Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

004[]

Mọi chuyện đều diễn ra vào kì nghỉ xuân.

Tôi bị ma cà rồng tấn công.

Trong thời đại của điện thoại di động và xe hơi, khi việc đi du lịch cùng với lớp ra nước ngoài là chuyện bình thường…thật hơi xấu hổ khi phải nói điều này, nhưng tôi đã bị ma cà rồng tấn công.

Cô ấy đẹp mê hồn.

Một quái vật xinh đẹp.

Một quái vật xinh đẹp – cực kì.

Nó thường được giấu dưới cổ áo khoác của tôi, nhưng đằng sau gáy, vết cắn của cô ấy vẫn còn đó. Tôi đang nghĩ đến việc nuôi tóc dài ra để che lại trước khi trời ấm hơn, nhưng quan trọng nhất – chắc hẳn có rất nhiều câu chuyện kể về một người bị ma cà rồng tấn công, và những người như kẻ săn ma cà rồng, những chuyên gia giết ma cà rồng hay một đội đặc biệt đến từ nhà thờ, hoặc một nhóm ma ca rồng muốn giết chính đồng loại của mình sẽ xuất hiện để cứu bạn – thế nhưng, trong trường hợp của tôi, tôi được cứu bởi một người lạ qua đường.

Nhờ thế, tôi có thể trở lại thành người – Tôi không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời, thánh giá và tỏi – nhưng có tác dụng phụ khác, đó là thể chất của tôi được tăng cường. Nói vậy thôi, chứ không hẳn là thể chất, sự chuyển hóa của tôi mới tăng lên; khả năng tự hồi phục của mình. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu má của tôi bị rách làm đôi, nhưng tôi chỉ cần không đến ba mươi giây để hồi phục vết thương gây ra bởi một chiếc dập ghim. So với những sinh vật sống khác, đó cũng khá nhanh.

“Oshino – Oshino-san?”

“Đúng thế. Oshino Meme.”

“Oshino Meme sao…tên nghe móe nhỉ.”

“Đừng kì vọng quá. Anh ta cũng hơn ba mươi tuổi rồi.”

“Thế à. Nhưng chắc hồi còn trẻ hắn cũng là một nhân vật móe.”

“Đừng có nghe tên mà bắt người như thế chứ. Với lại, cậu cũng biết mấy thứ như ‘móe’ với ‘tính cách’ à?”

“Kiến thức thông thường thôi” – Senjougahara nói, trông rất bình thản.

“Người ta gọi tính cách của tôi là ‘tsundere’, đúng không?”

“…”

Tôi nghĩ người ta gọi tính cách của cô là ‘tundra’ thì có. (Ghi chú: tundra = băng giá)

Trò chuyện ngắn gọn.

Từ trường trung học Naoetsu, ngôi trường mà Hanekawa, Senjougahara và tôi theo học, mất khoảng hai mươi phút để đến một trường luyện thi ở ngoài khu dân cư.

Đã từng nằm tại đó.

Một vài năm trước, những trường luyện thi nổi tiếng đột ngột tràn vào, nên ngôi trường đó bị đóng cửa vì lí do tài chính. Vào thời điểm tôi biết đến tòa nhà bốn tầng này, nó đã ở trong trạng thái xập xệ kinh khủng do thiếu tu sửa, nên những gì tôi biết về quá khứ của nó chỉ là qua những lời đồn đại.

Nguy hiểm.

Tài sản cá nhân.

Cấm vào.

Dù xung quanh tòa nhà toàn là hàng rào và cả đống những bảng quảng cáo, có rất nhiều lỗ hổng trên những dãy hàng rào ấy, nên vẫn có thể ra vào một cách dễ dàng.

Và giữa đống đổ nát đó là nơi Oshino sinh sống.

Nơi mà anh ta quyết định làm nhà của mình.

“Mà này, tôi ê mông quá. Váy của tôi cũng nhăn hết cả rồi.”

“Đâu phải là lỗi của mình.”

“Đừng có kiếm cớ. Tôi CẮT bây giờ.”

“Cắt cái gì!?”

“Đáng lẽ cậu nên tử tế hơn với tôi vì đây là lần đầu tôi được một người khác đạp xe chở đi chứ?”

Sao cô bảo tử tế là một động thái thù địch?

Lời nói và hành động của cô ta đá nhau chan chát.

“Thôi được rồi, vậy bọn mình làm gì đây?”

“À. Ví dụ nhé, cậu cho tôi mượn cặp của cậu làm đệm được không?”

“Cậu không quan tâm đến người khác à?”

“Đừng gọi tôi thân thiện thế. Tôi nói nó là ví dụ thôi mà, không phải sao?”

Tôi biết trả lời sao đây?

Một câu hỏi xuất sắc.

“Hừ. So sánh với cậu, Mary Antoinette chắc chắn còn khiêm tốn và nhún nhường hơn.”

“Học trò tôi đấy.”

“Cậu sống ở thời đại nào vậy hả!?”

“Xin cậu đừng ngắt lời tôi được không? Cậu đang thân thiện quá mức đấy. Nếu gặp người không biết, người ta sẽ tưởng tôi với cậu là bạn học mất.”

“Chả đúng à!”

Cô ta định phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi đến mức nào cơ chứ?

Có vẻ như quá sức chịu đựng của tôi.

“Hừ…Đối phó với những người như cậu cũng phải cần chút kiên nhẫn đấy nhỉ…”

“Araragi-kun, câu nói đó làm như thể đấy là tính cách của tôi, chứ không phải của cậu, cậu biết không, điều này còn mơ hồ lắm đấy?” – Senjougahara nói.

“Chuyện quan trọng hơn lúc này là cặp của cậu đâu? Cậu đi tay không à? Cậu không có cặp sao?”

Giờ thì tôi mới nhớ, tôi chưa bao giờ thấy Senjougahara mang bất cứ thứ gì cả.

“Những thông tin có trong sách giáo khoa đã nằm sẵn trong đầu của tôi. Đó là lí do tôi để mọi thứ lại trong ngăn tủ của trường. Nếu tôi có tất cả dụng cụ văn phòng cùng với tôi, tôi không cần mang cặp làm gì, bởi vì tôi cũng không cần thay đồ cho tiết học thể dục.”

“Thế à.”

“Nếu tay của tôi không rảnh rang, tôi sẽ không thể chiến đấu khi cần thiết.”

Cả cơ thể cô ấy là một thứ vũ khí.

Một vũ khí sinh học.

“Tuy nhiên, tôi ghét phải trữ đồ vệ sinh trong trường, đó là điều duy nhất làm tôi bực mình. Tôi không thể mượn của người khác, vì tôi không có bạn.”

“Đừng có nói thẳng ra như thế chứ.”

“Có gì sai? Việc gì phải xấu hổ chứ, như thế thì mới sạch sẽ được. Giấu nó đi còn tởm hơn nhiều, cậu không nghĩ thế à?”

Tôi nghĩ giấu đi còn rắc rối hơn nữa.

Thôi, mỗi người mỗi ý vậy.

Tôi không có quyền ý kiến.

Hơn nữa, điều mà tôi chú ý là cái cách cô ấy bày tỏ việc cô ấy không có bạn bè.

“À, nhắc mới nhớ.”

Tôi không quan tâm cho lắm, nhưng chuyện vừa rồi về váy này váy nọ làm tôi để ý rằng dù gì Senjougahara cũng là con gái và không muốn làm bẩn quần áo của mình. Vì thế, tôi bỏ công tìm một lối vào nào đó lớn hơn và khi đến nơi, tôi quay người lại.

“Mình sẽ giữ đồ dùng của cậu.”

“Cái gì?”

“Mình sẽ giữ giùm cho, nên cậu lấy ra đi.”

“Cậu vừa nói gì?”

Trông cô ấy như thể tôi đang có một yêu cầu quá đáng với cô ấy. Như thể đầu óc của tôi có vấn đề.

“Dù Oshino có hơi chập cheng, nhưng anh ta là ân nhân của mình.”

Ngoài ra.

Anh ta cũng là ân nhân của Hanekawa.

“Mình sẽ không để anh ta gặp ai đó nguy hiểm, nên mình sẽ giữ đồ dùng của cậu.”

“Tôi không ngờ cậu nói thế sau khi đưa tôi đến đây– Senjougahara nhìn chằm chằm vào tôi – “Cậu lừa tôi, đúng không?”

“…”

Cô có cần phải nói vậy không?

Senjougahara không nói gì cả, nhưng vẻ mặt của cô ấy đang đan xen giữa trầm ngâm suy nghĩ và mâu thuẫn. Cô ấy liếc nhìn một điểm dưới chân cô, nhưng quay đầu sang nhìn tôi vài lần.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ rời khỏi đây mà không bước chân vào đó, nhưng sau một hồi, Senjougahara nói “Tôi hiểu rồi” cứ như cô ấy đã quyết định.

“Đưa tay đây.”

Nói xong, những vật dụng văn phòng của cô ấy rơi xuống như thể chúng là hàng ngàn cánh hoa, như thể là một trò ảo thuật và cô ấy đang thực hiện một màn trình diễn. Những vật dụng cô ấy dùng để đe dọa tôi ở hành lang lúc trước chỉ là phần nổi của tảng băng. Túi của cô ấy có lẽ là bốn chiều. Hay đó có thể là công nghệ của thế kỉ hai mươi hai. Mặc dù tôi đã nói tôi sẽ giữ giùm cho cô ấy, số lượng vật dụng đó làm tôi lo lắng không biết nó có vừa cặp của tôi hay không.

Chính quyền chắc hẳn đã rất cẩu thả với sự an toàn công cộng khi cho phép người như cô ấy đi lại tự do khắp nơi.

“Đừng hiểu lầm. Không có nghĩa bây giờ tôi tin cậu.” – Senjougahara nói sau khi đã đưa hết vật dụng cho tôi.

“Ý cậu là gì, tin tưởng á…”

“Nếu cậu nghĩ rằng cậu đang dắt mũi tôi đến cái nơi đổ nát hoang vắng này, bắt tôi phải trả giá cho vết thương dập ghim kia thì cậu đang phạm phải sai lầm lớn đấy.”

“…”

Ừ, tôi cũng nghĩ đó cũng là sai lầm.

“Nghe cho kĩ đây. Nếu tôi không gọi cho họ từng phút, năm ngàn thuộc hạ của tôi sẽ săn đuổi gia đình của cậu.”

“Không sao đâu.”

“Cậu định nói rằng cậu chỉ cần giải quyết trong vòng một phút!?”

“Cậu nghĩ mình là võ sư à?”

Quan trọng hơn, làm sao cậu dám đe dọa gia đình của tôi.

Thật kì quặc.

Năm ngàn người, đúng là láo toét.

Một người không hề có bạn mà dám cả gan nói xạo thế đấy.

“Cậu có hai em gái đang học cấp hai, đúng không?”

“…”

Cô ấy biết về gia đình tôi.

Ngay cả khi đó là lời nói dối, đây không phải là trò đùa.

Mà thôi, có vẻ như cô ấy chẳng tin tưởng tôi chút nào. Mặc dù sự thật là Oshino nói rằng niềm tin là quan trọng, tình hình này không hề sáng sủa.

Kệ, biết sao được.

Kể từ giờ, đây là vấn đề cá nhân của Senjougahara.

Tôi chỉ là người dẫn đường.

Đi qua hàng rào kim loại, chúng tôi vào ngôi trường và tiến đến tòa nhà. Dù trời đang tối, ánh sáng vẫn hơi mờ mờ. Bởi vì tòa nhà đã bị bỏ hoang không sửa chữa từ lâu, sàn nhà không còn được tốt và nếu ai đó không cẩn thận, họ sẽ vấp ngã ngay.

Rồi tôi nhận ra.

Nếu một lon nước rỗng rơi xuống, nó chỉ là một lon nước rỗng, nhưng đối với Senjougahara, đó lại là một lon nước rỗng với trọng lượng nặng gấp mười lần bình thường.

Nếu chúng ta nghĩ đến thuyết tương đối…

Không giống như trong truyện tranh, mười lần trọng lượng, một phần mười lần trọng lượng là một vấn đề không thể giải thích một cách rõ ràng. Cái suy nghĩ đơn giản cho rằng nhẹ cân tương đương với thể trạng tốt là sai. Hơn nữa, đây là một nơi xa lạ với cô ấy. Senjougahara trông giống một loài động vật hoang dã đang cảnh giác thì cũng đúng thôi.

Ngay cả khi cô ấy nhanh hơn gấp mười lần, sức mạnh của cô ấy chỉ bằng một phần mười so với trước đây.

Tôi hiểu ra tại sao cô ấy lại miễn cưỡng rời bỏ vật dụng văn phòng của mình đến vậy.

Hơn thế nữa, lý do tại sao cô ấy không mang theo cặp.

“Đường này.”

Tôi giơ tay ra về phía Senjougahara khi cô ấy dừng chân lại trước lối vào, tôi nắm lấy cổ tay của cô ấy và dẫn đường. Senjougahara trông bối rối vì hành động bất ngờ của tôi, cô ấy thì thầm nói ‘cái gì’, nhưng cô ấy vẫn theo sát tôi.

“Đừng có nghĩ tôi sẽ cảm ơn cậu.”

“Hiểu rồi.”

“Thay vào đó, cậu nên cảm ơn tôi.”

“Giờ thì mình không hiểu.”

“Tôi cố tình để vết thương đó bên trong miệng của cậu để nó không bị lộ ra ngoài.”

“…”

Dù cậu có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, câu nói đó nghe như một tên bắt nạt sẽ nói: “Đừng nên phản kháng, ta sẽ đấm vào bụng của ngươi thay vì vào mặt.”

“Lỡ nó đâm xuyên qua má của mình thì nó vẫn bị lộ ra ngoài.”

“Nhưng ngay từ đầu da cậu đã dày sẵn rồi, nên tôi kết luận thế nào cậu cũng sẽ không sao đâu.”

“Chả có gì hay ho cả. ‘Thế nào’ là thế nào?”

“Trực giác của tôi có độ chính xác là mười phần trăm.”

“Thấp quá.”

“Thôi~” – Senjougahara nói, giữ khoảng cách với tôi.

“Có vẻ như cuối cùng, lời cảnh báo đó không cần thiết lắm.”

“…đúng vậy rồi.”

“Nếu tôi nói bất tử thật có lợi thì có sao không?”

Câu hỏi của Senjougahara.

Tôi trả lời. “Không còn nữa.”

Nó đã như thế trong kì nghỉ xuân.

Nếu có người nào đó nói với tôi như vậy…tôi đã chết rồi. Đó có thể là một vết thương chết người.

“Nếu cậu nói nó có ích, thì nó có ích. Nếu cậu nói nó chẳng có ích lợi gì, thì nó vô ích. Thế thôi.”

“Ý của cậu là không, phải chứ? Cậu nói hơi khó hiểu đấy.” – Senjougahara nhún vai.

“Cũng tương tự như khi hỏi ‘nguy cơ’ thì có nguy hiểm hay không.”

“Chữ ‘ourai’ cậu nói trong ‘nguy cơ’ là ‘được rồi’, phải không?”

(Ghi chú: ‘nguy cơ’ trong tiếng Nhật phát âm là ‘ou rai ki ken’, trong đó ‘ourai’ nghe giống như ‘all right’)

“Đúng không?”

“Thôi, mình không còn bất tử nữa. Mình chỉ là một con người có khả năng hồi phục nhanh hơn người khác, thế thôi.”

“Hmm. Ra là vậy.” – Senjougahara nói với giọng chán ngắt.

“Tôi mới dự định thử nhiều thứ. Chán thật.”

“Hình như cậu định làm đủ thứ kì quặc mà không nói cho mình biết…”

“Thật quá đáng. Tôi chỉ định làm ____ và ____ cậu, thế thôi.”

“____ là cái gì!?”

“Tôi chỉ muốn thử thứ nàythứ kia.”

“Giải thích chữ in nghiêng đi!”

Oshino thường ở trên tầng bốn.

Trong tòa nhà này có thang máy, nhưng đúng như dự đoán, nó không hoạt động. Vì thế, chỉ còn những lựa chọn là đập vỡ cửa thang máy và trèo lên bằng dây đến tầng bốn, hay là đi thang bộ. Dù ai có nghĩ thế nào thì lựa chọn thứ hai vẫn tốt hơn.

Tôi nắm chặt tay của Senjougahara, đi lên cầu thang.

“Araragi-kun, tôi còn một điều cuối cùng phải nói.”

“Gì vậy?”

“Dù trông tôi thế này, nhưng dưới lớp quần áo của tôi, cơ thể tôi không đáng với thời gian ngồi tù đâu.”

“…”

Có vẻ như Senjougahara Hitagi hơi hơi nghi ngờ tôi.

“Cậu không hiểu cách nói lảng tránh à? Vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Nếu cậu để lộ bản chất thú tính của mình và quyết định cởi đồ ra rồi cố gắng cưỡng hiếp tôi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhất định tôi sẽ trả thù cậu như người ta làm trong BL.”

“…”

Hình như cô ta chả có cái dây thần kinh ý tứ và xấu hổ nào cả.

Đúng là một con người đáng sợ.

“Hình như có vẻ đối với mình, không chỉ từ những gì cậu nói, mà là từ ý kiến chung, cậu có hơi tự ám ảnh quá mức, như cậu hay nghĩ rằng mình là nạn nhân?”

“Thật khó ưa. Có những thứ cậu có thể nói và những thứ không nên?”

“Cậu hoàn toàn nhận thức được điều đó sao!?”

“Này, cái tên Oshino của cậu có chắc là sống trong một tòa nhà mục nát không?”

“À…Anh ta là một kẻ lập dị.”

Tôi vẫn thấy khó khăn khi trả lời câu hỏi của Senjougahara.

“Không phải chúng ta nên liên lạc với hắn trước sao – dù bây giờ có nói cũng hơi trễ rồi – bởi vì chúng ta là người nhờ vả hắn?”

“Thật đáng ngạc nhiên khi nghe một thứ lí lẽ thông thường như thế từ cậu, nhưng không may, anh ta không có điện thoại di động.”

“Có vẻ như hắn là một người không để lộ bản chất thật của mình. Nghe đáng ngờ quá nhỉ. Hắn làm gì để sống?”

“Mình không biết chi tiết rõ lắm, nhưng anh ta là một chuyên gia trong những trường hợp như chúng ta.”

“Hmm.”

Dù lời giải thích của tôi không giống một lời giải thích lắm, Senjougahara không tìm hiểu sâu thêm về chuyện này. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng cô ấy dù gì rồi cũng sẽ gặp anh ta, nên không có lí do gì để hỏi. Hình như cả hai cách giải thích trên đều đúng.

“A, Araragi-kun, cậu đeo đồng hồ ở tay phải, đúng không?”

“Hử? Ừ, đúng rồi.”

“Đầu óc cậu có bị lệch lạc không?”

“Cậu không hỏi mình có phải là người thuận tay trái không được à!?”

“Thế ư? Vậy, cậu có phải không?”

“…”

Cô mới là người đầu óc lệch lạc ấy.

Tầng bốn.

Bởi vì đây từng là một trường luyện thi, những căn phòng được chia làm ba – mỗi căn phòng đều có cửa ra vào bị vỡ và nối ra ngoài hành lang. Tôi ghé mắt nhìn vào phòng học đầu tiên để tìm Oshino.

“Cậu đây rồi, Araragi-kun. Tôi đang chờ cậu.”

Oshino Meme ở đó.

Anh ta đang ngồi vắt chân trên một cái giường tạm được tạo ra từ vài chiếc bàn mòn nát được chất lên và cột lại với nhau bằng dây nhựa.

Anh ta nói như thể đã biết tôi sẽ đến. Như mọi khi – anh ta nhìn thấu mọi thứ.

Và rõ ràng là Senjougahara chùn chân lại. Mặc dù tôi đã nói cho cô ấy nghe về Oshino, cái tình trạng dơ bẩn của Oshino chắc hẳn sẽ gây sốc với ý thức về trang phục của một nữ sinh trung học hiện đại. Bất cứ ai sống trong cái nơi đổ nát này nhất định sẽ trở nên hơi rách rưới, nhưng ngay cả một thằng con trai như tôi cũng sẽ nói rằng Oshino chả sạch sẽ gì. Một người chỉ có thể nói hắn không được sạch nếu người đó muốn nói thật lòng. Và quan trọng hơn, cái áo sơmi Hawaii điên điên là thứ nặng nề nhất.

Lúc nào tôi cũng thấy sốc khi kẻ này lại là vị cứu tinh của tôi…

Anh ta chẳng giống Hanekawa chỗ nào cả.

“Ồ. Tôi thấy hôm nay cậu lại dắt một cô gái khác tới đây. Tôi chưa bao giờ thấy cậu đi với cùng một cô gái hai lần cả, đúng không? Thật lòng, tôi không thể không cảm thấy mừng cho cậu.”

“Thôi đi, đừng làm em trông giống kiểu nhân vật như thế."

“Hử --- không đúng sao?”

Oshino đang nhìn Senjougahara với ánh mắt xa xăm.

Như thể đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó sau lưng cô ấy.

“Rất hân hạnh được gặp tiểu thư. Tôi là Oshino.”

“Rất vui được gặp anh. Tôi là Senjougahara Hitagi.”

Cuộc tự giới thiệu đã hoàn tất.

Ít nhất cô ấy cũng không thêm vào bất cứ lời xúc phạm nào. Có vẻ như cô ấy cũng có chút tôn trọng cho người lớn tuổi hơn.

“Tôi là bạn học của Araragi-kun, cậu ấy là người đã kể cho tôi về anh.”

“À – ra là vậy.” – Oshino nói với giọng đầy ý nghĩa.

Oshino nhìn xuống đất, lấy một điếu thuốc ra và ngậm trên môi, dù không đốt nó lên. Cánh cửa sổ, trông nó không còn chức năng của một cánh cửa sổ nữa khi chỉ còn lại những mảnh vỡ, và Oshino đang chỉ xa xăm ra bên ngoài.

Sau một hồi lặng im khá lâu, anh ta quay sang tôi.

“Cậu có thích con gái để tóc mái ngố không?”

“Em nói rồi, đừng có làm em giống nhân vật kiểu đó. Chỉ có lolicon là thích tóc mái ngố thôi. Đừng có lẫn lộn em với cái thế hệ của anh khi thanh niên còn xem Full House trên tivi.”

“Đương nhiên rồi.” – Oshino cười.

Nghe thấy vậy, Senjougahara cau có.

Có vẻ như cô ấy bị xúc phạm với cụm từ ‘loli’.

“Thôi – em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh trực tiếp hỏi cậu ấy, nhưng mà này, Oshino – hai năm trước, cậu ấy ---”

“Đừng nói về tôi thân mật như vậy.” – Senjougahara nói một cách cương quyết.

“Vậy cậu muốn mình gọi cậu là gì?”

“Senjougahara-sama.”

“…”

Cô ấy có bình thường không?

“…Sen-jou-ga-ha-ra-sa-ma.” – Dài dòng, lê thê và châm chọc.

“Tôi không thích cách cậu phát âm thế. Nói rõ ràng xem nào.”

“Senjougahara-chan.”

Cô ấy chọt ngón tay của cô ấy vào mắt tôi.

“Mù mắt bây giờ!”

“Đó là vì cậu bất lịch sự.”

“Hai chuyện đâu có tương đương nhau!?”

“Những lời nói xúc phạm tôi trong đó có đầy bốn mươi gram đồng, hai mươi lăm gram kẽm, mười lăm gram nickel, năm gram ngượng ngùng và chín mươi bảy kilogram giận dữ.”

“Vậy hầu hết là giận dữ rồi còn gì!”

“Mà này, một chút ngượng ngùng là xạo đấy.”

“Cậu mới vừa lấy ra thành phần quan trọng nhất!”

“Cậu ồn ào quá. Nếu cậu không hạ cái giọng cậu xuống, tôi sẽ đặt cho cậu biệt danh ‘đau bụng kinh’ bây giờ.”

“Thà tự sát còn hơn, nghe cứ như quái vật!”

“Vấn đề chỗ nào? Từ ngữ nó như thế rồi, nên chẳng có gì phải xấu hổ cả.”

“Chuyện đó và chuyện giận dữ là hai việc khác nhau!”

Có vẻ như Senjougahara đã thỏa mãn và quay sang đối mặt với Oshino.

“Tôi muốn hỏi vài chuyện.” – Không chỉ Oshino, giọng nói của cô ấy như đang hướng về cả Oshino và tôi khi cô ấy chỉ tay về phía góc lớp học.

Trong góc, một bé gái – nhỏ đến nỗi có lẽ nó vẫn chưa vào học trung học – đang ngồi ôm gối. Trông nó khoảng chừng tám tuổi, mang một cái nón phi công cũ và kính chắn gió, với làn da trắng và mái tóc vàng.

“Đứa bé đó là gì hả?”

Cô ấy nói “là gì”, chứ không phải “là ai”, điều này có nghĩa là Senjougahara nắm bắt rất nhanh. Nhưng dù gì, ngay cả khi đó không phải là Senjougahara, hầu hết những người nắm bắt nhanh đều sẽ để ý rằng bé gái đó có gì khác biệt, đặc biệt khi nó nhìn chằm chằm Oshino với vẻ bất an.

“À, cậu không cần phải quan tâm đâu.” – Tôi giải thích trước khi Oshino kịp nói bất cứ điều gì.

“Nó cứ ngồi đó thôi, nó sẽ không làm gì đâu – nên sẽ ổn thôi. Nó không có cái bóng hay hình thù gì cả. Một đứa trẻ không có tên, không có sự tồn tại.”

“Ồ, không, không, Araragi-kun.” – Oshino ngắt lời – “Cậu nói nó không có cả cái bóng lẫn hình thù là đúng, nhưng tôi vừa mới đặt tên cho nó vào hôm qua. Bởi vì nó cũng khá có ích trong Tuần lễ Vàng, và sẽ hơi bất tiện nếu nó không có tên. Còn nữa, cả khi không có tên, nó vẫn sẽ luôn hung bạo.”

“Hừm – cái tên à. Anh đặt tên nó là gì?”

“Oshino Shinobu.”

“Shinobu – hừm.”

Một cái tên thuần Nhật.

Dù nó không thật sự là vấn đề ở đây.

“Chữ tâm ở dưới chữ kiếm. Một cái tên hay, phù hợp với nó, cậu có nghĩ vậy không? Tôi cho nó họ của tôi. Điều trùng hợp ở đây là chữ kanji cho “Shinobu” cũng là một phần trong tên của tôi. Phục vụ hai mục đích và có ba ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Đúng là một cái tên tuyệt vời, đúng không? Tôi cũng hơi thích nó đấy.”

“Có vấn đề gì không?”

Nói đúng hơn, không ảnh hưởng đến tôi.

“Tôi xem xét một vài cái tên, và thu hẹp phạm vi còn lại Oshino Shinobu hay Oshino Oshino, nhưng tôi chọn cái nghe hay hơn thay vì chọn tên đồng âm. Tôi nghĩ cô Lớp Trưởng cũng sẽ vui với sự lựa chọn cho kanji này.”

“Được rồi.”

Tôi không thật sự quan tâm lắm.

Dù ‘Oshino’ là khỏi phải bàn.

“Tôi đã nói.”

Senjougahara hỏi với giọng cho rằng cô ấy đã nghe đủ cuộc nói chuyện khó hiểu này.

“Đứa bé đó là gì hả?”

“Thì mình nói rồi – chả là gì cả.”

Một ma cà rồng bị suy kiệt.

Những phần còn lại trống rỗng của một quái vật xinh đẹp.

Dù tôi có nói gì thì cũng không làm gì được hơn. Mà thôi, chuyện này cũng không liên quan đến Senjougahara, nhưng mà là vấn đề của tôi. Chỉ cần tôi còn sống, đó là một gánh nặng mà tôi phải mang trên vai.

“Cậu nói là không có gì à. Được thôi.”

“…”

Đúng là một cô gái dửng dưng.

“Bà nội của tôi thường nói là nếu tôi có dửng dưng thì cũng chẳng sao, miễn như tôi lớn lên thành wakumashiku, thế là được rồi.”

“Wakumashiku là gì?”

Cô ấy phát âm nhầm.

Giống như phát âm oosodokkusu (orthodox) thành oodosokkusu.

“Quan trọng hơn…”

Senjougahara lướt ánh mắt của mình từ ma cà rồng lúc xưa, bé gái với làn da trắng và mái tóc vàng, còn gọi dưới cái tên Oshino Shinobu, đến Oshino Meme.

“Tôi nghe nói rằng anh có thể giúp tôi.”

“Tôi ư? Không thể đâu.” – Oshino nói với giọng đùa giỡn.

“Chỉ có cô mới có thể giúp được cô thôi, tiểu thư ạ.”

“…”

Oa.

Đôi mắt của Senjougahara nheo mắt đến mức chỉ còn một nửa.

Cô ấy chỉ đang hết sức nghi ngờ.

“Cho đến ngày hôm nay, đã có năm người nói với tôi chính xác những lời đó. Bọn chúng toàn là kẻ đào mỏ. Anh có phải là một trong số chúng không, Oshino-san?”

“Hahaa. Tiểu thư đúng là kích động thật đấy. Cô có chuyện gì vui à?”

Ông dùng từ ngữ khiêu khích thế làm quái gì? Có những người mà lời nói đó có tác dụng, như Hanekawa, nhưng nó sẽ không có tác dụng với Senjougahara.

Cô ấy là loại người sẵn sàng bước lên đối đầu với thách thức.

“Được rồi, được rồi.”

Tôi miễn cưỡng bước vào để hòa giải.

Tôi tự ép mình xen vào giữa hai người họ.

“Đừng xen vào. Tôi giết cậu bây giờ.”

“…”

Đúng lúc này, cô gái đó nói về chuyện giết tôi một cách hết sức bình thường.

Tại sao lúc nào tôi cũng nằm giữa đống lửa?

Cô ấy giống một quả bom.

Trời đất ơi, tôi không có từ nào để diễn tả cô ấy.

“Thôi, kiểu gì thì kiểu,” – Oshino nói một cách thoải mái, đối lập với tình hình căng thẳng hiện tại.

“Nếu cô không nói cho tôi nghe về hoàn cảnh của cô, chúng ta sẽ không đi đến đâu cả. Tôi không giỏi đọc suy nghĩ của người khác lắm. Nếu cô không nói, tôi sẽ không hiểu cặn kẽ vấn đề. Tôi sẽ giữ bí mật cho cô, cho nên đừng lo lắng.”

“…”

“A, được rồi. Em sẽ giải thích một chút trước –”

“Không sao đâu, Araragi-kun.”

Senjougahara lại ngắt lời tôi.

“Tôi sẽ tự nói ra.”

“Senjougahara.”

“Tôi tự làm được.” – Senjougahara nói.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hitagi Cua 003♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Hitagi Cua 005


Advertisement