Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

005[]

Hai giờ sau.

Tôi đang ở trong căn hộ của Senjougahara, bỏ Oshino và Shinobu ở lại trong ngôi trường luyện thi bỏ hoang.

Nhà của Senjougahara.

Nó được gọi là Tamikura-sou.

Một căn nhà bằng gỗ hai tầng, được xây cách đây ba mươi năm. Thùng thư bằng thiếc trước cửa ra vào. Căn hộ có sẵn một vòi sen và toilet kiểu tây. Căn phòng rộng bằng sáu tấm thảm tatami với một chậu rửa chén nhỏ. Tiền thuê khoảng từ ba mươi đến bốn mươi ngàn, tùy thuộc vào phòng (kể cả tiền bảo dưỡng, điện nước, và những phí lặt vặt trong vùng khác).

Không chính xác với những gì Hanekawa đã nói khiến tôi tin.

Chắc hẳn nó hiện lên mặt của tôi. Không đợi tôi phải hỏi, Senjougahara nói thẳng thừng: “Mẹ tôi gia nhập một giáo phái.”

Như thể đó là một lời bào chữa.

Rõ ràng là cô ấy che đậy rất nhiều chuyện.

“Mẹ của tôi không chỉ đưa hết tiền cho chúng, mà còn đi vay nợ lớn để quyên góp cho chúng. Đến nỗi có thể nói rằng mẹ tôi hiến tặng bọn chúng cả căn nhà một tầng lâu đời kia nữa.”

“Giáo phái à?”

Một trong những ‘tôn giáo’ thế hệ mới nguy hiểm.

Chúng đều dẫn đến cùng một kết cục.

“Cuối cùng ba mẹ tôi đồng ý li dị vào cuối năm trước. Ba tôi nhận nuôi tôi, và chúng tôi sống ở đây. Ít nhất là có tôi trong đó…Mọi khoản nợ đều đứng tên ba của tôi, nên ba làm việc ngày đêm để trả nợ, và gần như không bao giờ kịp trở về nhà. Tôi gần như sống một mình ở đây. Thừa hưởng mọi sự tự do thế đấy.”

Nghe hay thật.

“Nhưng địa chỉ chính thức ở trong danh sách học sinh là địa chỉ cũ. Hanekawa-san không hề biết đâu.”

Ừm…

Không phải cô nên đi đổi đi sao?

“Tôi muốn những kẻ thù tiềm tàng không biết tôi sống ở đâu.”

“Kẻ thù á…?”

Thông thường, câu nói đó nghe như một lời phóng đại. Nhưng đối với một bí mật mà bạn muốn bảo vệ bằng mọi giá, thận trọng đến mức đó cũng là điều dễ hiểu.

“Senjougahara, khi mẹ của cậu tham gia giáo phái đó…có phải mẹ đang cố gắng giúp đỡ cậu không?”

“Đúng là một câu hỏi dở tệ.” – Cô ấy cười – “Tôi không biết. Có thể không.”

Một câu trả lời dở tệ.

Nhất định đó là thứ tôi nhận được khi hỏi.

Đó đúng là một câu hỏi dở tệ. Chỉ ý nghĩ đó không thôi khiến bao tử của tôi quặn lại. Đúng ra tôi không nên hỏi, và bởi vì tôi đã hỏi, Senjougahara hoàn toàn có quyền giải phóng toàn bộ công lực khả năng đâm chọt thâm hậu của cô ấy.

Gia đình của cô ấy nhất định để ý đến con gái của họ không còn trọng lượng nữa. Đặc biệt là mẹ của cô ấy. Gia đình không phải trường học, nơi mà chúng tôi sở hữu một không gian nhỏ quanh bàn của chúng tôi. Nếu chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với con gái của bạn, bạn sẽ nhận ra ngay lập tức. Và khi bác sĩ không còn biện pháp nào để giúp đỡ, rồi những cuộc xét nghiệm cứ thế tiếp diễn, không ai có thể trách móc người mẹ vì đã đi tìm kiếm sự giúp đỡ ở những nơi khác.

Không, có lẽ chúng tôi có thể trách móc bà ta.

Tôi không có quyền nói thế.

Tôi không nên nói như thể tôi hiểu bất cứ chuyện gì.

Nhưng dù sao.

Nhưng dù sao, tôi đã ở trong nhà của Senjougahara, Tamikura-sou phòng 201, ngồi trên miếng đệm ngắm nhìn hơi nước bay lên từ tách trà cô ấy đưa cho tôi.

Với tính cách của cô ấy, tôi cho rằng cô ấy sẽ bắt tôi đợi bên ngoài, nhưng cô ấy vẫy tay gọi tôi, rồi còn pha trà nữa. Điều này làm tôi thấy ngạc nhiên kiểu gì đó.

“Tôi sẽ tra tấn cậu.”

“Ớ…”

“Ý của tôi là chào đón cậu.”

“Ra vậy…”

“Không, có lẽ đúng là tra tấn thật.”

“Mình thích được chào đón hơn! Không chấp nhận lựa chọn nào khác! Không phải ai cũng có thể sửa chữa lỗi sai của mình! Hay lắm, Senjougahara-san!”

Và cuộc nói chuyện thật sự của chúng tôi chỉ có bao nhiêu đó. Cuối cùng tôi chỉ ngồi đó nhăn nhó. Tôi phải thừa nhận rằng tôi thấy hơi kì khi vào nhà một cô gái mà tôi chỉ mới vừa gặp. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn vào tách trà của tôi.

Senjougahara đang tắm.

Làm sạch cơ thể mình, tự tẩy uế.

Oshino nói với cô ấy tắm rửa bằng nước lạnh, rồi sau đó thay đồ --- không cần đồ mới hay gì cả, chỉ cần sạch sẽ.

Và tôi đi về cùng với cô ấy. Cô ấy ngồi trên xe đạp của tôi từ trường đến chỗ của Oshino, rồi chỉ có thế thôi, nhưng Oshino đã để lại vài chỉ dẫn khác.

Tôi nhìn quanh phòng. Ở đây chỉ có những vật dụng thiết yếu nhất --- thật khó tin một thiếu nữ sống ở đây. Tôi dựa vào tủ quần áo đằng sau lưng.

Nhớ lại chuẩn đoán của Oshino.

Khi Senjougahara nói xong tình trạng của mình cho anh ta, Oshino gật đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong lúc lâu rồi cuối cùng nói rằng “Một con cua của gánh nặng”.

“Và đó là gì?” – Senjougahara hối thúc.

“Truyện truyền thuyết trong vùng núi Kyushu. Vài nơi gọi nó là Cua Gánh nặng, một vài nơi là Cua Nặng nề, hay Cua Trọng lượng, một vài nơi còn gọi đó là Thần linh. Dù sao Thần linh hay Cua nghe không khác nhau lắm. Chi tiết thì rất nhiều, nhưng chúng đều có một điểm chung là chúng lấy đi trọng lượng của người khác. Những người gặp chúng – gặp chúng một cách không thích hợp – cứ như thể họ không tồn tại giống như xưa nữa.”

(Ghi chú: kami – thần linh – phát âm gần giống với kani – cua.)

“Nó thay đổi cách người ta tồn tại?”

Bạn trở nên mỏng manh.

Mảnh khảnh.

Và xinh đẹp hơn.

“Trong vài trường hợp, một số người không còn tồn tại trên cõi đời. Nếu cô đi xa hơn về phía vùng quê sẽ có thứ gọi là Hòn đá Gánh nặng, nhưng tôi không nghĩ nó có liên quan gì cả. Một thứ là hòn đá và một thứ là cua.”

“Vậy…nó có thật là cua không?”

“Cậu ngốc quá, Araragi-kun.” – Nghe giọng Oshino như thấy ghét tôi – “Chúng ta đang nói về quận Miyazaki…cũng có lẽ là Oita. Ở đó người ta còn không có cua. Chỉ là câu chuyện thôi. Và những thứ họ không bắt gặp thường xuyên thì dễ dựng chuyện hơn. Giống như người ta dễ phấn khích hơn với mấy trò lừa gạt và chuyện phiếm.”

“Cua toàn là của Nhật thật hả?”

“Chắc cậu ăn loại của Mỹ rồi. Nhưng cậu nên đọc những câu chuyện Nhật cổ của cậu đi, Araragi-kun. Cậu chưa từng nghe đến Cua và Khỉ à? Nga có một truyện nổi tiếng về cua, và Trung Quốc cũng có vài truyện như vậy. Nhật Bản không phải là ngoại lệ.”

“À đúng rồi. Em nghe qua rồi. Hình như thế. Nhưng…tại sao lại là Miyazaki?”

“Ai bị ma cà rồng tấn công ở một làng quê heo hút thế nhỉ? Địa điểm không phải là vấn đề. Chỉ có những điều kiện được sinh ra ở đó.”

Mặc dù ngay cả Oshino thừa nhận khí hậu trong vùng là một nhân tố.

“Thật ra không nhất thiết phải là cua. Cũng có thể là thỏ. Một vài câu chuyện còn nói rằng đó là một người phụ nữ xinh đẹp – không giống Shinobu-chan hay gì đâu, nhưng đúng là chuyện kiểu đó có tồn tại.”

“Hừm…giống như bề mặt Mặt trăng.”

Chúng tôi nhắc đến Shinobu rồi à?

Đột nhiên tôi thấy tiếc cho nó.

Từng là một ma cà rồng huyền thoại…

Giờ lại được gọi là –chan.

“Nhưng nếu cô nói là cô gặp cua, thì cứ cho nó là cua vậy. Dù sao đó cũng là loại thường gặp nhất.”

“Rồi thì sao?” – Senjougahara càu nhàu – “Tôi chả cần biết cái thứ đó tên gì.”

“Nhưng có đấy. Cái tên là tất cả. Như tôi vừa nói với Araragi-kun, ở vùng núi Kyushu không có cua. Chúng có mặt ở vài nơi thuộc vùng phía Bắc, nhưng không nhiều con trong số chúng đi cả đoạn đường dài đến Kyushu.”

“Cua có loại nước ngọt.”

“Cũng có thể, nhưng đó không phải là vấn đề.”

“Vậy vấn đề là gì?”

“Vấn đề là nó không phải là cua. Nó đã từng là thần linh --- kami, không phải kani. Thần linh của gánh nặng đã biến hóa thành cua. Đây chỉ là giả thuyết riêng của tôi. Hầu hết mọi người đều cho rằng nó theo chiều hướng ngược lại. Hay ít nhất cứ khăng khăng rằng ngay từ đầu chúng đều tồn tại.”

“Nhưng có là gì thì tôi chưa từng nghe đến nó.”

“Dĩ nhiên là cô biết chứ.” – Oshino nói – “Cô đã gặp một con.”

Câu nói đó làm cô ấy câm lặng.

“Và nó vẫn ở bên cô.”

“Anh có thể…thấy nó sao?”

“Tôi không thể thấy gì cả.” – Oshino nói, tặc lưỡi một cách sung sướng. Một giọng cười thỏa mãn khó nghe rõ ràng khiến Senjougahara nghĩ sai.

Nó cũng có tác dụng tương tự với tôi.

Nhất định anh ta đang chế nhạo cô ấy.

“Không phải đó là nghề của anh sao?”

“Thế hả? Điều căn bản của quỷ sông quỷ biển là không ai có thể thấy chúng. Không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Đó là bình thường thôi.”

“Bình thường. Nhưng…”

“Ma không có chân, ma cà rồng không có bóng, nhưng đó không phải là vấn đề, đúng không? Này tiểu thư, nói cho tôi nghe --- nếu không ai nhìn thấy chúng và không ai chạm được vào chúng…liệu chúng có tồn tại hay không?”

“Có phải…anh vừa nói chúng tồn tại còn gì!”

“Tôi có nói. Nhưng không ai có thể nhìn thấy hay chạm vào chúng, vậy nói theo kiểu khoa học, chúng không tồn tại. Chúng có thật hay không chẳng quan trọng.”

Đó là quan điểm của anh ta.

Trông Senjougahara không được thỏa mãn.

Nghe rất logic, nhưng không phải là thứ cô ấy có thể chấp nhận.

Không thể trong vị trí của cô ấy.

“Tiểu thư này, có lẽ cô gặp vận xấu rồi, nhưng trong cái rủi có cái may. Araragi-kun ở đây không được như vậy; cậu ta bị tấn công. Nói đúng hơn là bị ma cà rồng tấn công. Còn có gì đáng xấu hổ hơn đối với một thanh niên hiện đại không?”

Cứ việc.

Cứ việc nói cho thoải mái.

“So sánh về chuyện này, tiểu thư cũng không có gì hơn.”

“Tại sao?”

“Bởi vì thần linh có mặt ở khắp nơi. Họ có mặt khắp nơi, nhưng cũng không ở nơi nào cả. Nó đã ở với cô trước khi tình trạng hiện tại của cô xảy ra…nhưng cô cũng có thể nói là nó chưa hề.”

“Đây là tư tưởng Phật giáo à?”

“Shinto. Cụ thể là Shugendo.” – Oshino nói – “Cô cần phải hiểu, tiểu thư à. Cô không thành ra thế này vì thứ gì khác. Chỉ là cô thay đổi quan điểm của cô thôi.”

Lúc nào cô ấy cũng như vậy.

Gần giống chính xác những tay bác sĩ nói, khi họ bó tay.

“Quan điểm của tôi? Anh định nói gì?”

“Tôi đang nói là cô nên thôi làm như cô là nạn nhân đi, tiểu thư ơi.” – Oshino cằn nhằn, lời nói của anh ta đột ngột nóng lên hẳn.

Anh ta đã như thế với tôi.

Và cũng vậy với Hanekawa.

Tôi lo lắng không biết Senjougahara phản ứng như thế nào, nhưng cô ấy không nói một lời nào cả.

Cô ấy chỉ lặng lẽ chấp nhận.

Điều này làm anh ta ấn tượng đôi chút. “Tốt lắm. Hình như tiểu thư không phải chỉ là một cô gái ích kỉ.”

“Điều gì khiến anh nghĩ tôi như vậy?”

“Hầu hết những người gặp Cua Gánh nặng đều như thế. Không phải thứ mà cô muốn là có thể gặp, và không phải là loại thần linh thường thấy mà cô có thể chạm vào. Không giống như ma ca rồng.”

Không thể chạm vào chúng?

Nếu bạn không thể chạm vào chúng…thì chúng không thể chạm vào bạn?

“Chúng không chiếm hữu cô. Chúng chỉ tồn tại thế thôi. Trừ khi cô không muốn thay đổi, thì sẽ không có gì thay đổi thật. Bây giờ, tôi không muốn tọc mạch vào chuyện của người khác. Dù sao, tôi không hề muốn giúp cô.”

Cô ấy sẽ phải tự cứu chính mình.

Giống như lúc nào Oshino cũng nói.

“Nếu cô nghe rồi thì nói tôi dừng lại. Đây là một câu chuyện cổ nước ngoài. Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai tốt bụng. Một hôm nọ, anh gặp một ông già kì lạ trong làng. Ông già hỏi liệu chàng trai có muốn bán bóng của anh ta cho ông già không.”

“Bóng của anh ta?”

“Đúng. Cái bóng chảy dài từ đôi chân của anh ta khi anh đứng dưới ánh nắng mặt trời. Bán với giá mười đồng. Chàng trai lập tức bán mà không cần suy nghĩ. Bán cái bóng của mình với giá mười đồng.”

“…rồi sao?”

“Nếu là cô, cô sẽ làm gì?”

“Không biết. Chuyện đó chưa từng xảy ra thật với tôi nên tôi cũng không thể hình dung. Có thể tôi sẽ bán, cũng có thể không. Dựa vào giá tiền.”

“Đó là một câu trả lời đúng. Nếu tôi hỏi thứ gì quan trọng hơn, tiền bạc hay mạng sống của cô, thôi…ngay từ đầu câu hỏi này đã sai rồi. ‘Tiền bạc’ không có ý nghĩa gì cả. Có một sự khác biệt lớn giữa một yen và một tỉ tỉ. Một có giá trị hơn những thứ khác. Cuộc sống với người này có ý nghĩa hơn với những người khác. Mọi sự sống đều bình đẳng? Tôi phát tởm với ý kiến đó. Dù sao, chàng trai này không nghĩ rằng cái bóng của mình đáng giá hơn mười đồng. Anh ta là ai? Người ta sẽ mất cái gì nếu không còn cái bóng? Những vấn đề rắc rối nào sẽ xảy đến?”

Oshino rùng mình.

“Nhưng một khi chàng trai mất cái bóng của mình, mọi người trong làng, kể cả gia đình chàng trai, căm ghét anh ta. Anh ta không thể thân thiết với bất kì ai. Không có cái bóng…thật đáng sợ. Dĩ nhiên là thế. Sợ phát khiếp. Chính những cái bóng đã đáng sợ rồi, nhưng không có nó còn đáng sợ hơn. Thiếu mất thứ mà đáng ra mình phải có. Nói cách khác, chàng trai bán đi thứ đúng ra anh ta phải có…với giá mười đồng.”

Oshino ngưng lại trong chốc lát.

“Chàng trai đi tìm kiếm ông già kia để lấy lại bóng của mình. Nhưng dù anh ta có đến nơi nào, hỏi bất kì ai, anh ta vẫn không tìm được ông già đó. Kết thúc.”

“Vậy…” – Senjougahara lên tiếng, không hề chớp mắt – “…thì sao?”

“À, không có gì. Tôi chỉ nghĩ đó là câu chuyện có phần tương đồng với cô. Chàng trai bán cái bóng, còn cô thì mất trọng lượng.”

“Tôi không có bán nó.”

“Không. Cô không bán. Cô trao đổi. Mất đi trọng lượng có lẽ không phải là vấn đề lớn như mất đi cái bóng…nhưng cũng gây không ít rắc rối khi tiếp xúc với xã hội. Thế thôi.”

“Ý của anh là sao?”

“Ý của tôi là tôi đã nói xong rồi.” – Oshino nói rồi vỗ tay một cái – “Được thôi. Nếu cô muốn lấy lại trọng lượng của cô, thế thì tôi sẽ làm những gì tôi có thể. Dù sao Araragi-kun cũng đã giới thiệu cô đến đây.”

“Anh sẽ giúp tôi sao?”

“Tôi không giúp. Tôi chỉ làm những gì tôi có thể.” – Oshino nói, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay trái – “Mặt trời vẫn còn, nên hãy về nhà đi. Tắm rửa cơ thể của cô bằng nước lạnh, rồi mặc quần áo sạch vào. Về phần tôi, tôi sẽ chuẩn bị vài thứ. Nếu cô học cùng lớp với Araragi-kun, chắc hẳn cô là học sinh gương mẫu, vì thế tôi nên hỏi trước…cô có thể ra ngoài vào buổi tối không?”

“Có. Nếu trong trường hợp cần thiết.”

“Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây vào đúng nửa đêm.”

“Được thôi. Còn ý anh nói quần áo sạch nghĩa là…?”

“Không cần phải mới. Dù vậy, không phải là đồng phục. Ngày nào cô cũng mặc nó rồi.”

“Và tôi nợ anh cái gì?”

“Hử?”

“Đừng giả nai. Anh không đụng đến việc này để làm từ thiện.”

“Ô, hừm…” – Oshino liếc nhìn tôi như thể đang định giá tôi – “Thôi, nếu việc này làm cô cảm thấy khá hơn, vậy thì một trăm ngàn yen.”

“Một trăm ngàn.” – Cô ấy nói để xác nhận lại.

“Làm việc bán thời gian ở tiệm thức ăn nhanh một hai tháng và cô có thể kiếm lại được số tiền đó một cách dễ dàng. Thế là ổn rồi.”

“So với em thì rẻ như bèo.”

“Thế hả? Tôi cũng lấy bé Lớp trưởng tổng cộng đúng một trăm ngàn đấy thôi.”

“Còn anh thì đòi em năm triệu!”

“À, cậu là ma cà rồng.”

“Anh đừng có đổ thừa hết cho ma cà rồng! Ai mà biết lúc này ma ca rồng đang là mốt!”

“Cô trả được không?” – Anh ta hỏi, phớt lờ tiếng kêu gào của tôi.

“Đương nhiên.” – Cô ấy nói – “Dù tôi có phải làm gì đi nữa.”

Và rồi…

Hai giờ sau, trong phòng của cô ấy.

Căn hộ của Senjougahara.

Tôi lại nhìn quanh.

Bình thường thì một trăm ngàn yen cũng không nhiều đến thế, nhưng đoán từ hiện trạng phòng của cô ấy, đó nhất định là một khoản lớn với Senjougahara.

Một tủ quần áo, một bàn trà, và một kệ sách nhỏ. Thế thôi. Thật đáng ngạc nhiên ở đây chỉ có vài cuốn sách so với số sách cô ấy đã đọc. Chắc hẳn cô ấy có được cả đống sách đã sử dụng qua từ nhà sách và thư viện.

Giống như một học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Tôi cho rằng Senjougahara đúng là người như thế.

Cô ấy nói rằng cô ấy đang nhận học bổng của trường.

Oshino có gợi ý rằng Senjougahara may mắn hơn tôi, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.

Chắc hẳn tính mạng của cô ấy không ở trong cùng mức độ nguy hiểm, và cô ấy cũng ít có nguy hiểm hơn đối với những người xung quanh --- không có nhiều thứ sánh ngang với ma cà rồng trên hai phương diện đó. Tôi không nhớ tôi đã ước mình chết quách đi cho rồi bao nhiêu lần, ngay cả bây giờ đó vẫn là một cái bẫy dễ dính phải.

Ừ, thế đấy.

Có thể Senjougahara trong cái rủi có cái may. Nhưng theo những gì Hanekawa miêu tả cuộc sống của cô ấy hồi cấp hai, thật khó có thể tin được.

Nhất định đó không phải là một phép so sánh chính xác.

Hanekawa…Hanekawa Tsubasa so sánh như thế nào?

Một cô gái với trải nghiệm kì lạ mãnh liệt.

Tôi bị một quái vật tấn công, Senjougahara gặp cua, và Hanekawa sợ điếng người vì một con mèo. Trong Tuần lễ Vàng. Những điều được tiết lộ lấn át đến nỗi có cảm giác đây là một thứ gì đó trong dĩ vãng. Nhưng chỉ mới xảy ra vài ngày trước.

Dù chính Hanekawa không giữ lại kí ức nào của Tuần lễ Vàng, những gì cô ấy thật sự biết chỉ là Oshino bằng một cách nào đó đã xử lý được vấn đề, nên có lẽ cô ấy không hề hay rằng mọi chuyện đã tệ hại đến mức nào. Nhưng tôi nhớ hết tất cả.

Đó hoàn toàn là một đống hỗn độn.

Sau khi sống sót khỏi con quái vật, tôi chưa từng tưởng tượng một con mèo lại có thể đáng sợ hơn quái vật.

Một lần nữa, xét về giữa sự sống và cái chết, những trải nghiệm của Hanekawa tồi tệ hơn Senjougahara. Nhưng xét đến việc Senjougahara đã chịu đựng thế nào trong thầm lặng, mọi chuyện không đơn giản như thế.

Tất cả đều liên quan.

Tất cả đều đáng để xem xét.

Mọi chuyện với cậu tệ đến mức nào để cậu có thể xem tử tế là hành động của kẻ thù?

Chàng trai bán cái bóng của mình.

Một cô gái mất đi trọng lượng của cô.

Tôi không bao giờ biết được.

Tôi không hi vọng mình sẽ thấu hiểu.

“Tôi tắm xong rồi.”

Senjougahara bước ra khỏi phòng tắm và nói.

http://i170.photobucket.com/albums/u256/babythethao/cuachap5anh1-1.jpg

Không mặc quần áo.

http://i170.photobucket.com/albums/u256/babythethao/cuachap5anh1-2.jpg

Tôi thét lên, ngồi co rúm lại.

“Tránh ra. Tôi không lấy được đồ.”

Senjougahara chỉ về phía tủ quần áo đằng sau lưng tôi. Trông cô ấy có vẻ khó chịu vì mái tóc bị ướt của cô ấy hơn là lo bị tôi nhìn thấy.

“Mặc đồ vào đi!”

“Tôi định thế.”

“Cậu định thế!?”

“Không phải tôi không mặc thì cậu thích hơn sao?”

“Sao chưa mặc vào đi!?”

“Tôi quên mang theo vào trong.”

“Vậy thì quấn khăn quanh người cậu hay gì đi chứ!”

“Không, Chỉ có nhà nghèo mới làm thế thôi.”

Tôi chả hiểu cô ấy nói gì nữa.

Chuyện này bình thường như việc hàng ngày chả có gì phải bàn cãi, nên tôi cút xéo ra chỗ khác và ngồi bệt xuống trước giá sách, đếm đi đếm lại số gáy sách trước mặt tôi. Tôi cố gắng tập trung ánh mắt và suy nghĩ của mình.

Hừ.

Dù sao tôi cũng chưa bao giờ thấy một đứa con gái khỏa thân bao giờ...không phải trong đời thực.

Không giống như những gì tôi đã tưởng tượng một chút. Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến khá cứng nhắc của tôi về việc nó sẽ ra sao, nhưng những gì tôi tưởng tượng ra...không phải trần như nhộng thế này, khác biệt hoàn toàn ở đây.

“Quần áo sạch...cậu thấy màu trắng được không?”

“Không biết.”

“Tất cả đồ lót của tôi đều có hoa văn.”

“Không phải chuyện của tôi!”

“Tôi chỉ hỏi ý kiến của cậu thôi. Có gì đâu mà phải ầm ĩ thế. Thật tình, trông cậu cứ như gặp hội chứng tiền mãn kinh ấy.”

Tôi nghe tiếng mở cửa tủ.

Tiếng quần áo sột soạt.

Nó đã in sâu vào trong tâm trí của tôi. Nó sẽ không bao giờ biến mất.

“Araragi-kun. Nhìn tôi thế này cậu có bị kích thích không?”

“Nếu có thật thì đó không phải là lỗi của tôi.”

“Cậu cứ tới mà đặt một ngón tay của cậu lên người tôi. Tôi nghe nói rằng cắn lưỡi rất dễ gây chết người.”

“Rồi, rồi, cậu lúc nào mà chả biết giữ mình.”

“Tôi đang định cắn lưỡi cậu.”

“Thế mới đáng sợ.”

Hừ.

Có vẻ cô ấy không có khả năng nhận định tình hình từ góc nhìn của tôi.

Chẳng lẽ con người ta không thể hiểu nhau à?

Hay đây là một quan điểm tôi cần phải chấp nhận?

“Đừng lo. Giờ cậu nhìn được rồi.”

“Ừ. Thế thì tốt.”

Tôi quay lại.

Cô ấy vẫn đang mặc đồ lót.

http://i170.photobucket.com/albums/u256/babythethao/cuachap5anh2.jpg

Còn không mang cả vớ.

“Cậu đang định làm gì vậy hả!?”

“Chứ cậu nghĩ sao? Tôi đang thưởng cho cậu vì cậu đã giúp tôi hôm nay. Vui lên đi.”

“……………..”

Phần thưởng?

Thôi khỏi.

Thà được xin lỗi còn hơn.

“Vui lên đi!”

“Giờ cậu nổi điên hả!?”

“Theo lẽ thường cậu phải bày tỏ ý kiến!”

“Ý-Ý kiến?”

Lẽ thường?

Tôi nên trả lời sao đây?

Ừm…

“N-người cậu tuyệt lắm…?”

“…ăn hại.”

Cô ấy quẳng cho tôi cái nhìn kiểu như từ chối mua món đồ đã hỏng.

Nhưng có chút ít tiếc nuối.

“Cậu sẽ vĩnh viễn là trai tân.”

“Vĩnh viễn…? Cậu đến từ tương lai hả!?”

“Đừng có nói nữa. Trinh tiết là bệnh lây lan đấy.”

“Đó không phải là bệnh!”

Một khi đã mất, nó không bao giờ quay trở lại.

“Còn về chuyện đó, sao lại đơn giản cho rằng mình là trai tân?”

“Bởi vì cậu đúng như thế. Không đứa trẻ nào ngủ với cậu đâu.”

“Phản đối! Thứ nhất, mình không phải lolicon! Thứ hai, nhất định mình sẽ tìm được vài người nếu mình cố gắng hết sức!”

“Điều thứ nhất thì đúng còn điều thứ hai không thể xảy ra.”

“………..”

Có lí.

“Nhưng tôi thừa nhận đúng là tôi có hơi quá lời.”

“Mình mừng vì nghe cậu nói vậy.”

“Nếu cậu sử dụng chuyên nghiệp…”

“Được rồi, được rồi, mình thú nhận! Mình còn trong trắng!”

Đó là điều đáng xấu hổ nhất mà tôi từng thú nhận.

Trông Senjougahara rất vừa lòng.

“Đúng ra cậu nên nói thế ngay từ đầu. Cậu đã sử dụng hết một nửa số may mắn đời cậu cho phép rồi, nên hãy giữ và trân trọng nó đi.”

“Cậu là thần chết giấu mặt à?”

Trao đổi với thần chết, và thấy một cô gái không mặc quần áo.

Đôi mắt tuyệt vời nhất của thần chết từ trước đến nay.

“Đừng lo.” – Cô ấy vừa nói vừa lấy trong tủ một chiếc áo sơmi màu trắng và đặt lên chiếc áo ngực màu xanh nhạt. Lại đếm sách trên giá thì trông vô cùng lố bịch, nên tôi chỉ ngồi đó nhìn – “Tôi sẽ không kể với Hanekawa-san đâu.”

“Hanekawa…?”

“Cậu yêu đơn phương cô ấy, đúng không?”

“Không đúng.”

“Sao? Hai cậu thường hay nói chuyện thế nên tôi kết luận vậy thôi. Hỏi chặn đầu ấy.”

“Trong đời thực ai lại đi hỏi chặn đầu?”

“Hừ. Cậu muốn bị xóa sổ không?”

“Cậu có quyền năng thế nào vậy hả?”

Tôi có hơi ngạc nhiên khi nghe Senjougahara thật ra cũng chú tâm đến chúng tôi. Tôi đang tự hỏi không biết cô ấy có biết tôi là lớp phó không. Hay có lẽ cô ấy chỉ cho rằng biết đâu một ngày nọ chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù của cô ấy nên do thám chúng tôi.

“Ít hơn chúng ta nói chuyện với nhau và cô ấy thường nói với mình nhiều hơn.”

“Cậu nghĩ cậu là ai? Ý cậu muốn ám chỉ Hanekawa-san thích cậu sao?”

“Không phải như thế.” – Tôi nói – “Hanekawa đơn giản chỉ là đang…chăm sóc cho mình thôi. Cô ấy lúc nào cũng bận rộn cả. Bảo vệ quá mức cần thiết. Cô ấy có ý nghĩ buồn cười là nên thấy đáng tiếc cho những kẻ vô dụng. Và cô ấy muốn sửa chữa lại bọn họ.”

“Đúng là một ý nghĩ buồn cười.” – Senjougahara nói – “Vô dụng là vô dụng vì sinh ra chúng đã ngu ngốc rồi.”

“…Mình không có nói thế.”

“Nhưng nó ghi trên mặt của cậu.”

“Làm gì có!”

“Tôi biết cậu sẽ nói thế, nên lúc nãy tôi viết lên mặt của cậu rồi.”

“Cậu nghĩ mình làm được chắc!”

Thiệt tình.

Tôi không cần phải nói nhiều ở đây; Senjougahara cũng hiểu Hanekawa như tôi. Từ những gì cô ấy nói với tôi sau giờ học, Hanekawa chú ý đến Senjougahara không chỉ một ít.

Nhưng có lẽ thế thì hợp lí hơn.

“Oshino-san cũng giúp Hanekawa-san?”

“Mm. Đúng.”

Senjougahara gài nút áo xong rồi tiếp tục mặc chiếc áo len đan màu trắng bên ngoài. Chắc hẳn cô ấy định mặc đủ phần trên trước khi mặc bất cứ thứ gì phần dưới. Chắc là ai cũng có cách mặc đồ riêng. Trông Senjougahara không hề để tâm rằng tôi đang nhìn. Thật ra, có vẻ như cô ấy đang cố tình đứng trước mặt tôi.

“Hmm.”

“Vậy…ý của mình là…cậu có tin tưởng anh ta. Anh ta không phải là người nghiêm túc trên thế giới; cậu thấy đấy, ung dung và phóng túng, nhưng anh ta biết phải làm gì. Đừng lo. Cậu không cần mình phải hứa đâu. Anh ta cũng làm vậy với Hanekawa.”

“Thôi, cứ thế đi, Araragi-kun.” – Senjougahara nói – “Nhưng tôi sợ rằng tôi chỉ tin hắn một nửa. Tôi bị lừa nhiều lần quá rồi.”

“…………..”

Đã có năm người nói y chang như vậy.

Chúng đều là kẻ lừa đảo.

Và…

Dường như điều đó vẫn chưa chấm dứt.

“Ngay cả bệnh viện – người ta cũng không có cách chữa trị. Tôi thật sự gần như sắp từ bỏ rồi.”

“Từ bỏ…?”

Cô ấy từ bỏ cái gì?

Cô ấy vứt cái gì đi?

“Thế giới này có lẽ hơi kì lạ, nhưng nó không có Mugen Mamiya hay Kudan Kumiho.”

“……………..”

“Thứ hay nhất mà nó có là Touge Miroku.” – Senjougahara gằn giọng nói trong chán ghét – “Thế cho nên Araragi-kun này, tôi không có ngây thơ tới nỗi vui vẻ chấp nhận rằng tôi bỗng dưng ngã xuống cầu thang và bạn học cùng lớp bỗng dưng chộp được tôi lại bỗng dưng bị ma cà rồng cắn vào kì nghỉ xuân rồi người bỗng dưng cứu cậu ta cũng bỗng dưng cứu lớp trưởng và bây giờ cậu ta bỗng dưng giúp tôi.”

Nói xong, Senjougahara bắt đầu cởi chiếc áo len ra.

“Cậu mặc mãi mới xong – sao bây giờ lại cởi ra nữa?”

“Tôi quên sấy tóc.”

“Có phải cậu hơi ngốc không đấy?”

“Đừng thô lỗ thế. Lỡ cậu làm tôi tổn thương thì sao?”

Máy sấy tóc của cô ấy trông khá đắt tiền.

Cô ấy nhất định khá chăm chút cho ngoại hình của mình.

Tôi nhìn cô ấy lại lần nữa, ngay cả đồ lót của cô ấy cũng được lựa chọn kĩ càng. Thật là lạ khi cái thứ ngày hôm trước đã kiểm soát phần lớn toàn bộ suy nghĩ của tôi giờ có vẻ chả khác gì một miếng vải bình thường. Tôi khóc không ra tiếng.

“Ngây thơ…?”

“Tôi không có.”

“Có lẽ thế. Nhưng nếu vậy thì sao?” – Tôi nói – “Nếu như cậu ngây thơ thì sao?”

“……….”

“Ngây thơ đâu phải điều xấu. Cậu không cần phải giấu giếm gì cả. Chỉ cần cậu thật tự tin, như cậu lúc này.”

“Như tôi lúc này?” – Senjougahara ngờ vực nói.

Rõ ràng cô ấy không hề nhận biết màn trình diễn của cô ấy ở đây tuyệt vời thế nào.

“Không phải điều xấu sao…?”

“Không đúng à?”

“Chắc là không.” – Cô ấy nói – “Nhưng có lẽ tôi đang giấu diếm vài chuyện.”

“Hở?”

“Thôi không có gì.”

Cuối cùng khi tóc cô ấy khô, cô ấy đặt máy sấy tóc xuống và bắt đầu mặc đồ lại. Bởi vì cô ấy mặc đồ khi tóc còn ướt, bộ đồ đầu tiên bị ẩm, nên cô ấy treo áo sơmi và áo khoác lên móc áo. Sau đó, cô ấy lục lọi khắp tủ áo để tìm bộ đồ mới.

“Kiếp sau…” – Senjougahara nói – “…tôi muốn trở thành thượng sĩ Kululu.”

“…………..”

Nghe chả ăn nhập gì cả, nhưng nó lại thấy có lí ở chỗ nào đó.

“Tôi biết cậu muốn nói gì. Đúng là nghe không ăn nhập, và cậu không biết tại sao tôi muốn thế.”

“Ừ, đúng một nửa.”

“Biết ngay mà.”

“Ý của mình là ít nhất cậu cũng có thể nói binh nhất Dororo.”

“Cái tính tự ám thị của Dororo chả ra đâu vào đâu cả.”

“Được thôi, nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết.”

“Nhị?”

Tôi chả hiểu cô ấy đang nói nhầm lẫn gì nữa.

Tôi cũng hoàn toàn mất phương hướng về quan điểm của cô ấy.

Cứ coi như cô ấy đã đồng ý, vì cô ấy ngay lập tức đổi chủ đề.

“Tôi hỏi cậu vài thứ được không, Araragi-kun? Không quan trọng lắm đâu.”

“Được thôi.”

“Cậu nói ‘hình bóng trên mặt trăng’ là gì?”

“Hả? Mình nói thế hồi nào?”

“Lúc nãy. Với Oshino-san.”

“Ừm…”

Ồ.

Giờ tôi mới nhớ.

“Đúng rồi, Oshino đang huyên thuyên về cua, thỏ hay cô gái xinh đẹp – mấy thứ đó đấy. Ở Nhật Bản thường người ta hay nói trông nó giống thỏ với bánh gạo nhưng những nước khác đó lại là cua hay cô gái xinh đẹp hay đại loại thế.”

Tôi chưa tự mình xác nhận, nhưng tôi nghe nói thế. Trông Senjougahara như chưa từng nghe đến thông tin này trước đây.

“Tôi thấy kinh ngạc khi cậu còn nhớ cái thông tin vô dụng như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu làm tôi thấy ấn tượng.”

Bằng thông tin vô dụng.

Đúng là chửi khéo nhau mà.

Tôi quyết định khoe khoang.

“Mình biết rất nhiều về thiên văn và vũ trụ. Mình rất chú tâm đến nó trong một khoảng thời gian.”

“Không cần khoác lác với tôi đâu. Tôi thấy ngay mà. Không phải là cậu không biết mấy thứ khác.”

“Lời nói có thể làm tổn thương đấy, cậu biết mà.”

“Vậy thì cứ gọi lời nói là cảnh sát đi.”

“………….”

Ngay cả cảnh sát thật cũng không làm gì nổi cô ta.

“Cậu biết sao không! Ví dụ như, ừm, cậu biết tại sao có thỏ trên mặt trăng không?”

“Trên mặt trăng không có thỏ, Araragi-kun à. Cậu là học sinh trung học rồi, đúng ra cậu phải biết chứ.”

“Thế mà có thật đấy.”

Khoan đã, có đúng không?

Có chứ nhỉ?

Rối rắm quá.

“Ngày xửa ngày xưa có một vị thần, hay nhiều khi là Phật gì đó…giống nhau thôi. Có một vị thần, và vì vị thần đó mà con thỏ tự nhảy vào lửa rồi cháy đến chết --- hi sinh chính mình vì vị thần này. Vị thần đó cảm động trước việc làm tự hiến thân mình của con thỏ, nên để con thỏ lên mặt trăng và chúng ta không bao giờ quên nó.”

Tôi chỉ xem câu truyện đó trên tivi hồi còn nhỏ, và tôi không nhớ rõ cho lắm, nên thông tin cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng tóm lại cốt truyện là như thế.

“Oa, thần gì đó đúng là ăn hại. Hết chuyện đi hãm hại con thỏ tội nghiệp.”

“Đó không phải là vấn đề.”

“Và con thỏ nữa --- cậu có thể rõ ràng thấy rằng nó cố gắng về bên vị thần bằng cách tự hiến thân. Âm mưu tệ hại.”

“Cũng không phải vấn đề ở đây.”

“Thôi, chắc cậu không hiểu đâu.” – Cô ấy đớp lại, bắt đầu cởi đồ ra lần nữa.

“Được rồi, cậu chỉ muốn khoe thân của cậu trước mặt mình chứ gì?”

“Cơ thể của tôi không đáng khoe khoang thế đâu. Chỉ là hơi khó cởi từ trong ra ngoài ở phía sau thôi.”

“Làm xong đúng là một thành công nhỉ.”

“Tôi thừa nhận rằng tôi thay đồ không tốt.”

“Cậu giống con nít vậy.”

“Không. Chúng nặng quá.”

“Ơ…”

Quên khuấy mất.

Nếu giày cô ấy đã nặng, thì quần áo cũng như thế.

Quần áo nặng gấp mười lần trọng lượng của nó, đúng là không phải trò đùa.

Tôi thật đáng xấu hổ.

Đó là một lời nhận xét quá hồn nhiên, hoàn toàn thiếu tế nhị.

“Tôi làm chán việc này rồi nhưng tôi không thể quen với nó được. Nhưng đáng lẽ cậu biết nhiều hơn tôi tưởng chứ, Araragi-kun. Cho phép tôi ngạc nhiên đôi chút. Chắc trong đầu của cậu cũng có não đấy nhỉ.”

“Đương nhiên là có rồi.”

“Đương nhiên…? Cái thứ não mà hình thành trong đầu của cậu đúng là điều kì diệu.”

“Bây giờ thì cậu quá lời rồi.”

“Đừng lo, tôi chỉ nói sự thật thôi.”

“Ít nhất có một người trong phòng này xứng đáng phải chết.”

“? Thầy Hoshina không ở đây?”

“Cậu đang ước giáo viên chủ nhiệm thân yêu chết đi à?”

“Không phải cua cũng thế sao?”

“Hả?”

“Cua có tự nướng mình trên lửa như thỏ không?”

“Ồ, ừm, không, mình không biết chuyện đó. Chắc có ở đâu đó rồi. Chưa từng nghĩ đến. Bởi vì trên mặt trăng có biển?”

“Mặt trăng không có biển. Và trông cậu như chắc cú rằng cậu đang nói thứ gì đó thông minh hơn.”

“Hả? Không có sao? Nhưng mà ----”

“Kiến thức thiên văn của cậu đúng là đáng kinh ngạc. Người ta chỉ đặt tên biển thế thôi.”

“Ồ.”

Hừm.

Tôi nghĩ tôi không thể đối đầu với người thông minh thật sự.

“Vậy danh tính thật của cậu đã bị phơi bày, Araragi-kun. Tôi thật bất cẩn khi không đòi hỏi gì khác hơn sự lảng tránh của cậu.”

“Cậu thật sự nghĩ mình là tên ngốc phải không?”

“Làm sao cậu biết!?”


“Trông cậu ngạc nhiên như thật ấy!”

Cô ấy nghĩ cô ấy che giấu được à?

Thật ư?

“Đây là lỗi của tôi. Bởi vì tôi mà cậu nhận ra đầu óc nhỏ bé của cậu là một mớ hỗn độn thế nào. Tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm.”

“Khoan đã nào, mình là người cực kì ngu ngốc thật hả?”

“Không sao đâu. Tôi không đánh giá một người qua điểm số.”

“Cậu đã đánh giá điểm của mình còn gì!”

“Đừng có nói ra. Điểm xấu lây nhanh lắm.”

“Nhìn xem, chúng ta học cùng lớp.”

“Nhưng cả hai có đều tốt nghiệp không?”

“Ơ…”

Thật sự đó là điều đáng hoài nghi.

“Tôi sẽ tốt nghiệp. Cậu sẽ nghỉ học trung học.”

“Mình học năm ba rồi! Chỉ cần kết thúc năm nay là xong!”

“Cậu sẽ sớm cầu xin tôi để cho cậu nghỉ, nước mắt chảy ròng ròng hai má của cậu.”

“Chưa bao giờ nghe thấy ai nói thế ngoài truyện tranh!”

“Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan. Điểm của tôi là 74.”

“Á.”

Cô ấy đã thắng.

“Chỉ có 46.”

“Làm tròn là thành 0.”

“Cái gì? Không, không phải, đó là số 6…”

”!!!???”

http://i170.photobucket.com/albums/u256/babythethao/cuachap5anh3.jpg

“… khoan, cô làm tròn hàng chục hả! Cô làm gì với điểm trung bình của tôi vậy!?”

Cô ấy đã thắng tôi ba mươi điểm nhưng còn muốn xóa sổ cái xác của tôi luôn!

“Tôi không có cảm giác rằng tôi đã thắng trừ khi cách biệt ít nhất là một trăm điểm.”

“Cậu cũng làm tròn hàng chục của cậu hả!?”

Độc ác.

“Tốt, kể từ giờ, xin cậu hãy luôn đứng cách xa tôi ít nhất hai mươi ngàn cây số mọi lúc mọi nơi.”

“Mình bị đuổi khỏi Trái đất hả!?”

“Vị thần đó có bỏ công ăn con thỏ không?”

“Hử? À, quay trở về câu truyện. Ông ta có ăn không? Nếu câu truyện tiết lộ chuyện đó thì sẽ khá rùng rợn.”

“Nó rùng rợn sẵn rồi.”

“Mình không biết. Mình ngu ngốc mà, nhớ chưa?”

“Đừng dỗi mà. Nhiều khi cậu làm tôi mất vui đấy.”

“Cậu chả biết thương xót ai hết à?”

“Thương xót cậu chả mang lại hòa bình thế giới.”

“Nếu cậu không cứu được một linh hồn thì đừng có nói cả thế giới! Đưa tay giúp đỡ những người trước mặt cậu kìa! Mình chắc chắn cậu có thể làm được!”

“Được thôi, xong rồi.”

Lúc này Senjougahara đang mặc một chiếc áo tank top màu trắng, một áo khoác màu trắng và một chiếc váy dài màu trắng.

“Nếu mọi chuyện tốt đẹp, chuẩn bị đi du lịch đến Hokkaido để ăn thịt cua.”

“Chúng ta có thể ăn thịt cua mà không cần đến Hokkaido, và dù sao bây giờ cũng chưa đến mùa, nhưng nếu cậu muốn thì cậu cứ việc đi.”

“Cậu cũng phải đi theo.”

“Tại sao!?”

“Cậu không biết à? – Senjougahara mỉm cười – “Cua ngon lắm.”




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hitagi Cua 004♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Hitagi Cua 006
Advertisement