Fandom

Trang chủ Sonako

Bakemonogatari - Hitagi Cua

9,067trang trên
Sonako
Add New Page
Bình luận0 Share
Lưu vào Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png

Bakemonogatari Tập 1 / 化物語(上)- Hitagi Cua Edit

001Edit

Tất cả mọi người ai cũng biết Senjougahara Hitagi là một cô gái ốm yếu, thế nên cũng chẳng mấy người thấy ngạc nhiên khi cô ấy được miễn học môn Thể Dục. Ngay cả trong giờ tập trung trước khi vào lớp, cô ấy cũng chỉ ngồi trong bóng râm vì căn bệnh thiếu máu. Mặc dù đã học chung với cô ấy suốt ba năm nhưng tôi cũng chưa từng thấy cô ấy tích cực tham gia bất cứ hoạt động nào. Là một vị khách thân thuộc của phòng y tế, và vì những buổi kiểm tra ở bệnh viện, cô ấy thường xuyên đi học muộn, về nhà sớm, hay nói chung là nghỉ học. Mọi người trong lớp thường nói đùa rằng bệnh viện là nhà của cô ấy.

Dù bệnh suốt năm như thế, nhưng cô ấy không hề mỏng manh tí nào. Không hề mỏng manh như sợi chỉ, không mang một cảm giác bạn chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bị vỡ tan. Chắc cũng có lẽ vì thế mà bọn con trai trong lớp tôi nửa đùa nửa thật rằng cô ấy là người thừa kế của một công ty lớn nào đó. Nghe có vẻ "quá" hợp lý. Ngay cả tôi cũng thấy rằng điều đó rất hợp với Senjougahara.

Ở góc lớp, Senjougahara luôn chăm chú đọc sách. Có khi đó là một cuốn sách bìa dày cộp, đôi lúc lại là những quyển truyện tranh làm giảm IQ của bạn. Giống như chằng hề quan tâm gì đến thể loại. Có khi chỉ cần cái gì có chữ cô ta cũng đọc tuốt cũng nên, mặc dù cũng có thể cô ấy biết chọn lọc sách hay để đọc.

Cô ấy rất thông minh, luôn đạt thứ hạng cao trong lớp.

Luôn đứng trong top 10 trên bảng điểm sau mỗi kì thi. Lại còn ở tất cả các môn nữa chứ. Dù so sánh cô ấy với tôi (một người ngu tất tần tật các môn, chỉ trừ mỗi Toán) có “ hơi hơi” khập khiễng, chắc có lẽ do cấu trúc não hai chúng tôi hoàn toàn khác nhau.

Có vẻ như cô ấy không có bạn bè.

Không có một người bạn nào cả.

Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy bắt chuyện với ai. Cá nhân tôi thấy thì cái cảnh cô ấy đọc sách — vâng, chính cái hành động đọc sách của cô ấy— đã tự tạo nên một bức tường vô hình xung quanh mình. Và cũng chính vì thế , nên dù tôi ngồi cạnh cô ấy đã được hơn 2 năm, tôi cũng xin thề với giời là tôi chưa bao giờ nói chuyện được với cô ấy. Đáng buồn làm sao. Nhắc đến giọng nói, tôi chỉ mới nghe cô ấy trả lời câu hỏi của giáo viên "Em không biết". (Mặc dù tôi không biết cô ấy có thật sự biết câu trả lời hay không, vì câu trả lời luôn là "Em không biết"). Trong phạm vi chuyên biệt của ngôi trường, việc những người không có bạn bè muốn hình thành một cộng đồng gồm những người giống như họ (nói cách khác, một tập đoàn) là bình thường . Thật sự thì tôi đã tham gia vào một cộng đồng hệt như vậy cho đến năm trước. Thế nhưng, Senjougahara là một ngoại lệ. Tất nhiên là cô ấy cũng không hề bị ai bắt nạt. Tôi chưa hề thấy cô ấy là nạn nhân lần nào, mà cũng chả hiểu đó là chuyện tốt hay là xấu nữa. Cô ấy luôn luôn thu mình trong góc lớp, chăm chú đọc sách. Cô ấy đã tạo nên một bức tường quanh mình.

Sự tồn tại của cô ấy chỉ là có lệ.

Sự vắng mặt của cô ấy là điều ai cũng biết.

Mà thôi, cùng chẳng sao.

Sau khi đã học được ba năm, với hai trăm học sinh ở mỗi khối từ năm đầu đến năm ba, senpai, kouhai, bạn học, và tất cả giáo viên tổng cộng gần một nghìn người trong cùng một không gian, tôi đang tự hỏi mình quen biết được bao nhiêu người trong số đó. Nghe câu trả lời chắc ai cũng phải thở dài.

Ngay cả khi có một phép lạ xảy ra và bạn học chung với ai đó trong cả ba năm học, tôi không nghĩ mình sẽ thấy cô đơn nếu không nói lời nào với người đó. Dù sao thì điều đó cũng sẽ chỉ là một kỷ niệm về sự tồn tại của người đó mà thôi. Và mặc dù tôi vẫn chưa biết điều gì sẽ đến với mình một năm sau khi tốt nghiệp, nhưng tôi chắc chắn sẽ không có lý do nào để nhớ khuôn mặt của Senjougahara, và cũng chẳng biết còn có thể nhớ hay không.

Điều đó với tôi thì tốt thôi. Và có lẽ với Senjougahara cũng vậy. Không phải chỉ mình cô ấy, chắc có lẽ với mọi người trong trường. Nghĩ rằng đó là điều đáng buồn đúng là một sai lầm. 001 Tôi đã nghĩ như thế.

Nhưng.

Một ngày đặc biệt nọ.

Thật ra thì, kì nghỉ xuân kinh hoàng vừa kết thúc, tôi đã là một học sinh cuối cấp, và Tuần lễ Vàng đầy ác mộng đang trôi qua. Hôm đó là ngày 8 tháng 5.

Như đã để cập, tính tôi rất lề mề, thế nên giờ tôi mới phải chạy như bay lên cầu thang.

Ngay lúc đó, một cô gái rơi từ trên trời xuống.

Đó chính là Senjougahara Hitagi.

Thật ra thì, cô ấy không phải rơi từ trên trời xuống. Cô ấy có lẽ vấp bậc thang nào đấy rồi ngã ngữa ra thôi. Tôi có thể đã tránh ra, nhưng tôi lại chọn cách đỡ lấy cô ấy. Có vẻ tốt hơn nhiều so với việc tránh ra.

Không, đó đúng là một sai lầm.

Bởi vì.

Bởi vì Senjougahara, người tôi đỡ lấy, rất nhẹ - nhẹ một cách không thể tin được. Thật đấy, cô ấy nhẹ một cách kỳ lạ và đáng sợ.

Cứ như cô ấy không hề nằm trên tay tôi vậy. Đúng vậy. Senjougahara rất nhẹ, như thể cô ấy không hề có tí trọng lượng nào cả.


002Edit

"Bạn Senjougahara?" Hanekawa nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt hiện rõ vẻ bối rối "Bạn Senjougahara làm sao cơ?"

"À thì..." Tôi ngập ngừng. "Hiếu kỳ tí ấy mà."

"Không phải thế."

"Ừ thì, tên cô ấy nghe có vẻ kỳ kỳ phải không?" (Senjougahara tiếng Nhật có nghĩa là “chiến trường”)

"Senjougahara là tên một địa danh."

"Không, không phải cái đó, ý mình là tên của cô ấy kìa."

"Mình nhớ là bạn ấy tên Hitagi? Cũng không kỳ gì đâu. Nếu mình không nhầm thì đó là một thuật ngữ liên quan đến công việc hành chính."

"Gì cậu cũng biết nhỉ..."

"Mình không hề biết tất cả đâu, mỉnh chỉ biết những điều mình biết thôi." Dù Hanekawa có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của tôi nhưng cô ấy cũng không hỏi lại nữa, mà chỉ trả lời miễn cưỡng. "Hiếm khi thấy Araragi nhà mình để ý đến người khác đấy nha."

Tôi nói rằng đó không phải là chuyện của cô ấy.

Hanekawa Tsubasa.

Cô ấy là lớp trưởng.

Một cô gái mang phong thái của một lớp trưởng, với cặp kính đứng đắn, luôn tuân theo nội quy, cực kỳ nghiêm nghị và thân thiết với các giáo viên. Một trong những con người chỉ tồn tại trong anime và manga ngày nay.

Cô ấy làm lớp trưởng từ bé đến lớn, và có một phong thái cho ta thấy rằng cô ấy sẽ tiếp tục làm lớp trưởng suốt cuộc đời mình, lớp trưởng của những lớp trưởng. Còn có tin đồn rằng cô ấy đã được Chúa chọn để làm lớp trưởng (thật ra thì tôi chém gió thế thôi.)

Năm lớp 10 và 11 chúng tôi học khác lớp, và chỉ vừa học chung với nhau năm 12 này thôi. Thế nhưng trước cả khi học chung với nhau, tôi đã nghe nhiều về sự tồn tại của Hanekawa. Đó giống như điều hiển nhiên vậy; nếu Senjougahara là một trong những học sinh giỏi nhất lớp thì Hanekawa là học sinh giỏi nhất trường. Cô ấy được điểm tối đa trong tất cả năm hay sáu môn cứ như thể việc đó dễ dàng như ăn cháo vậy, và đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ một chiến tích cực kỳ đáng sợ của cô ấy. Đó là vào kỳ thi học kỳ năm lớp 11, bao gồm cả Thể Dục và Mỹ Thuật, sơ hở duy nhất của cô ấy là sai một câu hỏi mẹo trong bài thi môn Lịch Sử. Cô ấy nổi tiếng đến nỗi dù tôi không muốn biết về cô ấy nhưng vẫn phải nghe.

Và.

Xui xẻo thay, không, có thể đó là một điều tốt, nhưng vẫn không thể không nói rằng điều đó thật sự khó chịu. Hanekawa là một người rất tốt bụng, thích chăm sóc người khác. Và cũng thật sự rất xui xẻo khi cô ấy cũng là một người kiên định. Cô ấy cứng đầu đến nỗi một khi cô ấy đã quyết định thì không gì có thể suy chuyển cô ấy cả. Trong kỳ nghỉ xuân, chỉ vì một biến cố nhỏ mà giờ cần phải được cho qua, mặc dù cô ấy không biết hai chúng tôi có học chung lớp với nhau hay không nhưng vẫn tuyên bố: “Mình chắc chắn sẽ làm cho cậu trở thành con người tốt hơn.”

Một người không phải là một tên du côn cũng chả phải là trẻ tự kỷ, gần như là một học sinh danh dự của lớp như tôi đây thì câu nói đó là một cú sốc. Dù tôi đã hết lời can ngăn cô ấy, nhưng Hanekawa vẫn khăng khăng bắt tôi làm lớp phó.

Và đó là lý do vì sao ngày hôm nay, ngày 8 tháng 5, hai chúng tôi phải ở lại sau giờ học để lập kế hoạch cho lễ hội trường sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 6.

“Dù là lễ hội trường thật đấy, nhưng chúng ta là học sinh cuối cấp rồi. Chúng ta không thể làm quá lớn được, vì ta sớm sẽ phải đối mặt với các kỳ thi.” Hanekawa nói.

Quả đúng là lớp trưởng của mọi lớp trưởng, cô ấy đề cao những kỳ thi hơn là lễ hội trường.

“Thay vì tốn thời gian hỏi ý kiến từng bạn, chúng ta sẽ nghĩ ra vài lựa chọn rồi để các bạn ấy bỏ phiếu được không?”

“Nghe có vẻ hay đấy. Dân chủ.”

“Cậu lúc nào cũng vậy, nói cứ như cậu đang khó chịu vậy. Giọng điểu chả khác gì người thua cuộc cả.”

“Mình không hề thua, và đừng có đụng chạm vào điểm yếu của mình nhá.”

“Mà này, cho mình hỏi chút, Araragi-kun, hai năm trước lớp cậu đã tổ chức gì cho lễ hội trường?”

“Nhà Ma và Quán Café.”

“Vậy à… bình thường nhỉ. Quá đỗi bình thường. Có thể nói là tầm thường.”

“Chắc vậy.”

“Tầm thường có lẽ lại tốt.”

“Đừng có nói thế.”

“Ahaha.”

“Hầu hết các quầy sẽ tầm thường, nhưng đó không phải là ý tưởng tồi sao? Chúng ta không những phải làm vui lòng khác, mà chúng ta cũng phải vui vẻ nữa… Nhắc mới nhớ, Senjougahara – cô ấy chưa bao giờ tham gia một lễ hội trường nào phải không?”

Năm trước không – và năm kia cũng không nốt.

Không phải chỉ lễ hội trường. Senjougahara chắc chẳng tham gia vào bất cứ dịp gì ngoài giờ học. Hội thao của trường thì miễn bàn, nhưng cô ấy cũng không hề tham gia các buổi cắm trại hay các buổi đi chơi của lớp. Lý do là bác sĩ đã cấm không cho cô ấy hoạt động mạnh dưới mọi hình thức, hay đại loại vậy. Giờ ngẫm lại, tôi thấy hơi lạ. Hoạt động mạnh thì có thể hiểu được, chứ dưới mọi hình thức thì –

Nhưng, nếu –

Nếu tôi đã nhầm.

Nếu Senjougahara thật sự không có trọng lượng thì sao.

Đúng vậy, ngoài những tiết học bình thường ra, trong những trường hợp cô ấy ở gần nhiều người, ví dụ như môn Thể Dục, sẽ làm tăng thêm khả năng cô ấy bị chạm vào, và do đó cô ấy chắc chắn sẽ không thể tham gia.

“Cậu quan tâm đến Senjougahara nhiều đến thế cơ à?”

“Không hẳn.”

“Thì ra con trai thích những cô gái bệnh tật và yếu đuối hơn. Thật hư hỏng!” Hanekawa trêu chọc.

Cô ấy có vẻ kích động quá mức bình thường.

“Bệnh à…”

Có lẽ có thể nói cô ấy bị bệnh.

Nhưng đó có phải là một căn bệnh không?

Xếp nó vào chung với bệnh không sao chứ?

Trong thời gian bị bệnh cơ thể gấy đi chút ít thì có thể hiểu được, đằng này nó đã vượt xa giới hạn của một căn bệnh mất rồi.

Từ trên bậc thang cao nhất, một cô gái ngã xuống, cứ như là đang khiêu vũ vậy. Trong trường hợp đó, người đang muốn đỡ lấy cô ấy chắc chắn sẽ bị thương.

Thế nhưng, không hề có tí tác động nào cả.

“Chẳng phải cậu hiểu rõ Senjougahara hơn mình sao? Dù sao thì hai người cũng đã học cùng lớp với nhau ba năm cơ mà.”

“Nói vậy cũng đúng - nhưng con gái thì hiểu nhau hơn chứ.”

“Thật à…”

Một nụ cười mỉa mai.

“Nếu một cô gái có vấn đề thì cô ấy sẽ không nói cho bọn con trai biết, đúng vậy không?”

“Đúng…”

Đương nhiên rồi.

“Thế nên… cứ cho như đây là một câu hỏi từ lớp phó cho lớp trưởng. Senjougahara là người thế nào?”

Hanekawa, không hề dừng bút khi nói chuyện với tôi (Cô ấy viết, xóa đi rồi lại viết lại “Ngôi nhà ma” và “Quán café”, những thứ đầu tiên trong danh sách “Những hoạt động cho lễ hội trường”), ngừng viết và khoanh tay lại.

“Senjougahara à… Họ bạn ấy nghe thì có vẻ nguy hiểm, nhưng bạn ấy là một học sinh danh dự không có một vấn đề nhỏ nào. Bạn ấy thông minh và không hề bỏ trực nhật.”

“Mình biết những điều đó rồi. Mình hỏi vì muốn nghe những điều mình chưa biết.”

“Nhưng mình chỉ mới học chung với bạn ấy một tháng thôi mà. Đương nhiên là nhiều thứ mình không biết. Cả Tuần lễ Vàng nữa.”

“Ừ ha, Tuần lễ Vàng.”

“Tuần lễ Vàng thì sao?”

“Không có gì. Cậu cứ nói tiếp đi.”

“À… Đúng rồi, Senjougahara không phải là người nhiều lời và hình như bạn ấy không có nhiều bạn bè. Dù mình cố làm quen với bạn ấy nhưng Senjougahara cho ta một cảm giác bạn ấy đã tạo nên một bức tường quanh mình…”

“…”

Đúng như mong đợi, cô ấy nhìn thấu được mọi người.

Đương nhiên là tôi cũng đã biết trước câu trả lời này.

“Việc đó – thật khó nói cho đúng”, Hanekawa nói với một giọng đầy chán nản.

“Mình nghĩ chắc có lẽ do căn bệnh. Vì hồi ở cấp hai, bạn ấy rạng rỡ và năng động hơn nhiều.”

“Cậu nói cấp hai – Hanekawa, cậu học chung cấp hai với Senjougahara à?”

“Ơ, không phải cậu hỏi mình vì điều đó sao?” Cô ấy ngạc nhiên. “Bọn mình học chung cấp hai mà, trường Trung học Công lập Kiyokaze. Dù bọn mình không học chung lớp, nhưng Senjougahara rất nổi tiếng.”

Ý cậu là hơn cả cậu à? đó là điều tôi chợt nói, nhưng đã kịp ngậm miệng lại. Hanekawa ghét bị xem như một người nổi tiếng. Tôi nghĩ là cô ấy không hề tự ý thức được, vì cô ấy vẫn nghĩ về bản thân là “một nữ sinh bình thường lấy cần cù bù thông minh”. Theo cô ấy thì học là việc ai cũng làm được.

“Bạn ấy rất xinh đẹp, và giỏi thể thao.”

“Giỏi thể thao…”

“Bạn ấy là ngôi sao của câu lạc bộ điền kinh. Chắc cũng đã phá được vài kỷ lục.”

Điều đó nghĩa là.

Cô ấy không hề như vậy hồi cấp hai.

Rạng rỡ và năng động – nói trắng ra, đó là điều không tưởng khi nhìn vào Senjougahara; thật sự không tưởng khi nhìn vào Senjougahara của hiện tại.

“Đó là lý do vì sao mình nghe rất nhiều về bạn ấy”

“Nghe?”

“Rằng bạn ấy là một người rất chu đáo. Rằng bạn ấy không hề xem thường ai và đối xử với mọi người rất tốt. Rằng bố bạn ấy là một trong những người đứng đầu một công ty nước ngoài, bạn ấy sống trong một dinh thự, và dù rất giàu có nhưng bạn ấy không hề kiêu căng tí nào. Rằng bạn ấy trên chúng ta, và vẫn cố gắng vươn lên cao nữa.”

“Thật là khủng.”

“Ừ, gần như là thế đấy”

Tin đồn chỉ là tin đồn.

“Đương nhiên đó là điều họ nói vào lúc đó.”

“Vào lúc đó.”

“Khi bọn mình vào cấp ba, mình nghe rằng bạn ấy bị bệnh. Vậy nên khi biết bọn mình học chung lớp năm nay và nhìn thấy bạn ấy mình đã rất sốc. Bạn ấy không phải là tuýp người ngồi lặng lẽ ở một góc lớp như vậy.”

Đó là điều Hanekawa tự kết luận. Chắc chắn là thế.

Con người ta thay đổi.

Từ cấp hai lên cấp ba, con người sẽ đổi thay. Tôi đã đổi thay, và Hanekawa chắc cũng vậy. Vậy nên việc Senjougahara thay đổi là điều dễ hiểu. Cô ấy chắc có vấn đề riêng của mình. Và đó là lý do vì sao cô ấy đã đánh mất phần hoạt bát kia của mình. Chắc hẳn cô ấy đã mất hết sức lực. Ai bị bệnh mà chẳng xuống sức. Đặc biệt khi họ đã từng là người năng động. Chắc là vậy, phỏng đoán của tôi chắc chắn đúng.

Nếu sáng nay không xảy ra chuyện đó.

Tôi đã có thể đồng ý với giả thuyết trên.

“Nhưng – Mình không nên nói điều này về Senjougahara.”

“Sao?”

“So với lúc trước, giờ bạn ấy xinh đẹp hơn nhiều.”

“…”

“Trông bạn ấy – thật mỏng manh.”

Im lặng – là nó đấy.

Chính điều đó.

Một thân thể mỏng manh.

Cô ấy không – tồn tại.

Như thể cô ấy là một linh hồn?

Senjougahara Hitagi.

Một cô gái yếu ớt.

Một cô gái không hề có - trọng lượng.

Truyền thuyết giữa lòng thành phố.

Đối tượng để bàn tán.

Nguồn gốc của tin đồn.

Điều đó, chỉ đúng một nửa.

“À, mình vừa nhớ ra vài điều.”

“Ơ?”

“Oshino gọi cho mình.”

“Oshino-san? Để làm gì?”

“Làm vài điều – Chắc lão lại muốn mình giúp lão vài việc.”

“Vậy à.” Nét mặt của Hanekawa thật khó hiểu.

Đột ngột thay đổi đề tài – đúng hơn là, một cố gắng đầy mờ ám kết thúc cuộc nói chuyện. Hanekawa nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Cũng phải thôi, vì “giúp lão vài việc” là điều tôi vừa nghĩ ra. Đó là lý do vì sao tôi không hợp với những người nhạy bén.

Chắc cô ấy biết tôi đang nghĩ gì.

Tôi đứng dậy, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Thế nên giờ mình về nhé. Phần còn lại nhờ cậu giúp mình được không, Hanekawa?”

“Nếu cậu đồng ý sẽ bù cho hôm nay thì không sao. Cũng không còn gì nhiều, thế nên hôm nay tớ sẽ để cậu đi. Cậu không nên Oshino-san đợi.”

Hanekawa nói thế chắc vi cũng muốn tốt cho tôi.

Có vẻ việc dùng Oshino là một điều đúng đắn. Oshino là ân nhân của cả hai chúng tôi, và chúng tôi không hề muốn làm kẻ vô ơn. À, đương nhiên là, tôi đã tính trước điều đó, và đó cũng chẳng phải là nói dối hoàn toàn.

“Vậy thì phần chương trình cho lễ hội trường, một mình mình quyết định được không? Dù sau này cũng phải lấy ý kiến mọi người nữa.”

“Được, tất cả nhờ cậu nhé.”

“Gửi lời chúc sức khỏe Oshino-san giùm tớ.”

“Biết rồi.”

Và rồi tôi bước ra khỏi cửa.



003Edit

Tôi bước ra khỏi phòng, một tay kéo cửa lại, đi được một bước, khi đó, từ đằng sau,

“Cậu đã nói gì với Hanekawa-san?”

Một giọng nói cất lên.

Tôi quay lại.

Tôi quay lại, vẫn chưa thể nhận ra chính xác người đứng phía sau – một giọng nói lạ lẫm. Dù tôi đã từng nghe cái giọng này rồi… Đúng rồi, chính cái giọng nhỏ nhẹ luôn trả lời “Em không biết” trong giờ học –

“Không được nhúc nhích.”

Nghe những từ này, tôi nhận ra đó là Senjougahara.

Trong cái khoảnh khắc tôi vừa chợt thấy khuôn mặt cô ấy, tôi cũng chợt nhận ra rằng Senjougahara đã nhét vào mồm mình một con dao cắt giấy một cách vô cùng chính xác và nhanh gọn.

Con dao cắt giấy.

Đang nằm bên trong má phải của tôi.

“!”

“À, phải sửa lại là: “Cậu có thể nhúc nhích nếu cậu muốn, nhưng nó rất nguy hiểm” thì hợp với tình huống này hơn.”

Vì cô nàng cho phép tôi cử động, nên đây cũng chưa hẳn là bạo lực, nhưng cũng sắp rồi – thân dao đang dần chạm vào phần thịt.

Tôi đứng chết trân, miệng há ra như một thằng ngốc, run rẩy.

Sợ hãi, tôi nghĩ thế.

Không phải vì con dao cắt giấy.

Mà vì Senjougahara, người đang đe dọa tôi với một con dao cắt giấy, với cái liếc lạnh lùng vô cảm. Cô ấy –

Cái nhìn đáng sợ này có phải của cô ấy không?

Giờ tôi đã chắc chắn.

Từ ánh mắt của Senjougahara, tôi chắc chắn rằng, dù cô ấy vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng phần đang chạm vào thịt tôi không phải là phía lưng dao.

“Sự tò mò như thể một con gián – ngoan cố đào bới những bí mật của người khác. Thật khó chịu. Tôi hết chịu nổi cậu rồi, đồ sâu bọ.”

“N-này…”

“Sao thế? Bên trái thấy trống trải quá à? Lẽ ra cậu phải nói chứ.”

Senjougahara đưa tay trái lên.
Nhanh như cắt, như thể cô ấy sẽ tát tôi. Tôi gồng mình lại, nhưng cô ấy đã không. Không, không hẳn vậy.

Tay trái cô ấy đang cầm một cái dập ghim.

Trước khi tôi kịp nhận ra vật đó, cô ấy đã nhận nó vào miệng tôi. Tất nhiên là Senjougahara không đưa toàn bộ cái dập ghim vào miệng tôi, nhưng cô ta vẫn cầm nó ở một thế mà tôi ngầm hiểu rằng cô ấy sẽ bấm vào má phải của tôi –.

Và cô ấy từ từ bấm.

Lên má của tôi.

“…Ư”

Phần to hơn, phần cuối của cái dập ghim, đúng thế, phần đã được nạp đầy đủ ghim, được ấn vào miệng tôi, và tất nhiên, làm tôi không thể nói được. Với mỗi con dao cắt giấy, tôi không thể di chuyển nhưng vẫn có thể nói được – nhưng giờ thì tôi chả dám nhép môi nữa. Chả dám nghĩ đến nữa kìa.

Đầu tiên là cô ấy ấn vào miệng tôi con dao cắt giấy, sau đó là một cái dập ghim – sự tính toán trong kế hoạch của cô ấy thật đáng sợ.

Chết tiệt, lần cuối cùng một người ấn một thứ gì đó vào miệng tôi là khi tôi đến nha sĩ để trị sâu răng hồi năm thứ nhất cấp hai. Và vì không muốn bị như vậy nữa nên tôi đã siêng năng đánh răng hằng ngày, nhai kẹo cao su để loại bỏ vi khuẩn trên răng – Thế nhưng hiện giờ tôi đang phải đối mặt với một tình huống cũng tệ như thế… cũng không có loại kẹo cao su nào để loại bỏ một con dao, hay một cái dập ghim cả.

Một cách quá hay để giữ chân người khác.

Trong hành lang của một trường cấp ba tư thục, tôi đang trong một tình huống cực kỳ lố bịch, và thật không tưởng là phía bên kia bức tường, Hanekawa đang chọn ra những hoạt động cho lễ hội trường.

Hanekawa…

Cậu đã nói “họ của bạn ấy nghe có vẻ rất đáng sợ”.

Cô ấy thật sự rất đáng sợ, đúng như họ của mình.

“Sau khi đã dò hỏi Hanekawa về cấp hai của tôi, tiếp theo cậu sẽ hỏi giáo viên chủ nhiệm của tôi, thầy Hoshina chăng? Hay là cậu định bỏ qua giáo viên chủ nhiệm và hỏi trực tiếp bác sĩ của trường, thầy Harukami luôn?”

“…” Tôi không dám hó hé.

Không biết Senjougahara thấy gì ở một con người câm nín nãy giờ như tôi, nhưng cô ấy thở dài.

“Tôi đã quá lơ đãng. Dù rằng tôi đã chú ý trong lúc “đi lên cầu thang”, và chuyện đó xảy ra. Một sai lầm để đời.”

“…”

Tôi quả là người tế nhị khi không nói thêm về cái sai lầm này của cô ấy, điều mà hầu hết các cô gái sẽ ngượng ngùng khi nói về nó.

“Tôi không hề nghĩ là lại có vỏ chuối trên cầu thang.”

“…”

Tính mạng của tôi đang nằm trên tay một người con gái đã trượt té vì cái vỏ chuối. Quan trọng hơn là, tại sao lại có vỏ chuối trên cầu thang trong trường chứ?

“Cậu đã nhận ra rồi phải không?” Senjougahara hỏi tôi, với một ánh mắt lạnh như tiền.

Cô ấy chắc hẳn phải là con gái một gia đình giàu có.

“Đúng vậy. Tôi không hề có trọng lượng”

Không có trọng lượng.

“Nói thế cũng chưa đúng, không có tí trọng lượng nào là điều không thể. Với chiều cao và hình thể này, trọng lượng ước chừng của tôi nằm trong khoảng bốn mươi.”

Năm mươi thì có.

Má trái của tôi bị kéo mạnh ra ngoài và tôi cũng cảm thấy cái dập ghim đang chạm đến má phải.

“…!”

“Tưởng tượng lung tung là chết với tôi đấy nhé. Cậu đang tưởng tượng tôi khỏa thân chứ gì?”

Cô ấy đã nhầm, nhưng phản ứng rất sắc sảo.

“Tôi nằm trong khoảng sau của bốn mươi,” cô ấy xác nhận lại. Có vẻ điều này khá quan trọng.

“Thế nhưng trọng lượng của tôi bây giờ là năm kg.”

Năm kg.

Không khác trẻ sơ sinh là mấy.

Tôi tưởng tượng ra một quả tạ năm kg, nó không hề gần với số không tí nào cả. Nhưng năm kg đó trong một cơ thể con người, với tỷ trọng đó thì – với cô ấy, chắc sẽ không hề cảm thấy tí trọng lượng nào.

Đỡ lấy cô ấy đang rơi là chuyện dễ dàng.

“Dù tôi cân được năm kg nhưng tôi chả hề có tí cảm giác nào cả. Chẳng khác gì lúc tôi còn trong phần sau của khoảng bốn mươi.”

Điều đó –

Điều đó có nghĩa là trọng lực không có tác dụng lên cô ấy? Không phải trọng lượng, mà là thể tích – vì cơ thể con người chủ yếu là nước, đặc trưng cho trọng lực, giả sử như tỷ trọng là một – nói một cách đơn giản, Senjougahara chỉ có một phần mười phần mật độ bình thường đó.

Nếu phần xương chiếm một phần mười tỷ trọng cả cơ thể, cô ấy sẽ sớm bị bệnh loãng xương. Nội tạng và não của cô ấy sẽ không thể hoạt động bình thường.

Đó là lý do vì sao điều này là không tưởng.

Không phải về những con số.

Nếu cô ấy nhẹ như thế, cô ấy sẽ chết.

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì”

“…”

“Vẫn còn nhìn chằm chằm vào ngực tôi à, thật kinh tởm”

Tôi thề là tôi không hề nhìn!

Có vẻ như Senjougahara là người hơi tự tin quá đáng. Cũng chả trách được, khi cô ấy có phong thái và sắc đẹp thế kia – Tôi chỉ ước rằng Senjougahara có được một phần ngàn sự ý tứ của Hanekawa.

“Đó là lý do vì sao tôi ghét người nông cạn.”

Giải tỏa sự hiểu lầm giữa hai chúng tôi hình như không được khả thi cho lắm – nhưng quan trọng hơn, tôi đã có ý kiến rằng Senjougahara không hẳn là bị bệnh, mà đó chỉ là bề nổi của câu truyện. Với trọng lượng chỉ năm kg, cô ấy không hề bệnh hay yếu cả. Nếu nói rằng cô ấy khỏe mạnh, cô ấy phải là một người ngoài hành tinh đến từ một nơi có trọng lực gấp mười lần Trái Đất, và cực kỳ giỏi thể thao. Đặc biệt là khi cô ấy trong đội điền kinh. Mặc dù cô ấy không hợp với việc đánh nhau cho lắm…

“Mọi việc xảy ra sau khi tôi tốt nghiệp cấp hai, và trước khi tôi bước vào cấp ba,” Senjougahara nói “Trong cái thời điểm rảnh rỗi mà tôi không còn là một cô bé cấp hai, cũng chưa phải à học sinh cấp ba, không hẳn nằm trong kỳ nghỉ xuân, tôi trở thành thế này.”

“…”

“Tôi gặp – một con cua.”

C-cua ư?

Cô ấy nói là cua à? Cua – thứ mà chúng ta ăn trong mùa đông ấy à?

Vỏ cứng và mười chi – động vật chân đốt đấy à?

“Nó đã cướp đi trọng lượng của tôi.”

“…”

“Mà cậu cũng chẳng cần phải hiểu làm gì. Mọi chuyện sẽ rắc rối nếu cậu cứ chõ mõm vào, thế nên giờ tôi nói rõ luôn nhé. Araragi-kun. Araragi-kun, này, Araragi-kun.”

Senjougahara liên tục gọi tên tôi.

“Tôi không có cân nặng – tôi không có trọng lượng. Không có bất cứ thứ gì liên quan đến cân nặng cả. Nhưng với tôi thì chả sao cả. Chỉ là một chuyện trong ‘Thế giới kì lạ của Yousuke’. Cậu có thích nhà văn Takahashi Shousuke không?”

“…”

“Người duy nhất trong trường biết về việc này là thầy Harukami, bác sĩ của trường. Trong thời điểm này thì chỉ có thầy Harukami. Không phải là thầy hiệu trưởng Yoshiki, hay người có thâm niên trong trường, thầy Shima, hay là giám thị Irinaka. Chỉ có mỗi thầy Harukami – và cậu, Araragi-kun.”

“…”

“Vậy nên giờ tôi sẽ làm gì với cậu để cậu giữ kín bí mật của tôi nhỉ? Vì lợi ích của mình, tôi sẽ phải làm gì? Ngoài việc “xé nát miệng cậu ra” để cậu không còn nói được nữa, tôi sẽ phải làm gì để cậu thề rằng sẽ “im như thóc” nhỉ?”

Dao cắt giấy.

Dập ghim.

Cô ấy có bình thường không vậy? Nói chuyện một cách bạo lực với bạn học như vậy. Một người như thế này có tồn tại giữa xã hội được không vậy? Khi nghĩ về việc đã ngồi trong cùng một phòng với con người thật sự đáng sợ này trong vòng hơn hai năm, tôi sởn cả gai ốc.

“Các bác sĩ ở bệnh viện nói rằng nguyên nhân vẫn chưa được xác định – nói cách khác, có lẽ không có nguyên nhân nào cả. Sau khi làm mọi việc họ muốn với cơ thể của tôi, đó thật là một câu trả lời xấc xược. Đó là điều hiển nhiên ngay từ đầu, đó là điều duy nhất họ có thể nói,” Senjougahara nói một cách mỉa mai.

“Cậu không thấy nó thật lố bịch sao? Dù tôi đã là một cô bé hoàn toàn bình thường, hoàn toàn dễ thương, cho đến hết cấp hai.”

“…”

Không tính đến việc cô ấy đang tự cho mình là người dễ thương.

Cô ấy thực sự đã đến bệnh viện.

Đến muộn, về sớm, nghỉ học.

Và – bác sĩ của trường.

Tôi tự hỏi thầy ấy sẽ nghĩ gì về việc này.

Giống tôi, giống hệt như tôi, không chỉ nằm trong khoảng thời gian của 2 tuần nghỉ xuân, mà kéo dài mãi mãi.

Cô ấy đã chịu khuất phục thứ gì?

Cô ấy đã phải bỏ lại điều gì?

Suy nghĩ thế là đủ rồi.

“Cậu đang thương hại tôi sao? Cậu thật là tốt bụng.”

Như thể cô ấy thấy rõ được suy nghĩ của tôi, Senjougahara nói một cách bực dọc, như thể việc tôi làm là dơ bẩn vậy.

“Nhưng tôi không cần cậu thương hại.”

“…”

“Điều tôi muốn là sự im lặng và cư xử bình thường. Cậu nghĩ cậu có thể làm được không? Cậu vẫn muốn bảo vệ hai má còn trinh nguyên của mình phải không?”

Senjougahara mỉm cười.

“Araragi-kun, nếu cậu hứa với tôi sẽ im lặng và cư xử bình thường, gật đầu hai lần. Mọi hành động khác tôi đều được xem là chống đối và tôi sẽ cho cậu một trận.”

Đe dọa một chiều.

Không còn cách nào khác, tôi gật đầu hai lần.

“Được rồi.”

Senjougahara có vẻ khuây khỏa sau khi nghe câu trả lời của tôi. Dù tôi không còn sự lựa chọn nào khác, dù cô ấy là người đang mặc cả, dù tôi không thể từ chối lời yêu cầu của cô ấy – cô ấy có vẻ khuây khỏa sau khi biết rằng tôi đồng ý.

“Cám ơn cậu.” Cô ấy vừa nói vừa rút con dao rọc giấy ra khỏi miệng tôi, chầm chậm như đang hành hạ tôi. Cô ấy cất con dao đi.

Kế đến là cái dập ghim –

“…Ứ!?”

Phập.

Không thể tin được.

Senjougahara đã bấm mạnh cái dập ghim.

Và trước khi tôi kịp phản ứng với đau đớn, cô ấy rút nó ra.

Tôi gục xuống sàn.

Tay bóp chặt phần miệng trong đau đớn.

“Đ…đau”

“Cậu không kêu la à? Thật đáng ngưỡng mộ,” Senjougahara vừa nói vừa nhìn với ánh mắt không chút đổi sắc.

“Tôi tha cho cậu lần này. Tôi thật sự ghét sự tốt bụng của chính mình, nhưng vì cậu đã hứa sẽ giữ miệng nên tôi sẽ để cậu đi.”

“…C-cô”

Tạch.

Khi thấy tôi đang định nói, Senjougahara bấm cái dập ghim, như thể cô ấy đang bấm thứ gì đó.

Miếng ghim rơi ngay trước mắt tôi.

Tôi rùng mình, theo lẽ thường.

Một phản xạ có điều kiện.

Chỉ với một hành động – cô ta đã tạo nên một phản xạ có điều kiện.

“Vậy nên, Araragi-kun, kể từ ngày mai, xin hãy cứ lờ tôi đi. Rất mong sự hợp tác của cậu.”

Và cô ấy không hề đếm xỉa đến phản ứng của tôi mà đi một mạch xuống cầu thang sau khi dứt lời.

“Đồ quỷ cái.”

Não của chúng tôi chắc chắn hình thành khác nhau.

Sau khi trải qua tình huống này, dù đã vậy, những một phần nào đó trong não tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ không làm thế. Sự thật là cô ấy đã chọn cái dập ghim thay vì con dao rọc giấy đã cho tôi thêm hy vọng.

Tôi xoa xoa má mình, không phải để xoa dịu sự đau đón mà để khẳng định lại tình hình.

“…”

Tốt.

Cô ấy chưa bấm xuyên qua.

Và rồi, tôi đưa ngón tay vào miệng. Ngón tay bên trái, vì đó là má phải của tôi. Tôi cảm giác được nó đang tiến vào.

Sự đau đón vẫn chưa dịu lại, và cũng chả phải nó quá nhẹ nhàng nên tôi không thể cảm thấy – thật sự là tôi đã hy vọng là không có cái ghim nào trong đấy, đã hy vọng là cô ấy chỉ dọa tôi thôi, đã hy vọng là chuyện này có thể giải quyết một cách hòa bình.

Mà thôi.

Cái ghim vẫn chưa xuyên qua thịt tôi nghĩa là nó vẫn chưa bị cong… Nó vẫn ở hình dạng ban đầu, và điều đó có nghĩa là cô ấy không dùng hết sức.

Tôi đưa ngón trỏ và ngón cái vào, giật nó ra nhanh gọn.

Đau đớn hòa lẫn với mùi kim loại và máu.

Có vẻ máu đang trào ra.

“Ui…”

Không sao.

Nếu chỉ có thế này thì không sao.

Tôi vừa liếm vết thương trong miệng, vừa bẻ hai đầu ghim lại và bỏ vào túi áo. Tôi nhặt cái ghim mà Senjougahara bỏ lại và lập lai hành động trước. Một ai đó không đi giày mà giẫm phải thì thật nguy hiểm. Giờ tôi miễn cưỡng xem những cái ghim này là đồ vật nguy hiểm.

“Ơ kìa, Araragi-kun, sao cậu còn ở đây?” Hanekawa bước ra khỏi phòng học và hỏi.

Có vẻ như cô ấy đã xong việc giấy tờ.

Tốn nhiều thời gian thật.

Không, phải nói là cực kỳ đúng lúc mới đúng.

“Không phải cậu phải đến chỗ Oshino-san gấp à?” Hanekawa thắc mắc.

Có vẻ như cô ấy sẽ không hỏi về nó.

Cô ấy ở bên kia bức tường, một bức tường mỏng manh. Thế nhưng cô ấy không nhận ra gì cả. Senjougahara Hitagi đúng là một con người đáng sợ.

“Hanekawa, cậu thích chuối không?”

“Ơ-ờ thì mình không hề ghét chúng. Chúng rất bổ dưỡng, và nếu phải chọn thì mình nghĩ mình thích chúng.”

“Có thích đến cỡ nào đi nữa thì cũng đừng ăn chuối trong trường đấy.”

“H-hả?”

“Không đúng, ăn trong trường thì không sao, nhưng nếu vứt vỏ bừa bãi mình sẽ không tha đâu đấy!”

“Cậu đang nói cái gì thế, Araragi-kun!?” Hanekawa đang bực bội.

Điều đó cũng dễ hiểu.

“Quan trọng hơn, sao cậu vẫn chưa đến – “

“Mình đang đi đây,” Tôi ngắt lời.

Nói xong, tôi chào Hanekawa rồi phóng mất. Tôi nghe Hanekawa gào lên “A, này, Araragi-kun! Cậu không được chạy trong hành lang! Mình sẽ mách với giáo viên đấy!” nhưng bỏ ngoài tai.

Tôi chạy.

Không cần biết gì ngoài việc chạy.

Bẻ cua tại hành lang, cầu thang hiện ra.

Đây là lầu bốn.

Cô ấy chưa thể đi xa được.

Nhảy, bước, rồi lại nhảy. Tôi bay xuống cầu thang, tiếp đất nhẹ nhàng như thể đang múa vậy.

Phản lực lên chân tôi.

Tác động của trọng lực.

Tác động này –

Senjougahara không thể cảm thấy được.

Không trọng lượng.

Không khối lượng.

Những bước đi do dự của cô ấy.

Một con cua.

Cô ấy đề cập đến một con cua.

“Hướng này – không, hướng này mới đúng.”

Cô ấy sẽ không trốn đâu. Cô ấy sẽ không nghĩ là tôi lại đuổi theo, thế nên giờ cô ấy chắc đang đi ra cổng trường. Cô ấy không tham gia câu lạc bộ nào, thế nên giờ chắc cô ấy đang đi thẳng về nhà. Ngay cả khi cô ấy có bận gì đi nữa thì chắc chắn cũng không phải lúc này. Một khi tôi đã rút ra được kết luận đó, tôi phóng xuống cầu thang, chạy như bay qua lầu ba và lầu hai. Nhảy xuống.

Và ở lầu hai.

Senjougahara kìa.

Cô ấy hẳn đã biết tôi đang đến qua tiếng chạy rầm rầm, và dù tôi đến từ phía sau nhưng cô ấy đã xoay người lại và nhìn thẳng vào mặt tôi.

Với ánh mặt lạnh như tiền.

“Thật ngạc nhiên làm sao” Cô ấy mỉa mai.

“Không, phải nói là cậu làm tôi ngạc nhiên đến lặng người. Cậu là người đầu tiên hồi phục nhanh như vậy sau việc đó đấy, Araragi-kun.”

“Người đầu tiên…”

Có nghĩa là đã có nhiều người trước sao.

Tuy cô ấy hơi có vẻ quan trọng hóa chuyện này.

Nhưng, nếu suy nghĩ một tí thì đó là sự thật, rằng bí mật “không có trọng lượng” của cô ấy dễ dàng bị lộ khi tiếp xúc. Một bí mật không tưởng còn gì.

Ừ nhỉ, cô ấy đã nói “trong thời điểm này”.

Cô ấy có khi là một con quỷ thật sự.

“Nhưng tôi vẫn không hề ngờ rằng cậu có thể hồi phục sau cơn đau trong má một cách nhanh chóng như vậy. Thường thì cậu không thể gượng dậy được vì đau.”

Giọng đầy kinh nghiệm.

Thật đáng sợ.

“Được rồi, tôi hiểu rồi. Giờ tôi rõ rồi, Araragi-kun. Cái tính tò mò tọc mạch của cậu không hợp với tôi. Tôi mong là cậu đã chuẩn bị cho việc này,” Senjougahara vừa nói vừa giang hai tay ra.

“Ta đập nhau nào.”

Bắt đầu từ dao rọc giấy và dập ghim, từng món văn phòng phẩm khác xuất hiện trên hai tay cô ấy. Bút chì vót nhọn, com-pa, viết bi nhiều màu, bút chì bấm, keo dán sắt, tẩy, kẹp giấy, đồ bấm giấy, bút dạ quang, kim gút, bút mực, băng keo, bút xóa, kéo, giấy dán, thước tam giác, thước thẳng, thước đo dộ, keo, dụng cụ khắc gỗ, dụng cụ vẽ, đồ chặn giấy, lọ mực.

Tôi có cảm giác tôi sẽ bị hành hạ trong tương lai vì đã lỡ dại học chung lớp với con người này.

Cá nhân tôi sợ chai keo dán sắt kia nhất.

“…cậu nhầm rồi. Mình không đến đây để đánh nhau.”

“Không à?” Senjougahara thất vọng.

Nhưng cô ấy vẫn không buông tay xuống.

Đám vũ khí kia đang lấp lánh.

“Vậy, cậu muốn gì ở tôi?”

“Chỉ là xác suất nhỏ, nhưng” tôi nói: “mình có thể giúp cậu.”

“Giúp tôi à?” Tôi dám cá là cô ấy đang cười nhạo tôi.

Không, cô ấy hẳn đang tức điên lên.

“Đừng có đùa. Tôi chắc là đã nói với cậu rằng tôi ghét cay ghét đắng những người thương hại tôi. Cậu nghĩ cậu là ai hả? Cậu chỉ cần câm miệng và giữ khoảng cách với tôi là đủ rồi.”

“…”

“Tôi sẽ xem sự tốt bụng của cậu là một hành động chống đối,” cô ấy vừa nói vừa tiến gần lại tôi.

Từ lần lâm trận trước tôi đã nhận ra rằng Senjougahara là người đã nói là làm, không hề do dự. Một sự thật tôi không hề muốn biết đến.

Đó là vì sao.

Đó là vì sao, không nói một lời nào, tôi kéo miệng mình ra để cho cô ấy thấy má của mình.

Với ngón tay phải của mình, và cho cô ấy xem má phải của mình.

Thấy rõ phần thịt bên trong.

“Ơ kìa?”

Đúng như tôi đoán, Senjougahara bị sốc. Những món vũ khí trong tay cô ấy đang rơi lách cách xuống đất.

“Cậu – làm sao có thể - “ cô ấy không thể dứt được câu hỏi của mình.

Đúng vậy.

Không còn cả mùi máu.

Vết thương Senjougahara gây cho tôi bằng cái dập ghim đã lành không còn dấu vết.




004Edit

Mọi chuyện đều diễn ra vào kì nghỉ xuân.

Tôi bị ma cà rồng tấn công.

Trong thời đại của điện thoại di động và xe hơi, khi việc đi du lịch cùng với lớp ra nước ngoài là chuyện bình thường…thật hơi xấu hổ khi phải nói điều này, nhưng tôi đã bị ma cà rồng tấn công.

Cô ấy đẹp mê hồn.

Một quái vật xinh đẹp.

Một quái vật xinh đẹp – cực kì.

Nó thường được giấu dưới cổ áo khoác của tôi, nhưng đằng sau gáy, vết cắn của cô ấy vẫn còn đó. Tôi đang nghĩ đến việc nuôi tóc dài ra để che lại trước khi trời ấm hơn, nhưng quan trọng nhất – chắc hẳn có rất nhiều câu chuyện kể về một người bị ma cà rồng tấn công, và những người như kẻ săn ma cà rồng, những chuyên gia giết ma cà rồng hay một đội đặc biệt đến từ nhà thờ, hoặc một nhóm ma ca rồng muốn giết chính đồng loại của mình sẽ xuất hiện để cứu bạn – thế nhưng, trong trường hợp của tôi, tôi được cứu bởi một người lạ qua đường.

Nhờ thế, tôi có thể trở lại thành người – Tôi không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời, thánh giá và tỏi – nhưng có tác dụng phụ khác, đó là thể chất của tôi được tăng cường. Nói vậy thôi, chứ không hẳn là thể chất, sự chuyển hóa của tôi mới tăng lên; khả năng tự hồi phục của mình. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu má của tôi bị rách làm đôi, nhưng tôi chỉ cần không đến ba mươi giây để hồi phục vết thương gây ra bởi một chiếc dập ghim. So với những sinh vật sống khác, đó cũng khá nhanh.

“Oshino – Oshino-san?”

“Đúng thế. Oshino Meme.”

“Oshino Meme sao…tên nghe móe nhỉ.”

“Đừng kì vọng quá. Anh ta cũng hơn ba mươi tuổi rồi.”

“Thế à. Nhưng chắc hồi còn trẻ hắn cũng là một nhân vật móe.”

“Đừng có nghe tên mà bắt người như thế chứ. Với lại, cậu cũng biết mấy thứ như ‘móe’ với ‘tính cách’ à?”

“Kiến thức thông thường thôi” – Senjougahara nói, trông rất bình thản.

“Người ta gọi tính cách của tôi là ‘tsundere’, đúng không?”

“…”

Tôi nghĩ người ta gọi tính cách của cô là ‘tundra’ thì có. (Ghi chú: tundra = băng giá)

Trò chuyện ngắn gọn.

Từ trường trung học Naoetsu, ngôi trường mà Hanekawa, Senjougahara và tôi theo học, mất khoảng hai mươi phút để đến một trường luyện thi ở ngoài khu dân cư.

Đã từng nằm tại đó.

Một vài năm trước, những trường luyện thi nổi tiếng đột ngột tràn vào, nên ngôi trường đó bị đóng cửa vì lí do tài chính. Vào thời điểm tôi biết đến tòa nhà bốn tầng này, nó đã ở trong trạng thái xập xệ kinh khủng do thiếu tu sửa, nên những gì tôi biết về quá khứ của nó chỉ là qua những lời đồn đại.

Nguy hiểm.

Tài sản cá nhân.

Cấm vào.

Dù xung quanh tòa nhà toàn là hàng rào và cả đống những bảng quảng cáo, có rất nhiều lỗ hổng trên những dãy hàng rào ấy, nên vẫn có thể ra vào một cách dễ dàng.

Và giữa đống đổ nát đó là nơi Oshino sinh sống.

Nơi mà anh ta quyết định làm nhà của mình.

“Mà này, tôi ê mông quá. Váy của tôi cũng nhăn hết cả rồi.”

“Đâu phải là lỗi của mình.”

“Đừng có kiếm cớ. Tôi CẮT bây giờ.”

“Cắt cái gì!?”

“Đáng lẽ cậu nên tử tế hơn với tôi vì đây là lần đầu tôi được một người khác đạp xe chở đi chứ?”

Sao cô bảo tử tế là một động thái thù địch?

Lời nói và hành động của cô ta đá nhau chan chát.

“Thôi được rồi, vậy bọn mình làm gì đây?”

“À. Ví dụ nhé, cậu cho tôi mượn cặp của cậu làm đệm được không?”

“Cậu không quan tâm đến người khác à?”

“Đừng gọi tôi thân thiện thế. Tôi nói nó là ví dụ thôi mà, không phải sao?”

Tôi biết trả lời sao đây?

Một câu hỏi xuất sắc.

“Hừ. So sánh với cậu, Mary Antoinette chắc chắn còn khiêm tốn và nhún nhường hơn.”

“Học trò tôi đấy.”

“Cậu sống ở thời đại nào vậy hả!?”

“Xin cậu đừng ngắt lời tôi được không? Cậu đang thân thiện quá mức đấy. Nếu gặp người không biết, người ta sẽ tưởng tôi với cậu là bạn học mất.”

“Chả đúng à!”

Cô ta định phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi đến mức nào cơ chứ?

Có vẻ như quá sức chịu đựng của tôi.

“Hừ…Đối phó với những người như cậu cũng phải cần chút kiên nhẫn đấy nhỉ…”

“Araragi-kun, câu nói đó làm như thể đấy là tính cách của tôi, chứ không phải của cậu, cậu biết không, điều này còn mơ hồ lắm đấy?” – Senjougahara nói.

“Chuyện quan trọng hơn lúc này là cặp của cậu đâu? Cậu đi tay không à? Cậu không có cặp sao?”

Giờ thì tôi mới nhớ, tôi chưa bao giờ thấy Senjougahara mang bất cứ thứ gì cả.

“Những thông tin có trong sách giáo khoa đã nằm sẵn trong đầu của tôi. Đó là lí do tôi để mọi thứ lại trong ngăn tủ của trường. Nếu tôi có tất cả dụng cụ văn phòng cùng với tôi, tôi không cần mang cặp làm gì, bởi vì tôi cũng không cần thay đồ cho tiết học thể dục.”

“Thế à.”

“Nếu tay của tôi không rảnh rang, tôi sẽ không thể chiến đấu khi cần thiết.”

Cả cơ thể cô ấy là một thứ vũ khí.

Một vũ khí sinh học.

“Tuy nhiên, tôi ghét phải trữ đồ vệ sinh trong trường, đó là điều duy nhất làm tôi bực mình. Tôi không thể mượn của người khác, vì tôi không có bạn.”

“Đừng có nói thẳng ra như thế chứ.”

“Có gì sai? Việc gì phải xấu hổ chứ, như thế thì mới sạch sẽ được. Giấu nó đi còn tởm hơn nhiều, cậu không nghĩ thế à?”

Tôi nghĩ giấu đi còn rắc rối hơn nữa.

Thôi, mỗi người mỗi ý vậy.

Tôi không có quyền ý kiến.

Hơn nữa, điều mà tôi chú ý là cái cách cô ấy bày tỏ việc cô ấy không có bạn bè.

“À, nhắc mới nhớ.”

Tôi không quan tâm cho lắm, nhưng chuyện vừa rồi về váy này váy nọ làm tôi để ý rằng dù gì Senjougahara cũng là con gái và không muốn làm bẩn quần áo của mình. Vì thế, tôi bỏ công tìm một lối vào nào đó lớn hơn và khi đến nơi, tôi quay người lại.

“Mình sẽ giữ đồ dùng của cậu.”

“Cái gì?”

“Mình sẽ giữ giùm cho, nên cậu lấy ra đi.”

“Cậu vừa nói gì?”

Trông cô ấy như thể tôi đang có một yêu cầu quá đáng với cô ấy. Như thể đầu óc của tôi có vấn đề.

“Dù Oshino có hơi chập cheng, nhưng anh ta là ân nhân của mình.”

Ngoài ra.

Anh ta cũng là ân nhân của Hanekawa.

“Mình sẽ không để anh ta gặp ai đó nguy hiểm, nên mình sẽ giữ đồ dùng của cậu.”

“Tôi không ngờ cậu nói thế sau khi đưa tôi đến đây– Senjougahara nhìn chằm chằm vào tôi – “Cậu lừa tôi, đúng không?”

“…”

Cô có cần phải nói vậy không?

Senjougahara không nói gì cả, nhưng vẻ mặt của cô ấy đang đan xen giữa trầm ngâm suy nghĩ và mâu thuẫn. Cô ấy liếc nhìn một điểm dưới chân cô, nhưng quay đầu sang nhìn tôi vài lần.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ rời khỏi đây mà không bước chân vào đó, nhưng sau một hồi, Senjougahara nói “Tôi hiểu rồi” cứ như cô ấy đã quyết định.

“Đưa tay đây.”

Nói xong, những vật dụng văn phòng của cô ấy rơi xuống như thể chúng là hàng ngàn cánh hoa, như thể là một trò ảo thuật và cô ấy đang thực hiện một màn trình diễn. Những vật dụng cô ấy dùng để đe dọa tôi ở hành lang lúc trước chỉ là phần nổi của tảng băng. Túi của cô ấy có lẽ là bốn chiều. Hay đó có thể là công nghệ của thế kỉ hai mươi hai. Mặc dù tôi đã nói tôi sẽ giữ giùm cho cô ấy, số lượng vật dụng đó làm tôi lo lắng không biết nó có vừa cặp của tôi hay không.

Chính quyền chắc hẳn đã rất cẩu thả với sự an toàn công cộng khi cho phép người như cô ấy đi lại tự do khắp nơi.

“Đừng hiểu lầm. Không có nghĩa bây giờ tôi tin cậu.” – Senjougahara nói sau khi đã đưa hết vật dụng cho tôi.

“Ý cậu là gì, tin tưởng á…”

“Nếu cậu nghĩ rằng cậu đang dắt mũi tôi đến cái nơi đổ nát hoang vắng này, bắt tôi phải trả giá cho vết thương dập ghim kia thì cậu đang phạm phải sai lầm lớn đấy.”

“…”

Ừ, tôi cũng nghĩ đó cũng là sai lầm.

“Nghe cho kĩ đây. Nếu tôi không gọi cho họ từng phút, năm ngàn thuộc hạ của tôi sẽ săn đuổi gia đình của cậu.”

“Không sao đâu.”

“Cậu định nói rằng cậu chỉ cần giải quyết trong vòng một phút!?”

“Cậu nghĩ mình là võ sư à?”

Quan trọng hơn, làm sao cậu dám đe dọa gia đình của tôi.

Thật kì quặc.

Năm ngàn người, đúng là láo toét.

Một người không hề có bạn mà dám cả gan nói xạo thế đấy.

“Cậu có hai em gái đang học cấp hai, đúng không?”

“…”

Cô ấy biết về gia đình tôi.

Ngay cả khi đó là lời nói dối, đây không phải là trò đùa.

Mà thôi, có vẻ như cô ấy chẳng tin tưởng tôi chút nào. Mặc dù sự thật là Oshino nói rằng niềm tin là quan trọng, tình hình này không hề sáng sủa.

Kệ, biết sao được.

Kể từ giờ, đây là vấn đề cá nhân của Senjougahara.

Tôi chỉ là người dẫn đường.

Đi qua hàng rào kim loại, chúng tôi vào ngôi trường và tiến đến tòa nhà. Dù trời đang tối, ánh sáng vẫn hơi mờ mờ. Bởi vì tòa nhà đã bị bỏ hoang không sửa chữa từ lâu, sàn nhà không còn được tốt và nếu ai đó không cẩn thận, họ sẽ vấp ngã ngay.

Rồi tôi nhận ra.

Nếu một lon nước rỗng rơi xuống, nó chỉ là một lon nước rỗng, nhưng đối với Senjougahara, đó lại là một lon nước rỗng với trọng lượng nặng gấp mười lần bình thường.

Nếu chúng ta nghĩ đến thuyết tương đối…

Không giống như trong truyện tranh, mười lần trọng lượng, một phần mười lần trọng lượng là một vấn đề không thể giải thích một cách rõ ràng. Cái suy nghĩ đơn giản cho rằng nhẹ cân tương đương với thể trạng tốt là sai. Hơn nữa, đây là một nơi xa lạ với cô ấy. Senjougahara trông giống một loài động vật hoang dã đang cảnh giác thì cũng đúng thôi.

Ngay cả khi cô ấy nhanh hơn gấp mười lần, sức mạnh của cô ấy chỉ bằng một phần mười so với trước đây.

Tôi hiểu ra tại sao cô ấy lại miễn cưỡng rời bỏ vật dụng văn phòng của mình đến vậy.

Hơn thế nữa, lý do tại sao cô ấy không mang theo cặp.

“Đường này.”

Tôi giơ tay ra về phía Senjougahara khi cô ấy dừng chân lại trước lối vào, tôi nắm lấy cổ tay của cô ấy và dẫn đường. Senjougahara trông bối rối vì hành động bất ngờ của tôi, cô ấy thì thầm nói ‘cái gì’, nhưng cô ấy vẫn theo sát tôi.

“Đừng có nghĩ tôi sẽ cảm ơn cậu.”

“Hiểu rồi.”

“Thay vào đó, cậu nên cảm ơn tôi.”

“Giờ thì mình không hiểu.”

“Tôi cố tình để vết thương đó bên trong miệng của cậu để nó không bị lộ ra ngoài.”

“…”

Dù cậu có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, câu nói đó nghe như một tên bắt nạt sẽ nói: “Đừng nên phản kháng, ta sẽ đấm vào bụng của ngươi thay vì vào mặt.”

“Lỡ nó đâm xuyên qua má của mình thì nó vẫn bị lộ ra ngoài.”

“Nhưng ngay từ đầu da cậu đã dày sẵn rồi, nên tôi kết luận thế nào cậu cũng sẽ không sao đâu.”

“Chả có gì hay ho cả. ‘Thế nào’ là thế nào?”

“Trực giác của tôi có độ chính xác là mười phần trăm.”

“Thấp quá.”

“Thôi~” – Senjougahara nói, giữ khoảng cách với tôi.

“Có vẻ như cuối cùng, lời cảnh báo đó không cần thiết lắm.”

“…đúng vậy rồi.”

“Nếu tôi nói bất tử thật có lợi thì có sao không?”

Câu hỏi của Senjougahara.

Tôi trả lời. “Không còn nữa.”

Nó đã như thế trong kì nghỉ xuân.

Nếu có người nào đó nói với tôi như vậy…tôi đã chết rồi. Đó có thể là một vết thương chết người.

“Nếu cậu nói nó có ích, thì nó có ích. Nếu cậu nói nó chẳng có ích lợi gì, thì nó vô ích. Thế thôi.”

“Ý của cậu là không, phải chứ? Cậu nói hơi khó hiểu đấy.” – Senjougahara nhún vai.

“Cũng tương tự như khi hỏi ‘nguy cơ’ thì có nguy hiểm hay không.”

“Chữ ‘ourai’ cậu nói trong ‘nguy cơ’ là ‘được rồi’, phải không?”

(Ghi chú: ‘nguy cơ’ trong tiếng Nhật phát âm là ‘ou rai ki ken’, trong đó ‘ourai’ nghe giống như ‘all right’)

“Đúng không?”

“Thôi, mình không còn bất tử nữa. Mình chỉ là một con người có khả năng hồi phục nhanh hơn người khác, thế thôi.”

“Hmm. Ra là vậy.” – Senjougahara nói với giọng chán ngắt.

“Tôi mới dự định thử nhiều thứ. Chán thật.”

“Hình như cậu định làm đủ thứ kì quặc mà không nói cho mình biết…”

“Thật quá đáng. Tôi chỉ định làm ____ và ____ cậu, thế thôi.”

“____ là cái gì!?”

“Tôi chỉ muốn thử thứ nàythứ kia.”

“Giải thích chữ in nghiêng đi!”

Oshino thường ở trên tầng bốn.

Trong tòa nhà này có thang máy, nhưng đúng như dự đoán, nó không hoạt động. Vì thế, chỉ còn những lựa chọn là đập vỡ cửa thang máy và trèo lên bằng dây đến tầng bốn, hay là đi thang bộ. Dù ai có nghĩ thế nào thì lựa chọn thứ hai vẫn tốt hơn.

Tôi nắm chặt tay của Senjougahara, đi lên cầu thang.

“Araragi-kun, tôi còn một điều cuối cùng phải nói.”

“Gì vậy?”

“Dù trông tôi thế này, nhưng dưới lớp quần áo của tôi, cơ thể tôi không đáng với thời gian ngồi tù đâu.”

“…”

Có vẻ như Senjougahara Hitagi hơi hơi nghi ngờ tôi.

“Cậu không hiểu cách nói lảng tránh à? Vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Nếu cậu để lộ bản chất thú tính của mình và quyết định cởi đồ ra rồi cố gắng cưỡng hiếp tôi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhất định tôi sẽ trả thù cậu như người ta làm trong BL.”

“…”

Hình như cô ta chả có cái dây thần kinh ý tứ và xấu hổ nào cả.

Đúng là một con người đáng sợ.

“Hình như có vẻ đối với mình, không chỉ từ những gì cậu nói, mà là từ ý kiến chung, cậu có hơi tự ám ảnh quá mức, như cậu hay nghĩ rằng mình là nạn nhân?”

“Thật khó ưa. Có những thứ cậu có thể nói và những thứ không nên?”

“Cậu hoàn toàn nhận thức được điều đó sao!?”

“Này, cái tên Oshino của cậu có chắc là sống trong một tòa nhà mục nát không?”

“À…Anh ta là một kẻ lập dị.”

Tôi vẫn thấy khó khăn khi trả lời câu hỏi của Senjougahara.

“Không phải chúng ta nên liên lạc với hắn trước sao – dù bây giờ có nói cũng hơi trễ rồi – bởi vì chúng ta là người nhờ vả hắn?”

“Thật đáng ngạc nhiên khi nghe một thứ lí lẽ thông thường như thế từ cậu, nhưng không may, anh ta không có điện thoại di động.”

“Có vẻ như hắn là một người không để lộ bản chất thật của mình. Nghe đáng ngờ quá nhỉ. Hắn làm gì để sống?”

“Mình không biết chi tiết rõ lắm, nhưng anh ta là một chuyên gia trong những trường hợp như chúng ta.”

“Hmm.”

Dù lời giải thích của tôi không giống một lời giải thích lắm, Senjougahara không tìm hiểu sâu thêm về chuyện này. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng cô ấy dù gì rồi cũng sẽ gặp anh ta, nên không có lí do gì để hỏi. Hình như cả hai cách giải thích trên đều đúng.

“A, Araragi-kun, cậu đeo đồng hồ ở tay phải, đúng không?”

“Hử? Ừ, đúng rồi.”

“Đầu óc cậu có bị lệch lạc không?”

“Cậu không hỏi mình có phải là người thuận tay trái không được à!?”

“Thế ư? Vậy, cậu có phải không?”

“…”

Cô mới là người đầu óc lệch lạc ấy.

Tầng bốn.

Bởi vì đây từng là một trường luyện thi, những căn phòng được chia làm ba – mỗi căn phòng đều có cửa ra vào bị vỡ và nối ra ngoài hành lang. Tôi ghé mắt nhìn vào phòng học đầu tiên để tìm Oshino.

“Cậu đây rồi, Araragi-kun. Tôi đang chờ cậu.”

Oshino Meme ở đó.

Anh ta đang ngồi vắt chân trên một cái giường tạm được tạo ra từ vài chiếc bàn mòn nát được chất lên và cột lại với nhau bằng dây nhựa.

Anh ta nói như thể đã biết tôi sẽ đến. Như mọi khi – anh ta nhìn thấu mọi thứ.

Và rõ ràng là Senjougahara chùn chân lại. Mặc dù tôi đã nói cho cô ấy nghe về Oshino, cái tình trạng dơ bẩn của Oshino chắc hẳn sẽ gây sốc với ý thức về trang phục của một nữ sinh trung học hiện đại. Bất cứ ai sống trong cái nơi đổ nát này nhất định sẽ trở nên hơi rách rưới, nhưng ngay cả một thằng con trai như tôi cũng sẽ nói rằng Oshino chả sạch sẽ gì. Một người chỉ có thể nói hắn không được sạch nếu người đó muốn nói thật lòng. Và quan trọng hơn, cái áo sơmi Hawaii điên điên là thứ nặng nề nhất.

Lúc nào tôi cũng thấy sốc khi kẻ này lại là vị cứu tinh của tôi…

Anh ta chẳng giống Hanekawa chỗ nào cả.

“Ồ. Tôi thấy hôm nay cậu lại dắt một cô gái khác tới đây. Tôi chưa bao giờ thấy cậu đi với cùng một cô gái hai lần cả, đúng không? Thật lòng, tôi không thể không cảm thấy mừng cho cậu.”

“Thôi đi, đừng làm em trông giống kiểu nhân vật như thế."

“Hử --- không đúng sao?”

Oshino đang nhìn Senjougahara với ánh mắt xa xăm.

Như thể đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó sau lưng cô ấy.

“Rất hân hạnh được gặp tiểu thư. Tôi là Oshino.”

“Rất vui được gặp anh. Tôi là Senjougahara Hitagi.”

Cuộc tự giới thiệu đã hoàn tất.

Ít nhất cô ấy cũng không thêm vào bất cứ lời xúc phạm nào. Có vẻ như cô ấy cũng có chút tôn trọng cho người lớn tuổi hơn.

“Tôi là bạn học của Araragi-kun, cậu ấy là người đã kể cho tôi về anh.”

“À – ra là vậy.” – Oshino nói với giọng đầy ý nghĩa.

Oshino nhìn xuống đất, lấy một điếu thuốc ra và ngậm trên môi, dù không đốt nó lên. Cánh cửa sổ, trông nó không còn chức năng của một cánh cửa sổ nữa khi chỉ còn lại những mảnh vỡ, và Oshino đang chỉ xa xăm ra bên ngoài.

Sau một hồi lặng im khá lâu, anh ta quay sang tôi.

“Cậu có thích con gái để tóc mái ngố không?”

“Em nói rồi, đừng có làm em giống nhân vật kiểu đó. Chỉ có lolicon là thích tóc mái ngố thôi. Đừng có lẫn lộn em với cái thế hệ của anh khi thanh niên còn xem Full House trên tivi.”

“Đương nhiên rồi.” – Oshino cười.

Nghe thấy vậy, Senjougahara cau có.

Có vẻ như cô ấy bị xúc phạm với cụm từ ‘loli’.

“Thôi – em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh trực tiếp hỏi cậu ấy, nhưng mà này, Oshino – hai năm trước, cậu ấy ---”

“Đừng nói về tôi thân mật như vậy.” – Senjougahara nói một cách cương quyết.

“Vậy cậu muốn mình gọi cậu là gì?”

“Senjougahara-sama.”

“…”

Cô ấy có bình thường không?

“…Sen-jou-ga-ha-ra-sa-ma.” – Dài dòng, lê thê và châm chọc.

“Tôi không thích cách cậu phát âm thế. Nói rõ ràng xem nào.”

“Senjougahara-chan.”

Cô ấy chọt ngón tay của cô ấy vào mắt tôi.

“Mù mắt bây giờ!”

“Đó là vì cậu bất lịch sự.”

“Hai chuyện đâu có tương đương nhau!?”

“Những lời nói xúc phạm tôi trong đó có đầy bốn mươi gram đồng, hai mươi lăm gram kẽm, mười lăm gram nickel, năm gram ngượng ngùng và chín mươi bảy kilogram giận dữ.”

“Vậy hầu hết là giận dữ rồi còn gì!”

“Mà này, một chút ngượng ngùng là xạo đấy.”

“Cậu mới vừa lấy ra thành phần quan trọng nhất!”

“Cậu ồn ào quá. Nếu cậu không hạ cái giọng cậu xuống, tôi sẽ đặt cho cậu biệt danh ‘đau bụng kinh’ bây giờ.”

“Thà tự sát còn hơn, nghe cứ như quái vật!”

“Vấn đề chỗ nào? Từ ngữ nó như thế rồi, nên chẳng có gì phải xấu hổ cả.”

“Chuyện đó và chuyện giận dữ là hai việc khác nhau!”

Có vẻ như Senjougahara đã thỏa mãn và quay sang đối mặt với Oshino.

“Tôi muốn hỏi vài chuyện.” – Không chỉ Oshino, giọng nói của cô ấy như đang hướng về cả Oshino và tôi khi cô ấy chỉ tay về phía góc lớp học.

Trong góc, một bé gái – nhỏ đến nỗi có lẽ nó vẫn chưa vào học trung học – đang ngồi ôm gối. Trông nó khoảng chừng tám tuổi, mang một cái nón phi công cũ và kính chắn gió, với làn da trắng và mái tóc vàng.

“Đứa bé đó là gì hả?”

Cô ấy nói “là gì”, chứ không phải “là ai”, điều này có nghĩa là Senjougahara nắm bắt rất nhanh. Nhưng dù gì, ngay cả khi đó không phải là Senjougahara, hầu hết những người nắm bắt nhanh đều sẽ để ý rằng bé gái đó có gì khác biệt, đặc biệt khi nó nhìn chằm chằm Oshino với vẻ bất an.

“À, cậu không cần phải quan tâm đâu.” – Tôi giải thích trước khi Oshino kịp nói bất cứ điều gì.

“Nó cứ ngồi đó thôi, nó sẽ không làm gì đâu – nên sẽ ổn thôi. Nó không có cái bóng hay hình thù gì cả. Một đứa trẻ không có tên, không có sự tồn tại.”

“Ồ, không, không, Araragi-kun.” – Oshino ngắt lời – “Cậu nói nó không có cả cái bóng lẫn hình thù là đúng, nhưng tôi vừa mới đặt tên cho nó vào hôm qua. Bởi vì nó cũng khá có ích trong Tuần lễ Vàng, và sẽ hơi bất tiện nếu nó không có tên. Còn nữa, cả khi không có tên, nó vẫn sẽ luôn hung bạo.”

“Hừm – cái tên à. Anh đặt tên nó là gì?”

“Oshino Shinobu.”

“Shinobu – hừm.”

Một cái tên thuần Nhật.

Dù nó không thật sự là vấn đề ở đây.

“Chữ tâm ở dưới chữ kiếm. Một cái tên hay, phù hợp với nó, cậu có nghĩ vậy không? Tôi cho nó họ của tôi. Điều trùng hợp ở đây là chữ kanji cho “Shinobu” cũng là một phần trong tên của tôi. Phục vụ hai mục đích và có ba ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Đúng là một cái tên tuyệt vời, đúng không? Tôi cũng hơi thích nó đấy.”

“Có vấn đề gì không?”

Nói đúng hơn, không ảnh hưởng đến tôi.

“Tôi xem xét một vài cái tên, và thu hẹp phạm vi còn lại Oshino Shinobu hay Oshino Oshino, nhưng tôi chọn cái nghe hay hơn thay vì chọn tên đồng âm. Tôi nghĩ cô Lớp Trưởng cũng sẽ vui với sự lựa chọn cho kanji này.”

“Được rồi.”

Tôi không thật sự quan tâm lắm.

Dù ‘Oshino’ là khỏi phải bàn.

“Tôi đã nói.”

Senjougahara hỏi với giọng cho rằng cô ấy đã nghe đủ cuộc nói chuyện khó hiểu này.

“Đứa bé đó là gì hả?”

“Thì mình nói rồi – chả là gì cả.”

Một ma cà rồng bị suy kiệt.

Những phần còn lại trống rỗng của một quái vật xinh đẹp.

Dù tôi có nói gì thì cũng không làm gì được hơn. Mà thôi, chuyện này cũng không liên quan đến Senjougahara, nhưng mà là vấn đề của tôi. Chỉ cần tôi còn sống, đó là một gánh nặng mà tôi phải mang trên vai.

“Cậu nói là không có gì à. Được thôi.”

“…”

Đúng là một cô gái dửng dưng.

“Bà nội của tôi thường nói là nếu tôi có dửng dưng thì cũng chẳng sao, miễn như tôi lớn lên thành wakumashiku, thế là được rồi.”

“Wakumashiku là gì?”

Cô ấy phát âm nhầm.

Giống như phát âm oosodokkusu (orthodox) thành oodosokkusu.

“Quan trọng hơn…”

Senjougahara lướt ánh mắt của mình từ ma cà rồng lúc xưa, bé gái với làn da trắng và mái tóc vàng, còn gọi dưới cái tên Oshino Shinobu, đến Oshino Meme.

“Tôi nghe nói rằng anh có thể giúp tôi.”

“Tôi ư? Không thể đâu.” – Oshino nói với giọng đùa giỡn.

“Chỉ có cô mới có thể giúp được cô thôi, tiểu thư ạ.”

“…”

Oa.

Đôi mắt của Senjougahara nheo mắt đến mức chỉ còn một nửa.

Cô ấy chỉ đang hết sức nghi ngờ.

“Cho đến ngày hôm nay, đã có năm người nói với tôi chính xác những lời đó. Bọn chúng toàn là kẻ đào mỏ. Anh có phải là một trong số chúng không, Oshino-san?”

“Hahaa. Tiểu thư đúng là kích động thật đấy. Cô có chuyện gì vui à?”

Ông dùng từ ngữ khiêu khích thế làm quái gì? Có những người mà lời nói đó có tác dụng, như Hanekawa, nhưng nó sẽ không có tác dụng với Senjougahara.

Cô ấy là loại người sẵn sàng bước lên đối đầu với thách thức.

“Được rồi, được rồi.”

Tôi miễn cưỡng bước vào để hòa giải.

Tôi tự ép mình xen vào giữa hai người họ.

“Đừng xen vào. Tôi giết cậu bây giờ.”

“…”

Đúng lúc này, cô gái đó nói về chuyện giết tôi một cách hết sức bình thường.

Tại sao lúc nào tôi cũng nằm giữa đống lửa?

Cô ấy giống một quả bom.

Trời đất ơi, tôi không có từ nào để diễn tả cô ấy.

“Thôi, kiểu gì thì kiểu,” – Oshino nói một cách thoải mái, đối lập với tình hình căng thẳng hiện tại.

“Nếu cô không nói cho tôi nghe về hoàn cảnh của cô, chúng ta sẽ không đi đến đâu cả. Tôi không giỏi đọc suy nghĩ của người khác lắm. Nếu cô không nói, tôi sẽ không hiểu cặn kẽ vấn đề. Tôi sẽ giữ bí mật cho cô, cho nên đừng lo lắng.”

“…”

“A, được rồi. Em sẽ giải thích một chút trước –”

“Không sao đâu, Araragi-kun.”

Senjougahara lại ngắt lời tôi.

“Tôi sẽ tự nói ra.”

“Senjougahara.”

“Tôi tự làm được.” – Senjougahara nói.





005Edit

Hai giờ sau.

Tôi đang ở trong căn hộ của Senjougahara, bỏ Oshino và Shinobu ở lại trong ngôi trường luyện thi bỏ hoang.

Nhà của Senjougahara.

Nó được gọi là Tamikura-sou.

Một căn nhà bằng gỗ hai tầng, được xây cách đây ba mươi năm. Thùng thư bằng thiếc trước cửa ra vào. Căn hộ có sẵn một vòi sen và toilet kiểu tây. Căn phòng rộng bằng sáu tấm thảm tatami với một chậu rửa chén nhỏ. Tiền thuê khoảng từ ba mươi đến bốn mươi ngàn, tùy thuộc vào phòng (kể cả tiền bảo dưỡng, điện nước, và những phí lặt vặt trong vùng khác).

Không chính xác với những gì Hanekawa đã nói khiến tôi tin.

Chắc hẳn nó hiện lên mặt của tôi. Không đợi tôi phải hỏi, Senjougahara nói thẳng thừng: “Mẹ tôi gia nhập một giáo phái.”

Như thể đó là một lời bào chữa.

Rõ ràng là cô ấy che đậy rất nhiều chuyện.

“Mẹ của tôi không chỉ đưa hết tiền cho chúng, mà còn đi vay nợ lớn để quyên góp cho chúng. Đến nỗi có thể nói rằng mẹ tôi hiến tặng bọn chúng cả căn nhà một tầng lâu đời kia nữa.”

“Giáo phái à?”

Một trong những ‘tôn giáo’ thế hệ mới nguy hiểm.

Chúng đều dẫn đến cùng một kết cục.

“Cuối cùng ba mẹ tôi đồng ý li dị vào cuối năm trước. Ba tôi nhận nuôi tôi, và chúng tôi sống ở đây. Ít nhất là có tôi trong đó…Mọi khoản nợ đều đứng tên ba của tôi, nên ba làm việc ngày đêm để trả nợ, và gần như không bao giờ kịp trở về nhà. Tôi gần như sống một mình ở đây. Thừa hưởng mọi sự tự do thế đấy.”

Nghe hay thật.

“Nhưng địa chỉ chính thức ở trong danh sách học sinh là địa chỉ cũ. Hanekawa-san không hề biết đâu.”

Ừm…

Không phải cô nên đi đổi đi sao?

“Tôi muốn những kẻ thù tiềm tàng không biết tôi sống ở đâu.”

“Kẻ thù á…?”

Thông thường, câu nói đó nghe như một lời phóng đại. Nhưng đối với một bí mật mà bạn muốn bảo vệ bằng mọi giá, thận trọng đến mức đó cũng là điều dễ hiểu.

“Senjougahara, khi mẹ của cậu tham gia giáo phái đó…có phải mẹ đang cố gắng giúp đỡ cậu không?”

“Đúng là một câu hỏi dở tệ.” – Cô ấy cười – “Tôi không biết. Có thể không.”

Một câu trả lời dở tệ.

Nhất định đó là thứ tôi nhận được khi hỏi.

Đó đúng là một câu hỏi dở tệ. Chỉ ý nghĩ đó không thôi khiến bao tử của tôi quặn lại. Đúng ra tôi không nên hỏi, và bởi vì tôi đã hỏi, Senjougahara hoàn toàn có quyền giải phóng toàn bộ công lực khả năng đâm chọt thâm hậu của cô ấy.

Gia đình của cô ấy nhất định để ý đến con gái của họ không còn trọng lượng nữa. Đặc biệt là mẹ của cô ấy. Gia đình không phải trường học, nơi mà chúng tôi sở hữu một không gian nhỏ quanh bàn của chúng tôi. Nếu chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với con gái của bạn, bạn sẽ nhận ra ngay lập tức. Và khi bác sĩ không còn biện pháp nào để giúp đỡ, rồi những cuộc xét nghiệm cứ thế tiếp diễn, không ai có thể trách móc người mẹ vì đã đi tìm kiếm sự giúp đỡ ở những nơi khác.

Không, có lẽ chúng tôi có thể trách móc bà ta.

Tôi không có quyền nói thế.

Tôi không nên nói như thể tôi hiểu bất cứ chuyện gì.

Nhưng dù sao.

Nhưng dù sao, tôi đã ở trong nhà của Senjougahara, Tamikura-sou phòng 201, ngồi trên miếng đệm ngắm nhìn hơi nước bay lên từ tách trà cô ấy đưa cho tôi.

Với tính cách của cô ấy, tôi cho rằng cô ấy sẽ bắt tôi đợi bên ngoài, nhưng cô ấy vẫy tay gọi tôi, rồi còn pha trà nữa. Điều này làm tôi thấy ngạc nhiên kiểu gì đó.

“Tôi sẽ tra tấn cậu.”

“Ớ…”

“Ý của tôi là chào đón cậu.”

“Ra vậy…”

“Không, có lẽ đúng là tra tấn thật.”

“Mình thích được chào đón hơn! Không chấp nhận lựa chọn nào khác! Không phải ai cũng có thể sửa chữa lỗi sai của mình! Hay lắm, Senjougahara-san!”

Và cuộc nói chuyện thật sự của chúng tôi chỉ có bao nhiêu đó. Cuối cùng tôi chỉ ngồi đó nhăn nhó. Tôi phải thừa nhận rằng tôi thấy hơi kì khi vào nhà một cô gái mà tôi chỉ mới vừa gặp. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn vào tách trà của tôi.

Senjougahara đang tắm.

Làm sạch cơ thể mình, tự tẩy uế.

Oshino nói với cô ấy tắm rửa bằng nước lạnh, rồi sau đó thay đồ --- không cần đồ mới hay gì cả, chỉ cần sạch sẽ.

Và tôi đi về cùng với cô ấy. Cô ấy ngồi trên xe đạp của tôi từ trường đến chỗ của Oshino, rồi chỉ có thế thôi, nhưng Oshino đã để lại vài chỉ dẫn khác.

Tôi nhìn quanh phòng. Ở đây chỉ có những vật dụng thiết yếu nhất --- thật khó tin một thiếu nữ sống ở đây. Tôi dựa vào tủ quần áo đằng sau lưng.

Nhớ lại chuẩn đoán của Oshino.

Khi Senjougahara nói xong tình trạng của mình cho anh ta, Oshino gật đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong lúc lâu rồi cuối cùng nói rằng “Một con cua của gánh nặng”.

“Và đó là gì?” – Senjougahara hối thúc.

“Truyện truyền thuyết trong vùng núi Kyushu. Vài nơi gọi nó là Cua Gánh nặng, một vài nơi là Cua Nặng nề, hay Cua Trọng lượng, một vài nơi còn gọi đó là Thần linh. Dù sao Thần linh hay Cua nghe không khác nhau lắm. Chi tiết thì rất nhiều, nhưng chúng đều có một điểm chung là chúng lấy đi trọng lượng của người khác. Những người gặp chúng – gặp chúng một cách không thích hợp – cứ như thể họ không tồn tại giống như xưa nữa.”

(Ghi chú: kami – thần linh – phát âm gần giống với kani – cua.)

“Nó thay đổi cách người ta tồn tại?”

Bạn trở nên mỏng manh.

Mảnh khảnh.

Và xinh đẹp hơn.

“Trong vài trường hợp, một số người không còn tồn tại trên cõi đời. Nếu cô đi xa hơn về phía vùng quê sẽ có thứ gọi là Hòn đá Gánh nặng, nhưng tôi không nghĩ nó có liên quan gì cả. Một thứ là hòn đá và một thứ là cua.”

“Vậy…nó có thật là cua không?”

“Cậu ngốc quá, Araragi-kun.” – Nghe giọng Oshino như thấy ghét tôi – “Chúng ta đang nói về quận Miyazaki…cũng có lẽ là Oita. Ở đó người ta còn không có cua. Chỉ là câu chuyện thôi. Và những thứ họ không bắt gặp thường xuyên thì dễ dựng chuyện hơn. Giống như người ta dễ phấn khích hơn với mấy trò lừa gạt và chuyện phiếm.”

“Cua toàn là của Nhật thật hả?”

“Chắc cậu ăn loại của Mỹ rồi. Nhưng cậu nên đọc những câu chuyện Nhật cổ của cậu đi, Araragi-kun. Cậu chưa từng nghe đến Cua và Khỉ à? Nga có một truyện nổi tiếng về cua, và Trung Quốc cũng có vài truyện như vậy. Nhật Bản không phải là ngoại lệ.”

“À đúng rồi. Em nghe qua rồi. Hình như thế. Nhưng…tại sao lại là Miyazaki?”

“Ai bị ma cà rồng tấn công ở một làng quê heo hút thế nhỉ? Địa điểm không phải là vấn đề. Chỉ có những điều kiện được sinh ra ở đó.”

Mặc dù ngay cả Oshino thừa nhận khí hậu trong vùng là một nhân tố.

“Thật ra không nhất thiết phải là cua. Cũng có thể là thỏ. Một vài câu chuyện còn nói rằng đó là một người phụ nữ xinh đẹp – không giống Shinobu-chan hay gì đâu, nhưng đúng là chuyện kiểu đó có tồn tại.”

“Hừm…giống như bề mặt Mặt trăng.”

Chúng tôi nhắc đến Shinobu rồi à?

Đột nhiên tôi thấy tiếc cho nó.

Từng là một ma cà rồng huyền thoại…

Giờ lại được gọi là –chan.

“Nhưng nếu cô nói là cô gặp cua, thì cứ cho nó là cua vậy. Dù sao đó cũng là loại thường gặp nhất.”

“Rồi thì sao?” – Senjougahara càu nhàu – “Tôi chả cần biết cái thứ đó tên gì.”

“Nhưng có đấy. Cái tên là tất cả. Như tôi vừa nói với Araragi-kun, ở vùng núi Kyushu không có cua. Chúng có mặt ở vài nơi thuộc vùng phía Bắc, nhưng không nhiều con trong số chúng đi cả đoạn đường dài đến Kyushu.”

“Cua có loại nước ngọt.”

“Cũng có thể, nhưng đó không phải là vấn đề.”

“Vậy vấn đề là gì?”

“Vấn đề là nó không phải là cua. Nó đã từng là thần linh --- kami, không phải kani. Thần linh của gánh nặng đã biến hóa thành cua. Đây chỉ là giả thuyết riêng của tôi. Hầu hết mọi người đều cho rằng nó theo chiều hướng ngược lại. Hay ít nhất cứ khăng khăng rằng ngay từ đầu chúng đều tồn tại.”

“Nhưng có là gì thì tôi chưa từng nghe đến nó.”

“Dĩ nhiên là cô biết chứ.” – Oshino nói – “Cô đã gặp một con.”

Câu nói đó làm cô ấy câm lặng.

“Và nó vẫn ở bên cô.”

“Anh có thể…thấy nó sao?”

“Tôi không thể thấy gì cả.” – Oshino nói, tặc lưỡi một cách sung sướng. Một giọng cười thỏa mãn khó nghe rõ ràng khiến Senjougahara nghĩ sai.

Nó cũng có tác dụng tương tự với tôi.

Nhất định anh ta đang chế nhạo cô ấy.

“Không phải đó là nghề của anh sao?”

“Thế hả? Điều căn bản của quỷ sông quỷ biển là không ai có thể thấy chúng. Không thể nhìn thấy, không thể chạm vào. Đó là bình thường thôi.”

“Bình thường. Nhưng…”

“Ma không có chân, ma cà rồng không có bóng, nhưng đó không phải là vấn đề, đúng không? Này tiểu thư, nói cho tôi nghe --- nếu không ai nhìn thấy chúng và không ai chạm được vào chúng…liệu chúng có tồn tại hay không?”

“Có phải…anh vừa nói chúng tồn tại còn gì!”

“Tôi có nói. Nhưng không ai có thể nhìn thấy hay chạm vào chúng, vậy nói theo kiểu khoa học, chúng không tồn tại. Chúng có thật hay không chẳng quan trọng.”

Đó là quan điểm của anh ta.

Trông Senjougahara không được thỏa mãn.

Nghe rất logic, nhưng không phải là thứ cô ấy có thể chấp nhận.

Không thể trong vị trí của cô ấy.

“Tiểu thư này, có lẽ cô gặp vận xấu rồi, nhưng trong cái rủi có cái may. Araragi-kun ở đây không được như vậy; cậu ta bị tấn công. Nói đúng hơn là bị ma cà rồng tấn công. Còn có gì đáng xấu hổ hơn đối với một thanh niên hiện đại không?”

Cứ việc.

Cứ việc nói cho thoải mái.

“So sánh về chuyện này, tiểu thư cũng không có gì hơn.”

“Tại sao?”

“Bởi vì thần linh có mặt ở khắp nơi. Họ có mặt khắp nơi, nhưng cũng không ở nơi nào cả. Nó đã ở với cô trước khi tình trạng hiện tại của cô xảy ra…nhưng cô cũng có thể nói là nó chưa hề.”

“Đây là tư tưởng Phật giáo à?”

“Shinto. Cụ thể là Shugendo.” – Oshino nói – “Cô cần phải hiểu, tiểu thư à. Cô không thành ra thế này vì thứ gì khác. Chỉ là cô thay đổi quan điểm của cô thôi.”

Lúc nào cô ấy cũng như vậy.

Gần giống chính xác những tay bác sĩ nói, khi họ bó tay.

“Quan điểm của tôi? Anh định nói gì?”

“Tôi đang nói là cô nên thôi làm như cô là nạn nhân đi, tiểu thư ơi.” – Oshino cằn nhằn, lời nói của anh ta đột ngột nóng lên hẳn.

Anh ta đã như thế với tôi.

Và cũng vậy với Hanekawa.

Tôi lo lắng không biết Senjougahara phản ứng như thế nào, nhưng cô ấy không nói một lời nào cả.

Cô ấy chỉ lặng lẽ chấp nhận.

Điều này làm anh ta ấn tượng đôi chút. “Tốt lắm. Hình như tiểu thư không phải chỉ là một cô gái ích kỉ.”

“Điều gì khiến anh nghĩ tôi như vậy?”

“Hầu hết những người gặp Cua Gánh nặng đều như thế. Không phải thứ mà cô muốn là có thể gặp, và không phải là loại thần linh thường thấy mà cô có thể chạm vào. Không giống như ma ca rồng.”

Không thể chạm vào chúng?

Nếu bạn không thể chạm vào chúng…thì chúng không thể chạm vào bạn?

“Chúng không chiếm hữu cô. Chúng chỉ tồn tại thế thôi. Trừ khi cô không muốn thay đổi, thì sẽ không có gì thay đổi thật. Bây giờ, tôi không muốn tọc mạch vào chuyện của người khác. Dù sao, tôi không hề muốn giúp cô.”

Cô ấy sẽ phải tự cứu chính mình.

Giống như lúc nào Oshino cũng nói.

“Nếu cô nghe rồi thì nói tôi dừng lại. Đây là một câu chuyện cổ nước ngoài. Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai tốt bụng. Một hôm nọ, anh gặp một ông già kì lạ trong làng. Ông già hỏi liệu chàng trai có muốn bán bóng của anh ta cho ông già không.”

“Bóng của anh ta?”

“Đúng. Cái bóng chảy dài từ đôi chân của anh ta khi anh đứng dưới ánh nắng mặt trời. Bán với giá mười đồng. Chàng trai lập tức bán mà không cần suy nghĩ. Bán cái bóng của mình với giá mười đồng.”

“…rồi sao?”

“Nếu là cô, cô sẽ làm gì?”

“Không biết. Chuyện đó chưa từng xảy ra thật với tôi nên tôi cũng không thể hình dung. Có thể tôi sẽ bán, cũng có thể không. Dựa vào giá tiền.”

“Đó là một câu trả lời đúng. Nếu tôi hỏi thứ gì quan trọng hơn, tiền bạc hay mạng sống của cô, thôi…ngay từ đầu câu hỏi này đã sai rồi. ‘Tiền bạc’ không có ý nghĩa gì cả. Có một sự khác biệt lớn giữa một yen và một tỉ tỉ. Một có giá trị hơn những thứ khác. Cuộc sống với người này có ý nghĩa hơn với những người khác. Mọi sự sống đều bình đẳng? Tôi phát tởm với ý kiến đó. Dù sao, chàng trai này không nghĩ rằng cái bóng của mình đáng giá hơn mười đồng. Anh ta là ai? Người ta sẽ mất cái gì nếu không còn cái bóng? Những vấn đề rắc rối nào sẽ xảy đến?”

Oshino rùng mình.

“Nhưng một khi chàng trai mất cái bóng của mình, mọi người trong làng, kể cả gia đình chàng trai, căm ghét anh ta. Anh ta không thể thân thiết với bất kì ai. Không có cái bóng…thật đáng sợ. Dĩ nhiên là thế. Sợ phát khiếp. Chính những cái bóng đã đáng sợ rồi, nhưng không có nó còn đáng sợ hơn. Thiếu mất thứ mà đáng ra mình phải có. Nói cách khác, chàng trai bán đi thứ đúng ra anh ta phải có…với giá mười đồng.”

Oshino ngưng lại trong chốc lát.

“Chàng trai đi tìm kiếm ông già kia để lấy lại bóng của mình. Nhưng dù anh ta có đến nơi nào, hỏi bất kì ai, anh ta vẫn không tìm được ông già đó. Kết thúc.”

“Vậy…” – Senjougahara lên tiếng, không hề chớp mắt – “…thì sao?”

“À, không có gì. Tôi chỉ nghĩ đó là câu chuyện có phần tương đồng với cô. Chàng trai bán cái bóng, còn cô thì mất trọng lượng.”

“Tôi không có bán nó.”

“Không. Cô không bán. Cô trao đổi. Mất đi trọng lượng có lẽ không phải là vấn đề lớn như mất đi cái bóng…nhưng cũng gây không ít rắc rối khi tiếp xúc với xã hội. Thế thôi.”

“Ý của anh là sao?”

“Ý của tôi là tôi đã nói xong rồi.” – Oshino nói rồi vỗ tay một cái – “Được thôi. Nếu cô muốn lấy lại trọng lượng của cô, thế thì tôi sẽ làm những gì tôi có thể. Dù sao Araragi-kun cũng đã giới thiệu cô đến đây.”

“Anh sẽ giúp tôi sao?”

“Tôi không giúp. Tôi chỉ làm những gì tôi có thể.” – Oshino nói, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay trái – “Mặt trời vẫn còn, nên hãy về nhà đi. Tắm rửa cơ thể của cô bằng nước lạnh, rồi mặc quần áo sạch vào. Về phần tôi, tôi sẽ chuẩn bị vài thứ. Nếu cô học cùng lớp với Araragi-kun, chắc hẳn cô là học sinh gương mẫu, vì thế tôi nên hỏi trước…cô có thể ra ngoài vào buổi tối không?”

“Có. Nếu trong trường hợp cần thiết.”

“Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây vào đúng nửa đêm.”

“Được thôi. Còn ý anh nói quần áo sạch nghĩa là…?”

“Không cần phải mới. Dù vậy, không phải là đồng phục. Ngày nào cô cũng mặc nó rồi.”

“Và tôi nợ anh cái gì?”

“Hử?”

“Đừng giả nai. Anh không đụng đến việc này để làm từ thiện.”

“Ô, hừm…” – Oshino liếc nhìn tôi như thể đang định giá tôi – “Thôi, nếu việc này làm cô cảm thấy khá hơn, vậy thì một trăm ngàn yen.”

“Một trăm ngàn.” – Cô ấy nói để xác nhận lại.

“Làm việc bán thời gian ở tiệm thức ăn nhanh một hai tháng và cô có thể kiếm lại được số tiền đó một cách dễ dàng. Thế là ổn rồi.”

“So với em thì rẻ như bèo.”

“Thế hả? Tôi cũng lấy bé Lớp trưởng tổng cộng đúng một trăm ngàn đấy thôi.”

“Còn anh thì đòi em năm triệu!”

“À, cậu là ma cà rồng.”

“Anh đừng có đổ thừa hết cho ma cà rồng! Ai mà biết lúc này ma ca rồng đang là mốt!”

“Cô trả được không?” – Anh ta hỏi, phớt lờ tiếng kêu gào của tôi.

“Đương nhiên.” – Cô ấy nói – “Dù tôi có phải làm gì đi nữa.”

Và rồi…

Hai giờ sau, trong phòng của cô ấy.

Căn hộ của Senjougahara.

Tôi lại nhìn quanh.

Bình thường thì một trăm ngàn yen cũng không nhiều đến thế, nhưng đoán từ hiện trạng phòng của cô ấy, đó nhất định là một khoản lớn với Senjougahara.

Một tủ quần áo, một bàn trà, và một kệ sách nhỏ. Thế thôi. Thật đáng ngạc nhiên ở đây chỉ có vài cuốn sách so với số sách cô ấy đã đọc. Chắc hẳn cô ấy có được cả đống sách đã sử dụng qua từ nhà sách và thư viện.

Giống như một học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Tôi cho rằng Senjougahara đúng là người như thế.

Cô ấy nói rằng cô ấy đang nhận học bổng của trường.

Oshino có gợi ý rằng Senjougahara may mắn hơn tôi, nhưng tôi nghi ngờ điều đó.

Chắc hẳn tính mạng của cô ấy không ở trong cùng mức độ nguy hiểm, và cô ấy cũng ít có nguy hiểm hơn đối với những người xung quanh --- không có nhiều thứ sánh ngang với ma cà rồng trên hai phương diện đó. Tôi không nhớ tôi đã ước mình chết quách đi cho rồi bao nhiêu lần, ngay cả bây giờ đó vẫn là một cái bẫy dễ dính phải.

Ừ, thế đấy.

Có thể Senjougahara trong cái rủi có cái may. Nhưng theo những gì Hanekawa miêu tả cuộc sống của cô ấy hồi cấp hai, thật khó có thể tin được.

Nhất định đó không phải là một phép so sánh chính xác.

Hanekawa…Hanekawa Tsubasa so sánh như thế nào?

Một cô gái với trải nghiệm kì lạ mãnh liệt.

Tôi bị một quái vật tấn công, Senjougahara gặp cua, và Hanekawa sợ điếng người vì một con mèo. Trong Tuần lễ Vàng. Những điều được tiết lộ lấn át đến nỗi có cảm giác đây là một thứ gì đó trong dĩ vãng. Nhưng chỉ mới xảy ra vài ngày trước.

Dù chính Hanekawa không giữ lại kí ức nào của Tuần lễ Vàng, những gì cô ấy thật sự biết chỉ là Oshino bằng một cách nào đó đã xử lý được vấn đề, nên có lẽ cô ấy không hề hay rằng mọi chuyện đã tệ hại đến mức nào. Nhưng tôi nhớ hết tất cả.

Đó hoàn toàn là một đống hỗn độn.

Sau khi sống sót khỏi con quái vật, tôi chưa từng tưởng tượng một con mèo lại có thể đáng sợ hơn quái vật.

Một lần nữa, xét về giữa sự sống và cái chết, những trải nghiệm của Hanekawa tồi tệ hơn Senjougahara. Nhưng xét đến việc Senjougahara đã chịu đựng thế nào trong thầm lặng, mọi chuyện không đơn giản như thế.

Tất cả đều liên quan.

Tất cả đều đáng để xem xét.

Mọi chuyện với cậu tệ đến mức nào để cậu có thể xem tử tế là hành động của kẻ thù?

Chàng trai bán cái bóng của mình.

Một cô gái mất đi trọng lượng của cô.

Tôi không bao giờ biết được.

Tôi không hi vọng mình sẽ thấu hiểu.

“Tôi tắm xong rồi.”

Senjougahara bước ra khỏi phòng tắm và nói.

cuachap5anh1-1.jpg

Không mặc quần áo.

cuachap5anh1-2.jpg

Tôi thét lên, ngồi co rúm lại.

“Tránh ra. Tôi không lấy được đồ.”

Senjougahara chỉ về phía tủ quần áo đằng sau lưng tôi. Trông cô ấy có vẻ khó chịu vì mái tóc bị ướt của cô ấy hơn là lo bị tôi nhìn thấy.

“Mặc đồ vào đi!”

“Tôi định thế.”

“Cậu định thế!?”

“Không phải tôi không mặc thì cậu thích hơn sao?”

“Sao chưa mặc vào đi!?”

“Tôi quên mang theo vào trong.”

“Vậy thì quấn khăn quanh người cậu hay gì đi chứ!”

“Không, Chỉ có nhà nghèo mới làm thế thôi.”

Tôi chả hiểu cô ấy nói gì nữa.

Chuyện này bình thường như việc hàng ngày chả có gì phải bàn cãi, nên tôi cút xéo ra chỗ khác và ngồi bệt xuống trước giá sách, đếm đi đếm lại số gáy sách trước mặt tôi. Tôi cố gắng tập trung ánh mắt và suy nghĩ của mình.

Hừ.

Dù sao tôi cũng chưa bao giờ thấy một đứa con gái khỏa thân bao giờ...không phải trong đời thực.

Không giống như những gì tôi đã tưởng tượng một chút. Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến khá cứng nhắc của tôi về việc nó sẽ ra sao, nhưng những gì tôi tưởng tượng ra...không phải trần như nhộng thế này, khác biệt hoàn toàn ở đây.

“Quần áo sạch...cậu thấy màu trắng được không?”

“Không biết.”

“Tất cả đồ lót của tôi đều có hoa văn.”

“Không phải chuyện của tôi!”

“Tôi chỉ hỏi ý kiến của cậu thôi. Có gì đâu mà phải ầm ĩ thế. Thật tình, trông cậu cứ như gặp hội chứng tiền mãn kinh ấy.”

Tôi nghe tiếng mở cửa tủ.

Tiếng quần áo sột soạt.

Nó đã in sâu vào trong tâm trí của tôi. Nó sẽ không bao giờ biến mất.

“Araragi-kun. Nhìn tôi thế này cậu có bị kích thích không?”

“Nếu có thật thì đó không phải là lỗi của tôi.”

“Cậu cứ tới mà đặt một ngón tay của cậu lên người tôi. Tôi nghe nói rằng cắn lưỡi rất dễ gây chết người.”

“Rồi, rồi, cậu lúc nào mà chả biết giữ mình.”

“Tôi đang định cắn lưỡi cậu.”

“Thế mới đáng sợ.”

Hừ.

Có vẻ cô ấy không có khả năng nhận định tình hình từ góc nhìn của tôi.

Chẳng lẽ con người ta không thể hiểu nhau à?

Hay đây là một quan điểm tôi cần phải chấp nhận?

“Đừng lo. Giờ cậu nhìn được rồi.”

“Ừ. Thế thì tốt.”

Tôi quay lại.

Cô ấy vẫn đang mặc đồ lót.

cuachap5anh2.jpg

Còn không mang cả vớ.

“Cậu đang định làm gì vậy hả!?”

“Chứ cậu nghĩ sao? Tôi đang thưởng cho cậu vì cậu đã giúp tôi hôm nay. Vui lên đi.”

“……………..”

Phần thưởng?

Thôi khỏi.

Thà được xin lỗi còn hơn.

“Vui lên đi!”

“Giờ cậu nổi điên hả!?”

“Theo lẽ thường cậu phải bày tỏ ý kiến!”

“Ý-Ý kiến?”

Lẽ thường?

Tôi nên trả lời sao đây?

Ừm…

“N-người cậu tuyệt lắm…?”

“…ăn hại.”

Cô ấy quẳng cho tôi cái nhìn kiểu như từ chối mua món đồ đã hỏng.

Nhưng có chút ít tiếc nuối.

“Cậu sẽ vĩnh viễn là trai tân.”

“Vĩnh viễn…? Cậu đến từ tương lai hả!?”

“Đừng có nói nữa. Trinh tiết là bệnh lây lan đấy.”

“Đó không phải là bệnh!”

Một khi đã mất, nó không bao giờ quay trở lại.

“Còn về chuyện đó, sao lại đơn giản cho rằng mình là trai tân?”

“Bởi vì cậu đúng như thế. Không đứa trẻ nào ngủ với cậu đâu.”

“Phản đối! Thứ nhất, mình không phải lolicon! Thứ hai, nhất định mình sẽ tìm được vài người nếu mình cố gắng hết sức!”

“Điều thứ nhất thì đúng còn điều thứ hai không thể xảy ra.”

“………..”

Có lí.

“Nhưng tôi thừa nhận đúng là tôi có hơi quá lời.”

“Mình mừng vì nghe cậu nói vậy.”

“Nếu cậu sử dụng chuyên nghiệp…”

“Được rồi, được rồi, mình thú nhận! Mình còn trong trắng!”

Đó là điều đáng xấu hổ nhất mà tôi từng thú nhận.

Trông Senjougahara rất vừa lòng.

“Đúng ra cậu nên nói thế ngay từ đầu. Cậu đã sử dụng hết một nửa số may mắn đời cậu cho phép rồi, nên hãy giữ và trân trọng nó đi.”

“Cậu là thần chết giấu mặt à?”

Trao đổi với thần chết, và thấy một cô gái không mặc quần áo.

Đôi mắt tuyệt vời nhất của thần chết từ trước đến nay.

“Đừng lo.” – Cô ấy vừa nói vừa lấy trong tủ một chiếc áo sơmi màu trắng và đặt lên chiếc áo ngực màu xanh nhạt. Lại đếm sách trên giá thì trông vô cùng lố bịch, nên tôi chỉ ngồi đó nhìn – “Tôi sẽ không kể với Hanekawa-san đâu.”

“Hanekawa…?”

“Cậu yêu đơn phương cô ấy, đúng không?”

“Không đúng.”

“Sao? Hai cậu thường hay nói chuyện thế nên tôi kết luận vậy thôi. Hỏi chặn đầu ấy.”

“Trong đời thực ai lại đi hỏi chặn đầu?”

“Hừ. Cậu muốn bị xóa sổ không?”

“Cậu có quyền năng thế nào vậy hả?”

Tôi có hơi ngạc nhiên khi nghe Senjougahara thật ra cũng chú tâm đến chúng tôi. Tôi đang tự hỏi không biết cô ấy có biết tôi là lớp phó không. Hay có lẽ cô ấy chỉ cho rằng biết đâu một ngày nọ chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù của cô ấy nên do thám chúng tôi.

“Ít hơn chúng ta nói chuyện với nhau và cô ấy thường nói với mình nhiều hơn.”

“Cậu nghĩ cậu là ai? Ý cậu muốn ám chỉ Hanekawa-san thích cậu sao?”

“Không phải như thế.” – Tôi nói – “Hanekawa đơn giản chỉ là đang…chăm sóc cho mình thôi. Cô ấy lúc nào cũng bận rộn cả. Bảo vệ quá mức cần thiết. Cô ấy có ý nghĩ buồn cười là nên thấy đáng tiếc cho những kẻ vô dụng. Và cô ấy muốn sửa chữa lại bọn họ.”

“Đúng là một ý nghĩ buồn cười.” – Senjougahara nói – “Vô dụng là vô dụng vì sinh ra chúng đã ngu ngốc rồi.”

“…Mình không có nói thế.”

“Nhưng nó ghi trên mặt của cậu.”

“Làm gì có!”

“Tôi biết cậu sẽ nói thế, nên lúc nãy tôi viết lên mặt của cậu rồi.”

“Cậu nghĩ mình làm được chắc!”

Thiệt tình.

Tôi không cần phải nói nhiều ở đây; Senjougahara cũng hiểu Hanekawa như tôi. Từ những gì cô ấy nói với tôi sau giờ học, Hanekawa chú ý đến Senjougahara không chỉ một ít.

Nhưng có lẽ thế thì hợp lí hơn.

“Oshino-san cũng giúp Hanekawa-san?”

“Mm. Đúng.”

Senjougahara gài nút áo xong rồi tiếp tục mặc chiếc áo len đan màu trắng bên ngoài. Chắc hẳn cô ấy định mặc đủ phần trên trước khi mặc bất cứ thứ gì phần dưới. Chắc là ai cũng có cách mặc đồ riêng. Trông Senjougahara không hề để tâm rằng tôi đang nhìn. Thật ra, có vẻ như cô ấy đang cố tình đứng trước mặt tôi.

“Hmm.”

“Vậy…ý của mình là…cậu có tin tưởng anh ta. Anh ta không phải là người nghiêm túc trên thế giới; cậu thấy đấy, ung dung và phóng túng, nhưng anh ta biết phải làm gì. Đừng lo. Cậu không cần mình phải hứa đâu. Anh ta cũng làm vậy với Hanekawa.”

“Thôi, cứ thế đi, Araragi-kun.” – Senjougahara nói – “Nhưng tôi sợ rằng tôi chỉ tin hắn một nửa. Tôi bị lừa nhiều lần quá rồi.”

“…………..”

Đã có năm người nói y chang như vậy.

Chúng đều là kẻ lừa đảo.

Và…

Dường như điều đó vẫn chưa chấm dứt.

“Ngay cả bệnh viện – người ta cũng không có cách chữa trị. Tôi thật sự gần như sắp từ bỏ rồi.”

“Từ bỏ…?”

Cô ấy từ bỏ cái gì?

Cô ấy vứt cái gì đi?

“Thế giới này có lẽ hơi kì lạ, nhưng nó không có Mugen Mamiya hay Kudan Kumiho.”

“……………..”

“Thứ hay nhất mà nó có là Touge Miroku.” – Senjougahara gằn giọng nói trong chán ghét – “Thế cho nên Araragi-kun này, tôi không có ngây thơ tới nỗi vui vẻ chấp nhận rằng tôi bỗng dưng ngã xuống cầu thang và bạn học cùng lớp bỗng dưng chộp được tôi lại bỗng dưng bị ma cà rồng cắn vào kì nghỉ xuân rồi người bỗng dưng cứu cậu ta cũng bỗng dưng cứu lớp trưởng và bây giờ cậu ta bỗng dưng giúp tôi.”

Nói xong, Senjougahara bắt đầu cởi chiếc áo len ra.

“Cậu mặc mãi mới xong – sao bây giờ lại cởi ra nữa?”

“Tôi quên sấy tóc.”

“Có phải cậu hơi ngốc không đấy?”

“Đừng thô lỗ thế. Lỡ cậu làm tôi tổn thương thì sao?”

Máy sấy tóc của cô ấy trông khá đắt tiền.

Cô ấy nhất định khá chăm chút cho ngoại hình của mình.

Tôi nhìn cô ấy lại lần nữa, ngay cả đồ lót của cô ấy cũng được lựa chọn kĩ càng. Thật là lạ khi cái thứ ngày hôm trước đã kiểm soát phần lớn toàn bộ suy nghĩ của tôi giờ có vẻ chả khác gì một miếng vải bình thường. Tôi khóc không ra tiếng.

“Ngây thơ…?”

“Tôi không có.”

“Có lẽ thế. Nhưng nếu vậy thì sao?” – Tôi nói – “Nếu như cậu ngây thơ thì sao?”

“……….”

“Ngây thơ đâu phải điều xấu. Cậu không cần phải giấu giếm gì cả. Chỉ cần cậu thật tự tin, như cậu lúc này.”

“Như tôi lúc này?” – Senjougahara ngờ vực nói.

Rõ ràng cô ấy không hề nhận biết màn trình diễn của cô ấy ở đây tuyệt vời thế nào.

“Không phải điều xấu sao…?”

“Không đúng à?”

“Chắc là không.” – Cô ấy nói – “Nhưng có lẽ tôi đang giấu diếm vài chuyện.”

“Hở?”

“Thôi không có gì.”

Cuối cùng khi tóc cô ấy khô, cô ấy đặt máy sấy tóc xuống và bắt đầu mặc đồ lại. Bởi vì cô ấy mặc đồ khi tóc còn ướt, bộ đồ đầu tiên bị ẩm, nên cô ấy treo áo sơmi và áo khoác lên móc áo. Sau đó, cô ấy lục lọi khắp tủ áo để tìm bộ đồ mới.

“Kiếp sau…” – Senjougahara nói – “…tôi muốn trở thành thượng sĩ Kululu.”

“…………..”

Nghe chả ăn nhập gì cả, nhưng nó lại thấy có lí ở chỗ nào đó.

“Tôi biết cậu muốn nói gì. Đúng là nghe không ăn nhập, và cậu không biết tại sao tôi muốn thế.”

“Ừ, đúng một nửa.”

“Biết ngay mà.”

“Ý của mình là ít nhất cậu cũng có thể nói binh nhất Dororo.”

“Cái tính tự ám thị của Dororo chả ra đâu vào đâu cả.”

“Được thôi, nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết.”

“Nhị?”

Tôi chả hiểu cô ấy đang nói nhầm lẫn gì nữa.

Tôi cũng hoàn toàn mất phương hướng về quan điểm của cô ấy.

Cứ coi như cô ấy đã đồng ý, vì cô ấy ngay lập tức đổi chủ đề.

“Tôi hỏi cậu vài thứ được không, Araragi-kun? Không quan trọng lắm đâu.”

“Được thôi.”

“Cậu nói ‘hình bóng trên mặt trăng’ là gì?”

“Hả? Mình nói thế hồi nào?”

“Lúc nãy. Với Oshino-san.”

“Ừm…”

Ồ.

Giờ tôi mới nhớ.

“Đúng rồi, Oshino đang huyên thuyên về cua, thỏ hay cô gái xinh đẹp – mấy thứ đó đấy. Ở Nhật Bản thường người ta hay nói trông nó giống thỏ với bánh gạo nhưng những nước khác đó lại là cua hay cô gái xinh đẹp hay đại loại thế.”

Tôi chưa tự mình xác nhận, nhưng tôi nghe nói thế. Trông Senjougahara như chưa từng nghe đến thông tin này trước đây.

“Tôi thấy kinh ngạc khi cậu còn nhớ cái thông tin vô dụng như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu làm tôi thấy ấn tượng.”

Bằng thông tin vô dụng.

Đúng là chửi khéo nhau mà.

Tôi quyết định khoe khoang.

“Mình biết rất nhiều về thiên văn và vũ trụ. Mình rất chú tâm đến nó trong một khoảng thời gian.”

“Không cần khoác lác với tôi đâu. Tôi thấy ngay mà. Không phải là cậu không biết mấy thứ khác.”

“Lời nói có thể làm tổn thương đấy, cậu biết mà.”

“Vậy thì cứ gọi lời nói là cảnh sát đi.”

“………….”

Ngay cả cảnh sát thật cũng không làm gì nổi cô ta.

“Cậu biết sao không! Ví dụ như, ừm, cậu biết tại sao có thỏ trên mặt trăng không?”

“Trên mặt trăng không có thỏ, Araragi-kun à. Cậu là học sinh trung học rồi, đúng ra cậu phải biết chứ.”

“Thế mà có thật đấy.”

Khoan đã, có đúng không?

Có chứ nhỉ?

Rối rắm quá.

“Ngày xửa ngày xưa có một vị thần, hay nhiều khi là Phật gì đó…giống nhau thôi. Có một vị thần, và vì vị thần đó mà con thỏ tự nhảy vào lửa rồi cháy đến chết --- hi sinh chính mình vì vị thần này. Vị thần đó cảm động trước việc làm tự hiến thân mình của con thỏ, nên để con thỏ lên mặt trăng và chúng ta không bao giờ quên nó.”

Tôi chỉ xem câu truyện đó trên tivi hồi còn nhỏ, và tôi không nhớ rõ cho lắm, nên thông tin cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng tóm lại cốt truyện là như thế.

“Oa, thần gì đó đúng là ăn hại. Hết chuyện đi hãm hại con thỏ tội nghiệp.”

“Đó không phải là vấn đề.”

“Và con thỏ nữa --- cậu có thể rõ ràng thấy rằng nó cố gắng về bên vị thần bằng cách tự hiến thân. Âm mưu tệ hại.”

“Cũng không phải vấn đề ở đây.”

“Thôi, chắc cậu không hiểu đâu.” – Cô ấy đớp lại, bắt đầu cởi đồ ra lần nữa.

“Được rồi, cậu chỉ muốn khoe thân của cậu trước mặt mình chứ gì?”

“Cơ thể của tôi không đáng khoe khoang thế đâu. Chỉ là hơi khó cởi từ trong ra ngoài ở phía sau thôi.”

“Làm xong đúng là một thành công nhỉ.”

“Tôi thừa nhận rằng tôi thay đồ không tốt.”

“Cậu giống con nít vậy.”

“Không. Chúng nặng quá.”

“Ơ…”

Quên khuấy mất.

Nếu giày cô ấy đã nặng, thì quần áo cũng như thế.

Quần áo nặng gấp mười lần trọng lượng của nó, đúng là không phải trò đùa.

Tôi thật đáng xấu hổ.

Đó là một lời nhận xét quá hồn nhiên, hoàn toàn thiếu tế nhị.

“Tôi chán việc này làm rồi nhưng tôi không thể quen với nó được. Nhưng đáng lẽ cậu biết nhiều hơn tôi tưởng chứ, Araragi-kun. Cho phép tôi ngạc nhiên đôi chút. Chắc trong đầu của cậu cũng có não đấy nhỉ.”

“Đương nhiên là có rồi.”

“Đương nhiên…? Cái thứ não mà hình thành trong đầu của cậu đúng là điều kì diệu.”

“Bây giờ thì cậu quá lời rồi.”

“Đừng lo, tôi chỉ nói sự thật thôi.”

“Ít nhất có một người trong phòng này xứng đáng phải chết.”

“? Thầy Hoshina không ở đây?”

“Cậu đang ước giáo viên chủ nhiệm thân yêu chết đi à?”

“Không phải cua cũng thế sao?”

“Hả?”

“Cua có tự nướng mình trên lửa như thỏ không?”

“Ồ, ừm, không, mình không biết chuyện đó. Chắc có ở đâu đó rồi. Chưa từng nghĩ đến. Bởi vì trên mặt trăng có biển?”

“Mặt trăng không có biển. Và trông cậu như chắc cú rằng cậu đang nói thứ gì đó thông minh hơn.”

“Hả? Không có sao? Nhưng mà ----”

“Kiến thức thiên văn của cậu đúng là đáng kinh ngạc. Người ta chỉ đặt tên biển thế thôi.”

“Ồ.”

Hừm.

Tôi nghĩ tôi không thể đối đầu với người thông minh thật sự.

“Vậy danh tính thật của cậu đã bị phơi bày, Araragi-kun. Tôi thật bất cẩn khi không đòi hỏi gì khác hơn sự lảng tránh của cậu.”

“Cậu thật sự nghĩ mình là tên ngốc phải không?”

“Làm sao cậu biết!?”


“Trông cậu ngạc nhiên như thật ấy!”

Cô ấy nghĩ cô ấy che giấu được à?

Thật ư?

“Đây là lỗi của tôi. Bởi vì tôi mà cậu nhận ra đầu óc nhỏ bé của cậu là một mớ hỗn độn thế nào. Tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm.”

“Khoan đã nào, mình là người cực kì ngu ngốc thật hả?”

“Không sao đâu. Tôi không đánh giá một người qua điểm số.”

“Cậu đã đánh giá điểm của mình còn gì!”

“Đừng có nói ra. Điểm xấu lây nhanh lắm.”

“Nhìn xem, chúng ta học cùng lớp.”

“Nhưng cả hai có đều tốt nghiệp không?”

“Ơ…”

Thật sự đó là điều đáng hoài nghi.

“Tôi sẽ tốt nghiệp. Cậu sẽ nghỉ học trung học.”

“Mình học năm ba rồi! Chỉ cần kết thúc năm nay là xong!”

“Cậu sẽ sớm cầu xin tôi để cho cậu nghỉ, nước mắt chảy ròng ròng hai má của cậu.”

“Chưa bao giờ nghe thấy ai nói thế ngoài truyện tranh!”

“Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan. Điểm của tôi là 74.”

“Á.”

Cô ấy đã thắng.

“Chỉ có 46.”

“Làm tròn là thành 0.”

“Cái gì? Không, không phải, đó là số 6…”

”!!!???”

cuachap5anh3.jpg

“… khoan, cô làm tròn hàng chục hả! Cô làm gì với điểm trung bình của tôi vậy!?”

Cô ấy đã thắng tôi ba mươi điểm nhưng còn muốn xóa sổ cái xác của tôi luôn!

“Tôi không có cảm giác rằng tôi đã thắng trừ khi cách biệt ít nhất là một trăm điểm.”

“Cậu cũng làm tròn hàng chục của cậu hả!?”

Độc ác.

“Tốt, kể từ giờ, xin cậu hãy luôn đứng cách xa tôi ít nhất hai mươi ngàn cây số mọi lúc mọi nơi.”

“Mình bị đuổi khỏi Trái đất hả!?”

“Vị thần đó có bỏ công ăn con thỏ không?”

“Hử? À, quay trở về câu truyện. Ông ta có ăn không? Nếu câu truyện tiết lộ chuyện đó thì sẽ khá rùng rợn.”

“Nó rùng rợn sẵn rồi.”

“Mình không biết. Mình ngu ngốc mà, nhớ chưa?”

“Đừng dỗi mà. Nhiều khi cậu làm tôi mất vui đấy.”

“Cậu chả biết thương xót ai hết à?”

“Thương xót cậu chả mang lại hòa bình thế giới.”

“Nếu cậu không cứu được một linh hồn thì đừng có nói cả thế giới! Đưa tay giúp đỡ những người trước mặt cậu kìa! Mình chắc chắn cậu có thể làm được!”

“Được thôi, xong rồi.”

Lúc này Senjougahara đang mặc một chiếc áo tank top màu trắng, một áo khoác màu trắng và một chiếc váy dài màu trắng.

“Nếu mọi chuyện tốt đẹp, chuẩn bị đi du lịch đến Hokkaido để ăn thịt cua.”

“Chúng ta có thể ăn thịt cua mà không cần đến Hokkaido, và dù sao bây giờ cũng chưa đến mùa, nhưng nếu cậu muốn thì cậu cứ việc đi.”

“Cậu cũng phải đi theo.”

“Tại sao!?”

“Cậu không biết à? – Senjougahara mỉm cười – “Cua ngon lắm.”



006Edit

Thị trấn của chúng tôi nằm ở vùng ven ngoại thành.

Về đêm trời rất tối. Tối đen như mực. Tòa nhà bỏ hoang nằm khuất ánh sáng, trông cả bên trong lẫn bên ngoài của nó đều giống nhau.

Tôi đã sinh ra và lớn lên ở đây nên không thấy có gì lạ lùng, bí ẩn một chút nào --- thật ra, đó là trật tự bình thường của sự vật, một thế giới tự nhiên --- nhưng Oshino đã đi đây đó cùng trời cuối đất, và anh ta nói rằng sự thiếu thống nhất ở đây là nguồn gốc của nhiều vấn đề.

Có nguồn gốc dễ dàng tìm ra thì quá hay.

Đó là theo lời của Oshino.

Lúc này...

Chỉ mới qua nửa đêm.

Senjougahara và tôi đạp xe quay trở lại ngôi trường luyện thi đổ nát. Cô ấy lấy một chiếc gối đệm ở nhà và gắn lên chỗ ngồi đằng sau chiếc xe.

Chúng tôi không ăn gì cả, và đang đói.

Tôi dựng xe cũng ở cùng một chỗ, và chúng tôi chui qua khoảng trống ở hàng rào. Oshino đã đợi chúng tôi từ ngoài cửa.

Như thể anh ta đã đứng đó suốt.

“... sao?”

Quần áo của Oshino dường như làm Senjougahara ngạc nhiên.

Anh ta đang mặc bộ áo thụng màu trắng – joue. Anh ta còn chải tóc, trông như một người khác hẳn. Không hề giống một người luộm thuộm.

Trang phục tạo ra con người.

Tại sao trông anh ta lại đáng sợ hơn thế này?

“Oshino-san... anh có phải là pháp sư không?”

“Không, không hẳn.” – Oshino nói – “Không phải pháp sư hay thầy tu gì cả. Đã từng đi học, nhưng chưa bao giờ thành nghề. Nó phức tạp lắm.”

“Phức tạp?”

“Lí do cá nhân. Tóm lại là thấy phát ngán. Bộ đồ này có cùng mục đích với bộ đồ của cô thôi. Tôi không còn đồ sạch nào khác. Chúng ta sắp gặp thần linh ở đây, nên tôi phải chuẩn bị sạch sẽ, giống như cô. Phong thái phải đúng. Phong thái rất quan trọng. Khi tôi chiến đấu với Araragi-kun, một tay tôi cầm thánh giá, đeo đầy tỏi khắp người và một ít nước thánh. Phù hợp với hoàn cảnh. Có lẽ thái độ của tôi không tốt lắm, nhưng tôi biết tôi đang làm gì ở đây. Cô sẽ không thấy tôi vẫy vẫy đũa phép hay vung muối lên đầu của cô.”

“Đ-được thôi,” – Senjougahara nói.

Thấy anh ta thế này thì đúng là đáng ngạc nhiên, nhưng phản ứng của cô ấy có hơi mạnh mẽ. Tại sao thế?

“Trông cô rất đẹp và thanh khiết. Tốt. Để đảm bảo thôi, cô có trang điểm không?”

“Tôi không nghĩ đó là ý định đúng đắn nên không.”

“Tốt. Quyết định chính xác. Cậu có tắm chưa, Araragi-kun?”

“Rồi. Không có vấn đề.”

Đây là một bước cần thiết nếu tôi sắp có mặt tại đây. Tôi tránh không nhắc đến việc Senjougahara thử nhìn trộm tôi lúc tôi đang tắm.

“Nhưng trông cậu không khác gì.”

“Rồi, rồi.”

Bởi vì tôi chỉ là người quan sát, tôi không hề thay đồ. Đương nhiên là tôi trông không khác gì rồi.

“Hãy giải quyết chuyện này. Tôi đã chuẩn bị sẵn không gian ở trên lầu.”

“Không gian?”

“Đúng.”

Oshino biến mất vào trong bóng tối. Ngay cả bộ đồ trắng của anh ta cũng tan biến trong chớp mắt. Một lần nữa, tôi nắm lấy tay của Senjougahara và dẫn cô ấy vào trong.

“‘Giải quyết chuyện này?’ Vậy là không hoàn toàn xử lý nó à?” – Tôi hỏi.

“Cậu nói vậy là sao? Tôi lôi hai đứa trẻ vào một địa điểm bỏ hoang lúc nửa đêm. Trách nhiệm của tôi là đưa hai cô cậu về nhà và lên giường ngủ càng sớm càng tốt.”

“Em chỉ đang tự hỏi không biết chúng ta có đập tơi bời con cua đó dễ dàng vậy không.”

“Đúng là một lời đề nghị bạo lực, Araragi-kun. Có gì vui à?” – Oshino nói, không hề liếc nhìn lại – “Không giống như cậu và Shinobu-chan, hay bé Lớp trưởng và con mèo khiêu gợi. Và đừng quên, tôi là một người yêu hòa bình. Thông thường tôi tránh bạo lực bằng mọi giá. Cậu và bé Lớp trưởng bị mục tiêu một cách ác hiểm, nhưng điều đó không áp dụng với con cua này.”

“Không có sao?”

Nếu có một nạn nhân, thì đó không ám chỉ sự hiểm độc, ám chỉ sự thù hằn hay sao?

“Như tôi đã nói, chúng ta đang đối phó với một vị thần linh. Thần linh chỉ ở đó. Họ không làm gì cả. Họ chỉ tồn tại thế thôi. Giống như cậu chỉ về nhà sau khi tan trường. Chuyện này xảy ra là lỗi của cô ấy.”

Không gây hại. Không tấn công.

Không chiếm hữu.

‘Lỗi của cô ấy’ không phải là một cách nói thân thiện nhất, nhưng Senjougahara không nói gì cả. Có thể điều đó hợp lí với cô ấy, cũng có thể cô ấy đã tự luyện tập chính mình nghe theo bất cứ điều gì anh ta nói, suy nghĩ xem chúng tôi sắp làm gì.

“Vậy nên chúng ta không xua đuổi và cũng không đập nó tơi bời, Araragi-kun à. Để chuyện đó ra khỏi đầu óc của cậu. Chúng ta sắp nhờ vả nó một chuyện. Cầu xin lòng độ lượng.”

“Cầu xin...?”

“Đúng.”

“Nó có đồng ý không? Liệu nó có trả lại trọng lượng cho Senjougahara không?”

“Không thể chắc chắn, nhưng rất có khả năng. Dù sao cũng không phải lảng vảng quanh những ngôi đền vào Giao thừa. Họ không quá dửng dưng với những lời cầu xin tha thiết. Thần linh lúc nào cũng nhìn vào toàn cảnh. Nhất là thần linh Nhật Bản. Có lẽ họ quan tâm đến cả nhân loại, nhưng còn một cá nhân thì sao? Họ không thật sự để tâm đến chúng ta. Chúng ta chả ảnh hưởng gì cả. Họ không thể phân biệt giữa tôi và cậu và Shinobu-chan. Độ tuổi, giới tính, trọng lượng --- không ảnh hưởng gì cả. Tất cả chúng ta đều là ‘con người’. Chúng ta đều là một thứ.”

Một thứ.

Không chỉ tương tự nhau. Một thứ duy nhất.

“Hmm. Rất khác so với lời nguyền.”

“Vậy...” – Senjougahara nói, như thể cô ấy đang cố gắng tập trung can đảm để thốt nên lời – “Con cua ấy...có gần đây không?”

“Có. Gần đây, gần mọi nơi. Nhưng để nó lại đây, chúng ta phải làm vài thứ.”

Chúng tôi đi đến tầng ba.

Và vào một phòng học.

Cả căn phòng được bao quanh bởi những sợi dây thánh của đạo Shinto. Tất cả những bàn ghế đã được chuyển ra, và trước tấm bảng là một bàn thờ. Vật lễ được đặt trên giá. Trông nó không giống như được chuẩn bị sơ sài, hấp tấp trong lúc chúng tôi đi. Những ngọn đèn đặt ở góc phòng khiến căn phòng tỏa sáng nhè nhẹ.

“Cơ bản đây là một kết giới. Vùng đất linh thiêng tạm thời. Không có gì màu mè đâu. Cô có thể thư giãn.” – Anh ta nhìn Senjougahara và nói.

“Tôi đang...thư giãn.”

“Được vậy thì tốt.” – Chúng tôi bước vào bên trong – “Cả hai cô cậu --- hạ ánh mắt xuống, và cúi đầu.”

“Sao?”

“Hai người đang đứng trước thần linh.”

Tất cả chúng tôi đứng trước bàn thờ.

Lần này khác hẳn cách mà chúng tôi đối phó với chuyện của tôi, hay với Hanekawa. Tôi là người duy nhất không thư giãn. Bầu không khí cảm thấy căng thẳng --- căng thẳng đến mức có thể làm một người trở nên điên dại.

Tôi khuỵu người xuống.

Sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì.

Tôi không phải là người theo đạo, nhưng hầu hết những người trong lứa tuổi của tôi, tôi khó có thể nói lên sự khác biệt giữa đạo Shinto và đạo Phật, nhưng có một phần trong tôi, bản năng hay thứ gì đó tương tự phản ứng lần này.

Trong thời điểm này.

Và không gian.

“Ừm, Oshino...”

“Gì thế, Araragi-kun?”

“Em chỉ đang nghĩ rằng...trong tình hình và cả khung cảnh anh vừa tạo ra...em có nên ở đây không? Có cảm giác em đang cản trở mọi người.”

“Không đâu. Tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì, nhưng trong trường hợp lỡ như...Cậu nên nghĩ theo hướng phòng cháy hơn chữa cháy. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu cần phải che chắn cho cô ấy.”

“Là em sao?”

“Cái cơ thể bất tử đó để làm gì?”

“..............”

Đúng là một lời đáp trả xuất sắc, nhưng tôi khá cam đoan rằng đây không phải là việc dành cho nó.

Và tôi không còn bất tử nữa.

“Araragi-kun...” – Senjougahara nói – “... cậu sẽ bảo vệ tôi chứ?”

“Cậu thành công chúa hồi nào vậy!?”

“Ôi thôi nào. Đằng nào ngày mai cậu cũng định tự sát thôi.”

“Cũng không lâu nhỉ.”

Đây là điều mà người ta còn không nói sau lưng người khác, thế mà cô ấy vừa nói thẳng vào mặt tôi. Có lẽ tôi nên nghiền ngẫm lại xem kiếp trước tôi đã phạm tội tày đình nào để giờ phải chịu ám hại thế này.

“Tôi không kêu cậu làm không công cho tôi.”

“Cậu sẽ đưa mình cái gì?”

“Cậu muốn phần thưởng hiện vật sao? Thật nông cạn. Tôi không phóng đại khi nói rằng một câu hỏi thôi đã bộc lộ hết cái bản tính không xứng làm người của cậu.”

“… vậy cậu sẽ làm gì cho mình?”

“Để xem… chắc là tôi sẽ dừng ý định tung tin đồn cậu ghê tởm đến nỗi cố gắng cho Nera mặc đồ nô lệ khi cậu chơi Dragon Quest V.”

“Làm gì có!”

Và cô ấy định nói cho mọi người biết?

Thật nhẫn tâm.

“Rõ ràng là cậu không thể trang bị mấy thứ đó cho cô ấy. Ngay cả con khỉ còn biết. Không, trong trường hợp của cậu thì nói ‘ngay cả chó’ thì đúng hơn nhỉ?”

“Khoan đã! Có lẽ cậu làm như thể những gì cậu nói vô cùng thông minh, nhưng vừa nãy đến giờ có chi tiết nho nhỏ rằng mình trông giống với chó hả?”

“Đúng thế.” – Senjougahara nói – “Thế thì không công bằng với chó.”

“……………………!!”

Ngay cả một câu nói rập khuôn như thế cũng có thể mang sức phá hủy mạnh mẽ khi được sử dụng tại thời điểm hoàn hảo đến thế. Cô gái này đúng là một kẻ đá xoáy siêu hạng.

“Tốt thôi. Cứ hèn nhát đi, vắt đuôi lên cổ mà chạy đi. Về nhà và làm điều cậu hay làm: ngồi một mình giả bộ như bị súng điện bắn.”

“Sở thích gì mà bệnh hoạn quá vậy!?”

Ngay từ đầu cô ấy định loan bao nhiêu tin đồn độc mồm độc miệng thế nhỉ?

“Khi cậu đạt đến cấp độ của tôi, thứ như cậu không thể giấu giếm chuyện gì cả. Tôi biết những những bí mật ngớ ngẩn thầm kín nhất của cậu.”

“Chưa kể cậu dùng sai từ, cậu còn khiến nó tệ hơn sao!? Cậu định tống tiền cả vũ trụ à!?”

Dám lắm đấy.

Tôi thì nhất định có những bí mật đen tối hơn là ngớ ngẩn rồi.

“Mà này, Oshino, thay vì dùng em, anh có thể dùng ma cà…Shinobu. Như chúng ta từng làm với Hanekawa.”

“Shinobu đã đến giờ đi ngủ rồi.” – Oshino nói.

“…………”

Một ma ca rồng ngủ vào buổi tối.

Thật đáng thương.

Oshino lấy rượu lễ vật xuống khỏi bàn thờ và đưa cho Senjougahara.

“Ừm…tôi làm gì…?” – Cô ấy lắp bắp.

“Uống rượu thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta và thần linh. Hơn nữa nó sẽ làm cô thư giãn.”

“…Tôi chưa đủ tuổi.”

“Không cần phải uống nhiều thế. Chỉ nhấp môi thôi.”

“………………”

Cô ấy nhìn chằm chằm vào anh ta trong một hồi lâu rồi bắt đầu uống. Oshino lấy chiếc li từ tay cô ấy, sau đó đặt lên lại bàn thờ.

“Được rồi. Đầu tiên, hãy thư giãn.”

Quay lưng lại…

Trước mặt Senjougahara, Oshino nói.

“Chúng ta bắt đầu thư giãn. Tâm trạng là quan trọng. Nếu chúng ta tạo được một không gian hoàn chỉnh, nghi thức sẽ không thành vấn đề - tất cả tóm gọn trong việc cô cảm thấy thế nào.”

“Tôi cảm thấy thế nào…?”

“Thư giãn. Hạ sự đề phòng xuống. Đây là nơi của cô. Nơi mà cô thuộc về. Cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, và đếm. Một. Hai. Ba.”

Có lẽ…

Tôi không cần phải làm theo, nhưng tôi quyết định cùng thực hiện. Tôi nhắm mắt lại, và đếm cùng cô ấy. Đúng lúc đó, tôi nhận ra…

Tất cả điều này đều theo một sắc thái chung.

Quần áo của Oshino, những sợi dây, bàn thờ và người hướng dẫn --- tất cả được thiết kế để đặt Senjougahara vào trạng thái tinh thần cần thiết.

Thuật thôi miên.

Về cơ bản Oshino đang thôi miên Senjougahara.

Lấy mất sự tự nhận thức của cô ấy, làm cô ấy tự hạ sự đề phòng, và thuyết phục cô ấy tin anh ta --- cách tiếp cận của anh ta lần này có khác biệt, nhưng anh ta vẫn đi qua một quá trình giống như từng làm với tôi và Hanekawa. Sự cứu rỗi dành cho những ai biết tin --- nói cách khác, bước đầu tiên là để Senjougahara chấp nhận mọi việc.

Chính Senjougahara đã nói…

Cô ấy chỉ tin tưởng anh ta một nửa.

Nhưng…

Thế là không đủ.

Cô ấy cần nhiều hơn.

Tin tưởng là quan trọng.

Đây là ý nghĩa trong lời nói của Oshino khi anh ta nói rằng anh sẽ không cứu cô ấy, nhưng chính cô ấy mới là người tự cứu mình.

Tôi mở mắt ra.

Nhìn quanh.

Những ngọn đuốc.

Bập bùng khắp góc phòng.

Gió từ cửa sổ.

Ánh sáng lung linh, chuẩn bị biến mất trong làn gió mạnh đầu tiên.

Nhưng chúng không tắt.

“Đã thư giãn chưa?”

“Vâng.”

“Vậy lần này có vài câu hỏi. Trả lời câu hỏi tôi hỏi cô. Tên của cô là gì?”

“Senjougahara Hitagi.”

“Trường của cô?”

“Trung học Naoetsu.”

“Sinh nhật của cô?”

“7 tháng 7.”

Những câu hỏi của anh ta không hề có đầu đuôi, nội dung của chúng toàn vô nghĩa.


Câu hỏi này tiếp nối câu hỏi kia.

Nhịp độ không bao giờ thay đổi.

Oshino quay lưng lại phía cô ấy.

Senjougahara nhắm mắt, cúi đầu.

Gương mặt của cô ấy cúi gầm xuống đất.

Căn phòng yên tĩnh đến nỗi người ta có thể nghe được tiếng chúng tôi thở, gần như cả tiếng nhịp tim chúng tôi đập.

“Nhà văn yêu thích?”

“Yumeno Kyusaku.”

“Lỗi lầm hồi còn nhỏ?”

“Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó.”

“Một bài nhạc cũ mà cô thích?”

“Tôi không nghe nhạc.”

“Cô nghĩ gì khi tốt nghiệp trường tiểu học?”

“Chỉ là chuyển sang một ngôi trường khác thôi. Trường công này đến trường công kia.”

“Mối tình đầu của cô thế nào?”

“Tôi không muốn trả lời.”

“Khoảnh khắc đau khổ nhất…” – Oshino nói, giọng vẫn không hề thay đổi – “…trong cuộc đời của cô?”

“……………..”

Senjougahara không thể trả lời.

Cô ấy không phủ nhận. Cô ấy chỉ im lặng. Tôi nhận ra rằng đây là câu hỏi duy nhất có vấn đề.

“Sao thế? Điều đau khổ nhất mà cô có thể nhớ ra.”

“…tôi…”

Cô ấy không thể giữ im lặng mãi được.

Cô ấy không thể từ chối trả lời.

Không khí không cho phép.

Không gian này không cho phép.

Cô ấy được dẫn dắt đến đây là để trả lời.

“Mẹ của tôi…”

“Mẹ của cô?”

“Gia nhập một giáo phái.”

Và một kí ức đặc biệt tồi tệ.

Cô ấy đã nói với tôi lúc trước…

…rằng mẹ cô ấy đã dọn sạch tài khoản ngân hàng của bà ta, đi vay mượn tiền, đẩy họ vào chỗ cạn kiệt tài chính như thế nào. Rằng ngay cả sau khi li dị, ba của cô ấy phải làm thêm hàng ngày, ngủ rất ít, cố gắng trả nợ cho những khoản vay đó.

Đây có phải là kí ức đau đớn nhất của cô ấy không?

Tệ hơn cả mất đi trọng lượng của mình?

Dĩ nhiên.

Dĩ nhiên nó tệ hơn.

Nhưng…nó…

Nó…

“Thế thôi sao?”

“…thế thôi?’

“Không nhiều lắm. Luật pháp Nhật Bản cho phép tự do tôn giáo. Tự do tin vào những gì cô muốn là quyền cơ bản của con người. Dù mẹ của cô tin vào những gì, dù mẹ của cô tôn sùng những ai, sự khác biệt duy nhất là hệ thống giáo lý thôi.”

“………………”

“Nói cách khác…thế là chưa đủ.” – Oshino nhấn mạnh – “Nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra.”

“Chuyện gì…m-mẹ tôi…với tôi. Mẹ của tôi gia nhập vào giáo phái đó, bọn chúng lừa mẹ…”

“Chuyện gì xảy ra sau khi mẹ của cô tham gia vào giáo phái?”

Sau đó.

Senjougahara cắn chặt môi.

“M-mẹ dẫn một người đàn ông từ giáo phái về nhà.”

“Người đàn ông từ giáo phái. Ông ta làm gì?”

“Ông ta nói là m-một nghi lễ thanh tẩy.”

“Thanh tẩy? Thanh tẩy cái gì?”

“Ông ta nói ông ta phải… thanh tẩy tôi.” – Cô ấy thốt lên một cách khó nhọc – “R-rồi ông ta tấn công tôi.”

“Tấn công. Bạo lực? Hay… xâm hại?”

“…xâm hại. K-kẻ đó…” – Senjougahara tự ép buộc mình phải nói ra – “Hắn đã cố cưỡng hiếp tôi.”

“… Tôi hiểu rồi.” – Oshino gật đầu.

Cái cách Senjougahara…

… tự bảo vệ chính mình một cách lạ lùng như vậy.

Không tin một ai.

Đề phòng và cảnh giác hết sức.

Việc này là lời giải thích cho tất cả.

Và tại sao cô ấy phản ứng như thế khi cô ấy gặp Oshino trong bộ đồ màu trắng đó.

Đối với cô ấy, chúng không khác hơn những gì mà cái giáo phái đó đã mặc.

“Dù hắn là thầy tu.”

“Đó là theo góc nhìn của Phật giáo. Có những tôn giáo cho phép giết người ở trong gia đình. Niềm tin không có tính toàn thể. Nhưng cô nói ‘đã cố’ --- có phải hắn không thành công?”

“Tôi tóm lấy đôi giày và đập hắn.”

“… dũng cảm.”

“Hắn bắt đầu chảy máu. Đau đớn quằn quại.”

“Và cô có an toàn chứ?”

“Tôi an toàn.”

“Tốt.”

“Nhưng mẹ của tôi không giúp tôi.”

Bà ta chỉ đứng nhìn cảnh đó suốt.

Giọng nói của Senjougahara không làm bà ta lay chuyển.

Không hề làm dao động.

“Mẹ hét vào mặt tôi.”

“Chỉ thế thôi?”

“Không. Bởi vì tôi làm tên đàn ông đó bị thương… mẹ của tôi…”

“… bị trừng phạt?” – Oshino cắt lời cô ấy.

Ngay cả tôi cũng có thể đoán ra câu trả lời, nhưng… dường như điều này có tác dụng với Senjougahara.

“Đúng.” – Cô ấy nói, gật đầu một cách trang nghiêm.

“Con gái của bà ta làm thành viên cấp cao của hội bị thương. Không đáng ngạc nhiên.”

“Đúng thế. Đó là lí do tại sao…tất cả tiền của chúng tôi. Nhà của chúng tôi. Tài sản của chúng tôi. Tất cả khoản vay nợ. Mẹ đã phá hủy cả gia đình. Hoàn toàn khiến nó đổ sụp, làm đổ sụp mọi thứ, nhưng mẹ vẫn tiếp tục phá hủy. Lúc này vẫn thế.”

“Bây giờ bà ta đang ở đâu?”

“Tôi không biết.”

“Cô phải biết.”

“Tôi chắc rằng… mẹ vẫn ở với chúng.”

“Bà ta vẫn còn tin.”

“Mẹ không hề rút ra được bài học nào. Thật không biết xấu hổ.”

“Có đau đớn không?”

“Có.”

“Tại sao cô đau đớn? Bà ta không còn là mẹ của cô nữa.”

“Tôi đang suy nghĩ. Nếu tôi… nếu tôi không chống trả. Vậy… không có chuyện gì xảy ra.”

Gia đình của cô ấy vẫn sẽ ở cùng nhau.

Họ sẽ không bao giờ bị chia cắt.

“Cô có nghĩ thế không?”

“Tôi có… nghĩ như thế.”

“Thật không?”

“… Đúng.”

“Vậy đó… là những gì cô nghĩ.” – Oshino nói – “Dù nó có nặng bao nhiêu, cô phải mang gánh nặng đó. Cô không thể bắt người khác mang nó giùm cho cô.”

“Bắt người khác…?”

“Cứ từ từ. Mở mắt ra… và nhìn.”

Và…

Oshino mở mắt ra.

Senjougahara cũng làm vậy.

Những ngọn đuốc trong góc phòng.

Ngọn lửa lập lòe.

Bóng của chúng tôi…

… bóng của chúng tôi lay động.

Lắc lư.

Xoắn lại.

“Aaaaaaaaaaaaaa!”

Senjougahara hét lên.

Đầu cô ấy vẫn hơi cúi xuống; đôi mắt mở to như thể cô ấy không tin vào mắt mình. Cả người cô ấy run lên. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt cô ấy.

Cô ấy đang hoảng sợ.

“Cô thấy… gì à?” – Oshino nói.

“Tôi có thấy. Giống như thế… một con cua khổng lồ. Tôi thấy một con cua.”

“Được rồi. Tôi không thấy gì cả.” – Oshino nói, quay sang nhìn tôi – “Cậu có thấy không, Araragi-kun?”

“… không.”

Tất cả những gì tôi có thể thấy…

Là ánh sáng bập bùng.

Và những hình bóng vằn vện.

Gần giống như không thấy gì cả.

Tôi không thể nhận ra gì hết.

“Em không… thấy có gì khác.”

“Thấy chưa?” – Oshino quay lại Senjougahara – “Cô không thật sự thấy con cua nào cả, đúng không?”

“Không. Rõ ràng. Tôi có thể thấy nó.”

“Đánh lừa đầu óc thôi.”

“Không. Nó ở đây.”

“Được thôi. Vậy thì…”

Anh ta hướng nhìn theo ánh mắt của cô ấy.

Như thể có gì đang ở đó.

Như thể có gì đang ở đó.

“Vậy thì có vài điều cô cần phải nói.”

“Nói…?”

Và rồi…

Có lẽ cô ấy đã thiếu suy nghĩ.

Tôi chắc rằng đó là một hành động trong vô thức.

Nhưng Senjougahara ngẩng đầu lên.

Tôi nghĩ…

Tất cả đều quá sức với cô ấy.

Chỉ một lỗi lầm.

Nhưng lí do cho nó thì không đáng bận tâm.

Lí do của con người không đáng bận tâm.

Khoảnh khắc cô ấy ngẩng mặt lên, cô ấy bị hất tung về phía sau.

Cô ấy bị hất tung về phía sau.

Như thể cô ấy không hề có trọng lượng, đôi chân của cô ấy không chạm mặt đất, rất nhanh. Cho đến khi người cô ấy đập vào tấm bảng ở cuối phòng.

Bị đập vào…

… và ở nguyên đó.

Không rơi xuống.

Dính vào tường.

Trói chặt.

“S-Senjougahara!”

“Chậc. Tôi đã nói cậu phải che chắn cho cô ấy mà, Araragi-kun. Cậu lúc nào cũng làm rối tung lên khi cần thiết nhất. Cậu đứng đó làm gì?”

Trông anh ta khá thất vọng. Mọi chuyện đều xảy ra trong chớp mắt, nên tôi không chắc là tôi có đáng bị nói thế không.

Senjougahara bị dính chặt vào tấm bảng như thể trọng lực đã thay đổi chiều của nó.

Cơ thể của cô ấy bị ấn vào tường.

Những vết nứt xuất hiện trên bức tường xung quanh cô ấy.

Như thể cô ấy bị đập vào nó.

Cô ấy rên rỉ, không thể hét lên.

Trong đau đớn.

Nhưng tôi vẫn không thể thấy thứ gì.

Cô ấy cứ bị treo chặt vào tường như thế, không có gì giữ cô ấy lại cả. Nhưng cô ấy có thể nhìn thấy.

Con cua.

Một con cua khổng lồ.

Con cua gánh nặng.

“Ôi thôi. Thật là, đúng là một vị thần linh cầu kì. Còn chưa chào thứ đó nữa. Đúng là tử tế thật. Có chuyện gì hay xảy ra à?”

“Ừm…Oshino…”

“Rồi, rồi. Kế hoạch thay đổi. Biết làm sao hơn. Kiểu nào tôi cũng chiều tất. Lúc nào cũng thế.”

Anh ta thở dài, lê bước tiến đến chỗ cô ấy.

Trông chán nản.

Rồi anh ta với tay ra…

…rồi nắm vào không khí vài phân trước mặt cô ấy.

Và giật mạnh.

“Hư.” – Anh ta lẩm bẩm và ném phịch thứ gì đó xuống dưới sàn, mạnh, như một cú quật judo. Không có tiếng động. Không có bụi bay. Nhưng anh ta vật mạnh nó xuống đất mạnh như nó đã làm với Senjougahara --- có lẽ còn mạnh hơn. Anh ta không hề nghỉ một nhịp nào và nhảy lên người nó.

Dẫm chân lên thần linh.

Một cách mạnh bạo.

Bất kính và xúc phạm thánh thần.

Tên theo chủ nghĩa hòa bình này không biết kính sợ thần linh.

“…………”

Từ nơi tôi đứng, trông Oshino như đang diễn kịch câm. Một màn diễn điên khùng một cách đặc biệt. Rõ ràng anh ta đứng bằng một chân, giữ thăng bằng một cách hoàn hảo. Nhưng dưới con mắt của Senjougahara…

Đó hẳn là một cảnh tượng khó tin.

Đôi mắt của cô ấy mở to như sắp rơi ra ngoài.

Thứ đang giữ cô ấy dính chặt lên tường chắc hẳn đã bỏ ra, vì cô ấy trượt dần xuống đất. Đó không hẳn là một cú ngã, và cô ấy nặng gần ngang với không có gì, nên bình thường đó sẽ không gây tác động mạnh, nhưng cô ấy hoàn toàn bị bất ngờ, và cô ấy đáp xuống một cách vụng về.

“Cô có sao không?” – Oshino gọi, mắt cúi nhìn chằm chằm xuống chân.

Mắt của anh ta nheo lại, như thể đang đánh giá giá trị thứ gì đó.

“Cua. Dù chúng to lớn thế nào --- thật ra, to hơn thì tốt hơn --- một khi lật ngửa chúng, chúng chết chắc. Nếu cô cậu hỏi tôi, thì tôi trả lời rằng cái mai bằng phẳng là để đạp lên. Cậu thấy sao, Araragi-kun?” – Anh ta hỏi – “Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Sẽ mất thời gian. Hay có lẽ sẽ nhanh hơn với tôi nếu tôi cứ dẫm bẹp nó là xong.”

“Dẫm bẹp? Ơ…tất cả những gì cô ấy làm là ngẩng đầu lên trong một giây.”

“Thế là đủ rồi. Quá đủ. Ở đây, chúng ta được dẫn dắt bởi cảm xúc. Nếu chúng ta không thể thỉnh cầu một cách tử tế, chúng ta sẽ được chơi một trò chơi nguy hiểm. Như chúng ta từng làm với ác quỷ và mèo. Nếu lời nói không có tác dụng, chúng ta phải chiến đấu. Giống như chính quyền thôi. Nếu tôi dẫm bẹp nó, rắc rối của cô ấy sẽ được giải quyết. Về cơ bản. Không khuyến khích, vì gốc rễ của vấn đề vẫn nằm đó. Chữa trị triệu chứng. Như cắt cỏ không nhổ rễ. Nhưng có lẽ thế là đủ…”

“Có lẽ?”

“Cậu thấy đấy, Araragi-kun.” – Oshino cười nhăn nhở nói – “Tôi thật sự rất ghét cua.”

Quá khó để ăn.

Anh ta nghiêng người về phía trước.

Đặt sức nặng của mình lên nó.

“Khoan đã.”

Một giọng nói đằng sau anh ta.

Giọng nói đó là của Senjougahara.

Cô ấy ngồi lên, xoa chỗ đầu gối trầy xước.

“Chờ đã. Xin anh đấy, Oshino-san.”

“Chờ đã?” – Anh ta quay đầu lại nói với cô ấy.

Nụ cười của anh ta vẫn không biến mất.

“Chờ cái gì?”

“Tôi chỉ bị bất ngờ thôi.” – Cô ấy nói – “Nhưng tôi có thể làm việc này. Tôi có thể tự giải quyết được.”

“Hunh.”

Anh ta không bỏ chân ra.

Giữ con cua chặt xuống đất.

Nhưng anh ta không dẫm bẹp nó.

“Vậy cứ việc.”

Và Senjougahara…

Làm một việc tôi thấy cực kì khó tin. Cô ấy quỳ xuống, thẳng lưng, đặt tay xuống đất và từ từ, với sự kính trọng sâu sắc nhất…cúi đầu trước thứ nằm dưới chân Oshino.

Đầu của cô ấy gần chạm xuống sàn nhà.

Senjougahara Hitagi nhún nhường một cách tự nguyện trước nó.

Không cần một ai bảo cô ấy làm vậy.

“Con xin lỗi.”

Đầu tiên, cô ấy xin lỗi.

“Và… cảm ơn ngài.”

Sau đó, cô ấy bày tỏ sự biết ơn.

“Nhưng… nó đã ra đi lâu thế là đủ rồi. Chúng là những cảm xúc của con. Ý nghĩ của con. Kí ức của con. Con sẽ lấy chúng về. Đúng ra con không được bao giờ làm mất chúng.”

Và cuối cùng…

“Xin ngài. Xin ngài. Trả lại cho con trọng lượng. Gánh nặng của con.”

Những lời nói cuối cùng của cô ấy là một lời cầu nguyện, một lời nài xin.

“Trả mẹ của con về cho con.”

Oshino dậm chân xuống đất một cái thịch.

Không phải bởi vì anh ta đã dẫm lên nó.

Chỉ là nó không còn ở đó nữa.

Như thể nó chưa từng ở đó.

Nó đã đi mất.

Oshino Meme không nói gì. Anh ta đứng yên một chỗ.

Ngay cả khi Senjougahara biết nó đã đi, cô ấy không ngồi dậy. Cô ấy chỉ biết khóc. Tất cả những gì Araragi Koyomi có thể làm là đứng nhìn.

Và bắt đầu tự hỏi không biết Senjougahara có thật sự, thật sự, thật sự là một tsundere.




007Edit

Dòng thời gian.

Tôi đã nhầm lẫn dòng thời gian.

Tôi cho rằng Senjougahara gặp con cua, mất trọng lượng, và điều đó dẫn đến việc mẹ cô ấy hóa điên rồi gia nhập vào giáo phái. Nhưng hóa ra là ngược lại; mẹ của Senjougahara đã gia nhập giáo phái từ lâu trước khi Senjougahara chạm mặt với con cua, và nó lấy đi trọng lượng của cô ấy.

Đúng ra tôi phải biết trước.

Trong khi dập ghim và dao rọc giấy là những thứ mà người ta có thể thấy chúng nằm khắp nơi trong nhà, giày thể thao nhất định không phải thế. Lúc cô ấy nhắc đến, đáng lẽ tôi phải nhận ra rằng chuyện này xảy ra khi cô ấy vẫn còn ở trong đội điền kinh - ở trường cấp hai. Lúc cô ấy bắt đầu học trung học, cô ấy không hề học thể dục, chứ chưa cần nói đến đội điền kinh, dĩ nhiên cô ấy sẽ không có một đôi giày thể thao.

Nhất định mẹ cô ấy đã gia nhập giáo phái khi Senjougahara học lớp năm. Còn trước cả khi Hanekawa biết cô ấy.

Vào lúc đó, cô ấy chỉ là một đứa bé mỏng manh.

Bị bệnh thật sự, không phải chỉ do tự hình dung ra.

Cô ấy mắc phải một căn bệnh nan y nào đó – bạn sẽ biết tên của nó nếu tôi nhắc đến. Cơ hội sống sót của cô ấy thấp hơn mười phần trăm, và bác sĩ đã sẵn sàng đầu hàng.

Mọi chuyện thật tồi tệ…

Mẹ của Senjougahara cần chút thư thái.

Chúng lợi dụng điều này.

Cuộc giải phẫu của Senjougahara thách thức số phận – một sự thật rằng gần như nó không hề liên quan đến giáo phái đó, mặc dù Oshino chỉ ra rằng chúng tôi không có cách nào để kết luận một cách chắc chắn. Khi tôi ở nhà của Senjougahara, nếu tôi quyết định khám xét cơ thể cô ấy kĩ càng, có lẽ tôi đã nhận ra vết sẹo mờ của cuộc giải phẫu trên lưng của cô ấy… nhưng tất nhiên, tôi không làm chuyện như thế.

Và cách cô ấy đối diện với tôi, và cách cô ấy mặc áo vào trước… thôi, có lẽ tôi đã sai khi cho rằng cô ấy đang khoe cơ thể của cô ấy.

Cô ấy hỏi ý kiến của tôi.

Dù sao, khi mạng sống của Senjougahara được bảo toàn, mẹ của cô ấy… càng lún sâu hơn vào nanh vuốt của giáo phái.

Tin rằng chúng đã cứu sống con gái của bà.

Chúng đã khiến bà cắn câu.

Một kịch bản cổ điển.
Nhưng gia đình dính chặt vào nhau. Tôi không biết gì về những bài tập thực hành thật hay niềm tin của giáo phái, điều quan trọng nhất, dường như chúng không làm đảo lộn cuộc sống của những tín đồ. Ba của cô ấy kiếm đủ tiền, và ngay từ đầu họ đã khá giả sẵn, đó là một lợi thế; nhưng năm tháng dần trôi qua, niềm tin của mẹ cô ấy càng dấn sâu, và bọn chúng càng nắm chặt bà trong tay hơn.

Họ chỉ còn là gia đình trên danh nghĩa.

Senjougahara không còn nói chuyện với mẹ cô ấy nữa.

Khi cô ấy vẫn còn học tiểu học, hai mẹ con vẫn còn thân thiết, nhưng mọi chuyện trở nên căng thẳng dần lên khi cô ấy bước vào trường cấp hai. Từ cái cách Hanekawa miêu tả cô ấy lúc đó, thật khó tưởng tượng rằng một thứ như thế biển đổi cô ấy đến mức này.

Có lẽ nó đã tạo nên cô ấy.

Làm cô ấy trở nên tuyệt vời.

Ép buộc cô ấy cố gắng và hoàn hảo hết mức có thể.

Để cho mẹ cô ấy thấy rằng cô ấy có thể hoàn hảo ra sao, để chứng minh cô ấy trở nên tuyệt vời mà không nhờ sự giúp đỡ của bất cứ giáo phái nào.

Dù không nói chuyện với bà ấy.

Cô ấy không tự nhiên theo đuổi thể thao.

Nhất định là không trong lúc cô ấy đang mắc bệnh.

Nhưng những cô gắng của cô ấy phản tác dụng.

Làm mọi chuyện tệ hơn.

Senjougahara càng giỏi thế nào, cô ấy càng trở nên hoàn hảo bao nhiêu, mẹ cô ấy càng bị thuyết phục rằng tất cả đều là ảnh hưởng của giáo phái đến mức ấy.

Và kết quả cuối cùng…

Vào năm học thứ ba tại trường cấp hai.

Khi lễ tốt nghiệp hiển hiện trước mắt.

Bà ấy đã gia nhập giáo phái vì con gái của bà, nhưng những ưu tiên của bà đã phát triển mạnh mẽ đến mức bà dâng hiến con gái của bà cho một trong những kẻ đứng đầu giáo phái. Có lẽ bà còn nghĩ rằng điều đó là tốt cho chính đứa con gái.

Senjougahara chống trả.

Đinh của chiếc giày thể thao khiến máu chảy trên trán của kẻ đứng đầu.

Và kết quả là…

… phá hủy gia đình của họ.

Sụp đổ.

Mọi thứ đều bị lấy khỏi cô ấy.

Tiền bạc, nhà cửa, đất đai. Những khoản vay nợ khổng lồ.

Cô ấy nói rằng cuộc li dị đã hoàn tất từ năm ngoái; cô ấy chuyển đến sống ở căn hộ đó với ba của cô ấy khi cô ấy bắt đầu học trung học. Mọi thứ đã chấm dứt trước khi cô ấy tốt nghiệp cấp hai.

Chấm dứt.

Và…

Trong khoảng thời gian đó, khoảng thời gian giữa cấp hai và trung học…

… cô ấy gặp cua.

“Cua gánh nặng về cơ bản là một vị thần linh sòng phẳng.” – Oshino nói – “Omoshi cho trọng lượng hay gánh nặng, Omoishi cho thù hằn và đáp trả. Ý nghĩ, cảm giác, mối quan hệ, mối ràng buộc và những nguyên nhân của chúng. Cô có thể nói rằng mất đi trọng lượng giống như cô không còn thật sự ở đó. Khi một chuyện đau buồn xảy ra, tâm trí của người ta khóa lại kí ức --- cô thường thấy điều đó trên phim ảnh hoặc tivi. Hay đơn giản nó hoạt động theo cùng một kiểu, thần linh lấy đi thứ khiến cô phiền muộn.”

Nói cách khác, khi cô ấy gặp cua…

Cô ấy cắt đứt mối dây ràng buộc của cô ấy với mẹ của mình.

Cô ấy ngừng suy nghĩ về việc mẹ mình đã hiến dâng cô ấy cho kẻ đứng đầu giáo phái thế nào, việc bà ta không cứu cô ấy ra sao, việc điều này đã hủy hoại gia đình của họ bằng cách nào. Cô ấy thôi tự hỏi mình liệu cô ấy có nên để điều đó xảy ra không.

Cô ấy đặt gánh nặng của mình xuống.

Cô ấy mất đi thứ đè nặng cô ấy.

Cô ấy quyết định…

… giấu nó đi.

Cô ấy cần chút nghỉ ngơi.

“Một vụ trao đổi đơn giản. Một cuộc trao đổi sòng phẳng. Tất cả cua đều có vỏ, chúng khá cứng, đúng không? Mà chúng ta cũng nghĩ như thế. Có lớp vỏ bên ngoài. Bảo vệ thứ thật sự bên trong bộ xương ngoài đó. Thổi bong bóng. Không thể ăn chúng một cách dễ dàng.”

Có vẻ như anh ta ghét chúng.

Oshino có thể bị nhiều thứ khó chịu một cách kì lạ.

“Chữ kanji cho cua là chữ giải phía trên chữ trùng. Cùng một chữ giải giống như trong từ chia cắt. Bất cứ loài vật nào giống dưới nước đều được chia trong kanji như vậy, nhưng những con này có hai cái càng lớn.”

Cuối cùng…

Senjougahara mất đi gánh nặng của cô ấy – trọng lượng và cảm xúc của mình. Cô ấy được giải phóng khỏi sự chịu đựng, không còn phải đau khổ nữa. Cô ấy vứt bỏ tất cả thứ đó đi.

Và điều này…

… làm mọi chuyện dễ hiểu hơn nhiều.

Thật sự.

Không có gánh nặng, cô ấy không còn vấn đề thật sự nào. Nhưng giống như chàng trai đã bán cái bóng, không ngày nào trôi qua mà Senjougahara không hối hận vì chuyện đó.

Không phải bởi vì cô ấy không thể thân thiết với người khác.

Không phải bởi vì cuộc sống của cô ấy chỉ còn chút ánh hào quang.

Không phải bởi vì cô ấy không còn có thể làm bạn với ai.

Không phải bởi vì cô ấy mất đi mọi thứ.

Đơn giản bởi vì cô ấy mất đi cảm xúc của mình.

Năm kẻ đào mỏ siêu hạng.

Không ai trong số chúng liên quan gì đến tôn giáo của mẹ cô ấy, nhưng giống như Oshino, cô ấy chỉ tin chúng một nửa…nhưng sự thật rằng cô ấy tin chúng cho thấy cô ấy hối hận đến mức nào. Cũng như sự thật rằng cô ấy vẫn đi đến bệnh viện.

Tất cả đều sai.

Tôi đã sai về mọi việc.

Kể từ khi cô ấy mất trọng lượng, Senjougahara…

… không hề đầu hàng bất cứ chuyện gì.

… không hề vứt bỏ đi chuyện nào.

“Cô ấy không làm gì sai. Chỉ vì có chuyện gì đó xấu xảy ra không có nghĩa cậu phải đối mặt với nó. Đối mặt với nó không có nghĩa sẽ làm cậu tốt hơn. Bỏ chạy lúc nào cũng là một lựa chọn khả thi. Đặc biệt với người mẹ đã bỏ rơi cô ấy để đi theo tôn giáo của mình. Trong trường hợp đó, lấy lại gánh nặng không thay đổi được điều gì cả. Điều khác biệt duy nhất là gánh nặng lại đè lên vai cô ấy. Mẹ cô ấy sẽ không trở về nhà, và gia đình sẽ không được phục hồi.”

Không có gì thay đổi.

Oshino không nói việc này để chế nhạo, không một chút mỉa mai.

“Cua gánh nặng lấy đi trọng lượng của cậu, lấy đi kí ức của cậu, lấy đi danh tính của cậu. Nhưng nó không giống như ma cà rồng hay con mèo gợi cảm. Cô ấy chọn lựa định mệnh này và nó được ban cho cô ấy. Một cuộc trao đổi hợp lí. Thần linh ở suốt bên cô ấy. Cô ấy không hề mất thứ gì. Thế nhưng…”

Thế nhưng…

Mặc dù vậy.

Hơn hết.

Senjougahara muốn nó trở lại.

Muốn nó trở lại hết.

Mọi thứ cô ấy ghi nhớ về mẹ của mình.

Kí ức của cô ấy, và nỗi đau chúng gây cho mình.

Tôi không thật sự biết điều đó có nghĩa là gì, và chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ biết được, nhưng như Oshino nói, không có kết quả nào rõ ràng. Mẹ cô ấy sẽ không quay trở về với họ. Senjougahara sẽ phải chịu đựng nhiều hơn những gì từ trước đến nay.

Nó không thay đổi gì cả.

“Nó có thay đổi vài thứ.” – Senjougahara nói.

Đôi mắt của cô ấy đỏ và mở to ra.

“Đó không hẳn là một việc vô ích. Nếu không còn gì hơn, tôi đã tìm ra một người bạn tốt.”

“Ai?”

“Cậu.”

Tôi đã biết câu trả lời. Nhưng tôi thấy bất ngờ khi cô ấy nói một cách đơn giản, thẳng thắn và không chút ngại ngùng thế này.

“Cảm ơn cậu, Araragi-kun. Tôi rất biết ơn cậu. Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã nói hay đã làm. Tôi sẽ rất vui nếu cậu tiếp tục làm bạn của tôi.”

Mặc dù chính tôi…

Tình cảm không ngờ trước được này chìm sâu vào trong trái tim tôi.

Chúng tôi hứa đi ăn cua cùng nhau.

Có vẻ như mùa đông còn xa lắm.




008Edit

Và ngày hôm sau là đỉnh điểm.

Hai em gái của tôi, Karen và Tsukihi, đập tôi dậy như mọi khi. Người tôi cảm thấy uể oải. Tôi tự ép mình ra khỏi giường. Dường như khó hơn so với mọi khi. Cơ bắp của tôi nhức mỏi, như thể tôi đang bị sốt. Đây không giống với vụ việc của Hanekawa; tôi không vật lộn cũng không chạy trối chết, nên tôi không làm việc gì để cơ bắp của tôi căng ra, nhưng mỗi bước đi tôi lại thấy đau. Tôi xuống được cầu thang, nhưng suýt nữa là ngã nhào xuống. Đầu óc của tôi rất minh mẫn, và đây không phải là mùa cảm cúm, vậy chuyện gì đang xảy ra?

Tôi nghĩ về nó, và một ý tưởng khó tin lóe lên trong đầu tôi.

Tôi liếc nhìn vào phòng tắm.

Và bước lên chiếc cân.

Cân nặng của tôi là năm mươi lăm kí.

Nhưng chiếc cân đang hiển thị số một trăm.

“… thật không hả trời?”

Như anh ta đã nói…

Thần linh có hơi quá trớn.


► Xem lại Koyomimonogatari♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Bakemonogatari Thượng Minh họa


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.