Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

007[]

Dòng thời gian.

Tôi đã nhầm lẫn dòng thời gian.

Tôi cho rằng Senjougahara gặp con cua, mất trọng lượng, và điều đó dẫn đến việc mẹ cô ấy hóa điên rồi gia nhập vào giáo phái. Nhưng hóa ra là ngược lại; mẹ của Senjougahara đã gia nhập giáo phái từ lâu trước khi Senjougahara chạm mặt với con cua, và nó lấy đi trọng lượng của cô ấy.

Đúng ra tôi phải biết trước.

Trong khi dập ghim và dao rọc giấy là những thứ mà người ta có thể thấy chúng nằm khắp nơi trong nhà, giày thể thao nhất định không phải thế. Lúc cô ấy nhắc đến, đáng lẽ tôi phải nhận ra rằng chuyện này xảy ra khi cô ấy vẫn còn ở trong đội điền kinh - ở trường cấp hai. Lúc cô ấy bắt đầu học trung học, cô ấy không hề học thể dục, chứ chưa cần nói đến đội điền kinh, dĩ nhiên cô ấy sẽ không có một đôi giày thể thao.

Nhất định mẹ cô ấy đã gia nhập giáo phái khi Senjougahara học lớp năm. Còn trước cả khi Hanekawa biết cô ấy.

Vào lúc đó, cô ấy chỉ là một đứa bé mỏng manh.

Bị bệnh thật sự, không phải chỉ do tự hình dung ra.

Cô ấy mắc phải một căn bệnh nan y nào đó – bạn sẽ biết tên của nó nếu tôi nhắc đến. Cơ hội sống sót của cô ấy thấp hơn mười phần trăm, và bác sĩ đã sẵn sàng đầu hàng.

Mọi chuyện thật tồi tệ…

Mẹ của Senjougahara cần chút thư thái.

Chúng lợi dụng điều này.

Cuộc giải phẫu của Senjougahara thách thức số phận – một sự thật rằng gần như nó không hề liên quan đến giáo phái đó, mặc dù Oshino chỉ ra rằng chúng tôi không có cách nào để kết luận một cách chắc chắn. Khi tôi ở nhà của Senjougahara, nếu tôi quyết định khám xét cơ thể cô ấy kĩ càng, có lẽ tôi đã nhận ra vết sẹo mờ của cuộc giải phẫu trên lưng của cô ấy… nhưng tất nhiên, tôi không làm chuyện như thế.

Và cách cô ấy đối diện với tôi, và cách cô ấy mặc áo vào trước… thôi, có lẽ tôi đã sai khi cho rằng cô ấy đang khoe cơ thể của cô ấy.

Cô ấy hỏi ý kiến của tôi.

Dù sao, khi mạng sống của Senjougahara được bảo toàn, mẹ của cô ấy… càng lún sâu hơn vào nanh vuốt của giáo phái.

Tin rằng chúng đã cứu sống con gái của bà.

Chúng đã khiến bà cắn câu.

Một kịch bản cổ điển.
Nhưng gia đình dính chặt vào nhau. Tôi không biết gì về những bài tập thực hành thật hay niềm tin của giáo phái, điều quan trọng nhất, dường như chúng không làm đảo lộn cuộc sống của những tín đồ. Ba của cô ấy kiếm đủ tiền, và ngay từ đầu họ đã khá giả sẵn, đó là một lợi thế; nhưng năm tháng dần trôi qua, niềm tin của mẹ cô ấy càng dấn sâu, và bọn chúng càng nắm chặt bà trong tay hơn.

Họ chỉ còn là gia đình trên danh nghĩa.

Senjougahara không còn nói chuyện với mẹ cô ấy nữa.

Khi cô ấy vẫn còn học tiểu học, hai mẹ con vẫn còn thân thiết, nhưng mọi chuyện trở nên căng thẳng dần lên khi cô ấy bước vào trường cấp hai. Từ cái cách Hanekawa miêu tả cô ấy lúc đó, thật khó tưởng tượng rằng một thứ như thế biển đổi cô ấy đến mức này.

Có lẽ nó đã tạo nên cô ấy.

Làm cô ấy trở nên tuyệt vời.

Ép buộc cô ấy cố gắng và hoàn hảo hết mức có thể.

Để cho mẹ cô ấy thấy rằng cô ấy có thể hoàn hảo ra sao, để chứng minh cô ấy trở nên tuyệt vời mà không nhờ sự giúp đỡ của bất cứ giáo phái nào.

Dù không nói chuyện với bà ấy.

Cô ấy không tự nhiên theo đuổi thể thao.

Nhất định là không phải trong lúc cô ấy đang mắc bệnh.

Nhưng những cố gắng của cô ấy phản tác dụng.

Làm mọi chuyện tệ hơn.

Senjougahara càng giỏi thế nào, cô ấy càng trở nên hoàn hảo bao nhiêu, mẹ cô ấy càng bị thuyết phục rằng tất cả đều là ảnh hưởng của giáo phái đến mức ấy.

Và kết quả cuối cùng…

Vào năm học thứ ba tại trường cấp hai.

Khi lễ tốt nghiệp hiển hiện trước mắt.

Bà ấy đã gia nhập giáo phái vì con gái của bà, nhưng những ưu tiên của bà đã phát triển mạnh mẽ đến mức bà dâng hiến con gái của bà cho một trong những kẻ đứng đầu giáo phái. Có lẽ bà còn nghĩ rằng điều đó là tốt cho chính đứa con gái.

Senjougahara chống trả.

Đinh của chiếc giày thể thao khiến máu chảy trên trán của kẻ đứng đầu.

Và kết quả là…

… phá hủy gia đình của họ.

Sụp đổ.

Mọi thứ đều bị lấy khỏi cô ấy.

Tiền bạc, nhà cửa, đất đai. Những khoản vay nợ khổng lồ.

Cô ấy nói rằng cuộc li dị đã hoàn tất từ năm ngoái; cô ấy chuyển đến sống ở căn hộ đó với ba của cô ấy khi cô ấy bắt đầu học trung học. Mọi thứ đã chấm dứt trước khi cô ấy tốt nghiệp cấp hai.

Chấm dứt.

Và…

Trong khoảng thời gian đó, khoảng thời gian giữa cấp hai và trung học…

… cô ấy gặp cua.

“Cua gánh nặng về cơ bản là một vị thần linh sòng phẳng.” – Oshino nói – “Omoshi cho trọng lượng hay gánh nặng, Omoishi cho thù hằn và đáp trả. Ý nghĩ, cảm giác, mối quan hệ, mối ràng buộc và những nguyên nhân của chúng. Cô có thể nói rằng mất đi trọng lượng giống như cô không còn thật sự ở đó. Khi một chuyện đau buồn xảy ra, tâm trí của người ta khóa lại kí ức --- cô thường thấy điều đó trên phim ảnh hoặc tivi. Hay đơn giản nó hoạt động theo cùng một kiểu, thần linh lấy đi thứ khiến cô phiền muộn.”

Nói cách khác, khi cô ấy gặp cua…

Cô ấy cắt đứt mối dây ràng buộc của cô ấy với mẹ của mình.

Cô ấy ngừng suy nghĩ về việc mẹ mình đã hiến dâng cô ấy cho kẻ đứng đầu giáo phái thế nào, việc bà ta không cứu cô ấy ra sao, việc điều này đã hủy hoại gia đình của họ bằng cách nào. Cô ấy thôi tự hỏi mình liệu cô ấy có nên để điều đó xảy ra không.

Cô ấy đặt gánh nặng của mình xuống.

Cô ấy mất đi thứ đè nặng cô ấy.

Cô ấy quyết định…

… giấu nó đi.

Cô ấy cần chút nghỉ ngơi.

“Một vụ trao đổi đơn giản. Một cuộc trao đổi sòng phẳng. Tất cả cua đều có vỏ, chúng khá cứng, đúng không? Mà chúng ta cũng nghĩ như thế. Có lớp vỏ bên ngoài. Bảo vệ thứ thật sự bên trong bộ xương ngoài đó. Thổi bong bóng. Không thể ăn chúng một cách dễ dàng.”

Có vẻ như anh ta ghét chúng.

Oshino có thể bị nhiều thứ khó chịu một cách kì lạ.

“Chữ kanji cho cua là chữ giải phía trên chữ trùng. Cùng một chữ giải giống như trong từ chia cắt. Bất cứ loài vật nào sống dưới nước đều được chia trong kanji như vậy, nhưng những con này có hai cái càng lớn.”

Cuối cùng…

Senjougahara mất đi gánh nặng của cô ấy – trọng lượng và cảm xúc của mình. Cô ấy được giải phóng khỏi sự chịu đựng, không còn phải đau khổ nữa. Cô ấy vứt bỏ tất cả thứ đó đi.

Và điều này…

… làm mọi chuyện dễ hiểu hơn nhiều.

Thật sự.

Không có gánh nặng, cô ấy không còn vấn đề thật sự nào. Nhưng giống như chàng trai đã bán cái bóng, không ngày nào trôi qua mà Senjougahara không hối hận vì chuyện đó.

Không phải bởi vì cô ấy không thể thân thiết với người khác.

Không phải bởi vì cuộc sống của cô ấy chỉ còn chút ánh hào quang.

Không phải bởi vì cô ấy không còn có thể làm bạn với ai.

Không phải bởi vì cô ấy mất đi mọi thứ.

Đơn giản bởi vì cô ấy mất đi cảm xúc của mình.

Năm kẻ đào mỏ siêu hạng.

Không ai trong số chúng liên quan gì đến tôn giáo của mẹ cô ấy, nhưng giống như Oshino, cô ấy chỉ tin chúng một nửa…nhưng sự thật rằng cô ấy tin chúng cho thấy cô ấy hối hận đến mức nào. Cũng như sự thật rằng cô ấy vẫn đi đến bệnh viện.

Tất cả đều sai.

Tôi đã sai về mọi việc.

Kể từ khi cô ấy mất trọng lượng, Senjougahara…

… không hề đầu hàng bất cứ chuyện gì.

… không hề vứt bỏ đi chuyện nào.

“Cô ấy không làm gì sai. Chỉ vì có chuyện gì đó xấu xảy ra không có nghĩa cậu phải đối mặt với nó. Đối mặt với nó không có nghĩa sẽ làm cậu tốt hơn. Bỏ chạy lúc nào cũng là một lựa chọn khả thi. Đặc biệt với người mẹ đã bỏ rơi cô ấy để đi theo tôn giáo của mình. Trong trường hợp đó, lấy lại gánh nặng không thay đổi được điều gì cả. Điều khác biệt duy nhất là gánh nặng lại đè lên vai cô ấy. Mẹ cô ấy sẽ không trở về nhà, và gia đình sẽ không được phục hồi.”

Không có gì thay đổi.

Oshino không nói việc này để chế nhạo, không một chút mỉa mai.

“Cua gánh nặng lấy đi trọng lượng của cậu, lấy đi kí ức của cậu, lấy đi danh tính của cậu. Nhưng nó không giống như ma cà rồng hay con mèo gợi cảm. Cô ấy chọn lựa định mệnh này và nó được ban cho cô ấy. Một cuộc trao đổi hợp lí. Thần linh ở suốt bên cô ấy. Cô ấy không hề mất thứ gì. Thế nhưng…”

Thế nhưng…

Mặc dù vậy.

Hơn hết.

Senjougahara muốn nó trở lại.

Muốn nó trở lại hết.

Mọi thứ cô ấy ghi nhớ về mẹ của mình.

Kí ức của cô ấy, và nỗi đau chúng gây cho mình.

Tôi không thật sự biết điều đó có nghĩa là gì, và chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ biết được, nhưng như Oshino nói, không có kết quả nào rõ ràng. Mẹ cô ấy sẽ không quay trở về với họ. Senjougahara sẽ phải chịu đựng nhiều hơn những gì từ trước đến nay.

Nó không thay đổi gì cả.

“Nó có thay đổi vài thứ.” – Senjougahara nói.

Đôi mắt của cô ấy đỏ và mở to ra.

“Đó không hẳn là một việc vô ích. Nếu không còn gì hơn, tôi đã tìm ra một người bạn tốt.”

“Ai?”

“Cậu.”

Tôi đã biết câu trả lời. Nhưng tôi thấy bất ngờ khi cô ấy nói một cách đơn giản, thẳng thắn và không chút ngại ngùng thế này.

“Cảm ơn cậu, Araragi-kun. Tôi rất biết ơn cậu. Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã nói hay đã làm. Tôi sẽ rất vui nếu cậu tiếp tục làm bạn của tôi.”

Mặc dù chính tôi…

Tình cảm không ngờ trước được này chìm sâu vào trong trái tim tôi.

Chúng tôi hứa đi ăn cua cùng nhau.

Có vẻ như mùa đông còn xa lắm.





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hitagi Cua 006♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Hitagi Cua 008
Advertisement