng hôn chói mắt đang chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.

Yozora ngồi ở ghế sofa bên đối diện, đọc một quyển tiểu thuyết với vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi. Trong phòng lúc này chỉ có tôi và cô ấy.

Nếu ta không thể có được 100 người bạn thì cũng chẳng sao, chỉ cần ta tìm được một người bạn mà mình có thể trân trọng bằng 100 người cộng lại là được… có phải vậy không ?

Đầu óc tôi lúc này vẫn còn hơi mơ màng, tôi bất giác lẩm nhẩm những lời mà người bạn của mình nói trong giấc mơ.

Đúng lúc đó–

Cộp! Cuốn sách Yozora đang đọc bất ngờ rơi xuống.

“Ko,Kodaka, vậy là cậu vẫn nhớ…”

Yozora nhìn tôi với ánh mặt ngạc nhiên, giọng nói run rẩy như thể đang thầm thì điều gì.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Yozora kích động như vậy kể từ ngày tôi quen cậu ấy, tức là cái ngày tôi bắt gặp cậu ta nói chuyện với người bạn tưởng tượng của mình.

“…Sao vậy?”

Tôi ngạc nhiên hỏi, còn Yozora hốt hoảng nhặt quyển sách nằm trên sàn lên.

“K,không có gì… Tự dưng cậu lên tiếng như vậy nên tớ hơi giật mình thôi.”

Yozora lắp bắp nói nốt câu trước khi tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách.

Không rõ vì sao tôi lại thấy gương mặt cô ấy hơi đỏ lên. Liệu có phải là do ánh chiều tà không nhỉ?

“Xin lỗi đã làm cậu giật mình… Mà Sena với Yukimura đâu rồi?”

“Họ về rồi. Cũng chẳng có chuyện đặc biệt gì để làm hôm nay mà.”

Yozora trả lời vẻ mặt hơi phiền muộn.

“Muu…”

Tôi nhìn lên đồng hồ, đã hơn 6 giờ rồi.

Có vẻ như tôi ngủ khá lâu rồi.

“Tớ về đây.”

“Ờ.”

Tôi cầm cái cặp lên rồi đứng dậy, cảm thấy cổ hơi đau ê ẩm.

Bước ra khỏi phòng, trong đầu tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi.

Người bạn mà tôi đã xa cách từ 10 năm về trước…

Không biết giờ này cậu ta ra sao rồi?

Cậu ấy có còn sống ở đây không?

Bây giờ trông cậu ta như thế nào?

Tên cậu ta là gì?

Cậu ta gọi tôi là ‘Taka’, chắc là một dạng biệt danh, và tôi hình như cũng gọi cậu ta bằng biệt danh chứ không phải bằng tên thật.

-- Nếu vậy thì tớ sẽ trân trọng OO bằng 100 người cộng lại. Cho dù là có 100… à không, cho dù có một triệu hay một tỉ người, thậm chí cho dù cả thế giới này coi cậu là kẻ thù, thì tớ vẫn sẽ là bạn cậu.

-- Nếu vậy thì tớ sẽ trân trọng OO bằng 100 người cộng lại.

Hồi đó mình gọi cậu ta là gì nhỉ?

“…Chậc, thôi bỏ đi.”

Dù sao cũng đã lâu lắm rồi.

Chắc cậu ta cũng chẳng còn nhớ chuyện 10 năm trước đâu nhỉ?

Bản thân tôi lúc đó chắc cũng chẳng tin được rằng tới tận bây giờ tôi vẫn nghĩ về người bạn ấy.

Cho dù những kí ức hay nỗi buồn chia li có quan trọng tới đâu đi chăng nữa, thì rồi cũng sẽ tới lúc mọi chuyện phải thay đổi. Liệu tôi có thể kiếm được một người bạn mà mình sẽ luôn trân trọng cho tới cuối cuộc đời không?

Một tia suy nghĩ cô đơn trôi qua trong đầu tôi. Tôi bước ra khỏi nhà thờ rồi đi về nhà.


Lời bạtEdit

Rất vui được gặp các bạn, hay ‘đã lâu không gặp’, tôi là Hirasaka Yomi.

Cuốn “Boku wa Tomodachi ga Sukunai” hay ngắn gọn là “Haganai” này (tôi vừa mới nghĩ ra thôi), các bạn thấy nó thế nào?

Cuốn tiểu thuyết này là câu chuyện về bản thân tôi, cũng có ít bè bạn, kĩ năng giao tiếp kém, suy nghĩ tiêu cực, thiếu kinh nghiệm sống và thói quen mơ mộng hão huyền. Đây là tác phẩm mà tôi cảm thấy hoàn toàn vừa ý. Theo ý kiến cá nhân tôi thì cuốn tiểu thuyết này có văn phong dễ viết nhất, dễ đọc nhất, có những tuýp nhân vật được yêu thích nhất, câu chuyện thú vị nhất và thoải mái nhất để viết ra đối với tôi.

Bình thường thì tôi sẽ phải nghĩ về điều nhạt nhẽo “Nên cho chủ đề và thông điệp nào vào tác phẩm này?”, và tôi sẽ phải viết về những tình tiết và nhân vật mà tôi thực sự không muốn viết; và khi có một thứ gì đó mà tôi muốn viết thì nó lại mâu thuẫn với tình tiết của bộ truyện nên tôi không thể cho nó vào được. Nhưng lần này tôi được quyền viết một câu chuyện hài theo bất kì cách nào mà tôi muốn mà không cần phải quan tâm đến các nguyên tắc hay giới hạn.

Nên tác phẩm này đến từ sở thích riêng của tôi và nếu có thể thì tôi cũng muốn các độc giả thích nó như tôi vậy, chúng ta hãy đua xem ai thưởng thức được nó nhiều hơn nào.

Cuốn tiểu thuyết này có tiếp tục phát hành được hay không là tùy vào doanh số bán ra. Nó phải dừng trong ba tập hay được tiếp tục lâu hơn đều tùy vào việc nó bán tốt đến đâu. Bởi vì tác phẩm này rất khác so với tác phẩm trước của tôi, “Light Novel Club” do nó có độ tự do tương đối cao, tôi muốn được tiếp tục viết nó càng lâu càng tốt.

Tình cờ là “Light Novel Club” và tác phẩm này đều là những câu chuyện ngắn về cuộc sống đời thường, nhưng với tôi “Haganai” rất khác biệt về một mặt, đặc biệt là các nhân vật chính. Chẳng là trong tác phẩm trước, họ đều tốt bụng và từ đầu đã có quan hệ tốt với nhau, khác hẳn các thành viên của câu lạc bộ Láng Giềng. Nên các độc giả đã thích tác phẩm đó, hoặc không, hãy thử so sánh nó với tác phẩm này xem, thật thú vị nhỉ?


Cuối cùng là lời cảm ơn.

Đầu tiên là K-san ở MF Bunko J, người chịu trách nhiệm để cuốn tiểu thuyết này có thể xuất bản, tôi xin cảm ơn anh từ tận đáy lòng mình. Và cũng quan trọng không kém là Buriki-san, người minh họa cho cuốn tiểu thuyết này. Người tôi hy vọng sẽ giúp đỡ tôi qua việc minh họa, đồng ý cho mượn tài năng vẽ ra những bức tranh hấp dẫn cho tác phẩm này, tôi thực sự cảm ơn anh. Và cuối cùng là tới bạn, người đã mua cuốn sách này. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Tôi không biết bạn có nhiều bạn bè hay không. Nhưng dù bạn chỉ có một vài người bạn, bạn vẫn có thể có được nhiều niềm vui bất ngờ trong cuộc đời mình, và có lẽ nó còn kiếm được tiền giống thế này vậy (người thật việc thật). Tôi muốn nói điều này với cái tôi bi quan thời trung học 10 năm trước của mình.


Cuối tháng bảy năm 2009, Yomi Hirasaka



Chú thíchEdit

  1. Vũ điệu Hula là vũ điệu đặc trưng của người dân đảo Hawaii có nội dung sự diễn tả về cầu vồng, tiếng sấm, tia chớp... những hiện tượng siêu nhiên. Trước kia, vũ điệu Hula được nhảy trong các buổi hành lễ để tôn vinh các đức chúa trời. Ngày nay, vũ điệu này được trình diễn để phục vụ khách du lịch.
  2. Hội chứng heterochromia (còn gọi là hội chứng dị sắc - oddeyes) là một căn bệnh mà những người mắc phải sẽ có một đôi mắt với hai màu khác nhau hoặc trong một mắt có hai hoặc nhiều màu. Nguyên nhân của căn bệnh này là do cơ thể thiếu hoặc thừa sắc tố melanin. Hội chứng này thường hay xuất hiện ở mèo, chó và đôi khi là cả con người. Tuy nhiên, những người mắc phải hội chứng này đều không ảnh hưởng nhiều đến thị lực.
  3. Gothloli (Gothic Lolita): là 1 phong cách ăn mặc của giới trẻ Nhật Bản phát triển rất mạnh vào những năm 2004-2005 gồm 2 màu trắng đen chủ đạo, đen và xanh lam đậm (moité) hoặc đen và đỏ. Trang phục thường gồm những chiếc váy cầu kỳ nhiều tầng lớp được mặc với khung váy và quần pumkin để tạo độ phồng.Tất dài quá đầu gối trang trí với các hoạ tiết hoa hồng, kẻ sọc hay những đường ren ở miệng tất, kết hợp với những chiếc corset và áo blouse cổ điển mang dáng vóc Victoria. Phụ kiện đi kèm của gothic lolita thường là băng đội đầu bằng ren hoặc một chiếc mũ nhỏ với dây buộc ở cằm, neck corset, túi xách bằng da hình con dơi, quan tài hay cây thánh giá, những quyển sách nhỏ màu đen, thú nhồi bông hay búp bê cao cấp Super Dollfie... Ngoài ra, hai màu tóc đen và vàng là phổ biến nhất. trang điểm thường với kẻ mắt đen và son môi màu đỏ đến ghi... Bên cạnh đó, nước da trắng nhợt gần như là một sự bắt buộc.
  4. Lowrise bikini: một loại bikini rất gợi cảm với quần bơi thường rất nhỏ và trễ sâu dưới rốn.
  5. Pareo: là một loại váy quấn dài, có màu sắc sặc sỡ của người dân vùng đảo Polynesia, thường mỏng gợi cảm và quấn xung quanh hông.
  6. BL là viết tắt của Boy Love một thể loại trong manga, anime có nội dung nói đến quan hệ tình cảm giữa nam/nam nhưng thường không đi quá hôn hít. Doujinshi (同人誌) là thể loại truỵện phóng tác do fan hay có thể cả những mangaka khác với tác giả truyện gốc. Tác giả vẽ doujinshi thường dựa trên những nhân vật gốc để viết ra những câu chuyện theo sở thích của mình. Một số mangaka khởi nghiệp bằng những trang dōjinshi của những manga nổi tiếng, như CLAMP. Dōjinshi thường được bán tại các hội chợ anime (Anime Conventions), và một phần khá lớn trong số này có nội dung dành cho người lớn.
  7. Nhại của 2 series mecha anime nổi tiếng là Gundam Unicorn và Evangelion.
  8. Reajuu (リア充) là từ ghép với リア trong リアル tức là real (tiếng Anh có nghĩa là thật sự) và 充 có nghĩa sung túc, đầy đủ, là một tiếng lóng trên internet xuất hiện đầu tiên năm 2007 trên 2ch thường dùng với ý ghen tị hay xúc phạm dành cho những người thành công ngoài đời thật của dân 2D.
  9. Là parody của "Onii-chan doite! Soitsu korosenai!" (お兄ちゃんどいて!そいつ殺せない) một fic nổi tiếng bên server Ragnarok Online Nhật chỉ thay mỗi Onii-chan (お兄ちゃん) bằng An-chan (兄ちゃん). An-chan (兄ちゃん) là một cách để gọi anh trai, nhưng khi những người lớn tuổi dùng nó thì lại có nghĩa thằng cu, thằng nhóc, đây là 1 Kansai-ben (còn gọi là Osaka-ben, là tiếng địa phương thường dùng ở khu vực Kansai). Chú ý là trong truyện Kobato nghĩ mình là 1 vampire hàng ngàn năm tuổi và khi ở trong vampire-mode thì sẽ nói chuyện rất cải lương, nhưng khi sợ hãi hay tức giận thì sẽ nói giọng Kansai.
  10. Galgame (ギャルゲーム) hay bishoujo game là "một loại trò chơi điện tử Nhật Bản tập trung vào khả năng tương tác với các nhân vật nữ có ngoại hình hấp dẫn theo phong cách anime". Trò chơi này là một nhánh của dating sims với mục tiêu hướng tới đối tượng nam giới. Là một sản phẩm giải trí độc đáo và độc quyền của Nhật Bản, chúng có thị trường tiêu thụ rất rộng ở Nhật. Tuy nhiên, vì sự khác biệt về văn hóa cũng như khả năng cảm nhận, chỉ có một lượng nhỏ trò chơi dạng này được biên dịch hay thương mại hóa ra ngoài khu vực Đông Á. Các phân nhánh đáng chú ý là ren'ai game (1 dạng dating sims), eroge (thường gọi là hentai game) và nổi trội nhất là visual novel nhờ mang những nội dung sâu sắc hơn và có giá trị chơi lại cao. Ba nhánh này thường có mối quan hệ tương tác qua lại với nhau. Gal (tức girl tiếng Anh) hay bishoujo đều có nghĩa là con gái.
  11. Surströmming (cá trích lên men): được mệnh danh là 1 trong 6 món ăn làm từ cá kinh dị nhất thế giới, Surströmming là một món ăn của người Thụy Điển, còn được gọi là món “cá trích chua của vùng Baltic”. Đây là món cá trích đã lên men. Món này thường được bỏ vào hộp, vì để lên men nên nó thường phình to ra. Món surströmming thường không phải là vấn đề lớn khi hộp đựng đã đóng kín nắp đậy, tuy nhiên ngay khi nắp hộp mở ra, “mùi thơm” của món ăn này chắc chắn sẽ làm bạn phải khó chịu. Đây là lý do chính khiến cho ngay cả những fan hâm mộ món surströmming này cũng thích ăn nó ở ngoài trời hơn. Vào năm 2006, rất nhiều hãng hàng không đã cấm mang món Surströmming lên máy bay, vì hộp đựng món cá trích quá dễ nổ cũng như cái mùi vị khó chịu của nó.
  12. Daifuku (大福) (nghĩa đen là “rất nhiều may mắn”) là một loại wagashi (bánh kẹo Nhật Bản). Daifuku là bánh mochi (bánh dày) với nhân ngọt (thường là anko, một loại bột azuki dẻo ). Daifuku có nhiều màu nhưng loại thông dụng nhất thường có màu trắng, xanh nhạt hoặc hồng nhạt với nhân anko bên trong. Về kích cỡ, daifuku được phân làm hai loại: Một loại chỉ lớn bằng nửa đồng dollar còn loại kia thì có kích thước vừa trong lòng bàn tay. Một số loại daifuku có nhân là những miếng trái cây, hỗn hợp trái cây với anko hoặc bột dưa dẻo. Daifuku có nhân dâu gọi là ichigo daifuku, nhân xoài gọi là mango daifuku. Hầu hết những chiếc daifuku được bọc bởi lớp bột bắp hoặc khoai để giữ chúng dính vào nhau. Một số khác lại được bọc bằng đường làm bánh hoặc bột ca cao.
  13. Manzai (漫才)là một thể loại nghệ thuật tạp kỹ truyền thống của Nhật Bản ra đời vào thế kỷ thứ 8. Xưa kia, loại hình nghệ thuật này thường được một nhóm gồm hai nghệ nhân biểu diễn trống và những điệu múa truyền thống để chúc mừng năm mới. Ngày nay nó thường gồm 2 người: 1 người đóng vai tsukkomi (người thẳng tính) và 1 người đóng vai boke (người hài hước) trao đổi với nhau những câu nói đùa với tốc độ rất nhanh và thường xoay quanh việc chơi chữ, đá đểu hay sử dụng những câu nhiều nghĩa...
  14. Tên trường thực tế là 進研ゼミ nhưng ở đây tác giả lại dùng là 神剣ゼミ với 神剣 nghĩa là thần kiếm, 1 trong 3 báu vật thiêng của Nhật (tương truyền Nhật Bản có 3 món bảo vật trấn quốc là 1 thanh gươm tượng trưng cho dũng cảm, 1 tấm gương tượng trưng cho trí tuệ, 1 viên ngọc tượng trưng cho lòng nhân ái). 2 từ 進研 và 神剣 đều đọc là Shinken.
  15. Air guitar (guitar vô hình) là một dạng trình diễn những điệu nhảy solo và thực hiện những bước di chuyển nhịp nhàng, đầy cảm xúc trên sâu khấu, thể hiện các động tác nhại lại hình thức chơi guitar điện theo những bản nhạc rock phong cách “nhẹ” hoặc “nặng”, đồng thời phải gảy đàn, bấm phím và di chuyển liên tục. Có hẳn những cuộc thi guitar vô hình được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới. Các giải đấu đầu tiên được tổ chức ở Thụy Điển và Mỹ vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước.
  16. Ở Nhật Bản chỉ có những người bạn thân thiết với nhau mới gọi thẳng nhau bằng tên.
  17. Nhại tên hai hệ máy game khá nổi tiếng của Nhật là Virtual Boy và NeoGeo
  18. Chỗ này tác giả dùng từ tiếng Anh “corner” và cả dấu (?) nên tớ cứ để vậy, hiểu sao thì hiểu
  19. Yankee là từ lóng để chỉ người Mỹ nhưng ở Nhật nó thường dùng để chỉ dân bụi đời đầu gấu trong trường học hay nhuộm tóc vàng.
  20. Tatami (畳) là loại sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Tatami được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm phản hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau. Mỗi tấm phản (waratoko) này thường có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm. Thường làm bằng rơm ép với nhau.
  21. Đoạn văn gốc (chú ý là nó khá lủng củng và xuống hàng tùy tiện) とにかく臨機応変にろ隣人 とも善き関系を築くべく からだと心を健全に鍛え たびだちのその日まで 共に想い募らせ勵まし合い 皆の信望を集める人間になろう Dịch nghĩa: Nói chung các bạn sẽ phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người láng giềng để có thể thích ứng với hoàn cảnh xung quanh bằng cách rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần. Cho tới ngày chúng ta mỗi người mỗi ngã, các bạn sẽ phải giúp đỡ và động viên lẫn nhau và cùng trở thành những người được bạn bè yêu mến! ともだち募集 có nghĩa là Cần tuyển bạn bè
  22. Ý nhắc tới một bài hát nổi tiếng của trẻ em mẫu giáo "Ichinensei ni Nattara" (一年生になったら, tạm dịch: "Khi em vào lớp một"). Bạn có thể tìm trên youtube.
  23. Nhại của Anpanman (アンパンマン) là nhân vật chính trong series anime hài, siêu anh hùng nổi tiếng và được thiếu nhi Nhật Bản rất ưa thích là Soreike! Anpanman, được phát sóng lần đầu tiên trên truyền hình Nhật Bản vào 3/10/1988 và tới và tới nay đã có trên 1000 tập phim với hơn 2000 nhân vật (lập kỷ lục Guiness). Anpanman khá giống siêu nhân chỉ trừ cái đầu làm bằng bánh (điểm yếu của anh ta cũng chính là cái đầu nhưng lại có thể thay thế được), anh ta thường hay cho những người hay sinh vật sắp chết đói gặm cái đầu mình.
  24. Thể loại Sekai (セカイ系) là một thể loại anime, "Sekai" có nghĩa là "thế giới". Trong thể loại "Sekai", cuộc sống của nhân vật chính liên quan trực tiếp đến vận mệnh của thế giới. Các chính phủ lẫn người dân không được đếm xỉa tới như thể chúng không tồn tại. Thế giới trong thể loại "Sekai" được thu nhỏ lại với một số lượng giới hạn nhân vật, và vận mệnh cũng như tuơng lai của thế giới được quyết định bởi các hành vi cá nhân, các mối quan hệ và đấu tranh nội tâm bên trong nhân vật chính cũng như vài người gần gũi với anh ta/cô ta. Thể loại này bắt đầu hình thành từ lúc sự ra đời của nhân vật Amuro Rei trong series Gundam, nhưng cho đến đầu những năm 1990, thể loại này mới xuất hiện trên thị trường anime với cơn sốt "Neon Genesis Evangelion". Một số anime tiêu biểu của thể loai này là Neon Genesis Evangelion, Saikano, Eureka Seven...
  25. Trong xưng hô tiếng Nhật, người ta thường thêm vài từ sau tên mỗi người để thể hiện mối quan hệ giữa họ. Vd: Senpai - dùng để gọi đàn anh/chị. Kouhai - dùng để gọi đàn em. Sensei – dùng để gọi thầy cô hoặc những người mình kính trọng. Chan - dùng để gọi người nào đó mà mình cực kỳ thân thiết, yêu quý hoặc khi người lớn gọi người nhỏ hơn mình. Onii-chan anh trai. San - dùng để gọi một người có quan hệ bình thường, thậm chí mới gặp. Kun - dùng để gọi phái nam, có thể cùng tuổi hoặc người gọi lớn tuổi hơn. Trong truyện tớ vẫn để những từ này vì nó là cách xưng hô đặc trưng của Nhật Bản, chưa kể đôi chỗ nó dễ thương (Onii-chan chẳng hạn).
  26. Nhại theo 2 hệ máy chơi game là Super Nintendo và Mega Drive
  27. Nhại theo hệ máy chơi game cầm tay nổi tiếng của Sony: PlayStation Portable (PSP)
  28. Nhại theo một game rất nổi tiếng ở Nhật là Monter Hunter (Karyudo có nghĩa là thợ săn hay Hunter trong tiếng Anh). Chú ý: Đây là một game PVM (người chơi chiến đấu với quái vật) nên không hề có chế độ đánh giết nhau như trong truyện , mà chỉ có thi xem ai giết được quái vật đó trước hoặc được nhiều điểm hơn trong lúc làm quest...
  29. Trong tên của Kodaka (こだか) thì daka (だか) là một cách phát âm khác của Taka (鷹) có nghĩa là chim ưng (tức Hawk trong tiếng Anh)
  30. Tên Yozora (夜空, Dạ Không) có nghĩa là bầu trời ban đêm (tức Night Sky trong tiếng Anh)
  31. Bản dịch trên Baka-Tsuki dịch là Ningen Shikkaku nên tớ nghĩ đây là tác giả muốn nhại tác phẩm này (Ningen Toshite - 人間として có nghĩa Với tư cách làm người, còn Ningen Shikkaku - 人間失格 có nghĩa Mất tư cách làm người). Ningen Shikkaku là một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nhật Bản Dazai Osamu. Đây là tác phẩm chủ đề của tập 1 Bungaku Shoujo, nếu muốn tìm hiểu thêm mời bạn xem qua project Bungaku Shoujo.
  32. Nhại theo một series game dating sim (tạm gọi là giả lập hẹn hò ) nổi tiếng của Nhật là Tokimeki Memorial (ときめきメモリアル). Series game này đến giờ có rất nhiều phiên bản cũng như spin-off. Nó cũng được chuyển thể thành 1 OVA 2 tập.
  33. Otomegame (乙女ゲーム) là những game nhắm đến các khách hàng nữ. Về cách chơi hầu như cũng giống như galgame. Otome có nghĩa là thiếu nữ.
  34. DQN được suy ra từ tiếng Nhật “dokyun”, nếu nói thẳng ra theo tiếng lóng Nhật Bản có nghĩa là đần độn. Nên những cái tên DQN về cơ bản có nghĩa là những cái tên ngu ngốc. Bạn sẽ cảm thấy tội nghiệp cho những người có những cái tên như thế. Vài ví dụ thú vị như việc đặt tên con mình là Pikachuu, Sensou hay Anaru… thông tin chi tiết có thể ghé vào trang dqnname.jp
  35. Đây là một câu nói nổi tiếng được cho là của Hoàng Hậu Pháp Marie Antoinette “Qu'ils mangent de la brioche” khi nhận được được tin rằng dân chúng hiện không đủ bánh mì để ăn. Câu nói thường được dùng chế diễu những kẻ sống xa hoa lãng phí.
  36. Tớ không hề chém gió gì chỗ này đâu, tác giả xài từ tiếng Anh “bitch” ở đấy. Còn nghĩa là gì thì... ờ ừm... không biêt thì tra từ điển nhé. :D
  37. JK = Joshikousei (女子高生) có nghĩa là nữ sinh cấp ba
  38. X-files (Hồ sơ tuyệt mật) là một bộ phim truyền hình dài tập khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Mỹ. Trong bộ phim, đặc vụ FBI Fox Mulder do muốn tìm lại người em gái mất tích của mình, đã dấn thân vào điều tra tại "X-files" với niềm tin rằng em gái của anh đã bị bắt cóc bởi người ngoài Trái Đất. Mulder rất tin tưởng vào sự tồn tại của người ngoài Trái Đất trong khi người tham gia điều tra cùng Fox Mulder là đặc vụ Dana Scully lại không tin vào những điều mà Fox Mulder nói. Nhưng với những bằng chứng cụ thể cùng với những vụ án thực tế cô và Mulder trải qua, dần dần Scully đã tin vào những hiện tượng kỳ bí. Câu nói "Mulder, anh mệt rồi" (モルダー、あなた疲れてるのよ) là 1 meme trên internet của dân Nhật khi nói về những hiện tượng siêu nhiên. Meme này là từ một câu bị dịch nhầm trong tập 1 season 7 phim X-Files trên truyền hình Nhật Bản, sau khi chuyển sang bản DVD thì đã được sửa lại.
  39. Stalker (kẻ bám đuôi/kẻ cuồng si) là từ để chỉ những người đôi khi có rối loạn về tâm thần hay lén theo dõi, bám theo sau hay thậm chí là tấn công những người mình tôn sùng, yêu mến hoặc căm ghét.
  40. Sanada Yukimura (1567-3/6/1615), tên đầy đủ là Sanada Saemon-no-suke Yukimura (真田 左衛門佐 幸村, Chân Điền Tả Vệ Môn Tá Hạnh Thôn) là người được xem là "anh hùng số 1 của Nhật Bản", 1 samurai rất nổi tiếng trong thời Chiến quốc. Khi Tokugawa Hidetada đem quân từ Nakasendo tấn công thành Ueda, Yukimura cùng với cha mình đã tử thủ ở thành Ueda và chỉ với 2000 quân, Yukimura đã đẩy lùi 40.000 quân của Hidetada. Ông chết trong khi tử chiến bảo vệ thành Osaka chống lại quân Tokugawa.
  41. Đổng Trác là 1 nhân vật trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa được mô tả sát thực với chính sử: là một viên tướng bất tài về quân sự, tham lam, tàn bạo, hiếu sắc. Hắn thao túng triều đình, giết hại trung thần, vơ vét quốc khố làm của riêng, vào cung hãm hiếp con gái của vua, mang nhiều phi tần về làm vợ, ban hành nhiều chính sách khiến người dân khổ sở. Khi bị các chư hầu liên minh đánh lại, Đổng Trác hoảng sợ bỏ thành Lạc Dương, cưỡng bức vua và hàng trăm vạn dân dời sang Tràng An và đốt trụi kinh thành cũ khiến dân chúng chết vô số. Sau khi đến Tràng An hắn lại tiếp tục hưởng lạc, chìm đắm trong tửu sắc cho đến khi bị Vương Doãn hợp mưu với Lữ Bố giết chết. Tương truyền Đổng Trác chết rồi, trai gái thành Trường An đem bán quần áo, trang sức đổi lấy rượu để ăn mừng. Cái xác to phì của Đổng bị đem bỏ ngoài chợ để răn đe mọi người. Quân sĩ lấy rơm quấn quanh bụng xác chết rồi châm lửa làm đèn, mỡ chảy ra nhiều đến mức cháy 3 ngày mới hết.
  42. Aniki là từ dùng để gọi anh trai nhưng trong trường hợp này có nghĩa là đại ca của dân giang hồ, yakuza...
  43. Yakisoba (焼きそば) đơn giản có nghĩa là mì xào. Dù có bắt nguồn từ Trung Hoa nhưng yakisoba lại trở thành một món ăn được yêu thích ở khắp các quán hàng tại Nhật Bản, từ những quán ăn vỉa hè của giới bình dân cho tới nhà hàng sang trọng kể từ khi nó có mặt cách đây khoảng 500 năm. Thành phần quan trọng của món ăn này là mì soba, một loại mì truyền thống được làm từ 2 thành phần bột khác nhau của người Nhật. Với hương vị hấp dẫn được quyện lẫn bởi mì, gia vị bao gồm: gừng, bột rong biển, sốt Worcestershire cùng các thành phần khác như rau củ (bao gồm cà rốt, bắp cải, hành tây), vụn cá khô và thịt lợn. Thành phần của yakisoba cũng có sự biến tấu, thay đổi tùy theo từng vùng miền do đặc trưng về văn hóa ẩm thực của khu vực ấy. Để làm yakisoba, người đầu bếp thường sử dụng một tấm phản nướng bằng kim loại để có thể tăng số lượng trong thời gian chế biến thật ngắn. Cách thức này thường được áp dụng ở các quầy đồ nướng ở hội chợ, lễ hội và cả những nhà hàng cao cấp. Những chiếc bàn nướng này còn gọi là teppanyaki và vô cùng phổ biến trong nghệ thuật chế biến ẩm thực Nhật Bản.
  44. True Ancestor (真祖/Shinso – Chân Tổ/Tổ tiên thật sự) là một khái niệm trong Narsuverse (thế giới do Kinoko Nasu sáng tạo ra và được sử dụng trong nhiều game của Type-Moon như Tsukihime hay Fate) để chỉ những ma cà rồng nguyên thủy hùng mạnh. True Ancestor được tạo ra bởi Gaia, mẹ Trái Đất, dựa theo Crimson Moon Brunestud để chống lại con người trước việc con người hủy hoại thiên nhiên một cách tàn bạo do bản thân Trái Đất không có khả năng tự vệ trước nhân loại. Bởi thế, True Ancestor còn được xem là phần mở rộng của tự nhiên và vì thế họ gần như bất tử và có sức mạnh khủng khiếp. Họ đóng vai trò là một loại Counter Force bảo vệ cho Trái Đất. Nhưng trong khi Counter Force chỉ là những luật lệ tự nhiên, như định luật vật lý, sinh học,.., đặt ra giới hạn vạn vật để giữ sự cân bằng, True Ancestor là những thực thể hoàn toàn sống động. Tất cả True Ancestor được sinh ra theo cách tự nhiên, trừ nữ nhân vật chính trong Tsukihime, Arcueid, là cá thể duy nhất được tạo ra theo hướng nhân tạo. Các True Ancestor đều mang theo mình sự khát máu, do thừa hưởng đặc tính của Crimson Moon, tuy nhiên họ có thể kiềm chế nó. Nhưng để làm đươc điều này, các True Ancestor phải tiêu tốn hầu như hoàn toàn năng lượng tinh thần. Trong khi sở hữu năng lực thay đổi thế giới chỉ bằng ý nghĩ, True Ancestor hầu như không hề động đến khả năng ấy, vì họ luôn luôn phải dùng “ý nghĩ” để kiềm chế chính mình.
  45. Full Iron Necromancer (鉄の死霊術師, Tetsu no Shiryoujutsushi) nhại theo bộ manga/anime nổi tiếng Full Metal Alchemist (鋼の錬金術師, Hagane no Renkinjutsushi) của Hiromu Arakawa nói về cuộc phiêu lưu của 2 anh em nhà giả kim thuật Edward và Alphonse Elric nhằm khôi phục lại những phần cơ thể của mình mất đi do thất bại trong việc hồi sinh mẹ mình. Việc chọn cái tên Necromancer cũng có thể không phải là tình cờ vì bộ light novel trước đó của tác giả là Nekuroma (ねくろま) có nhân vật chính là Necromancer và nói về thế giới pháp thuật.
  46. Thời kỳ Jomon (縄文時代 Jōmon-jidai "Thằng Văn thời đại"), hay còn gọi là thời kỳ đồ đá mới ở Nhật Bản, là thời tiền sử ở Nhật Bản, từ khoảng năm 14.000 TCN đến năm 400 TCN. Hầu hết các học giả đều nhất trí rằng vào khoảng 40.000 năm TCN, băng hà đã nối các hòn đảo của Nhật Bản với lục địa châu Á. Dựa trên các bằng chứng khảo cổ, từ khoảng 35.000 đến 30.000 năm TCN loài người đã di cư đến các hòn đảo Nhật Bản từ phía đông và phía đông nam châu Á và đã có những cộng đồng dân cư ổn định trên đảo với các hoạt động săn bắn và chế tác đồ đá. Các dụng cụ bằng đá, những khu dân cư và hóa thạch người trong giai đoạn này đã được tìm thấy ở nhiều nơi trên các đảo Nhật Bản. Ngoài ra, một nghiên cứu di truyền học vào năm 1988 đã chỉ ra mối liên hệ về nguồn gốc giữa người Nhật Bản và các cư dân Đông Á. Từ “Jomon” trong tiếng Nhật có nghĩa là “đánh dấu bằng dây thừng” chỉ những họa tiết trên các bình bằng đất sét và những hình ảnh sử dụng các que gỗ được cột dây thừng xung quanh
  47. Goukon là một cuộc hẹn mà con trai và con gái gặp gỡ nhau trong một nhà hàng để cùng ăn uống, trò chuyện, làm quen. Mục đích là để mai mối, giới thiệu người yêu cho nhau, có thể thấy rất nhiều trong anime hoặc manga
  48. The Sacred Blackstar (聖剣のブラックスター) nhại theo bộ light novel (chứ không phải là eroge như trong truyện đâu) có tên The Sacred Blacksmith (聖剣のブラックスミス) của tác giả Isao Mura kể về câu chuyện xảy ra sau cuộc chiến với quỷ dữ, Cuộc chiến Valbanill. Cecily Cambell, gia trưởng dòng họ cao quý Cambell, bao đời cha truyền con nối thay nhau làm hiệp sỹ bảo vệ thành phố giao thương độc lập. Tuy nhiên, Cecily chỉ là một hiệp sĩ còn non nớt nên hậu quả là trong trận đấu đầu tiên của mình, cô đã làm gãy thanh kiếm của dòng họ và suýt bị mất mạng. Được một người tên Luke với thanh kiếm katana sắc bén cứu giúp. Cô dần dà nhận ra Luke chính là con một thợ rèn nổi tiếng. Với mong muốn anh sẽ rèn lại thanh kiếm cho mình, Cecily cùng Luke và Lisa bước vào cuộc phiêu lưu mà cô không bao giờ ngờ đến. (Valniball, Cecilia, Lucas...)
  49. Yafoo! Chiekuburo: nhại theo trang web hỏi đáp nổi tiếng ở Nhât, Yahoo! Chiebukuro (Yahoo!知恵袋, địa chỉ là http://chiebukuro.yahoo.co.jp) của Yahoo Japan Corp. Hoạt động tương tự như Yahoo! Answer.
  50. Kính vạn hoa dâm đãng (淫乱カレイドスコープ, iran kaleidoscope): nhại theo tên bộ light novel Ginban Kaleidoscope (銀盤カレイドスコープ, kính vạn hoa sân băng) của Rei Kaibara kể về Tazusa Sakurano, đại diện 16 tuổi của Nhật tại môn trượt băng nghệ thuật. Tuy nhiên ở vòng thi xét tuyển tại Montreal, Canada, cô đã thất bại trong việc thực hiện Triple Lutz và mất đi tinh thần. Cùng thời điểm đó, Pete Pumps cũng qua đời do một tai nạn khi trình diễn máy bay. Không may cho Tazusa, cô chính là nơi linh hồn Pete trú ngụ trong vòng 100 ngày trước khi về trời...
  51. Botticelli (1445 - 17/05/1510)tên đầy đủ là Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi), là một họa sỹ người Ý nổi tiếng thời kỳ tiền Phục Hưng. Ông thường hay vẽ các tranh có chủ đề tôn giáo và thần thoại. ‘Sự ra đời của Thần Vệ nữ’ (La nascita di Venere) là bức tranh nổi tiếng nhất của ông và cũng là một trong năm bức họa phụ nữ đẹp nhất thế giới. Ý nghĩa bức tranh: Thần Vệ Nữ (Venus), nữ thần của Sắc Ðẹp và Tình Yêu, của biển, hàng hải và sự sống, được sinh ra từ bọt biển. Nàng đứng trên một vỏ sò với vẻ đẹp thẩm mỹ cổ điển, vẻ ngây thơ thẹn thùng e lệ và được vợ chồng thần gió thổi làn gió ấm áp an lành để đưa vào bờ. Những bông hoa hồng từ trời rơi xuống mang đầy hương thơm của sự ra đời của nàng. Bên phải là nữ thần hoa Flora (nữ thần chăm sóc cho cây cối trên trái đất luôn tươi tốt) mặc bộ quần áo đầy hoa mang tấm áo choàng đến cho thần Venus. Bức tranh nầy hiện treo trong lâu đài của gia đình Medici ở Castello gần Florence. La nascita di Venere Goya (30/03/1746 - 16/04/1828) tên đầy đủ là Francisco José de Goya y Lucientes, là một họa sĩ và thợ in người Tây Ban Nha gốc Aragon. Goya là một hoạ sĩ hoàng gia trong triều đình Tây Ban Nha và là một nhà ghi chép biên niên sử. Các tác phẩm mang phong cách nghệ thuật phá cách và sáng tạo của ông là hình mẫu cho các nghệ sĩ thế hệ sau như Édouard Manet hay Picasso. Được đánh giá là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất thế kỷ XVIII. Bức ‘Maja khỏa thân’ (La maja desnuda) là hình ảnh người đàn bà mà họa sĩ si mê, tôn thờ, là dấu ấn của những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi với người đàn bà đẹp nhất kinh thành Madrid, nàng Maria Cayettana (Nữ Công tước Anber thứ 13). Trong bối cảnh của đất nước Tây Ban Nha khi đó, việc một người đàn bà có vị trí xã hội cao quý như Maria Cayettana dám cởi bỏ y phục để làm mẫu cho họa sĩ vẽ là một sự thách đố đối với những quy chuẩn về đạo đức. Vì vậy, Goya bị bắt giam và đưa ra tòa xử cùng với bức tranh. Trước Tòa án Giáo hội, Goya tuyên bố: "Người đàn bà là một tác phẩm tuyệt mỹ của Thượng đế. Vẽ thân thể của người đàn bà là ca ngợi, tỏ lòng tôn kính cái đẹp, còn cái nhìn dung tục là ý thức của của kẻ tà dâm”.
  52. Agnen Chaso (アゲネヌ・千ヤソ): nhại theo tên của Agnes Chan (アグネス・チャン, sinh ngày 20/08/1955 ở Hong Kong), là một ca sĩ kiêm người mẫu kiêm giáo sư đại học kiêm nhà văn kiêm nhà diễn thuyết và cũng là một đại sứ thiện chí của UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc) nổi tiếng ở Nhật, nhất là sau khi bà là người đệ trình cũng như đi đầu trong việc vận động cho luật cấm loli rình rang từ hồi năm 2009 khiến giới 2D đặc biệt là các lolicon vô cùng căm hận . Satoyoda Mimikuchiouji (里予田耳口王子): nhại theo tên của Noda Seiko (野田 聖子, tách các chữ trong kanji ra nên nó dài =.=, sinh ngày 03/09/1960 ở tỉnh Fukuoka), là một nữ chính trị gia của Nhật Bản, thành viên của đảng LDP, trở thành thành viên Hạ viện vào từ 2005, hiện đang là Bộ trưởng đảm trách các vấn đề về an toàn thực phẩm và tiêu dùng. Nữ chính trị gia này từng bị cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi đẩy ra khỏi đảng LDP sau khi bà phản đối kế hoạch tư nhân hóa ngành bưu điện. Bản thân bà Noda tự thừa nhận rằng bà là một người bảo thủ. Bà ủng hộ các nguyên tắc cơ bản của LDP và nói rằng vận mệnh của dân tộc phụ thuộc vào các giá trị của nhân dân và việc phát triển, nuôi dưỡng các giá trị ấy là điều thiết yếu. Với tuyên bố "Khiêu dâm trẻ em trong manga và anime phải bị diệt trừ!", bà Noda Seiko đã đề xuất xây dựng một bộ luật mới nhằm giúp manga và anime đạt đến tiêu chuẩn chung của quốc tế vào năm 2007 đồng thời cũng vận động và ủng hộ cho dự luật cấm loli của Agnes Chan vào năm 2009. Dĩ nhiên là cộng đồng 2D cũng không ưa gì bà này (sau tuyên bố trên bà Noda Seiko bị 2ch chửi không thương tiếc một thời gian dài)
  53. Nakahara Chuya (1907-1937) là một nhà thơ nổi tiếng, một tài năng đích thực của làng thơ mới Nhật Bản. Được mệnh danh là “Rimbaud Nhật Bản”. Ông sinh ở suối nước nóng Yuda tỉnh Yamaguchi trong một gia đình cha là quân y, theo đạo Công Giáo.Từ nhỏ đã giỏi tanka. Lên Kyoto học trung học, tình cờ mua được tuyển tập thơ Đa đa nhan đề Dadaisuto Shin.kichi no uta của Takahashi Shinkichi nên bắt đầu tìm hiểu chủ nghĩa Đa-đa. Tominaga Taro giới thiệu ông tác phẩm các nhà thơ tượng trưng Pháp như Verlaine và Rimbaud. Năm 1925, ông cùng bạn gái đang sống chung là nữ diễn viên Hasegawa Yasuko lên Tokyo nhưng Yasuko lại bỏ ông mà đi theo nhà phê bình Kobayashi Hideo. Ông nhạt với Đa-đa từ đó. Năm 1929, ông cùng Ouka Shohei ra tờ Hakuchigun “Một lũ ngốc” và theo học thêm tiếng Pháp ở Đại Học Ngoại Ngữ Đông Kinh. Năm 1933, ông kết hôn với Ueno Takako. Đồng thời, cũng tìm ra đủ phương tiện để cho ấn hành tác phẩm Yagi no uta “Khúc hát của dê núi”. Ông làm thơ đăng trên các tạp chí Shiki, Rekitei (Lịch Trình), Bungakukai.Năm 1936, khi cậu con trai đầu lòng chết, thần kinh ông suy nhược, quyết ý về quê. Tuy nhiên ông chỉ kịp giao bản thảo của Arishibi no Uta “Khúc ca ngày cũ” cho Kobayashi Hideo xong thì mất ở nhà dưỡng bệnh vùng Kamakura, không kịp toại ước nguyện nhìn lại cố hương.
  54. Người ngoài hành tinh quấy rối tình dục (セクハラ星人): Là 1 meme đùa cợt bộ manga Gantz của tác giả Oku Hiroya. Gantz nói về Kei Kurono, một dạng học sinh trung học điển hình, ích kỷ, ko quan tâm đến bất kỳ ai ngoài bản thân. Tuy nhiên, vì sự tình cờ, cậu ta bắt buộc phải giúp người bạn hồi nhỏ của cậu ta, katou Masaru, cứu một người say rượu ngã xuống đường ray của tàu, vì vậy cả cậu ta và Katou đã chết... Sau khi bị tàu cán, họ đột ngột được chuyển đến một căn phòng bị khóa với những người đã chết khác. Và bây giờ mạng sống của họ bị điều khiển bởi một quả bóng đen bí ẩn tên là Gantz trong căn hộ đó. Bắt buộc phải tham gia "trò chơi" nguy hiểm và kinh hoàng chưa từng thấy là đi tìm giết các mục tiêu mà quả cầu Gantz đưa ra mà toàn bộ (ngoại trừ một) đều là những người ngoài hành tinh sống trên Trái Đất với đủ hình dang. Về sau Kei nhận ra được sự sai lầm trong lối sống ích kỉ của mình và hồi tâm trở thành thủ lĩnh của Đội Gantz. Trong truyện những người ngoài hành tinh đều được đặt tên theo kiểu người ngoài hành tinh + miêu tả về họ. Chẳng hạn người ngoài hành tinh củ hành (ねぎ星人) có màu xanh và thích ăn hành, hay người ngoài hành tinh lùn (ちび星人) thì dĩ nhiên là có chiều cao khiêm tốn.
  55. Nico Nico Douga (ニコニコ動画, địa chỉ là http://www.nicovideo.jp) là một trang web chia sẽ video trực tuyến nổi tiếng, đến nay đã có 19 triệu người dùng đăng ký, đứng thứ 13 về số lượng truy cập ở Nhật Bản. Trang web này là nơi upload nhiều thứ liên quan đến giới 2D như MAD movies, AMV, Vocaloids..., thậm chí là nơi để chiếu trực tuyến của nhiều bộ anime ở Nhật.
  56. Đây là khổ đầu bài thơ Yogorettimatta Kanashimini... (Nơi nỗi sầu hoen úa...) của Nakahara Chuya và đồng thời cũng là tiêu đề của chương này. Bài thơ đầy đủ: Nơi nỗi sầu hoen úa... Nơi nỗi sầu hoen úa Hôm nay tuyết nhẹ lại buông rơi Nơi nỗi sầu hoen úa Hôm nay cả gió cũng lùa qua Nỗi sầu hoen úa Ví như áo lông cáo Nỗi sầu hoen úa Trong gió tuyết co ro Nỗi sầu hoen úa Không ham muốn, chẳng ước ao Nỗi sầu hoen úa Lơ đãng mơ về cái chết Nơi nỗi sầu hoen úa Thảm thương ngập chìm trong sợ hãi Nơi nỗi sầu hoen úa Mặt trời rỗi việc ngả hoàng hôn…
  57. Momotaro là một truyện dân gian Nhật Bản nổi tiếng. Truyện kể rằng hàng trăm năm trước, trên đất Nhật Bản, có một đôi vợ chồng tiều phu già chất phác sinh sống. Một buổi sáng đẹp trời, ông già lên đồi mang theo lưỡi rìu đốn củi trong khi bà vợ xuống sông giặt quần áo. Khi bà xuống đến sông, bà nhìn thấy một quả đào đang trôi bập bềnh trên dòng nước. Bà vớt lấy trái đào mang về nhà dự định mời chồng ăn khi ông đi hái củi trở về. Chẳng mấy chốc người tiều phu già đã trở về và người vợ đặt trái đào trước mặt ông. Ngay khi bà mời ông ăn trái đào, trái đào liền tách đôi và hiện ra một cậu bé đang khóc nhè. Đôi vợ chồng già bồng cậu bé lên và chăm bẵm cậu như con đẻ. Bởi cậu bé sinh ra từ trái đào nên ông bà gọi cậu bé là Momotaro (Đào Thái Lang/Cậu Bé Quả Đào). Dần dần cậu bé Momotaro lớn lên thành một chàng trai khỏe mạnh và dũng cảm. Một ngày kia chàng nói với cha mẹ nuôi: “Con sẽ đi đến đảo quỷ để lấy về kho báu lũ quỷ đang cất giấu. Xin cha mẹ hãy cầu nguyện và làm cho con bánh bao hạt kê để con ăn dọc đường”. Hai vợ chồng ông lão liền xay hạt kê để làm bánh cho đứa con yêu quý. Momotaro sau khi lưu luyến chia tay cha mẹ, vui vẻ lên đường. Trên đường đi, chàng tình cờ gặp một chú khỉ, một con chim trĩ và một con chó, mỗi con đều xin chàng một chiếc bánh và chàng đều đồng ý. Thế là chàng lại tiếp tục lên đường theo sau là chú khỉ, chim trĩ và con chó trung thành. Khi họ tới đảo quỷ, chim trĩ bay qua cổng, chú khỉ trèo qua tường trong khi chàng Momotaro cùng con chó phá cổng và đi vào lâu đài. Sau đó họ đánh nhau với lũ quỷ, buộc chúng phải bỏ chạy và bắt vua lũ quỷ làm tù binh. Bởi thế lũ quỷ buộc phải quy phục Momotaro và mang ra kho báu chúng đang cất giữ. Đấy là những chiếc mũ và áo khi mặc vào sẽ trở nên vô hình, là đồ trang sức, là những viên ngọc sai khiến được thủy triều lên xuống, san hô, xạ hương, ngọc lục bảo, hổ phách và mai rùa bên cạnh đó còn có rất nhiều vàng bạc. Tất cả những thứ ấy giờ đây được lũ quỷ chiến bại đặt trước mặt chàng Momotaro. Và thế là chàng Momotaro trở về nhà với nặng trĩu của cải. Chàng sống cùng cha mẹ nuôi trong cảnh hạnh phúc và sung túc cho đến tận cuối đời.
  58. Yafoo! Auction: Nhại theo trang bán đấu giá trực tuyến Yahoo!Auction (địa chỉ là http://auctions.yahoo.co.jp) của Yahoo Japan Corp.
  59. Dĩ nhiên không phải là châm ngôn rồi. Học theo vẻ ngoài trước (とりあえず形から入る) là 1 meme trên mạng để nói về việc chỉ lo bắt chước vẻ ngoài, cử chỉ của người mình ngưỡng mộ thay vì phấn đấu rèn luyện để được như họ.
  60. Yamato vốn xuất phát từ Yamatō (viết bằng chữ Hán là 山東, phía đông núi) chỉ vùng Miwayama ở phía đông bồn địa Nara, là nơi thị tộc Yamato từng quần tụ và lấy đây làm cứ điểm để bành trướng rồi trở thành một liên minh chính trị giữa các thị tộc gọi là Triều đình Yamato. Triều đình Yamato được cho là thành lập vào thời kỳ có kiểu mộ Zenpōkōen (mộ đầu vuông đuôi tròn) từ khoảng đầu thế kỷ thứ 3. Đến đầu thế kỷ thứ 7, Nhật hoàng Suiko, Thái tử Shōtoku và Soga no Umako đã xây dựng được một nền tảng chính trị vững chắc, thành lập hệ thống quan chức gồm 12 bậc và xây dựng Hiến pháp 17 điều. Qua đó, vương quyền được đổi mới đáng kể, hình thái chính trị gọi là Triều đình Yamato bị xóa bỏ, nhà nước Yamato cổ đại được thành lập.
  61. Vương quốc Kibi (吉備国, Kibi no kuni, Cát Lợi Quốc, chú ý là Kibi ở đây không phải là 'kê' dù có âm đọc giống nhau) từng là một vương quốc nằm ở phía Tây Nhật Bản vào thế kỷ thứ 4 (bao trùm gần hết tỉnh Okayama hiện nay). Có vai trò như một cầu nối văn hóa giữa Nhật Bản và Triều Tiên cũng như một vị trí chiến lược trên con đường biển thông thương giữa Triều Tiên và Triều đình Yamato. Ảnh hưởng mạnh mẽ của Kibi đối với vương quyền Yamato cùng sự có mặt của giới quý tộc Triều Tiên trong chính quyền đã khiến quốc gia này tan rã. Vương quốc Kibi gắn liền với một truyền thuyết địa phương trong đó hoàng tử Kibitsuhiko no Mikoto chiến đấu chống lại một con quỷ tên Ura, sống trong Lâu đài Kinojō (Lâu đài Quỷ) gần thành phố Sōja.
  62. Thiên hoàng Kourei (290 TCN - 215 TCN, cũng có người cho rằng vào thế đầu thế kỷ thứ 1, 孝霊天皇, Hiếu Linh Thiên Hoàng), tên riêng là Oho Yamato Nekohiko Futoni no Mikoto, được cho là huyền sử. Theo Nihon Shoki (Nhật Bản thư kỷ, bộ sách sử cổ thứ 2 của Nhật) thì con trai thứ 3 của Thiên hoàng Kourei có tên nguyên gốc là Hoàng tử Hiko Isaserihiko no Mikoto (còn có tên khác, được mọi người quen thuộc và biết đến nhiều hơn là Kibitsuhiko no Mikoto), ông tổ của vùng Kibi, cũng là một nhân vật được xem là huyền sử.
  63. Thời kỳ Muromachi (室町時代, còn gọi là “Thất Đinh thời đại” hay “Mạc phủ Muromachi”, “thời kỳ Ashikaga”, “Mạc phủ Ashikaga”) là một thời kỳ trong lịch sử Nhật Bản trong khoảng từ năm 1336 đến năm 1573. Thời kỳ đánh dấu sự thống trị của Mạc phủ Ashikaga, chính thức thành lập năm 1336 bởi Shogun Muromachi đầu tiên Ashikaga Takauji. Thời kỳ này chấm dứt năm 1573 khi Shogun thứ 15 và cuối cùng Ashikaga Yoshiaki bị Oda Nobunaga đuổi khỏi thủ đô Kyoto. Những năm đầu từ 1336 đến 1392 của thời kỳ Muromachi cũng được gọi là thời kỳ Nanboku-chō hay Nam Bắc Triều (南北朝時代). Những năm sau đó từ 1467 đến khi chấm dứt còn gọi là thời kỳ Sengoku.
  64. Kibi-dango là bánh dango làm từ bột kê (kibi). Dango nói chung là một loại bánh được làm bằng bột gạo luộc sau khi vo viên (có nơi còn cho thêm đậu phụ tươi, ở Hokkaido người ta còn dùng bột khoai tây thay vì bột gạo) và thường được xiên vào que tre, uống với trà xanh. Dango cơ bản chỉ là viên bột luộc nhưng để tạo hương vị riêng, người Nhật đã sáng tạo ra các cách kèm dango với mùi vị như bọc nhân bên trong, hay bọc bột bên trong, rưới nước sốt lên
  65. Tựa đề chương Yankee-Samurai Bokou ni Kaeru nhại theo tên một bộ phim drama học đường khá nổi tiếng ở Nhật của đài TBS năm 2003 là Yankee Bokou ni Kaeru (ヤンキー母校に帰る, Gã du đãng trở về mái trường xưa). Phim kể lại câu chuyện về một người thầy trẻ, Yoshimori - từng là cựu học sinh của ngôi trường khá đặc biệt đồng thời cũng từng là một đại ca giang hồ khét tiếng. Ngôi trường này nằm trên một hòn đảo nhỏ, nơi nhận dạy dỗ các học sinh bị đuổi khỏi mọi trường học khác, nơi mang đến cho bọn trẻ một cơ hội thứ hai để làm lại từ đầu. Yoshimori là giáo viên mới, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, được cử làm phụ tá giúp quản lý lớp 3-C. Mọi chuyện bắt đầu khi thầy giáo chủ nhiệm 3-C nhập viện trong tình trạng không biết sống chết ra sao. Yoshimori, với lòng kính trọng và sự yêu mến giành cho người thầy cũ, tự nguyện xin được gánh vác trách nhiệm của thầy mình. Điều trớ trêu là bọn học sinh lớp 3-C chỉ yêu mến và tin tưởng người thầy cũ. Chúng không công nhận cương vị của Yoshimori. Và thế là cuộc chiến giữa thầy giáo và học sinh bắt đầu...
  66. Giấy bản thảo (genkou youshi, 原稿用紙) là một loại giấy Nhật dùng cho việc viết, được in gồm nhiều ô vuông, khoảng 200-400 ô một trang. Trước thường dùng viết bản thảo của truyện, luận văn, tin tức... nhưng giờ đã được sử dụng rộng rãi nhất là học sinh.
  67. NTR/Netorare (寝取られ) là một từ tiếng lóng của người Nhật có nghĩa tương đương với 'cắm sừng'. Đây cũng là 1 thể loại trong anime, manga, visual novel thường đùa cợt với cảm giác ghen tức của người đọc hay người chơi.
  68. Kiểu tóc Regent là kiểu tóc thường được bọn đầu gấu, du côn hay yakuza sử dụng trong anime, manga...
  69. Những tên kết thúc bằng ~suke, ~nosuke, ~emon hay ~zaemon thường nghe cổ hoặc có liên quan đến samurai do thời xưa người ta có thói quen đặt tên theo tước hiệu nên nhiều samurai trong thời chiến quốc có tên như thế (Sanada Yukimura là một ví dụ). Ở đây ~zaemon có nghĩa là Tả Vệ Môn, một tước hiệu của cận vệ cho các lãnh chúa.
  70. Khởi-Thừa-Chuyển-Kết (起承転結) là một phương pháp viết văn của Nhật dựa theo thi pháp thơ Đường trong đó chia một câu chuyện ra làm 4 phần Khởi (bắt đầu), Thừa (phát triển), Chuyển (diễn biến bất ngờ), Kết (kết thúc). Jo-ha-kyu (序破急,Tự-Phá-Cấp) là một khái niệm cho rằng mọi hành động phải bắt đầu thật chậm, sau đó tăng tốc và kết thúc nhanh gọn. Khái niệm này xuất hiện nhiều trong các môn võ thuật cổ, kendo, trà đạo... trong đó đặc biệt là là kịch nghệ của Nhật.
  71. Cung điện của Vua Rồng
 ♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.