Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

KỲ 1: THIÊN TÀI[]

“Lá rời cây vì gió cuốn đi hay vì cây không muốn giữ lá lại?”

Đang giờ sinh hoạt và vẫn như mọi khi, Ngọc – con bé lớp phó học tập của lớp lại đưa ra một câu đố cho mọi người. Điều này xảy ra thường xuyên khi chúng tôi bước vào lớp 10 và gặp ông thầy giáo chủ nhiệm khá trẻ và… lắm trò! Lần này thử thách đặt ra là hãy đưa ra một vế đối cho câu trên. Cả lớp xôn xao cả lên,chỉ một lúc sau thì

“Con xa cha vì đời xô đẩy hay vì cha không muốn thấy mặt con?”

Tôi được một tràng pháo tay khen ngợi khi nghĩ ra vế đối đó trong một thời gian ngắn. Ngọc đưa cho tôi phần thưởng-một cái kẹo mút! Thật là…tui là con trai mà suốt ngày nhận mấy thứ kiểu như thế này. Cả lớp trông vui vẻ lắm, vừa vui vì câu đố và vừa vì đã đến cuối tuần, tha hồ chơi! Riêng chỉ có một người vẫn buồn rầu, đó là tôi…Cha tôi bỏ nhà ra đi từ khi tôi lên 9, chỉ còn hai mẹ con lăn lộn trong cái thế giới này…

Người ta gọi tôi là thiên tài...

Chắc các bạn đang nghĩ đến cái gì ghê ghớm lắm. Nhưng tôi được gọi như vậy là vì cha tôi tên là Tài còn tôi là Thiên – Trần Phá Thiên. Đó là cái tên mà cha đặt cho tôi. Ông ấy nói cuộc đời này có nhiều bất công, đen đủi. Ông trời dường như trêu ngươi, như cố ấy đem bất hạnh đến cho ông. Nhưng cha không chịu khuất phục, vẫn gan góc đương đầu với số phận. Phá Thiên – cha nhắc tôi một điều rằng nếu trời hại ta thi ta đấu cả trời! Thế nhưng ông ấy lại bỏ đi. Tại sao lại thế chứ? Chẳng nhẽ cha lại không chịu đựng được nữa, chẳng nhẽ cha lại hổ thẹn vì cái tên đặt cho tôi?

Tỉnh lại, bây giờ tôi đang là học sinh lớp 10 trường THPT Sơn Dương. Ở đây, tôi sống rất vui bên những người bạn và cả ông thầy quỷ quái của tôi nữa. Đang chuẩn bị về thì thầy giữ mọi người lại dặn dò “cuối tuần này mình muốn tặng các em một chút bất ngờ. Sau một tuần học tập vất vả chắc các em mệt mỏi lắm nhỉ? Có muốn thư giãn chút không?”. Không biết lần này là trò gì của ổng nữa nhưng cả lớp vẫn hào hứng “có ạ”. Thầy nói tiếp “Tôi để món quà này ở một chỗ đặc biệt và nhiệm vụ của các em là hãy tìm ra nó, có làm mới có ăn chứ hehe”. Rồi thầy đưa cho lớp trưởng một mảnh giấy và đi xuống phòng hội đồng chờ chúng tôi hành động. Lớp trưởng giở mảnh giấy ra và đọc to cho cả lớp:


“Trong hộp quà này có một thứ rất đặc biệt mà mình đảm bảo rằng ai cũng thích. Lớp ta muốn có được nó thì phải chịu khó suy nghĩ nhé. Mình bật mí rằng món quà này nằm ở một nơi ẩm ướt, thường thì chỉ có con gái vào thôi. Ngăn cấm nam sinh đến gần cũng là chuyện bình thường nhưng vẫn có những ngoại lệ, có nghĩa là vẫn có những anh chàng tò mò và …vô phép. Bàn bạc với nhau cũng là một ấy hay, các em nên đòan kết lại để cùng vượt qua thử thách này. Giáo dục hiện nay đang có những chuyển biến tích cực, thay vì học một cách máy móc mình đã áp dụng những phương pháp làm cho đầu óc của các bạn trở nên linh hoạt hơn. Viên phấn mà tôi hay dùng sẽ nhường lại cho các bạn bởi vì chúng ta sau này sẽ học theo lối học sinh tự trình bày, tự giảng cho nhau và mong các bạn cũng đừng phàn nàn về trò này của mình nhé.

Cố lên các học sinh của tôi!”


Dĩ nhiên đọc gợi ấy xong thì ai cũng nghĩ đến địa điểm đó chính là nhà vệ sinh nữ. Thế là không ai bảo ai tất cả ồ ạt xông đến nơi hay ho đó, vứt cả tờ giấy lại. Còn tôi vẫn ngồi trong lớp, lạ lắm! Thầy không thể cho câu đố dễ dàng như vậy được! Vả lại ai lại xông vào cái nơi đó chứ, chẳng nhẽ thầy cũng dám sao? Nhặt tờ giấy lên tôi đọc lại…à, ra thế. Giờ thì tôi đã biết món quả thực sự nằm ở đâu và tôi ung dung đi đến đó lấy hàng… Ngoài kia, tất cả các bạn nữ đã vào tìm nhưng không thấy có gì khả nghi cả. Sốt ruột, cả mấy tay nam sinh cũng lao vào (xấu hổ quá!) lật tung mọi ngõ nghách trong “khu vực của các chị em” mà vẫn không thấy. Chán nản, cả lũ kéo nhau vào phòng hội đồng hỏi thầy cho ra nhẽ. Thấy tôi cũng ngồi ở đấy, trên tay cầm hộp quà tụi nó ngớ người ra. “làm thế nào mà cậu…”. Tôi đưa tờ giấy cho chúng nó và bảo tụi nó đọc kĩ lại: ;


Trong ;hộp quà này có một thứ rất đặc biệt mà mình đảm bảo rằng ai cũng thích. ;Lớp ;ta muốn có được nó thì phải chịu khó suy nghĩ nhé. ;Mình ;bật mí rằng món quà này nằm ở một nơi ẩm ướt, thường thì chỉ có con gái vào thôi. ;Ngăn ;cấm nam sinh đến gần cũng là chuyện bình thường nhưng vẫn có những ngoại lệ, có nghĩa là vẫn có những anh chàng tò mò và …vô phép. ;Bàn ;bạc với nhau cũng là một ấy hay, các em nên đoàn kết lại để cùng vượt qua thử thách này. ;Giáo ;dục hiện nay đang có những chuyển biến tích cực, thay vì học một cách máy móc mình đã áp dụng những phương pháp làm cho đầu óc của các bạn trở nên linh hoạt hơn. ;Viên ;phấn mà tôi hay dùng sẽ nhường lại cho các bạn bởi vì chúng ta sau này sẽ học theo lối học sinh tự trình bày, tự giảng cho nhau và mong các bạn cũng đừng phàn nàn về trò này của mình nhé.”


Không phải là ;“Trong lớp mình, ngăn bàn giáo viên” ;sao? Thiên đường ở ngay trước mặt, sao phải đi xa vậy? Tụi nó trầm trồ thán phục. Nhưng rồi mọi người để ấy đến cái khác quan trọng hơn, đó là hộp quà. Tôi từ từ mở ra, tất cả im lặng…Đó là vé xem phim! Cả bọn nhảy lên sung sướng! Nhưng…”sao lại chỉ có một tấm vé thôi hả thầy”, tôi hỏi. Lão đáp “mình để những tấm vé khác ở nhà, tối nay hãy đến nhà thầy rồi chúng ta cùng đi. Nhưng…”. Tôi chen ngang “chỉ có vài tấm vé đúng không thầy?”. Tôi biết thầy cũng không phải là khá giả gì. Lương của một giáo viên cấp 3 mới vào nghề như thầy cũng lẹt đẹt lắm, làm sao thầy có thể mua cho cả 30 đứa nhóc lớp tui được chứ! Thầy ôn tồn dặn dò “đúng vậy, Thiên khá lắm. Thầy đưa cho em số lượng các em được thầy mời, hãy chọn lựa các bạn sau khi em hiểu nó nhé. Thầy tin ở em.” Thầy đưa cho tôi một tờ giấy nữa rồi thầy đi về. Trên đó có các hình vẽ, bao gồm : Quyển sách, cậu học sinh đang học, cái bát. Bọn bạn nhìn tôi say đắm! Đương nhiên tụi nó muốn tôi chọn rồi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu dụng ấy của thầy. Chẳng nhẽ thầy chỉ mời có 3 người, trừ tôi ra là còn có 2. Kể cả tôi biết số vé mà thầy mua cho bọn tôi đi nữa thì tôi biết chọn ai đây? Nhưng “thầy tin ở em”, câu nói này khiến tôi đau đầu!


Thật là…............................................................................................................

Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “[” không rõ ràng

♬   Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link   ♬

Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “[” không rõ ràng

Danh sách các trang trực thuộc project
Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link


Advertisement