FANDOM


003Edit

Tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ câu chuyện đằng sau cuộc bắt cóc và giam giữ kinh hoàng này với tôi. Để làm việc đó --- sẽ tốt nhất nếu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra bắt đầu từ sáng ngày hai mươi chín tháng bảy.

Dù đang kì nghỉ hè, tôi không thể chơi bời suốt vì tôi đã quyết tâm dự kì thi tuyển sinh vào đại học trong cái cố gắng xóa nhòa hình ảnh một thằng bất tài của tôi. Được Senjougahara, với điểm số thuộc hàng tốp trong khối của tôi, và Hanekawa, với điểm số cao nhất khối của tôi, hỗ trợ tôi trong việc học tập vào những ngày xen kẽ nhau đã trở thành thói quen thường nhật --- vất vả, nhưng khi tôi nghĩ về điều đó, thật khó tìm ra cuộc sống hàng ngày nào may mắn như tôi.

Ý của tôi là một người không thể nào mà không tiến bộ khi được hai người ấy chỉ dạy.

Bỗng dưng nó lại giống kiểu tiếp cận cây gậy và củ cà rốt y hệt.

Không, tôi cho rằng giống mật ong và cây chùy hơn.

Thời khóa biểu của tôi bao gồm Senjougahara chịu trách nhiệm ngày chẵn và Hanekawa chịu trách nhiệm ngày lẻ (Chủ nhật dứt khoát là ngày nghỉ) nhưng đương nhiên, họ cũng có những sắp xếp cho riêng mình, trong trường hợp những sắp xếp ấy được ưu tiên hơn, và giống như ngày hai mươi chín tháng bảy, Hanekawa, người chịu trách nhiệm hôm đó, nói rằng, “Mình xin lỗi, Araragi-kun! Mình có chút việc bận! Mình nhất định sẽ đền bù cho cậu! Chính xác là ngày mốt nhé!”

Và như thế, tôi rảnh rỗi.

Thật ra, chính tôi mới là người nhờ cô ấy làm gia sư cho tôi, cô ấy không cần phải cảm thấy có lỗi đến thế…

Hanekawa thật sự hết sức tử tế, vẫn như mọi khi.

Tình cờ thay, việc mà cô ấy phải có mặt hình như có liên quan đến cha mẹ của cô ấy. Đây không phải là điều tôi nên thẳng thừng tọc mạch vào nên tôi không lắng nghe chăm chú lắm. Tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì Hanekawa, nhưng nếu cách xử sự tốt nhất cho tình hình là ‘không làm gì cả’, thì nó cũng là một phần ‘làm bất cứ điều gì’.

Và cứ thế.

Đó là lí do tại sao lúc này tôi đang ngồi rảnh rang.

À, không phải tôi không thể tự học một mình, nhưng Hanekawa nói với tôi lâu lâu nên nghỉ ngơi một chút --- Senjougahara chưa bao giờ nói với tôi thế cả, nhưng những lần như bây giờ, tôi nghe lời Hanekawa.

Ai cũng vậy thôi.

Tiếp theo, hai ngày nghỉ tuyệt vời của tôi.

À, dù tôi nói rằng hai ngày nghỉ, thật ra tôi đã có kế hoạch cho ngày mai nên tôi nghĩ tôi có thể đến nhà sách mà lâu rồi tôi chưa đến, thế nhưng, tôi hoàn thành bài tập về nhà thường lệ rồi hướng xuống phòng khách, rồi tôi phát hiện ra cha và mẹ của tôi đã đi làm (họ đều đi làm cả, bất kể phải Chủ nhật hay không) và Tsukihi đang mặc yukata, nằm trên ghế sofa, đầu nghiêng ngửa, xem tivi ngược từ dưới lên. Nó còn không thèm bận tâm rằng nhờ nó luộm thuộm trong khi đang mặc yukata, vùng ngực của nó lộ ra trầm trọng. Mà tôi cũng chẳng có tư cách đánh giá người khác khi nhắc đến ngoại hình, vậy nên miễn như trông nó đàng hoàng khi đi ra ngoài, tôi nghĩ chả có vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

“A, anh hai. Anh học xong rồi à?”

Tsukihi tắt tivi (chắc hẳn nó không thích thú lắm với thứ nó đang xem) và quay về phía này. Nhờ đôi mắt sùm sụp của nó, trông nó như đang buồn ngủ nhưng chắc chắn là không hề, khi xét vào thời gian trong ngày.

“Gia sư của anh hôm nay nghỉ à?”

“Ừ.”

À, vào ngày của Senjougahara, chúng tôi học tại nhà của cô ấy, và vào ngày của Hanekawa, chúng tôi học trong thư viện nên ‘gia sư’ là không chính xác lắm.

Tôi đã có kế hoạch học bồi dưỡng và học luyện thi gì đấy, nhưng thật không may, tôi không thể thuyết phục cha mẹ tôi. Tôi nghĩ điều này khiến tôi nhận ra cách cư xử thường ngày của mình quan trọng thế nào khi thuyết phục người ta.

Lựa chọn duy nhất của tôi là chăm chỉ và cố gắng tự đền bù cho mình.

“Chắc mai mốt em cũng sẽ phải thi đầu vào mất. Nghe sợ quá.”

“Thôi, em đâu cần phải thi để vào trường trung học.”

Và còn kì thi vào trường cấp hai của chúng, cả Karen và Tsukihi đều đậu mà chẳng hề học lấy một chữ…chúng thông minh quá đi mất.

“Mà ngay cả khi em có thi đi nữa, còn lâu mới tới mà. Bây giờ em đâu cần phải suy nghĩ nhiều, đúng không?”

“Ừm, cũng đúng. Nhưng bỗng dưng anh lại hăng hái cả lên nên khiến em suy nghĩ một chút.”

“Ừ, anh xin lỗi…hả? Nó đâu rồi?”

“Nó nào?”

“Chị em chứ ai.”

“Karen-chan ra ngoài rồi.”

“Hiếm thấy nhỉ.”

Không, Karen ra ngoài không phải hiếm thấy.

Mà là Karen lại ra ngoài trong khi Tsukihi đang ngồi chơi trên ghế sofa ở nhà --- Chị em Lửa hành động cùng nhau là chuyện bình thường. Cũng rất thường thấy trong trường hợp chúng hành động riêng lẻ, khi chúng đã dính dáng gì đến rắc rối nào đó.

“Hai đứa đừng có gây rắc rối cho anh là được.”

“Thiệt tình, bọn em có âm mưu gì đâu…anh lúc nào cũng thế. Bao giờ anh cũng xem em với Karen-chan như trẻ con thôi. Anh lo lắng quá rồi.”

“Không phải là anh lo lắng, chỉ là anh không tin tưởng hai đứa.”

“Chẳng phải cũng giống vậy sao?”

“Không. Lo lắng và tin tưởng. Khác biệt rõ ràng quá rồi còn gì.”

“Chơi chữ lãng nhách…xì.”

“Nói cho hết câu!”

Em chẳng coi cuộc nói chuyện này ra gì hả?

Dù vậy, đúng là chúng tôi đang ở giữa một cuộc trò chuyện vớ vẩn.

Hãy trở về chủ đề chính.

“Vậy chị của em đi đâu rồi?”

“Em nói anh rồi đấy thôi, không có gì rắc rối đâu. Nếu có đi nữa, chị sẽ đi giải quyết rắc rối.”

“Thế thì đó là rắc rối.”

“Vậy sao?”

“Cứ báo cáo lại cho anh ngay trước khi rắc rối biến thành thương tích. Nhận lấy cái vinh dự mách lẻo cho anh đi. Lỡ có chuyện xảy ra, anh có thể làm gì đó nếu không quá muộn.”

“Hừ, đừng có chõ mũi vào trận chiến của học sinh cấp hai chứ. Anh dở hơi gì đâu. Anh biết không, đánh đấm là một kiểu giao tiếp hợp pháp. Anh không nghĩ rằng dạo này có quá nhiều người không biết cách cãi cọ sao?”

“Cũng đúng, khi em trình bày như vậy thì nghe như thể em nói không sai…”

“Đánh đấm không phải là thứ sai trái. Không biết cách cãi cọ cho đúng, đó mới là sai.”

Tsukihi bị cuốn theo, nó nói giống như nó là một chuyên gia về chủ đề này.

Rồi một vẻ mặt tự hào trên gương mặt nó.

“Tuy vậy, khi nào em chiến đấu vì cái gì đó, hầu như lúc nào cũng liên quan đến bạo lực. Anh chả bao giờ nghĩ rằng đó là cách cãi cọ đúng đắn…”

“Chỉ là mắt đổi mắt, răng đổi răng thôi mà.”

“Đó là cách người ta suy nghĩ trước khi Chúa cứu thế. Em không nghĩ bây giờ người ta sống ở thế kỉ hai mươi mấy rồi sao?”

À.

Nói cho chính xác, thế kỉ hai mươi mốt.

“Thế này nhé, răng đổi mắt, vũ khí cùn đổi răng?”

“Em làm cái gì thế hả, trả lại gấp ba!?”

“Trời đất ơi, bực bội anh quá!”

Nó nổi đóa.

Nó nổi đóa trong chớp mắt.

Vẻ mặt tự hào nó vừa mới mang đã biến mất vào nơi xa xôi nào đó rồi.

“Em không biết, em không biết! Em không biết gì cả! Đứa lớn, đứa nhỏ rồi đứa giữa không biết gì cả!”

“…Nhà mình đâu có em gái giữa.”

Hừ…….

Đây là lí do tại sao không đáng lo lắng cho hai đứa.

Cứ coi như những lo lắng và rắc rối của người khác về cơ bản là động lực của Chị em Lửa, tiết lộ chi tiết điều mà chúng lo âu một cách thiếu suy nghĩ không phải là việc chúng sẽ làm. Và về cá nhân tôi, vô tư tọc mạch vào chuyện riêng của người hoàn toàn xa lạ không phải là việc tôi sẽ làm.

Thôi mặc kệ.

Nếu chúng dính vào thứ gì đó chúng không thể xoay sở, chúng sẽ đến hỏi ý kiến của tôi.

Dù tôi thật sự muốn tránh khỏi một cái sự kiện bắt cóc nữa thì hơn.

“Hay lắm…không phải anh sắp nói hai đứa người lớn hơn chút đi, nhưng hai đứa phải hết sức bình tĩnh lại.”

“Không muốn nghe anh nói đâu~”

Nói xong, Tsukihi quẳng chiếc điều khiển từ xa gần chỗ nó. Xem đi chứ. Em bị cái gì vậy hả? Tôi không thể né tránh, chụp lấy nó bằng cách nào đó và trả nó về lại trên bàn.

Thôi, tôi nghĩ nói chúng bình tĩnh lại thì đúng là quá sức.

Chưa kể, mọi người trở thành người lớn. Chỉ là vấn đề tuổi tác thôi.

Mặt khác, cả một đứa ngoan ngoãn như Sengoku cũng rắc rối.

Nếu Karen hay Tsukihi có được một phần mười sự ngoan ngoãn của Sengoku, và Sengoku có được một phần mười sự lanh lợi của Karen hay Tsukihi, tất cả chúng đều sẽ hoàn hảo.

Dù vậy, kiểu tính toán này là điều không thể trong thế giới thật.

Sẽ không tốt đẹp đâu.

“Hm…ồ, đúng rồi. Sengoku.”

Tôi chợt nghĩ ra kế hoạch của tôi ngày hôm nay.

Thật ra, tôi vừa nhớ đến.

Hủy chuyến đi đến nhà sách; giờ nghĩ lại, tôi cứ hẹn lần hẹn lữa đi chơi với Sengoku hết lần này đến lần khác.

Sengoku Nadeko.

Ban đầu, Sengoku học cùng khối với Tsukihi hồi tiểu học. Sengoku là một trong những đứa bạn mà Tsukihi mời về nhà chơi --- lúc đó, Tsukihi và tôi (và cả Karen nữa) đều ở chung một phòng, đó là lí do tại sao dù khác biệt về cấp học, tôi có biết qua Sengoku. Khi Tsukihi nhập học tại một trường cấp hai tư thục, tôi nghĩ rằng đây là lúc chúng tôi từ biệt nhau, nhưng một hồi sau, tôi gặp lại Sengoku theo một cách không dự tính trước được.

Không dự tính trước được.

Nghĩa là, kể cả những điều bất thường.

Với cái rắc rối ấy được khắc phục cho đến lúc này, Sengoku đến nhà tôi chơi một lần. Thông minh và nhanh nhẩu như đúng là tôi, tôi đã sắp xếp cho Sengoku gặp lại Tsukihi. Từ quan điểm là anh trai của hai đứa, Karen và Tsukihi gặp vấn đề về tính cách, nhưng chúng được những đứa cùng độ tuổi ủng hộ một cách khó giải thích nổi và cực kì giỏi đứng chính giữa sự chú ý --- có lẽ chúng chỉ hòa đồng với mọi người hay đại loại thế, nhưng chúng có một sức hút bí ẩn mà một người như tôi không thể hiểu nổi. Ngay cả một đứa bạn từ hồi tiểu học mà chúng đã lâu rồi không gặp cũng chẳng phải trở ngại gì đến kĩ năng nói trên và Tsukihi thân thiết chơi cùng với Sengoku.

Ngày hôm ấy, khi sắp sửa trở về nhà, Sengoku nói rằng “lần sau đến nhà em chơi nhé”, và tôi đã gật đầu.

Giờ nghĩ lại, cũng đã khá lâu rồi kể từ hôm ấy.

Là một học sinh cấp hai bình thường ở vùng ngoại ô, Sengoku không có điện thoại di động nên tôi sẽ phải gọi đến nhà của nó. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi. Số điện thoại nhà của Sengoku đã được lưu sẵn --- nói mới nhớ, Sengoku đã nói chuyện tôi từ số điện thoại này nhiều lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi gọi Sengoku. Giờ vẫn còn sáng sớm, nhưng nếu là Sengoku, nhất định nó đã dậy rồi.

“A…A…Alô!? Nhà Sengoku đây ạ ----!”

Biết là số điện thoại nhà của Sengoku, tôi chắc rằng tôi sẽ gặp cha hoặc mẹ của Sengoku, nhưng bỗng dưng Sengoku là người nhấc máy. Và một Sengoku lắp bắp bằng cái kiểu giống Hachikuji nhất.

Hm? Sengoku vừa mới dậy sao?

Bất ngờ thật.

Tôi không nghĩ rằng Sengoku là loại ngủ đến giữa trưa chỉ vì bây giờ đang là nghỉ hè.

“Đã lâu rồi nhỉ, anh hai Koyomi…anh gọi em có gì thế?”

Tuy vậy, giọng của Sengoku vẫn rõ ràng khi nó hỏi vậy. Hở. Nhưng tôi còn chưa nói gì cả, làm sao --- không, tôi nghĩ hiển thị cuộc gọi đến không chỉ còn dành riêng cho điện thoại di động nữa rồi.

“Ừ, anh xin lỗi vì bỗng dưng gọi cho em thế này. Lúc trước, anh có hứa anh sẽ lại nhà em chơi, đúng không? Anh định hôm nay anh sẽ đến.”

“K-khi na---!?”

Sengoku ngạc nhiên.

Đúng là hết sức ngạc nhiên.

Lạ thật, chúng tôi đã đồng ý từ trước rồi mà.

Hay Sengoku quên rồi nhỉ?

“Anh biết anh có hơi đột ngột, nhưng nếu hôm nay không được thì…”

“Không đâu! Hôm nay! Hôm nay không sao cả! Trừ hôm nay ra thì ngày nào em cũng bận hết!”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Sengoku kiên quyết đến thế.

Ý của tôi là tôi còn không biết Sengoku to giọng được như vậy.

“Ừ được rồi. Nếu ngày nào em cũng bận, vậy chắc phải hôm nay rồi --- anh đến bây giờ luôn được không?”

“Vâng, chỉ có lúc này thôi! Anh phải đến ngay bây giờ!”

Thật thế sao?

Thời khóa biểu của em kín mít ra sao cơ chứ?

Học sinh cấp hai dạo này vất vả thật --- Tôi thật sự mong rằng hai đứa em đang lãng phí tuổi trẻ của chúng giả vờ làm dũng sĩ bảo vệ công lí ngốc nghếch của tôi có thể học tập được từ tấm gương của Sengoku.

Tôi còn không mong được mười phần trăm đâu, chỉ cần cho chúng gì đó là được rồi.

“Vậy anh đến ngay luôn nhé.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Quay sang Tsukihi.

Tsukihi bật cái tivi mà hồi nãy nó vừa tắt. Sau khi đổi kênh sang chương trình trò chuyện (phiên bản thứ bảy) và đủ thứ khác, nó đang xem tán dóc cùng nghệ sĩ và lần này trông nó vô cùng thích thú. Ngược lại với cái ấn tượng cách biệt với thế giới của nó, nhìn chung nó là một tín đồ của mốt thời trang mới nhất. Xin em, anh mong em rèn luyện cho anh cách ăn cách nói với.

“Ừ, vậy đấy.”

“Mm? Cái gì? Anh nói gì thế?”

“Em không nghe à?”

“Em chẳng dám nghĩ đến anh bắt bẻ em vì không nghe trộm người ta nói chuyện.”

“Ừ.”

Nó nói đúng.

Đúng là lí lẽ chẳng cãi vào đâu được.

“Anh vừa nói chuyện điện thoại với Sengoku.”

“Anh sắp đi đến nhà cậu ấy, phải không?”

“Anh tưởng em không nghe chứ.”

“Đi vui vẻ nhé. Em trông nhà cho.”

Tsukihi vẫy tay.

Nó còn không thèm để tâm quay sang nhìn hướng này.

“Ừm, không. Em đi với anh.”

“Anh nói gì?”

Tsukihi xoay người lại, trông có vẻ ngạc nhiên.

“Thì rõ rồi còn gì? Anh với em lại nhà Sengoku.”

“…Nghe cuộc điện thoại của anh, em có ấn tượng rằng anh sẽ đi một mình. Và em chắc rằng Sen-chan cũng nghĩ thế.”

“Thật hả? Làm gì có.”

Tôi đã nói rằng tôi sẽ đến cùng với Tsukihi.

Hay nhiều khi tôi chưa nhắc đến?

“À, em đi hay không thì sao cũng được. Nhưng thế nào em cũng gây vướng víu nếu em đi chung nên anh cứ đi một mình đi. Như vầy cậu ấy thấy vui hơn cho xem.”

“Em định làm gì vậy hả? Anh với em đi gặp Sengoku thì em vướng víu chỗ nào? Chưa kể, em chả có gì làm mà, phải không?”

“À, chắc em không có gì làm.”

“Đừng có dùng sai chữ mà chả khác cách đọc trừ khi viết bằng kanji mới thấy.”

“Ồồồ, em mới sực nhớ ra. Hôm nay em đi hoạt động câu lạc bộ.”

“Anh cứ nghĩ tất cả mọi hoạt động của cái Câu lạc bộ Trà đạo ấy của em tạm ngưng suốt hè chứ.”

Đó là hành động được quyết định sau khi câu lạc bộ tổ chức sàn diễn thời trang Nhật Bản trong Lễ hội Văn hóa. Tình cờ thay, người khởi đầu kế hoạch đáng yêu đó là đứa học sinh cấp hai đang trước mặt tôi lúc này. Dĩ nhiên, mọi trách nhiệm thuộc về nó, nhưng tôi nghĩ đầu óc của từng người, từng người một của thành viên câu lạc bộ (và giáo viên hướng dẫn) thực hiện theo cái kế hoạch ấy gặp vấn đề rồi.

“Bọn em đang tập luyện riêng.”

“Thôi im đi, cái đứa ghiền cosplay đồ Nhật. Thời trang đâu phải chỉ có mặc đẹp là đủ.”

“Em không muốn nghe nói về thời trang từ một người nghĩ rằng mặc áo trùm đầu và quần jeans là xong chuyện.”

“À, em nói cũng đúng…nhưng anh không hiểu. Sao em cứ nằng nặc không chịu đi vậy hả?”

“Điều. Em. Muốn. Nói. Là ----”

Nó sắp nổi đóa rồi---

Trông như thể chỉ còn một bước nữa thôi là bùng nổ, Tsukihi nói.

“Ngay cả khi phải yêu đơn phương, em không thiếu suy nghĩ đến nỗi cản trở tình yêu của bạn bè.”

“Hả? ‘Bị thương’ gì? Sengoku liên quan đến mấy chuyện nguy hiểm khi nào? Không giống hai chị em em, Sengoku là một đứa biết lễ độ.”

“Thật ra em đã để ý từ khi bọn em học tiểu học rồi. Thiệt tình, hai người chỉ mới gặp nhau vài lần, em biết nói sao nhỉ, chắc có lẽ vì cậu ấy hoàn toàn ngây thơ…đã bao năm kể từ hồi ấy…đúng là chuyện em không thể làm gì được. Em còn không nghĩ về nó.”

“Hử?”

“Mà này, anh có tin vào tình bạn giữa nam và nữ không?”

“Đương nhiên.”

Tôi nhanh chóng trả lời câu hỏi mà lúc xưa tôi sẽ trả lời rằng “Anh còn không tin vào tình bạn giữa hai người cùng giới tính.”

“Cứ nhìn Sengoku đi. Anh với Sengoku là bạn thân đấy.”

“Ừ được rồi. Thế thì tốt. Anh đi vui vẻ nhé.”

“……”

Mmm, nó cứng đầu quá.

Tôi nghĩ hỏi nó thêm cũng chả được tích sự gì.

“Thôi. Thế thì anh đi một mình vậy. Trông nhà cho anh. Khi Karen về, nói với nó rằng anh có chuyện cần nói với nó.”

Đúng là chả được tích sự, nhưng ít nhất tôi nên cố tiếp cận nó.

“Thôi, anh đi đây.”

“Trước khi đi em nói với anh thêm một chuyện thôi.”

“Hm?”

“Dạo này anh ít cãi vã với Karen-chan nhiều rồi. Sao lại thế?”

Hết người rồi hay sao mà nó là người nhận ra điều ấy.

…Nó đã chú ý suốt sao?

Tôi cảm thấy bối rối tại sao bây giờ nói lại nói chuyện này, có lẽ Tsukihi đã muốn hỏi từ lâu lắm rồi.

Giọng nói của tôi chợt trở nên lảng tránh.

“…È, dạo này Karen mạnh đến nỗi gần như anh có thể nghe được hiệu ứng âm thanh tăng sức mạnh. Nếu có đánh nhau thì thế nào anh cũng thua. Karen còn cao hơn cả anh, anh nghĩ là anh vẫn khỏe hơn, nhưng chắc là anh thật sự không thể so nổi với một người tập võ nghiêm túc.”

“Được rồi, chuyện của Karen-chan thế là xong. Nhưng ngay cả với em, ví dụ hồi nãy em vừa cáu gắt, anh xoa dịu lại ngay. Hay có lẽ em nên nói rằng anh nhạy cảm quá đấy.”

“Mm…à, chuyện đó…”

“Hồi xưa thế nào anh cũng siết cổ em.”

“Anh có quá đáng vậy bao giờ!”

Không.

Không phải là tôi…chưa bao giờ làm thế.

Một, hay hai…ba lần, nhiều khi bốn.

“Em chỉ nói thế này, từ quan điểm của bọn em, mọi việc suôn sẻ thì thoải mái thật, nên nói sao nhỉ, nhiều khi nhiều quá…”

Hiếm khi, Tsukihi ăn nói một cách sượng sùng, như thể nó đang bắt chước Karen.

“Đừng có một mình trở thành người lớn nhé, được không? Chẳng vui chút nào cả.”

Mọi người trở thành người lớn. Chỉ là vấn đề tuổi tác.

Bầu tâm trạng lúc này chắc chắn không phù hợp để nói một điều như thế.


► Xem lại Karen Ong 002♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Karen Ong 004


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.