Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương hai: Koyama Kiyoshi [Đi mót lúa – Thánh Andersen] (Shinchou Bunko)[]

Không biết từ lúc nào, kim đồng hồ đã chi 11 giờ. Giờ mở tiệm.

Đang nhẩn nha phủi đống bụi bám trên đỉnh giá sách, tôi vội vàng mang tấm bảng hiệu cùng chiếc xe goòng chất những cuốn sách đồng giá 100 yên ra trước tiệm.

Dù vội vội vàng vàng như vậy nhưng thật ra thì cũng không có vị khách nào đang đợi mở tiệm cả. Con đường hẹp chạy dọc sân ga không một bóng người. Một ngày quá nóng để đi ra ngoài. Phía cao mái vòm, những đám mây lớn đang trôi nổi. Chắc hẳn chiều này sẽ có mưa rào đây.

Một làn gió oi ả khó chịu cứ như ai đó đang thở dài thổi đến, tấm bảng hiệu ghi [Biblia] chậm chạp xoay vòng, hiện ra dòng chữ [Tiệm sách cũ].

Một ngày mới đã bắt đầu.

Sau khi duỗi thẳng người một cái, tôi quay vào cửa tiệm như một cái hang tạo bởi những cuốn sách. Dù có hơi tối nhưng dù sao vẫn mát mẻ hơn so với bên ngoài.

Tôi, Goura Daisuke đã làm việc ở tiệm sách cũ Biblia được ba ngày. Đến bây giờ tôi mới biết đây có vẻ là một tiệm sách nổi tiếng trong vùng về những cuốn sách quý. Khi tôi thử lên mạng tìm kiếm thì thấy có những cuốn sách được đem đi trưng bày ở một triển lãm sách nào đó là được mượn từ kho sách ở đây.

Chuyện một người với [thể chất] không đọc được sách như tôi bắt đầu làm việc ở đây bắt nguồn từ bộ sách [Souseki Toàn tập] của bà mà tôi đã mang đến nhờ vị chủ tiệm là Shinokawa Shioriko-san xem hộ.

Những cuốn sách cũ, không chỉ bên trong mà bản thân chúng cũng mang một câu chuyện, đó là cách nghĩ của cô ấy. Cả [câu chuyện] của bà nằm trong bộ sách [Souseki Toàn tập] mà tôi mang đến cũng được cô ấy đọc ra một cách thuyết phục. Đó là chuyện liên quan đến cả bí mật về thân thế của tôi. Một con người có kiến thức rộng lớn về những cuốn sách cũ và có đầu óc quan sát nhạy bén khác thường. Nhưng mặt khác cũng sống nội tâm, nếu không nói chuyện về những cuốn sách thì không thể nhìn vào mặt người đối diện được.

Ba ngày trôi qua một cách nhanh chóng.

Cho đến lúc này người vẫn trông coi quán, em gái của Shinokawa-san --------- Tên là Shinokawa Ayaka ------- ngoài việc dạy cách sử dụng máy tính tiền và chỗ để các dụng cụ quét dọn, không giải thích gì thêm cho tôi cả. Có lẽ vì con bé cũng gần như không hiểu gì về công việc tại một tiệm sách cũ. Nhưng nhất cử nhất động của tôi đều bị con bé giảm sát chặt chẽ. Tôi xuất hiện ở tiệm này như là một vị khách, nhưng chỉ sau một đêm lại trở thành nhân viên ở đây nên có lẽ con bé còn nghi ngờ tôi.

“Chị tôi ngoài sách ra hoàn toàn không rành chuyện đời đâu.”

Con bé cứ lập đi lập lại câu đó suốt.

“Dạo trước có một kẻ đã đột nhập vào nhà chính đấy. Tuy không bị mất thứ gì nhưng quanh khu này cũng loạn cả lên.”

Có vẻ con bé muốn ám chỉ tôi là kẻ đột nhập đó. Ngay từ đầu, không phải tự em đã bắt anh đến bệnh viện chỗ Shinokawa-san à ------- Tôi muốn nói vậy lắm nhưng kiềm chế lại được, tiếp tục im lặng làm việc. Đó cũng một phần vì tôi sinh ra và được nuôi dạy trong một tiệm ăn. Nếu lưu tâm thì tôi có thể giữ được phép tắc tối thiểu của việc tiếp khách.

Không biết là do đã hơi nới lóng cảnh giác với những hành động của tôi hay do cứ dính mãi cạnh tôi thì phiền phức quá, mà sáng nay con bé không ra khỏi nhà chính phía trong tiệm.

Cửa tiệm hoàn toàn im ắng, tôi khởi động chiếc máy tính cá nhân đặt ở góc quầy tính tiền.

Khi tôi kiểm tra tin nhắn thì có một tin nhắn dài từ Shinokawa-san. Bắt đầu với [Chào buổi sáng, là tôi Shinokawa.], rồi tiếp là những hướng dẫn công việc dài bất tận, kết thúc bằng [Làm phiền anh. Nếu có gì lạ hãy nhắn tin cho tôi].

Từ ngày đầu tiên, những hướng dẫn công việc chỉ toàn bằng tin nhắn. Tại bệnh viện tổng hợp Oofune, nơi Shinokawa-san đang nằm, chuyện sử dụng điện thoại tại phòng bệnh bị cấm. Nói chuyện ở hành lang thì không sao nhưng cô ấy đang trong tình trạng gần như không rời khỏi giường bệnh được.

Tất nhiên nếu có yêu cầu thu mua sách thì tôi có thể đường đường mà đến bệnh viện. Nhưng vấn đề là những vị khách như vậy mãi không thấy xuất hiện. Trong ba ngày này, tôi hoàn toàn không có cơ hội nào trò chuyện với cô ấy cả.

[Công việc] buổi sáng của tôi là đóng gói những cuốn sách được đặt qua mạng để chuyển đi. Tiệm sách cũ Biblia cũng tham gia vào những trang web tìm kiếm sách cũ nên đa phần những cuốn sách có trong tiệm đều có thể mua được qua mạng. Có lẽ phần lớn doanh thu của tiệm đến từ việc mua bán qua mạng. Vì vậy nên dù không có mấy khách hàng đến nhưng tiệm vẫn được duy trì.

Tôi đi vòng quanh trong tiệm, nơi sách chất cả ở những lối đi để tìm những cuốn sách được đặt.

Những loại sách có ở tiệm này bây giờ tôi cũng đã biết khá rõ. Chủ yếu là những sách chuyên môn về văn học, lịch sử, triết học và mỹ thuật. Cũng có những giá sách về truyện tranh và những loại sách thông thường nhưng chỉ có toàn những cuốn mà tôi không biết.

Sau khi lấy những ra những cuốn sách được đặt, tôi quay trở lại quầy tính tiền, vừa đọc lại những chỉ dẫn của Shinokawa-san vừa đóng gói sách lại.

Nói hiển nhiên thì đùng là hiển nhiên thật nhưng những tin nhắn của cô ấy không có gì ngoài chuyện công việc. Những câu mang tính áng chừng kiểu như “Nếu có chuyện lạ” thì cũng có thể nghĩ nó mang thông điệp “Nếu không có gì lạ thì đừng liên lạc, đừng có đến bệnh viện” vậy.

Tôi không nghĩ cô ấy sẽ vui với những câu chuyện tầm phào của tôi. Cảnh tưởng cô ấy sẽ lí nhí trả lời [.....Vậy à] rồi sau đó là một sự yên lặng kéo dài cứ hiện lên trong đầu. Tất nhiên nếu có chuyện gì liên quan đến sách thì lại khác. Chắc chắn cô ấy sẽ kể chuyện cho tôi nghe với đôi mắt sáng rực rỡ giống như lúc trước. Đó cũng là điều mà tôi mong đợi.

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở kẽo kẹt. Vừa ngầng mặt lên, một phụ nữ cao tuổi tóc trắng bước vào tiệm. Trên tay là chiếc dù che nắng, mặc một chiếc váy liền không hoa văn gọn gàng và quý phái.

Tuy lần đầu tiền tôi thấy mặt nhưng có lẽ bà ta sống ở gần đây. Chắc vừa đi mua sắm về, trên tay bà đang xách một chiếc túi có in logo của một siêu thị cao cấp. Bà nở nụ cười chào tôi, tôi cũng chào đáp lại. Những khách hàng đến vào buổi sáng toàn những người cao tuổi như thế này.

Bà dạo quanh trong tiệm. Thỉnh thoảng dừng lại ở vài chỗ, giở sách ra kiểm tra bên trong một cách nhiệt tâm. Cuối cùng hình như không có cuốn sách mình muốn nên bà chào tôi một lần nữa rồi đẩy cửa kính đi ra.

Vừa lúc có một khách hàng khác đi vào, bà ta bước sang một bên nhường lối.

Tôi dừng công việc. Đó là vì vẻ ngoài của vị khách khá kì lạ. Một người đàn ông nhỏ con với đôi mắt to đang gừm gừm và một cái đầu cạo trọc, từ những nếp nhăn trên khuôn mặt cháy nắng, có lẽ ông ấy khoảng gần 60 tuổi. Ông mặc một cái áo sơ mi in cờ Anh quá khổ, cái quần jean với ống quần đã te tua, quanh cổ quàng một chiến khăn màu hồng.

Không rõ ông ta làm nghề gì nhưng chắc chắn không phải là một thương nhân đang nghỉ phép. Trên tay ông ta xách một chiếc túi vải rất lớn.

Cả người phụ nữ có vẻ cũng giật mình giống tôi. Bà ta lách qua hông người đàn ông đầu trọc rồi định bước ra ngoài cửa kính như định tránh né --------- Có vẻ như hai người chạm vai nhau. Thế rồi đột nhiên người đàn ông trọc đầu nắm lấy cánh tay bà ta,

“....Mụ đợi đã. Gì đấy!”

Ông ta nói bằng một giọng thấp đầy đe dọa. Gương mặt người phụ nữ trắng bệch ra như tờ giấy. Tôi vội đứng dậy. Nếu là buồi đêm tại một con phố mua sắm thì còn hiểu được, chứ ngay giữa trưa tại một tiệm sách cũ thì tôi không thể tưởng tượng được lại xảy ra một rắc rối như thế này.

“Ông làm gì thế!”

Tôi định kéo người phụ nữ ra ngoài người đàn ông trọc đầu. Ông ta nóng nảy nhe răng.

“Thằng đần này, mày bắt tao làm gì hả. Xem đi!”

Ông ta cho tay vào chiếc túi người phụ nữ đang cầm, lấy ra thứ ở trên cùng. Tôi gần như a lên một tiếng. Thứ tôi đang nhìn thấy là một cuốn sách khổ lớn đựng trong một chiếc hộp. Konwa Jitaro- Yoshida Kenkichi [Khảo hiện học]. Là cuốn sách vừa rồi còn nằm trên giá sách cạnh quầy tính tiền. Vì tên sách khá kì lạ nên tôi vẫn còn ấn tượng. Tôi quay lại nhìn thì ngăn để cuốn sách đó đã trống rỗng ---------- Có nghĩa là, bà ta ăn cắp.

“Ôi.....”

Bà ta rên rĩ. Bà ta đã cố làm ra vẻ đang dạo quanh tiệm một cách vu vơ để tìm thứ có thể trộm được. Tôi cảm thấy bất ngờ hơn là tức giận. Tôi đã nghĩ chỉ có bọn học sinh cấp hai, cấp ba mới đi ăn cắp. Một người đã đứng tuổi lại làm những việc thế này thì...

“....Thông cảm cho tôi chút đi”

Đột nhiên bà ta nở một nụ cười như muốn được thương hại. Phong thái của một quý bà từ nãy đến giờ không còn nữa. Có lẽ đây mới là bản chất thật của bà ta.

“Đâu phải tôi muốn làm vậy đâu chứ. Một người già cả như tôi đến lúc nào đó phải làm như thế này thôi. Thông cảm tý xíu đi, được không?”

Bà ta nhìn tôi với một ánh mắt mềm mỏng kì lạ. Khổ rồi, tôi thầm nghĩ. Những trường hợp thế này cứ im lặng mà dẫn đến giao cho cảnh sát là đúng phép kinh doanh nhất nhưng tôi lại không thể làm thế. Có thể do được bà tôi nuôi dạy từ nhỏ nên tôi sợ những phụ nữ lớn tuổi.

“Có tuổi rồi, đừng có ngụy biện theo kiểu khó chấp nhận đấy”

Người đàn ông trọc đầu hằn giọng.

“Trên đời này không phải người già cả nào cũng mặt dày như mụ đâu. Thay vì ăn cắp sách thì đi bán gà con đi”

Ông ta còn giận dữ hơn nhân viên là tôi. Tôi buộc phải ngăn ông ta siết người phụ nữ. Trong lúc hai chúng tôi đang nói qua nói lại trên con đường chật hẹp, người phụ nữ cuối đầu chào.

“Vậy tôi xin phép, xin lỗi đã làm phiền.”

Nói rồi bà ta quay lưng phóng ra khỏi tiệm, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tốc độ chạy không giống với tuổi bà ta chút nào.

“Mụ ta vẫn thường xuyên ăn cắp đấy”

Người đàn ông trọc đầu quay lại nói với tôi, lúc đó đang bước vào tiệm.

“Chú mày phải cảnh giác với bọn ăn cắp đi. Trông tiệm mà như vậy thì trông làm gì.”

“......Cháu xin lỗi.”

Tôi cúi đầu. Chuyện ông ta giúp chặn vụ ăn cắp lại thì tôi rất cảm ơn nhưng tại sao ông ta lại giáo huấn tôi thì tôi không hiểu được. Rốt cuộc ông ta là ai vậy. Nhận ra ánh mắt thắc mắc của tôi, ông ta ưỡn ngực chỉ vào bản thân.

“Tao là Shida. Là khách quen ở tiệm này.”

Người đàn ông tự xưng là Shida đi lại phía quầy tính tiền, lần lượt đặt từng cuốn sách lên quầy.

Tổng cộng khoảng 7, 8 cuốn.

“.......Là sao vậy ạ?”

“Nhìn là hiểu chứ còn gì. Bán sách đó.”

Lồng ngực tôi đập rộn ràng. Thế này thì tôi có thể đường hoàng vào viện gặp Shinokawa-san rồi. Tôi hân hoan quay vào quầy tính tiền.

“Người phụ trách không có ở đây nên vui lòng gửi đến ngày mai....”

“Tao biết chuyện đó mà”

Shida nói với vẻ nhàm chán.

“Bị thương phải vào viện chứ gì. Chú mày là nhân viên mới vào à? Muốn làm việc ở tiệm này thì cũng khá đấy. Chị bé đó không phải hơi kì lạ à? Một người bán sách mà nhút nhát như vậy thì đúng là hiếm thật.”

Đúng như câu “khách quen”, ông ta có vẻ thường hay đến tiệm này. Ông tự với tay vào trong quầy, rút một tờ giấy từ kẹp giấy tờ ra. Là phiếu bán sách dành cho những khách hàng mang sách đến bán điền vào. Ông ta còn rành vị trí hơn cả tôi.

Ông ấy hí hoáy viết. Bất chợt tôi dừng mắt vào bàn tay phải của ông. Ngón tay nào cũng nứt nẻ, những cái móng tay mọc dài bám đầy cáu ghét. Bàn tay của con người có một cuộc sống kham khổ.

“Rồi, thế này là được chứ gì”

Vừa nói ông vừa chìa tờ phiếu bán sách cho tôi. Địa chỉ là [Fujisawa-shi Kagenuma Kaigan, Hashi no Shita]. Tôi nghiêng nghiêng đầu. Tôi cùng rành vùng Kagenuma Kaigan lắm, nhưng địa danh [Hashi no Shita] thì tôi chưa nghe bao giờ.

“Đây là đâu vậy ạ?”

Tôi hỏi. Tôi cũng vừa để ý là ô số điện thoại cũng không thấy ghi gì.

“Thì con sống Hikiji chảy như thế này đúng không. Rồi phía ngay trước Kagenuma Kaigan có một cây cầu bắc qua, chú mày biết chứ? Phía thượng nguồn, gần với đường quốc lộ chạy dọc biển ấy.”

Shida vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ vẽ một tấm bản đồ trong không khí.

“À...”

“Nhà tao là dưới cây cầu đó.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt ông ta ---------- Phải mất một thời gian tôi mới hiểu ra được. Tức người đàn ông này là một kẻ vô gia cư.

“Số sách này tao mang từ chỗ đó lại đây đó. Tao làm Sedori mà.”

“Sedori?”

Nghĩa là sao? Nhưng Shida không trả lời câu hỏi của tôi, ông ta vỗ bình bịch vào chồng sách mình mang đến với vẻ đắc ý.

“Thôi cứ mang đến đến bệnh viện đi. Nhờ chị bé đó kiểm tra hộ tao. Nhìn vậy thôi chứ nó được giá lắm đấy. Tao đoán chị bé đó sẽ vui lắm.”

“Không không, là....”

Sedori nghĩa là sao, tôi đang định hỏi vậy thì Shida chồm người lên quầy tính tiền, cứ như sợ bị người khác nghe thấy. Dù là trong tiệm ngoài hai chúng tôi ra không còn ai khác nữa. Đúng là một người luôn hành động hơi thái quá thật.

“....Và nữa, nhân chuyện bán sách này thì tao muốn nhờ tiệm chút chuyện. Chú mày nhắn lại với chị bé đó được không?”

“Hả?”

Tôi chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra cả. Thế nhưng cũng chẳng có cơ hội để mở miệng.

“Tao là khách hàng thân thiết mà. Không sao đúng không? .......Là thế này, chuyện là ngày hôm qua.....”

Hướng về phía tôi vẫn đang còn đang ngây ra, Shida nói liến thoắng.

Tôi đến bệnh viện vào chiều muộn ngày hôm đó. Lúc trưa, em của Shinokawa- san đến tiệm, bảo vì không có sinh hoạt câu lạc bộ nên sẽ trông quán giúp tôi. Vừa gõ cửa phòng, tôi nghe một âm thanh nhỏ từ trong vọng ra. Dù không nghe được rõ ràng nhưng tóm lại là cô ấy đang ở trong đó.

Dù là phải ba ngày rồi mới gặp lại nhưng tôi cũng không hân hoan lắm. Là vì tôi vẫn đang băn khoăn về chuyện của Shida, người khách xuất hiện ban trưa ---------- về lời [nhờ vả] của ông ấy.

“Tôi, Goura đây. Tôi xin phép.”

Tôi nói rồi mở cửa ra.

“Lúc nãy tôi đã nhắn tin rồi, là về chuyện kiểm tra sách....”

Tôi sửng người. Shinokawa-san đang ngồi trên gường, lấy khăn lau tóc. Nhìn thế nào cũng biết là vừa tắm xong, làn da trắng vẫn còn hồng hào, nhuộm màu anh đào. Vừa nhận ra sự hiện diện của tôi, cô ấy bất động tựa như bị đông cứng lại.

“Xin lỗi, tôi sẽ đợi ở hành làng.”

Tôi vội vàng định bước ra bên ngoài,

“Kh...không sao....mời anh vào.”

Một giọng nói vo ve như tiếng muỗi kêu ngăn tôi lại. Cô ấy vẫn che mặt, mời tôi ngồi ở chiếc ghế tròn. Mái tóc đen ướt sáng bóng chảy dài thành một đường trước mắt. Cổ họng tôi tự động đánh ực một cái.

“Tôi....vừa tắm.....nghĩ....là anh sẽ đến muộn hơn một chút....Tôi xin lỗi....”

Cô ấy vừa tắm xong tức thì, và nghĩ là tôi sẽ đến trễ hơn một chút, vì thế cô ấy xin lỗi vì không được chỉnh tề cho lắm. Ý cô ấy có lẽ là vậy.

“Không sao, tôi cũng có lỗi mà.”

Vì được trông tiệm hộ nên tôi có đến hơi sớm quá. Tôi cố tình ho vài tiếng. Cứ im lặng thì tôi thấy hơi kì cục.

“Cô được sử dụng phòng tắm của bệnh viện à?”

Cô ấy gật đầu. Tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc vừa gội.

“Là Kyousuke.....”

Vừa gấp chiếc khăn tắm lại cô ấy vừa lí nhí. Có lẽ cô ấy muốn nói “Là y tá Kyousuke cho phép tôi”. Ra là vậy.

Không biết có phải để bớt căng thẳng không nhưng đột nhiên cô ấy hít một hơi thật sâu. Lồng ngực sau bộ pajama nhấp nhô, mắt tôi hướng vào chỗ đó. Tôi tưởng người nhỏ bé thì nó cũng phải nhỏ chứ, có lẽ tôi đã nhầm lẫn -------- Ôi mà không, tôi làm gì thế này. Nếu bị nhận ra thì phải làm sao. Nhanh vào vấn đề chính nào.

“Cô xem giùm mấy cuốn sách này nhé.”

Tôi đưa cô ấy túi xách vừa mang đến. Nói thật thì tôi cũng bán tín bán nghi. Số sách mà Shida mang đến tôi không thấy nó có trị theo cái cách mà ông ấy đắc ý. Cuốn nào cũng không có vẻ cổ lắm.

Thế nhưng vừa lấy sách ra khỏi túi, vẻ mặt có Shinokawa-san thay đổi hẳn.

“A, tuyệt quá!”

Cô ôm cứng lấy mấy cuốn sách, kêu lên hân hoan hệt như một đứa trẻ vừa nhận được quà Noel. Bìa cuốn sách bị ấn chặt vào phần pajama ở ngực khiến tôi càng khốn khố không biết đặt mắt vào đâu.

“Anh xem này!”

Chìa bìa cuốn sách về phía tôi, mắt cô ấy sáng long lanh. Sách của Chimaku Bunko và Koudansha Gakujuutsu Bunko. C.Dickens [Những người bạn chung] ba phần Trước, Giữa, Sau. L.Febvre và H.J.Martin [Sự xuất hiện của sách] phần Trước, Sau. Shikiba Ryuuzaburou [Định Bản, Câu chuyện đẹp ở Nishoutei]. Sugiyama Shigemaru [Bách ma] phần Trước, Sau....nội dung cuốn nào cũng có vẻ khô khan, chúng tuyệt vời chỗ nào tôi không rõ lắm.

“.....Là sách hiếm à?”

“Ừm. Mỗi cuốn có thể bán được 2, 3000 yên đấy.”

“Hả? Thật à?”

Tôi ngạc nhiên. Cao hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Dù là cuốn nào nhìn cũng không cổ cho lắm.

“Cuốn nào cũng nổi tiếng, lại không được in lại. Cũng có quyển bìa cứng, nhưng không thể mua được với giá 2, 3000 yên....Những cuốn tuyệt bản thế này chợ sách cũ đang rất có nhu cầu.”

Tôi nhớ lại vẻ đắc ý của Shida. Nhìn có vẻ đáng nghi nhưng có vẻ đúng là ông ta có mắt nhìn sách thật. Nhưng tôi vẫn thắc mắc làm sao ông ta có được chỗ sách này. Tuy là ông ta có nói [Tôi lấy chúng từ chỗ đó] rồi nhưng....

“Một vị khách tên là Shida đã mang đến”

“A, quả nhiên là vậy à! Tôi cũng đã nghĩ thế!”

Cô ấy nói với giọng vui vẻ.

“Là thể loại sách mà ông ấy rất rành.”

“Thể loại sách ông ấy rất rành? Ông ta là người như thế nào vậy?”

“Ông ấy làm Sedori. Ông ấy không nói với anh như vậy à?”

“Có nói rồi....nhưng mà Sedori là sao vậy?”

Tôi không có cơ hội hỏi ông ấy. Mà phải nói là đến tận phút cuối ông ta cũng không cho tôi rảnh phút nào mà hỏi.

“Là những người mua những cuốn sách với giá rẻ ở tiệm sách cũ rồi bán lại với giá cao hơn. Shida-san mỗi ngày đều dạo qua các tiệm sách cũ mới mở ở quanh khu này.”

Một hình thức kinh doanh mà tôi mới được nghe qua lần đầu. Có những người kiếm tiền bằng cách như thế à.

“Tại sao lại gọi là [Sedori] vậy?”

“Có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng có lẽ là do họ nhìn gáy sách rồi lấy khỏi giá nên mới gọi là [Sedori]. Shida-san chuyên mua bán sách tuyệt bản.....có lẽ ông ấy còn tường tận hơn cả tôi.”

“.........”

Tóm lại Shida đối với tiệm chúng tôi là một khách hàng đáng cảm kích đã bán cho tiệm những cuốn sách quý hiếm. Tôi hối hận vì đã không nghe ông ấy nói chuyện một cách nghiêm túc hơn.

“Shida-san có nhờ gì không?”

Cô ấy ngước mắt nhìn tôi qua phía trên gọng kính.

“Tại...tại sao cô lại biết vậy?”

“Khi ông ấy đem đến một quyển sách quý thì thường như vậy. Như là đổi lại cho ông ấy một vài cuốn tuyệt bản khác trong kho chẳng hạn....phải vậy không?”

Cô ấy nói, miệng nhoẻn cười. Hẳn là việc nhờ vả này là rất thường xuyên rồi. Từ việc bán những cuốn sách mình có cho tiệm sách cũ rồi tạo dựng mối quan hệ chắc chắn là rất có lợi.

“Ưm....nói sao đây nhỉ.....chuyện về sách tuyệt bản thì cũng có...”

Tôi phân vân không biết phải kể từ đâu. Một lời nhờ vả khá -------- không, phải nói là rất kì lạ. Trước hết tôi lấy sổ ghi chép từ túi ra đọc lên. Tôi đã viết nó để không quên.

“Bản in đầu của một cuốn sách tên Koyama Kiyoshi [Đi mót lúa – Thánh Andersen].....”

“Là tập truyện ngắn của Shinchou Bunko à. Bản in đầu là vào năm Shouwa thứ 30 đúng không?”

Thông tin được đưa ra ngay tức thì.

“Nếu là vậy thì trong kho của tiệm ta có đấy. Nó cũng không phải là hiếm.....”

“À không, không phải ông ấy muốn sách trong kho.”

Tôi lắc đầu.

“[Cuốn sách đó đã bị lấy cắp, nhờ cô giúp tôi tìm lại nó], nội dung lời nhờ vả là như thế.”

“Hả?”

Cô ấy nhấp nháy mắt. Tôi tóm lược lại câu chuyện dài bất tận của Shida trong đầu. Có lẽ tôi nên kể lại hết mọi chuyện theo thứ tự từ lúc ông ta đến tiệm thì tốt hơn.

“......Ừm...tuy tao không giàu có, cũng không còn trẻ nhưng tao khá thích cuộc sống như hiện tại. Không cần nhờ vả người khác tao vẫn có thể sống được. Những người già không phải ai cũng toàn là những kẻ thích than vãn như con mụ ăn cắp vừa rồi đâu.

Tao có một quyển sách mà dù thế nào tao cũng nhất quyết không bán. Ai cũng có một quyển sách mà họ trân trọng đúng không? Với tao là tuyển tập truyện ngắn [Đi mót lúa – Thánh Anndersen]. Chú mày chưa đọc à. Chú mày đúng là đồ thiếu hiểu biết.

Ừm, với tao thì nó như là một tấm bùa may mắn vậy, lúc nào tao cũng cho nó vào túi xách mang đi cả. Để lúc nào cũng có thể đọc được cả.....Giờ nó bị lấy mất rồi. Là chuyện hôm qua.

Ở đằng đó (Ông ấy nói, tay chỉ về hướng tây bắc) có một đoạn chắn của tuyến xe điện Kobukuroya đúng không? Là chỗ giao nhau với quốc lộ ấy. Có một ngã tư, quẹo sang trái sẽ có một trạm dừng xe buýt tuyến về ga Oofune, trước nó có một ngôi chùa. Chiều hôm qua, tao có đi đến đó. Bằng xe đạp ấy.

Tại sao á? Là công việc, công việc. Tao có hẹn với một gã đồng nghiệp mới quen dạo gần đây, để trao đổi sách trong kho ấy. Cuốn [Sự xuất hiện của sách] phần Sau mà tao mang đến đây hôm nay là được tên đó đổi cho đấy.

.........Hả? Gì mà chỉ phần Sau thôi à? Chú mày hỏi thật đấy à? Càng là phần sau càng khó kiếm đấy. Có những người chỉ mua được phần Trước, không mua được phần Sau đấy, nhưng làm gì có kiểu ngược lại đúng không? Vì thế số lượng phần Hạ xuất hiện rất ít, chỉ thế thôi là đã khiến cho nó tăng giá rồi.

Rồi nhé, chỗ hẹn là phía trước chùa. Tao tới đó trước, dựng xe đạp dưới gốc cây tùng trồng cạnh cổng chùa......Lúc đó rất yên tĩnh, chẳng có một ai cả. Tao không có đồng hồ nhưng chắc là khoảng trước hai giờ chiều một chút.

Ừm thì với Kamakura này thì cái chùa đó cũng không phải to lắm, nên gần như chẳng có du khách nào cả. Hơn nữa hôm qua còn nóng oi bức. Tao ở dưới bóng cây còn đỡ, mấy kẻ đang đợi xe ở trạm dừng xe buýt nhìn như sắp chết đến nơi ấy.

Vì rảnh rỗi nên tao mới định lấy sách ra đọc. Tao để túi xách ở giỏ xe đạp, tất nhiên là cả cuốn sách của Koyama Kiyoshi cũng trong túi xách đó.

Tao vừa định lấy ra thì tự nhiên đau bụng. Tao cũng để ý đồ ăn lắm chứ, nhưng với cái nóng thế này thì....chỗ tao ở cũng không có tủ lạnh nữa.

Nhưng gần đó tao không thấy có cừa hàng tiện lợi hay nhà vệ sinh công cộng nào hết. Thế nên tao mới phải vào chùa. Tao nghĩ chắc phải có nhà vệ sinh cho khách viếng chùa chứ.

Tao vẫn để nguyên túi xách ở xe đạp. Tao nghĩ làm gì có ai ăn cắp, với lại cũng chẳng có gì đáng giá nhưng giờ nghĩ lại thì tao thật sai lầm.

Vừa chui qua cổng, đang đi trên đường lên chùa thì tự nhiên sau lưng vang lên một tiếng “Rầm”, tao quay đầu lại thì thấy xe đạp của tao và một con bé nữa đang nằm té ra đó. Tao hiểu ngay là con bé vừa đâm vào xe tao. Chắc do tao dựng xe hơi chìa ra phần đường đi bộ.

“Có sao không?”, tao hỏi con bé.....Ừm....nó khoảng 16, 17 tuổi, cao và tóc cắt ngắn. Nếu nó không mặc váy thì chắc tao sẽ nghĩ nó là con trai đấy.

Đồ đạc của tao và con bé đó tung tóe khắp trước cổng. Trong đống đó tất nhiên là có cả cuốn sách kia nữa.

“Xin lỗi, dựng xe lên giùm tao cái.”

Tao nói lớn. Sao nhỉ....ừm là do tao gần chịu hết nổi rồi. Không còn rảnh mà dựng xe lên nữa.

Con bé đó cũng không để ý gì đến. Nó bỏ qua đồ đạc của tao, nhặt lấy cái túi của nó rồi kiểm tra bên trong....Không không, trong đó có gì thì tao không biết. Một cái túi màu hồng không có hoa văn gì, có vẻ sang trọng lắm.

Thế rồi con bé đó bắt đầu đi qua đi lại tìm kiếm cái gì đó. Hình như có cái gì quan trọng lắm rơi khỏi túi thì phải. Đột nhiên con bé nhặt cái gì đó lên rồi chạy mất.

Nói thật là tao cũng hơi thấy kì rồi. Vì cái nó nhặt lên hình như là một cuốn sách.....Nói chung là khi tao đi vệ sinh xong quay lại, người quen của tao cũng vừa đến và giúp tao nhặt đồ. Tao cảm ơn rồi kiểm tra lại đồ đạc thì thấy thiếu mỗi cuốn của Koyama Kiyoshi đó.....lúc đó tao mới nhận ra là nó bị lấy mất rồi.

Hỏi gã người quen đó thì hắn nói lúc nãy có đi ngang qua một con bé cấp ba. Hình như là nó đã băng sang đường, đi đến chỗ trạm dừng xe buýt. Tất nhiên là chỗ trạm dừng xe buýt đã không còn ai nữa. Xe buýt đã đi mất rồi.

Sau khi chia tay với gã đó, tao có tìm dọc theo đường đến trạm dừng xe buýt cho chắc, nhưng đúng là cuốn sách không có rơi đâu cả. Chắc con bé đã mang theo lên xe buýt rồi.

Nói chung là tao muốn lấy lại cuốn sách mà tao rất quý đó. Thế nên tao mới nhờ đến tiệm này.....

Hả? Lý do con bé lấy cuốn sách á? Rõ ràng quá còn gì. Chắc nó nhầm tưởng sách cổ nên có giá trị chứ gì. Nhất định là nó sẽ bán cuốn sách đó lấy tiền rồi.

Tao nghĩ thế, và tiệm sách cũ gần cái chùa đó nhất là chỗ này. Nếu con bé đó có đến đây bán cuốn sách của Koyama Kiyoshi thì cứ lẳng lặng mà mua giùm tao. Rồi tao sẽ mua lại sau.

.....Báo cảnh sát á? Không đâu, tao chẳng muốn báo cảnh sát đâu. Tao không phải là muốn bắt hung thủ. Chỉ cần lấy lại được cuốn sách là được. Ai cũng có lúc thiếu suy nghĩ đúng không.....Ừ thì tao cũng muốn mắng cho nó vài câu....

Nói chung là chú mày nói lại với chị bé kia giùm tao......Tối nay tao sẽ đến tiệm lần nữa. Thế nhé.”

“....Chuyện là như vậy đó, giờ phải làm sao đây?”

Giải thích xong một lượt, tôi quan sát động thái của Shinokawa-san. Hai bàn tay chụm lại đặt trên đùi, có vẻ cô ấy đang chìm vào dòng suy nghĩ.

“Shida-san đúng là yêu thích Koyama Kiyoshi thật nhỉ. Nghe chuyện ông ấy chặn vụ ăn cắp lại, lần đầu tiên tôi mới nhận ra chuyện đó.”

Cô ấy nói một cách nghiêm túc. Thiếu chút nữa tôi đã gật đầu theo.

“Hả? Chuyện đó đâu liên quan đến lời nhờ vả của Shida-san đâu?”

Tôi chỉ nhân tiện nói thêm trong khi truyền đạt lại lời [nhờ vả] của Shida thôi. Thế nhưng cô ấy vừa mỉm cười vừa lắc đầu.

“Trong tập truyện ngắn của Shida-san tất nhiên là cũng có truyện đã được ghi ở tiêu đề [Đi mót lúa]. Anh có biết truyện này không?”

“Không....”

“Là một truyện ngắn vẽ lại cuộc sống thường nhật yên ả của một tiểu thuyết gia nghèo. Tất nhiên hình mẫu chắc hẳn là chính tác giả. Anh ấy quen biết một cô gái trẻ làm việc trong một tiệm sách cũ rồi được cô ấy tặng cho một món quà sinh nhật. Lúc mở quà ra.....A, xin lỗi. Tôi nói lạc đề rồi.”

Không biết từ lúc nào tôi đã chồm người về phía trước. Tôi bị hấp dẫn về mối quan hệ với người con gái làm việc ở một tiệm sách cũ. Mở quà thì rồi sao nhỉ? Thế nhưng cô ấy tằng hắng vài tiếng rồi đổi chủ đề.

“Quay trở lại vấn đề, phần đầu của [Đi mót lúa] có một đoạn như thế.”

Vừa nhìn lên bầu trời, cô ấy vừa kể không một chút vấp váp.

“[Nếu có thể tôi muốn già thật nhanh. Dù lưng có còng một chút cũng không sao. Có lẽ lúc đó, ngày đó, tôi sẽ nuôi gà để sống cũng nên. Thế nhưng tuổi già không có nghĩa là được than vãn cuộc sống khó khăn.]

Tôi há mồm kinh ngạc. Đó đúng là những điều Shida đã nói với bà lão đó. Tự nhiên lại nói đến gà con, tôi đã thấy lạ rồi.

Thế nhưng chuyện tôi bất ngờ lúc này lại là chuyện khác.

“......Cô nhớ hết tất cả những tiểu thuyết đã đọc từ trước đến giờ sao?”

Nghe tôi nói, cô ấy vẫy mạnh hai tay.

“Làm...làm gì có. Nhớ hết thì.....Tôi chỉ nhớ được vài trang hay thôi....”

“Không phải là quá giỏi à. Tôi chưa thấy ai làm được như vậy cả.”

Tôi chỉ thành thật nói ra cảm nghĩ của mình, thế nhưng phản ứng của cô ấy lại ngoài sức tưởng tượng. Cô ấy há mồm ngạc nhiên, mặt đỏ lên vì xấu hổ.

“....Anh khen gì kì cục quá.”

“Hả? Thật vật à?”

“Lần đầu tiên tôi được khen là giỏi.....”

Vừa nói cô ấy vừa liếc nhìn tôi. Khi gặp phải ánh mắt tôi, cô ấy lập tức cúi gằm xuống. Cứ làm nét mặt như vậy thì tôi chết mất thôi.

“.....Tóm...tóm lại là chúng ta giúp Shida-san thôi.”

Một bầu không khí kì cục tiếp tục kéo dài, Shinokawa-san lại tằng hắng một tiếng nữa rồi đổi chủ đề.

“Goura-san hãy để ý xem có ai đến bán cuốn [Đi mót lúa – Thánh Andersen] không. Nhưng mà.....”

Mắt cô ấy hướng xuống vai.

“....Tôi có một chút thắc mắc”

“Thắc mắc?”

“Có đúng là cô bé đó lấy cuốn sách để đi bán không”

Tôi cũng thấy thắc mắc điểm đấy. Những người làm công việc Sedori như Shida thì không nói làm gì, những người bình thường cũng có suy nghĩ quy đổi những cuốn sách cũ tình cờ đập vào mắt ra tiền được à.

“Tôi nghĩ chỉ lấy cuốn sách duy nhất thôi thì rất kì lạ.”

Cô ấy nói.

“Shida-san đã có dự định trao đổi sách trong kho với một người làm công việc Sedori khác. Có nghĩa là ông ấy cũng đem theo những cuốn khác có giá trị. Nếu cô bé ấy muốn tiền thì việc bỏ qua những cuốn khác là không hợp lý.....Anh có nghĩ thế không?”

Tôi gật đầu. Đúng là như vậy thì rất lạ lùng ---------- Đang khoanh tay suy nghĩ, đột nhiên cô ấy chống hai tay lên tấm ga gường, chồm người ra phía trước. Trông giống kiểu tạo hình của những người mẫu áo tắm vậy. Tôi vội vàng xua đi cái liên tưởng đỏ.

“Có...có chuyện gì vậy?”

“Tôi cảm giác rằng cứ như vậy thì không thể lấy lại cuốn sách của Shida-san được......Chúng ta hãy cùng tìm cô bé đó nhé?”

“Vâng......”

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Đâu cần phải làm đến mức như vậy vì người ông già Sedori đó chứ. Dù thế tôi vẫn cố nuốt câu “Bỏ qua đi” vào. Đôi mắt to bên dưới gọng kính của cô ấy lại càng mở thêm. Một lý do hay để dù không mua bán sách gì vẫn có thể vào đây được.

Với lại tôi cũng có một chút hứng thú với việc truy tìm hung thủ.

“Cùng tìm nào. Thật ra tôi cũng đang định nói vậy.”

Tôi nói một cách cương quyết. Có nói xạo một chút vậy chắc cũng không sao đâu. Cô ấy khoanh tay trước ngực tỏ vẻ vui mừng.

“Cảm ơn anh. Tôi đã nghĩ nếu đó là Goura-san thì chắc chắn sẽ nói vậy.”

Tai tôi chú ý đến câu “Nếu đó là Goura-san”. Vậy à, tôi được người này tin tưởng vậy à. Đang cảm thấy lâng lâng thì cô ấy tiếp tục.

“Nhưng mà nếu không phải để bán thì tại sao cô bé đó lại lấy cuốn sách nhỉ? Goura-san nghĩ sao?”

Tự nhiên bị hỏi làm tôi lúng túng. Cũng giống như lúc cô ấy giải ra bí ẩn trong bộ [Souseki Toàn tập], tôi cũng chỉ định nghe cô ấy nói chuyện thôi.

“Ừm.....sao nhỉ. Chắc là lấy để đọc chẳng. Tình cờ đó đúng là cuốn sách mình muốn tìm đọc chẳng hạn.”

“Tôi nghĩ khả năng đó là khá thấp.”

Đôi mắt vẫn sáng bừng, Shinokawa-san nhẹ nhàng phản đối. Với vẻ mặt như thế thì tôi chấp nhận thay vì hỏi tại sao.

“Đây nhất quyết không phải là một cuốn sách hiếm. Nếu tìm ở những tiệm sách cũ thì không khó để có được. Khoảng gần 15 năm trước nó đã được tái bản một lần rồi.”

“Vậy thì.....à đúng rồi. Có lẽ cô bé nhầm với sách của mình rồi mang đi luôn.....”

Tôi có nghe là đồ đạc cô bé đó cũng bị rơi. Có khả năng cô bé đã nhầm lẫn với một cuốn sách tương tự mà mình mang theo.

“Tôi cũng đã suy nghĩ đến khả năng này. Nhưng trong trường hợp đó, cuốn sách của cô bé phải còn sót lại chỗ đó mới phải......Nhất định là có lý do nào đó nên đã lấy cuốn sách.”

“Ừm....”

Tôi không nghĩ ra được gì thêm nữa. Đầu tôi đến đây là giới hạn rồi -------- Mà khoan, đợi chút đã. Nếu vậy thì không phải kì lạ à.

“Không phải để bán cũng không phải để đọc, vậy cô bé đó lấy  cuốn sách làm gì?”

“Đúng thế. Tôi nghĩ đó là điểm chính yếu của vụ việc này.”

Shinokawa-san nói một cách hăng hái.

“Lý do thật sự lấy cuốn sách chắc chắn sẽ là manh mối để tìm ra cô bé. Trước hết hãy tìm ra nó đã”

“Ừm.....làm sao để tìm ra nó đấy.”

“Từ chuyện của Shida-san, tôi cũng có hiểu ra một số thứ.”

Nói xong cô ấy đưa ngón tay trỏ lên. Mắt tôi tự nhiên nhìn theo đầu ngón tay nhỏ nhắn đó.

“Trước hết, cô bé đang rất vội. Đụng vào một chiếc xe đạp đang dựng ở lối đi bộ đến mức té lăn ra thì tôi nghĩ là do cô bé đang chạy khá nhanh.”

“........Đúng nhỉ.”

Tôi gật đầu gục, cô ấy tiếp tiếp ngón tay giữa lên.

“Một điều nữa là thời điểm xe bus đến. Theo lời kể của Shida-san, ở trạm dừng xe buýt đang có khách đợi....theo tôi nghĩ cô bé đang vội chạy đến chỗ trạm dừng xe buýt.”

Tôi nghĩ mình hiểu được cảm giác đó. Ở trạm dừng xe buýt mà có khách đứng đợi thì ta sẽ trở nên vội vã hơn.

“Thế nhưng như vậy thì có một điểm kì lạ. Đang vội như thế mà lúc đứng lên cô bé cũng không chạy đi ngay......Sau khi kiểm tra lại đồ đạc trong túi vừa nhặt lên, cô bé tìm kiếm xung quanh đó đúng không.”

“À, đúng vậy. Ông ấy nói giống như cô bé đang tìm đồ bị rơi vậy.....”

“Thế nhưng không phải cô bé nhặt đồ làm rơi.....mà là cầm lấy cuốn sách của Shida-san. Tôi nghĩ đến một khả năng khác.”

Cô ấy nói chậm rãi như nhấn mạnh từng từ một.

“Nếu không phải đồ trong túi bị rơi, mà là bị hư thì sao?”

“Bị hư? Cái gì bị hư chứ?”

“Chuyện đó thì tôi không biết.....Nếu là như vậy thì chuyện cô bé muốn tìm cái gì đó để thay thế hay sửa lại cũng không có gì lạ đúng không. Thứ cô bé vội vã tìm kiếm xung quanh và nhặt được chính là cuốn sách.....”

Tôi nhìn đăm đăm vào cô ấy. Chuyện bộ [Souseki Toàn tập] khi trước tôi cũng đã nghĩ vậy rồi, con người này có thể suy ra đến mức đó chỉ từ một manh mối nhỏ xíu. Mà còn không cần bước ra khỏi phòng bệnh lấy một bước nữa.

Thế nhưng có một chỗ tôi vẫn chưa hiểu.

“.......Ừm....cuốn sách thì làm được gì vậy?”

Shinokawa-san thở dài, những ngón tay đang dựng cụp tròn lại. Có vẻ cô ấy không định vậy nhưng nhìn giống như một chú mèo mời khách. Cô ấy dễ thương đến mức khiến tôi thấy bối rối.

“Chuyện đó thì tôi vẫn không tài nào hiểu được. Thông tin ít quá nên....”

Vẫn với dáng một chú mèo mời khách, cô ấy nghiêm nghị nói.

“Có lẽ nếu nói chuyện được người Sedori đã hẹn với Shida-san thì có vẻ sẽ khá hơn. Có thể người đó biết được gì chăng.”

“Hả? Sao lại thế?”

“Người đồng nghiệp của Shida-san có nói là đã đi ngang qua cô bé đó. Nhưng nếu chỉ là đi ngang qua thì không thể biết được cô bé đi đâu cả. Người đó biết được cô bé đi đến trạm dừng xe buýt có nghĩa là là quay lại nhìn theo đúng không?”

“......Ra vậy.”

Vậy là có cái gì đó khiến người đó thấy tò mò.

Tý nữa Shida sẽ đến tiệm. Có lẽ mình nên nhờ ông ta liên hệ với người Sedori đó xem.

“Nhưng mà không chắc người Sedori đó sẽ đến đây được đâu nhỉ.”

“Ừm. Đúng là vậy thật. Tôi nghĩ chúng ta nên đến gặp người đó thì hơn.”

“Hiểu rồi.....ủa, ai sẽ đi hỏi chuyện người đó đây?”

Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc hết sức. Shinokawa-san không thể rời khỏi bệnh viện này được. Người đi chắc chắn phải là tôi rồi.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ cố định của tiệm sách cũ Biblia.

Dù là ngày nghỉ đầu tiên từ khi tôi bắt đầu làm việc nhưng tôi vẫn đang ở ngoài trời nắng chói chang. Tôi vừa dừng chiếc xe tay ga trước ngôi chùa phía ngoại ô Kamakura đó. Là [hiện trường] nơi Shida bị mất cuốn sách.

Tôi đứng dưới bóng cây tùng, vừa lau mồ hôi vừa nhìn xung quanh. Chỗ này cũng gần với trường cấp ba mà tôi từng học. Trong những lần có chuyến tham quan đền chùa ----------- là sự kiện thành thông lệ của những trường học ở Kamakura ------- tôi đã từng đến đây rồi. Phố xá nơi đây vẫn không có gì thay đổi so với khi đó. Dù là có tuyến quốc lộ chạy dọc qua nhưng không thể tìm thấy một quán ăn gia đình hay một cửa hàng tiện lợi nào. Một khu vực yên tĩnh như đang ngủ trưa. Trông phải nhìn trái cũng tuyệt nhiên không có bóng người qua lại.

Tôi đã hẹn với người đồng nghiệp của Shida ở đây.

Chiều hôm qua, khi Shida đến tiệm sách cũ Biblia, nghe chúng tôi đề nghị sẽ tìm cô bé ăn trộm sách, ông ta đã rất vui mừng (Cả về chuyện giá thu mua sách nữa). Khi tôi bảo cần nghe thêm chuyện từ người đồng nghiệp đó, ông ấy ngay lập tức liên lạc hộ bằng điện thoại của tiệm. Tôi không trực tiếp nói chuyện nhưng người đó đã vui vẻ nhận lời gặp mặt, cho biết thời gian và địa điểm hẹn.

“Chú mày cũng đọc thử một lần đi chứ, cuốn [Đi mót lúa] ấy.”

Shida nói sau khi liên lạc với đồng nghiệp Sedori.

“Tao đọc cuốn này từ lúc bắt đầu công việc như bây giờ đấy. Bản thân tao đâu phải trước đến giờ đều làm công việc này đâu. Là sau khi đánh mất gia đình, đánh mất công ty.....à mà chuyện đó thì sao chẳng được. Tao ngồi đọc nó dưới chân cầu, một câu chuyện ngây thơ hết sức.”

Shida xuất hiện ở tiệm sách cũ Biblia là vài năm gần đây, còn trước đó ông ta sống ở đâu, làm gì thì Shinokawa-san cũng không rõ.

“Một người nghèo khổ với một cuộc sống khó khăn, không giỏi trong quan hệ với người khác, chỉ có một mong ước là có thể sống mà không cần lo lắng bất cứ điều gì. Thế rồi một cô gái trẻ hiền lành trong sáng xuất hiện, đối xử dịu dàng với anh ta.....làm gì có những chuyện như thế đúng không.”

Dù kêu ca như vậy nhưng giọng điệu Shida lại rất tỏ ra ấm áp. Cứ như đang nói chuyện về một người anh em chí tình của mình vậy.

“Nhưng chắc tác giả cũng hiểu chuyện đó nên mới viết một câu chuyện như vậy. Chú mày cứ đọc đi rồi sẽ biết......Cái đó thuộc vấn đề có thấu hiểu tâm tình người đã viết nên câu chuyện ngây thơ đó hay không”

Tôi gật đầu ----------- Một cảm nhận khiến tôi muốn đọc thử xem.

“.......Nói thật là tao cũng biết khó mà lấy lại cuốn sách đó được. Chỉ là tao không muốn từ bỏ thôi......Dù tụi bây có không tìm được cuốn sách tao cũng không trách đâu. Chuyện đó thì cứ yên tâm đi nhé......Nói với gã [Nam tước] đó là tao cũng mong hắn giúp nhé.”

“......... “Nam tước” là cái gì vậy kia chứ”

Tôi đứng dưới gốc cây tùng lẩm bẩm. Là tên của người làm công việc Sedori đó à, đó là người như thế nào thì Shida chẳng giải thích chút gì cả. Ông ta chỉ bảo cứ gặp rồi sẽ biết.

Tôi nhìn lại đồng hồ. Đã quá giờ hẹn một chút rồi. Lúc tôi vừa nghĩ đáng ra nên hỏi số điện thoại trước thì,

“Anh làm gì ở đây vậy?”

Một giọng gọi tôi từ phía sau. Lúc tôi quay đầu lại thì thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi trắng bước ra từ cổng chùa. Có lẽ anh ta khoảng 25 tuổi. Mái tóc xoăn đơn giản cùng một đôi mắt dài và sắc sảo. Từ làn da trắng không một vết cháy sạm  thoang thoảng mùi nước hoa. Nếu xách theo túi sách da của thương nhân thì có bảo anh ta là một người mẫu đang chụp hình tôi cũng tin. Chắc hẳn anh ta vừa đi viếng mộ về hay gì đó.

“Tôi đang đợi một người”

Vừa nghe tôi đã lời, anh đã nháy mắt một cái. Rồi cười thân thiện, khoe hàm răng trắng bóng.

“Nếu vậy là giống tôi rồi. Tôi đến hơi sớm nên vừa dạo quanh chùa một vòng.....không phải anh là người đang tìm sách cho Shida-san đấy chứ?”

“Đúng rồi”

Người đàn ông bắt mạnh tay tôi, nhẹ day lên day xuống. Chưa kịp nắm bắt sự việc, tôi nhìn mặt và tay người đàn ông suy đoán.

“Tôi là bạn của Shida-san, tên là Kasai. Vì lý do nào đó mà ông ấy gọi tôi bằng một cái tên kì cục là Nam tước.”

Kasai nhún vai nói. Nói chung thì đây là một mĩ nam đẹp như tranh vẽ. Tôi đã hiểu cái cảm giác muốn gọi anh ta bằng danh xưng quý tộc như vậy.

Kasai trao đổi danh thiếp với tôi, dĩ nhiên là tôi không có. Không còn cách nào khác tôi đành xưng tên “Tôi là Goura, làm việc ở tiệm sách cũ Biblia”.

“À, ra là người ở tiệm đó à. Tôi có đi ngang qua nhưng chưa vào bao giờ. Anh là chủ tiệm à?”

“Không, chỉ là nhân viên thôi. Tôi cũng chỉ mới vừa bắt đầu làm thôi.”

“Vậy à, sau này làm phiền anh nhiều.”

Anh ta nói bằng một giọng mạch lạc.

“Tôi chỉ nghe nói là người quen của Shida-san thôi nên cứ nghĩ là đồng nghiệp. Xin lỗi vì đã hẹn anh vào ngày thường thế này nhé.”

Kasai gãi đầu nhẹ. Ừm thì dù hơi màu mè nhưng có vẻ không phải là một người xấu.

Nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay, trên cái tên Kasai Kikuya có in một dòng [Chủ tiệm Kasaidou]. Tôi nghe bảo anh ta làm công việc Sedori nhưng cũng có tiệm luôn à.

“Kasaidou là tên tiệm của tôi tên mạng. Tôi làm Sedori thu mua sách rồi bán trên mạng đấu giá. Cách làm hơi khác một chút với Shida-san.”

Có cả kiểu Sedori như vậy à, tôi thán phục. Đúng là không phải thông qua các cửa tiệm, trực tiếp bán cho khách luôn thì sẽ nhanh hơn nhiều. Như vậy thì cũng không khác với các tiệm sách cũ thông thường là bao nhiêu.

“Ừm thật ra tôi cũng không rành về sách cho lắm, nên tôi chủ yếu thu mua đĩa CD hoặc những máy trò chơi không còn được phát hành nữa. Tôi vẫn thường trao đổi hàng với Shida-san. Do thể loại thu mua của chúng tôi không đụng nhau mà.”

Nhìn con người anh ta thì không có vẻ gì là túng thiếu tiền bạc cho lắm. Có lẽ là một người làm công việc Sedori thành thạo.

“Vậy là chuyện về cô bé cầm sách của Shida-san à?”

Kasai nhắc tôi mới nhớ ra. Tôi kể lại những điểm mà Shinokawa-san đã lưu ý. Để tìm ra cô bé đã lấy cuốn sách của Koyama Kiyoshi thì nói chung là còn thiếu thông tin. Tôi muốn được nghe tường tận hơn những việc hôm đó anh ta đã thấy --------- Sau khi nghe hết chuyện, Kasai ra chiều tư lự.

“Ra vậy, hôm đó tôi kể rõ với Shida-san thì đỡ hơn rồi. Ông ấy đâu có nói một lời nào về cuốn sách bị mất là cuốn sách mà ông ấy rất quý đâu.”

“Anh biết được gì à?”

“Không hẳn là biết được điều gì, thực ra hôm đó tôi không chỉ đi ngang qua cô bé đó thôi đâu. Ở đằng kia kìa.”

Vừa nói Kasai vừa đi về phía đường quốc lộ. Hướng có trạm dừng xe buýt, xa hơn nữa tôi còn nhìn thấy một ngã tư và đèn giao thông. Anh ta dừng lại trước cửa một ngôi nhà cũ, cách chùa hai căn.

“Nói là đi ngang chứ đúng hơn là tôi đi qua cô bé đó. Khoảng đúng hai giờ chiều, tôi đang đi từ phía ngã tư đến, cô bé đó đang ngồi trước ngôi nhà này làm cái gì đó.”

Cánh cửa có hơi thụt vào so bên trong nên nhìn từ bên ngoài thì có chỗ không nhìn thấy được. Tôi nhìn lại phía cây tùng. Xét theo vị trí thì cô bé đó khi lấy cuốn sách có dừng lại ở chỗ này một lần nữa.

“Cô bé đó đang làm gì thế?”

“Cô bé quay lưng lại phía tôi nên tôi cũng không rõ lắm. Cô bé đang cho tay vào cái túi màu hồng đặt trên mặt đất. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía trạm dừng xe buýt, trông có vẻ rất vội vã. Tôi cũng thấy hơi lạ, nhưng mà còn có cái hẹn nữa nên....Vừa lúc tôi định đi thẳng qua luôn thì cô bé đó gọi tôi lại.”

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

“Hả? Anh có nói chuyện với cô bé đó hả?”

“Ừm. Cô bé hỏi tôi [Anh có kéo đó không?]”

“Kéo?”

“Ừm. Kéo cắt giấy ấy. Tôi đang nghĩ cô ta đang nói cái gì vậy chứ. Giữa đường xá mà hỏi mượn kéo thì anh có nghe bao giờ chưa? ......Mà cũng may là tôi có đem theo kéo thật. Vì tôi thường xuyên phải gửi hàng đi mà. Có đủ dụng cụ gói hàng thì nó sẽ tiện hơn.”

Kasai lấy ra một cây kéo bằng thép không gỉ với vẻ tự mãn, nhắp nhắp vài đường.

Tôi nhìn vào lưỡi kéo sắc bén sáng lóa. Nếu đúng như lời Shinokawa-san nói, cô bé đã dùng cuốn sách để sửa lại đồ bị hỏng kia, thì chẳng phải cuốn sách của Shida đã bị cắt rời ra rồi à?

“Tôi cho cô bé mượn cái kéo. Vì lúc đó tôi cũng chưa biết cô bé lấy sách của Shida-san, lại đang có vẻ rất khổ sở nữa. Sau khi mượn được khoảng 1 phút thì cô bé trả kéo lại.”

“Anh có nhìn thấy cô bé làm gì không?”

“Không rõ nữa. Cô bé quay lưng lại phía tôi mà. Tôi cũng không nhìn thấy cái gì trong túi nữa....à mà đợi chút. Hình như lúc mượn kéo, tay kia của co bé có cầm cái gì đó thì phải. Hình như là.....”

Kasai nhìn lên trời một lát, cuối cùng chậm rãi nói.

“.....Tôi nghĩ là túi giữ lạnh.”

“Túi giữ lạnh?”

“Là cái túi giữ lạnh cho thức ăn ấy. Anh cũng biết mà.”

Cái đó thì tôi biết. Nhưng thứ tôi muốn biết là tại sao cô bé đó lại cầm túi giữ lạnh.

“Nghĩa là trong bao có thức ăn à?”

“Có lẽ thế. Thế nên tôi đâu thế hỏi nó là cái gì được.”

“Sau khi trả cái kéo xong, cô bé lập tức băng sang đường, chạy đến chỗ trạm dừng xe buýt.”

Sakai chỉ tay về phía đường đối diện, nơi có một trạm dừng xe buýt. Ở đó đang có một nữ sinh cấp ba đứng một mình đợi xe buýt đến. Là đồng phục trường cũ của tôi. Chắc hẳn cô bé vừa đi hoạt động câu lạc bộ về. Trên mặt đất dựng một túi cung còn cao hơn cơ thể cô bé.

“Hôm qua cũng kiểu như thế, có một học sinh cấp ba cũng đang đứng đợi xe buýt. Là một cậu nhuộm tóc vàng và đeo ghi ta....nói chung là lúc đó xe buýt chưa đến. Nhìn tiếp nữa cũng chẳng để làm gì, tôi đi về hướng chùa.”

“Vậy cô bé đó đã leo lên xe buýt rồi à?”

“Tôi nghĩ cô bé đã leo lên rồi. Nhưng mà cô bé không lên.”

“Hả? Nghĩa là sao?”

Nếu lên xe buýt tức là xe đến ga Oofune. Tôi đã nghĩ cô bé định đi về phía ga chứ.

“Sau khi đến trước cổng chùa, tôi bắt đầu nhặt đồ giúp cho Shida-san. Được một lát thì tôi thấy tò mò về cô bé đó nên nhìn lại về hướng trạm dừng xe buýt. Vừa lúc xe buýt khởi hành. Những khách khác có lẽ đã leo lên xe cả rồi, riêng cô bé đó vẫn đứng lại.”

“Chạy đến trạm dừng xe buýt nhưng lại không leo lên sao?”

“Là vậy đó. Tôi cũng chẳng hiểu lý do nữa. Sau đó cô bé ôm chiếc túi rồi đi về phía ngã tư. Tôi chỉ biết đến đó thôi.”

Tôi vắt óc suy nghĩ. Câu chuyện của Sakai càng làm cho bí ẩn mỗi lúc một sâu thêm. Cầm một chiếc túi cho túi làm lạnh, lấy một cuốn sách, mượn kéo để cắt cái gì đó, chạy đến trạm dừng xe buýt mà không leo lên, chỉ đứng nhìn ---------- Tôi hoàn toàn không hiểu chút gì cả.

Vừa lúc chia tay Sakai, chuông điện thoại của tôi reo lên. Sau một thoáng bối rối vì số điện thoại mà tôi không rõ, tôi bấm nút trả lời. Vâng? Tôi chỉ nói vậy rồi đợi đối phương lên tiếng, nhưng chỉ có một sự im lặng kéo dài.

“Alo, xin lỗi ai đấy ạ?”

Vẫn không có ai trả lời. Điện thoại quấy rối à?

“Gì vậy hả? Thật tình.....”

Tôi tặc lưỡi định cúp máy thì,

“....Là tôi, Shinokawa đây.”

Tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên.

“Shi...Shinokawa-san? Ủa, sao cô lại gọi.....”

Đầu óc tôi rối loạn. Tất nhiên là tôi có cho cô ấy biết số rồi nhưng tôi không nghĩ cô ấy lại gọi. Là vì phòng bệnh của cô ấy cấm không cho dùng điện thoại. Dù là vẫn cho phép trao đổi tin nhắn qua các thiết bị phát sóng.

“G...giờ tôi đang ở hành lang.....tôi vừa từ phòng điều trị về.....”

Nói đến tôi mới nhớ, ở hành lang có một chỗ để người bệnh có thể gọi điện được. Chắc cô ấy đang ở chỗ đó. Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không kia chứ.

“Tôi đang nghĩ không biết cuộc gặp với người Sedori đó ra sao rồi....nên mới gọi điện thử.....Tôi thành thật xin lỗi....Tôi xin phép.....”

Cô ấy nói xong, chuẩn bị ngắt máy. Tôi hoảng hốt hướng về phía điện thoại.

“Khoan khoan khoan khoan, đợi chút đã!”

Nếu bị cắt điện thoại lúc này thì có lẽ tôi sẽ bị hiểu lầm suốt đời mất.

“Tôi có chuyện muốn hỏi đây. Tôi vừa nói chuyện xong với người làm việc Sedori đó xong rồi.”

Không chần chừ, tôi bắt đầu kể cho cô ấy nghe chuyện từ Kasai. May là cô ấy đã không ngắt điện thoại ---------- nhưng vì tôi bắt cô ấy nghe chuyện nên tôi cũng có cảm giác cô ấy chỉ đang thấy lúng túng. Với thông tin một chiều thế này thì chắc chắn không ai có thể biết được chuyện gì đã xảy ra cả.

Khi tôi vừa kể một mạch đến hết chỗ cô bé đó đi về phía ngã tư thì Shinokawa-san đã nhanh chóng hỏi. Không hề có vẻ gì là bối rối hay thấy kì lạ.

“.....Cô bé đó vẫn xách cái túi và rời khỏi trạm dừng xe buýt à?”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Vừa trò chuyện về sách là cô ấy như được lên dây cót. Đúng là cô ấy lúc giải những bí ẩn.

“Hả? À, đúng là vậy.”

Tôi trả lời. Tôi thì nghĩ đó không phải là một chuyện gì quan trọng lắm, nhưng cô lại lại bỗng thở dài.

“.....Vậy à. Vậy thì tôi hiểu rồi.”

“Hiểu chuyện gì vậy?”

“Hiểu có ấy định làm gì, tại sao cô ấy lại lấy cuốn sách....”

Tôi sửng sốt. Chắc mồm tôi cũng đang há hốc ra.

“Hả, thật à?”

“Vẫn còn một vài điểm chưa rõ ràng lắm nhưng nói chung thì là vậy.”

“Giỏi quá! Tôi có nghĩ đến đâu cũng hoàn toàn không hiểu tý gì cả.”

Chỉ với chừng ấy thông tin mà nhìn ra được sự thật thì quả là đáng kinh ngạc. Trăm người thì chịu cả trăm ấy chứ. Đúng là liên quan đến sách thì người này có một óc suy luận đáng nể thật.

“......Không, không có gì.....”

Tôi im bặt. Tôi vừa nhận ra mình hưng phấn quá nên giọng điệu thật kì cục. Dù là đã giải ra được bí mật nhưng giọng nói của cô ấy vẫn trầm lặng, không có vẻ gì là vui sướng cả.

“Vậy chuyện là như thế nào vậy?”

Bị ảnh hưởng từ cô ấy, giọng tôi cũng thấp xuống. Một lát sau cô ấy mới bắt đầu nói.

“......Là một món quà.”

“Hả?”

“Là thứ trong chiếc túi cô bé đó mang theo. Có lẽ đó là một loại thức ăn cần túi giữ lạnh. Từ chuyện chiếc túi không có logo của tiệm có thể suy ra là cô bé không phải là mua ở đâu đó mà có lẽ là một loại kẹo hay gì đó tự tay làm. Để tặng món quà đó nên cô bé mới phải gấp rút vậy.”

“Tặng...là cho ai?”

Vừa nói sau, tôi chợt nhớ lại lời của Kasai. Có một người khách nữa cũng đứng chờ ở trạm dừng xe buýt. Một anh chàng tóc vàng có mang ghita.

“Vậy chuyện không lên xe buýt là.....”

“Chắc hẳn mục đích của cô bé không phải là lên xe buýt mà là trao món quà đó có anh chàng đứng ở trạm dừng xe buýt......Nhưng giữa chừng thì có sự cố xảy ra. Cô bé đụng phải xe đạp của Shida-san, món quà trong cái túi bị rơi ra.”

“.....Thứ bên trong đó bị vỡ à?”

Trong đầu tôi hiện lên món bánh nho khô mà tôi từng cùng ăn với Shinokawa-san. Vì đó là món bánh tôi ăn gần đây nhất. Chắc là những thứ kiểu như thế.

“Không, nếu vậy thì cô bé đã từ bỏ chuyện tặng nó rồi. Không phải là bánh trong đó....tôi nghĩ chắc là bên ngoài bánh còn có cái gì đó nữa.”

“Bên ngoài?”

“Đó là thứ tặng cho một người khác giới mà, chắc chắn phải gói cẩn thận. Có lẽ đồ trang trí hay cái gì đó bị rơi ra. Cô bé phải sửa lại gấp nhưng lại không mang theo nguyên liệu hay dụng cụ gì cả. Gần đó cũng không nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi nào.....Lúc đó thứ cô bé nhìn thấy là cuốn sách của Shida-san.....”

“Không không, làm sao có chuyện đó được.”

Đang chăm chú lắng nghe chuyện, tôi không giữ được yên lặng nữa mà chen vào.

“Tôi chưa thấy ai dùng giấy trong sách để gói quà cả.”

“......Tôi cũng không nghĩ ai lại dùng thứ đó đó. Cái tôi muốn nói đến là.....”

Tôi bỗng nghe thấy tiếng cửa xe buýt mở từ phía xa. Không biết từ khi nào, một chiếc xe buýt lớn đang đỗ trước trạm dừng xe buýt. Tôi a lên một tiếng.

Một anh chàng đang bước xuống xe. Khoác một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đồng phục, trên vai đeo một túi đựng ghita. Chắc hẳn là đến trường luyện tập rồi. Trường cũ của tôi thưởng tổ chức lễ hội văn hóa ngay sau khi kết thúc đợt nghỉ hè. Cậu ra có lẽ cùng bạn bè lập một nhóm nhạc hoặc là thành viên câu lạc bộ nhạc nhẹ.

Mái tóc ngắn màu vàng chói lọi. Có lẽ cậu ta vừa nhuộm tóc.

“........Có chuyện gì vậy?”

“Có một cậu học sinh cấp ba vừa xuống xe, có lẽ là người đứng ở trạm dừng xe buýt lúc cuốn sách bị mất....”

“Nhanh đuổi theo cậu ta đi!”

Shinokawa-san kêu lên qua điện thoại.

“Hãy hỏi cậu ấy về cô bé đó.”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ gọi lại sau.”

Tôi cắt điện thoại rồi chạy đuổi theo. Chiếc xe buýt đã đóng cửa và chạy xe dần. Cậu học sinh đang đi bộ quay lưng về phía tôi. Nếu luật trường vẫn chưa thay đổi thì chuyện nhuộm tóc một màu nổi bật thế kia chắc chắn không được cho phép. Có lẽ là cậu ta chỉ nhuộm sặc sỡ thế trong kì nghỉ hè thôi.

“Xin lỗi, tôi có chút chuyện muốn hỏi”

Cậu học sinh đứng chân và quay mặt lại.

“.....Có chuyện gì?”

Cậu ta nói với giọng khó chịu. Chữ “có” trong câu “Có chuyện gì” tôi nghe thấy cả âm “ó”. Đó là kiểu nói thường được sử dụng ở vùng này. Lúc học trung học tôi cũng từng nói như vậy.

“Vài ngày trước, ở trạm dừng xe buýt đằng kia, có một cô gái đã.....”

Vừa nói đến đó, tôi đột nhiên nhớ ra. Cô bé đó vẫn cầm theo cái túi và đi mất. Nghĩa là chàng trai này đã không nhận món quà.

“......định tặng cậu một món quá đúng không? Tôi muốn hỏi một chút về chuyện đó”

Trán cậu ta nhăn tít lại như một cụ già.

“A --- Kosuga à. Sao vậy, anh là người quen?”

Tôi ghi nhớ lấy cái tên Kosuga. Có vẻ như đúng là cậu ta quen biết con bé.

“Tôi tìm cô bé có chút chuyện. Cậu có biết địa chỉ nhà hay số điện thoại liên lạc của cô ta không?”

“.....Anh là cảnh sát à?”

“Không, không phải vậy.....”

Tôi không biết phải nói gì. Thất bại rồi. Vì phải gọi cậu ta lại gấp quá nên tôi chưa nghĩ ra cách nào để hỏi được cả. Hỏi kiểu này thì chắc chắn không một ai cho biết thông tin cá nhân của người quen cả --------- tôi đã nghĩ vậy, nhưng cậu ta nhanh chóng rút điện thoại ra, đưa tôi xem danh bạ điện thoại. Dưới cái tên [Kosuga Nao] là số điện thoại di động và địa chỉ email.

“Cô ta sống ở khu này nhưng địa chỉ thì tôi không biết. Điện thoại và địa chỉ email thôi được chưa?”

“....Cảm ơn cậu.”

Tôi lúng túng cảm ơn, mép cậu ta nhích lên một chút. Là một kiểu cười nhạt như trong các bức vẽ. Có vẻ cậu ta đã luyện tập nhiều trước gương rồi.

“Cô ta đã làm chuyện gì kinh khủng lắm à? Ừm tôi cũng đã nghĩ cô ta là một kẻ kì lạ rồi.”

Cậu ta hỏi với giọng tò mò. Hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng cho cô gái có tên Kosuga Nao đó cả. Tôi có thể thấy rõ cậu ta thật sự thích thú.

“........Là sao?”

“Anh có lý do nào đó mới tìm cô ta đúng không. Anh định làm gì cô ta. Kiểu như dìm xuống biển đâu đó à?”

Tôi chau mày. Hình như cậu ta nhầm tôi với Yakuza hay gì đó. Tôi là một người nhìn giống vậy.

“Cô bé đó không phải là người quen của cậu à?”

“Gì chứ. Chỉ là bạn cùng lớp thôi. Trong lớp thì cũng có nói chuyện đấy, nhưng tôi ghét mấy con nhỏ kiêu căng lắm.”

“Thế nên cậu mới từ chối món quà à?”

“Cô ta nói là vì sinh nhật tôi, nhưng tôi cũng có quyền từ chối chứ. Tôi nói với cô ta là “tôi không muốn được cô chúc mừng gì cả.”, cô ta có vẻ sốc lắm.”

Ở trường thì cố tỏ ra thân thiện tiếp xúc với người ta, đến chỗ không có ai thì trở mặt. Rồi nói xấu sau lưng người khác với vẻ thích thú. Cho người lạ biết thông tin cá nhân của người khác.

Tôi không chú ý vào chuyện đó lắm nhưng càng nghe tôi càng cảm thấy khó chịu. Thế nhưng tôi phải lấy được địa chỉ liên lạc của Kosuga Nao. Tôi lấy điện thoại nhận thông tin qua tia hồng ngoại.

“Vậy tôi đi nhé. Tôi còn phải luyện tập ở câu lạc bộ nữa.”

Sau khi cậu ta đi khỏi tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu. Dù đã lấy được những thông tin quan trọng nhưng tôi không cảm thấy vui một chút nào.

Lần theo dấu tích cuốn sách cũ, tôi đã biết được chuyện cô bé đó muốn tặng một món quà sinh nhật. Dù cuối cùng vẫn không thể tặng được. Chuyện Shinokawa-san hỏi tôi Kosuga có mang món quà đi hay không có lẽ là để xác nhận chuyện đó.

Đột nhiên tôi nhớ lại cuốn [Đi mót lúa] của Koyama Kiyoshi. Sau khi được Shida khuyên đọc, tôi đã mua tuyển tập truyện ngắn của Koyama Yoyoshi từ một tiệm sách cũ. Lâu lắm rồi tôi mới dùng tiền của bản thân để mua một cuốn sách toàn chữ in thế này. Cuốn [Đi mót lúa] là một tiểu thuyết cực kì ngắn nên tôi đã đọc xong trước lúc cảm thấy khó chịu trong người.

Nhân vật chính là một tiểu thuyết gia, dù nghèo khổ nhưng có một cuộc sống bình yên. Hàng ngày anh ta chẳng làm gì cả, chỉ đi chợ, nấu ăn và đọc sách.

Một ngày nọ, anh làm quen với một cô gái trẻ tự xưng là [Người trông coi sách] tại một tiệm sách cũ. Cô gái chăm chỉ và tốt bụng đó đã tặng cho nhân vật chính một chiếc bấm móng tay và một cái ngoáy tai. Anh đã đã rất vui mừng khi nhận được nó.

Như lời Shida đã nói, đó là một câu chuyện ngây thơ quá đỗi nhưng có thể giải tỏa nỗi buồn. Có đúng là nhân vật chính đã từng được như thế hay không, chuyện đó không được viết rõ. Nó cũng giống như một cuốn nhật ký giả tạo mà nhân vật chính, một tiểu thuyết gia đã viết lên.

Những món quà ấm tình người xuất hiện trong câu chuyện rất hiếm gặp ở hiện thực. Dù là có muốn tặng đi nữa thì vẫn có khi bị từ chối. Giống như trường hợp này.

Tôi dần tỉnh lại sau khi chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Trước mắt tôi phải kể lại sự tình cho Shinokawa-san nghe rồi cùng tìm cách giải quyết tiếp vấn đề.

Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy.

Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời đang lặn dần. Ngay lúc này đã có một vầng trăng mỏng manh - như sắp biến mất – đang lơ lửng trên bầu trời. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế đặt cạnh gường, mắt kiểm tra giờ qua điện thoại.

Bảy giờ tối. Đã đến giờ hẹn.

“........Cô bé có thật là sẽ đến không nhỉ”

Tôi nói Shinokawa-san.

“Tôi nghĩ sẽ đến.....trong tin nhắn trả lời cũng đã ghi vậy mà.”

Lúc trưa sau khi nghe chuyện từ tôi, Shinokawa-san đã gửi tin nhắn cho Kosuga Nao. Sau khi nói lại chuyện chúng tôi đang tìm cuốn sách thay cho người sử hữu, và mong em đến bệnh viện, cô bé chỉ nhắn lại một câu “Tôi sẽ đến”. Cô bé thật sự một nói chuyện ------ Tôi muốn nghĩ như vậy.

“Lấy lại được cuốn sách là tốt quá rồi nhỉ.”

Cô bé có mượn kéo của Sakai. Chắc chắn là đã cắt cuốn sách ra sao đó rồi. Có khi không thể phục hổi lại như cũ được.

“.......Chắc là ổn thôi. Tôi không nghĩ là không đọc được nữa đâu.”

“Tại sao lại thế? Nó bị cắt rồi mà?”

“Nói là cắt nhưng......”

Trước khi cô ấy nói hết, một tiếng gõ cửa mạnh vang lên. Chúng tôi chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã mở toang ra, một cô gái trẻ với quần jean và áo thun bước vào. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sáng thông minh, có thể nói là một gương mặt của một tiểu mỹ nam hơn là một tiểu mỹ nữ.

Cô bé đứng dừng ở giữa phòng, nhìn quanh bốn phía rồi hướng về chỗ chúng tôi.

“.....Tôi là Kosuga Nao.”

“Ch..cha.....chào buổi tối.....Tôi là....Shinokawa.....”

Shinokawa-san nói tên mình với một giọng nhỏ xíu, mắt vẫn tiếp tục nhìn lung tung.

“Hả? Nói rõ ràng hơn chút nữa coi. Không nghe được gì cả”

Bị nói nặng, mặt Shinokawa-san đỏ ửng lên.

“...Không....là.....vâng....”

Càng lúc càng không rõ cô ấy muốn nói gì. Có lẽ do Kosuga Nao xuất hiện quá bất ngờ khiến cô ấy bị rối trí. Tại sao người trộm sách lại hiên ngang thế kia còn người lần theo chuyện đó lại ngượng ngùng vậy chứ.

“Chúng tôi là người ở tiệm sách cũ Biblia cạnh ga Kitakamakura.”

Không còn cách nào cách tôi phải lên tiếng. Cô bé vẫn không phản ứng gì sau khi nghe tên tiệm. Có vẻ cô ta không biết sự tồn tại của nó.

“Tôi là Goura Daisuke. Nhân viên ở đó. Còn đây là chủ tiệm, Shinokawa-san. Người bị trộm mất cuốn sách là khách hàng quen của chúng tôi. Nên chúng tôi mới giúp tìm lại cuốn sách.”

Đột nhiên tôi nhân ra Kosuga Nao không phải theo túi xách hay gì cả. Cuốn sách bị lấy ở đâu nhỉ.

“Người lấy cuốn sách là em đúng không?”

Cô bé khoanh tay, ưỡn ngực như thách thức.

“......Vậy thì sao?”

Trước thái độ chống đối như vậy, tôi cũng không biết phải nói tiếp câu gì. Tôi đã nghĩ con bé sẽ không nhận tội, hoặc nhận tội rồi xin lỗi thôi. Đúng như lời cậu bé kia đã nói, cô bé này quả thật rất kiêu ngạo.

“Các người lấy địa chỉ mail của tôi ở đâu ra vậy. Không phải ai tôi cũng cho biết đâu. Là nhìn trộm ở đâu đúng không”

Tôi tức giận. Đây không phải lúc để con bé đổ tội ăn cắp cho người khác.

“Từ bạn học của em đấy”

“Bạn học? Là ai?”

“......Một cậu tóc vàng. Tôi gặp cậu ta ở trạm dừng xe buýt gần nhà em.”

Vừa nghe xong mặt cô bé trắng bệch ra.

“.......Là Nishino à?”

Ra cậu ta tên là Nishino à ------- Tới lúc đó tôi mới nhận ra cậu ta chưa xưng tên. Hẳn là cậu ta vẫn để ý đến việc bảo mật thông tin cá nhân.

“Các người đã nói chuyện cuốn sách với Nishino rồi à?”

Kosuga Nao nói với giọng nghi ngờ.

“Không, tôi chưa nói. Nhưng cậu ta vẫn nhanh chóng cho tôi biết.”

“Nishino.....làm vậy à......”

Vai cô bé nhẹ run lên. Cô bé đã hai lần bị phản bội. Một lần lúc trao quà, và lần này.

“Em trả lại cuốn sách được chứ?”

Tôi nói. Dù tôi đã tỏ ra đồng cảm nhưng cô bé vẫn không vui lên chút nào. Chuyện xảy ra với Nishino dù sao cũng là vấn đề riêng của cô ấy. Nhiệm vụ của chúng tôi là lấy lại cuốn sách của Shida.

“....Bây giờ tôi không trả được.”

Kosuga Nao lạnh lùng lắc đầu.

“Hả?”

Giọng tôi bất chợt nói lớn.

“Không trả được là sao hả”

“Phiền phức quá! Mấy người thì liên quan gì hả! Mấy người có biết chuyện gì đâu kia chứ!”

“Đợi đã. Sao em lại nổi giận kia chứ. Người lấy trộm sách là.....”

“.....Tôi đã hiểu đại khái mọi chuyện rồi.”

Đột nhiên từ trên gường, Shinokawa-san mở miệng. Cô ấy thẳng lưng nhìn vào Kosuga Nao. Vẻ lúng túng ban nãy đã không còn một chút gì. Giống như vừa được lên dây cót vậy.

“Cứ kể chuyện của cô cho ngưởi chủ cuốn sách đi, tôi nghĩ ông ấy sẽ chờ thêm một thời gian......Hay là để tôi nói lại giùm cô?”

Câu nói của cô ấy làm Kosuga ------- và cả tôi nữa, câm lặng một một giây lát. Nhưng chỉ là một giây lát thôi, cô bé lại liếc Shinokawa-san với một ánh mắt sắc như dao.

“Đừng có tự tiện vậy. Cô nghĩ là cô hiểu à?”

“......Ừm. Đại khái vậy.”

Shinikawa-san chậm rãi trả lời. Ánh mắt của cô bé mỗi lúc một gay gắt hơn.

“Vậy thì hãy giải thích ngay bây giờ đi. Thử xem cô có hiểu thật không.”

Nguy thật, tôi nghĩ. Chỉ cần sai một chút thôi chắc chắn cô bé sẽ không trả sách lại. Tất nhiên nếu báo cảnh sát thì có thể giải quyết được thôi, nhưng người bị mất sách là Shida lại không muốn thế.

“Liệu có ổn không vậy?”

Tôi ghé tai Shinokawa-san hỏi. Không phải tôi nghi ngờ óc suy luận của cô ấy, nhưng liệu có thể thuyết phục được cô bé này không đây ---------- Nhưng cô ấy nhẹ nhàng gật đầu.

“Ừm. Không có vấn đề gì.”

Nói xong cô ấy nhắm mắt lại, cất giọng nói êm dịu.

“Hôm đó, em đã làm bánh để tặng nhân sinh nhật của một người bạn cùng lớp.....Nó cần túi giữ lạnh, dù có rơi cũng không vỡ hay chảy ra thì chắc đó là một loại bánh mứt. Em đã gói nó lại, trang trí bằng một dây ruy băng màu hồng, bỏ vào túi và ra khỏi nhà.......Tới đây có gì sai không?”

Kosuga há mồm kinh ngạc. Có vẻ tất cả đều chính xác.

“.....Trước cổng chùa, em đụng phải một chiếc xe đạp làm chiếc túi rơi xuống đất. Bên trong không hư hại gì nhưng lớp gói bên ngoài bị tuột ra. Có lẽ là một thứ trang trí như....hoa giả hay cái gì đó kết bằng dây ruy băng bị rơi ra đúng không. Để cố định lại cái đó, em cần một sợi dây”

“Hả? Dây á?”

Tôi buộc miệng nói. Shinokawa-san mở mắt, lấy một quyển sách từ trong chồng sách ra. Là cuốn Falkner [Thánh địa] của Shinchou Bunko. Cô ấy mở gần giữa cuốn sách, cầm lên một sợi dây đánh dấu trang màu hồng.

Tôi a lên một tiếng ----------- Ra là vậy à.

“Sách của Shinchou Bunko luôn luôn có vật đánh dấu trang.....là dây đánh dấu trang này. Ngày xưa thì gần như tất cả các nhà xuất bản đều có nhưng bây giờ chỉ còn mỗi Shinchou Bunko. Cuốn [Đi mót lúa – Thánh Andersen] cũng có một sợi dây đánh dấu trang màu hồng giống như thế này. Em vì sợi dây này nên mới lấy cuốn sách.”

“.......Cô nhìn thấy đúng không.”

“Không phải.”

“Vậy sao cô biết cả màu của ryu băng, cả đồ trang trí......Thứ trong túi đó chỉ cho mình tôi biết mà. Cả Nishino cũng chưa thấy nữa.”

“Nếu để ý chuyện em đã sử dụng sợi dây đánh dấu trang thì sẽ suy ra màu của dây ruy băng. Cả từ chiếc túi nữa, vì nó cũng màu hồng nên chị nghĩ gói giấy bên trong cũng thế để hài hòa màu sắc.....Thêm nữa, sợi dây đánh dấu trang trong cuốn sách chắc chắn không dài lắm. Nó chỉ có thay thế cho một số thứ nhất định thôi.”

Shinokawa-san đóng cuốn [Thánh địa] lại, đặt lên đỉnh chồng sách.

“Lúc đầu em định xé nhỏ sợi dây đánh dấu trang đó bằng tay. Nhưng nó không dễ dàng như em nghĩ. Không còn cách nào khác em phải mượn kéo của một người đàn ông đi ngang qua để cắt sợi dây......Xong việc với cuốn sách rồi nhưng vì người đàn ông đó đang nhìn nên em không thể vứt cuốn sách lại chỗ đó được. Ưu tiên việc tặng quà trước nên em cầm theo luôn cuốn sách rồi đi đến chỗ trạm dừng xe buýt.....”

Trong một thoáng, cô ấy thấp giọng.

“.....Rốt cuộc thì món quà không được nhận. Em quên xử lý cuốn sách mà cứ thế rời khỏi trạm dừng xe buýt......Giả thuyết của chị từ đầu đến giờ có gì sai không?”

Kosuga Nao bất chợt co người lại như mất hết sức lực. Một lúc lâu sau đó, không ai nói câu gì.

“.....Cô biết đến mức đấy à.”

Vẫn giấu mặt giữa hai đầu gối, cô bé thì thầm yếu ớt.

“Chắc là chị cũng biết.....tại sao em chưa thể trả cuốn sách đó lại chứ?”

“Chị không chắc lắm.....suy từ chuyện em mang sách về vẫn không xử lý, chuyện em vẫn có ý định trả lại, chuyện em không thể giải thích rõ ra được thì......”

Từ lúc nào không hay, giọng Shinokawa-san trở nên nhẹ và dịu dàng.

“....Lúc này, em đang đọc dở cuốn sách đúng không?”

Cô bé ngẩng mặt lên. Hai mang tai hơi đỏ dần. Cô tránh không nhìn về phía chiếc gường như thể xấu hổ vì phản ứng của mình.

“Không phải em định đọc gì đâu. Em không thích đọc sách cho lắm....nhưng trước khi vứt em có xem qua một chút...”

“.....Em đã mở đúng trang truyện [Đi mót lúa] đúng không”

Shinokawa-san nói tiếp. Ra vậy à, tôi thì thầm trong đầu. Đó là truyện Shida thích nhất. Chắc hẳn có trang đó có dấu vết đặc biệt do ông ta hay đọc nó.

“Trong tiểu thuyết đó có kể về chuyện một cô gái trẻ đã tặng quà cho một người đàn ông.”

Tôi cũng hiểu được vấn đề. Nhìn thấy một câu chuyện về một cô gái trạc tuổi mình cũng tặng quà sinh nhật thì việc bị hấp dẫn cũng không có gì lạ.

Kosuga Nao vẫn thu mình lại, chống cằm lên hai tay đặt trên đùi. Khi ánh mắt gay gay trở nên dịu đi, gương mặt cô hiện lên những nét trẻ con.

“Em cũng không biết thích là như thế nào, em chỉ coi cậu ấy đặc biệt hơn nên mới tặng quà...Em hoàn toàn không biết cậu ta ghét em như vậy. Đúng là phí công phí sức mà.”

Cô bé nói với một giọng dứt khoát. Không hiểu có là cố gắng tỏ ra như vậy hay thực sự đã được giải tỏa.

“Câu chuyện đó hoàn toàn là ước vọng thôi nhỉ. Lúc đầu anh ta cũng biết là không có người con gái nào như vậy rồi, anh ta chỉ hiểu và viết nó như một ước vọng của mình thôi. Chuyện đó được làm rõ ràng ra nên em thấy rất hay....Em đang đọc những truyện khác trong cuốn đó, em cũng thấy chúng cùng kiểu đó.”

Tay nắm lấy đầu gối, cô bé sôi nổi nói. Cảm nhận của cô bé giống với Shida một cách kỳ lạ. Dù tuổi tác, giới tính, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, nhưng có lẽ những con người cùng yêu thích một cuốn sách luôn có những cảm nhận giống nhau chăng.

“......Em xin lỗi vì đã lấy cuốn sách và cắt mất sợi dây”

Cô bé nói.

“Nếu dây bị cắt vẫn không sao thì ngày mai nhất định em sẽ mang cuốn sách đến đây. Chỉ một chút nữa là em đọc xong rồi....”

“Chuyện đó thì không được.”

Bằng một giọng trầm tĩnh nhưng rõ ràng, Shinokawa-san cắt ngang. Cô ấy hướng về cô bé lúc này đang ngạc nhiên, tiếp tục nói.

“Không phải là bọn chị, mà chính em nên mang trả nó trực tiếp cho chủ nhân cuốn sách. Chủ cuốn sách đó tên là Shida-san, một người cũng rất yêu truyện [Đi mót lúa] giống em vậy. Chỉ cần em em nói cho ông ấy biết cảm xúc của em, rồi thành tâm xin lỗi, chị nghĩ nhất định ông ấy sẽ tha thứ.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Từ lúc gọi cô bé đến đây, Shinokawa-san đã muốn cô bé tự đi xin lỗi rồi. So với việc chúng tôi đem trả thì làm vậy tốt hơn rất nhiều. Nhất định Shida-san sẽ rất vui.

“........Em hiểu rồi, em sẽ làm vậy”

Kosuga Nao gật đầu không chút lưỡng lự.

Buổi sáng vài ngày sau, tôi dẫn Kosuga Nao đến Kagenuma Kaigan. Tuyến đường quốc lộ dọc bờ biển đang kẹt do những chiếc xe chở khách ngoại tỉnh đến tham quan. Tiếng sóng từ biển vọng vào. Vài cánh buồm đang lướt ngoài biển xa.

Đáng ra tôi nên nhận ra ngay lúc bàn chuyện cô bé sẽ trực tiếp đi trả cuốn sách, Kosuga Nao hoàn toàn không biết nơi sống của Shida. Phải có ai đó dẫn cô bé đi. Ngoài tôi ra thì chẳng còn ai nữa.

Chúng tôi rời đường quốc lộ, rẽ vào một con đường nhỏ chạy dọc bờ sông. Người qua lại đột ngột vắng dần.

Hôm nay Kosuga Nao có đem theo sách ------- mà tôi cũng không nhìn thấy trực tiếp, cô bé chỉ xách một chiếc túi hơi lớn thôi. Tất nhiên tôi đã báo cho Shida biết chuyện sẽ đến. Ông ấy bảo sẽ đợi chúng tôi ở nhà.

Trên đường đi, gần như cô bé không nói gì. Tôi cũng hiểu là cô bé đang hồi hộp lắm.

“......Có lẽ là đằng kia”

Tôi chỉ tay về dưới cây cầu sắt. Có một thứ như “nhà” bằng tấm bạt xanh, dựa vào chân cầu bê tông. Như để xác nhận lời tôi, tấm bạt ở cửa ra vào mở ra, một người đàn ông đứng tuổi trọc đầu xuất hiện.

Kosuga Nao có hơi tròn mắt khi nhìn thấy tướng mạo của Shida, nhưng cũng chỉ một thoáng ngắn ngủi.

“.....Đến đây được rồi. Em sẽ tự đi tiếp.”

Cô bé nhanh chóng đi xuống dưới chân cầu. Tôi vội vã đuổi theo sau. Dù cô bé đã nói vậy nhưng tôi cũng có nghĩa vụ đưa đến tận nơi. Nhận ra chúng tôi, Shida kéo khăn khỏi cổ. Cô bé dừng trước mắt Shida.

“......Cháu tên là Kosuga.”

“Chào. Ta là Shida.”

Shida cũng xưng tên chào hỏi. Cô bé lúng túng lấy một cuốn sách bọc vải ra khỏi túi, cầm hai tay hướng về phía Shida.

“Cháu xin trả lại. Xin lỗi vì đã lấy cuốn sách.”

Shida im lặng nhận lấy cuốn sách, tháo bọc ra kiểm tra lại. Dòng tên sách hiện ra [Đi mót lúa – Thánh Andersen]. Cuốn sách khá cũ, đã chuyển sang màu trà. Shida lật vài trang sách, chạm nhẹ vào chỗ sợi dây đánh dấu bị cắt.

“.......Chà, đáng thương thật”

Ông thở dài. Vai Kosuga Nao run lên, cúi mặt xuống.

“Cháu không làm cách gì sửa lại được cả. Cháu thành thật xin lỗi.”

“Không không, ta không nói về cuốn sách”

Shida lắc đầu.

“Hả?”

“Là chuyện của cháu kia. Đã cố gắng đến mức này nhưng món quà vẫn không được người ta nhận lấy”

Cô bé sững người ra, đứng như trời trồng. Sắc mặt cô bé mỗi lúc một tái lại.

“Cháu chỉ đến đây để xin lỗi thôi.”

Cô bé thì thầm như để tự kiềm chế cảm xúc.

“Cháu không cần ai thương hại cả.....Chuyện đó có sao cũng kệ nó.”

“Bậy nào, sao có thể “sao cũng kệ nó”. Cảm xúc của cháu bị đùa giỡn, bị tổn thương.......chuyện đó là thật. Đừng dối lòng chuyện đó.”

Shida nói nhẹ nhàng. Kosuga Nao run lên.

“Cháu...cháu làm gì nói dối....”

“Không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ đâu, ở đây không có ai biết bình thường cháu ra sao cả......nếu được kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra xem.”

Kosuga Nao cắn chặt răng, vai run lên.

“Nói về chuyện đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ.....Không có lợi ích gì cả.”

“Đúng là cũng chẳng có lợi gì nhiều cả.”

Shida gật đầu tán thành.

“Nhưng chỉ cần nói cho ai đó nghe thôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều đấy.....Đúng rồi, Trong truyện [Đi mót lúa] cũng vậy đúng không [Bỏ qua chuyện có được lợi ích gì không, chỉ cần chúng ta có được mối quan hệ cần thiết cho nhau thì không phải là tốt rồi à]. Dù nó thật ngây thơ nhưng không phải rất ấm lòng à? Nếu có gì còn vướng bận trong lòng thì ta sẽ lắng nghe”

Đột nhiên cô bé nhắm chặt mắt lại, mở miệng ra. Tôi đã nghĩ con bé sẽ hét lên, vừa lúc chuẩn bị nghe thì một việc không ngờ đến xảy ra.

Nước mắt cô bắt bắt đầu lăn dài. Không một âm thanh nào vang lên. Những giọt nước mắt câm lặng.

Một lúc lâu sau đó, không ai trong chúng tôi mở miệng. Tiếng sóng biển từ xa thật xa vọng lại. Cuối cùng, Shida quay sang phía tôi nói.

“Chú mày về được rồi đấy. Để bọn ta lại nói chuyện được rồi.”

“Hả?”

Tôi tròn mắt. Để hai người này lại thì có ổn không đây --------- Không phải tôi nghĩ Shida sẽ làm gì cô bé này, nhưng để một cô bé trung học đang khóc lại thế này có nên không.

“Nhưng mà.....”

“Chú mày chỉ là người ngoài thôi đúng không. Chuyện tìm cuốn sách ta sẽ cảm ơn sau.”

Shida nói với giọng ngạc nhiên, ông ta nói với Kosuga Nao.

“Cháu thấy sao? Có muốn gã này ở đây không?”

Cô bé lắc đầu không chút lưỡng lự, sụt sịt nói.

“......Cứ về đi”

Hai nhân vật chính đã nói vậy thì đành chịu. Cảm giác mình bị cho ra rìa, tôi quay lại phía bờ sông.

Vài ngày trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra.

Shida và Kosuga Nao đã nói chuyện gì với nhau tôi không rõ. Sau khi báo lại với Shinokawa-san, cô ấy chỉ nói “Vậy à”, có vẻ như đã hết quan tâm đến chuyện đó. Cũng phải, như Shida đã nói lúc đó, chúng tôi chỉ là người ngoài. Không có lý do gì để nhúng sâu vào chuyện này nữa.

Chỉ là qua tuần sau, anh chàng Sedori xuất hiện ở tiệm sách cũ Biblia, từ anh ta tôi có nghe được một chuyện đang chú ý. Anh ta nói có đến dưới chân cầu ở Kagenuma Kaigan thăm Shida nhưng không thấy ông ta ở đó.

“Đồ đạc thì vẫn còn nguyên đây nhưng chiếc xe đạp không thấy đâu. Có cảm giác như đã đi vắng mấy ngày rồi ấy....tôi cũng có chút lo lắng”

Sakai nói với giọng ảm đạm. Có tổ chức hổ trợ ở chỗ đó nên cũng yên tâm, nhưng không loại trừ khả năng ông ấy bị tai nạn hay gặp sự cố gì.

Có lẽ nên nói lại với Shinokawa-san thì hơn. À mà không, trước đó nhắn tin hỏi Kosuga Nao đã. Vừa làm việc vừa suy nghĩ về chuyện này thì bất thình lình chiều hôm đó, Shida xuất hiện.

“Chào, lâu qua không gặp. Chú mày vẫn làm việc chăm chỉ đấy chứ?”

Ông ta tiến lại quầy tính tiền, có vẻ hứng khởi. Gương mặt càng ngày càng thêm cháy sạm, trên chiếc đầu trọc đã bắt đầu mọc một lớp tóc bạc mỏng. So với lần gặp trước, trang phục ông ta còn bẩn hơn. Bộ dạng như một người vừa sống sót đâu đó trở về.

“Chuyện hôm trước cảm ơn chú mày nhiều nhé. Chuyện cái này ấy mà”

Vừa nói ông ta vừa lấy từ chiếc túi vải ra ra một cuốn sách có bọc ngoài. Là cuốn Koyama Kiyoshi [Đi mót lúa – Thánh Andersen].

“Sau khi chú mày quay về, tụi ta có đã nói chuyện rất lâu ở bờ sông. Khá là sôi nổi về mấy truyện của Koyama Kiyoshi nữa......Con bé không dễ thương cho lắm nhưng nó được đấy”

Shida trầm giọng nói, rồi như nhớ ra điều gì đó, ông lấy từ giỏ xách ra một túi thắt miệng đặt lên bàn. Có vẻ như là một món quà, miệng túi được cột bằng một dây ruy băng rất đẹp.

“Tao còn được tặng cái này nữa. Con bé nói là để xin lỗi vì đã cắt mất sợi dây đánh dấu trang.....Nhìn bên trong đi”

Nói mới để ý, so với một cuốn sách thì cái bao to hơn nhiều. Có lẽ có cả quà trong đó nữa. Sợi dây ruy băng có vết tích mở từ trước. Nghiêng đầu dòm vào trong túi, tôi trợn tròn mắt.

Trong đó là một chiếc bấm móng tay nhỏ và một chiếc ngoáy tai bằng kim loại.

“Con bé tâm lý quá phải không? Dù là không phải đồ đắt tiền gì.”

Shida vừa cười vừa nói. Tôi cũng hiểu ý nghĩa của nó. Đây cũng là thứ nhân vật chính trong cuốn [Đi mót lúa] đã được cô gái trẻ tặng. Nhìn kĩ lại thì hôm nay móng tay của Shida đã được cắt sạch sẽ. Có vẻ ông ấy đã sử dụng nó ngay.

“Ta lấy lại được cuốn sách này cũng là nhờ chị bé chủ tiệm này. Con bé đó cũng có nói........dù luôn ở trong bệnh viện nhưng chị bé nói đúng hết mọi chuyện.”

Ông ta lưỡng lự một chút rồi nói thêm.

“.........Con bé có nói là nó bất ngờ đến mức rùng mình luôn đấy”

Tôi thoáng chút bất mãn. Đúng là cô ấy đã nói đúng hết mọi chuyện nhưng cũng phần lớn là nhờ tôi mà.

“Nói chung tìm được cuốn sách nhanh như thế đúng là không phải dễ. Ta phải cảm ơn tiệm sách này....Thế nên, cái này đây”

Shida bỏ chiếc bấm móng tay và cái ngoáy tai vào trong túi lại rồi lấy ra một cuốn sách đưa cho tôi.

Không phải sách của Koyama Kiyoshi. Dù nó có vẻ khá mới nhưng hình như không phải sách mới xuất bản gần đây. Là cuốn Peter Dickinson [Xác sống]. Của Sanrio SF Bunko. Tôi chưa nghe qua bao giờ, nhưng có lẽ là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

“Là sao ạ”

“Gì mà là sao ạ? Chú mày đần độn quá đấy. Là ta đem đến bán!”

Shida nói lớn.

“Cứ thoái mái ra giá đi. Một yên ta cũng bán”

Tôi nhìn xuống cuốn [Xác sống]. Chất liệu giấy có vẻ rẻ tiền. Giá là 480 yên. Nó không có vẻ gì là có giá trị như cái cách Shida tự mãn, nhưng dù sao cũng nên mang đến cho Shinokawa-san xem thử.

“Mấy hôm nay ông đi đâu vậy?”

“Gì chứ thằng này, tất nhiên là đi công chuyện rồi. Ta phải đi khắp nơi mới lùng ra được cuốn sách này đấy.....ít ra cũng biết cảm ơn một tiếng đi chứ.”

Sao tôi phải nói cảm ơn kia chứ. Không phải ông ta mang đến để cảm ơn tôi à?

“....Cảm ơn ông rất nhiều”

Tôi cứ cảm cuối đầu cảm ơn. Thật ngu khi lại đi lo lắng cho ông ta.

Tôi đến bệnh viện sau khi đóng cửa tiệm, vào lúc mặt trời vừa lặn. Đang dùng máy tính cá nhân, Shinokawa-san lúng túng nhìn tôi chào.

“Anh...anh vất vả rồi.....”

Nói xong cô ấy cũng im bặt. Đã qua hơn một tuần làm việc ở tiệm này nhưng chúng tôi hầu như chưa nói chuyện gì ngoài sách.

“.......Cô cũng vất vả rồi.”

Rồi lại im lặng. Dù có gặp mặt thường xuyên nhưng không nói chuyện thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trước mắt cứ thử bắt chuyện xem sao.

“Shinokawa-san, tình hình vết thương ra sao rồi?”

“.....Vết thương của tôi á?” “Hôm trước cô có nói đến phòng điều trị nhỉ?”

“À...vâng....nói chung....đang điều trị”

Cô ấy vẫn cúi mặt xuống nói giọng nhỏ xíu.

“Sao cô lại bị thương vậy? Tôi mới nhớ ra là mình chưa hỏi bao giờ”

Phần hông cô quấn một kiểu như áo bó nhưng hai chân lại không băng bột. Tôi nghe nói cô ấy bị thương ở chân nhưng có vẻ đã bình phục rồi à.

“...........”

Cô ấy rụt rè như muốn trả lời nhưng cuối cùng lại không nói gì. Tôi có chút thất vọng. Tôi đã định làm thân với cô ấy hơn một chút nhưng đến trò chuyện bình thường còn không được thế này thì....

“.....Này...”

Đột nhiên Shinokawa-san nói lớn. Hình như cũng bị bất ngờ vì giọng mình, cô ấy hơi co người lại.

“...Ngoài chuyện về sách ra, tôi rất dở trong việc nói chuyện....Nhưng...nhưng với Goura-san thì tôi vẫn còn có thể trò chuyện được......”

Không suy nghĩ không được. Thế này là gọi là cũng còn nói chuyện được thì có vẻ không ổn lắm.

“Này.....anh sẽ không nghỉ làm...phải không?”

“Hả?”

“Tôi thấy làm việc với Goura-san rất dễ dàng....thế nên....”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Điểu cô ấy không nói tôi hiểu. Tất nhiên câu trả lời đã quá rõ ràng ------- Dù con người này thật kì lạ, nhưng tôi rất vui vì cô ấy cần tôi.

“Tôi không nghỉ việc đâu. Còn được nghe chuyện về sách mà.”

Với một người thích đọc sách nhưng không thể đọc được như tôi thì đây là một nơi hiếm có. Dù là tôi cũng muốn nói một chút về vấn đề lương hướng.

“À, đúng rồi.”

Chợt tôi nhớ ra chuyện mình đến đây để nói về cuốn sách. Tôi lấy trong túi ra cuốn sách mà Shida mang đến Peter Dickinson [Xác sống].

“Hôm nay Shida-san có đến tiệm. Ông ấy gửi lại cuốn sách này, nói là muốn bán.”

Cô ấy rụt rè ngước mắt nhìn cuốn sách tôi đưa ra -------- Đột nhiên sau mắt kiếng, hai mắt cô ấy mở to. Nét mặt cô ấy sáng hẳn lên. Một sự thay đổi đột ngột như mọi khi, giống như vừa được lên dây cót vậy.

“A, là cuốn [Xác sống] à!”

Tiếp đó, cuốn sách trên tay tôi chuyển sang tay Shinokawa-san. Cô ấy mỉm cười sung sướng, săm soi cuốn sách đủ các góc cạnh. Tấm bìa in hình một cô gái mặc đồ đen cứ xoay tròn xoay tròn.

“Shida-san tìm thấy cuốn này ở đây vậy nhỉ.....ông ấy có nói gì không?”

“Không....không nói gì cả. Cuốn sách này quý hiếm lắm à?”

“Sanrio SF Bunko được biết đến là một trong những nhà xuất bản sách đầy tâm huyết. Họ xuất bản những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, các tác phẩm văn học kì ảo ngoài phạm vi Anh Mỹ, tuy vậy lượng sách bán ra không ổn định nên chỉ tồn tại trong khoảng 10 năm. Có rất nhiều tiểu thuyết chỉ được mỗi nhà xuất bản này dịch ra. Không ít người hâm hộ sưu tầm tất cả những cuốn được phát hành ở đây.”

Cô ấy giải thích một cách hăng hái.

“Trong đó cuốn [Xác sống] này có số lượng phát hành đặc biệt ít. Trên chợ sách cũ hiếm khi thấy nó, từ trước đến nay tiệm ta cũng chưa mua được nó bao giờ.”

Tôi đại khái đã hiểu được lý do cô ấy hưng phấn như vậy. Nói chung là do nó khá hiếm. Có lẽ là giống những cuốn sách lần trước.

“Cuốn này có thể bán được với giá bao nhiêu vậy?”

“Ừm......Đầu sách và gáy trước không bị ố vàng, bìa sách cũng rất đẹp.....chắc khoảng trên 50000 yên....”

Tôi sững người. Một cuốn sách thế này thôi sao? Tôi không nghĩ nó lại có giá đến vậy. Một thứ quý hiếm vậy mà Shida vẫn nói [Một yên ta cũng bán] --------- Quả là một lời cảm ơn đúng nghĩa với tiệm sách cũ rồi. Chắc chắn ông ấy đã phải vất vả lắm để có được nó.

“Shida-san có nói gì về chuyện của Kosuga-san không?”

Shinokawa-san vừa lật cuốn sách vừa nói.

“À, có vẻ họ đã trò chuyện khá sôi nổi về truyện của Koyama Kiyoshi.”

Khi Shida cho tôi xem cái bấm móng tay và đồ ngoáy tai, ông ấy thực sự trông rất vui. Cũng có lẽ vì đã gặp được tri kỉ.

“Shida-san còn được cô bé đó tặng quà cho nữa. Đó là....”

“Một cái bấm móng tay và đồ ngoáy tai đúng không?”

Cô ấy tiếp lời. Đang định kể tiếp với một giọng đắc ý, tôi sững người.

“Hả, tại sao.....”

Một suy nghĩ lóe lên, tôi dừng câu hỏi giữa chừng. Con người này lúc nói chuyện với Kosuga ở đây, sau khi nói cho cô bé đó biết Shida cũng rất thích truyện [Đi mót lúa], đã biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy --------- Nếu cô bé đó thật sự hiểu và thành tâm xin lỗi.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy đã gợi ý cho Kosuga Nao chuyện tặng bấm móng tay và đồ ngoáy tai cũng nên. Cô ấy biết Shida sẽ rất vui và tha lỗi cho cô bé.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ vô tư của Shinokawa-san. Tôi nhớ lại chuyện Shida đã nói với tôi mới rồi sau khi gửi tôi cuốn [Xác sống], lúc ra khỏi tiệm.

“Tao rất cảm kích tụi bây đã giúp chuyện lần này. Chỉ có điều.....”

Shida ngập ngừng, gương mặt hiện lên sự nghiêm túc.

“Chị bé đó sắc sảo như vậy, ngược lại ta càng thấy lo. Quá thông minh cũng là một vấn đề đấy. Chị bé đó không cẩn thận những chuyện như thế thì chú mày nên chú ý giùm cô ấy đi”

Lúc đó tôi đã nghĩ ông ta lo lắng thái quá. Con người này chỉ làm việc vì tình yêu với những cuốn sách. Làm sao có thể xảy ra rắc rối gì được chứ.

Cả lúc này không hẳn là tôi đã thay đổi suy nghĩ -------- Chỉ là tôi có chút lưu tâm về chuyện cái bấm móng tay và đồ ngoáy tai. Dù tôi biết cô ấy không có ý xấu gì ------- Nhưng không thể không nói là cô ấy đã dẫn dắt người khác làm theo ý mình. Nếu người bị dẫn dắt biết được chuyện này thì có lẽ họ sẽ thấy rất khó chịu.

Có lẽ nên chú ý một chút thì hơn. Khi mà tôi còn làm việc chung với cô ấy.

Vừa lật những trang sách, môi Shinokawa-san mở nhẹ, phát ra những âm thanh kì lạ. Có lẽ cô ấy đang muốn huýt sáo. Vẫn như mọi khi, dường như cô ấy vẫn không nhận ra điều đó.



Xem trang trước Chương 1 Trở lại Trang chính
Advertisement