Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

KỲ 5: THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN[]

Đúng như tôi nghĩ, bọn chúng đi vào giữa đường và đứng một cách rất hiên ngang để…đi tiểu. Cái bọn thanh niên này thật là chẳng biết xấu hổ gì cả. Làm cho con bé sau lưng tôi ngượng quá che mặt đi.

Cũng sắp về đến nơi rồi, nhưng chúng tôi thấy ngạc nhiên là sao giờ này mà mẹ của Hạ vẫn chưa gọi. Cô ấy không lo lắng sao? Móc điện thoại từ trong túi ra thì mới biết là ban nãy trời mưa chúng tôi tắt máy đi quên chưa bật lại. Và như các bạn biết đấy, về ra chúng tôi bị cô mắng cho một trận té tát. Hai đứa còn bị phạt quỳ trước cửa nhà một tiếng đồng hồ. Cũng chẳng sao, vừa quỳ vừa nói chuyện thì một tiếng mà cứ như 5 phút vậy hehe. Chịu phạt xong thì cô bê cơm lên cho bọn tôi ăn, tuy thế thôi nhưng cô vẫn thương hai đứa lắm, vừa mệt vừa đói, lại lạnh nữa. Tắm rửa xong thì cô và Hạ đi ngủ, cũng mệt rùi mà, còn tôi thì phải ngủ trong phòng khách. Nhưng cũng chả ngủ được, tôi thức khuya quen rồi, ra trước hiên nhà ngồi hóng gió cho mát. Giờ này chắc mẹ tôi cũng lo lắm, ít khi tôi không ngủ ở nhà như thế này…cứ ngồi suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên có cái gì đó vụt qua sau bụi cây trước nhà. Định thần lại nhìn kỹ thì chẳng thấy gì. Lạ thật đấy, sao cảm giác rõ ràng là có cái gì đó, hay là do bản thân mình nhạy cảm quá nhỉ? Hoặc cũng có thể là do hôm nay mệt quá, lại buồn ngủ nên hoa mắt rồi chăng? Thôi chẳng nghĩ nữa, tôi quay vào nhà rồi đi ngủ.

Một ngày mới bắt đầu, oài, thức giấc ở một nơi như thế này thật là dễ chịu, không ồn ào, không có tiếng xe cộ cũng như tiếng người qua lại, thật là yên tĩnh,có thể coi đây là một ngày cuối tuần tuyệt vời…Ngủ dậy thì tôi đã thấy cô, đúng là người lớn thì hay dậy sớm. Linh Hạ vẫn chưa dậy, ngủ thế này thì kiểu gì cũng sớm thành heo quay cho mà xem – tôi nghĩ . Tôi ra phụ cô mấy việc lặt vặt và nói chuyện với cô thì mới biết một tin, Linh Hạ bị cảm! Há hốc mồm ra, thật quá ngạc nhiên, lại lo lắng nữa. Tôi định chạy vào nhà xem con bé thế nào thì cô ngăn tôi lại và nói:

“Nếu cháu muốn găp nó thì phải vượt qua thử thách lần này đã.”

Mồm tôi lại càng há to hơn, Cô nói như trách móc tôi chuyện làm Hạ bị cảm vậy. Mà kể cũng đúng. Haiz, biết thế bọn tôi đã không dầm mưa, cái sở thích tai hại ấy… Thôi không nghĩ nhiều nữa, tôi hỏi cô xem thử thách lần này là gì. Cô chỉ mỉm cười nói một câu đơn giản: “Nó sẽ từ từ hiện ra trước mắt cháu.” Nói xong cô vào nhà luôn để chăm sóc đứa con. Lạ thật, trên đời này lại có những người dỗi việc đến mức tự tìm khó khăn cho mình rồi giải quyết. Nhưng cô nói vậy thì biết làm sao, đành phải… vào cuộc!

Trước tiên tôi quan sát căn nhà, phòng ngủ của cô và Hạ thì không vào được rồi, chỉ còn phòng khách. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chẳng phát hiện ra điều gì đáng ngờ cả, cũng giống như những nhà khác, các đồ đạc được xếp tự nhiên, không có gì là bất thường cả. Vậy là sao để tìm ra “việc” cho mình bây giờ? Cũng không tiện lục lọi đồ đạc của người ta vì đâu phải nhà mình, nhìn chán chê hết cả buổi sáng rồi mà vẫn chưa thấy gì. Thế là ra ngoài cho đầu óc thoải mái. Bỗng nhiên…thật lạ, giờ tôi mới để ý, chỗ quần áo đang phơi kia sao mà…lần trước tới đây nó đâu có như thế, hình như có ai đã làm lại mấy cái dây phơi quần áo, mà trông cấu trúc của nó thật không bình thường! Nhưng vẫn không biết là gì, tôi thử trèo lên một mô đất cao gần đấy và nhìn xuống. Tuyệt thật, mấy cái dây phơi cùng những bộ quần áo đó lập thành một từ tròn trĩnh: 

THU

Không thể là ngẫu nhiên được, thử thách lần này là đây! THU chắc là hiểu theo nghĩa là thu quần áo, ấy bảo là mình thu chỗ quần áo này lại. Oài, kể ra cô ấy cũng đểu thật, bóc lột sức lao động của mình. Thế là phải động tay chân roài, đúng là con gái, sao mà lắm quần áo thế không biết, tôi phải thu 2 lần mới xong. Đâu vào đấy rồi tôi gõ cửa gọi “Cô ơi, cháu xong việc rồi ạ. Đó là…”. Chưa nói dứt câu cô đã chen ngay vào “Vẫn chưa hoàn thành!” Cái gì thế, sao chưa nói mà cô đã biết là tôi chưa vượt qua? Tôi cố nói nốt một câu “Nhưng cháu thu xong chỗ quần áo này rồi mà.” Cô không nói gì, tiu ngỉu. Chắc là mình nhầm rồi. Giờ nhìn kỹ lại thì thấy đống quần áo mình thu vào vẫn…còn ướt! Cô mới giặt sáng nay mà. Thế là lại phải lóc cóc mang ra phơi lại, một sai lầm ngớ ngẩn!

Đã đến trưa, cô mang cơm cho tôi ăn, nhưng vẫn chưa được gặp Linh Hạ, không biết nó có bị làm sao không. Cứ nghĩ đến việc nó bị cảm là mình lại không tập trung được. Lại còn phải tự tìm nữa chứ. Điều khiến tôi thắc mắc là ban nãy sao cô lại biết được là tôi đã sai khi mới chỉ nói như thế? Phức tạp…Cứ như thế đến khoảng 4h chiều, chạy ra rồi lại chạy vào, chẳng phát hiện được cái gì hay ho cả. Thiết nghĩ – tại sao mình lại vô dụng thế chứ? Mình muốn gặp nó…

Nhẩm lại trong đầu, “từ từ hiện ra”. Sao lại nói thế nhỉ? Đang nghĩ thì…hình như có cái gì trên nền nhà đang di động – một vệt nắng. Vệt nắng này là do mặt trời chiếu qua một số những vết thủng trên tường tạo thành, ban đầu tôi cũng phát hiện ra là tường có lỗ thủng thành những ký tự quái dị, chẳng biết nghĩa là sao nữa. Cứ nghĩ chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng bây giờ, vệt nắng ấy không là ngẫu nhiên nữa, nó như ảnh phản chiếu qua gương của những ký tự quái dị trên tường. Thật rõ nét, vệt nắng từ từ hiện ra 2 dòng số và chữ:

251379486

ENLDRCAUT

“Từ từ hiện ra”, chắc chắn là nó rồi! Ra thế, tôi đã hiểu tại sao cô lại biết tôi sai lầm ngay khi tôi chỉ nói như vậy.

Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “[” không rõ ràng

♬   Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link   ♬

Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “[” không rõ ràng

Danh sách các trang trực thuộc project
Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link


Advertisement