Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 8: Quỷ lục[]

"BOOOOOOIINNNGG !!"


Một con quái vật xanh lá, dài và to cộ phát ra một tiếng hét xung trận và tấn công tôi.

Tuy nhìn không ấn tượng mấy vậy thôi chứ con quái vật này có vẻ như được coi là loại quái vật khá cao cấp, thậm chí bị sợ hãi và được đặt tên bởi dân địa phương là Lục Bổng Ma.

Nó có thể uốn cái thân chắc và dẻo dai của nó để hấp thụ tới 60% tổn thương vậy lý phải nhận.

Cấp độ con quái độ khoảng 40-50, thấp hơn tôi, và không có vẻ là có bất kì đòn tấn công phiền toái nào, nên con quái không phải mối đe dọa với tôi… nhưng bởi do bản năng con quái, muốn tiêu diệt nó cũng phải mất thời gian dài.

Phải chi tôi có thể tận dụng điểm yếu là lửa của nó thì tôi đã làm xong trong một nốt nhạc rồi… Lý do duy nhất tại sao tôi không đốt con quái thành tro là bởi vì tôi sẽ không thể lấy nó làm nguyên liệu được.


“Mmmm… Grrrr… K-khó chịu quá đi…. Mày chỉ là một cây tre xanh quái quỷ thôi!”


Đúng rồi đó. Quái vật đang lồng lộn và quật đập cái thân dài của nó ở trước tôi có tên chính thức là [Bamboo Devil(Tre Ma)]. Nó trông giống y chang một cây tre.


Lâu quá không gặp.

Tôi là Arakura Shiori (25), quái vật Arachne nửa người nửa nhện bá đạo nhất xứ đây.

Trong thế giới này, tôi lại được gọi là Shiori Arachne, chủ cửa hiệu Tiệm may Arachne.

Tiện thể nói, đã được một năm kể từ khi tôi tái sinh ở Falyias, thế giới nơi tôi hiện đang sinh sống, nên tôi thêm vào cho mình 1 tuổi ở phần tự giới thiệu.

Nếu tính qua loa, tôi đang ngấp nghé bước sang ngưỡng 30.

Maa, dù rằng nếu tính theo số năm kẻ từ khi tôi tái sinh nơi thế giới này thì tôi chỉ mới trên dưới một tuổi mà thôi.

Và nếu như bạn hỏi sao tôi lại rảnh đời đi chiến đấu với quái vật cây tre này…


….À…ừm…

Tôi muốn một cái “cây ráy tai”.

Hơn nữa, tôi muốn kiểu cây tre, giống như thứ bày bán ở Nhật cơ.

Dường như, khái niệm về “dụng cụ làm sạch tai” không hiện hữu ở thế giới này, vậy nên tôi chả có lựa chọn nào khác ngoài việc bào vài loại gỗ để làm cây ráy tai… nhưng mà nó cứ sai sai.

Có vẻ như tôi thật sự cần phải dùng loại vật liệu có đặc tính mềm dẻo như tre mới được… Cây ráy tai bằng gỗ cứng gì đâu í.

Và như thế, tôi cố hỏi các khách hàng ghé thăm tiệm của mình xem liệu có cách nào mua tre không… nhưng rõ ràng không thể tìm thấy được chúng trong những khu chợ quanh vùng này.

Tre có tồn tại, nhưng chúng chỉ mọc ở một nơi xa tận trời phương đông, bên kia đại dương.

Và tôi không thể bỏ công đóng cửa hàng trong mấy ngày chỉ vì một cây ráy tai… Đúng khi tôi đang vắt óc suy nghĩ về nó, thì một khách quen của tiệm, pháp sư Ronica, nói cho tôi một tin tức rất đáng ăn mừng.


“Tre đâu có mọc chỗ này, nhưng trong danh mục quái vật thực vật, có một loại quái vật tre đó nhỏ đấy. Ờ mà, không chỉ chúng khá là khó nhai, mà còn chỉ rớt có mỗi “tre” khi bị giết, nên chẳng có mạo hiểm giả nào mặn mà với chúng.”

Khi tôi hỏi cô vị trí chính xác, thì ngạc nhiên chưa, nó nằm ở gần bên “Rừng Thụ Vương”. Nếu tôi chạy hết tốc lực tới đó trong dạng Arachne, thì chỉ mất 2 ngày cho một chuyến vừa đi vừa về.

Chẳng có lý gì lại không đi cả! Và thế là, tôi nhắm vào một kỳ nghỉ thường lệ, khi cửa hàng đóng cửa, và đến khu rừng đấy.


“Boyoyoingggg!!”


…Tôi chỉ là không ngờ rằng con quái vật ấy làm tôi mệt mỏi như thế này.

Tre Ma quật những nhánh của nó, dày như cẳng tay một người, tấn công tôi từ khắp hướng trong khi ré lên tiếng đinh tai.

Nhìn vào cánh nhánh của nó to tướng ra sao, tôi có thể dễ dàng đoán được kích thước của thân thể thực.

Quá lớn tới nổi thậm chí tôi không thể thấy đỉnh mặc dù đã ngước nhìn lên.

Trong khi tung ra một vài đòn chém thường lệ bằng tay để đỡ đòn công kích, tôi nhảy tới để thu hẹp khoảng cách với Tre Ma.

Thứ này giờ đã trở nên quá sức phiền rồi. Tôi quyết định dùng đòn kết liễu, mặc dù kết quả là sẽ còn ít vật liệu dùng được.


“Arrrrghhhh, chết đi cho rồi… Tứ Liên Kích!!!”


Móng vuốt mọc ra từ phần thân dưới của tôi—cơ thể nhện—bằm nát bụng con Tre Ma như thể chém không khí.

*clack!* *klaklaklak!*

Dường như sức chịu đựng thương tổn vật lý của Tre Ma rốt cuộc đã tới giới hạn. Với 4 đòn liên tu từ móng vuốt của tôi, một vết rạch lớn lập tức xuất hiện trên quái vật.


“Boinnnggg…”


Tre Ma ré lên tiếng lâm chung và ngã xuống.

Tiếng ré lên của nó dường như không là thứ mà một sinh vật hấp hối sẽ kêu, nhưng kệ đi, chắc tại tôi tưởng tượng.


“haahaa… Mình lẽ ra nên làm thế này ngay từ đầu mới phải. Thực tế, không phải mình chỉ cần vật liệu đủ để làm một cây rái tai sao?... Với kích thước của cái thứ này, chỉ cần 1% không sứt mẻ là đủ….”

Ờ mà, có vật liệu thừa để dự trữ chưa bao giờ là ý tồi cả.

Hễ tôi mà muốn, tôi có thể bắt đầu bán sản phẩm bằng tre, bắt đầu từ cây rái tai.. Nón tre, giáp tre, khiên tre, vân vân.

Khác hẳn với tre thường, vật liệu tôi thu được có rất nhiều ma lực bên trong, nên chúng có lẽ sẽ làm được những giáp trang chất lượng tốt.

….Ấy, đợi chút xíu? Nghe đồn là ta chỉ có thể thu được tre thường từ Tre Ma cơ mà. Ngộ ghê chưa.


“Hừm… Kích hoạt [Xúc giác tơ].”


Tôi cảm thấy con quái này mạnh khá hơn nhiều so với những gì tôi nghe, nên tôi quyết định dùng [Xúc Tơ] để kiểm tra lại để đề phòng…


✦✧✦✧


-Tre Vương

-LV 85

-HP 0 (Max 4555)

-MP 0 (Max 300)

-Skill hiện có:

-Vật lý đề kháng (Đại)

-Đề kháng Vũ khí cùn (Tiểu)

-Thổi mạnh

-Quang hợp (Tự động hồi HP (tiểu))

-Một quái vật thực vật, chủng cây tre

-Đại vương của Tre Ma

Bởi vì skill Giảm Thương tổn Vật lý (Đại) có hiệu quả giảm sát thương vật lí lên tới 90%, vậy nên sức chống chịu vật lý của nó thậm chí còn tốt hơn cả Quỷ vương nữa.

Trái lại, nó lại không có chút đề kháng với ma thuật nào cả, vậy nên đó là lí do dạng non trẻ của nó — một búp măng — thường bị quái vật bậc thấp như Hỏa Heo Rừng ăn.


✦✧✦✧


….Hử?

Đại vương của Tre Ma?

Tre Vương?

…vậy ra con khỉ này là quái trùm… trên 90% giảm thương tổn vật lý lận. Hèn gì mà dai ơi là dai.

Haizzz, mệt bỏ xừ.


✦✧✦✧


Rồi đó, sau khi có được vật liệu cao cấp mà chẳng để làm gì, tôi hồi phục tinh thần, quay lại con đường, đoạn chạy hết tốc lực về cửa hàng mình suốt đêm.

Tôi đương nhiên chắc chắn rằng mình đã hóa thành người trước khi tiến vào làng.

Giờ đã tối rồi, nhưng trong làng, bạn không thể chắc chắn là không có ai nhìn thấy cả.


“Yoshi, làm thôi.”


Tôi lấy một ít tre đế vương, vật liệu lấy được từ Tre Vương, ra khỏi túi giữ đồ, sau đó dùng móng tay phải của mình cắt tre thành từng lát có kích thước xấp xỉ nhau.

Tiếp đến, tôi chặt lát dọc thành hình que theo kích thước tăm xỉa răng… Bước kế tiếp chỉ còn là bào, bào bào và bào.


*Krrrpkrrp*

*Krrrpkrrpkrrp*

*Krrpkrrpkrrpkrrpkrrp*…


Tôi làm một bên thân cây rái tai phẳng lại, để cầm tốt hơn.

Phần muỗng của cây móc được mài mỏng nhất có thể, để giúp làm sạch dễ hơn. Nó còn có hình dạng lò xo để làm êm dịu cho tai.

Tôi đặc biệt quan tâm tới phần mút để làm một đường cong trơn láng, do vì cái phần này sẽ trực tiếp đụng vào làn da nhạy cảm.

Đừng có coi thường chỉ vì nó là cái ráy tai thôi nha!

Cuối cùng, sau khi thử làm và thất bại hai lần, tôi rốt cuộc cũng xoay sở bào được cây móc thứ 3 thành hình dạng lý tưởng.

Tôi dùng Tơ Archane để làm thành cục bông trắng, mềm mịn mà giống như pom-pom — tên chính thức của nó hình như là bonten — đoạn dùng tơ keo để dán nó vào cây móc tai.

Cuối cùng, tôi dùng móng tay để khắc những chữ rune trị liệu lên thân của cây móc và ểm bùa nó.

Chỉ có thể làm điều này bởi vì vật liệu không phải tre thường, mà là tre đế vương lấy từ Tre Vương… Cây móc tai bình thường hóa ra thành một loại ma cụ, thế mới nói.

Hahaha, bây giờ thì tôi chẳng còn phải lo lắng về tổn thương của tai mình nữa bởi do để chúng quá lâu!


✦✧✦✧


Hôm sau.

Với cây ráy tai tối thượng đã hoàn thành, tôi tức khắc thử ngay và luôn ở quầy tính tiền của cửa hàng.


“Auhhh… uff…thế này… thực là đã~…”


Mmm, cái này còn tốt hơn tôi dự kiến nữa.

Tôi biết mà, cây ráy tai chỉ có thể ĐƯỢC làm từ tre mà thôi.


“Nnn… Nnnnn…”

“Shiori… Làm gì mà rên rỉ khêu gợi vậy?”


Ấy chết, tôi không nhận ra có một khách hàng đã tới.

Khi tôi đảo mắt tới hướng phát ra tiếng nói, đang đứng nơi đó là một cô gái trẻ có mái tóc màu hạt dẻ.

Cô ấy là một trong những khách hàng thường xuyên của tôi, nữ pháp sư Ronica.

Tôi đã lạc trôi vào việc ngoáy tai tới nỗi không nhận ra cô ấy đến.


“A, chị Ronica. Xin chào. Ehee, xin lỗi vì để chị thấy cảnh đó…”

“Không đâu, chị không phiền lắm… mà kia là gì?”

“Á à! Em đang nghĩ làm sao để cảm ơn chị đây, Ronica! Nhờ có tin của chị mà em đã có trong tay một ít tre rồi.”

“À à… chị hiểu, ra thứ kia làm từ cây tre hở… nó dùng làm gì vậy?”


Ronica chơi với cây ráy tai với một cái nhìn tò mò.


“Vật này hả, thực sự… là một vật dùng để làm sạch bên trong tai của chị.”

“Mm? Không phải em chỉ việc dùng móng tay để cạo ráy tai ra thôi ư?”

“Vật này có thể vào sâu hơn cả ngón tay nữa. Mà còn tuyệt lắm đó? Chị muốn thử hông?”

“Eh… Cái que đó đi vào tai ấy hả? Chị sợ lắm. Chị thấy cứ như sẽ chọt thủng tai mất nếu mà tự làm—“

“Hừm. Vậy em làm giúp chị thì sao? Đây đây, chị chỉ cần nằm xuống và đặt đầu lên đùi em…”

“Ế, ý em… một c-ca-cai cái gối đùi từ Shiori dễ thương à?!”


Bất thình lình, Ronica phóng tới và hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm trọng hết mức, má chị ấy đỏ lên.

Xí, S-T-O-P! Mặt chị gần quá đi!


“Đ-đúng vậy, chúng ta có thể ngồi ở chỗ cái sàn cao ở kia, nên…”

“Chỗ nào cũng được hết! Miễn là chị có thể gối đầu lên đùi của Shiori thì okê hết! Hy sinh một, hai cái lỗ tai chẳng hề hấn gì!”


Thật thô lỗ. Tôi làm gì tệ đến mức đó.

Tôi nhìn không đáng tin vậy thôi, nhưng ở kiếp trước, tôi đã có kinh nghiệm làm sạch tai cho em trai và em gái chứ bộ.


“Rồi, thế thì để đầu chị ở đây vậy….”

“Woaaa… gối đùi của Shiori….”

“Ê ê, đừng có sờ soạng như thế! Tay em sẽ trượt đó!”

“Tốt nữa chứ gì!”

Sau khi nhẹ nhàng khẽ tay Ronica, thứ đang nắn bóp hông lưng của tôi, tôi lập tức thực hiện việc ráy tai cho cô ấy.


…Hử.

Whoa.. . Ewwww…

Tôi đã biết thế giới này không có văn hóa ngoáy lỗ tai, nhưng như vầy thì thật kinh khủng.

Thực sự là đáng giá để làm mà.


“Chiếu sáng.”


Trước nhất, tôi ếm bùa chiếu sáng lên đầu mút của cây ráy tai.

Ánh sáng giúp đỡ rất nhiều để xem coi bên trong lỗ tai.

Tiếp đến, tôi quấn một ít tơ dính vào cây móc.

Đây là để ngăn ngừa ráy tai tôi cạo ra rơi trở lại vào bên trong.

Với việc chuẩn bị đã xong, tôi bắt đầu cẩn thận làm sạch tai Ronica.


*scritch* *scratch*…


“Hyaah?!”


Cơ thể Ronica gần như nhảy dựng khỏi đùi tôi.

Ối cha, nguy hiểm quá… Tôi lén lút dùng chút ít tơ để cột cổ lại.


“Cử động là nguy hiểm lắm, nên cố gắng chịu đựng một tí đi, có được không?”

“Ơ—ờ…”


Với câu nói đó, cô ấy chắc có lẽ bị thuyết phục rằng lý do cơ thể cô không động đậy được bởi vì cổ giữ mình nằm yên.

Rồi, tiếp tục thôi.


*scratchy* *scratch*…

“Haaauh!”

*scritch* *scratch*…

“Hiiii!”

*scratch* *scratch* *scratchy* *scratch*…

“A~h… hahhh…”


Oooh, cả một rổ.

Ráy tai đã đông cứng lại thành hình ống tai luôn.

Tôi chọc cây ráy vào và cẩn thận cào nó.


*scratch*……*sssssscratch*.

“Ahhaauhn! Đ…đợi…chờ xí…”

“Không có chờ đợi gì cả! A, lại có cục bự nữa này.”

*scratchy scratchy*

“Ahhh… aaaahh… hiii…”


Khoảng 20 phút sau.

Sau khi cả hai lỗ tai bị tôi bạo hành, toàn thân của Ronica trở nên đỏ ửng, với rất nhiều mồ hôi dính trên da… cô ấy gần như thở hổn hển rồi.

Tiếp đến, đòn cuối cùng.

Tôi nhẹ nhàng đun cái phần mềm xốp của đầu mút cây ráy tai, bonten, vỗ vỗ và ngoáy vào bên trong tai cô…

Do Ronica đã kiệt sức, cô ấy thậm chí không thốt nổi thành tiếng, nhưng cơ thể cô giật giật với vẻ mặt mà tôi nghĩ là sung sướng tuyệt trần, nên hãy coi như đây là thắng lợi đi. Yeah.


✦✧✦✧


Một tháng sau.

Tuy vẫn còn chưa tới giờ mở cửa, mà đã có một hàng dài ơi là dài người xếp hàng trước Tiệm may Arachne từ tờ mờ sáng.

Sau ngày đó, Ronica cứ tới tiệm và năn nỉ tôi rái tai đi ráy tai lại. Bởi vì lời nhận xét ngất ngưỡng của cô ấy, tôi quyết định biến nó thành dịch vụ chính thức tại tiệm.


~Dịch vụ~


Phục vụ ráy lỗ tai, được thực hiện trên gối đùi của cô chủ bằng tất cả tấm lòng.

(Cho 5 khách hàng đầu tiên mua hàng với giá trị trên 1 đồng bạc)


  • Chỉ trong 3 ngày đầu mỗi tuần.

――

….Va với việc mảnh giấy đó dán ở cửa…

Tin tức đồn thổi nhanh chóng nhờ có cái loa Ronica, và hàng dài khách cứ ngày càng dài thêm.

…Hay đúng hơn là, cái anh chàng anh hùng, hoàng thái tử, với ông chú cựu ma vương đứng xếp hàng chung thế kia có ổn không vậy?

Mà thôi đi, việc buôn bán thăng hoa và tôi kiếm được rất nhiều, nên chẳng có lý do gì để phàn nàn cả. Tehe.


Như thường lệ, bên dưới là chỉ số vật phẩm tạo ra.

(*)

Cây ráy tai (Tre Vương)

Kiểu: móc tai có bonten

Lực công: 0

Dex cơ bản +1

Hiệu quả trị liệu bị động +3%

Có thể dùng phép [ Ánh sáng, thanh tẩy cơ thể(Làm sạch) ] 5 lần mỗi ngày.

Người dùng có thể cảm thấy hơi khoái trá như một tác dụng phụ của ma thuật được ếm lên tai.


<< Chương 7 | Trang chính | Chương 9 >>

Advertisement