FANDOM


Chương 9: Một hồi báo không như ýEdit

“Phải làm gì đây ta…”


Tôi nhìn vào cái núi đơn đặt hàng chất đống trên bàn trong khi vắt não tìm một giải pháp.

Xin chào, lâu quá không gặp.

Tôi là Arakura Shiori (25), một nữ quái vật nhện với ngoại hình có thể đủ khả năng thủ vai một nhân vật trong Mùa đầu tiên của KamenRaider mà không cần bất cứ phục trang nào.

Hoặc nếu bạn có thể nhớ tôi là chủ Hiệu may Arachne, Shiori Arachne, thì tôi sẽ rất lấy làm vinh hạnh.

Vậy thì, hãy nói về vấn đề mà tôi phải đối diện lần này.

Ấy là về mẫu gối hơi mà tôi đã làm bằng lụa Arachne lúc “Sự cố Siren”.

Sau khi tôi trình làng trong shop như sản phẩm bán thử, nó phổ biến một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Giờ nó đã thành một sản phẩm được ưa chuộng và 1/3 doanh thu của tiệm tôi là do cái gối ấy.

Rõ ràng, cái gối này không chỉ đơn giản cải thiện sự thoải mái cho hành khách, mà nó còn tạo ra một cuộc cách mạng trong vận chuyển và lưu thông hàng hóa.

Những con đường không phải lúc nào cũng lót đá đúng điệu, thêm cả việc bánh xe là làm từ gỗ.

Chúng cứ liên tục gây dmg lên mông hành khách trong suốt chặng hành trình dài, và thậm chí khi đã quen rồi thì họ vẫn không thể chịu nổi trong thời gian dài. Cho đến bây giờ, việc thiết lập khoảng thời gian nghỉ ngơi trên đường dành cho hành khách trên xe đã được coi là một tiêu chuẩn ... Tuy vậy, với tình hình được cải thiện, những chuyến xe tốc độ cao đã được khai sinh.

Đối với người lái xe và hành khách, khi mà tất cả chỗ ngồi của họ đã lót gối hơi, chặng đường trở nên thoải mái hơn, chuyến đi sẽ mất ít thời gian nghỉ ngơi hơn, và xe có thể đi nhanh hơn lúc trước mà không gây ra say xe nhiều hơn.

Xe ngựa kéo giờ có thể đi nhanh gấp 2 lần trước đây (tính luôn cả thời gian nghỉ).

Vậy đó, chả trách sao cái thứ này lại được ưa chuộng đến thế…

Huống chi không chỉ có hành khách, mà hàng hóa cũng hưởng lợi từ nó. Nghe nói những xe đặc biệt vận chuyển hàng dễ vỡ đã tận dụng tốt những cái gối này.

Giờ họ đã có thể chuyên chở những hàng hóa như đồ gốm, trứng, trái cây mềm, vân vân đi xa khỏi vùng sản xuất của chúng. Các thương nhân nở nụ cười như tỏa nắng sau khi xoay sở mua được một lượng lớn gối từ tôi không lâu sau đó.

Bản thân điều đó, thì tốt. Nhưng, với tôi thì….


“Cô chủ ơi! Là bác đây. Alrond ở Thương Hội Rihak! Đặt hàng khẩn cấp! Bác cần 90 gối lớn và 200 gối nhỏ càng sớm càng tốt!”


Ông già Alrond, thuộc về Thương Hội Rihak, chạy tới chỗ tôi. Gương mặt ông ấy như thể sắp tận thế đến nơi rồi ấy.

Alrond là ông bác già có chòm râu trắng đẹp lão.


“Ây chà, hội chủ Alrond. Thật là một vinh dự khi đích thân bác tới mua… Nhưng mà, tôi phải báo cho bác rằng cho dù bác có cần gấp đi nữa, thì vẫn phải mất chút đỉnh thời gian để cho tôi sản xuất nhiều gối như thế chứ.”

“Vấn đề là ở đó đấy! Làm ơn mà, bác thành thật xin cháu đó! Kể từ khi một số ít hội viên của bác xoay sở tăng lợi nhuận lên một khoảng lớn được bằng những chuyến xe tốc độ cao, cán cân trong hội đã trở nên nguy hiểm tột bậc! Bác phải sớm phân phối gối cho những thành viên khác càng nhanh càng tốt…!”


Úi dào, nghe không mấy tốt đẹp nhỉ.

Tôi chắc có thể làm kịp nếu như tôi làm suốt 3 ngày đêm…

“Không không, đơn hàng của tôi quan trọng hơn nhiều, cô chủ à.”

Người gián đoạn cuộc hội thoại là một khách hàng thân thiết của tiệm tôi, Garland, Chỉ huy Sư đoàn của binh lính đóng quân tại Rihak.

Tóc nâu, bệ vệ… Ổng như một con gấu trong rừng.


“Công việc kinh doanh có trễ nãi cũng chẳng chết ai. Của tôi quan trọng hơn nhiều, tôi muốn đặt gối cho đoàn xe vận chuyển của quân đội. 40 khổ lớn, 40 cỡ vừa, 160 cỡ nhỏ. Và còn…”

“Ông dám lên tiếng với thương nhân?! Vận chuyển hàng hóa là mạch máu của thị trấn đó!”

“Dù cho ông có nói vậy thì quân đội đáng ra luôn phải được ưu tiên những công nghệ tân tiến nhất chứ. Ông nên biết rằng bất cứ trì hoãn nào đều có thể dẫn đến những can thiệp không mong muốn từ những quốc gia có thể là kẻ địch của nước ta đấy.”


Hội trưởng Alrond và chỉ huy Garland trừng mắt lên với nhau, tia lửa điện ánh lên xoèn xoẹt.

Trong khi không khí căng như dây đàn ấy diễn ra, chuông treo cửa rung lên, báo hiệu có khách tới.

Ý nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu khi tôi nhìn khách hàng mới là “một người lùn!”, hay ít ra đó là nhận định từ ngoại hình của khách. Ông ấy liếc mắt vào Hội chủ Alrond và chỉ huy Garland một cái, đoạn nói với tôi.


“Này cô gái… tôi xin làm phiền cô một lát. Tôi đến từ hội làm yên ngựa. Về những chiếc gối hơi đó, cô có thể làm một số cái mỏng không? Đó là để nhồi vào mặt dưới của sàn xe. Tạm thời, tôi cần mỗi gối khoảng 1/10 khu vực sàn và 1 bộ là 6 cái… Vị chi tôi cần khoảng 30 bộ.”

“Nàyyyyy! Đừng có chen ngang chứ, đồ khốn!”

“Phải đó, mà từ đầu tôi mới là người đặt trước…”

“Tôi cóc quan tâm! Không phải mấy ông bận lườm nhau như tóe lửa đấy hả?!”

“Lão đần, đây là chuyện vô cùng quan trọng liên quan trực tiếp tới sự phát triển của cả thị trấn đấy.”

“Bộ ông nghĩ đơn đặt hàng của tôi không quan trọng chắc? Đây là chuyện về an ninh quốc gia đấy!”


Whoaaa…

Giờ nó hoàn toàn trở nên mất kiểm soát mất rồi. Hỗn loạn quá đi.

Ngày càng nhiều những kẻ hóng chuyện tò mò tụ tập lại bởi vì sự bát nháo.

Nếu tôi không làm gì ngay và luôn, tôi sẽ không thể tiếp tục làm việc được.


“H-hiểu cả rồi các ông, xin đừng có đánh nhau! Tôi sẽ xử lý hết đơn hàng bằng cách nào đó!”


Trước khi nhận ra, tôi đã nhỡ mồm mất tiêu.

Chết tiệt, nhưng đã quá trễ khi ý nghĩ đó nảy ra trong đầu tôi.


“Ooooh! Tôi được cứu rồi! Tôi nhất định sẽ đền ơn cho cô chủ vào lần gặp tiếp ở hội!”

“Phải phải, thế này đúng là tin tốt cho bọn tôi…”

“Nè cô gái, có được không vậy? …Ờ mà, cô đang làm chúng cho tôi, nên tôi sẽ không nói thêm nữa.”


Ba người họ đi về, mãn nguyện hết sức có thể.

……trong khi vứt lại núi đơn hàng mà tôi kể đến lúc đầu.


“Thôi vậy, có hối cũng chẳng giải quyết được gì. Mình sẽ không thể tiếp tục công việc được nếu không xử lý được đống này…nhưng thời hạn chỉ có 1 tuần. Lực bất tòng tâm, bất kể mình cố gắng ra sao….”


Thực sự, không phải là tôi không thể tìm ra một cách giải quyết vấn đề. Tôi có thể thử nhờ người khác sản xuất hàng loại lụa Arachne.

Lý do tại vì sao tôi hét lên “Tôi sẽ xử lý bằng cách nào đó!” trong vụ lộn xộn ở tiệm là tại vì ý tưởng ấy thoáng qua đầu khoảnh khắc đó.


“Yea, nhưng…chỗ đó là động Bàn Tơ… mình thiệt sự không nên chấp nhận những đơn hàng này.”


Queo(well), giờ chuyện đã xa cả cây số để hối hận rồi.

Ở thời điểm này, nếu tôi tùy ý hủy đơn hàng, sẽ có một loạt các vấn để tùy thuộc vào khách hàng của tôi sẽ là ai.

Yeah. Nô có lựa chọn nào khác. Phải cắn răng mà làm thôi.

Tôi lục lọi trong nhà kho của mình để tìm vật dụng có thể xem như là tiền công thay vì tiền bạc cho những người thợ đó, tộng hết mấy thứ đó vào túi giữ đồ, sau đó rời tiệm.


✦✧✦✧


Cách không xa thị trấn Rihak là một khu rừng mọc bạt ngàn những cây to khổng lồ.

Nó được gọi là “Rừng Nhện” và bị người dân thị trấn sợ hãi bởi là nơi hoành hành của loại quái vật cao cấp Arachne.


Phải. Cơ bản….là quê nhà của tôi.

Khu rừng này trước đây là nơi duy nhất ở ngoại ô thị trấn mà ta có thể tìm được Lụa Arachne, và dó đó có khá nhiều mạo hiểm giả ghé tới, có lẽ vậy.

Tất nhiên, có vẻ như kể từ khi tôi bắt đầu cung cấp tơ sợi trong thành, ngày càng có ít người vào trong khu rừng này.

Còn về lý do mà tôi đến đây…như mọi người hẳn đoán ra, tôi định nhờ mẹ và các chị giúp đỡ làm Lụa Arachne

Tôi trước kia chỉ là một cô Arachne yếu đuối, nên tôi sợ bị ăn thịt và phải bỏ chạy ra khỏi khu rừng. Nhưng giờ thì, tôi không cần phải lo lắng nữa…Tôi nghĩ, có lẽ vậy.

Ngay sau khi tôi tiến vào trong khu rừng, khi không còn ánh mắt nào thấy tôi, tôi lập tức hóa thành hình hài Arachne.

Phần thân dưới nhanh chóng lớn lên thành cơ thể một con nhện bạc, và 6 con mắt mới, đỏ như ngọc, trồi lên ở trán tôi.

Phải, cơ thể này thiệt sự là tốt hơn để đi rừng nhiều… đá tảng và cây đổ sẽ không thể cản ngăn bước chân của tôi, miễn chúng đừng quá bự là được.


“Rồi sao ta, mình nghĩ cái tổ…ở đâu đó hướng này nhỉ?”


Sau khi biến hình hoàn tất (hay chính xác là tôi chỉ ngừng biến hình), lại một lần nữa tôi tiến vào sâu trong rừng.

Một số Ong Đường và Thỏ Chém lởn vởn trong tầm mất tôi từ đã lúc lâu, nhưng chúng bỏ chạy cụp đuôi ngay khi thoáng thấy tôi.

Cách đây một thời gian dài, tôi đã vật lộn với tụi nó trong những trận chiến sinh tử, nhưng giờ….chà, hoài niệm quá.

…Rồi trong khi đầu tôi đang chiếu lại những kí ức đầy cảm xúc ấy, thứ gì đó còn hơn cả hoài niệm hiện trước mắt tôi.

Chim Cước và Sâu Độc.

Con trước là con gà to như đà điểu, trong khi con sau là một sâu đo lớn khoảng 30 cm.

Hình như, Chim Cước đang cố hết sức để diệt và xơi con Sâu Độc…và tôi chỉ xuất hiện giữa chừng cuộc săn bắt.

Coi bộ những trận đánh giữa những loài quái cỡ thế này được cho là cấp quá thấp, nên giác quan nguy hiểm của tôi thậm chí còn không thèm lên tiếng nữa.

Tôi lại khá gần chúng, nhưng chúng hình như vẫn chưa phát giác ra tôi.

Thế thì, tôi suy nghĩ trong khi tạo tơ từ ngón tay rồi buộc cả hai đứa lại.

Ngày xửa ngày xưa, những quái vật này từng là đường sống của tôi đó.


*Cạp* *rộp rộp*


Lần cuối tôi xơi chùng đã từ rất lâu rồi, và lần này, chúng vào miệng tôi y như bánh xì-nack.

Yeah… Giờ nếm lại chúng lần nữa, thiệt sự tôi không thể xem chúng là đồ ăn ngon được.

Có lẽ tại vì tôi đã quen dần với thức ăn nấu chín rồi…

Nhưng, tùy thuộc vào cách nấu nướng, thì Chim Cước chắc có lẽ sẽ ngon. Giống như thịt gà.

Khi tôi tiếp tục băng rừng, tôi bắt thêm một ít Chim Cước dọc đường.

Sau khi nhanh chóng vặn cổ chúng, tôi quấn chúng bằng tơ rồi cất vào túi đồ.

Ngoài cái ấy ra, tôi còn thu thập thực vật và hoa quả có ích cho việc làm nguyên liệu trang trí quần áo, rồi thêm 30 phút đi bộ thì…

Rồi nha, để mô tả vật trước mắt mình, đó sẽ là một phiến lớn làm bằng sợi tơ.

Cấu trúc trước mắt tôi dùng những cành nhánh từ những cái cây to để ở trên không trung.

Phải đó. Là tổ của Arachne, nơi tôi đã sống.


“Nhanh nhỉ… Bộ nó gần vậy sao?... À phải, vì vận tốc của mình đã tăng lên mà?”


Level và chỉ số của tôi đã tăng cao ngút trời so với lần cuối cùng tôi đến đây mà, vậy nên chẳng có gì là kì lạ cả.

Lúc đó hả, ngay cả các chị tôi, dù vẫn là Arachne chưa thành niên, cũng có thể làm những gì họ muốn với tôi, và coi tôi như món đồ chơi.

Những chị này giờ có lẽ đã thành những Arachne trưởng thành thực thụ.

Họ chắc sẽ vui lòng giúp đỡ tôi làm Lụa Arachne, tùy thuộc vào thù lao của tôi.

Tôi củng cố quyết tâm và hướng tới cái tổ.


✦✧✦✧


Sau khi leo bậc cuối cùng đến được cái tổ cao 3m, tôi hé mắt nhìn vào bóng những cành cây.

1,2,3,4… Yup, mẹ và các chị…Mọi người ở đây cả, thật là tiện.

Uuuuugh…thiệt sự là khó để ra mặt.

Mặc dù tôi đã bỏ đi để giữ mình được an toàn, nhưng cảnh này khá là giống với cảnh đứa con gái đã bỏ nhà đi giờ lại quay trở về.

Eh, ai quan tâm nhỉ! Phụ nữ phải dũng cảm lên! [1]

Tính cả kiếp mới nhất, tôi đã gần 30 rồi.


“Umm…Con về rồi…”


Sau khi thông suốt, tôi ló mặt ra khỏi bóng cây và gọi họ.

Nghe thấy giọng tôi, các Arachne quay lại nhìn vào tôi.

Rồi chỉ vừa thấy tôi, mọi người đông cứng với vẻ sửng sốt trên gương mặt.


……


Im lặng bao trùm trong vài giây.

Phái đó, chỉ vài giây ngắn ngủi. Nhưng tôi lại cảm thấy như nó dài vĩnh hằng vậy.

Rồi khi tôi sắp sửa rụt lại từ nỗi sợ rằng có lẽ mình không được chào đón ở đây---


““““Thiên thần của chúng ta trở lại rồi?!””””

“Hêêêêêê---Không đời nào! Em thực sự quay về sao?! Em chả lớn gì cả!!! Siêu dễ thươngggg!!”

“Chị liếm em được hông?! Được nha? Liếm nha?!”

*hít hà*…. Aaaaahhh… hương thơm của Shioriiiiii…. Quá ngây ngất….”

“Ya, em mạnh lên hả? …. Vậy ra bọn chị không thể thịt em nữa rồi…”

“Phải, chúng ta không thể nữa…thế tức là,--“

““““Bọn chị giờ có thể “xơi” ( ͡° ͜ʖ ͡°) em nha! ♪””””


Với những tiếng reo hò ồn ào, các Arachne bao quanh tôi trong chớp mắt.

…H-hơ?!

Tôi không dự nổi tình huống này… xí, thực sự, đây là cái thế giới gì vậy?!

So về sức mạnh, mấy chị lẽ ra không phải là mối đe dọa với tôi… thế nhưng tôi lại cảm thấy nguy hiểm theo một nghĩa khác.

Với gò má đỏ bừng, các chị tôi lù lù xáp gần tôi một cách khêu gợi.

Đồng thời, tôi vô thức thụt lùi từng chút.


“Mấy con! Bình tĩnh nào!”


Một giọng nói khoan thai đã kiểm soát được tình huống bát nháo này. Giọng nói ấy đến từ một Arachne đặc biệt lớn.

Yup, là bà ấy phải không.


“Chào mừng, Shiori, con gái ta. Thật hay khi thấy con trở về.”

“Đã lâu không gặp, mẹ.”


Đó là người đã hạ sinh ra tôi trên thế giới này, Mẹ Arachne.

Một nữ nhân xinh đẹp, quyến rũ với mái tóc màu bạc dài và cặp quả đào dễ dàng vượt qua cỡ G.

Ngay cả so với các chị của tôi, hiện diện của mẹ vẫn ở một cấp độ khác hoàn toàn.


“Dường như con đã có được một sức mạnh khó lường. Khu rừng đã mất sự yên tĩnh vốn có chỉ vì con.”

“…Con xin lỗi… Thực ra thì… Con xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với ai, nhưng chuyến trở về lần này bởi vì con có việc cần nhờ…”

“Hừm. Nói mẹ nghe xem. Đối với ma thú như chúng ta, sức mạnh là mọi thứ. Chúng ta sẽ hợp tác, miễn là hợp lý.”

“Rồi ạ. Thực sự, con đang điều hành một hiệu may trong thị trấn… nhưng mà, gần đây có một lượng lớn đơn hàng cho Lụa Arachne, nên con phân vân liệu mọi người có giúp được…”

“Lụa Arachne?”

“Đúng ạ, trong thế giới loài người, vải làm từ tơ của chúng ta gọi là như vậy.”

“Gì cơ? Làm vải từ tơ sợi của chúng ta?... Giờ con nói mới để ý, những quần áo con đang mặc….”

“Phải ạ, con làm thứ này từ tơ con dệt ra. Bền đến ngạc nhiên luôn, lại rất có ích nữa.”

“Mmm… Quả có vậy… Nhưng cái này đâu chỉ bằng tơ chúng ta không thôi phải vậy không?”


Gương mặt của mẹ toát ra những giọt mồ hôi lạnh.

Thực sự, tôi dùng một loại vải đặc biệt, được tạo ra bằng cách xử lý lụa Arachne thông thường với một ít qui trình khác.


“Mẹ thiệt sự nhạy bén à. Sau khi dệt vải lụa, con nhuộm bằng thuốc nhuộm làm từ vảy của Chân Long thuộc tính ánh sáng. Hơn nữa, con ểm bùa thêm nhiều lần….”

“C-chân long sao?!”

“Ngoài ra, thiết kế hình hoa trên ngực được làm từ lông đuôi của Lemire.”

“T-Thần Điểu… Lemire… Lẽ nào con tự mình săn chúng?”

“Vâng, tự con săn chúng đó. Bình thường, nếu con cố gắng kiếm những loại vật liệu này từ chợ, con sẽ không thể dùng chúng làm những quần áo thông thường dùng hằng ngày được, dù cũng không phải là không thể có được.”


Mẹ tôi, cùng toàn gia đình Arachne, đều bị sốc, hàm họ rớt đụng đất luôn.


“Ta cảm giác như con đã mạnh hơn, nhưng ta không ngờ lai thay đổi khủng khiếp như vậy…

“Con được thế này là nhờ skill [Bổ thực] thừa hưởng từ mẹ đó.”

“Hả…à..ừ… Không phải, dù cho con có dùng [Bổ Thực] đi nữa, bình thường con sẽ không mạnh mẽ tới mức này được đâu.”


Hừm? Vậy sao?

Mà, chắc chắn, tôi không nghĩ rằng skill này thực sự hoàn toàn đáng kinh ngạc.

Xét trên việc đó là skill tự động ban cho toàn chủng tộc, thì nó quá bất thường.

Sau khi hỏi chi tiết từ mẹ, dường như, skill [Bổ thực] mà Arachne bình thường sở hữu có thể ban cho kẻ săn một cơ hội, xác suất khoảng 10%, để có được một số ít ỏi % có được skill hay sức mạnh của con mồi, được cung cấp khi họ hoàn toàn ăn hết sạch con mồi mà không để lại chút cặn, và còn phải phải tự mình săn lấy nữa.

Đợi một chút?

[Bổ thực] của tôi thậm chí áp dụng lên cả con mồi tôi không bắt, miễn là tôi ăn một phần của nó, và tôi được đảm bảo hoàn toàn hấp thu sức mạnh của chúng.

Bằng không thì, bữa chiêu đãi của gia đình Foren đã không cường hóa tôi thành ra thế đó.

Hừm, coi bộ skill [Bổ thực] của tôi đúng là [Thập toàn đại bổ] nha.

Hóa ra tôi ở ngoài qui luật---phải rồi, tôi chính là người mang sức mạnh siêu phàm của người tái sinh.

Ấy chết…nếu vậy thì có vấn đề rồi.

Tôi mang tới những vật như là thịt thăn của Trung đẳng Rồng với gan của Gấu Quỷ làm phần thưởng, nhưng nếu bình thường skill [Bổ thực] hoạt động theo cách đó, giá trị của chúng sẽ giảm trầm trọng.


“Hửm? Sao vậy, Shiori? Trông con lo lắng quá.”

“À, có ạ…Con đang nghĩ về thù lao cho mọi người ấy mà.”

“Hừm, vậy hả? Đúng là làm việc phải được trả công…ừm ừm… Mà Shiori nè—“

“Vâng, gì vậy mẹ?”

“…Mẹ đang nghĩ là mẹ thích được mặc những bộ đồ rực rỡ như vậy.”


Mắt của mẹ sáng lên với sự mong đợi trong khi nhìn vào tôi.

Hửm, tôi tưởng rằng việc thả rông với Arachne được cho là bình thường, vốn dĩ vậy, nhưng ai dè họ cũng thích thú với quần áo đẹp sao. Không bất ngờ gì, xét trên việc họ đều là quái vật dạng người giống cái.


“…Hiểu rồi mẹ. Hạn chót đơn hàng của con sẽ tới sớm, vì vậy nếu mẹ có thể đợi cho tới khi con làm xong hàng, thì con sẽ làm cho mẹ một bộ đồ.”

“Mmm, mẹ hiểu rồi. Xin lỗi, mẹ không có ý giục con.”


Mẹ đang cười rạng rỡ. Bà ấy muốn quần áo nhiều như thế sao?

…Được rồi, với độ này, tôi đã có được sự hợp tác của mẹ. Tiếp đến là các chị—


“Nè Shiori.”


Ai đó gõ vai tôi. Khi xoay lại, các chị, đang xếp thành hàng, lên tiếng với tôi.


“Em cũng sẽ cho chị thứ đó phải không?”

“V-vâng được. Nếu trong khả năng của em… Em sẽ làm gì đó cho chị mặc, giống mẹ?”

“Không, chị thế này là được rồi. Thay vì vậy… em có thể.. cho chị ôm hông?”

“Eh?”

“Chị cuối cùng đã có một cơ hội gặp lại em sau một thời gian dài. Bộ em không muốn thắt chặt tình chị em sao?”


Chị của tôi đặt tay lên gò mà đỏ bừng, xấu hổ và ngọ nguậy như thiếu nữ đang yêu.

…tình chị em, sao?


“A, thế thì một nụ hôn đầy tình cảm gia đình cho chịiiii!”

“Ngủ chung với chị đi….”

“Thực ra chị muốn một nụ hôn sâu sắc cơ!”

“….làm hết luôn nha em.”

“Hãy cùng với chị khám phá giới hạn đắm say và tiến vào thế giới abx xyz đi em… Hehehehe….”


Khônggggggg!

Đây hoàn toàn không phải là loại tình yêu gia đình gì cảảảảảảảảả!!!!


“”””Những cái ấy đều là phần thưởng giá trị, nên cho tụi chị đi em!”””””


Các chị của tôi nói thành một dàn đồng ca hoàn hảo trong khi bít hết mọi ngõ thoát.

Không, tôi nào có đồng ý đâuuuuuuu!!!


✦✧✦✧


Một tuần sau đó.

Tôi rốt cuộc bằng cách nào đó đã có được lượng gối hơi cần thiết và phân phối chúng.

Nhìn thấy vẻ bề ngoài hốc hác của tôi, hội trưởng Alrond của Thương Hội, chỉ huy Garland và người trông giống người-lùn từ hội yên cương (Tôi nghe đâu ổng trên thực tế là chủ hội luôn) trở nên lo lắng cho tôi và hứa rằng họ sẽ không bao giờ ép tôi vào những đơn hàng phi lý như thế lần nữa.

Yeah.

Ờ thì… Nói về hậu quả cuối cùng, tôi phần nào đã bảo vệ được trinh tiết của mình.

Tôi thỏa hiệp với các chi, nên tôi không cần phải đi xa hơn ngoài những việc như hun hít lên gò má hay trở thành gối ôm.

Mà dù cho có vậy, các chị tôi vẫn cố vượt mỗi khi có cơ hội.

Bởi vì chuyện đó, để bảo vệ bản thân, tôi đã không ngủ nghê gì suốt cả tuần.

Chả trách sao tôi lại hốc hác như thế này.

Biết ngay mà, cảm giác kì là lúc đầu là chính xác mà. Nơi đó thực sự là tổ yêu nhền nhện mà.

Sau khi đưa mẹ quần áo mà tôi hứa thưởng công cho bà, tôi thề với lòng mình rằng sẽ chẳng bao giờ lại gần nơi đó lần nào nữa.

…Mà tiện thể nói, ít lâu sau, người ta bắt đầu đồn đại về một Arachne Bất Tử mặc một bộ đầm tối như đêm đen và gọi cô ta là Nữ Hoàng.


Như thường lệ, bên dưới đây là chỉ số của sản phẩm.

Đó là bộ đầm mà Shiori đã tặng mẹ vào khúc cuối.

~o~

Hắc Nữ Hoàng

-Phòng thủ +75

-Phòng thủ ma thuật +35

-Kháng Hắc ám + 40%

-Mị hoặc cơ bản +1

-Khi mặc, một hào quang đen tối sẽ xuất hiện.

-Khôi phục 5% HP tối đa mỗi phút. (Chỉ khi chiến đấu)

-Khôi phục 2% MP tối đa mỗi phút. (Chỉ khi chiến đấu)

-Có thể biến đổi. Có thể mặc được ở dạng người hoặc nhện.

-Một chiếc váy đen như màn đêm, được nhuộm màu bởi vảy của Chân Long tương thích Hắc ám.

-Sự quyến rũ mị hoặc của Arachne Mẹ được nhấn mạnh hơn bởi phần lưng hở của váy và sự hào nhoáng bởi Ngọc Trai Tinh Quang trang trí nơi phần ngực áo.


Chú thíchEdit

  1. dịch: cái này theo nguyên văn phải là trai tài gái sắc, chả hiểu sao eng nó thành vậy.
<< Chương 8 | Trang chính | Chương 10 >>