Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

001

Tôi tình cờ gặp Hachikuji vào ngày 14 tháng 5, hôm đó là chủ nhật. Hôm ấy là ngày của mẹ. Không quan trọng bạn yêu hay ghét mẹ, cũng không quan trọng nếu mối quan hệ giữa bạn và mẹ đang tốt hay xấu, miễn rằng bạn là công dân Nhật Bản thì đều có quyền bình đẳng được nghỉ trong ngày này. Nhưng tôi nghĩ rằng ngày của mẹ bắt nguồn từ nước Mỹ. Chắc hẳn điều này cũng khiến bạn nghĩ rằng Giáng Sinh, Halloween... Một số ngày lễ khác cũng tương tự vậy, nhưng dù sao thì ngày 14 tháng 5 là ngày mà những phiếu quà như “Phiếu Massage lưng”, “Phiếu làm việc nhà “ được sử dụng ở hầu hết các gia đình. Chờ đã, tôi không chắc là những dịch vụ như vậy có còn tồn tại hay không nữa, dù sao thì hôm nay vẫn là ngày 14 tháng 5, hay còn được gọi là ngày của mẹ .

Ngày đó là hôm nay.

9 giờ sáng.

Tôi ngồi trên một cái ghế dài ở một công viên lạ hoắc. Nhìn một cách ngớ ngẩn lên bầu trời xanh ngu ngốc kia, không có việc gì để làm cả, ngồi trên một cái ghế dài ở một công viên lạ hoắc. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đây là chỗ nào nữa, tôi chỉ biết rằng đây là công viên thôi.

Công viên 浪白, đọc tên công viên.

Nếu bạn hỏi tôi nó đọc như thế nào “Namishiro”, hay “Rouhaku”, hoặc một cách đọc khác, thì tôi cũng không biết. Nguồn gốc của cái tên này ư? Một lần nũa, tất nhiên là tôi không biết rồi. Cũng chẳng có gì thay đổi nếu tôi biết tên của nó. Tôi không có vấn đề gì về việc ấy cả. Tôi đến đây mà không có mục đích rõ ràng nào cả, tôi chỉ đi theo bản năng của mình, nơi nào đó mà đôi chân của tôi dẫn đi, đạp con xe địa hình của tôi, và đến cái công viên này, chỉ vây thôi. Được chưa?

Có sự khác nhau giũa “thăm” và “đến” công viên.

Nhưng đối với tôi thì chúng đều như nhau mà thôi.

Xe đạp của tôi được đỗ ở bài gửi xe gần với cổng công viên.

Ở trong bãi gửi xe, hình như nó bị bỏ hoang, bị gió và mưa ăn mòn khá nhiều, bạn cũng không chắc đấy là cái xe đạp hay là đống sắt vụn, ở đây chỉ có thứ đó và thứ còn lại là cái xe đạp địa hình của tôi đỗ ở đó. Trong những trường hợp này thì người đàn ông sẽ có nhưng cảm nhận sâu sắc về sự phù phiếm của việc đạp xe địa hinh trên đường nhựa. Nhưng mà đây đâu phải lúc để làm những việc như vậy. Sự phù phiếm ấy có thể thực hiện bất cứ lúc nào chứ không phải trong hoàn cảnh như thế này.

Công viên khá rộng.

Tuy nhiên điều đáng nói là, công viên được trang bị khá là nghèo nàn và đơn giản, chắc vì thế nên nó mới có cảm giác rộng rãi. Một cái xích đu ở trong góc, môt cái hố cát nho nhỏ, tất cả chỉ có thế, không bập bênh, không Jungle Gym (Kiểu dạng như là khung leo trèo cho trẻ con ấy mà), không có cầu tụt. Với tôi một học sinh năm 3 cao trung, nơi này đã có thể trở thành một nơi đầy ắp kỷ niệm về tuồi thơ. Chắc chắn là vậy rồi.

Nhưng, tôi vẫn có cái cảm giác trống trải trong trong lòng, có lẽ là như vậy. Có thể công viên đã mang lại sự nguy hiểm cho trẻ em và để giữ an toàn nên toàn bộ đồ chơi đã được gỡ hết ra như vậy sao? Kể cả như vậy thì suy nghĩ ban đầu của tôi vẫn không thay đổi, nhưng tôi nghĩ, nói về điều đó thì, xích đu là thứ nguy hiểm nhất, nhưng mà, dù sao thì mấy thứ này chẳng liên quan gì tới tôi cả. Chẳng hiểu sao tôi lại có một cơ thể hết sức bình thường, mà chẳng thiếu bất cứ bộ phận gì cả.

Tôi chắc chắn rằng hồi bé tôi phải rất may mắn.

Đó là nhưng gì tôi nghĩ, với những cảm giác khác nhau từ ký ức.

Nhưng,

Người đang đứng ở đây vào ngày 14 tháng 5 so với nửa tháng trước thì, tôi đã mất cái cơ thể được cho là bình thường ấy -- Nhưng vết thương trong trái tim tôi vẫn còn đó. Thật sự đó không phải chuyện mà có thể quên được sau vài tháng, có lẽ là không bao giờ.

Nhưng, tôi nghĩ

Ngay cả khi nói về sự đáng sợ của công viên này thì, nó đang rất cô đơn. Đúng là như vậy, chẳng có ai ở đây ngoại trừ tôi. Hôm nay đáng lẽ ra là ngày chủ nhật trên khắp đất nước. Đúng là sân chơi trong công viên thường sẽ rất là bé, nhưng ở một chỗ rộng như thế này ư? Lũ trẻ con có thể chơi bóng chày với bóng cao su và gậy nhựa, tôi nghĩ là như vậy . Hay là lũ trẻ bây giờ không thèm chơi bóng chày hay bóng đá nữa rồi? Có lẽ chúng đang ở nhà chơi điện tử hoặc đang miệt mài ở một trường ôn thi nào đó. Hoặc là lũ trẻ hàng xóm đang dành thời gian ở nhà nhân ngày của mẹ, làm một đứa con ngoan

Dù sao thì ở trong công viên ngày chủ nhật chỉ có mình tôi, dường chỉ có mình tôi trên cái thế giới này -- tôi chẳng nói quá lên một chút nào cả (có lẽ là thế ), bởi vì tôi như là chủ nhân của nơi này. Tôi cảm thấy tự do đến nỗi mà chẳng muốn về nhà một chút nào . Bởi vì chỉ có mình tôi, chỉ có một người đang ở đây. Chờ đã , hình như còn một người nữa. Không phải tôi. Đối diện với cái ghế của tôi, ở góc công viên, bên cạnh cái bản đồ bằng sắt gần khu dân cư gần đó - Hình như có một có đứa học sinh tiểu học đang chăm chú ngắm cái bản đồ. Ấn tượng của tôi là nó đeo một cái cặp rất to. Một thoáng tôi tưởng như đã tìm thấy bạn của mình và tâm trí tôi thoải mái một cách lạ thường, nhưng em gái tiểu học kia , sau khi chăm chú vào cái bản đồ, hình như em ấy nhớ ra cái gì đó, và ra khỏi công viên . Và rồi tôi lại một mình.

Không phải như vậy chứ. Tôi nghĩ.

“Anh trai , anh … Tôi đột nhiên nhớ lại lời của hai đứa em gái.

Mấy câu nói cứ phảng phất trong đầu tôi từ lúc dắt xe ra khỏi nhà đến giờ.

“Anh, thế nên anh mới “

Đúng rồi.

Trời ạ. Tôi im lặng, đổi tư thế, nhìn lên trời, nhìn xuống đất, đầu tôi ở giữa hai tay.

Một nỗi buồn tràn ngâp trong lòng như một đợt sóng thần.

Tôi đã bình tình và khá thoải mái , nhưng bây giờ tôi thấy mình thật nhỏ mọn và tôi ghét chính bản thân mình . Đúng hơn là tự ghê tởm - cũng bình thường. Tôi không phải loại “hay chăm sóc bố mẹ” và tôi cũng không có khái niệm “đau khổ”. Nhưng, hiếm khi nào, như là ngày 14 tháng 5 chẳng hạn, đúng, vào cái ngày trọng đại như thế là tôi lại thường xuyên rơi vào tình trạng này vì một vài lý do. Hoàn cảnh đặc biệt, thiết kế độc đáo. Tôi thật sự là rất nhạy cảm với chúng. Tôi đánh mất sự thanh thản của mình, tôi muốn chạy trốn.

Hừ ! Ngày bình thường vẫn là tuyệt nhất.

Và rồi từ cái hoàn cảnh éo le này - một tập liên quan đến ốc sên bắt đầu. Mà nếu tôi không như vậy thì thậm chí tập này còn chưa bắt đầu. Tôi tình cờ gặp Hachikuji vào ngày 14 tháng 5, hôm đó là chủ nhật. Hôm ấy là ngày của mẹ. Không quan trọng bạn yêu hay ghét mẹ, cũng không quan trọng nếu mối quan hệ giữa bạn và bà ấy đang tốt hay xấu, miễn rằng bạn là công dân Nhật Bản thì bạn đều có quyền bình đẳng trong ngày này. Nhưng, tôi nghĩ rằng ngày của mẹ bắt nguồn từ nước Mỹ .  Chắc hẳn điều này cũng khiến bạn nghĩ rằng Giáng Sinh, Halloween... Một số ngày lễ khác cũng tương tự vậy, nhưng dù sao thì ngày 14 tháng 5 là ngày mà những phiếu quà như “Phiếu Massage lưng”, “Phiếu làm việc nhà “ được sử dụng ở hầu hết các gia đình.  Chờ đã , tôi không chắc chắn là những dịch vụ như vậy có còn tồn tại hay không nữa, dù sao thì hôm nay vẫn là ngày 14 tháng 5, hay vẫn được gọi là ngày của mẹ .

Ngày đó là hôm nay.

9 giờ sáng.

Tôi ngồi trên một cái ghế dài ở một công viên lạ hoắc. Nhìn một cách ngớ ngẩn lên bầu trời xanh ngu ngốc kia, không có việc gì để làm cả , ngồi trên một cái ghế dài ở một công viên lạ hoắc. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đây là chỗ nào nữa, tôi chỉ biết rằng đây là một cái công viên thôi .

Công viên 浪白, đọc tên công viên. 

Nếu bạn hỏi tôi nó đọc như thế nào “Namishiro”, hay “Rouhaku”, hoặc một cách đọc khác, thì tôi cũng không biết . Nguồn gốc của cái tên này ư ? Một lần nũa , tất nhiên là tôi không biết rồi . Cũng chẳng có gì thay đổi nếu tôi biết tên của nó . Tôi không có vấn đề gì về việc ấy cả . Tôi đến đây mà không có mục đích rõ ràng nào cả, tôi chỉ đi theo bản năng của mình , nơi nào đó mà đôi chân của tôi dẫn đi , đạp con xe địa hình của tôi , và đến cái công viên này , chỉ vây thôi.  Được chưa ?

Có sự khác nhau giũa “thăm” và “đến” công viên.

Nhưng đối với tôi thì chúng đều như nhau mà thôi.

Xe đạp của tôi được đỗ ở bài gửi xe gần với cổng công viên.

Ở trong bãi gửi xe,  hình như nó bị bỏ hoang, bị gió và mưa ăn mòn khá nhiều,  bạn cũng không chắc đấy là cái xe đạp hay là đống sắt vụn, ở đây chỉ có thứ đó và thứ còn lại là cái xe đạp địa hình của tôi đỗ ở đó. Trong những trường hợp này thì người đàn ông sẽ có nhưng cảm nhận sâu sắc về sự phù phiếm của việc đạp xe địa hinh trên đường nhựa ( Câu này dịch hơi chuối ). Nhưng mà đây đâu phải lúc để làm những việc như vậy. Sự phù phiếm ấy có thể thực hiện bất cứ lúc nào chứ không phải trong hoàn cảnh như thế này.

Công viên khá rộng.

Tuy nhiên điều đáng nói là, công viên được trang bị khá là nghèo nàn và đơn giản, chắc vì thế nên nó mới có cảm giác rộng rãi. Một cái xích đu ở trong góc, môt cái hố cát nho nhỏ , tất cả chỉ có thế, không bập bênh, không Jungle Gym ( Kiểu dạng như là khung leo trèo cho trẻ con ấy mà ),  không có cầu tụt. Với tôi một học sinh năm 3 cao trung, nơi này đã có thể trở thành một nơi đầy ắp kỷ niệm về tuồi thơ . Chắc chắn là vậy rồi.

Nhưng, tôi vẫn có cái cảm giác trống trải trong trong lòng, có lẽ là như vậy. Có thể công viên đã mang lại sự nguy hiểm cho trẻ em và để giữ an toàn nên toàn bộ đồ chơi đã được gỡ hết ra như vậy sao? Kể cả như vậy thì suy nghĩ ban đầu của tôi vẫn không thay đổi, nhưng tôi nghĩ, nói về điều đó thì, xích đu là thứ nguy hiểm nhất, nhưng mà, dù sao thì mấy thứ này chẳng liên quan gì tới tôi cả. Chẳng hiểu sao tôi lại có một cơ thể hết sức bình thường, mà chẳng thiếu bất cứ bộ phận gì cả.

Tôi chắc chắn rằng hồi bé tôi phải rất may mắn.

Đó là nhưng gì tôi nghĩ, với những cảm giác khác nhau từ ký ức.

Nhưng, 

Người đang đứng ở đây vào ngày 14 tháng 5 so với nửa tháng trước thì, tôi đã mất cái cơ thể được cho là bình thường ấy -- Nhưng vết thương trong trái tim tôi vẫn còn đó. Thật sự đó không phải chuyện mà có thể quên được sau vài tháng, có lẽ là không bao giờ.

Nhưng, tôi nghĩ

Ngay cả khi nói về sự đáng sợ của công viên này thì, nó đang rất cô đơn. Đúng là như vậy, chẳng có ai ở đây ngoại trừ tôi. Hôm nay đáng lẽ ra là ngày chủ nhật trên khắp đất nước. Đúng là sân chơi trong công viên thường sẽ rất là bé, nhưng ở một chỗ rộng như thế này ư? Lũ trẻ con có thể chơi bóng chày với bóng cao su và gậy nhựa, tôi nghĩ là như vậy . Hay là lũ trẻ bây giờ không thèm chơi bóng chày hay bóng đá nữa rồi? Có lẽ chúng đang ở nhà chơi điện tử hoặc đang miệt mài ở một trường ôn thi nào đó. Hoặc là lũ trẻ hàng xóm đang dành thời gian ở nhà nhân ngày của mẹ, làm một đứa con ngoan 

Dù sao thì ở trong công viên ngày chủ nhật chỉ có mình tôi, dường chỉ có mình tôi trên cái thế giới này -- tôi chẳng nói quá lên một chút nào cả (có lẽ là thế), bởi vì tôi như là chủ nhân của nơi này. Tôi cảm thấy tự do đến nỗi mà chẳng muốn về nhà một chút nào. Bởi vì chỉ có mình tôi, chỉ có một người đang ở đây. Chờ đã , hình như còn một người nữa. Không phải tôi. Đối diện với cái ghế của tôi, ở góc công viên, bên cạnh cái bản đồ bằng sắt gần khu dân cư gần đó - Hình như có một có đứa học sinh tiểu học đang chăm chú ngắm cái bản đồ. Ấn tượng của tôi là nó đeo một cái cặp rất to. Một thoáng tôi tưởng như đã tìm thấy bạn của mình và tâm trí tôi thoải mái một cách lạ thường, nhưng em gái tiểu học kia, sau khi chăm chú vào cái bản đồ, hình như em ấy nhớ ra cái gì đó, và ra khỏi công viên. Và rồi tôi lại một mình.

Không phải như vậy chứ. Tôi nghĩ.  

“Anh trai , anh … Tôi đột nhiên nhớ lại lời của hai đứa em gái.

Mấy câu nói cứ phảng phất trong đầu tôi từ lúc dắt xe ra khỏi nhà đến giờ.

“Anh, thế nên anh mới..."

Đúng rồi.

Trời ạ. Tôi im lặng, đổi tư thế, nhìn lên trời, nhìn xuống đất, đầu tôi ở giữa hai tay.

Một nỗi buồn tràn ngâp trong lòng như một đợt sóng thần. 

Tôi đã bình tình và khá thoải mái, nhưng giờ tôi thấy mình thật nhỏ mọn và tôi ghét chính bản thân mình. Đúng hơn là tự ghê tởm - cũng bình thường. Tôi không phải loại “hay chăm sóc bố mẹ” và tôi cũng không có khái niệm “đau khổ”. Nhưng, hiếm khi nào, như là ngày 14 tháng 5 chẳng hạn, đúng, vào cái ngày trọng đại như thế là tôi lại thường xuyên rơi vào tình trạng này vì một vài lý do. Hoàn cảnh đặc biệt, thiết kế độc đáo. Tôi thật sự là rất nhạy cảm với chúng. Tôi đánh mất sự thanh thản của mình, tôi muốn chạy trốn.

Hừ! Ngày bình thường vẫn là tuyệt nhất.

Và rồi từ cái hoàn cảnh éo le này - một tập liên quan đến ốc sên bắt đầu. Mà nếu tôi không như vậy thì thậm chí tập này còn chưa bắt đầu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hitagi Cua 008♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Mayoi Sên 002


Advertisement