Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

005[]

“Là bò đi lạc”, Oshino Meme nói với giọng trầm và khó chịu giống như ông ta vừa bị bắt thức dậy sau giấc ngủ ngàn thu. Ông ta không bị huyết áp thấp nhưng có vẻ đã có một thời gian khó khăn khi thức dậy. Sự khác biệt trong cách xã giao của ông ta chính là sự nổi bật. “ Đó chính là con bò đi lạc”

“Bò? Không, Không phải bò. Em ấy nói là sên”

“Nếu cậu viết nó băng Kanji, nó sẽ là bò. Oh, Araragi-kun, cậu đã viết Sên (snail) bằng Katakana ư? Cậu phải có IQ cực thấp nhỉ. Nếu lấy chữ đầu trong từ Uzumaki (xoắn ốc), thay ba chấm thủy bằng bộ trùng, thêm chữ ‘ngưu’ vào bên phải. Chỉ cần viết chữ ‘ngưu’ bằng kanji thì cậu sẽ có ‘sên’.”

“Xoắn ốc…thành sên, hm?”

“Riêng nó, nó được phát âm là ‘ka’ hoặc ‘ke’, nhưng nó thường không được sử dụng ngoài từ sên. Một vỏ ốc thường có xoắn ốc trên nó. Nó tương tự như chữ Kanji biểu thị cho tai họa…và có lẽ nó mang tính biểu tượng nhiều hơn. Có vô số những con quái vật làm con người lạc lối, khi nó tìm đến con người thì nó sẽ cản trở con đường của người đó…tuy nhiên, nó vẫn xảy ra ngay cả khi bạn đã trở nên quen thuộc với các hồn ma, Araragi-kun. Nếu nó thuộc dạng đó và là một con sên, nó chắc chắn là bò đi lạc. Trong trường hợp này, cái tên đề cập đến bản chất chứ không phải hình thức của nó, do đó, một con bò và một con sên về cơ bản là giống nhau. Đối với hình thức của nó, nó vẫn mang hình dáng của một con người. Araragi-kun, phần lớn thời gian dành cho quái vật, một con người lớn lên với cái tên và một con người đã tạo nên bức họa khác biệt với người khác. Cậu còn có thể có khá nhiều và nói tất cả điều đó là đúng. Nói chung, cái tên là điểm xuất phát đầu tiên. Tôi nói là cái tên, tuy nhiên nó thực sự nhiều hơn một cái ý tưởng chung. Và, nó giống như một hình minh họa trong một cuốn Light Novel. Trước khi hình thức trực quan của một nhân vật được xây dựng, một ý tưởng chung về nhân vật được viết ra trước. Người ta thường nói cái tên đại diện cho một con người, nhưng có thể con người đó không phải một con người vật chất hay xuất hiện bên ngoài. Nó đề cập đến bản chất nó là gì…Yawwn.”

Ông ta thực sự làm ra vẻ mệt mỏi.

Tuy nhiên, điều đó là giảm đi rất nhiều sự nông cạn về nhân cách của ông ta, nên nó làm làm cho tôi có thể nói chuyện với ông ta dễ dàng hơn. Nói chuyện với Oshino có thể rất mệt mỏi.

Ốc sên.

Một loài thân mềm trên mặt đất với một cái vỏ xoắn.

Bộ ốc cạn.

Rất dễ dàng để chạy qua một con sên, nhưng đối với loài đó, nó sẽ làm cho chúng chui lại vào vỏ.

Nếu rắc muối lên nó, nó sẽ bị tan chảy.

Sau khi rời khỏi đó, Senjougahara Hitagi, Hachikuji Mayoi, và tôi thử tiếp tục tìm lại thêm năm lần. Chúng tôi thử lại tất cả các đường tắt dẫn đến đó và đi ra rồi lại quay lại, nhưng mỗi lần như vậy hóa ra lại là một nỗ lực lãng phí tuyệt vời. Chúng tôi biết chắc chắn rằng chúng tôi đã gần tới đích, nhưng chỉ đơn giản là chúng tôi không tìm thấy. Cuối cùng, chúng tôi đi qua từng nhà ở dừng lại ở mỗi ngôi nhà, nhưng ngay cả vậy cũng không có kết quả.

Và trong lần nghỉ cuối cùng, Senjougahara đã sử dụng một chức năng đặc biệt của điện thoại di động cô ấy đó là hệ thống dẫn đường GPS hay cái gì đó đại loại thế.

Dù vậy, điện thoại cô ấy mất tín hiệu ngay trước khi có thể tải dữ liệu về nó.

Vào lúc đó, tôi cuối cùng, miễn cưỡng, và quá muộn để thực sự hiểu điều gì đang xảy ra. Cô ấy đã không nói bất cứ điều gì, nhưng giống như Senjougahara nhận ra điều này sớm hơn nhiều và Hachikuji giống như đã hiểu tình hơn sâu xa hơn nhiều hai chúng tôi.

Với tôi, nó là một con quỷ.

Với Hanekawa, nó là một con mèo.

Với Senjougahara, nó là một con cua.

Với Hachikuji, nó có vẻ là một con sên.

Điều đó có nghĩa là tôi không chỉ đơn giản là có thể từ bỏ tất cả. Trong một trường hợp một đứa trẻ đi lạc bình thường, chúng tôi đã không cần giải quyết theo cách của chúng tôi, chúng tôi có thể đưa cô bé tới một đồn cảnh sát gần đó và cảm thấy tốt về cách mà chúng tôi đã giúp. Tuy nhiên, đó là những hiện tượng đã tham gia vào…

Senjougahara đã phản đối về việc chỉ đơn giản là đưa cô bé đó đến đồn cảnh sát.

Senjougahara đã từng chìm trong cách như vậy trong nhiều năm.

Nếu cô ấy không cảm thấy như vậy thì đó không có sự nhầm lẫn.

Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa nó là một vấn đề mà Senjougahara và tôi không thể tự giải quyết. Không ai trong chúng tôi có năng lực đặc biệt cho mục đích đó hay bất cứ gì như thế. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là biết rằng nó là vấn đề của hiện tượng siêu nhiên.

Người ta nói rằng kiến thức chính là sức mạnh.

Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần là biết thì chúng tôi hoàn toàn bất lực.

Đó là một giải pháp nhanh chóng và dơ bẩn và chúng tôi không đặc biệt nghĩ nó sẽ có tác dụng, và vào cuối cùng cuộc thảo luận, chúng tôi quyết định tham khảo ý kiến của Oshino.

Oshino Meme.

Ông ta đã cứu tôi…không, chúng tôi.

Tuy nhiên, ông ta chắc chắn là loại người mà bạn muốn tránh càng xa càng tốt nếu ông ta không cứu bạn. Ông ta đã ngoài 30 nhưng lại không có hộ khẩu thường trú và ở trong một trường luyện thi cũ kể từ khi ông ta lần đầu tiên đến thành phố này khoảng một tháng trước. Nhiêu đó là đủ cho một người bình thường có thể vẽ lại.

- Bây giờ, tôi có một chút thích thú với thành phố này

Đó là những gì ông ta đã nói.

Nhưng ông ta là một người lang thang nên có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi đã gặp ông ta vào cuối thứ hai cho vấn đề của Senjougahara và giải quyết nó vào thứ ba. Ngoài ra, tôi mới gặp Oshino cách đây một ngày nên chắc chắn ông ta vẫn còn trong tòa nhà bỏ hoang đó.

Có một vấn đề khi liên lạc với ông ta.

Ông ta không có điện thoại di động.

Điều đó nghĩa là chỉ có một cách duy nhất để liên lạc với ông ta là nói chuyện trực tiếp

Senjougahara chỉ mới gặp ông ta một tuần trước và cô ấy thực sự chỉ biết ông ta, nên tôi là một ứng cử viên để cử đi nhưng Senjougahara, cô ấy lại tình nguyện đi.

“Cậu có thể cho mình mượn chiếc xe đạp địa hình của cậu?”

“Được thôi, nhưng cậu có biết đường không? Mình có thể vẽ cho cậu bản đồ nếu cậu muốn.”

“Araragi-kun, cậu sẽ không làm cho mình thấy vui nếu lo lắng cho mình theo cách đó, nó sẽ làm tôi có một trí nhớ nghèo nàn giống như cậu. Trên thực tế, nó làm mình thấy buồn…”

“…Mình hiểu rồi.”

Lời nói của cô ấy làm tôi thấy đau lòng.

Thực sự là vậy.

“Thành thật mà nói, tôi đã muốn đạp chiếc xe đó từ lúc nhìn thấy nó trong bãi đỗ xe.”

“Vậy cậu là một người trung thực sau khi cấu nói điều đó…nhưng tôi đã nghĩ khác vì cậu không phải người trung thực nhất.”

“Ngoài ra”, Senjougahara thì thầm vào tai tôi,”Đừng để mình lại một mình với con bé đó.”

“….”

“Mình sẽ không biết phải làm gì cả”

Tốt thôi, tôi đoán nó không hề đáng ngạc nhiên.

Và tôi cá rằng Hachikuji cũng không thích như vậy.

Tôi đưa chìa khóa xe cho Senjougahara. Senjougahara nói rằng cô ấy không có xe đạp, nên cho cô ấy mượn thật là một điều nguy hiểm, nhưng tôi cảm thấy nó sẽ ổn khi ở cùng cô ấy.

Và vì vậy nên tôi đã để cô ấy đi và chờ cô ấy liên lạc lại.

Tôi trở lại hàng ghế chờ ở công viên.

Hachikuji Mayoi ngồi cạnh tôi.

Cô bé đó ngồi cách tôi đủ xa để có thể có người ngồi giữa.

Cô bé đó có thể chạy đi bất cứ lúc nào nếu muốn.

Mà.., vị trí ngồi của cô bé đã thể hiện ý định đấy.

Tôi đã giải thích cho cô bé về vấn đề mà tôi và Senjougahara đã bàn cũng như hoàn cảnh của chúng tôi, tuy nhiên điều đó chỉ làm cho bé cẩn thận hơn. Tôi đã hi vọng bé đó sẽ đỡ cẩn thận hơn nhưng thất bại của tôi lại làm cho mọi việc trở nên tệ hơn. Tôi không còn cách nào khác ngoài quay trở lại chỗ cũ.

Cuối cùng, tin tưởng là một điều vô cùng quan trọng.

Sghi…

Tôi đoán tôi nên cố gắng bắt chuyện với nhỏ.

Nhưng có một điều đã làm tôi chú ý.

“Anh đã nghe bé kể về mẹ. Bé nói thế là có ý gì? Anh nghĩ Tsunade-san là họ hàng của bé?”

“…”

Không trả lời.

Rõ ràng một lần nữa bé ấy lại giữ im lặng.

Tôi nghĩ cách làm này sẽ hiệu quả, và cách đó chỉ thú vị vì nó như một lời nói đùa. Nếu tiếp tục, nó có vẻ - ngay cả tôi – vấn đề đó sẽ trở nên nghiêm túc.

Và…

“Hachikuji-chan, nếu em lại gần đây,anh sẽ mua kem cho em ăn.”

“Đi mua đi anh.”

Hachikuji ngay lập tức trượt lại gần tôi.

Chắc chắn cho dù tôi đã thực hiện tốt lời hứa của tôi thì nó cũng không quan trọng.

Thực tế, cho dù tôi không cho bé đó một đồng yên nào, vậy bé đó là một người khá dễ điều khiển.

“Khoan, trở lại chuyện lúc nãy..…”

“Cái gì nữa?”

“Mẹ bé.”

“…..”

Cô bé lại im lặng.

Tôi tiếp tục nói bằng bất cứ giá nào.

“Sao em lại nói dối khi bảo đó là nhà của họ hàng?”

“Đó không phải nói dối.”Hachikuji nói với giọng cáu kỉnh. “Mẹ em cũng có thể coi là mối quan hệ họ hàng.”

“Mà, anh nghĩ đó là sự thật, nhưng…”

Tách họ ư?

Và tại sao một cô bé lại ra ngoài vào ngày chủ nhật và hướng về nhà mẹ?

“Với lại” Hachikuji lại nói với giọng cáu kỉnh. “Tuy em gọi bà là mẹ nhưng đó là quá khứ rồi.”

“Oh…”

Ly hôn.

Chỉ sống một mình với cha.

Hình như một vụ như vậy gần đây.

Là về gia đình của Senjougahara.

“Tsunade là họ em cho đến khi em học lớp 3, khi về nhà cha, họ em đổi thành Hachikuju.”

“Hm? Đợi đã.”

Mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp, nên tôi sắp xếp lại các thông tin trong đầu tôi.

Hachikuji hiện đang học lớp 5, họ là Tsunade cho đến lớp 3 (đó chắc chắn là lí do tại sao cô bé tức giận khi nói về nó), và họ cô bé đổi thành Hachikuji khi về ở với cha…Ồ, mình hiểu rồi. Khi cha mẹ cô bé cưới, cha cô bé buộc phải lấy họ mẹ cô bé đặt cho cô bé. Tên họ không phải là tên của cha. Và sau đó họ đã ly dị và mẹ cô bé, Tsunade-san, rời khỏi nhà và đến đây…Thực tế, có lẽ đó là nhà cha mẹ ruột.

Và sau đó Hachikuji rời khỏi đó vào Chủ Nhật, Ngày Của Mẹ, và đến nhà mẹ cô bé.

Có lẽ đó là một cái tên quý giá mà cha mẹ đã đặt cho cô.

“Ahh, và anh đã lên lớp em và nói em về nhà với cha mẹ.”

Tôi có thể hiểu tại sao không muốn nghe những điều đó về mẹ.

“Không, không chỉ bởi vì hôm nay Ngày Của Mẹ đâu. Em luôn muốn về nhà mẹ khi có cơ hội.”

“…Anh hiểu.”

“Nhưng em đã không thể tới được đó.”

“…”

Cha mẹ em đã ly dị và mẹ em ấy đã bỏ cô lại nhà bố.

Em ấy đã không còn nhìn thấy mẹ sau đó.

Em ấy muốn nhìn thấy mẹ.

Và vì vậy nên Hachikuji đã tìm cách đến nhà mẹ.

Em ấy đã đeo chiếc ba lô và …

Và em ấy ấy đã…

“Sau đó em gặp nó.”

“Gặp nó? Em không biết.”

“Hmm”

Không vấn đề gì khi cố bé tìm đến nhà mẹ bao nhiều lần sau đó, cô bé đã không bao giờ đến được nhà mẹ cô.

Thường thì khi nghe cô bé đã cố gắng biết bao nhiều lần và thất bại nghe thật ngu ngốc, nhưng tôi cảm thấy tuyệt vời khi cô bé không bỏ cuộc sau những lần đó.

Tuy nhiên…

“…”

Nó không đúng khi so sánh nhưng có vẻ vấn đề của cô bé an toàn hơn so với vấn đề của Senjougahara, Hanekawa hay bản thân tôi đã được giải quyết. Cô bé đã không gặp khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. Thay vào đó, cô bé chỉ bị hiện tượng siêu nhiên ngăn cản không cho đạt được mục đích.

Vấn đề không nằm trong cô bé.

Vấn đề là ở bên ngoài.

Cô bé không gặp nguy hiểm.

Cô bé có thể sống bình thường mỗi ngày mà không gặp bất cứ khó khăn nguy hiểm nào.

Thậm chí cho dù đó là sự thật, tôi quyết định rằng – không có vấn đề gì – tôi sẽ không nói với cô bé về vấn đề của em ấy như tôi đã kể về nó. Những chuyện xảy ra với tôi trong kì nghỉ xuân, tôi khong có quyền nói cho cô bé về kiểu đó.

Và vì vậy tôi không nói những gì không cần thiết.

“Chắc chắn nó rất khó khăn”, đó là tất cả những gì tôi nói.

Đó là những gì tôi thực sự, thực sự nghĩ.

Thật ra, tôi muốn xoa đầu em ấy.

Và tôi đã cố gắng.

“Grrr!”

Cuối cùng, cái tôi nhận được một phát cắn trên tay.

“Ow, cái quái gì, từ từ đã nhóc!?”

“Grrrr.”

“Ow! Ow ow ow.”

Đây không phải là đùa, cắn, hoặc có lẽ đó là một cách che đi sự bối rối của em ấy. Em ấy thực sự cắn tôi đau nhất có thể. Tôi có thể cảm thấy răng của Hachikuji xuyên qua da tôi, chạm vào từng thớ thịt. Thậm chí không cần nhìn, tôi có thể nói rằng máu đang phun ra. Đây thực sự không phải đùa.

Sao em ấy lại làm vậy? Chờ đã, đừng nói rằng tôi đã thực hiện các yêu cầu cho sự kiện này mà không hề nhận ra.!

Điều này nghĩa là trận chiến đã bắt đầu?

Tôi nắm chặt tay kia lại thành một nắm đấm. Giồn như tôi đã cố gắng nén không khí lại. Và sau đó tôi đã đấm vào thái dương của Hachikuji. Thái dương là một trong những khu vực trngj yếu trên cơ thể người. Răng em ấy vẫn găm vào tay tôi mặc dù tôi đã đấm em ấy, Hachikuji vẫn cố gắng, nhưng chỉ được một lúc sau, cường độ của vết cắn giảm dần. Tôi sử dụng sức mạnh vô lý của cánh tay tôi. Hachikuji cắn sâu vào tay tôi, nhưng phần còn lại của em ấy không hề được bảo vệ. Và thật may mắn, Hachikuji đang dần đứng dậy từ hang ghế nghỉ.

Tôi mở bản tay tôi vừa đấm em ấy, từ từ đỡ em ấy dậy. Trong lúc ấy, tôi cảm thấy đã chạm vào một cái gì đó đáng ngạc nhiên của một cô bé lớp năm, tuy nhiên tôi không phải là lolicon, vậy nên nó ảnh hưởng rất ít đến tôi và bạn có thể nói nó chả có gì. Tôi lấy đà để xoay em ấy xung quanh và lôn ngược lại. Giống như vẫn cắn tay tôi, khu vực quanh cổ em ấy bị quay xung quanh, nhưng đó không phải vấn đề. Vì em ấy đã cắn tay tôi, bất kì cuộc tấn công nào gần đầu em ấy cũng có nguy cơ em ấy cắn lại. Do bị lật ngược, cơ thể của Hachikuji trước mắt tôi như một đống gạch bị phá vỡ do một cú chặt karate, và đó là mục tiêu của tôi. Cụ thể hơn, mục tiêu của tôi là bụng, nơi tôi đã đấm em ấy một lần.

“Khaahhh!”

Hoàn hảo.

Cuối cùng răng Hachikuji cũng rời khỏi tay tôi. Đồng thời, em ấy nôn ra cái gì đó giống như dịch dạ dày. Và sau đó, em ấy bất tỉnh.

“Heh…Thực tế, mình đoán đây là một điều không tốt.”

Tôi xoa vết cắn trên tay tôi để làm dịu nó.

“Sau lần trước, loại chiến thắng này thật vô nghĩa…”

Hiện ngang tại đó là một nam sinh cấp 3 đã đấm một cô bé tiểu học hai lần vào các khu vực trọng yếu trên cơ thể con người, khiến cô bé bất tỉnh, và sau đó cậu ấy bắt đầu hiểu ra cái tận cùng của chủ nghĩa hư không.

Bỏ mịa, thằng đó lại là tôi.

……

Mà.., tóm và ném là một chuyện, nhưng đấm một cô bé là một câu hỏi.

Araragi Koyomi đã làm nhiều hơn thế, đủ để trở thành người đàn ông tệ nhất thế giới mà không cần Senjougahara làm lễ khỏa thân trước mặt.

“Ahhh…Mà bởi vì em ấy cắn mình quá đột ngột.”

Tôi nhìn xuống vết cắn.

Gehh…Wow, tôi có thể nhìn thấy cả xương…thật không tin được một cô bé có thể làm như thế này chỉ với một vết cắn…

Tuy nhiên, kể cả tôi có thể cảm thấy đau nhưng viết thương cũng sẽ sớm lành lại ngay cả khi tôi chỉ đứng đây.

Vết thương lành lại đủ nhanh để tôi có thể nhìn thấy, nó giống như một đoạn video được tua nhanh hay tua lại. Nó nhắc nhở tôi đã thay đổi như thế nào. Bị nhắc như vậy khiến tôi lâm vào bóng tối một chút và tâm trạng tôi cảm thấy cay đắng.

Thành thật mà nói, mày thật thảm hại.

Mày nghĩ mày là thằng đàn ông tệ hết thế giới? Đừng làm tao cười.

Mày thực sự nghĩ mày còn là một con người ư?

“Trông cậu nhìn dễ sợ quá”, một giọng nói đột nhiên xuất hiện.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng nó là của Senjougahara, nhưng không thể như vậy được. Senjougahara không bao giờ nói với giọng vui vẻ như vậy.

Đứng trước mặt tôi là lớp trưởng.

Đó là Hanekawa Tsubasa.

Vào ngày Chủ Nhật mà cô ấy vẫn mặc đồng phục trường. Mặc dù tôi cho rằng đó là bình thường đối với cô ấy. Một học sinh xuất sắc như cô ấy rất thích mặc như vậy. Với kiểu tóc và kính như mọi khi, thức khác biệt duy nhất với lúc cô ấy ở trường là cái túi sách mà cậu ấy đang cầm.

“Hanekawa”.
“Cậu trông rất thộn khi nhìn thấy mình. Và, mình cho rằng điều đó thật tốt. Heh heh heh.”

Hanekawa cho tôi thấy một nụ cười tuyệt vời.

Một nụ cười thật vô tư.

Thực tế, nó giống như nụ cười mà Hachikuji từng cười trước khi bị …

“Cậu đang làm gì ở đây?”

“U-um, cậu đang làm gì ở đây?”

Tôi không thể che đấu được sự kích động của tôi.

Tôi tự hỏi cô ấy đã nhìn được bao nhiêu.

Nếu đó là con người siêng năng, sự thích hợp trong cách ứng xử trong cuộc sống, trung tâm của sự ngây thơ đó là Hanekawa Tsubasa đã nhìn thấy hành động bạo lực của tôi với một đứa nhóc tiểu học thì đó sẽ là điều rất rất xấu theo một hướng hoàn toàn khác so với Senjougahara nhìn thấy.

Tôi không muốn bị đuổi học khi đã học đến năm thứ ba.

“Tại sao cậu lại hỏi mình? Mình sống ở gần đây. Nếu có một trong hai chúng ta ở đây là kì lạ thì chắc chắn đó là câu, Araragi-kun. Tại sao cậu lại ở đây?”

“Um…”

Oh, đúng rồi.

Senjougahara và Hanekawa học cùng trường trung học.

Kể từ khi nó là trường trung học, họ phải ở cùng trong một quận. Khi đó, nơi Senjougahara từng ở cùng quận với Hanekawa không có gì đáng ngạc nhiên. Khi họ không cùng học chung trường tiểu học, họ không cần phải sống cùng quận.

“Không có gì đâu. Mình đến đây chỉ để…cậu biết đấy…giết thời gian hoặc…”

Whoops.

Mình vừa nói mình giết thời gian.

“Ah ha. Giết thời gian. Thật tuyệt. Không có gì để làm quả là tuyệt vời. Mình đoán mình đến đây cũng chỉ để giết thời gian.”

“……”

Cô ấy thật sự khác với Senjougahara ở mọi điểm.

Cả hai đều thông minh, nhưng tôi cho rằng đó là sụ khác biệt giữa đúng đầu lớp và đứng đầu toàn trường.

“Mình muốn nói là cậu đang lo lắng thái quá đấy.”

Hanekawa Tsubasa.

Một cô gái với đôi cánh kì lạ.

Ở trường, cô ấy là một học sinh chăm chỉ, một tấm gương cách cư xử hoàn hảo, tâm điểm của sự ngây thơ, là lớp trưởng đại diện cho toàn trường, một con người hoản hảo, tuy nhiên cậu ấy có một số bất đồng với gia đình.

Một số bất đồng và một hiện tượng siêu nhiên.

Do đó, cô ấy đã bị ám bởi một con mèo.

Cô ấy đã bị chiếm hữu thông qua một khoảng trống nhỏ trong trái tim.

Đó là một ví dụ thực tế khi không ai thực sự hoàn hảo, nhưng vấn đề của cô ấy đã được giải quyết và cô đã thoát khỏi con mèo, ký ức của cô ấy trong thời gian đó đã biến mất. Do đó, sự bất đồng và hiện tượng siêu nhiên đó vẫn chưa được xử lí.

Sự bất hòa và sự biến dạng đó vẫn còn tiếp tục.

“Thư viện không được mở vào Chủ Nhật, điều đó phần nào cho thấy sự yếu kém về tri thức ở khu vực mình sống. Ah ha. Mình thực sự không thích điều đó.”

“Mình thậm chí còn không biết thư viện ở đâu.”

“Thôi nào. Đừng nói như thế. Nói như vậy giống như cậu đã từ bỏ. Vẫn còn thời gian cho đến kỳ tuyển sunh. Cậu vẫn có thể làm được.”

“Hanekawa, đôi khi đọng viên như vậy còn đau hơn một cú nói trực diện.”

“Nhưng bây giờ cậu có thể làm toán phải không, Araragi-kun? Nếu cậu có thể làm toán thì chẳng có lí do gì mà cậu không làm được các môn khác.”

“Môn toán đơn giản vì cậu không phải học thuộc bất cứ cái gì.”

“Cậu chắc chắn không hề hợp tác. Mà sao cũng được. Mình sẽ nói ‘thôi nào’ cho điều đó. Bên cạnh đó, Araragi-kun, đó có phải em gái cậu?”

Hanekawa chỉ về phía Hachikuji đang nằm trên mặt đất cạnh hàng ghế nghỉ.

“Em gái mình không bé như vậy.”

“Oh.”

“Chúng ó đang học trung học.”

“Hmmm.”

“Umm, em ấy bị lạc. Tên em ấy là Hachikuji Mayoi.”

“Mayoi?”

“Nó được viết bằng chữ kanji đàu tiên của sự thật(真) và chứ đầu tiên trong từ hoàng hôn(黄)”

“Mình biết phải viết như thế nào. Câu thường nghe từ Hachikuji ở Kansai. Cái tên đó nghe thấm đẫm lịch sử hào hùng. Khi nghĩ về nó, mình nghĩ rằng ngôi đền ở Shinonome Monogatari được đặt tên là…không, chờ đã. Viết bằng Kanji khác nhau.”

“…Chắc cậu biết mọi thứ nhỉ?”

“Mình không biết mọi thứ. Mình chỉ biết những gì mình biết.”

“Oh, mình hiểu rồi.”

“Hachikuji Mayoi, hmm? Giờ mình đã biết hai cái tên viết giống nhau nhưng nghĩa khác. Oh? Mình nghĩ em ấy đang tỉnh dậy.”

Tôi nhìn về phía Hachikuji và thấy em ấy nháy mắt. Sauk hi ngập ngừng nhìn xung quanh như thể kiểm tra, Hachikuji ngồi dậy.

“Xin chào, Mayoi-san. Chị là bạn của anh này. Tên chị là Hanekawa Tsubasa.”

Giọng điệu của cô ấy giống như giọng trong phim Taisou no Onii-san.

Trông trường hợp cô ấy, tôi đoán nó sẽ là Taisou no Onee-san.

Hanekawa có lẽ là dạng sẽ không có vấn đề gì khi nói chuyện về mèo và chó trong buổi nói chuyện với bé.

Đáp lại, Hachikuji nói “Đừng nói chuyện với tôi. Tôi ghét chị.”

Cô ấy nói như vậy với tất cả mọi người?

“Oh? Chị đã làm gì khiến em ghét chị sao? Em không nên nói như vậy với tất cả mọi người trong lần đầu tiên gặp họ, Mayoi-chan. Uri Uri.”

Mà, Hanekawa không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi câu nói của Hachikuji.

Cô ấy dễ dàng làm những điều mà tôi không thể: xoa đầu Hachikuji.

“Hanekawa, cậu thích trẻ con à?”

“Hm? Cậu không thích à?”

“Không, đó không phải là mình.”

“Hmm. Phải, mình thích trẻ con. Khi mình nghĩ mình được như thế này, mình cảm thấy ấm áp. Uri uri.”

Hanekawa tiếp tục xoa đầu Hachikuji.

Hachikuji cố gắng chống lại.

Nhưng nó vô dụng.

“U-uhhh…”

“Em thật dễ thương, Mayoi -chan. Ahhh! Nó làm chị muốn cắn em. Má của em thật mềm mại. Kyahhh!! Mà, tuy nhên…”

Giọng cô ấy đột ngột thay đổi.

Giọng cô ấy bây giườ giống như lúc ở trường với tôi.

“Em không nên cắn tay mọi người như vậy. Thực tế, anh ấy bình thường, nhưng đối với một con người bình thừ thì sẽ bị thương nặng! Meh!”

Cô ấy đánh em ấy. Với nắm đấm cô ấy. Nhưng nó giống như chả có gì.

“U-uhhhh?”

Chuyển từ vui tính sang nghiêm khắc trong lúc này và Hanekawa lợi dụng lúc đó để khiến em ấy dối mặt với tôi.

“Được rồi! Giờ xin lỗi anh ấy đi.”

“E-em xin lỗi, Araragi-san.”

Em ấy xin lỗi.

Con nhóc xấc láo đó lịch sự xin lỗi mình.

Đó là một cú sốc.

Chờ đã, điều này nghĩa là cô ấy đã nhìn thấy trước khi đến đây…Mình hiểu. Mình hiểu rồi. Bình thường mà nghĩ, khi bị tấn công đến như vậy, việc tự vệ là hợp lí. Mà chính em ấy là người tấn công mình trước trong cuộc chiến đó…

Cho dù cô ấy không quá dễ tính nhưng cô ấy cũng không quá khắt khe trong các quy tắc.

Chỉ đơn giản là cô ấy rất công bằng.

Theo như cách cô ấy xử lí, Hanekawa dường như đối phó với trẻ con rất tốt. Tôi khá chắc cô ấy là con một, vì vậy cô ấy xử lí rất tốt việc đó.

Tự nhiên, tôi nhận ra là Hanekawa đối xử với tôi như một đứa trẻ khi ở trường, nhưng tôi cũng không nghĩ về điều đó quá nhiều.

“Và Araragi-kun, cậu cũng sai đấy!”

Cô ấy sử dụng cùng dọng điệu khi nói với tôi.

Cô ấy dường như có ý định bắt tôi suy nghĩ theo điều đó.

Tuy nhiên, cô ấy nhận ra mình đã làm gì và chỉnh lại giọng khi bắt đầu lại.

“Mà, tuy nhiên, cậu cũng sai.”

“Ý cậu là…đấm em ấy?”

“Không ý mình là cậu phải mắng em ấy.”

“Oh…”

“Tất nhiên, cậu không nên đấm em ấy, nhưng nếu cậu đang bị tấn công bởi một đứa trẻ - hay bất cứ ai khác – cậu cần phải nói cho người đó những gì họ đã làm để họ phải lãnh ngộ điều đó.”

“……”

“Điều đó nghĩa là cậu phải giải thích nó.”

“Bất cứ khi nào nói chuyện với cậu, mình luôn biết thêm được điều gì đó.”

Cô ấy thực sự có cách để giải quyết vấn đề trong trường hợp này.

Cô ấy đã chứng minh rằng vẫn còn nhứng người tốt trên Thế Giới.

Chỉ điều đó thôi đã làm tôi cảm thấy như được cứu rỗi.

“Vậy cậu nói là em ấy bị lạc? Em ấy muốn đến đâu? Có gần đây không? Nếu là vậy, mình có thể chỉ đường cho em ấy.”

“Um, Senjougahara đã đi gặp một người để tìm cách, vậy nên…”

Thậm chí nếu nó có liên quan đến hiện tượng huyền bí, Hanekawa không hề biết về nó. Cô ấy biết, nhưng cô ấy quên rồi.

Tôi cảm thấy tốt nhất là không nên khơi gợi lại những kí ức đó.

Tôi cảm kích với lời giúp đỡ của cô ấy, nhưng…

“Tuy có vẻ nó tốn nhiều thời gian, nhưng cô ấy sẽ xong sớm thôi.”

“Huh? Senjougahara-san? Araragi-kun, cậu đã ở cùng Senjougahara-san? Hmm? Senjougahara-san gần đay hay nghỉ học, nhưng… Hmm? Oh, mình đã nghĩ về nó, cậu đã hỏi mình về cô ấy trước đây…Hmm?”

Ah.

Cô ấy đang nghi ngời.

Sự hiểu lầm của Hanekawa sắp dâng trào.

“Ahh! Mình hiểu rồi! Thì ra là vậy!”

“Không, mình chắc chắn cậu hiểu sai rồi.”

Tôi biết điều đó là sai khi một thằng ngốc như tôi lại phủ phận câu trả lời của một thiên tài như cô ấy, nhưng…

“Sự ảo tưởng của cậu còn vượt qua cả các cô gái chìm đắm trong yaoi.”

“Yaoi? Cái gì vậy?”

Hanekawa nghiêng đầu về một phía trong sự bối rối.

Một học sinh thiên tài đã không biết điều này.

“Đó là một từ viết tắt của ‘Yama nashi Ochi nashi Imi shinchou’.”

“Thì ra là vậy. Được thôi, mình sẽ hiểu nó theo cách của mình.”

……

Điều gì sẽ xảy ra nếu Hanekawa hiểu nhầm?

Đó sẽ là lỗi của mình.

“Có vẻ như mình có việc rồi, mình đi đây. Chào Senjougahara hộ mình. Ngoài ra, vì hôm nay là Chủ Nhật nên mình sẽ không nói quá nhiều, chắc chắn mình sẽ kiềm chế. Ngoài ra chúng ta sắp có một bài kiểm tra môn Sử nên đùng quên ôn bài đấy. Ngoài ra, sắp tới lễ hội văn hóa rồii vậy nên cố gắng nhé. Ngoài ra…”

Sau đó, Hanekawa nói thêm 9 việc nữa.

Cậu ấy có lẽ đã sử dụng tuyệt vời từ “Ngoài ra” chỉ sau Natsume Souseki.

“Oh, Hanekawa. Mình có thể hỏi cậu một câu được không? Cậu có biết nhà Tsunade-san sống quanh đây không?”

“Tsudere-san? Hmm…có vẻ…”

Có vẻ cô ấy đang lục lọi lại trí nhớ của mình. Tôi hy vọng là cô ấy có thể biết, nhưng…

“Không, mình không biết”, cô ấy nói.

“Vậy, có những điều mà cậu không biết.”

“Mình chưa nói với cậu à? Mình chỉ biết những gì mình biết. Đối với tất cả mọi thứ khác, mình không có ích gì cả.”

“Mình hiểu rồi.”

Có vẻ đó là sự thật khi cô ấy không biết Yaoi mang ý nghĩa gì khác.

Có vẻ mọi việc sẽ không được giải quyết dễ dàng.

“Xin lỗi vì mình đã không biết được điều gì đó lien quan đến nó.”

“Đừng lo lắng về điều đó.”

“Vậy mình đi đây. Tạm biệt.”

Và sau đó, Hanekawa rời khỏi công viên.

Tôi tự hỏi cô ấy đã làm thế nào để phát âm được tên công viên.

Có lẽ tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Và sau đó điện thoại tôi kêu lên.

Một số điện thoại với 11 chữ số hiện lên trên màn hình.

“……”

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 5, 14:25:30/



Đó là lúc tôi nhận được cuộc điện thoại từ Senjougahara.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Mayoi Sên 004♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Mayoi Sên 006
Advertisement