Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

003[]

Tôi bước ra khỏi phòng, một tay kéo cửa lại, đi được một bước, khi đó, từ đằng sau,

“Cậu đã nói gì với Hanekawa-san?”

Một giọng nói cất lên.

Tôi quay lại.

Tôi quay lại, vẫn chưa thể nhận ra chính xác người đứng phía sau – một giọng nói lạ lẫm. Dù tôi đã từng nghe cái giọng này rồi… Đúng rồi, chính cái giọng nhỏ nhẹ luôn trả lời “Em không biết” trong giờ học –

“Không được nhúc nhích.”

Nghe những từ này, tôi nhận ra đó là Senjougahara.

Trong cái khoảnh khắc tôi vừa chợt thấy khuôn mặt cô ấy, tôi cũng chợt nhận ra rằng Senjougahara đã nhét vào mồm mình một con dao cắt giấy một cách vô cùng chính xác và nhanh gọn.

Con dao cắt giấy.

Đang nằm bên trong má phải của tôi.

“!”

“À, phải sửa lại là: “Cậu có thể nhúc nhích nếu cậu muốn, nhưng nó rất nguy hiểm” thì hợp với tình huống này hơn.”

Vì cô nàng cho phép tôi cử động, nên đây cũng chưa hẳn là bạo lực, nhưng cũng sắp rồi – thân dao đang dần chạm vào phần thịt.

Tôi đứng chết trân, miệng há ra như một thằng ngốc, run rẩy.

Sợ hãi, tôi nghĩ thế.

Không phải vì con dao cắt giấy.

Mà vì Senjougahara, người đang đe dọa tôi với một con dao cắt giấy, với cái liếc lạnh lùng vô cảm. Cô ấy –

Cái nhìn đáng sợ này có phải của cô ấy không?

Giờ tôi đã chắc chắn.

Từ ánh mắt của Senjougahara, tôi chắc chắn rằng, dù cô ấy vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng phần đang chạm vào thịt tôi không phải là phía lưng dao.

“Sự tò mò như thể một con gián – ngoan cố đào bới những bí mật của người khác. Thật khó chịu. Tôi hết chịu nổi cậu rồi, đồ sâu bọ.”

“N-này…”

“Sao thế? Bên trái thấy trống trải quá à? Lẽ ra cậu phải nói chứ.”

Senjougahara đưa tay trái lên.
Nhanh như cắt, như thể cô ấy sẽ tát tôi. Tôi gồng mình lại, nhưng cô ấy đã không. Không, không hẳn vậy.

Tay trái cô ấy đang cầm một cái dập ghim.

Trước khi tôi kịp nhận ra vật đó, cô ấy đã nhận nó vào miệng tôi. Tất nhiên là Senjougahara không đưa toàn bộ cái dập ghim vào miệng tôi, nhưng cô ta vẫn cầm nó ở một thế mà tôi ngầm hiểu rằng cô ấy sẽ bấm vào má phải của tôi –.

Và cô ấy từ từ bấm.

Lên má của tôi.

“…Ư”

Phần to hơn, phần cuối của cái dập ghim, đúng thế, phần đã được nạp đầy đủ ghim, được ấn vào miệng tôi, và tất nhiên, làm tôi không thể nói được. Với mỗi con dao cắt giấy, tôi không thể di chuyển nhưng vẫn có thể nói được – nhưng giờ thì tôi chả dám nhép môi nữa. Chả dám nghĩ đến nữa kìa.

Đầu tiên là cô ấy ấn vào miệng tôi con dao cắt giấy, sau đó là một cái dập ghim – sự tính toán trong kế hoạch của cô ấy thật đáng sợ.

Chết tiệt, lần cuối cùng một người ấn một thứ gì đó vào miệng tôi là khi tôi đến nha sĩ để trị sâu răng hồi năm thứ nhất cấp hai. Và vì không muốn bị như vậy nữa nên tôi đã siêng năng đánh răng hằng ngày, nhai kẹo cao su để loại bỏ vi khuẩn trên răng – Thế nhưng hiện giờ tôi đang phải đối mặt với một tình huống cũng tệ như thế… cũng không có loại kẹo cao su nào để loại bỏ một con dao, hay một cái dập ghim cả.

Một cách quá hay để giữ chân người khác.

Trong hành lang của một trường cấp ba tư thục, tôi đang trong một tình huống cực kỳ lố bịch, và thật không tưởng là phía bên kia bức tường, Hanekawa đang chọn ra những hoạt động cho lễ hội trường.

Hanekawa…

Cậu đã nói “họ của bạn ấy nghe có vẻ rất đáng sợ”.

Cô ấy thật sự rất đáng sợ, đúng như họ của mình.

“Sau khi đã dò hỏi Hanekawa về cấp hai của tôi, tiếp theo cậu sẽ hỏi giáo viên chủ nhiệm của tôi, thầy Hoshina chăng? Hay là cậu định bỏ qua giáo viên chủ nhiệm và hỏi trực tiếp bác sĩ của trường, thầy Harukami luôn?”

“…” Tôi không dám hó hé.

Không biết Senjougahara thấy gì ở một con người câm nín nãy giờ như tôi, nhưng cô ấy thở dài.

“Tôi đã quá lơ đãng. Dù rằng tôi đã chú ý trong lúc “đi lên cầu thang”, và chuyện đó xảy ra. Một sai lầm để đời.”

“…”

Tôi quả là người tế nhị khi không nói thêm về cái sai lầm này của cô ấy, điều mà hầu hết các cô gái sẽ ngượng ngùng khi nói về nó.

“Tôi không hề nghĩ là lại có vỏ chuối trên cầu thang.”

“…”

Tính mạng của tôi đang nằm trên tay một người con gái đã trượt té vì cái vỏ chuối. Quan trọng hơn là, tại sao lại có vỏ chuối trên cầu thang trong trường chứ?

“Cậu đã nhận ra rồi phải không?” Senjougahara hỏi tôi, với một ánh mắt lạnh như tiền.

Cô ấy chắc hẳn phải là con gái một gia đình giàu có.

“Đúng vậy. Tôi không hề có trọng lượng”

Không có trọng lượng.

“Nói thế cũng chưa đúng, không có tí trọng lượng nào là điều không thể. Với chiều cao và hình thể này, trọng lượng ước chừng của tôi nằm trong khoảng bốn mươi.”

Năm mươi thì có.

Má trái của tôi bị kéo mạnh ra ngoài và tôi cũng cảm thấy cái dập ghim đang chạm đến má phải.

“…!”

“Tưởng tượng lung tung là chết với tôi đấy nhé. Cậu đang tưởng tượng tôi khỏa thân chứ gì?”

Cô ấy đã nhầm, nhưng phản ứng rất sắc sảo.

“Tôi nằm trong khoảng sau của bốn mươi,” cô ấy xác nhận lại. Có vẻ điều này khá quan trọng.

“Thế nhưng trọng lượng của tôi bây giờ là năm kg.”

Năm kg.

Không khác trẻ sơ sinh là mấy.

Tôi tưởng tượng ra một quả tạ năm kg, nó không hề gần với số không tí nào cả. Nhưng năm kg đó trong một cơ thể con người, với tỷ trọng đó thì – với cô ấy, chắc sẽ không hề cảm thấy tí trọng lượng nào.

Đỡ lấy cô ấy đang rơi là chuyện dễ dàng.

“Dù tôi cân được năm kg nhưng tôi chả hề có tí cảm giác nào cả. Chẳng khác gì lúc tôi còn trong phần sau của khoảng bốn mươi.”

Điều đó –

Điều đó có nghĩa là trọng lực không có tác dụng lên cô ấy? Không phải trọng lượng, mà là thể tích – vì cơ thể con người chủ yếu là nước, đặc trưng cho trọng lực, giả sử như tỷ trọng là một – nói một cách đơn giản, Senjougahara chỉ có một phần mười phần mật độ bình thường đó.

Nếu phần xương chiếm một phần mười tỷ trọng cả cơ thể, cô ấy sẽ sớm bị bệnh loãng xương. Nội tạng và não của cô ấy sẽ không thể hoạt động bình thường.

Đó là lý do vì sao điều này là không tưởng.

Không phải về những con số.

Nếu cô ấy nhẹ như thế, cô ấy sẽ chết.

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì”

“…”

“Vẫn còn nhìn chằm chằm vào ngực tôi à, thật kinh tởm”

Tôi thề là tôi không hề nhìn!

Có vẻ như Senjougahara là người hơi tự tin quá đáng. Cũng chả trách được, khi cô ấy có phong thái và sắc đẹp thế kia – Tôi chỉ ước rằng Senjougahara có được một phần ngàn sự ý tứ của Hanekawa.

“Đó là lý do vì sao tôi ghét người nông cạn.”

Giải tỏa sự hiểu lầm giữa hai chúng tôi hình như không được khả thi cho lắm – nhưng quan trọng hơn, tôi đã có ý kiến rằng Senjougahara không hẳn là bị bệnh, mà đó chỉ là bề nổi của câu truyện. Với trọng lượng chỉ năm kg, cô ấy không hề bệnh hay yếu cả. Nếu nói rằng cô ấy khỏe mạnh, cô ấy phải là một người ngoài hành tinh đến từ một nơi có trọng lực gấp mười lần Trái Đất, và cực kỳ giỏi thể thao. Đặc biệt là khi cô ấy trong đội điền kinh. Mặc dù cô ấy không hợp với việc đánh nhau cho lắm…

“Mọi việc xảy ra sau khi tôi tốt nghiệp cấp hai, và trước khi tôi bước vào cấp ba,” Senjougahara nói “Trong cái thời điểm rảnh rỗi mà tôi không còn là một cô bé cấp hai, cũng chưa phải à học sinh cấp ba, không hẳn nằm trong kỳ nghỉ xuân, tôi trở thành thế này.”

“…”

“Tôi gặp – một con cua.”

C-cua ư?

Cô ấy nói là cua à? Cua – thứ mà chúng ta ăn trong mùa đông ấy à?

Vỏ cứng và mười chi – động vật chân đốt đấy à?

“Nó đã cướp đi trọng lượng của tôi.”

“…”

“Mà cậu cũng chẳng cần phải hiểu làm gì. Mọi chuyện sẽ rắc rối nếu cậu cứ chõ mõm vào, thế nên giờ tôi nói rõ luôn nhé. Araragi-kun. Araragi-kun, này, Araragi-kun.”

Senjougahara liên tục gọi tên tôi.

“Tôi không có cân nặng – tôi không có trọng lượng. Không có bất cứ thứ gì liên quan đến cân nặng cả. Nhưng với tôi thì chả sao cả. Chỉ là một chuyện trong ‘Thế giới kì lạ của Yousuke’. Cậu có thích nhà văn Takahashi Shousuke không?”

“…”

“Người duy nhất trong trường biết về việc này là thầy Harukami, bác sĩ của trường. Trong thời điểm này thì chỉ có thầy Harukami. Không phải là thầy hiệu trưởng Yoshiki, hay người có thâm niên trong trường, thầy Shima, hay là giám thị Irinaka. Chỉ có mỗi thầy Harukami – và cậu, Araragi-kun.”

“…”

“Vậy nên giờ tôi sẽ làm gì với cậu để cậu giữ kín bí mật của tôi nhỉ? Vì lợi ích của mình, tôi sẽ phải làm gì? Ngoài việc “xé nát miệng cậu ra” để cậu không còn nói được nữa, tôi sẽ phải làm gì để cậu thề rằng sẽ “im như thóc” nhỉ?”

Dao cắt giấy.

Dập ghim.

Cô ấy có bình thường không vậy? Nói chuyện một cách bạo lực với bạn học như vậy. Một người như thế này có tồn tại giữa xã hội được không vậy? Khi nghĩ về việc đã ngồi trong cùng một phòng với con người thật sự đáng sợ này trong vòng hơn hai năm, tôi sởn cả gai ốc.

“Các bác sĩ ở bệnh viện nói rằng nguyên nhân vẫn chưa được xác định – nói cách khác, có lẽ không có nguyên nhân nào cả. Sau khi làm mọi việc họ muốn với cơ thể của tôi, đó thật là một câu trả lời xấc xược. Đó là điều hiển nhiên ngay từ đầu, đó là điều duy nhất họ có thể nói,” Senjougahara nói một cách mỉa mai.

“Cậu không thấy nó thật lố bịch sao? Dù tôi đã là một cô bé hoàn toàn bình thường, hoàn toàn dễ thương, cho đến hết cấp hai.”

“…”

Không tính đến việc cô ấy đang tự cho mình là người dễ thương.

Cô ấy thực sự đã đến bệnh viện.

Đến muộn, về sớm, nghỉ học.

Và – bác sĩ của trường.

Tôi tự hỏi thầy ấy sẽ nghĩ gì về việc này.

Giống tôi, giống hệt như tôi, không chỉ nằm trong khoảng thời gian của 2 tuần nghỉ xuân, mà kéo dài mãi mãi.

Cô ấy đã chịu khuất phục thứ gì?

Cô ấy đã phải bỏ lại điều gì?

Suy nghĩ thế là đủ rồi.

“Cậu đang thương hại tôi sao? Cậu thật là tốt bụng.”

Như thể cô ấy thấy rõ được suy nghĩ của tôi, Senjougahara nói một cách bực dọc, như thể việc tôi làm là dơ bẩn vậy.

“Nhưng tôi không cần cậu thương hại.”

“…”

“Điều tôi muốn là sự im lặng và cư xử bình thường. Cậu nghĩ cậu có thể làm được không? Cậu vẫn muốn bảo vệ hai má còn trinh nguyên của mình phải không?”

Senjougahara mỉm cười.

“Araragi-kun, nếu cậu hứa với tôi sẽ im lặng và cư xử bình thường, gật đầu hai lần. Mọi hành động khác tôi đều được xem là chống đối và tôi sẽ cho cậu một trận.”

Đe dọa một chiều.

Không còn cách nào khác, tôi gật đầu hai lần.

“Được rồi.”

Senjougahara có vẻ khuây khỏa sau khi nghe câu trả lời của tôi. Dù tôi không còn sự lựa chọn nào khác, dù cô ấy là người đang mặc cả, dù tôi không thể từ chối lời yêu cầu của cô ấy – cô ấy có vẻ khuây khỏa sau khi biết rằng tôi đồng ý.

“Cám ơn cậu.” Cô ấy vừa nói vừa rút con dao rọc giấy ra khỏi miệng tôi, chầm chậm như đang hành hạ tôi. Cô ấy cất con dao đi.

Kế đến là cái dập ghim –

“…Ứ!?”

Phập.

Không thể tin được.

Senjougahara đã bấm mạnh cái dập ghim.

Và trước khi tôi kịp phản ứng với đau đớn, cô ấy rút nó ra.

Tôi gục xuống sàn.

Tay bóp chặt phần miệng trong đau đớn.

“Đ…đau”

“Cậu không kêu la à? Thật đáng ngưỡng mộ,” Senjougahara vừa nói vừa nhìn với ánh mắt không chút đổi sắc.

“Tôi tha cho cậu lần này. Tôi thật sự ghét sự tốt bụng của chính mình, nhưng vì cậu đã hứa sẽ giữ miệng nên tôi sẽ để cậu đi.”

“…C-cô”

Tạch.

Khi thấy tôi đang định nói, Senjougahara bấm cái dập ghim, như thể cô ấy đang bấm thứ gì đó.

Miếng ghim rơi ngay trước mắt tôi.

Tôi rùng mình, theo lẽ thường.

Một phản xạ có điều kiện.

Chỉ với một hành động – cô ta đã tạo nên một phản xạ có điều kiện.

“Vậy nên, Araragi-kun, kể từ ngày mai, xin hãy cứ lờ tôi đi. Rất mong sự hợp tác của cậu.”

Và cô ấy không hề đếm xỉa đến phản ứng của tôi mà đi một mạch xuống cầu thang sau khi dứt lời.

“Đồ quỷ cái.”

Não của chúng tôi chắc chắn hình thành khác nhau.

Sau khi trải qua tình huống này, dù đã vậy, những một phần nào đó trong não tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ không làm thế. Sự thật là cô ấy đã chọn cái dập ghim thay vì con dao rọc giấy đã cho tôi thêm hy vọng.

Tôi xoa xoa má mình, không phải để xoa dịu sự đau đón mà để khẳng định lại tình hình.

“…”

Tốt.

Cô ấy chưa bấm xuyên qua.

Và rồi, tôi đưa ngón tay vào miệng. Ngón tay bên trái, vì đó là má phải của tôi. Tôi cảm giác được nó đang tiến vào.

Sự đau đón vẫn chưa dịu lại, và cũng chả phải nó quá nhẹ nhàng nên tôi không thể cảm thấy – thật sự là tôi đã hy vọng là không có cái ghim nào trong đấy, đã hy vọng là cô ấy chỉ dọa tôi thôi, đã hy vọng là chuyện này có thể giải quyết một cách hòa bình.

Mà thôi.

Cái ghim vẫn chưa xuyên qua thịt tôi nghĩa là nó vẫn chưa bị cong… Nó vẫn ở hình dạng ban đầu, và điều đó có nghĩa là cô ấy không dùng hết sức.

Tôi đưa ngón trỏ và ngón cái vào, giật nó ra nhanh gọn.

Đau đớn hòa lẫn với mùi kim loại và máu.

Có vẻ máu đang trào ra.

“Ui…”

Không sao.

Nếu chỉ có thế này thì không sao.

Tôi vừa liếm vết thương trong miệng, vừa bẻ hai đầu ghim lại và bỏ vào túi áo. Tôi nhặt cái ghim mà Senjougahara bỏ lại và lập lai hành động trước. Một ai đó không đi giày mà giẫm phải thì thật nguy hiểm. Giờ tôi miễn cưỡng xem những cái ghim này là đồ vật nguy hiểm.

“Ơ kìa, Araragi-kun, sao cậu còn ở đây?” Hanekawa bước ra khỏi phòng học và hỏi.

Có vẻ như cô ấy đã xong việc giấy tờ.

Tốn nhiều thời gian thật.

Không, phải nói là cực kỳ đúng lúc mới đúng.

“Không phải cậu phải đến chỗ Oshino-san gấp à?” Hanekawa thắc mắc.

Có vẻ như cô ấy sẽ không hỏi về nó.

Cô ấy ở bên kia bức tường, một bức tường mỏng manh. Thế nhưng cô ấy không nhận ra gì cả. Senjougahara Hitagi đúng là một con người đáng sợ.

“Hanekawa, cậu thích chuối không?”

“Ơ-ờ thì mình không hề ghét chúng. Chúng rất bổ dưỡng, và nếu phải chọn thì mình nghĩ mình thích chúng.”

“Có thích đến cỡ nào đi nữa thì cũng đừng ăn chuối trong trường đấy.”

“H-hả?”

“Không đúng, ăn trong trường thì không sao, nhưng nếu vứt vỏ bừa bãi mình sẽ không tha đâu đấy!”

“Cậu đang nói cái gì thế, Araragi-kun!?” Hanekawa đang bực bội.

Điều đó cũng dễ hiểu.

“Quan trọng hơn, sao cậu vẫn chưa đến – “

“Mình đang đi đây,” Tôi ngắt lời.

Nói xong, tôi chào Hanekawa rồi phóng mất. Tôi nghe Hanekawa gào lên “A, này, Araragi-kun! Cậu không được chạy trong hành lang! Mình sẽ mách với giáo viên đấy!” nhưng bỏ ngoài tai.

Tôi chạy.

Không cần biết gì ngoài việc chạy.

Bẻ cua tại hành lang, cầu thang hiện ra.

Đây là lầu bốn.

Cô ấy chưa thể đi xa được.

Nhảy, bước, rồi lại nhảy. Tôi bay xuống cầu thang, tiếp đất nhẹ nhàng như thể đang múa vậy.

Phản lực lên chân tôi.

Tác động của trọng lực.

Tác động này –

Senjougahara không thể cảm thấy được.

Không trọng lượng.

Không khối lượng.

Những bước đi do dự của cô ấy.

Một con cua.

Cô ấy đề cập đến một con cua.

“Hướng này – không, hướng này mới đúng.”

Cô ấy sẽ không trốn đâu. Cô ấy sẽ không nghĩ là tôi lại đuổi theo, thế nên giờ cô ấy chắc đang đi ra cổng trường. Cô ấy không tham gia câu lạc bộ nào, thế nên giờ chắc cô ấy đang đi thẳng về nhà. Ngay cả khi cô ấy có bận gì đi nữa thì chắc chắn cũng không phải lúc này. Một khi tôi đã rút ra được kết luận đó, tôi phóng xuống cầu thang, chạy như bay qua lầu ba và lầu hai. Nhảy xuống.

Và ở lầu hai.

Senjougahara kìa.

Cô ấy hẳn đã biết tôi đang đến qua tiếng chạy rầm rầm, và dù tôi đến từ phía sau nhưng cô ấy đã xoay người lại và nhìn thẳng vào mặt tôi.

Với ánh mặt lạnh như tiền.

“Thật ngạc nhiên làm sao” Cô ấy mỉa mai.

“Không, phải nói là cậu làm tôi ngạc nhiên đến lặng người. Cậu là người đầu tiên hồi phục nhanh như vậy sau việc đó đấy, Araragi-kun.”

“Người đầu tiên…”

Có nghĩa là đã có nhiều người trước sao.

Tuy cô ấy hơi có vẻ quan trọng hóa chuyện này.

Nhưng, nếu suy nghĩ một tí thì đó là sự thật, rằng bí mật “không có trọng lượng” của cô ấy dễ dàng bị lộ khi tiếp xúc. Một bí mật không tưởng còn gì.

Ừ nhỉ, cô ấy đã nói “trong thời điểm này”.

Cô ấy có khi là một con quỷ thật sự.

“Nhưng tôi vẫn không hề ngờ rằng cậu có thể hồi phục sau cơn đau trong má một cách nhanh chóng như vậy. Thường thì cậu không thể gượng dậy được vì đau.”

Giọng đầy kinh nghiệm.

Thật đáng sợ.

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Giờ tôi rõ rồi, Araragi-kun. Cái tính tò mò tọc mạch của cậu không hợp với tôi. Tôi mong là cậu đã chuẩn bị cho việc này,” Senjougahara vừa nói vừa giang hai tay ra.

“Ta đập nhau nào.”

Bắt đầu từ dao rọc giấy và dập ghim, từng món văn phòng phẩm khác xuất hiện trên hai tay cô ấy. Bút chì vót nhọn, com-pa, viết bi nhiều màu, bút chì bấm, keo dán sắt, tẩy, kẹp giấy, đồ bấm giấy, bút dạ quang, kim gút, bút mực, băng keo, bút xóa, kéo, giấy dán, thước tam giác, thước thẳng, thước đo dộ, keo, dụng cụ khắc gỗ, dụng cụ vẽ, đồ chặn giấy, lọ mực.

Tôi có cảm giác tôi sẽ bị hành hạ trong tương lai vì đã lỡ dại học chung lớp với con người này.

Cá nhân tôi sợ chai keo dán sắt kia nhất.

“…cậu nhầm rồi. Mình không đến đây để đánh nhau.”

“Không à?” Senjougahara thất vọng.

Nhưng cô ấy vẫn không buông tay xuống.

Đám vũ khí kia đang lấp lánh.

“Vậy, cậu muốn gì ở tôi?”

“Chỉ là xác suất nhỏ, nhưng” tôi nói: “mình có thể giúp cậu.”

“Giúp tôi à?” Tôi dám cá là cô ấy đang cười nhạo tôi.

Không, cô ấy hẳn đang tức điên lên.

“Đừng có đùa. Tôi chắc là đã nói với cậu rằng tôi ghét cay ghét đắng những người thương hại tôi. Cậu nghĩ cậu là ai hả? Cậu chỉ cần câm miệng và giữ khoảng cách với tôi là đủ rồi.”

“…”

“Tôi sẽ xem sự tốt bụng của cậu là một hành động chống đối,” cô ấy vừa nói vừa tiến gần lại tôi.

Từ lần lâm trận trước tôi đã nhận ra rằng Senjougahara là người đã nói là làm, không hề do dự. Một sự thật tôi không hề muốn biết đến.

Đó là vì sao.

Đó là vì sao, không nói một lời nào, tôi kéo miệng mình ra để cho cô ấy thấy má của mình.

Với ngón tay phải của mình, và cho cô ấy xem má phải của mình.

Thấy rõ phần thịt bên trong.

“Ơ kìa?”

Đúng như tôi đoán, Senjougahara bị sốc. Những món vũ khí trong tay cô ấy đang rơi lách cách xuống đất.

“Cậu – làm sao có thể - “ cô ấy không thể dứt được câu hỏi của mình.

Đúng vậy.

Không còn cả mùi máu.

Vết thương Senjougahara gây cho tôi bằng cái dập ghim đã lành không còn dấu vết.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Hitagi Cua 002♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Hitagi Cua 004


Advertisement