Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mở đầu[]

Vào một ngày sáu năm trước, sau khi qua con dốc ở Kitakamakura, tôi đang thả bộ theo một con đường nhỏ dọc theo đường tàu….

Lưng chiếc áo sơ mi ngắn tay tôi đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Tiếng ve chán chường vang lên khắp mọi nơi. Dẫu nhưng cánh hoa dương tử vẫn còn chưa rụng hết, nhưng mùa của những cơn mưa kéo dài suốt tháng đã kết thúc, một mùa hè đã bắt đầu.

Một mùa bất cứ ai ngoài những tay lướt sóng đều không ưa chút nào. Bãi biển Yuioka và Enoshima đã bắt đầu vào mùa đón khách nhưng những học sinh cấp hai ở nơi đây hoàn toàn không muốn đi bơi ở những vùng biển này. Đó là vì lượng du khách ùn ùn kéo đến nơi đây, khiến đến cả mép biển cũng bị nhiễm bẩn đến biến màu.

Khi đó tôi còn là một học sinh năm hai của một ngôi trường cấp ba nằm trong núi. Hôm đó là chủ nhật, tôi đã đến trường lấy lại quyển sách giáo khoa tôi đã bỏ quên và đang trở về nhà. Tôi vẫn thường đi học bằng xe bus nhưng giờ tôi lại đang hướng về phía nhà ga, bởi vì tôi đã trễ mất chuyến xe bus mà mỗi tiếng mới có một lần.

Kamakura, nơi có những con đường nhỏ hẹp, bị bao quanh ba phía bởi núi, đối với những nơi thế này thì hệ thống giao thông lại tệ đến mức kinh ngạc.

Tôi đã thấy sân ga Kitakamakura bên phải. Cái sân ga này dài một cách quái dị. Vì cửa vào chỉ có ở một phía nên nếu không đi bộ cả một quảng đường dài thì sẽ không vào được.

Bên phía tay trái là những ngôi nhà cũ kĩ nằm thẳng hàng, vườn cây của mỗi nhà đều được chăm sóc rất chu đáo, tỏa bóng xanh tươi.

Chắc hẳn nơi đây không có nhiều người sống lắm, mà dẫu có người thì tôi nghĩ cũng không phải là những người ham đọc sách lắm……..nhưng trên con đường lại có một tiệm sách cũ.

Ở cái tiệm xây bằng gỗ dường như đã chịu bao mùa mưa nắng này, tên tiệm cũng không hề có. Trên mái hiên, một tấm biển cũ xoay được nhờ gió có ghi mấy chữ “Thu mua sách cũ - Định giá hợp lý”, cả chữ cũng như sắp rơi ra. Vì phủ đầy rỉ sắt nên mãi cũng không thấy nó chuyển động.

Tôi đã định đi ngang qua luôn cái tiệm không rõ tên đó.

Một một chuyện bất ngờ tới. Cánh cửa kéo bằng gỗ cọt kẹt hé mở, một cô gái trẻ từ trong tiệm bước ra.

Mặc một bộ trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng ngắn tay cùng chiếc váy dài, mái tóc tết đuôi sam được bó gọn ra sau gáy. Làn da trắng làm nổi bật lên đôi mắt đen tròn. Dưới sống mũi thẳng là một đôi môi mỏng.

Chắc có lẽ lớn tuổi hơn tôi một chút. Cô ấy không giống bất kì người nào mà tôi biết. Một con người đẹp đến mức khiến bất kì ai cũng phải dừng chân đứng lại, nhưng tuyệt nhiên không có một cảm giác khó gần. Cô ấy chúm môi và tạo ra một âm thanh kỳ lạ.

“………………………….”

Mãi một lúc sau tôi mối hiểu đó là tiếng huýt sáo. Có lẽ cô ấy là một người khá vụng về.

Cô ấy đang đẩy theo một cái xe goòng từ xong tiệm ra. Hẳn là đang một nhân viên đang chuẩn bị mở quán. Lia mắt qua chỗ tôi vẫn đang đứng yên nãy giờ, cô dừng xe lại, lấy ra một tấm bảng gỗ có ghi cẩu thả mấy chữ “Đồng giá 100 yên” đặt xuống . Hình như cũng có những quyển sách có giá đặc biệt khác trên xe nữa.

Lúc cô ấy chuẩn bị quay về tiệm thì mắt cô ấy dừng lại ở tấm biển quảng cáo. “Ủa”, một âm thanh nhỏ nhẹ cất lên,cô đặt tay lên tấm biển thép. Tấm bảng kêu vừa xoay vòng vừa vang lên những tiếng cọt kẹt, khi nó dừng lại thì tôi thấy được mặt phía sau.

[Tiệm sách cũ Biblia]

Sau một thoáng suy nghĩ, tôi nhận ra đó là tên của của tiệm. Thì ra không phải là nó không có tên. Cô ấy đã vui vẻ bước nhanh vào trong tiệm. Đến phút cuối cùng cô ấy vẫn không nhận thấy sự hiện diện của tôi.

(Người đó là ai vậy)

Chắc chắn đây là cửa tiệm của một người đàn ông trung niên tóc đã pha màu. Có lẽ ông ta thuê sinh viên làm thêm.

Tôi chậm chậm bước lại gần tấm bảng “Tiệm sách cũ Biblia”, nhìn vào trong qua lớp gương trên cánh cửa kéo, bên trong tiệm khá tối. Ở phía một giá sách, có một quầy tính tiền với một chồng sách chất cao. Cô ấy đang ngồi giữa hai núi sách, chăm chú đọc một quyển sách lớn. Đôi mắt phía sau cặp kính như mở to ra và sáng long lanh, kể cả từ vị trị này tôi vẫn có thể thấy điều đó. Thỉnh thoáng cô ấy lại mỉm cười và gục gật. Không một khoảnh khắc nào bất động cả.

(Yêu sách quá nhỉ)

Quên cả bản thân, là như vậy à. Có một chút kì lạ nhưng người đọc sách với vẻ thích thú hân hoan như vậy là lần đầu tiên tôi gặp. Tôi cũng có một chút ghen tỵ. Cô ấy đang đọc cái gì vậy. Cái gì thú vị đến vậy.

Bất giác tôi hơi gì mạnh cánh tay lên cửa. Nếu cô ấy nghe được tiếng động đó thì làm thế nào đây.

Tôi không có duyên với việc đọc sách. Đó là [thể chất] rồi. Tôi nhẹ nhàng rời đi ra, bước thẳng về hướng ga.

Hình dáng người con gái đọc sách trong một cửa tiệm hơi tối vẫn còn lưu lại trong đầu tôi, đẹp như một bức tranh. Kể cả lúc đã đi hết con đường, lúc đã vào ga, lúc đứng đợi ở sân ga, tôi vẫn nhiều lần nghĩ mình có nên quay lại tiệm đó và bắt chuyện với cô ấy xem sao. Nhưng kết cục tôi đã không làm thế.

Tôi lên tàu tuyến Yokosuka và trở về nhà.

Với một con người không bao giờ làm những việc gì khác thường lắm thì chuyện đó cũng không có gì là lạ. Người có thể sống tốt là một con người có tài năng đặc biệt. Một con người bình thường thì chỉ sống một cách tạm ổn.

Tôi hành động như một con người bình thường, chỉ có vậy.

Nhưng dẫu vậy đến giờ tôi vẫn con luyến tiếc……Khi đó nếu tôi vào tiệm và làm quen với người con gái đó thì rốt cuộc mọi chuyện sẽ như thế nào đây. Có lẽ cuộc đời tôi vào thời điểm đó sẽ có chút gì thay đổi chăng.

Mà, nói những chuyện giả sử thì thật vô nghĩa. Có suy nghĩ nữa cũng thế thôi.

Tạm thời để tôi giới thiệu đã.

Đây là một câu chuyện về những quyển sách cũ. Câu chuyện về những cuốn sách cũ và những con người xung quanh. Những cuốn sách cũ được trao từ người này sang người khác, không phải chỉ nội dung bên trong mà chính cả bản thân nó cũng mamg một câu chuyện. Đó là một câu tôi mượn từ một người khác, nhưng tôi nghĩ nó hoàn toàn chính xác. Nhưng nếu có thể thêm vào một điều nữa, thì câu chuyện đó có thể không đẹp. Nó có thể mang một nội dung kinh khủng đến mức bạn không còn muốn nhìn thấy nữa. Cũng giống như tất cả mọi thứ trên đời này thôi.

Tên của tôi là Goura Daisuke. Năm nay hai mươi ba tuổi. Cuốn sách cũ có liên quan đến tôi…..tất nhiên là [Souseki Toàn tập]. Trước tiên tôi sẽ bắt đầu từ chuyện này.

Ghi chú[]


Trở lại Trang chính Xem trang sau Chương 1
Advertisement