FANDOM


Chương 8: Hajime làm bố IIEdit

Sau khi Hajime và Shia rời thủy cung Meerstat , họ quyết định đi thưởng thức bữa trưa của hai người, đôi bạn trẻ cứ lượn lờ quanh mê cung hoa và những tua biểu diễn đô hội trên khắp các nẻo đường. Trên tay Shia giờ có rất ư là nhiều đồ ăn hàng khác nhau đủ thứ loại, chúng được chọn mua từ những quầy hàng bán tràn lan trên các vỉa hè đường và chưa kể miệng cô giờ cũng đang cắm cúi liếm hết chiếc kem vani đang ăn dở của mình.

“Cô ăn nhiều quá rồi đấy… Bộ chúng thật sự ngon tới vậy sao?”

“Mồ… Tất nhiên là vậy rồi! Kem ở đây thật sự rất-rất-rất ngon luôn. Fhuren thật đúng là điểm đến lý tưởng như kỳ vọng trước đây của em, thậm chí trình độ nấu ăn các quầy ẩm thực của họ cũng thuộc thượng hạng nữa đó.”

“… Cô sẽ trở thành tròn lông lốc một cục nếu cứ tiếp tục ăn uống thả ga như vậy mất.”

“… Hajime-san, đó là từ cấm kỵ với phụ nữ đó anh có biết không vậy.”

Bởi vì lời nhắc nhở của Hajime mà Shia phải dừng lại thể hiện ý kiến cá nhân mới chịu được, bàn tay đang dùng để đút thức ăn vào miệng của cô cũng phải dừng một lúc để phân trần, sau đó Shia thở dài một tiếng ngao ngán, “Sau này em sẽ tập thể dục… em cũng sẽ ăn ít hơn vào ngày mai…”, và cứ như thế, Shia lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn từ các quầy hàng. Trong khi Hajime đi bên cạnh cô với nụ cười chịu thua, bất chợt biểu hiện của cậu đột ngột thay đổi một cách đáng ngờ. Cậu quay lại và nhìn xuống phía dưới.

Nhận ra thái độ bất thường của người kế bên, Shia lên tiếng hỏi, “Nn? Có điều gì không ổn sao, Hajime-san”

“Nn? Kỹ năng xác nhận mối nguy hiểm vùa cảnh báo về một sự hiện diện đáng lo ngại…”

“ Anh đã sử dụng kỹ năng cảnh giác?”

“Tôi luôn kích hoạt nó như một biện pháp bảo vệ.”

“U~n, có điều gì khiến anh lo lắng chăng? Và thậm chí nếu như lời nói thì đó chỉ là một sự hiện diện…”

Shia nhìn xung quanh rồi nghiêng đầu và nói, “Có rất nhiều người xung quanh, anh nhìn cũng biết mà?”

“Không, đó không phải điều tôi muốn nói… Những thứ tôi nhận thấy là từ bên dưới?”

“Bên dưới?... vậy là hệ thống cống thoát nước? Umm, nó đang được các thợ tu sữa chăng?”

“Nếu chỉ có vậy thì cũng chả cần phải đắn đo suy tư làm gì, nhưng lần này… Sự hiện diện đó rất nhỏ và yếu…. Có thể là một hài nhi? Hơn thế nữa, sóng sinh mệnh phát ra đang suy yếu dần.”

“Eh!? Điều đó thật tệ! Có thể đứa bé đó đã bị rơi xuống hố và đang bị chết đuối! Hajime-san! Hãy theo dấu nó! Và chỉ hướng cho em!”

Khoảng khắc Shia nghe lời giải thích của Hajime, cô ngay lập tức chạy đi. Mặc dù những lời của Aiko với cậu về “sống với sự cô đơn” đã khắc sâu trong trái tim chàng trai trẻ, nhưng thực tế lúc này việc Shia đang chạy nhanh hơn so với cậu, lại khiến trái tim băng giá trong cậu nở nụ cười lạ. Sự nhanh trí lẫn thẳng thắn của Shia dường như có một ảnh hưởng tốt đối với cậu thì phải.

Shia và Hajime theo dấu sự hiện diện ở phía dưới với một tốc độ vừa phải. Từ cấu trúc hạ tầng của thị trấn, họ dự đoán hệ thống thoát nước được xây chảy dọc ngay phía dưới theo hướng đường phố . Khi họ vừa vượt qua sự hiện diện, Hajime đặt tay mình trên mặt đất rồi biến đổi nó. Một tia lửa đỏ phừng lên, và chiếc hố nối với hệ thống ngầm ngay lập tức được thông nhau.

Cậu và Shia không ngần ngại nhảy xuống dưới. Sau đó cậu sử dụng “Không Bộ” lên Shia ngay trước khi họ rơi xuống hê thống thoát nước đang bốc mùi đầy tanh tưởi hôi thối, và họ rơi vào lối đi với hai bên toàn là nước.

“Hajime-san, em cũng đã có thể cảm nhận được sự hiện diện rồi. Có lẽ em nên nhảy xuống và kéo nó lên.”

“Không, mọi việc ổn rồi.”

Shia quyết định nhảy xuống dưới cứu đứa bé lên mà không hề do dự chút nào về việc quần áo trên người cô sẽ bị vấy bẩn cả, nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, Hajime túm cổ áo ngăn cô lại. Sau đó một lần nữa cậu đặt tay mình lên mặt đất và dùng biến đổi. Một chiếc lưới được tạo ra cùng với những tia lửa đỏ bắn lên trên mặt nước. Bởi vì chiếc lưới được cấu tạo theo đường chéo lên, nên khi đứa bé bị cuốn trôi về phía họ thì sẽ bị cuốn vào trong chiếc lưới và dừng lại. Hajime vận hành nó bằng cánh tay trái của mình. Cậu dang rộng tay còn lại ra để chụp lấy đứa bé, và kéo vào lối mòn dùng để đi lại trong cống.

“Đứa bé đã…”

“Tốt rồi, hơi thở vẫn còn… Nhanh chóng rời khỏi đây thôi, bốc mùi lên tởm quá.”

Khi nhìn thấy đứa bé mà họ vừa cứu, Shia mở to mắt đầy ngạc nhiên. Hajime cũng biết về thân phận của đứa bé này, bây giờ tâm tình cậu cũng không biết nói làm sao nữa. Tuy nhiên, địa điếm của họ hiện tại không tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần, vì vậy có muốn bàn gì thì cũng đợi ra khỏi chốn này trước cái đã.

Nhìn kiểu nào thì đây cũng chắc hắn không phải loại tai nạn kiểu lỡ chơi đùa rồi lỡ bước rớt cống được, Hajime hiện giờ đang lưỡng lự trở lại đường phố từ cái hố mà cậu đã tạo ra trước đó, cuối cùng không chịu nổi cái mùi nông nàn cứ xộc vào mũi nên Hajime cuối cùng phải tạo ra một lỗi đi khác thông lên mặt đất sau khi đắn đo vị trí của các tòa nhà ở nằm ở phía trên. Cứ như thế, trong khi giữ đứa bé bằng cách bọc trong tấm chăn mà cậu lấy ra từ “Hộp Báu Vật” họ bắt đầu di chuyển lên dần.

Tia lửa đỏ lại đột ngột xuất hiện trong một con hẻm nhỏ khác, và một cái hố bỗng xuất hiện trên mặt đất. Những người nhảy ra từ đó là Shia, Hajime và một đứa bé nhỏ được cậu mang theo cùng. Hajime sử dụng biến đổi để đóng cái hố đó lại và cậu chuyển ánh mắt về phía đứa bé mà cậu đang ẵm trên tay.

Từ vóc dáng bên ngoài, có thể cậu bé hoặc cô bé chỉ tầm khoảng ba hoặc bốn tuổi. Với mái tóc dài màu xanh màu ngọc lục bảo, và mặc dù các vệt bẩn bám đầy trên mình nhưng nó cũng không thay đối sự thật rằng đây quả thật là một đứa bé đáng yêu [1]. Sẽ tuyệt vời khi đứa nhỏ trở thành một cô gái. Tuy nhiên, thứ bắt mắt nhất chính là đôi tay của em ấy. Không giống như con người, có chút gì đám bám ngoài lớp da như vẩy cá vậy. Ngoài ra, những gì lộ ra từ bên trong tấm chăn là một bàn tay nhỏ và một lớp màng mỏng giữa các ngón tay [2].

“Hình như em ấy xuất thân từ một bộ lạc thuộc vùng biển khơi… Nhưng…nếu đã vậy thì, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây?”

“Ah, tôi thì nghĩ chắc chắn đó chả phải một lý do gì đó tốt đẹp cho cam.”

Bộ tộc Hải Nhân Ngư là một bộ tộc có vị trí đặc biệt ngay cả trong số các chủng tộc á nhân. Họ cư ngụ tại « Thị trấn ven biển Elisen », một khu vực nằm ngoài khơi biển cả và cũng đúng ngay bên cạnh «Đại sa mạc Guryuu-en» thuộc biệt khu miền tây của đại lục địa. Với những năng lực thiên phú đặt biệt trời ban của họ, gần như 80% sản lượng thủy sản xuất hiện trên thị trường của châu lục này đều được xuất ra từ miền biển trời nơi đó cả. Đây cũng là lý do tại sao vương quốc Herrlich lại công khai bảo vệ mặc dù bộ tộc Hải Nhân Ngư đơn thuần chỉ là á nhân tộc. Cuối cùng thì tất cả mọi thứ chỉ là vì tiền, cái thế giới này cần tiền và cả lợi ích, vua Herlich nhận thấy tộc đàn này vẫn còn có giá trị để khai thác nên đặt họ dưới quyền bảo vệ của quốc gia mình, mặc dù vậy thì việc phân biệt chủng tộc vẫn không bị cấm cho nên nó vẫn diễn ra thường thường.

Đó là lý do tại sao thật sự rất khó tin khi một tộc nhân người cá, những người đang được sống dưới sự bảo hộ của vương quốc lại bị cuốn trôi theo dòng nước ra khỏi một thành phố lớn toạ lạc trên hòn đảo ngoài khơi xa như thế, thậm chí còn tệ hơn khi đó mới chỉ là một đứa bé. Thế giới này thật bốc mùi kinh tởm bởi tội ác chất chồng.

Trong khi cả hai đang miên man suy nghĩ về cô bé đến từ bộ tộc người cá này, thì mũi em ấy bắt đầu nhảy lên nhịp đập của sự sống, đôi mắt em mở ra và chớp chớp liên tục trong một lúc. Sau đó, đôi mắt mở tròn to đôi mắt lên và bắt đầu nhìn chằm chằm vào Hajime. Hai ánh mắt tựa như chan hòa, rồi em ấy lại đảo mắt ra xung quanh và lại bắt đầu nhìn lại. Không khí bất chợt trở nên căng thẳng, Shia có vẻ đã nhận ra điều đó nên cô tiếp cận bé gái với vẻ ngạc nhiên. Đột nhiên, dạ dày của bé người cá phát ra âm thanh gầm gừ rất dễ thương. Cái mũi của em ấy co giật một lần nữa , rồi đôi mắt của em ấy chuyển khỏi Hajime và rồi dán chặt những cái gói đồ ăn mà Shia đã mua từ các quầy hàng từ sáng tới giờ.

“Em muốn cái này á?” Shia vừa nghĩ vừa nghiêng đầu mình và gỡ các gói có xiên thịt nướng bên trong đưa qua đưa lại. Ánh mắt của em ấy giờ giống như nam châm vậy hoàn toàn bị hút theo. Rõ ràng là bé gái này đang rất đói. Shia cố gắng để đưa từng gói xiên thịt nướng cho em ấy còn Hajime thì đang cố bắt chuyện với em ấy trong khi cậu đang biến đổi cái gì đó.

“Được rồi, tên của em là gì vậy?”

Cô bé đang có đôi hoàn toàn bị quyến rũ bởi những chiếc xiên thịt nướng trên tay Shia bỗng giật mình và cúi mình xuống khi những tia sáng xuất hiện trên mặt đất và rồi một cái hộp vuông nổi lên. Hajime hỏi tên em ấy một lần nữa và rồi ánh mắt của em ấy đảo xung quanh một lúc thì cuối cùng em ấy cũng thì thầm rất nhỏ tên của mình.

“… Myuu.”

“Anh biết rồi. Anh là Hajime và còn chị đây là Shia. Tiếp đến thì, Myuu, nếu em muốn ăn những cái xiên thịt nướng này, đầu tiên em nên xua tan những cặn bẩn trên cơ thể mình trước đi đã.

Hajime lấy nước sạch đã được cậu trữ trong “Hộp báu vật” rồi đổ vào cái bồn tắm cậu mới tạo ra từ biến đổi vật chất lân cận. Ngoài ra, cậu còn điều chỉnh nhiệt độ nước bằng quặng hỏa thạch và rồi chiếc bồn tắm cứ thế mà thành. Sẽ rất nguy hiểm khi thưởng thức bữa ăn với một cơ thể dính đầy chất bẩn từ đám nước công hôi thối ở dưới. Có lẽ khi bị cuốn trôi bên dưới dòng nước đó em ấy đã phải bị sặc nước nên việc làm này là cần thiết để loại bỏ luôn độc tố đã ngấm vào người.

Không lâu sau đó, Myuu phản ứng bằng cách cởi chiếc chăn cùng với quần áo bẩn của mình ra và bước vào bồn tắm. “Ekk!”, cơ thể em ấy co rúm lại như thể đang sợ hãi vậy, sau đó Myuu nheo mắt lại khi cơ thể em đang từ từ ấm lên. Hajime đưa thuốc và khăn cho Shia, đem xà phòng qua cho Myuu và rồi cậu đi ra khỏi con hẻm để mua một vài bộ quần áo mới cho cô bé.

Arifureta v4 035

Sau khi đã mua quần áo cho Myuu Hajime trở lại con hẻm, thì nhận thấy là Myuu đã hoàn toàn rời khỏi bồn tắm, hiện đang bọc trong một tấm chăn trắng ngần và hiển nhiên là được chăm sóc bởi Shia. Trong khi Shia đang chăm sóc cho Myuu, cô nói “Ahh” ra hiệu khi cô đưa miếng thịt và đưa vào miệng của Myuu và chiếc mồm nhỏ nhắn đang nhai hết công suất. Mái tóc của em ấy đã lấy lại màu xanh ngọc lục vốn có, và ánh sáng phản chiếu vào nó tạo ra một vầng hào quang tỏa ánh vây quanh phía trên cô gái nhỏ.

“Ah, Hajime-san. Mừng anh quay lại. Mặc dù có việc này em không thạo lắm, nhưng may là không có vấn đề xảy ra với Myuu-chan cả.”

Shia nhận thấy Hajime đã quay lại, cô vừa nói vừa vuốt mái tóc ẩm ướt của Myuu. Có lẽ bởi vì cô bé cũng nhận thấy sự hiện diện của Hajime, nên em bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu một lần nữa trong khi vẫn đang nhai ngấu nghiến miếng thịt trong mồm. Em ấy đang đánh giá xem liệu hajime là người tốt hay xấu.

Hajime gật đầu trả lời Shia và lấy ra những bộ quần áo mà cậu mới mua. Đó là một mảnh áo màu trắng sữa đầy nữ tính, nó trông giống với cái mà Shia đang mặc. Ngoài ra, còn có một đôi dép giống với đôi xăng đan của các đấu sĩ và cả đồ trong nữa. Hiển nhiên bởi vì một chàng trai trẻ lại chui tọt vào khu bán đồ cho những cô gái nhỏ nên Hajime bị không ít ánh mắt lườm huýt từ phía nhân viên bán hàng, mà cũng chịu thôi, trong tình cảnh đó mà ai không nghĩ sâu xa được mới là lạ.

Hajime đi về phía Myuu, cởi tấm chăn và đưa bộ trang phục trong một mảnh cho em ấy, nhanh chóng sau đó là đồ lót. Cậu quỳ xuống mang đôi dép vào chân cho Myuu. Ngoài ra, cậu còn lấy ra những vật dụng để làm ấm – Nói cách khác, đó là một cái máy sáy tóc từ trong “Hộp Báu Vật” và sấy khô tóc cho Myuu. Cô bé hoàn toàn đứng yên đó nhưng đôi mắt em vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hajime, rồi mắt em từ từ nheo lại khi một luồng khí ấm áp phà vào.

“... Em nên nói gì cho phải đây nhỉ. Hình như Hajime rất giỏi trong việc chăm sóc chiều chuộng người ta đó.”

“Cô đang nói cái quái gì thế...”

Mặc dù Hajime cau mày nhìn Shia trong khi cậu vẫn đang sấy khô tóc cho Myuu, biểu hiện của cậu lúc này cho thấy cậu là người chăm sóc người khác rất tốt, vì vậy Shia cười một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng Hajime lại có cảm giác bối rối nên cậu ngay lập chặn chủ đề này lại.

“Ah, đây là những việc cá nhân nên làm...”

“Đây là những việc chúng ta nên làm để giúp Myuu, vậy phải không...”

Bởi vì Myuu hiểu cả hai đang nói về mình, nên em liên tục hết liếc nhìn Shia rồi lại quay sang Hajime.

Lúc này, Hajime và Shia quyết định lắng nghe về tình hình của Myuu.

Kết quả là nội dung mà Myuu đã nói với một giọng ngập ngùng đúng như những gì mà Hajime dự đoán. Vào một hôm, cô đã bị lạc khi em ấy đang bơi cùng mẹ tại một bờ biển gần đảo nơi họ sống, và trong khi bơi lang thang xung quanh thì em ấy bất ngờ bị tên đàn ông loài người bắt đi.

Trải qua nhiều ngày khắc nghiệt, em ấy được vận chuyển đến một nơi rất xa, hiện tại đúng là nơi đây, Fhuren và sau đó bị đưa vào một nơi u ám giống như lao ngục tối vậy. Bên trong đó có rất nhiều trẻ em loài người khác nữa. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu thời gian trôi qua ở bên trong chốn tối tăm tù túng đó, hằng ngày lại một số đứa trẻ ở cùng em ấy bị đưa đến một nơi khác và không bao giờ quay trở lại. Một cậu bé nhìn có vẻ lớn hơn một chút nói là họ đã bị bọn chúng, lũ bắt cóc bán cho các khách hàng.

Rồi cuối cùng cũng đến lượt của Myuu, nhưng cơ hội đã đến với Myuu khi hệ thống cống ngầm thoát nước được bảo trì vào chính hôm đó vì vậy các lỗ thông mạch nước ngầm đã được mở. Khi Myuu nghe được âm thanh nước chảy quen thuộc, em ấy ngay lập tức nhảy xuống đó. Bình thường thì không thể nào lại có một đứa bé ba hay bốn tuổi có thể vượt qua những khó khăn quá cao như vậy và cũng may là trong thời điểm ấy tay Myuu không bị trói buột. Để rồi bơi bằng tất cả sức bình sinh trong đời của mình trong khi chống chịu đựng cái mùi nước thải bẩn thỉu. Mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng trong em vẫn một đứa bé thuộc tộc người cá kiên cường. Những tên đàn ông đó có thể chạy trên những lối đi để cố gắng đuổi theo và bắt Myuu, nhưng chúng đã thất bại trong khi Myuu tiếp tục cưỡi trên dòng nước và thoát đi.

Có điều, bởi vì em ấy không quen với những chuyến đi dài, cùng với sự căng thẳng do bị bắt cóc, thức ăn nơi bắt cóc không hề hợp miệng , và môi trường kinh khủng cộng với việc ngâm mình trong hệ thống thoát nước trong một thời gian dài, Myuu cuối cùng cũng mất đi ý thức của mình khi em ấy đến giới hạn về thể chất lẫn tinh thần. Ý thức yếu ớt của Myuu dần trở lại khi em được bao bọc trong sự ấm áp của cả cơ thể và tình thương, cuối cùng em cũng nhìn thấy mình đang được Hajime dang rộng vòng tay ôm vào lòng.

“Những vị khách...đấu… giá. Một buổi đấu giá cơ đấy, huh. Có cả những đứa trẻ từ chủng tộc loài người và người cá ở đó, thì nó chắc phải là một buổi đấu giá ngầm.”

“… Hajime-san, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Shia lúc này trong rất buồn rầu ôm chặt lấy Myuu. Đôi mắt cô bày tỏ mong muốn được làm một điều gì đó. Việc bị bắt giữ và biến thành nô lệ được coi là một điều hết sức bình thường đối với các chủng tộc á nhân. Shia cũng đã từng bị tước đoạt mất gia đình bởi vì nó, nên cô hiểu được nỗi sợ hãi và đau đớn biết chừng nào.

Tuy nhiên, Hajime lại lắc đầu.

“Sẽ tốt hơn nếu để lại vấn đề này cho đám chính quyền giải quyết.”

“Điều đó… không lẽ anh định bỏ rơi đứa bé này và cả những đứa khác đang bị nhốt lại dưới đó chắc.”

Shia nghiến răng khi nói ra những lời đó. Cô ôm chặt Myuu khi cô nhận phải cú sốc đó và nhìn vào Hajime. Những gì Hajime nghĩ là cơ quan an ninh là tổ chức giống như lực lượng cảnh sát ở trái đất vậy. Bằng cách gửi cô bé cho các cơ quan chính phủ như thế, Myuu có thể bị tách ra khỏi họ. Mặc dù đây không phải là bỏ cuộc nhưng đây cũng là một thủ tục thông thường khi tìm kiếm trẻ em bị mất tích, tuy nhiên bản thân Shia lại không nghĩ như vậy.

Hajime cố gắng giải thích một cách dễ hiểu cho Shia.

“Cô biết mà, Shia. Việc cô gửi một đứa trẻ mất tích mà cô vừa tìm được đến cơ quan an ninh là một điều hiển nhiên. Thậm chí vấn đề càng đúng hơn khi Myuu là đứa bé thuộc bô tộc người cá. Em ấy chắc chắn sẽ được họ bảo vệ. Ngoài ra, việc bán đấu giá một người thuộc bộ tộc người cá là một vấn đề lớn. Họ sẽ tiến hành điều tra và có lẽ những đứa trẻ khác sẽ được cứu thoát. Nhiêu đó không phải đủ rồi sao? Mặc dù chỉ là suy đoán của tôi nhưng đây có lẽ là mặt tối của thành phố này. Khi Myuu bị bắt, em ấy chắc chắn sẽ bị đưa đến một nơi mà đám nhân viên xã hội không thể với tay họ tới được đó. Nói cách khác, đây là vấn đề của chính quyền Fhuren. Đó là lý do tại sao, báo cáo việc đó là điều cần thiết?... Xem xét đến hoàn cảnh của cô, tôi hiểu cảm giác của cô là muốn làm một cái gì đó, nhưng…”

“Điều… Điều đó là đúng… Nhưng, ít nhất chúng ta có thể mang đứa bé này đi cùng mà? Vì trên hết, chúng ta cũng sẽ đi đến miền duyên hải bờ tây cơ mà…”

“Haa~, nghe này. Chúng ta sẽ đi đến Đại Hỏa Sơn trước tiên. Đừng nói với tôi, là cô muốn đưa em ấy đi cùng vào trong mê cung nhé? Hoặc, không lẽ cô muốn kêu em ấy hãy đợi ở ngoài sa mạc một mình? Vấn đề đầu tiên, chúng ta có khi còn bị đánh đồng với bọn bắt cóc nếu dẫn theo một đứa trẻ tộc nhân Hải Nhân Ngư mà không được sự đồng thuận từ phía bộ tộc của họ nữa. Thẳng thắn thừa nhận đi, quá bất cập, cũng chả hợp tình hợp lý chút nào.

“…Uuh, em hiểu rồi mà..”

Rõ ràng, chỉ trong một thời gian ngắn, Shia đã trở nên cực kỳ quan tâm Myuu. Có lẽ vì Myuu hiểu được tâm trạng và tình trạng của mình nên em ấy bám thật chặt vào Shia. Myuu có vẻ đã thấy được sự tốt bụng của Shia, và cảm thấy tiếc nuối khi phải chia tay chị gái xinh đẹp dễ mến này.

Tuy nhiên, những gì Hajime đề nghị là đúng đắn, vì vậy Shia chỉ có nước cúi đầu chấp nhận, đôi vai gầy ủ rũ buông xõa như thể hiện lên tâm trạng của bản thân. Hajime cúi xuống để phù hợp với tầm nhìn của Myuu, và bắt đầu giải thích một cách dễ hiểu để cô bé nhỏ có thể hiểu được ý cậu.

“Nghe này Myuu, chúng tôi sẽ đưa em đến chỗ những người bảo vệ cho em. Mất dù việc đó có thể sẽ mất chút thời gian, nhưng em chắc chắn sẽ được quay về vùng biển phía tây.”

“… Còn onii-chan và onee-chan thì sao?” Myuu hỏi hai người sẽ làm gì với một giọng lo lắng.

“Anh xin lỗi. Nhưng có vẻ chúng ta phải nói lời tạm biệt.”

“Không muốn!”

“Thôi nào, việc này là bất khả kháng”

‘Không muốn đâu!”

“…”

“Myuu sẽ ổn nếu đi chung với onii-chan và onee-chan! Myuu muốn được ở bên cạnh hai người cơ!”

Hajime trở nên nao núng vì lời từ chối mạnh mẽ đó. Myuu bắt đầu ngả vào lòng Shia, giống như một đứa trẻ hư hỏng vậy. Cho đến lúc này, họ nghĩ em ấy là một đứa trẻ ít nói, nhưng có vẻ việc đó dường như là do em ấy đang cố gắng xem xét coi Hajime và Shia là người như thế nào. Có lẽ bởi vì em ấy đánh giá họ là người mà em ấy có thể tin tưởng được nên em ấy hiện đang hành động đầy ỷ lại. Dù có thế nào đi nữa thì, em ấy vẫn chỉ còn là một đứa trẻ sáng sủa, mặc dù có hơi ít nói chút thôi.

Hajime không cảm thấy quá tệ khi nhận được sự tin tưởng của em ấy mà vẫn phải đưa con bé đến chỗ chính quyền, nhưng nghĩ lại thế nào thì việc thông báo tình hình cho cơ quan an ninh trong vùng vẫn rất cần thiết, và họ cũng không thể dẫn Myuu đi cùng họ chinh phục một trong thất đại mê cung “Đại Hỏa Sơn” trên đường đi của họ được. Ngay cả lúc này, “Không,!!” Myuu vẫn đang vùng vẫy từ chối bằng tất cả những gì em ấy có thể làm, do đó Hajime đã từ bỏ việc thuyết phục em ấy, và chỉ còn cách bế em ấy trên tay của mình để đưa Myuu đến chỗ cơ quan đầu não Furhen.

Bởi vì Myuu không muốn tách khỏi những người tốt bụng mà cứ ngỡ như số phận đã đưa đẩy em đến để gặp họ vậy, hai con người trước mắt có thể thực sự để em tin tưởng vào, Myuu kéo mạnh tóc Hajime, che mắt, và làm trầy xước má của cậu khi trên đường đến văn phòng an ninh như là một hình thức phản kháng duy nhất lúc này mà em có thể làm được. Nếu không có Shia miễn cười nhã nhặn bên cạnh cậu, Hajime có thể đã bị cho là một kẻ bắt cóc không hơn không kém rồi. Với một mái tóc như một mớ hỗn độn, một mắt không được che vì miếng che mắt của cậu đã bị gỡ ra nên không thể cứ thế mà trừng mắt đi trên đường được, Hajime đành nhắm luôn mắt lại, và với các vết trầy xước ngày càng hiện rõ trên má, Hajime đến văn phòng an ninh và giải thích tình hình cho các nhân viên ở đây.

Biểu hiện của các nhân viên trở nên khá gấp rút khi nghe về tình huống đang xảy ra, và hứa sẽ bảo vệ Myuu ở trong văn phòng an ninh, cùng với đó sẽ điều tra và tìm phương pháp để đưa cô bé trở về nhà. Đúng như những gì mà Hajime suy đoán khi đây quả là một vấn đề nghiêm trọng, nhờ vậy cậu đỡ thấy có lỗi với bản thân vì khi nghĩ là cần đến ngay trụ sở chính của họ thì tốt hơn. Tuy nhiên…

“Onii-chan ghét Myuu sao?” Lời nói cùng với đôi mắt đẫm lệ của Myuu ngước nhìn lên, không một người bình thường có thể chịu nổi sự thơ dại trong mắt em, hiển nhiên kể cả Hajime.”Uhhh.” Cậu rên rỉ. Mặc dù cậu đã kiên trì giải thích là Myuu có thể trở về nhà nếu em ấy ở với chú an ninh, thì biểu hiện của Myuu vẫn rất buồn bã ngước nhìn vào cậu.

Các nhân viên an ninh không thể để việc này kéo dài thêm nữa, nên đã cố tách Myuu ra khỏi Hajime bằng một hành động quyết liệt trong khi Hajime vẫn cố gắng để giữ bình tĩnh cho em ấy, và Myuu liên tục nắm tóc của những nhân viên an ninh trong khi phát ra một giọng buồn bã. Hajime và Shia cuối cùng cũng rời khỏi văn phòng an ninh, nhưng bỗng tự nhiên, họ không cảm thấy muốn tiếp tục chuyến đi của mình nữa. Lông mày Shia nheo lại trong nỗi lo lắng khi quay lại nhìn về phía văn phòng an ninh.

Không bao lâu sau, các nhân viên an ninh đã đi khuất khỏi tầm nhìn, và ở một nơi cách khá xa văn phòng an ninh Hajime đang muốn nói một điều gì đó để làm Shia cảm thấy tốt hơn. Nhưng đúng lúc đó…

BooOOooMm!!!!!

Một vụ nổ xảy ra đằng sau họ, và có thể nhìn thấy những làn khói đen bắt đầu bốc lên. Vị trí của vụ nổ là ở,

“Ha-Hajime-san. Đằng đó là…”

“Chết tiệt, là văn phòng an ninh.”

Đúng vậy. Nơi khói đen bốc lên chính là văn phòng an ninh chỗ mà họ vừa mới ở lúc trước đó. Hai người họ gật đầu ra hiệu với nhau rồi sau đó liền chạy về phía văn phòng an ninh. Trong tâm trí họ lúc này điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đó là cái tổ chức bắt cóc Myuu có thể đã thổi tung văn phòng an ninh cùng với Myuu để ngăn chặn việc thông tin bị rò rỉ ra ngoài.

Trong tâm trạng thiếu kiên nhẫn, họ đến trước văn phòng an ninh. Cảnh tượng mà họ nhìn thấy là những mảnh của kính cửa sổ cùng với cánh cửa của văn phòng an ninh đã bị thổi tung thành nhiều mảnh và nằm rải rác trên đường. Tuy nhiên, cấu trúc chính của tòa nhà thì không bị hư hại gì nhiều nên không lo việc nó sẽ bị đổ sụp. Hajime và Shia đi vào tòa nhà và họ phát hiện ra một chú từ nhóm nhân viên an ninh đang bị đè dưới đống đổ nát.

Hai cánh tay của viên nhân viên an ninh đã bị gãy và anh ta hoàn toàn bất tỉnh. Điều tương tự cũng xảy ra với các nhân viên an ninh khác. May mắn thay là không có vết thương nào nguy hiểm tới tính mạng. Trong khi Hajime đang nhìn xem các nhân viên an ninh, thì Shia đã đi tìm kiếm những chỗ xung quanh, và quay lại với một dáng vẻ gấp rút.

“Hajime-san! Em không tìm thấy được Myuu-chan! Bên cạnh đó thì…!” có vài thứ được ghi lại bên trên tờ giấy cô chìa ra..

“Nếu ngươi không muốn con bé của bộ tộc Hải Nhân này chết, hãy đi đến địa điểm trên cùng với con bé gái tóc bạch kim của tộc Thố Nhân.”

“Hajime-san, nó là…”

“Hình như bọn bắt cóc này rất tham lam thì phải…” (trans: nát ass là cái chắc rồi)

Hajime vò nát tờ trong tay và nở một nụ cười đầy man rợ. Những tên đó có thể đã nghe được cuộc nói chuyện của Myuu và nhóm của Hajime ở trong văn phòng an ninh bằng một cách nào đó. Sau đó, chúng đánh giá việc bắt Myuu làm con tin là rất hữu ích để dụ cậu ra, và chúng đã không giết em ấy để bịt miệng vì suy nghĩ là sẽ lợi dụng em ấy để bắt được một á nhân quý hiếm khác nữa không chừng.

Bên cạnh Hajime, Shia đang thể hiện một thái độ kiên quyết.

“Hajime-san!”

“Không cần nói gì nhiều. Tôi biết nên làm gì vào lúc này. Những tên đó là kẻ thù của tôi… Không nói những vấn đề buồn chán đó nữa, chúng ta sẽ đi nghiền nát tất cả bọn chúng và đem Myuu trở về.”

“Vâng!”

Thực tế thì Hajime nghĩ rằng mọi việc sẽ tốt hơn nếu nhanh chóng tách ra khỏi Myuu vì cậu khong muốn em ấy đi cùng họ trong một cuộc hành trình đầy rẫy nguy hiểm như thế này. Trên hết thì, Myuu sẽ chỉ có một khoảng thời gian khó khăn nếu họ không khéo léo để ý đến cảm xúc của một đứa trẻ đang có tinh thần bị rối loạn. Tuy nhiên, cậu không thể để em ấy bị bắt cóc lần thứ hai được. Trong lúc này, và đó là điều mà cậu có thể làm. Vì thế, việc để lại một đứa trẻ nhỏ như vậy trong khi em đang trong một tình cảnh đầy khó khăn chắc chắn con bé sẽ phải sống với với sự cô đơn. Ngoài ra, nếu cậu quyết định bỏ rơi em ấy với lý do em ấy không liên quan gì đến họ, Shia chắc chắn sẽ rất đau buồn vì điều đó.

Hơn nữa, đám đó cũng sẽ cố gắng chạm bàn tay dơ bẩn của chúng vào Shia. Nếu chúng muốn bắt một người “quan trọng” của cậu, chúng sẽ bị coi là “kẻ thù”. Không cần phải có sự thương hại hay do dự gì cả. Những tên này đã vượt quá ranh giới mà chúng được phép bước đến. Hajime và Shia đã chuẩn bị sẵn vũ khí trên tay họ, và những con quái vật này nhanh chóng chạy về phía vị trí của những kẻ ngu ngốc đã đánh thức chúng dậy.

[3]

“Khi chúng tôi đến đúng vị trí đã hẹn trước đó, đã có một đám đông những tên mang vũ khí chờ sẵn, nhưng Myuu lại không có ở đó. Ngay từ đầu, có lẽ chúng chỉ muốn giết tôi và mang Shia đi. Vào lúc đó, chúng tôi đã giết hết tất cả bọn chúng chỉ chừa vài tên trong số chúng để chúng tôi có thể hỏi được vị trí Myuu đang ở đâu... nhưng bọn chúng chả biết cái gì hết. Tôi đã tra tấn một vài tên khác để tìm được nơi ẩn náu của bọn chúng... nhưng việc tương tự lặp lại.”

“Không chỉ mỗi mình tôi, bọn chúng cũng đã lập kế hoạch để bắt Yue-san và Tio-san. Đó chính là lý do tại sao vào lúc này, chúng tôi đã quyết định đưa cho chúng một lời cảnh báo bằng cách nghiền nát tất cả mọi thứ liên quan tới tổ chức của đám khốn nạn này...”

Yue và Tio nghe Hajime và Shia giải thích mọi việc khi họ đang di chuyển. Cùng với đó là một biểu hiện đầy ngạc nhiên bởi cách giải quyết rắc rối của hai người đó, rồi tự hỏi làm thế nào mà một ngày bình thường có thể biến thành một ngày dính dáng đến tổ chức ngầm của thành phố lớn này chứ.

“.. Vì thế, chúng ta chỉ cần tìm một đứa bé tên Myuu đúng chứ?”

“Yup. Những gì anh thu được từ những câu hỏi là bọn chúng là một tổ chức khá lớn... nên có rất nhiều cơ sở liên quan tới chúng. Hai người sẽ sẽ giúp chứ?”

“Nn… Cứ để đó cho em.”

“Hmm. Kẻ bề tôi này chắn chắn sẽ làm mọi điều nếu điều đó được yêu cầu bởi chủ nhân.”

Yue và Tio không ngần ngại đưa ra câu trả lời. Hajime nói cho họ biết về những thứ liên quan đến nơi ẩn náu của tổ chức ngầm này mà cậu đã tìm được. Sau đó họ bắt đầu tiến hành tìm kiếm Myuu và càn quét tổ chức bằng cách lập thành từng nhóm hai người một độ, chia ra gồm Hajime-Yue và Shia-Tio. Hajime và Shia tách ra đi riêng, vì họ nghĩ sẽ tốt hơn hết là để một ai đó mà Myuu đã quen khi họ tìm được em ấy.

Gần bức tường phía ngoài của khu thương mại, có một nơi được tách ra giữa phố tham quan và khu thủ công nghiệp. Đó là nơi mà đôi mắt của chính quyền không thể nhìn tới được, hoàn toàn là một thế giới ngầm độc lập, một mặt tối của thành phố này. Nơi này trông rất âm u dù trời vẫn còn sáng, và những người đi vào đều mang những biểu hiện tối tăm không kém.

Ở một góc của nơi này là một tòa nhà bảy tầng. Mặc dù mặt ngoài là một cơ quan làm việc bình thường nhưng thực sự nó là trụ sở của tổ chức ngầm lớn nhất chuyên về buôn bán và đấu giá nô lệ. Thông thường, các trụ sở đều có một bầu không khí kì quái và yên tĩnh, nhưng lúc này, thì lại rất ồn ào cùng với đó là rất nhiều người đang lảng vảng xung quanh. Biểu hiện của những tên côn đồ cấp dưới giống như những người phục vụ làm cho những sứ giả cảm thấy lúng túng và khó chịu, sau đó bị biến đổi thành cảm giác sợ hãi.

Trong số hàng chục người đang liên tục đi ra đi vào, xuất hiện hai người mặc áo choàng từ đầu đến chân mang đầy vẻ ngượng ngập, thâm nhập vào trụ sở Flithof mà không gặp chút khó khăn gì. Họ tiến vào trong khi tránh ánh nhìn của những người đang đi xung quanh và cuối cùng đến trước một cách phòng rất bắt mắt ở tầng cao nhất. Tiếng ho của một người đàn ông vang lên trên hành lang lúc đi qua cánh cửa. Nghe tiếng anh ta, những người mặc áo choàng lặng lẽ bỏ mũ chùm đầu của mình xuống và di chuyển một cách cẩn thận.

““Ngưng việc cười đùa lại đi những tên chết tiệt! Ah!? Nói lại lần nữa xem, đồ khốn!”

“Hii! N-như em đã báo cáo lúc trước, số lượng các nơi ẩn náu bị phá hủy đã vượt quá năm mươi. Những kẻ tấn công đều chia thành hai người một nhóm đánh tới.”

“Vậy thì, có vấn đề gì với điều đó hả? Không lẽ ý ngươi muốn nói Flithof sẽ bị phá hủy bởi bốn đứa ngoại lai chết tiệt hả? Aa?”

‘Đ-đó không phải điều em….hmph!?”

Bên trong căn phòng, khi những tiếng la hét đã ngưng lại, một tiếng rung lớn bỗng nhiên phát ra! Âm thanh và sự im lặng bao trùm vào lúc này. Rõ ràng, thì người đàn ông đang báo cáo đã bị đánh gục bởi người đang la hét nãy giờ.

“Tên kia, không cần biết người làm bất cách nào, hãy mang những đứa ngoại lai chết tiệt đó về trước mặt ta, còn sống. Ta không quan tâm nhà ngươi làm những gì miễn sao chúng còn sống. Nếu con tiếp tục tình trạng như thế này, danh tiếng của Flithof sẽ bị hủy hoại. Đó là lý do tại sao ta muốn bọn ngoại lai chết tiệt đó phải chịu cảnh địa ngục tra tấn tàn khốc nhất khi mà chúng vẫn còn sống trên cõi đời này phải gánh chịu. Việc này là cần thiết để gửi lời cảnh báo đến những kẻ khác dám cả gan động đến tổ chức chúng ta. Ta sẽ thưởng năm triệu Ruta cho tên nào mang được chúng về đây! Năm triệu cho mỗi đứa! Hãy nói điều đó cho tất cả thành viên trong tổ chức!”

Bởi vì những lời chỉ đạo của tên đầu lĩnh, căn phòng đã trở nên náo loạn. Cũng giống như gì tên đó đã chỉ thị cho tất cả các thành viên trong căn phòng, các thành viên còn lại của tổ chức cũng đã được thông báo chỉ thị trên. Hai người nghe trộm đội mũ của họ vào, nhìn nhau, gật đầu với nhau một lần nữa. Một trong số họ đang chuẩn bị cho một trận chiến khi lấy cây búa trên lưng cô và chuẩn bị tư thế.

Thời điểm mà tên bên trong phòng đặt tay lên nắm cửa, một nhát búa chiến đấu hạng nặng đập vào với một lực ly tâm và một lực hấp dẫn đáng kể.

BaaaANNgG!!!

Cùng với âm thanh như sấm, cánh cửa đã bị nghiền nát thành từng mảnh. Người đàn ông đang nắm chặt nắm tay cửa thì đã nửa người bên phải của hắn đã hoàn toàn bị nghiền nát. Ngoài ra, những tên khác đứng sau hắn ta thì cơ thể của chúng đã bị những mảnh vỡ của cánh cửa xuyên thủng, và sau khi chịu những vết thương đó chúng ngay lập tức bị thổi bay sang phía bên kia của bức tường.

“Không cần phải thông báo gì cho các thành viên của đám các người đâu. Những kẻ mà ngươi muốn hỏi đã đến tận nơi rồi , không phải sao.”

“Hmmm, kẻ đầy tớ này sẽ chịu trách nhiệm về những tên ở ngoài. Shia, hãy xử lý mọi việc nhanh chóng, được chứ?”

“Cảm ơn cô rất nhiều, Tio-san.”

Những người gây ra thảm kịch cho cái hội này hiện đang bước đi vào căn phòng một cách tự nhiên như ở nhà là Shia và Tio. Nhận thấy cánh cửa bất ngờ bị phá nát thành từng mảnh, còn cấp dưới của hắn thì bị thổi bay qua phía căn phòng bên kia của bức tường và cả hai việc đó đều được thực hiện một cách quá dễ dàng, người đứng đầu của Flithof, Hansen, đơ cứng người và mở to mắt nhìn chằm chằm. Hắn ta lấy lại ý thức khi nghe tiếng nói của Shia và Tio. Hắn nhanh chóng lấy vũ khí của mình ra và nói giọng điệu như là một Yakuza.

“…Ya, đám ngoại lai tụi bây là những kẻ tấn công sao, huh… Ngoại hình này… Chắc chỉ có thể là cái đám nằm trong danh sách được nhắc trước đây nhỉ. Là Shia và Tio đúng chứ? Thế còn con nhãi khác có lẽ là… Yue… Thật hiếm thấy khi tất cả cùng xuất hiện. Muốn còn mạng mà gặp đất thì đầu hàng ngày không thì…đừng có nói với ta là các người ôm hy vọng sống khỏe mạnh ra khỏi chốn này nhé, dám động đến căn cứ đầu não của Flithof phải trả giá đắt—!?” Cầu nguyện đi “UGYAAAA!!!”

Hansen bắt đầu nói khi nhìn về phía Shia và Tio với đầy sự ham muốn đầy lõa lồ, hắn bị Shia lạnh lùng cắt ngang bằng khẩu súng ngắn trên tay cô bởi vì nàng thỏ không có muốn tranh luận gì nữa hết, tất cả đã chẳng còn gì để thêm lời vô nghĩa. Vô số những viên đạn sắt thổi bay đi cánh tay phải của Hansen, cánh tay bay và dính vào bức tường phía sau, trong khi hắn ta thì hét lên và co người lại.

Mặc dù các thành viên của tổ chức khi nghe những tiếng ồn ào đã lập tức chạy đến, nhưng Tio đã sử dụng lửa ma thuật để đốt cháy cầu thang và bọn chúng chỉ còn biết trơ trọi đứng đó đơn giản vì lối đi tiếp viện đã trở thành con đường địa ngục trần gian.

Ngoài ra, cô còn sử dụng phiên bản thu nhỏ của của “Long Tức[4]” rồi hạ chúng một cách tự nhiên, và tất cả mọi thứ trên tầng bảy hoàn toàn bị thiêu rụi trừ phòng của Hansen. Với nó, trụ sở chính Flithof nhìn rất thông thoáng, cũng đúng thôi, tất thảy đều ngay lập tức thành than mất rồi. Tio bắn ra những lưỡi dao gió và đạn lửa như một khẩu súng máy liên thanh vào các thành viên của tổ chức những tên mà không thể làm được bất kì việc gì vào lúc này ngoại trừ liếc cái nhìn ngơ ngác của mình lên tầng trên. Bởi vì những cuộc tấn công đầy man rợ đó, những thành viên còn lại đang cố gắng phân tán nhau ra để chạy thoát… nhưng chỉ một vài người là sống sót.

Trong khi Tio đang xử lý đám người phía ngoài, Shia xách Doryukken trên vai, từ từ tiến lại gần Hansen đang quần quại la hét, và rồi dính Doryukken vào bụng hắn. “Guwaa,” hắn kêu lên trong sự đau đớn tuyệt vọng khi cố đẩy Doryukken ra khỏi người, nhưng cánh tay phải của hắn lại hoàn toàn vô dụng đối với chiếc búa Doryukken siêu nặng này. Điều duy nhất mà hắn có thể làm là cầu xin cho sinh mệnh đê tiện của mình.

“Xin cô, hãy tha cho tôi! Cô có thể lấy bao nhiêu tiền cũng được! Tôi không muốn dính dáng gì tới cô nữa! Điều đó thật... gekk?”

“Xin đừng nói bất cứ điều gì khi chưa được cho phép. Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi, hiểu không? Nếu ngươi không làm được thế, trọng lượng của chiếc búa sẽ tăng lên mỗi giây... vì vậy ta khuyên ngươi nên trả lời tất cả mọi điều trước khi cơ thể của ngươi nát vụn.

“...Shia. Vì người đã đồng hành cùng chủ nhân rất lâu... nên lời nói và hành vi của người thật giống chủ nhân quá thể.”

Tio nói vọng ra từ phía sau, tuy vậy Shia lại không để tâm gì đến nó và cô hỏi Hansen về Myuu. Khi cô nhắc đến Myuu, Hansen vào lúc đó gần như chết lặng đi. Nhưng khi cô hỏi về đứa trẻ từ bộ tộc người cá, hắn điên cuống trả lời với gương mặt đầy đau khộ vì sự tăng trọng của chiếc búa đặt trên bụng không phải chuyện đùa. Myuu hiện đã được chuyển đến tầng hầm tại một hội trường nơi buổi đấu giá ngầm sẽ diễn ra vào tối nay.

Cấp dưới của Hansen, những kẻ đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nhóm của Shia và Myuu cũng là những tên đã lên kế hoạch bắt cóc Shia. Chúng đã nghĩ rằng bằng cách bắt cóc Shia, chúng có thể nâng cao vị trí của mình trong tổ chức kể từ lúc cô nằm trong danh sách cần phải bắt của tổ chức.

Shia chạm vào viên đá thần giao cách cảm trên vòng cổ mình, kích hoạt nó và liên lạc với Hajime.

“Hajime-san, Hajime-san. Anh có nghe thấy em không? Là em đây, Shia đây.”

“… Shia. Được rồi, tôi có thể nghe thấy cô. Có chuyện gì sao?”

“Em đã lấy được thông tin về nơi Myuu-chan đang bị giam giữ. Hajime-san hiện đang ở khu tham quan phải không? Hãy đi về phía trước vì nó ở đâu đó quanh đấy.”

“Đã rõ.”

Shia sử dụng thần giao cách cảm để nói chính xác vị trí cho Hajime. Do trọng lượng của chiếc Doryukken, da mặt của Hansen đã chuyển sang màu xanh vì bị ngạt thở. Shia ngừng kích hoạt ma pháp trọng lực của Doryukken, rồi kéo một cây Doryukken có khối lượng bình thường ra khỏi Hansen và đặt nó lại trên vai cô. Mặc dù hắn đã thoát khỏi trọng lượng kinh hoàng của Doryukken, nhưng ý thức của Hansen dần mất đi bởi vì xuất huyết máu, và hắn cầu xin sự giúp đỡ của Shia.

“Cứu-cứu tôi… Xin hãy đưa tôi đến chỗ bác sĩ…”

“Điều này đã là quá nhẹ nhàng với ngươi khi dám sử dụng cuộc sống của những đứa trẻ để kiếm sống. Ngoài ra, Hajime-san và Yue-san sẽ giận ta khi để bất cứ một tên con người nào giống ngươi chạy thoát. Đó là lý do tại sao, vĩnh biệt.”

“Đ-Đừng!”

Splatter!

Shia đong đưa cây Doryukken rồi vung một cái thật mạnh, cô quét sạch máu còn dính trên nó, đặt nó trên vai mình, và đối mặt với Tio.

“Tio-san. Hãy nhanh chóng phá nát nơi này rồi đến gặp Hajime-san và Yue-san.!”

“Whoa… Shia cũng thật tàn nhẫn, huh… Giá như kẻ bề tôi này cũng được một cú đập nhẹ nhàng như thế từ chủ nhân…ôi….”

“?... Cô mới vừa nói điều gì đó sao?”

“Không không có gì đâu.”

Những lời thì thầm của Tio bằng cách nào đó làm cho Shia cảm thấy ớn lạnh. Mặc dù lúc cô hỏi lại Tio thì không có bất kì biểu hiện kì lạ nào của cô ấy, vì thế Shia nghiêng đầu khó hiểu trong khi họ tiếp tục hăng say phá hủy trụ sở ở Flithof.

Khi Shia và Tio rời khỏi đó, những gì còn lại là vô số xác chết và một đống đổ nát. “Flithof” là một trong ba tổ chức ngầm lớn nhất ở Fhuren, và sau ngày hôm nay nó chỉ còn lại là đống đổ nát hoang tàn.


Ghi chúEdit

  1. Sờ cai: lolicon thích điều này
  2. Hikki: Lớn nhanh đi nào lớn nhanh đi nào
  3. Vài lời trần tình từ nam chính
  4. Hơi thở của Rồng
► Xem lại Tập 7 Chương 7♔   Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou   ♔► Xem tiếp Tập 7 Chương 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.