Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

KỲ 19 : TẠM BIỆT[]

Thế là hết !

Một mình ông ấy đã không thể chống lại, giờ lại còn thêm tên thủ lĩnh đội quân sât thủ này thì thực sự chúng tôi không còn cơ hội. Bỗng nhiên tên thủ lĩnh lảo đảo, bước đi siêu vẹo rồi đổ gục xuống sàn nhà. Bất động! Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại có thêm một điều bất ngờ nữa: nhân vật tiếp theo bước vào căn phòng. Người đó, không ai khác, chính là Dương Vũ Tứ Bình.

“Không thể tin nổi, ngay cả tên đó cũng bị đánh bại sao?”

Tuyệt! – Tôi nghĩ, anh ấy sẽ không sao mà, giờ đây cuộc chiến lại có thêm hi vọng.

Ba đánh một.

Không ổn, có cái gì đó không bình thường trong mắt anh ấy, không có cảm xúc! Minh Thái hồ hởi chạy đến bên Tứ Bình vỗ vai chào mừng.

“Khoan, tránh xa anh ấy ra !”

Quá muộn! Tứ Bình đạp một phát cực mạnh làm thằng bé lăn mấy vòng, kêu la trong đâu đớn : “Anh làm cái quái gì vậy?”. Tôi biết rõ trạng thái này, có lẽ tên thủ lĩnh kia đã làm gì ngu xuẩn khiến anh ấy tức giận đến tột độ. Giờ đây anh ấy sẽ không còn biết gì, một con quái vật không tình cảm. Đây là trạng thái tối cao của Dương Vũ Tứ Bình – VÔ THỨC.

Cha tôi thấy cảnh tương tàn nên cười ha hả những đáng tiếc đó lại là một sai lầm lớn cho ông ấy. Phát hiện ra con mồi, Tứ Bình lao đến ông chủ nhanh như chớp. Rất bình tĩnh, lão tránh được pha tấn công chớp nhoáng và vẫn như mọi khi, nhìn thấy chiêu thức của đối thủ. Ngay sau đó là đòn phản công – dùng hết sức bình sinh ông ấy tung một cú đấm vào giữa mặt Tứ Bình. Những tưởng anh ấy sẽ ngã xuống và kêu gào trong đau đớn những không, con quái vật này đã không còn cảm giác. Tứ Bình đạp trúng bụng ông ấy và giờ mới biết ai mới là người phải kêu la. Chưa hết, anh ấy nhảy lên xoay người, định tung một cú đá vòng trên không. Mặc dù đang quằn quại những ông ấy vẫn đủ tỉnh táo để đỡ đòn vừa rồi. Thế nhưng, đó không phải là chiêu thức mà Tứ Bình định dùng đến, anh ấy xoay thêm một vòng nữa để tăng sức mạnh rồi mới dứt điểm một cách dữ dội lên đầu ông chủ. Gục ngay tại chỗ!

Cú đá xoay hai vòng trên không.

Phải ngăn anh ấy lại, nếu không anh ấy sẽ hủy diệt tất cả. Đang mải tìm cách thì con quái vật này đã tiến lại, sát khí kinh người. Xem nào, cái đó…nhất định là ở trên người anh ý…Minh Thái vẫn còn đang cay cú vì bị Tứ Bình đánh cho một phát mà không hiểu vì sao, lại thấy cái vẻ mặt lạnh lùng với anh em thế kia nên không chịu được, xông vào quyết ăn thua một trận. Và kết quả đương nhiên là bị đánh thừa sống thiếu chết. Tranh thủ lúc không để ấy tôi mon men lại gần anh ấy rồi thò tay vào túi quần, không thấy đâu, cả túi quần sau cũng không thấy. Nó có thể ở đâu được nhỉ?

BỐP !

Bị một cú knockout, trời đất xung quanh tôi bỗng nhiên tối sầm. Quay cuồng, tôi ngồi dậy vẫn thấy hai vị kia đang lăn lộn. Minh Thái không biết có chịu nổi không khi bị anh Bình ra tay không thương tiếc. Cố gắng một lần nữa, tôi loạng choạng tiến lại bám chặt lấy anh rồi thò tay vào túi áo.

Đây rồi!

BỊCH – Lần này là ăn thụi vào ngực. Khó thở quá! Nhưng không sao, cuối cùng thì thứ đó cũng nằm trong tay tôi.

“Tứ Bình, nhìn xem !”

Con quái vật khựng lại, nhìn bức ảnh trên tay tôi không chớp mắt.

“Hãy tỉnh lại đi, nó không muốn thấy anh như vậy !”

Đột nhiên anh ấy gào lên, nhìn tôi với ánh mắt giận dữ rồi xông lại cướp lấy tấm ảnh. Chẳng nhẽ không có tác dụng gì sao? Tứ bình gào lên thảm thiết rồi quỳ xuống. Im lặng…

“Anh xin lỗi !”

May quá, cuối cùng thì anh ấy cũng đã tỉnh táo trở lại.

“Lại một lần nữa đánh mất mình, anh vô dụng lắm đúng không?”

“Không sao mà, anh bình thường là tốt rồi. Việc của chúng ta bây giờ là phải giải cứu bọn họ, anh đừng để tâm nữa.”

Haiz, suýt nữa thì, may mà có tấm ảnh đó, tấm ảnh đứa em gái đã mất của anh ấy – Dương Bích Huyền Trang.

Thật tuyệt vời là ba người chúng tôi vẫn bình an, nhìn nhau dở khóc dở cười, thằng nào thằng đấy bầm dập đến chẳng nhận ra nữa. Quay lại nhìn cha tôi đang nằm bất động, có lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc…Khoan, thân thể ông ấy…đang di chuyển! Mình hoa mắt chăng? Không, rõ mồn một, lão từ từ đứng dậy như một con quỷ chui lên từ địa ngục với đôi mắt cuồng dại hơn bao giờ hết. Không thể như thế! Rõ ràng ông ấy đã bất tỉnh.

“Ngạc nhiên lắm à? Chắc chúng mày chưa nghe nói về thần dược? Với thứ thuốc này sức mạnh của ta sẽ không bao giờ cạn kiệt haha !”

Thần dược? Chắc lại là một thứ thuốc lậu nào đó. Chúng tôi giờ đã kiệt sức còn lão ta thì như thể vừa mới bắt đầu. Lão tiến lại đánh đập từng thằng không thương tiếc. Không ai còn đủ sức để chống cự nữa, cảm tưởng như sắp ngất đến nơi.

“Phá Thiên, đây là lần cuối cùng tao gọi tên mày. Có một bí mật giữa mày và đứa em gái mà mày sẽ không còn cơ hội để biết. Phiêu bạt trong giang hồ, tao không sợ gì cả, không một ai có thể cản đường. Cũng chính vì thế mà nhiều lúc tao cảm thấy cô đơn. Niềm an ủi lớn nhất những chính là những đứa con của tao. Thế nhưng tao không cần thằng con bất hiếu như mày !”

Bí mật? Là gì chứ? Nhưng cũng chẳng quan trọng, dù sao tôi cũng sắp chết. Nhưng không có cảm giác sợ hãi mà tôi chỉ thấy tiếc nuối. Linh Hạ, cho tới lúc chết tôi vẫn không thể gặp nó. Những kỷ niệm giữa hai đứa bỗng chốc ùa về: Những lần chơi đùa cùng nhau, những lúc cõng con bé, kể chuyện hài mỗi khi nó ốm và trên hòn đảo ma quái, nơi hai đứa đã trao nhau nụ hôn đầu tiên…Thật ngọt ngào, mà lại cay đắng.

Mình thật vô dụng.

Khí ga từ chiếc bình giờ đây đã bay khắp căn phòng khiến tôi trở nên khó thở. Lại cộng thêm thương tích đầy mình nên cảm giác như mình sắp sửa sang thế giới bên kia. Đợi một chút, khí ga?

“Thái, cậu còn món đồ chơi đó không?”

“Gì cơ?”

“Vũ khí của chúng ta ấy !”

“À, còn duy nhất một quả, mê bom hẹn giờ.”

Ngay lập tức cậu ấy hiểu ra ấy định của tôi, cả anh Bình nữa. Cha, con xin lỗi, nhưng cha phải chịu sự trừng phạt…Ba thằng cố gắng đứng dậy, Minh Thái đã kích hoạt trái bom và để nó ngay dưới chân.

Chúng ta chỉ có 10 giây.

Nhanh như tên bắn, ba thằng đồng thời chạy đến cánh cửa để ra khỏi căn phòng. Nó tự động đóng lại. Lão ngơ ngác nhìn chúng tôi rồi cuối cùng cũng nhận ra tiếng kêu tích tắc của mê bom hẹn giờ.

“KHÔNG…”

Tiếng gào thét của ông ấy, nhưng đã quá muộn. Trái bom đã phát nổ đốt cháy khí ga xung quanh. Căn phòng đầy ga bốc cháy. Sự giãn nở đột ngột khiến căn phòng kín được tích tụ một nguồn năng lượng khổng lồ và rồi không chịu được nữa, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên phá tan cánh cửa. Cũng may là chúng tôi đã chạy được khá xa nên không bị ảnh hưởng nhiều. Bui bay mờ mịt, ba thằng quay lại căn phòng đó. Trống không! Mọi thứ đều tan thành tro bụi, kể cả ông ấy…

Vĩnh biệt cha...

Vụ nổ đó cũng làm cho cánh cửa thông với phòng bên cạnh vỡ vụn. Có ba bóng người hiện ra từ đống đổ nát, là cô Trúc, một người đàn ông và…Linh Hạ. Con bé chạy đến ôm chầm lấy tôi. Thật tuyệt vời vì mọi người đều ổn. Kia chắc là chú Thu – cha của Hạ. Hai đứa vẫn ôm nhau trong sự hân hoan của mọi người. Biết bao nhiêu cảm xúc, tôi có quá nhiều điều muốn nói với nó.

UỲNH !

Lại một tiếng nổ lớn nữa, sức nóng của vụ nổ vừa rồi có thể đã lan đến các căn phòng chứa thuốc nổ hoặc bình ga. Có tiếng súng bắn loạn xạ. Giờ mới nhớ, đã ba giờ trôi qua và…toàn bộ đội quân trong pháo đài này sẽ “tỉnh giấc”.

Không còn thời gian nữa, chúng ta phải thoát khỏi đây. Hi vọng là mấy tay gà mờ kia không ngốc đến nỗi bắn nhầm vào kho thuốc nổ.

“Nhất định phải có cửa thoát hiểm chứ !”

Minh Thái nói xong lần mò tấm bản đồ. Đúng thế, cha chắc cũng phải thiết kế một con đường lui cho mình.

“Đây rồi !”

Đã tìm được điểm đó, tất cả chúng tôi chạy thục mạng trên con đường được chỉ ra trên bản đồ. Băng qua rất nhiều ngã rẽ, tất cả đều đã thấm mệt nhưng mọi người đều phải cố gắng. Không thể ở lại đây! Đột nhiên tôi khựng lại, hình như mình còn quên một cái gì đó rất quan trọng.

Thảo Nguyên.

“Mọi người cứ đi trước đi, còn một người bị mắc kẹt ở đây. Mình sẽ theo kịp !”

Dứt lời tôi chạy lại con đường đã đi qua. Những câu nói của Thảo Nguyên vẫn vang lên : “Em chưa bao giờ được nhìn thấy ánh bình minh, chưa một lần được dạo chơi trên những cánh đồng cỏ xanh rộng lớn”, “làm ơn”. Nó chỉ ở quanh đây thôi mà, nhất định phải tìm thấy.

Tại một góc nhỏ, đúng cái nơi mà người anh đã để đứa em ở lại rồi bước vào trận chiến cuối cùng, một con bé vẫn ngồi co ro ở đấy từ lúc nào không biết. Lâu đài đang rung chuyển, bức tường ngay sát bên cạnh vỡ vụn và đổ ập toàn bộ vào người nó. Nó nhắm mắt sợ hãi, toàn bộ đá vụn đã đổ xuống nhưng nó không hề cảm thấy một vết thương nào. Một người đã che hết cho con bé tội nghiệp.

“Sao vẫn ở đây hả?” – Tôi hỏi.

Con bé rưng rưng nước mắt.

“Anh dặn em chờ ở đây, em tin, và anh đã quay lại…”

“Em gái ngốc, mình đi nào !”

Bị cả đống đá đổ vào người khiến đầu tôi chảy máu, cầm tay con bé chúng tôi lại chạy theo con đường cũ để đuổi kịp mọi người. Xung quanh là biển lửa, tường đá mọi nơi đang vỡ dần, có lẽ kho thuốc nổ đã bị…Chạy mãi, cuối cùng cũng đuổi kịp. Nhưng đến nơi thấy ai nấy lắc đầu thở dài. Đây là một con đường cụt!

“Sao lại thế này? Rõ ràng theo bản đồ thì đây chính là lối thoát hiểm !”

“Ai biết, hay là tấm bản đồ có vấn đề?”

Tất cả các con mắt đều hướng về Thảo Nguyên – người đã đưa cho chúng tôi tấm bản đồ, con bé cũng không hiểu gì hết vì chưa một lần tới đây (Thái đã nói cho mọi người về đứa em gái này)

“Cha đang làm gì vậy?”

Linh Hạ tò mò khi thấy chú Thu đang quan sát bức tường đá.

“Nhất định đây là một cánh cửa bí mật, phải có cách để mở nó…Đây rồi!”

Chúng tôi tập trung vào cái mà chú ấy vừa tìm được – một bảng điện tử. Điều đó nghĩa là phải có mật khẩu. Mọi người cố gắng lục trí nhớ xem có những gì. HERO, MAYLATHANGNGOC. Đều không được. Chẳng còn thông tin nào cả. Tất cả những gì tôi biết về ông ấy là cái tên, ông chủ của tổ chức, một người tự phụ. Những thứ đó vẫn không tìm được mật khẩu chính xác. Những câu nói cuối cùng của ông ấy : “Niềm an ủi lớn nhất chính là những đứa con của tao.”

“Những đứa con…Phá thiên – Thảo nguyên. Phải chăng mật khẩu là…”

THIENNGUYEN

Hi vọng đó vừa lóe lên thì ngay lập tức tắt ngấm. Thảo Nguyên là cái tên do tôi đặt cho nó, lão biết thế quái nào được!

“Hay là THIÊN HẠ đi ^ ^”

Chẳng hiểu sao mà giờ này Linh Hạ vẫn còn đùa được nữa. Nhưng cũng chẳng mất gì, thử gõ vậy.

THIENHA

Bức tường rung chuyển rồi một cánh cửa mở ra. Không thể tin được! Đã hơn ba tiếng đồng hồ vật lộn trong pháo đài này, đến tận bây giờ mới được nhìn thấy ánh sáng. Tất cả mọi người đều rất phấn khởi, nhất là Thảo Nguyên. Con bé như được sống lại vì lần đầu tiên được nhìn thấy ánh mặt trời. Nó dang rộng cánh tay để hứng trọn toàn bộ những tia nắng ấm áp, cảm xúc này thật khó mà diễn tả. Tôi vẫn đang suy nghĩ về cái mật khẩu kia, ước mơ làm bá chủ thiên hạ của cha thật điên rồ! Coi như trời trừng phạt ông ấy. Bỗng một ấy nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu tôi.

“Chú Thu, có phải chú không có khả năng sinh con?” Tôi hỏi nhỏ.

“Cậu nói cái gì?”

“Làm ơn, hãy nói cho cháu.”

Chú ấy không nói gì, vẻ mặt buồn rầu. Sự nghi ngờ của tôi là chính xác, Linh Hạ không phải là…Tất cả các sự kiện chợt hiện lên trong tôi: Tại sao mỗi cuối tuần thầy giáo chủ nhiệm lại tới do thám hai mẹ con họ? Lúc đầu tôi cứ tưởng là ông ấy ngầm đi theo tôi nhưng không phải, cha nói tôi là con trai, phải biết tự lo cho mình. Phải chăng cha phái thầy đến để ngầm bảo vệ cho Linh Hạ và cô Trúc? Những lời nói của cha lại một lần nữa hiện về, “niềm an ủi lớn nhất…những đứa con”, “Có một bí mật giữa mày và đứa em gái mà mày sẽ không còn cơ hội để biết”, mật khẩu THIÊN HẠ. Chỉ có một cách lý giải duy nhất cho chuôi sự kiện này.

Linh Hạ và tôi là anh em, anh em cùng cha khác mẹ.

Tôi quỵ xuống, cầu mong cho những suy luận vừa rồi là sai lầm. Nhưng không, không có một lỗi nào hết, nó hoàn hảo đến cay đắng. Tôi nhìn Linh Hạ không chớp mắt, nó cũng là con của cha tôi…

“Anh sao thế?”

“Không có gì, chúng ta phải nhanh chân lên !”

Những người còn lại rảo bước nốt qua cánh cửa. Cứ tưởng là đã thoát khỏi cái nơi quái quỷ này một cách bình an nhưng không phải thế. Cảnh tượng trước mắt kinh hoàng đến nỗi nó choán cả những ấy nghĩ vừa nãy trong đầu tôi. Từ phiến đá đi ra, không có gì cả, chỉ là một thác nước cực lớn! Nó cao cũng phải được ba chục mét.

“Từ đây mà nhảy xuống thì còn gì là người? Nhưng không còn cách nào khác !”

“Chưa hẳn !” – Thảo Nguyên lên tiếng.

“Có lần em được nghe cha nói về lối thoát hiểm này, có một chiếc nỏ lớn và một sợi dây thừng rất dài được giấu ở bên trong, ngay sát cánh cửa ban nãy.”

Chúng tôi hiểu ngay ra công dụng của nó. Lập tức quay lại tìm thì thấy đúng thế thật, có một chiếc nỏ cực lớn, trên đó gắn một mũi tên mà đuôi của nó được buộc vào sợi dây thừng dài đến cả trăm mét. Chưa hết, còn có rất nhiều những chiếc móc – những thứ mà một đầu có thể vòng qua sợi dây thừng để trượt còn một đầu để ta bám vào.

Tất cả đều tin tưởng Tứ Bình. Anh ấy vác chiếc nỏ ra bờ phiến đá rồi ngắm bắn vào một thân cây khá to nằm bên bờ sông, cách chân dòng thác khoảng năm chục mét. Mọi người đồng loạt nín thở, một sự tập trung đến đáng sợ, rồi đột nhiên mũi tên xé gió vút vào không trung, sợi dây thừng ban đầu được cuốn thành các vòng tròn giờ bị kéo đi đầy thô bạo! Một cú dừng đột ngột - mũi tên đã trúng đích. Cú bắn mạnh đến nỗi mũi tên xuyên qua cả mặt đằng sau của thân cây. Ai nấy đều vỗ tay hoan hô.

“Nhưng đầu dây này phải buộc vào đâu? Thiếu một đầu mút thì sao ta có thể trượt được?”

Đúng thế! Sao chúng tôi không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ? Quanh đây chỉ là những phiến đá siêu cứng, không có chỗ nào có thể buộc dây thừng lại.

“Thực ra là có một chỗ để buộc sợi dây. Nó chỉ ở quanh đây thôi. Có điều cái chỗ có thể buộc được đấy lại bị bịt kín bởi một phiến đá nhỏ khác, mà muốn mở được phiến đá đó thì…”

“Thì sao hả Thảo Nguyên?”

“Phải có dấu vân tay của ông chủ…”

Chết lặng, như vậy là không có cách nào để thắt sợi dây lại vào lúc này. Cha thật ích kỷ, thiết kế lối thoát hiểm chỉ cho riêng mình! Nhìn lại con đường mà chúng tôi vừa đi qua, phía xa xa sau cánh cửa là những ngọn lửa đang nhảy múa, các bức tường đá kiên cố cũng có vẻ chịu đầu hàng mà bắt đầu tan vỡ. Không còn thời gian nữa, và tôi biết mình phải làm gì…

“Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này, sẽ cho hai người một trượt xuống trước, những người còn lại sẽ kéo cho dây thừng căng ra, coi như là nó bị buộc lại bởi chính chúng ta.”

Một kế hoạch khá ổn, chia hai người một, nam và nữ. Cô chú Thu, Trúc là hai người đi chuyến đầu tiên. Đặt chiếc móc vòng qua dây thừng, chú Thu lấy tay cầm một đầu còn lại của chiếc móc ấy còn cô Trúc thì ôm chặt lấy chú rồi hai người cùng…trượt! Mấy đứa chúng tôi cố giữ cho sợi dây không bị chùng xuống. Một phi vụ lơ lửng trên không nữa được thực hiện, ngay trên dòng thác. Gần đến nơi - nghĩa là đã vượt qua phạm vi của con sông dưới chân thác thì chú Thu thả tay ra để tránh va chạm với cái thân cây được gắn mũi tên. Cặp đôi đầu tiên hạ cánh an toàn.

Tiếp theo là Minh Thái và Thảo Nguyên. Tôi vỗ về đứa em gái.

“Không sao đâu, cứ nhắm mắt lại và bám chặt vào anh ấy.”

“Vâng, em tin anh. Hi, chúng em đợi anh ở dưới nhé !”

Con bé cười rất hồn nhiên, nó đâu có biết là…Như vậy hai đôi đã tiếp đất. Tiếp theo là Tứ Bình và Linh Hạ.

“Thế còn anh thì sao?”

“Yên tâm, anh nghĩ ra cách rồi, hai người cứ xuống trước đi !”

“Nhưng mà…”

“Nhanh! Không còn thời gian đâu!”

Lần này chỉ còn mình tôi giữ dây thừng nên phải gồng hết sức. Lơ lửng trên không, Linh Hạ ngoảnh lại nhìn tôi đầy lo lắng. Và đúng như thế, tôi chưa nghĩ ra cách gì để đưa chính mình xuống đó cả.

Không còn ai giữ sợi dây!

Nhưng chẳng còn cách nào khác, cố gắng để cho mọi người được an toàn, nếu có ai đó phải ở lại thì người đó chính là tôi. Ngoảnh lại nhìn xuyên qua cánh cửa thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp! Phía sau tôi là một con đường lửa! Những ngọn lửa bùng lên dữ dội và đang tiến lại gần phía tôi. Nhanh lên nào, hi vọng là vẫn kịp cho Linh Hạ. Và rồi cái điều đáng sợ đó đã đến, ngọn lửa xuyên qua cánh cửa cuối cùng để chui ra ngoài, nơi mà tôi đang có giữ sợi dây. Không kịp nhìn lại, mà cũng không nên nhìn lại, cảm thấy lưng mình bỏng rát và rồi…bốc cháy! Tôi đã bị bao vây trong biển lửa.

Sắp không chịu được nữa rồi. Tôi có nghe lờ mờ thấy những tiếng thét kinh hoàng của Linh Hạ. Ngay lúc này đây, những ký ức ùa về ào ạt như chính thác nước này. Tôi nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời nhất bên gia đình, những người bạn, và đặc biệt là bên con bé ấy – Người mà tôi yêu thương, nhưng thực chất lại là em gái tôi.

Hãy hóa thân mình thành mặt trời để soi sáng cho toàn thiên hạ.

Tự nhiên nhớ lại những lời nói của mẹ, giờ đây quanh tôi chỉ là lửa, như thể những quả cầu nóng kinh người này đang che chở cho một sinh linh. Trong phút chốc tôi nhận ra mình vừa đạt đến cảnh giới đó – mặt trời!

Cầu chúa hãy ban cho con sức mạnh. Tôi phải giữ sợi dây này đến cùng, may là bên trong nó được làm bằng thép nên không bị cháy. Xuyên qua mà lửa dày đặc tôi thấy hai người bọn họ đã về tới nơi. Xong rồi, nhiệm vụ của mình đã kết thúc. Không còn cảm giác gì nữa, những hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi là ánh lửa đẹp tuyệt vời! Buông sợi dây ra, tôi bị lửa thổi bay vào không trung rồi lao xuống dòng thác dữ.

Linh Hạ………………………………………………………..


Bầu trời hôm nay dường như đẹp hơn xưa khi mà không còn tổ chức ngầm kia nữa, thiên hạ sẽ lại thái bình. Thoáng nghe những tiếng khóc nức nở đâu đó. Sự tang thương là không khí bao quanh một nhóm người. Họ đang đứng trước một ngôi mộ, trên đó ghi dòng chữ:

TRẦN PHÁ THIÊN
..........END..........

Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “[” không rõ ràng

♬   Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link   ♬

Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “[” không rõ ràng

Danh sách các trang trực thuộc project
Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link Bản mẫu:Anh Hùng Truyện Link


Advertisement