Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

002[]

- Ái chà, ái chà, thì ra là cậu! Tôi còn tưởng rằng ai đó ném xác con chó nào lên ghế của công viên chứ, hóa ra là bạn Araragi.

Tôi có cảm giác hình như vừa nghe được một lời chào đặc biệt xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử loài người, liền từ mặt đất ngẩng đầu lên. Xuất hiện ở nơi đó chính là bạn học cùng lớp Senjougahara Hitagi.

Đương nhiên, bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần nên cô ấy mặc quần áo bình thường. Mặc dù rất muốn dùng một câu gì đó để đáp lại cái lời chào chết tiệt kia, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cô ấy trong bộ quần áo thường ngày, mái tóc buông thẳng trong trường học lúc này được cột thành kiểu tóc đuôi ngựa có vẻ rất mới lạ, lời nói của tôi đã lên đến cổ họng lại nuốt trở vào.

Woa...

Mặc dù không lộ ra nhiều lắm, nhưng bộ quần áo này lại khiến cho nửa phần trên bộ ngực hiện rõ một cách kỳ diệu... cộng thêm chiếc quần soóc mà không bao giờ có được ở đồng phục bình thường, rõ ràng đó không phải váy, nhưng tất dài màu đen so với chân trần thì càng đẹp hơn.

- Sao thế? Chỉ chào hỏi một chút, giỡn thôi mà, đừng có đưa cái vẻ mặt khiến cho người ta mất hứng kia ra chứ! Bạn Araragi, khiếm khuyết chết người của cậu có phải là tố chất hài hước hay không vậy?

- A, không, không phải...

- Chẳng lẽ bạn Araragi chưa hiểu sự đời lại bị mê hoặc bởi dáng vẻ khả ái của tớ trong bộ quần áo thường ngày, nhìn đến ngây ngất rồi sao?

“......”

Không nói đến lời nói đùa của cô ấy rất vô vị, lần này thật sự là bị cô ấy đoán trúng, bởi vì đại khái tôi quả thật có cảm giác này, cho nên nghĩ không ra câu nào hay để đáp lời.

- Có điều chữ “đãng” (荡 - nhộn nhạo) trong từ “tâm thần đãng dạng” (心神荡漾 - mê hoặc) là một từ rất tuyệt. Cậu có biết không? Dưới chữ “thảo” (cỏ) là một chữ “thang” (汤 - suối nước nóng). Tớ cảm thấy, nếu đặt dưới chữ “thảo” một chữ “minh” (明 - sáng) để trở thành chữ “manh” (萌 –moe) thì lại càng tuyệt hơn. Có thể xem nó là một từ đơn nhạy cảm của thời đại, rất đáng để mong đợi, chẳng hạn như một cô hầu mê hoặc hay đôi tai mèo mê hoặc gì đó. (ND: đoạn này mình dịch theo tiếng Trung, trong tiếng Nhật có thể khác đôi chút.)

- ... Quần áo ngày thường mà cậu đang mặc hơi khác so với lần trước, cho nên tớ chỉ ngạc nhiên thôi.

- À, vậy cũng phải, bởi vì quần áo tớ mặc khi đó rất giản dị.

- Vậy à?...

- Có điều bộ quần áo này từ trên xuống dưới đều là mới mua ngày hôm qua. Lúc này cậu nên chúc mừng tớ khỏi bệnh đi!

- Chúc mừng khỏi bệnh...

Senjougahara Hitagi.

Một cô bạn gái học cùng lớp.

Mãi đến gần đây cô ấy vẫn mang theo một vấn đề... hơn nữa, nó vẫn luôn tồn tại sau khi cô ấy trở thành học sinh cấp ba.

Trong thời gian hai năm.

Không hề gián đoạn.

Bởi vì vấn đề này, cô ấy không thể kết bạn, cũng không thể tiếp xúc với người khác. Giống như bị giam trong một nhà tù, cuộc sống trong trường cấp ba của cô ấy không khác gì bị tra khảo... Có điều may mắn là vào thứ hai gần đây nhất, vấn đề này tạm thời xem như đã được giải quyết. Tôi cũng có góp một phần vào việc giải quyết chuyện này... Tôi và Senjougahara, mặc dù trong năm nhất, năm hai và cả năm ba hiện giờ đều ngồi gần bàn, nhưng đó vẫn là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy. Sau đó, tôi đã trở nên thân thiết hơn với cô bạn học trầm mặc ít lời, thành tích nổi bật, thân thể yếu đuối nhiều bệnh trong ấn tượng.

Vấn đề đã được giải quyết.

Giải quyết.

Mặc dù nói như thế, nhưng nhìn vào việc Senjougahara đã luôn mang theo vấn đề này trong mấy năm nay, mọi chuyện đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy... nó cũng không thể là một chuyện đơn giản. Sau đó, cho đến trước ngày hôm qua, cũng là ngày thứ bảy, cô ấy vẫn không đến trường. Vì vấn đề này cô ấy đã nhiều lần lui tới bệnh viện để tiến hành xem xét lại hay kiểm tra kỹ càng gì đó.

Sau đó, vào ngày hôm qua.

Từ những biểu hiện của cô ấy... tôi nghĩ cuối cùng cô ấy đã được giải thoát.

Dường như là vậy.

Cuối cùng.

Nói theo một cách khác, nó thật sự là một chuyện không dễ dàng.

Còn nếu nói thật lòng, nó quả thật là đáng ngạc nhiên.

À, mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không phải tất cả nguồn gốc của vấn đề đều được giải quyết. Đối với tôi, cho dù có cao hứng hay không, tâm tình vẫn rất lạ lùng.

Nguồn gốc của vấn đề sao...

Đây chính là một vấn đề.

Có điều, những hiện tượng mà người ta gọi là vấn đề hầu hết đều là như vậy... trước tiên giải quyết nó, sau đó tiến hành giải thích, đó là thực chất của vấn đề.

Senjougahara là như vậy.

Tôi cũng là như vậy.

Không việc gì, bởi vì có thể phiền não cũng là chuyện là một chuyện không tệ.

Chính là như vậy.

Cả hai đều là như vậy.

Không sai, không hề sai chút nào. Hơn nữa, có trí tuệ đầy phiền não làm bạn, tôi sẽ hạnh phúc.

... Nói thế thì giống như không có trí tuệ đầy phiền não làm bạn, sẽ trở nên bất hạnh.

- Bạn Araragi ngốc quá.

- Đừng nói trực tiếp như vậy chứ!

Hơn nữa còn chẳng ăn khớp gì với đoạn trước.

Cô ấy chỉ muốn mắng tôi là thằng ngốc...

Mặc dù khoảng một tuần không gặp, dáng vẻ của cô ấy vẫn như xưa.

Vậy mà tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ trở nên tế nhị hơn một chút.

- Nhưng thật là tốt.

Senjougahara lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên, nói tiếp.

- Mặc dù hôm nay tớ chỉ định làm quen một chút, nhưng tớ vẫn hi vọng bạn Araragi là người đầu tiên nhìn thấy bộ quần áo này.

- ... Hử?

- Bởi vì vấn đề đã giải quyết, tớ cũng có thể tự do lựa chọn quần áo rồi. Sau này, cho dù là loại quần áo gì tớ đều có thể mặc mà không cần suy nghĩ.

- A... vậy sao...

Không thể tự do lựa chọn quần áo.

Đây cũng là một vấn đề của Senjougahara.

Rõ ràng là cô ấy đang ở cái tuổi thích ăn diện nhất.

- Muốn tớ là người đầu tiên nhìn thấy. Chuyện này, chà, nên nói thế nào nhỉ, là may mắn hay là vinh dự đây?

- Không phải muốn cậu là người đầu tiên nhìn thấy, bạn Araragi, mà là hi vọng cậu là người đầu tiên nhìn thấy. Ngữ cảm của hai câu này hoàn toàn khác nhau.

- Ồ...

Lại nói, trong thời gian một tuần, ngoại trừ cái bộ “quần ảo giản dị” kia, cô ấy đã cho tôi thấy một tính cách mạnh mẽ hơn rất nhiều... Có điều, loại quần áo làm tôn lên bộ ngực như thế này quả thật rất hấp dẫn ánh mắt của tôi, hay nói cách khác là rất có mỹ cảm, giống như một thỏi nam châm hút chặt tôi vào vậy. Cô gái đã từng khiến cho tôi có cảm giác yếu ớt, nhưng đem so sánh với những từ như yếu ớt thì lại hoàn toàn tương phản, tôi có thể cảm thấy cái véc-tơ tiến thủ của cô ấy mạnh mẽ như thế nào. Bởi vì cô ấy buộc tóc lại, cho nên nửa thân trên mảnh khảnh hoàn toàn hiện rõ, đặc biệt là nơi gần bộ ngực... A, sao lại nhắc đến bộ ngực chứ... Kỳ thật bộ đồ này cũng không hở hang nhiều... Có lẽ là do cho đến hơn nửa tháng năm cô ấy đều mặc đồ với tay áo dài hơn cả bít tất, cho nên tôi mới cảm thấy bộ đồ này hở hang như vậy, nói chung nó vẫn rất là hấp dẫn. Sao vậy nhỉ , rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào bởi vì chuyện xảy ra với Senjougahara Hitagi vào thứ hai, cộng thêm chuyện của lớp trưởng Hanekawa Tsubasa trong tuần lễ vàng, khiến cho hứng thú của tôi đối với trang phục phụ nữ đã tăng đến cấp bậc nội y hay lõa thể...

Thật đáng ghét...

Trong giai đoạn học sinh cấp ba, không cần thiết phải hiểu rõ cái năng lực này...

Bình tĩnh ngẫm lại, nếu như nhìn bạn gái cùng lớp với ánh mắt đó, quả thật là một hành vi vô lễ, rất là mất mặt.

- Được rồi, bạn Araragi, rốt cuộc cậu đang làm gì ở đây vậy? Có phải cậu bị đuổi học trong thời gian tớ xin nghỉ không? Bởi vì không dám nói với người nhà, cho nên làm bộ như đi đến trường, sau đó giết thời gian ở trong công viên hay gì đó... Nếu là như vậy, tình thế mà tớ lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra rồi.

Loại người đó hẳn là bị ông già vứt ra đường rồi mới đúng...

Hơn nữa hôm nay là chủ nhật.

Là ngày lễ của mẹ.

Lời này tôi đã nói đến cổ họng, nhưng lại không thể thốt ra khỏi miệng. Bởi vì một số nguyên nhân, hiện tại Senjougahara đang ở cùng với cha mình. Mẹ của cô ấy đã gặp phải một số chuyện phiền toái. Mặc dù nếu quá để ý đến những chuyện này thì chưa hẳn đã tốt, nhưng cũng không thể tùy tiện nói ra khỏi miệng. Trước mặt Senjougahara, có lẽ nên tạm thời xem những từ như ngày lễ của mẹ là từ bị cấm.

Hơn nữa...

Tôi cũng không muốn tiếp tục nói đến chủ đề này.

- Chỉ rãnh rỗi buồn chán thôi.

- Tớ nghe nói, nếu như hỏi một người con trai đang làm gì mà người đó trả lời là rãnh rỗi buồn chán, vậy thì đã nói lên người con trai đó chả có tiền đồ gì. À, hi vọng bạn Araragi sẽ không như vậy.

- ... Tớ chỉ là ra ngoài hóng gió một chút thôi.

- Mặc dù là đi bằng xe đạp.

Tôi bồi thêm một câu.

Nghe tôi nói, Senjougahara gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn về hướng lối vào công viên, hướng đó chính là bãi đỗ xe.

- Vậy chiếc xe đạp trong kia là của bạn Araragi sao?

- Hử? Đúng vậy.

- Khung xe thì rỉ sét đến mức khiến cho người ta không biết có phải nó được làm từ sắt bị ô-xy hoá hay không, dây xích cũng rớt ra, chỗ ngồi và bánh trước thì chẳng thấy đâu. Xe đạp như vậy mà cũng có thể chạy được sao?

- Không phải chiếc đó.

Đó là chiếc xe đạp bị vứt bỏ.

- Ngoại trừ chiếc xe tồi tàn kia còn có một chiếc rất đẹp đấy. Chiếc xe màu đỏ kia mới là xe của tớ.

- Hử?... À, là chiếc xe đạp leo núi kia à?

- Đúng vậy.

- MTB?

- À... đúng vậy.

- MIB?

- Cái này thì lại không phải.

- Ồ, thì ra chiếc kia là của bạn Araragi. Có điều thật là lạ, hình như tạo dáng của nó khác nhiều với chiếc mà tớ ngồi ở yên sau.

- Chiếc lúc trước là dùng để đi học, còn khi đi chơi làm sao có thể chạy loại xe đàn bà như vậy.

- Thì ra là thế. Bạn Araragi là học sinh cấp ba à?

- Đúng.

Senjougahara gật gật đầu.

Không phải cô ấy cũng là học sinh cấp ba sao?

- Học sinh cấp ba, xe đạp leo núi.

- Hình như lời này còn muốn ám chỉ gì khác...

- Học sinh cấp ba, xe đạp leo núi, học sinh trung học, dao bấm, học sinh tiểu học, tốc váy.

- Cái bảng liệt kê đầy ác ý này có nghĩa gì vậy?

- Không có trợ từ, cũng không có tính từ, vậy thì không thể nào xác định được có ác ý hay không. Xin đừng đem suy nghĩ chủ quan của mình hét lên trước mặt con gái như vậy! Bạn Araragi, hăm doạ cũng là một loại bạo lực đấy.

Thế thì mấy lời nói xỏ chắc cũng là một loại bạo lực.

Nói ra có lẽ cũng vô dụng...

- Vậy cậu bổ sung tính từ đi!

- Xe đạp leo núi “của” học sinh cấp ba “nhiều hơn” dao bấm “của” học sinh trung học và “ít hơn” tốc váy “của” học sinh tiểu học, “không thể xảy ra”.

- Không định tiếp tục nói xỏ tớ nữa à?

- Vậy sao? Bạn Araragi, lúc này cậu nên nói như vậy, ở đây câu nói xỏ cần quan tâm là “không thể xảy ra”, không phải tính từ mà là động từ phủ định loại phụ trợ trợ động từ, vậy mới đúng chứ.

- Trong phút chốc làm sao nghĩ ra được những thứ đó vậy?

Không hổ là người luôn giữ vững thành tích cao trong lớp.

À không đúng, đại khái là chỉ có tôi nghĩ không ra...

Quốc ngữ đúng là một sự uy hiếp đối với tôi.

- Cho cậu biết là tớ không quan tâm, dù sao tớ cũng không thích xe đạp leo núi như vậy. Hơn nữa đến bây giờ, tớ đã có một sức đề kháng nhất định với mấy cái từ đao to búa lớn của cậu. Nên nói là sức đề kháng hay là sức tiếp thu đây? Có điều toàn thế giới phải có đến hơn năm vạn học sinh cấp ba chạy xe đạp leo núi, chẳng lẽ cậu muốn xem tất cả bọn họ là kẻ địch sao?

- Thật hay quá, xe đạp leo núi đúng là thứ tốt mà mọi học sinh cấp ba đều mong muốn.

Trong nháy mắt đã xoay một trăm tám mươi độ.

Không ngờ cô ấy cũng là một người khôn biết giữ mình.

- Bởi vì cái thứ tốt đó đối với bạn Araragi rất không thích hợp, cho nên tớ đã vô tình nói ra những lời vô tâm.

- Cậu đang đổ trách nhiệm à...

- Đừng càu nhàu về mấy chuyện lặt vặt chứ! Nếu như cậu muốn bị giết, bất cứ lúc nào tớ cũng có thể giúp cậu một tay.

- Vẻ mặt thật tàn bạo.

- Bạn Araragi thường tới nơi này sao?

- Cậu đừng có đổi trọng tâm câu chuyện như không có việc gì vậy. Tớ không thường tới, đại khái đây là lần đầu tiên. Chỉ là tùy ý cưỡi xe đạp đi dạo, vừa lúc gặp phải công viên này, cho nên muốn vào nghỉ ngơi một chút.

Nói thật tôi muốn chạy thêm một chút... thậm chí là muốn tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Ngẫu nhiên gặp được Senjougahara cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Dù sao muốn rời khỏi thành phố bằng xe đạp là chuyện không thể, giống như trâu bò được thả trong bãi chăn nuôi vậy.

“A... a.”

Tôi có nên đi thi bằng lái không đây?

Có điều tốt nhất vẫn nên chờ sau khi tốt nghiệp.

- Senjougahara thì sao? Vừa rồi cậu nói muốn làm quen một chút gì đó, hóa ra là đang tản bộ để hồi phục lại sao?

- Làm quen mà tớ nói là chỉ quần áo. Bạn Araragi là con trai, cho nên sẽ không làm những chuyện này chứ? Có điều làm quen một chút với giày mới hay gì đó thì cũng được. Mà nói đơn giản là tớ đang tản bộ.

- À.

- Chung quanh nơi này trước đây là địa bàn của tớ.

“......”

Địa bàn gì chứ...

- À, nhắc mới nhớ, hồi cấp hai cậu có chuyển nhà phải không, thì ra lúc trước là ở chỗ này sao?

- Ừm, đúng vậy.

Có lẽ không sai.

Thì ra là thế... cô ấy nói chỉ đơn thuần tản bộ, làm quen với quần áo mới gì đó, nhưng thật ra là để giải quyết vấn đề của mình, đến nơi này tìm về quá khứ... Có chuyện như vậy sao, cô gái này cũng làm những chuyện giống như người thường à?

- Nơi này đúng là lâu quá rồi...

- Sao vậy? Nó vẫn như trước à?

- Không, trái lại đã hoàn toàn thay đổi.

Trả lời ngay lập tức.

Giống như cuộc tản bộ của cô ấy đã gần kết thúc.

- Mặc dù không cảm thấy nuối tiếc... nhưng nhìn thấy nơi mà mình sinh sống trước đây đã thay đổi, tớ vẫn cảm thấy bồi hồi một chút.

- Vậy cũng chẳng có cách nào, không phải sao?

Từ khi sinh ra đến nay tôi vẫn luôn sống ở một nơi, cho nên thành thật mà nói tôi hoàn toàn không hiểu được cảm giác này của Senjougahara. Những nơi được gọi là cố hương hay quê nhà gì đó, tôi không hề có...

- Cũng đúng, đây là chuyện mà tớ không làm gì được.

Khiến cho tôi bất ngờ, lần này Senjougahara lại không hề phản bác. Cô ấy không phản bác khi nghe tôi đưa ra ý kiến đúng là một chuyện hiếm thấy. Có lẽ cô ấy cảm thấy tiếp tục chủ đề này với tôi cũng chẳng có ích lợi gì.

- Nè, bạn Araragi, nếu cậu rãnh rỗi, vậy tớ có thể ngồi bên cạnh không?

- Bên cạnh à?

- Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút.

“......”

Lời này đúng là trực tiếp.

Muốn nói gì hay muốn làm gì đều đơn giản rõ ràng.

Trực tiếp và thẳng thắn.

- Đương nhiên không thành vấn đề. Ghế dài có thể ngồi bốn người lại bị một mình tớ chiếm, ít nhiều cũng cảm thấy có chút ái ngại.

- Vậy sao, thế thì tớ không khách khí nữa.

Senjougahara nói xong liền ngồi xuống bên cạnh tôi.

Vị trí cô ấy ngồi xuống gần như muốn đụng đến vai tôi.

“......”

Ai... Sao thế chứ, chiếc ghế dài ngồi được bốn người, cô ấy lại ngồi như thể nó chỉ chứa được hai người... có gần quá hay không vậy? Senjougahara tiểu thư, mặc dù với vị trí này thân thể miễn cưỡng không tiếp xúc, nhưng chỉ cần tôi hơi nhúc nhích một chút là sẽ lập tức đụng phải cô ấy. Quả là một vị trí cân bằng vô cùng tuyệt diệu. Với tư cách là bạn học cùng lớp, không, cho dù là bạn bè thân thiết, khoảng cách này hình như là hơi quá mức. Có điều nếu như tôi dời đi thì lại giống như đang cố tránh né Senjougahara, cho dù tôi không có ý đó, nhưng ngộ nhỡ bị hiểu lầm, thật không đám tưởng tượng tiếp theo sẽ bị cô ấy hãm hại ra sao. Cuối cùng... tôi vẫn ngồi trơ ra đó giống như một tảng đá vậy.

- Chuyện lần trước...

Trong tình huống này, với vị trí này.

Senjougahara bình thản nói.

- Tớ muốn cảm ơn cậu lần nữa.

- ... A, không không, những lời như cảm ơn không cần đâu! Nghĩ lại thì thật ra tớ cũng chẳng giúp được gì.

- Đúng vậy, ngay cả một chút công dụng của rác rưởi cũng chả có.

“......”

Mặc dù ý nghĩa giống nhau, nhưng phương thức biểu đạt thì khó nghe hơn nhiều.

Đúng là một cô gái quá quắt.

- Muốn cảm ơn thì hãy nói với Oshino ấy, vậy là đủ rồi.

- Oshino tiên sinh thì hãy bàn sau. Hơn nữa tớ phải trả tiền cho anh ấy theo giao hẹn, nên nhớ là mười vạn yên cơ đấy.

- Ồ, cậu muốn đi làm thuê sao?

- Đúng vậy, có điều tính cách của tớ không thích hợp lao động chân tay, cho nên trước mắt phải nghĩ biện pháp.

- Biết tự giác thì vẫn tốt hơn.

- Có chỗ nào cho vay dài hạn không nhỉ...

- Biện pháp của cậu là đây à?

- Nói giỡn thôi. Tiền tớ sẽ tự kiếm. Cho nên tớ sẽ cảm ơn Oshino tiên sinh theo cách khác... Vì vậy, cảm ơn bạn Araragi không giống như cảm ơn Oshino tiên sinh.

- Vừa rồi cậu đã nói cảm ơn, như vậy là đủ rồi. Cảm ơn mà nói nhiều lần thì không còn thành ý nữa.

- Thành ý à, ngay từ đầu đã chả có rồi.

- Cái gì? Không có à!

- Giỡn thôi, tớ vốn đầy thành ý.

- Sao cậu thích nói đùa thế nhỉ?

Tôi thật sự đã giật mình.

“Khục khục!” - Senjougahara cố ý ho một tiếng.

- Xin lỗi! Không biết vì sao, chỉ cần bạn Araragi nói một điều gì đó, tớ lại bất giác muốn phủ định nó, phản bác lại nó.

“......”

Một mặt thì xin lỗi, một mặt lại nói những lời này...

Thật giống như bị người ta nói, ta với ngài làm sao cũng không hợp.

- Chuyện này nhất định là giống như những đứa trẻ thích bắt nạt đứa trẻ khác mà chúng thích vậy.

- Không, tớ cảm thấy giống như người lớn bắt nạt trẻ con thì đúng hơn...

Ồ?

Vừa rồi, có phải Senjougahara muốn nói tôi là đứa trẻ mà cô ấy thích?

À không đúng, đó chỉ là một cách diễn đạt trau chuốt hơn mà thôi.

Những cô gái mỉm cười với mình thì đều thích mình, loại suy nghĩ giống như học sinh trung học này căn bản chẳng có ý nghĩa gì (cười cũng chả có xu nào), cho nên tôi trở lại trọng tâm câu chuyện.

- Mà thật ra tớ cũng chẳng làm chuyện gì đáng để cậu cảm ơn như vậy. Như lời Oshino nói, “Senjougahara chỉ có thể tự cứu mình”, cho nên không cần cảm ơn tớ hay gì cả. Chuyện này sẽ chỉ khiến cho tớ sau này sẽ khó thân thiết với cậu hơn.

- Thân thiết à?

Senjougahara nói với giọng không hề thay đổi.

- Tớ... bạn Araragi, tớ có thể trở thành một người thân thiết với cậu không?

- Đương nhiên rồi.

Hai bên đều hiểu rõ vấn đề của đối phương. Quan hệ của chúng tôi đã không giống như người dưng nước lã, hay là bạn học bình thường nữa.

- Đúng vậy... quan hệ của chúng ta là hai bên đều nắm được nhược điểm của đối phương.

- Ài... quan hệ của chúng ta thật sự nghiêm trọng như vậy sao?

Đúng là một quan hệ đầy căng thẳng...

- Nhược điểm thì không đúng rồi, chỉ cảm thấy thân cận hơn một chút là được... Quan hệ của chúng ta đương nhiên không phải loại quan hệ vì lợi ích, cho nên tớ cũng sẽ cư xử với cậu như vậy.

- Có điều, bạn Araragi không giống như loại người thích kết bạn nhỉ?

- Hình như là vậy cho đến năm ngoái. Dùng những từ như “loại người”, không bằng nói tớ luôn tôn thờ chủ nghĩa không kết bạn đi. Có điều vào kỳ nghỉ đông, quan niệm về giá trị của tớ đã thay đổi một chút... Còn cậu thì sao, Senjougahara?

- Nguyên tắc không kết bạn của tớ vẫn kéo dài cho đến thứ hai tuần trước.

Senjougahara nói như thế.

- Nói chuẩn xác một chút, chính là đến khi tớ gặp bạn Araragi.

“......”

Cô ấy nói gì vậy...

Hay tình huống này rốt cuộc là sao...

Tình cảnh này giống như tiếp theo Senjougahara sẽ nói với tôi... Nên nói là hít thở khó khăn hay là trong lòng hoảng hốt mới đúng đây... giống như tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý vậy. Nếu sớm biết có chuyện này, lẽ ra tôi nên sửa sang lại đầu tóc và áo quần một chút...

Không đúng!

A, không ngờ tôi còn suy nghĩ nên trả lời thế nào nếu cô ấy nói những lời đó, đúng là mất hết mặt mũi. Hơn nữa trong lúc suy nghĩ chuyện này, cặp mắt của tôi lại luôn đảo qua đảo lại trên bộ ngực của Senjougahara. Tôi là loại người nhàm chán đó sao? Araragi Koyomi là loại người chỉ biết đánh giá dựa trên bề ngoài của các cô gái, không hiểu được giá trị bên trong sao...

- Sao vậy, bạn Araragi?

- À, không không... xin lỗi!

- Sao lại xin lỗi?

- Bởi vì tớ cảm thấy sự tồn tại của mình là một cái tội...

- Thì ra là thế, đúng là một thằng con trai tội nghiệt nặng nề.

“......”

Không đúng!

Tại sao một câu nói có ý nghĩa tương đồng, tôi lại có cảm giác khác biệt như vậy.

- Nói cách khác, bạn Araragi.

Senjougahara lên tiếng.

- Cho dù bạn Araragi nói điều gì tớ đều muốn phản bác lại. Nếu như không làm vậy, tớ sẽ có một cảm giác thua kém đối với bạn Araragi. Muốn thân thiết, trước tiên chúng ta phải trở thành bạn bè bình đẳng.

- Bạn bè à...

Bạn bè!

Nói như thế nào nhỉ?

Cho dù nghĩ ra sao, đây rõ ràng là một từ rất cảm động, nhưng vì quá chờ mong nên tâm tình của tôi không biết mất mát hay là gì khác, dường như một nơi nào đó trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng... .

Không, không đúng...

Tuyệt đối không có chuyện như vậy...

- Sao vậy, bạn Araragi? Tớ muốn bày tỏ ý tốt, nhưng nhìn vẻ mặt của bạn Araragi thì hình như lại khá thất vọng.

- Làm gì có. Tớ biết vì sao Senjougahara nghĩ như vậy, bởi vì cậu đang cố gắng che giấu tâm tình thậm chí là muốn nhảy CAN CAN để cảm ơn tớ, cho nên mới cư xử với tớ như vậy.

- Vậy sao?

Cô ấy nói với một vẻ mặt không hề đồng ý.

Có lẽ cô ấy cho rằng tôi là có ý đồ khác.

- Mà quên đi! Nói chung... bởi vì như vậy, bạn Araragi có chuyện gì muốn tớ làm cho cậu không? Chỉ một chuyện, bất kể là gì tớ đều sẽ đáp ứng cậu.

- ... Bất, bất kể chuyện gì?

- Bất kể chuyện gì.

- A...

Nghe được một bạn gái học cùng lớp nói với mình rằng sẽ đáp ứng cậu bất cứ chuyện gì...

Có cảm giác như vừa hoàn thành một sự nghiệp lớn.

......

Có điều, cô gái này tuyệt đối biết rõ ý nghĩa câu nói của mình.

- Thật sự là chuyện gì cũng được, bất kể nguyện vọng gì tớ đều sẽ đáp ứng cậu. Cho dù là chinh phục thế giới, sinh mạng vĩnh cửu, đánh bại bọn Xayda * sắp xâm lược địa cầu cũng không có vấn đề gì.

* Một chủng tộc trong bộ truyện tranh “7 Viên Ngọc Rồng”.

- Chẳng lẽ cậu có sức mạnh cao hơn cả rồng thần?

- Đương nhiên.

Cô ấy lại khẳng định.

- Có điều hi vọng cậu đừng đánh đồng tớ với cái thứ phản bội chẳng có tác dụng gì tại thời điểm quan trọng, cuối cùng còn đứng về phía kẻ địch... Nhưng nói thật, tớ hi vọng nghe được những yêu cầu cá nhân, bởi vì như vậy sẽ dễ thực hiện hơn.

- Cũng đúng...

- Đột nhiên nghe tớ nói như vậy, chắc bạn Araragi cảm thấy hơi bối rối phải không? Được rồi, kiểu nguyện vọng đó cũng được. Ở tình huống này, nguyện vọng thông thường mà cậu nghĩ chắc là hi vọng từ một nguyện vọng gia tăng đến một trăm hay gì đó.

- ... Gì chứ? Vậy cũng được sao?

Đây chẳng phải là một trong những nguyện vọng không biết xấu hổ nhất sao?

Hơn nữa cậu còn tự mình đề xuất.

Quả thật giống như là tuyên bố phục tùng vậy.

- Cậu cứ việc đưa ra yêu cầu, tớ sẽ cố hết sức để làm. Chẳng hạn như, trong một tuần cậu muốn tớ thêm vào một tiếng “meo” sau mỗi câu nói, muốn tớ trong một tuần không mặc đồ lót đến trường, muốn tớ mỗi ngày chỉ mặc một chiếc tạp dề đến đánh thức cậu dậy trong một tuần... hay là muốn tớ giúp cậu rửa ruột giảm béo trong một tuần. Bạn Araragi chắc có rất nhiều sở thích loại này nhỉ?

- Cậu cảm thấy tớ là một tên biến thái đến mức độ đó sao? Thật bất lịch sự!

- Không phải... chuyện đó, rất xin lỗi, muốn tớ cả đời làm những chuyện như vậy, đối với tớ có đôi chút... có đôi chút... không thể nghe theo được...

- Không đúng, không đúng không đúng không đúng! Không phải tớ giận dữ vì trình độ biến thái của mình quá thấp.

- Ai da, vậy sao?

Senjougahara giả vờ nghiêm túc.

Cô ấy hoàn toàn là đang trêu đùa tôi...

- Nghe tớ nói này, Senjougahara, cậu thật sự có thể làm được mấy cái yêu cầu ngốc nghếch đó trong vòng một tuần sao...

- Đương nhiên phải có sự nhận thức về vấn đề này.

“......”

Sự nhận thức đó có lẽ đã sớm vứt đi rồi.

- Coi như tham khảo, tớ tự mình đề cử phương án chỉ mặc một chiếc tạp dề đến đánh thức cậu dậy vào mỗi buổi sáng. Đối với tớ vấn đề thức dậy sớm không phải là am hiểu hay không, mà là một thói quen. Sau đó tớ còn có thể thuận tiện làm bữa sáng cho cậu, đương nhiên là vẫn chỉ mặc một chiếc tạp dề. Ngắm nó từ phía sau, đây không phải mơ ước của đàn ông sao?

- Đừng có sử dụng cái câu “mơ ước của đàn ông” như vậy! Mơ ước của đàn ông là những chuyện thật cool đầy nam tính. Hơn nữa làm chuyện đó ở nơi có người nhà, gia đình nhất định sẽ tan vỡ với tốc độ nhanh như gió.

- Nghe giống như cậu đang nói ở nơi không có người nhà thì có thể làm chuyện này vậy. Thế có muốn tới nhà tớ ở một tuần không? Mặc dù tớ cảm thấy kết quả cũng chẳng có gì khác nhau.

- Nghe tớ nói này, Senjougahara!

Tôi lại dùng giọng điệu như đang thuyết phục.

- Giả sử cái giao ước đó được thành lập, sau này giữa chúng ta sẽ không thể tồn tại tình bạn nữa.

- Ai cha, nói đến tớ cũng thấy vậy. Thế thì loại trừ những yêu cầu về phương diện tình ái * nhé.

* Chỗ này ghi là エロ, có lẽ là viết tắt của chữ エロチシズム trong tiếng Nhật, có nghĩa là “khêu gợi” hay gần như thế, mình tạm dịch là “tình ái” vậy.

À, xem như đây là thỏa hiệp đi.

Lại nói, về việc thêm tiếng “meo” sau mỗi câu, Senjougahara cũng xem nó là yêu cầu thuộc về phương diện tình ái sao... Khi cô ấy nghiêm chỉnh, quả thật có một sự hứng thú khá đặc biệt.

- Có điều, tớ đã sớm biết bạn Araragi sẽ không nói ra những yêu cầu về phương diện tình ái.

- Ồ, vậy ra cậu rất tin tưởng tớ sao?

- Bởi vì cậu là một thằng trai tân.

“......”

Hình như cô ấy đã từng nhằc đến cái chủ đề này rồi.

Thật sự thì ngay vào tuần trước.

- Trai tân sẽ không yêu cầu bừa bãi, thật là tốt!

- Chuyện đó... chờ một chút, Senjougahara, trước đây cậu vẫn luôn nói tớ là trai tân, nhưng thật ra cậu cũng chẳng có kinh nghiệm gì đúng không? Đả kích tớ là trai tân như vậy, thật sự khiến cho tớ rất khó chấp nhận....

- Nói gì vậy? Tớ có kinh nghiệm đấy.

- Thật sao?

- Kinh nghiệm rất phong phú đấy.

Senjougahara nói rất kiên quyết.

Cô gái này... nên hình dung như thế nào nhỉ? Đối với lời nói của tôi, cô ấy lập tức phản bác mà chẳng hề phân biệt tình huống thế nào...

“Kinh nghiệm phong phú”, cách biểu đạt này thật sự là hơi quá mức.

- Chuyện đó... tớ cũng không biết nên nói thế nào. Giả như, giả như đó là sự thật, vậy thì nói cho tớ biết chuyện đó có lợi gì cho cậu?

- À...

Mặt bắt đầu đỏ lên.

Không phải Senjougahara mà là tôi.

Giống như đã trải qua một cuộc nói chuyện rất dài.

- Được rồi... đính chính một chút.

Không lâu sau, Senjougahara lên tiếng.

- Tớ không có kinh nghiệm, tớ vẫn còn trinh.

- Hả...

Cho dù là giải thích, ngôn từ cũng hơi quá dữ dội.

May là tôi đã có chuẩn bị, cho nên ít nhiều vẫn có thể chống đỡ được.

- Nói cách khác.

Senjougahara tiếp tục mang theo thái độ kiên quyết, ngón trỏ chỉ về phía tôi, lớn tiếng như muốn nói cho cả công viên nghe, bắt đầu quở trách.

- Loại trai tân không có thuốc nào cứu được giống như bạn Araragi, chỉ có loại con gái còn trinh vừa thoát khỏi đội ngũ có tâm lý bệnh tật như tớ mới có thể nói chuyện được thôi.

“......”

Cô gái này... để mắng tôi, thậm chí không tiếc hạ thấp bản thân mình sao...

Nói một cách văn hoa thì là ngả mũ vái chào, còn nói thẳng ra thì là giơ cao cờ trắng.

Đầu hàng toàn diện.

Mà trên thực tế, đối với quan niệm trinh tiết nặng nề và phẩm đức vững vàng của Senjougahara, tuần trước tôi đã lĩnh giáo rồi, thậm chí còn xém dính phải một vết thương tinh thần. Cho nên tôi cũng không để tâm nghiên cứu sâu hơn về chuyện này. Đối với Senjougahara, quan niệm đó đã không còn thuộc về tính cách mà đã đạt đến mức độ bệnh trạng rồi.

- Hình như, chủ đề kết thúc rồi.

Senjougahara khôi phục giọng nói bình tĩnh.

- Thật sự không có yêu cầu gì sao? Bạn Araragi, không có chuyện gì đơn giản một chút mà cậu cảm thấy phiền muộn sao?

- Chuyện phiền muộn à... ừm...

- Tớ không khéo ăn nói, nhưng tớ thật sự muốn giúp bạn Araragi.

Hoàn toàn không cảm giác được cậu ăn nói vụng về.

Hoặc có thể nói, cậu căn bản là nói dối như rót mật vào tai... Có điều, Senjougahara Hitagi...

Bản tính cũng không xấu... ừm, đúng vậy.

Cho dù cô ấy đồng ý.

Tôi cũng sẽ không hối hận hoặc tùy tiện đề xuất loại nguyện vọng không không đứng đắn kia.

- Có muốn tớ dạy cho cậu phương pháp thoát khỏi hội chứng “ngồi trong nhà” * hay không?

* Đây có thể xem là một căn bệnh của thanh thiếu niên khi đối mặt với áp lực và các vấn đề xã hội, chẳng hạn như giáo dục, công việc hay cộng đồng. Họ tự cho mình là một kẻ vô dụng và thất bại, từ đó lựa chọn khép kín mình, lãnh cảm với giao tiếp. Thông thường họ vẫn ở chung với cha mẹ, hoặc là tự giam mình trong phòng thời gian dài. Theo khảo sát toàn Nhật Bản có khoảng 1 triệu người mắc bệnh này, hơn nữa hầu hết đều là con trưởng trong gia đình. Những người lớn tuổi hơn cũng có thể mắc bệnh này. (ND: đọc cái này có cảm giác như đang nói về mình vậy)

- Tớ không phải là một kẻ “ngồi trong nhà”. Có kẻ nào như vậy mà lại có xe đạp leo núi không?

- Nói không chừng những kẻ “ngồi trong nhà” cũng có xe leo núi thì sao? Không nên vì họ là những kẻ “ngồi trong nhà” mà đánh giá họ bằng con mắt phiến diện. Bạn Araragi, những người khác nhất định là đã tháo vỏ ruột xe, ở trong phòng cưỡi chơi.

- Cậu cho bọn họ là những kỵ sĩ khỏe đẹp à?

Đúng là những kẻ “ngồi trong nhà” khỏe mạnh.

Nói không chừng thật sự có.

- Có điều, sao lại đột nhiên hỏi tớ có chuyện gì phiền muộn không?

- Nói cũng có lý. Bạn Araragi, hôm nay ngủ dậy tóc không rối sao?

- Lẽ nào nói phiền muộn của tớ chỉ ở mức độ tóc rối khi ngủ dậy?

- Đừng nghĩ sâu xa quá! Không ngờ cái chứng bệnh “vọng tưởng bị hại” * của cậu lại nặng như vậy. Bạn Araragi, cậu suy nghĩ quá nhiều về ẩn ý rồi.

* Một chứng bệnh thường xảy ra ở người già hoặc những người đã từng chịu một đả kích nào đó vượt quá khả năng chịu đựng. Người bệnh cả ngày nghi ngờ vì thiếu cảm giác an toàn, dẫn đến suy nghĩ và phán đoán lung tung. Họ luôn tin rằng có một người hay tổ chức nào đó đang tiến hành theo dõi, tấn công hoặc hãm hại mình và người thân, chẳng hạn như là đầu độc. Bị sự vọng tưởng chi phối, người bệnh thường cự tuyệt ăn uống, chạy trốn, tự gây thương tích cho mình hoặc cho người khác... Bình thường tinh thần của người bệnh này đều trong trạng thái căng thẳng, gần giống như chứng tinh thần phân liệt hoặc là chứng hoang tưởng.

- Cậu còn cái bẫy nào khác dành cho tớ sao...

Thật là.

Cô gái này giống như một đóa hồng ngay cả cánh hoa cũng mọc đầy gai.

- Chẳng hạn như có một cô gái đối với tất cả bạn học đều rất dịu dàng, nhưng lại rất lãnh đạm với mỗi mình cậu, tớ có thể giúp cậu giải quyết.

- Chuyện này nghe thật nhàm chán.

Dường như, nếu không cường hành ngừng lại, cuộc nói chuyện này sẽ tiếp tục kéo dài vĩnh viễn.

Ai da, ai da... .

Thật là.

- Được rồi... nếu nói đến chuyện phiền muộn, có một chuyện không biết có thể miễn cưỡng xem là phiền muộn hay không.

- Ai da, là chuyện gì vậy?

- Chuyện là, có một việc...

- Là chuyện gì? Nói đi...

- Không do dự à?

- Đương nhiên rồi. Chuyện này có liên quan đến việc tớ có thể trả ơn cho bạn Araragi hay không, chẳng lẽ đó là chuyện khó nói rõ sao?

- Không, không phải là loại chuyện đó.

- Vậy thì nói đi! Chỉ cần nói ra thì sẽ không phiền muộn nữa... biết đâu đấy.

......

Những lời này từ miệng một người theo chủ nghĩa bí mật cấp bậc khá cao như cậu nói ra, thật sự không có sức thuyết phục nào.

- Chuyện là... tớ đã cãi nhau với em gái.

- ... Hình như tớ không thể giúp được gì.

Cậu rút lui cũng quá nhanh đi.

Có điều vừa nghe xong câu mở đầu...

- Nhưng tạm thời cứ nghe cậu nói xong đã.

- Tạm thời à...

- Được rồi, nói chung là nghe cậu nói xong đã.

- Không phải như nhau sao?

- Tóm lại, mau nói đi!

- ... Ừm, được rồi.

Mặc dù vừa rồi tôi đã liệt những câu này vào danh sách bị cấm.

Nhưng với tình huống hiện giờ, e rằng không muốn nói cũng không được.

- Chuyện đó, hôm nay là ngày lễ của mẹ.

- Hử? Đúng vậy, nhắc đến thì tớ mới nhớ.

Senjougahara đáp một câu cho có lệ.

Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Cứ tiếp tục như vậy... chính là vấn đề của tôi.

- Sau đó thì sao? Cậu cãi nhau với đứa nào? Tớ nhớ hình như bạn Araragi có hai đứa em gái phải không?

- Đúng vậy, cậu biết à? Đại khái là đứa lớn hơn một chút... nhưng thật ra là giống như cãi nhau với cả hai đứa. Bởi vì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, hai đứa nó đều dùng 5W1H * một cách vô cùng ăn ý.

* 6 câu hỏi bao gồm what, who, when, where, why và how.

- Là hai chị em lửa trong Tsuganoki à? *

* Trong tên của Karen và Tsukihi đều có chữ 火 - lửa. Từ này có một số nghĩa bóng như “hăng hái” hay “nóng tính”... nhưng vì chưa xem bộ này nên mình tạm thời giữ nguyên nghĩa đen vậy.

- Sao cậu biết biệt danh của chúng nó thế...

Hơi chán ghét một chút.

Tôi vốn không thích cái biệt danh này của đám em gái.

- Hai đứa bọn nó luôn ở gần mẹ... mà mẹ cũng khá cưng chiều chúng nó, sau đó...

- Thì ra là thế.

Làm như đã hoàn toàn hiểu được vấn đề, Senjougahara ngăn tôi tiếp tục nói, giống như muốn bảo rằng “được rồi, tớ đã hiểu hết rồi, không cần nói tiếp!”.

- Đúng là một đứa con trai trưởng vô dụng, trong ngày lễ của mẹ mà không tìm được một chỗ yên ổn ngay trong nhà mình sao?

- ... Chuyện là như thế...

“Con trai trưởng vô dụng”, đối với Senjougahara đây chỉ là những từ đao to búa lớn mà cô ấy thường dùng, nhưng đáng tiếc nó không phải cường điệu mà là sự thật, cho nên tôi chỉ đành chấp nhận.

Mặc dù còn chưa đến mức không có nơi nào yên ổn.

Nhưng tâm tình quả thật không tốt.

- Cho nên cậu mới chạy xe tới nơi này hóng gió sao? Ừm, có điều tớ không rõ vì sao cậu lại cãi nhau với em gái?

- Sáng sớm tớ muốn len lén rời khỏi nhà, nhưng khi vừa lao lên chiếc xe leo núi thì bị em gái phát hiện, vì vậy mới xảy ra tranh chấp.

- Tranh chấp gì?

- Em gái muốn tớ cùng nó chúc mừng ngày lễ của mẹ... nhưng nói như thế nào, tớ cũng không làm được như vậy.

- Không làm được như vậy sao?

Senjougahara lặp lại một lần với hàm ý sâu xa.

Có lẽ cô ấy muốn nói thế này...

Đúng là một phiền muộn xa xỉ!

Từ cái nhìn của một người chỉ còn sống với cha... đại khái là như vậy.

- Rất nhiều nữ sinh trung học đều chán ghét cha mình... có phải con trai cũng như vậy, khó đối mặt với mẹ mình?

- Ha... không, không phải là khó đối mặt, cũng không phải là chán ghét, mà phải nói là có sự ngăn cách. Ừm, đối với em gái thật ra cũng không khác lắm...

... anh, chính vì dáng vẻ này của anh.

... chính vì dáng vẻ này, mới luôn luôn...

- ... Có điều, Senjougahara, loại chuyện này cũng không phải vấn đề gì. Cãi nhau với em gái, ngày lễ của mẹ, những chuyện này ra sao cũng được... Hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ cần là ngày có hoạt động gì đó, bình thường đều sẽ như vậy. Chỉ có điều...  - Có điều cái gì?

- Mặc dù nói đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng tớ đã không làm gì vào ngày lễ của mẹ, lại còn giận dữ khi nghe đứa em gái nhỏ hơn mình bốn tuổi nói lời thật lòng. Nên nói thế nào nhỉ? Tớ cảm thấy rất tức giận vì lòng dạ hẹp hòi của mình.

- Ừm... đúng là một phiền muộn phức tạp.

Senjougahara lên tiếng.

- Trong một tuần lại sinh ra loại phiền muộn phức tạp này, giống như là đang suy nghĩ mẹ có trước hay là gà con có trước vậy.

- Đương nhiên là gà con có trước.

- Ai da, vậy sao?

- Đây không phải phức tạp mà chỉ là vấn đề của sự nhỏ nhen, giống như con người của tớ rất nhỏ bé vậy. Có điều cho dù là vậy, vừa nghĩ đến chuyện phải xin lỗi em gái thì tớ lại không muốn về nhà chút nào, dự định cả đời ở trong công viên.

- Không muốn về nhà sao...

Nghe đến đó, Senjougahara thở dài.

- Rất tiếc, với cái lòng dạ hẹp hòi đó của cậu, dùng khả năng của tớ cũng chẳng có cách nào...

- ... Ít nhất cũng cố gắng một chút chứ!

- Đương nhiên, nhưng với cái lòng dạ hẹp hòi đó của cậu thì tớ không giúp được gì cả...

“......”

Sự thật mặc dù là vậy, nhưng nghe cô ấy nói một cách vui vẻ như thế, giọng điệu còn giống như đang lường gạt, khiến cho tinh thần của tôi càng thêm sa sút. Không, đối với tôi mọi chuyện còn chưa đến mức khiến cho tinh thần sa sút, nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy chán ghét vì khả năng cảm nhận vấn đề yếu kém của mình.

- Loài người thật là nhàm chán, nếu như phiền muộn vì hòa bình thế giới, hay làm cho cả thế giới hạnh phúc, vậy thì tớ cũng vui lòng phiền muộn. Thế nhưng, phiền muộn của tớ lại rất nhỏ bé như vậy, điều này làm cho tớ... chán ghét.

- Rất nhỏ bé...

- Hay gọi đó là thất vọng đi. Giống như khi rút xăm mà lấy được quẻ “tiểu cát” vậy.

- Không nên chối bỏ sức hấp dẫn của mình, bạn Araragi!

- Sức hấp dẫn? Sức hấp dẫn của tớ chẳng lẽ là lúc nào cũng bốc phải “tiểu cát” khi rút xăm sao?

- Tớ đùa thôi mà. Hơn nữa, sự thất vọng của bạn Araragi đâu phải là bốc phải “tiểu cát” khi rút xăm chứ.

- Ý của cậu là rút phải “đại hung” sao?

- Đâu có chứ, đó cũng không phải là chuyện đáng để vỗ tay... hoặc có thể nói, không thế nào lấy nó làm trò đùa được. Sự thất vọng của bạn Araragi phải nói là...

Senjougahara càng nói càng tăng thêm giọng điệu, sau khi chuẩn bị kỹ càng mới tiếp tục nói với tôi.

- ... Mặc dù bốc được “đại cát”, nhưng sau khi cẩn thận đọc xong nội dung, lại phát hiện chẳng phải chuyện tốt gì, cho nên cảm thấy thất vọng.

Tôi chậm rãi nghiền ngẫm ý tứ của cô ấy.

- Tuyệt vọng rồi!

Tôi kêu lên thảm thiết.

Một kẻ xui xẻo như vậy, từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa từng nghe qua... Một lần lại một lần... không ngừng dùng những lời nói ác độc để công kích tôi, cô gái này quả thật khó lường.

- Có điều, trước tiên không nói đến chuyện của mẹ, cãi nhau với em gái thì đúng là lòng dạ quá hẹp hòi. Bạn Araragi không phải vẫn luôn rất thương yêu em gái sao?

- Luôn cãi nhau thì đúng hơn.

Nhất là... hôm nay càng có nhiều cảm xúc.

Bởi vì hôm nay không phải là ngày bình thường.

- Là vì em gái nhìn rất ngứa mắt, rất không đáng yêu, rất khó nhìn sao?

- Em gái của tớ không khó coi như vậy.

- Hay là vì yêu sinh hận? Không ngờ bạn Araragi lại là một sister complex.

- Không phải. Mấy chuyện như thích em gái chỉ là ảo tưởng của mấy thằng chưa từng có em gái thôi , trong hiện thực tuyệt đối không thể có.

- Ai da, kẻ no thì làm sao biết được nỗi khổ của người đói, thân ở trong phúc mà không biết phúc. Cái loại thái độ cao cao tại thượng này không tốt đâu, bạn Araragi.

......

Cô gái này muốn nói gì...

- Tiền bạc không có ý nghĩa gì, không có bạn gái càng tốt, bằng cấp gì đó không để vào mắt... Tớ ghét nhất là loại người ngạo mạn như vậy.

- Em gái thì có liên quan gì đến những thứ này...

- Vậy sao? Bạn Araragi không phải là sister complex, không thích em gái ruột à?

- Đương nhiên là không.

- Cũng đúng, bạn Araragi nhìn qua giống sororate complex hơn.

Sororate complex?

Chưa từng nghe qua cái từ này.

- Đây là tên gọi chung của điền phòng hôn *, hay còn gọi là chị em nghịch duyên hôn. Nói một cách cụ thể là sau khi vợ chết có quyền kết hôn với chị hay em gái của vợ.

* Một loại tập tục hôn nhân đã bị cấm sau khi lập nước. Người vợ sau khi chồng mình chết thì phải gả cho anh em của chồng, mà anh em của chồng cũng có quyền lợi và nghĩa vụ lấy người vợ này. Từ này vốn xuất phát từ “levir” trong tiếng La Tinh, nghĩa là “anh em của chồng”. Loại tập tục hôn nhân này xuất hiện tại xã hội nguyên thủy sau chế độ mẫu hệ, lưu hành rộng rãi trong rất nhiều dân tộc.

- ... Sự thông thái của cậu vẫn khiến cho tớ bội phục như trước, nhưng vì sao tớ lại trở thành sororate complex?

- Với bạn Araragi, đối tượng chắc không phải chị mà là em vợ. Nói cách khác, trước tiên phải để cho một cho cô gái không cùng quan hệ huyết thống gọi mình bằng “anh”, sau đó kết hôn với cô ấy... Sau khi thành vợ chồng, cô ấy vẫn tiếp tục gọi cậu bằng “anh”, đây chính là ý nghĩa thật sự...

- Dựa vào đâu mà tớ nhất định sẽ mất người vợ ban đầu này?

Là một người ưa chen ngang, tôi vốn không nên cắt lời cô ấy, nhưng trước khi Senjougahara nói xong tôi vẫn không nhịn được đáp trả lại.

- Nè, bạn Araragi sororate complex...

- Gọi tớ là sister complex đi, cầu xin cậu đấy!

- Bởi vì cậu không thích em gái ruột sao?

- Cho dù không phải em gái ruột thì cũng không thích.

- Như vậy, cậu thích người yêu không phải là thân nhân sao?

- Không phải đã nói rồi sao... Ấy? Người yêu không phải thân nhân?

Có ý gì?

À không phải, gọi quan hệ với người yêu là không phải là thân nhân, nghĩ kỹ lại hình như cũng chẳng có gì không đúng. Có điều nếu tiếp tục như vậy, người yêu rõ ràng sẽ... sao vấn đề hình như lại trở nên nghiêm trọng rồi...

- Đúng là lòng dạ hẹp hòi, chỉ đùa một chút mà cậu đã phản ứng mạnh như vậy sao?

- Đó không phải là đùa một chút, thứ mà cậu nói...

- Vừa rồi chỉ là thử cậu một chút thôi.

- Sao lại muốn thử tớ một chút?... Chờ đã, ý của cậu là nãy giờ chỉ giỡn thôi à?

- Nếu ra tay thật thì tớ phải biến thân rồi.

- Biến thân? Woa, lợi hại thật, cho tớ xem thử với!

À không, dù có muốn xem hay không, tôi cũng có phần hơi hấp tấp...

Senjougahara “ừm” một tiếng, vẻ mặt như đang suy nghĩ.

- Phản ứng mạnh như vậy, trong khi lòng dạ lại hẹp hòi, liệu hai thứ này có quan hệ nhân quả gì không nhỉ? Có điều, cho dù bạn Araragi là một người lòng dạ hẹp hòi, tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu, tớ sẽ luôn đi theo con người nhỏ nhen của cậu đến cùng.

- Lời nói thật khó hiểu.

- Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, tớ đều sẽ đi theo đến cùng. Từ tây bán cầu đến đông bán cầu, nếu như cậu muốn, cho dù là Địa Ngục tớ cũng vui vẻ đi theo.

- ... Không hợp chút nào, những lời này có vẻ rất cool và đàn ông...

- Cho nên, bạn Araragi ngoài lòng dạ hẹp hòi còn có chuyện gì phiền muộn không?

“......”

Có phải cô ấy rất chán ghét tôi?

Lúc này có phải tôi đang bị cô ấy ức hiếp một cách tàn nhẫn?

Hi vọng đây chỉ là “vọng tưởng bị hại” của tôi...

- Cũng không có phiền muộn gì đặc biệt...

- Đã không có thứ gì mong muốn, cũng không có thứ gì phiền muộn... ừm...

- Tiếp theo chuẩn bị mắng tớ thế nào đây?

- Lòng dạ thật lớn, thật cao thượng.

- Một lời ca ngợi thật là gượng ép.

- Diệt pháp tốt, bạn Araragi.

* 灭法 - diệt pháp trong tiếng Nhật có hai nghĩa. Một là thuật ngữ của Phật giáo, ý nói đến pháp thuật diệt trừ. Hai có nghĩa là “vô cùng” hay “đặc biệt”, “diệt pháp tốt” ở đây có nghĩa là rất tốt hay rất giỏi.

- Cho nên mới nói cậu gượng ép... ấy, chờ chút, diệt pháp? Diệt trừ ma quỷ à?

- Diệt pháp tốt là nhấn mạnh của chữ “tốt”, cậu không biết sao?

- Không biết... Tớ hỏi, cậu dùng cái loại câu nhảm nhí đó để biểu dương tớ một cách cứng nhắc, rốt cuộc có ý đồ gì?

Hơn nữa, đột nhiên lại khen ngợi lòng dạ thật lớn gì đó... rõ ràng vừa rồi cô ấy còn nói tôi là nhỏ nhen.

- Không phải, bởi vì tớ cảm thấy hình như bạn Araragi muốn đề xuất yêu cầu là cấm nói xỏ trong một tuần, cho nên tớ phải đi trước một bước ngăn nó lại.

- Cậu khẳng định là không làm được được chuyện đó sao?

Yêu cầu này đối với cô ấy cũng giống như không được hít thở, tim ngừng đập vậy.

Hơn nữa, nếu như cấm nói xỏ trong vòng một tuần, Senjougahara sẽ không còn là Senjougahara nữa, tôi cũng sẽ cảm thấy không còn ý nghĩa... Ấy, từ lúc nào tôi lại trở nên thích những lời châm chọc của Senjougahara vậy chứ?

Thật nguy hiểm...

- Không có biện pháp... Có điều sau khi cấm đoán những yêu cầu về phương diện tình ái, tớ cũng không còn đề xuất, đúng là ngạc nhiên thật.

- Mặc dù đó là sự thật, nhưng trước khi cấm đoán cũng không có đề xuất cụ thể nào sao?

- Tớ hiểu rồi, bạn Araragi. Nếu như mức độ hơi thấp một chút, có thể đề xuất yêu cầu về tình ái cũng được. Dùng danh nghĩa Senjougahara Hitagi, tớ cho phép cậu bộc lộ ham muốn của mình.

“......”

Lẽ nào cô ấy đang mong chờ điều gì sao...

À, đây là do mình suy nghĩ quá nhiều... không nên dao động.

- Thật sự chuyện gì cũng được chứ?

- Chẳng hạn như muốn tớ dạy học cho cậu.

- Bài vở đã vứt lâu rồi, chỉ cần có thể tốt nghiệp là được.

- Nói vậy là cậu muốn tốt nghiệp?

- Chuyện đó người thường cũng có thể làm được.

- Nói vậy là cậu muốn biến thành người thường?

- Cậu muốn kiếm chuyện để cãi nhau, đúng không?

- Ừm, chắc là vậy...

Senjougahara giống như đã suy tính xong, lúc này lại nói tiếp.

- Cậu muốn có bạn gái không?

“......”

Đây cũng là... do mình suy nghĩ quá nhiều sao?

Hình như cô ấy muốn ám chỉ gì khác.

- Nếu như tớ nói muốn... thì sao?

- Cậu sẽ có bạn gái.

Senjougahara thản nhiên nói.

- Chỉ vậy thôi.

“......”

À...

Cẩn thận ngẫm lại, đây là điều cô ấy muốn ám chỉ sao?

Nhưng đây rốt cuộc là tình huống gì, tôi hoàn toàn không rõ... Cho dù thế nào, bất kể ra sao, lợi dụng sự cảm kích của người khác với mình, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vẫn là không tốt. Đây không phải là luân lý đạo đức hay gì đó, mà là cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Mặc dù đây cũng không phải chỉ là... người yêu bề ngoài.

Những lời mà Oshino từng nói, tôi cảm thấy đã hiểu được một chút.

Chỉ có thể tự mình cứu mình sao?

Dưới cái nhìn của Oshino, những chuyện mà tôi đã làm... đối với Senjougahara, đối với lớp trưởng, còn có đối với cô gái... ma cà rồng tại kỳ nghỉ đông, cũng đáng để tự hào.

Giải quyết vấn đề của Senjougahara, chỗ dựa không phải là sự giúp đỡ của người khác, mà là tình cảm chân thành của chính cô ấy.

Với ý nghĩa này...

Cho dù tôi đề xuất yêu cầu gì...

Động cơ đều có vẻ không thuần khiết.

- Không cần đâu, thật ra cũng chẳng có gì quan trọng.

- Vậy sao?

Cuối cùng, tôi không biết có ẩn ý nào trong lời nói của cô ấy hay không, nếu có thì đó là gì... Senjougahara chỉ điềm nhiên nói như vậy.

- Mà nếu cậu muốn, lần sau chỉ cần mời tớ uống nước ngọt là được, như vậy chúng ta coi như đã thanh toán xong.

- Vậy à, cậu đúng là một người ít ham muốn.

Lòng dạ đúng là rất lớn.

Senjougahara nói như đang tổng kết.

Những lời này đại khái biểu hiện cuộc nói chuyện đã đến hồi kết thúc.

Tiếp đó.

Tôi quay đầu về phía trước. Cảm thấy hình như mình đã nhìn vào khuôn mặt của Senjougahara hơi lâu, cho nên cố ý, hoặc có thể nói là hơi xấu hổ quay đầu lại, nhìn về phía bên kia... Tại nơi đó...

Tại nơi đó có một cô bé.

Một cô bé mang trên lưng một chiếc cặp sách to.

_____________________________________________________________________________________

NGUỒN : bbs.hako.re


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Mayoi Sên 001♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Mayoi Sên 003
Advertisement