Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

014[]

Nói một chút về chuyện của Araragi Karen.

Mặc dù nói vậy, bởi vì đây cũng chỉ là khung cảnh hồi tưởng mà tôi dựng lại qua những gì nghe được từ Hanekawa và Tsukihi, nên có lẽ sẽ khác biệt một chút với thực tế.

Nhưng dù sao đây cũng là sự kết hợp hai góc nhìn của hai nhân chứng, cho nên cũng không cần quá lo lắng.

Lúc tôi bị Senjougahara bắt cóc, Araragi Karen, trong bộ quần áo thể thao, đi một mình tới một buồng ka-ra-ô-kê nào đó nằm gần trường Cấp hai Tư lập Cây Thiết Sam.

Con bé đến đây để truy tìm 'hung thủ' đã phát tán 'lời nguyền' trong các học sinh cấp hai mà nó vừa phát hiện.

Không, thực tế thì người phát hiện là Hanekawa, dĩ nhiên là Karen cũng rất biết ơn cậu ấy vì đã giúp, nhưng mà lúc đó thì---máu đã xông lên não, nó chẳng còn quan tâm đến việc đó nữa.

"Trước khi chị đến thì em đừng làm gì cả nhé."

Đó là lời khuyên của Hanekawa.

Nó không nghe theo.

Hanekawa thừa nhận cậu ấy đã phạm sai lầm trong chuyện này---cậu ấy đã quá bất cẩn khi không thể dự đoán hành động đó của nó.

Nhưng mà theo quan điểm của tôi, tôi chỉ nghĩ là cho dù thế nào đi nữa, thì bởi vì Karen nên Hanekawa mới phạm phải sai lầm không đáng có đó.

Nói thẳng ra thì về cơ bản, Karen đã sai.

Mày dám phản bội sự tin tưởng của Hanekawa hả con kia.

Không biết nếu là Tsukihi thì nó có thể ngăn cản được Karen không nhỉ?

Không, có lẽ cũng không được?

Tsukihi ngoại trừ kích động thêm Karen thì cũng sẽ không làm gì khác.

Mặc dù là tham mưu, nhưng mà ngay từ đầu thì Tsukihi chưa từng nghĩ đến việc khống chế Karen.

"Hoan nghênh tiểu thư. Tôi tên là Kaiki. Chữ Kai trong Kaizuka tức vỏ sò, chữ Ki trong Kareki tức cây khô. Không biết tôi có thể nghe tên của cô không."

"Tôi là Araragi Karen."

Karen đường đường chính chính xưng tên của mình---cho người đàn ông mặc bộ đồ vét như tang phục, đang đợi trong một buồng ka-ra-ô-kê kín.

"Chữ A là chữ Khả trong khả năng thêm một bộ Phụ, chữ rara là tốt tốt, còn chữ Gi trong Wakagi tức cây non. Karen là chiết tự của 'thương tiếc ngọn lửa'."[1]

"Đúng là một cái tên đẹp. Cô phải cảm ơn ba mẹ của mình đấy."

Giọng nói trầm, khiến người khác không thể cảm nhận cảm xúc.

Trong một thoáng, Karen cảm thấy dao động.

Nhưng mà nó ngay lập tức xốc lại tinh thần.

Sau đó nó đóng cửa.

Vì vậy---trong căn phòng kín chật hẹp này chỉ còn lại hai người.

Theo lẽ thường thì đây rõ ràng là một tình huống cực kì nguy hiểm, nhưng mà Karen không nghĩ vậy. Ngược lại nó cho rằng chiến trường như thế này có lợi hơn.

Mày không bị khùng chứ con kia?

Không, rõ ràng là nó bị khùng.

"Vậy là, cô muốn việc nào. Muốn tôi dạy cô 'lời nguyền'---hay là muốn tôi giải 'lời nguyền'. Việc đầu thì một vạn, việc sau thì hai vạn."[2]

"Chẳng phải việc nào cả---tôi đến đây để đánh ông."

Karen nói.

Nếu chỉ nghe thì câu nói này rất tự tin.

Dĩ nhiên là trên thực tế nó chẳng hề tự tin chút nào.

Karen cảm giác được.

Cơ thể của người đàn ông này không giống của một người từng học võ.

Cơ thể này chưa từng luyện võ.

Nhưng nó lại cảm giác được rõ ràng---điềm gở tỏa ra từ người của Kaiki Deishuu.

Có-cái-gì-đó-đang-tỏa-ra-nhưng-nó-không-biết-đó-là-thứ-gì.

Nó có thể cảm nhận qua làn da.

Tuy nhiên, cho dù trong thời điểm này, con bé cũng không nghĩ là bản thân đã sai---nó không hối hận khi quyết định đến đây một mình.

Bởi vì nó là đồ ngốc.

Bởi vì như tôi đã nói, nó là 'giả'.

Nó không nhận ra---nguy hiểm 'thật sự'.

"Tới đánh. Hô. Nói tóm lại cô đã gửi tin nhắn giả để lừa tôi vào bẫy sao. Ra vậy, đúng là một màn biểu diễn đẹp mắt---nhưng mà tôi không nghĩ đây là công lao của cô. Tôi không nghĩ một người hấp tấp như cô có thể tìm được địa điểm của tôi."

"...Đúng."

"Nếu là vậy thì hãy nói cho tôi biết đây là công lao của ai---có lẽ cô sẽ không làm vậy. Nhưng mà, tôi cho rằng chẳng có ai như vậy cả. Có thể đến gặp mặt tôi như thế này đã là trật ra ngoài quy tắc bình thường rồi. Không phải tôi đến gặp cô mà là cô đến gặp tôi. Ít nhất một học sinh cấp hai sẽ không có khả năng này."

Khả năng.

Chà, thực tế thì đúng là người tìm được ông ta, Hanekawa, không phải một học sinh cấp hai, nhưng mà trình độ của một học sinh cấp ba cũng chẳng thể đem so với Hanekawa được.

Nếu như Hanekawa cũng hiện diện ở nơi này.

Có lẽ mọi chuyện đã khác đi.

Cho dù là lão Oshino kia thì lão cũng không thích đối mặt với Hanekawa một mình.

'Ực' một tiếng.

Karen nuốt nước bọt cùng với nhiều từ ngữ xuống cổ họng.

Sau đó.

"Nhưng việc làm của ông gây ra rất nhiều phiền phức. Tôi không cần giải thích rõ thì ông cũng hiểu rồi, đúng không?"

"Cái gì mà phiền phức chứ. Tôi chỉ bán đi những thứ mà các cô mong muốn mà thôi. Còn sau đó thì là 'tự làm tự chịu'."

"Tự làm tự chịu?"

Karen cong môi lại.

Mặc dù không cảm thấy khó chịu với cái từ này, nhưng xem ra cũng không phải là vì nó chưa trưởng thành.

"Cái gì mà 'tự làm tự chịu' chứ. Đừng có đùa, những việc ông làm đều phá hoại quan hệ giữa người với người. Ông định làm gì hả?"

"Tôi định làm gì sao---thật là một câu hỏi sâu sắc."

Kaiki gật đầu trong im lặng.

Phản ứng đó nằm ngoài dự đoán của Karen.

Vốn dĩ Karen dự đoán là---kẻ lén lan truyền 'lời nguyền' để lừa lấy mấy đồng bạc lẻ từ các học sinh cấp hai chỉ là một tên vô lại chẳng có tài cái gì, chỉ cần con bé tới gặp trực tiếp sau đó lên án hắn là hắn sẽ tự rối loạn, và trước khi nó ra tay đánh là hắn đã xin lỗi rồi.

Bởi vì.

Đối với con bé, kẻ ác luôn luôn như vậy.

Đối với nó---kẻ ác, 'mạnh'.

Lại còn 'khó đối phó'.

Là một việc không thể nào xảy ra.

"Nhưng mà thật đáng tiếc, đối với một câu hỏi sâu sắc như thế, câu trả lời của tôi lại rất nông cạn. Đó dĩ nhiên là vì tiền rồi."

"...T-Tiền?"

"Đúng thế. Mục đích của tôi là những tờ bạc của ngân hàng Nhật Bản. Ngoài chúng ra thì chẳng còn gì nữa---bởi vì trên thế giới này, tiền là tất cả. Mặc dù xem ra cô tới đây vì muốn lập lại chính nghĩa---nhưng mà đó mới chính là điều đáng tiếc. Hành động đó, chắc sẽ lấy được mười vạn từ khách hàng đây."

Kaiki.

Đánh giá---một cách rất tự nhiên như vậy.

Thẩm định hành động của Karen.

"Bài học mà cô nhận được lần này chính là công việc của cô chẳng đem lại lợi ích---gì cả."

"C-Cái gì mà khách hàng chứ."

Karen nói.

Giả vờ như---nó đang áp đảo đối phương.

"Chẳng có ai nhờ tôi làm việc này cả."

"Vậy sao. Lẽ ra cô phải để cho ai đó nhờ vả."

"Cho dù được nhờ vả, tôi cũng không cần tiền."

"Đúng là tuổi trẻ. Mặc dù vậy tôi hoàn toàn không cảm thấy ghen tị."

Kaiki nói.

Cảm giác điềm gở chẳng hề biến mất.

Ngược lại, bởi vì đây là một buồng ka-ra-ô-kê kín chật hẹp, cảm giác đó lại càng tăng lên.

Dần dần---trở nên nồng đậm.

Cả gian phòng tràn ngập điềm gở.

"Sao vậy. Cô đang phát run đó, Araragi"

"...Tôi không có phát run. Nếu như có thứ gì phát run thì đó chính là mặt đất."

"Thiên tai như vậy cũng chỉ là một loại phát run, đúng là một cô bé lạc quan."

Hay đó cũng là do tuổi trẻ, Kaiki nói.

Ông ta nhìn chằm chằm như đang đánh giá Karen.

"Nhưng mà dù vậy, có lẽ cô nên suy nghĩ trước khi hành động thì tốt hơn. Như vậy thì những việc lạc quan rắc rối đó cũng sẽ giảm đi một nửa. Bài học mà cô nhận được lần này là, cái đầu nên nặng hơn con tim---Araragi. Cô đã hỏi mục đích của tôi. Và tôi đã trả lời, mặc dù không được hay cho lắm. Lần này đến lượt của cô. Mục đích của cô là gì?"

"Không phải tôi đã nói rồi sao. Tôi đến đây để đánh ông."

"Chỉ đánh thôi sao?"

"Đá nữa."

"Bạo lực sao?"

"Là võ lực. Sau đó tôi sẽ dừng những việc làm của ông lại. Ông nghĩ gì mà lại làm những việc trao đổi tham lam như vậy với học sinh cấp hai chứ. Như vậy mà là người lớn sao?"

"Tôi đương nhiên là người lớn. Hơn nữa những việc trao đổi tham lam này cũng là việc đương nhiên---"

Kaiki nói.

Như thể đang khoe khoang.

"---Bởi vì tôi là một kẻ lừa đảo"

"......"

Karen tiếp tục---trách cứ.

Lặp lại những lời trách cứ.

"Đối phương là học sinh cấp hai đấy---ông không cảm thấy xấu hổ sao?"

"Không. Bởi vì đối phương là trẻ con nên lại càng dễ lừa gạt, chỉ có thế thôi. Tuy nhiên, Araragi này. Nếu như muốn ngăn những việc tôi làm, thì đánh với đá cũng chẳng chỉ phí công thôi. Cô mang tiền tới cho tôi thì mọi việc còn được giải quyết nhanh hơn đấy. Mục tiêu của tôi trong vụ lần này là ba trăm vạn. Tôi cũng đã cắm rễ ở đây được hai tháng rồi---ít nhất phải kiếm được từng đó thì mới đáng. Nhưng mà nếu cô Araragi cứ khăng khăng thì tôi cũng không cần toàn bộ. Chỉ cần trả cho tôi một nửa số đó là tôi sẽ vui lòng rời đi."

"...Đồ lưu manh."

"Đừng dùng cách nói rẻ tiền như vậy."

Kaiki---cười cười.

Có điều gì không đúng sao.

Đây là cười khẩy, cười khan---hay là cười chế nhạo?

"Ông---có còn là con người không?"

"Thật xin lỗi, nhưng mà tôi vẫn là con người. Muốn đánh cược tính mạng để bảo vệ điều gì đó quan trọng---tôi vẫn chỉ là một con người. Như cô làm việc tốt để thỏa mãn tâm hồn, tôi làm việc xấu để thỏa mãn sổ ngân hàng. Như vậy có gì khác biệt không?"

"K-Khác biệt---"

"Đúng, không có gì khác biệt cả. Có lẽ cô nghĩ hành động của cô khiến cho ai đó hạnh phúc---tuy nhiên điều đó lại khiến tôi mất đi nguồn thu nhập, chẳng hề đem lại lợi nhuận gì cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Bài học mà cô nhận được lần này là, không có gì là không giải quyết được bằng chính nghĩa, nhưng cũng không có gì không giải quyết được bằng tiền."

"......"

"Đối với những người bị tôi 'làm hại' cũng thế. Họ trả tiền cho tôi. Khoản tiền đó là vì họ đã ghi nhận giá trị ngang bằng mà tôi đưa đến. Không phải cô cũng thế sao, Araragi. Hay là khi mua bộ đồ thể thao đó, cô đã không trả tiền?"

"Đ-Đừng có nói về đồ thể thao!"

Karen nổi trận lôi đình.

Không.

Vì đồ thể thao mà tức giận như thế cũng thật là kì lạ.

Tuy nhiên, xem ra Karen quyết định cắt đứt câu chuyện bằng việc đó.

Trong tình hình không có Tsukihi hiện diện, con bé sẽ gặp bất lợi trong việc tranh luận.

Số lần Karen tranh luận thắng những người lớn tuổi hơn gần như bằng không.

"Được rồi, mau rút ra kết luận. Muốn bị tôi đánh, hay là---"

"Tôi chẳng muốn bị đánh. Cũng chẳng muốn bị đá. Tôi ghét đau đớn lắm. Chính vì vậy"

Kaiki.

Hành động---một cách bất ngờ.

Tại sao lại như vậy---một người học võ như Karen lại hoàn toàn không thể phản ứng. Chẳng hề chuẩn bị, ngya cả lấy thế cũng không---

"Để tôi tặng cô 'ong' "

Kaiki không hề tiến về phía Karen.

Cơ thể của ông ta chỉ---lướt qua dưới nách của Karen, người đang đứng chắn trước cửa, chỉ làm như vậy mà thôi.

Nói thẳng thì hành động đó không phải chiến đấu mà là chạy trốn.

Sau khi gặp mặt biết được bản thân bị rơi vào bẫy.

Việc chuẩn bị trao đổi bị người khác trách mắng.

Bị dồn vào chân tường---thì chạy trốn.

Chỉ có vậy.

Nếu chỉ đọc như vậy, thì đây đúng là hành động mất mặt nhất.

Tuy nhiên---'tóc' một tiếng.

Khi hai người lướt qua nhau, Kaiki dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái.

Dùng ngón tay trỏ đâm một cái.

Đâm nhẹ một cái---vào trán của Karen.

"...?...?...!?"

Ba lần kinh ngạc.

Lần kinh ngạc đầu tiên là bị bản thân bị đâm.

Nói tóm lại là tương tự việc bị đánh một phát vào mặt---nếu như Kaiki sử dụng nắm đấm, không nhẹ mà là mạnh, dùng hết sức đánh một cái---thì cho dù Karen đã qua rèn luyện cũng không thể không bị sứt mẻ gì cả.

Lần kinh ngạc thứ hai là thắc mắc tại sao Kaiki lại không làm như vậy.

Và lần kinh ngạc thứ ba là.

"......!"

Cơ thể đột nhiên quỳ xuống---có cảm giác buồn nôn.

Cảm thấy mệt.

Cảm thấy kiệt sức.

Hơn nữa.

Cơ thể---đỏ bừng.

Nóng.

Như bị lửa đốt.

Nóng như lửa.

Cảm giác như cơ thể bị ném vào trong lò thiêu.

"Ga...a, aa?"

Cổ họng nóng như thể bị bỏng.

Không thể nói thành lời hoàn chỉnh.

Vừa nhìn xuống Karen trong tình cảnh như vậy,

"Hiệu quả rất tốt. Đúng là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển"

vừa nói vậy.

"Bài học mà cô nhận được lần này là, gặp người thì phải nghĩ họ là kẻ lừa đảo. Hãy nhớ phải luôn biết nghi ngờ người khác---cô nghĩ tôi sẽ xin cô tha thứ? Nếu vậy thì cô đúng là đồ ngốc. Nếu muốn tôi hối cải thì nhả tiền ra. Không có mười triệu yên thì miễn nói chuyện."

Có thể nghe được thanh âm.

Ý thức hoàn toàn rõ ràng.

Nhưng---cơ thể lại không chịu nghe lời.

Cả tay, cả chân, cả đầu, cả mắt, cả tai, cả miệng.

Toàn bộ đều không thể hoạt động bình thường.

"Ô...Ông đã, làm gì."

Đã xảy ra chuyện gì.

Đã xảy ra chuyện gì.Đã xảy ra chuyện gì.

Đã xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì.

Đã bị cái gì---đâm.

Hoàn toàn không biết.

"Ông đã làm---gì tôi"

"Chuyện xấu chứ gì nữa. Dĩ nhiên là phí tổn, tôi chỉ thu tiền."

Nói xong Kaiki lấy ví tiền trong túi quần thể thao của Karen đang không thể cử động.

Karen chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta tự tiện mở ví ra.

Không, tầm nhìn đã trở nên mơ hồ.

Nhìn cũng không được nữa.

"Bốn ngàn yên sao...chà thế này cũng được. Miễn phí cuộc nói chuyện hồi nãy cho cô đấy. Để lại số tiền lẻ này cho cô đi tàu điện...Ừm. Gì chứ, có vé tháng hả. Nếu vậy thì tiền lẻ cũng không cần thiết."

Âm thanh leng keng vang lên.

Những đồng tiền lẻ được lấy ra.

"Thêm sáu trăm hai mươi bảy yên...cũng nhiều đấy chứ. Thẻ tích điểm không đăng kí cũng lấy luôn."[3]

Kaiki đặt cái ví gần như đã trống không của Karen lên trên bàn, sau đó,

"Chờ một chút là độc tản đi, cô sẽ có thể cử động được. Tôi khuyên cô nên gọi điện thoại cầu cứu---trong lúc đó tôi sẽ bỏ trốn. Dĩ nhiên, tôi sẽ vẫn tiếp tục công việc của mình---tuy nhiên, có lẽ từ bây giờ phải tránh việc gặp mặt trực tiếp khách hàng được từng nào hay từng đó. Đây là một bài học tốt. Thế nhé, tạm biệt."

Nói xong.

Ông ta chẳng hề nhìn Karen đang khuỵu dưới sàn---mà cứ mở của, và đi ra ngoài.

Karen---Araragi Karen.

Con bé gắng gượng được thêm một chút nữa, nhưng mà lại chẳng hề gọi ai giúp đỡ---


Ghi chú[]

  1. Chữ 可(Khả) thêm một bộ 阝(Phụ) thì thành chữ 阿(A), chữ 良良(rara) là lấy từ chữ 良い良い(Tốt tốt), chữ 火憐(Karen) thì lấy từ cụm 火を憐れむ(Thương tiếc ngọn lửa).
  2. Vạn đây tính theo yên Nhật, tỉ giá hối đoái trung bình là 1 yên ăn 250 đồng Việt, vậy 1 vạn tương đương 2.5 triệu đồng, nhưng mà vì mức sống người Nhật cao gấp 10 lần người Việt nên thực chất đối với người Nhật thì số tiền này cũng chỉ như 250k đối với người Việt mà thôi.
  3. Như loại thẻ tích điểm thường thấy ở các trung tâm mua sắm hoặc siêu thị nước ta, đến một giá trị nào đó thì có thể đổi quà hoặc được giảm giá.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Karen Ong 013♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Karen Ong 015


Advertisement