FANDOM


Trước thềm cuộc chiến

"Tình hình là cô ta đã biến mất đồng nghĩa với việc sớm muôn gì cũng đánh nhau tiếp thôi. Vì thế..."

Yurippe chiếu đèn lên tường.

"Mỗi người chọn một vũ khí đi."

Tại đó có hàng loạt vũ khí được xếp cạnh nhau.

Trông cảnh này chẳng khác gì lao vào hòm đồ để chọn vũ khí trong game nhập vai. Chưa kể cái này còn mang hơi hướm lịch sử thế chiến gì gì đó nữa.

"Là tu sĩ đương nhiên phải chơi quyền trượng rồi."

"Ai lại cần cái thứ đồ chơi như vậy? Dùng cây chuỳ này đi."

Cây chuỳ đó về cơ bản là một quả cầu đầy gai nhọn nối với tay cầm bằng một sơi dây xích.

"Cầm sao nổi."

'Cầm đi. Cứ thấy nó lao đến là choảng vỡ mặt luôn."

"Bạo lực vãi."

Kỹ năng nguy hiểm nhất của đối phương là khả năng tiếp cận bằng tốc độ dị thường.

Tôi chọn lấy một cây thương dài 3 mét.

"Thương hử? Vừa có thể xung phong, vừa có thể ghìm chân địch, một lựa chọn hữu ích đó."

Ờ thì tớ cũng không được tự tin trong việc dùng nó lắm....Thế cậu định dùng gì?"

"Tớ á? Hmmm..."

Yurippe cầm một cây kiếm kiểu phương Tây trông khá giản đơn lên.

"Làm sao mà chỉ có cậu xài hàng trông bình thường như vậy?"

Cô nhặt một cây Katana lên bằng tay còn lại.

"Có ý kiến gì không?"

"Không ạ."

"Yurippe biết dùng song kiếm à?" Ooyama hỏi.

"Ít nhất là trong đầu."

"Tuyệt vời."

"Nè, chỉ có thế mà cậu đã dùng được à?"

"Được rồi đi thôi. Ooyama, cậu cầm đèn đi."

.

Yurippe dẫn đường, cả nhóm lại đi theo con đường đã đi trước đó. Ooyama soi đèn trong khi đi theo cô, tôi đứng ở phía sau làm nhiệm vụ bảo vệ.

"Nghe này, từ bây giờ mục đích của chúng ta không phải là đánh hạ cô ta nữa, mà là quay về mặt đất. Đừng có quên đấy."

"Nếu cô ta không xuất hiện, mọi thứ sẽ ổn thôi. Aah, xin đừng xuất hiện nhé."

Chẳng khác gì cảnh chui xuống map hầm ngục của game nhập vai.

Vù! Tiếng gió thổi mạnh bên tai.

Keng! Ngay theo sau đó là tiếng sắt thép đập vào nhau. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc đang trải ra trước mắt chúng tôi.

Yurippe và cô gái kia đang đánh cận chiến với nhau.

"Wah!"

Cả hai đang dần đi đến giới hạn, kiếm bên này kề sát kiếm đối phương.

Chờ tí, đây không phải lúc để ngạc nhiên, đây là cơ hội.

Tôi cầm thương lên và chọc thẳng.

Khoảng cách giữa tôi và mục tiêu chợt nhanh chóng dãn ra, cô ta biến mất tựa như tan vào bóng tối.

Sức nhảy bật khiếp thật...

"Ooyama, nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu đi."

"Mm, ờ."

Ooyama giơ cây đèn pin lên quá đầu và nhìn xung quanh. Ánh đèn chiếu hết lên xuống lại sang phải trái.

"Cô ta không có ở đây..."

Shaaa! một tiếng phát lên từ đằng sau chúng tôi.

Đùa đấy à!

Tôi quay lại và đâm thương tới tấp.

Cô ta lại biến mất trong bóng tối.

Một không khí căng thẳng đến dị thường bao trùm lên nhóm. Cánh tay cầm thương của tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Mục tiêu tiếp theo là Ooyama.

Như một bóng ma, cô ta chợt xuất hiện sau dưới tay cậu ta.

"Đầu. Đập vào đầu ấy."

"Nn, Hây ya."

Ooyama mắm môi mắm lợi vung cây chuỳ lên, nhưng thay vì vung xuống lại quật ngược vào lưng cậu ta.

Yurippe và tôi đành phải lao vào giữa hai người, khiến cho cô gái kia phải một lần nữa biến mất trong bóng tối.

"Chạy mau."

Yurippe bắt đầu chạy.

Vứt bỏ vũ khí của mình, Ooyama đuổi theo chỉ với cây đèn pin trên tay.

Tôi quay cây thương về phía sau đầy đe doạ trong khi cũng cuống cuồng bám theo mọi người.

Cuối cùng, cả đội cũng đến được cầu thang.

Tôi nhìn về khoảng đen tối ở đằng sau, trong khi giục mọi người đi lên.

Sau khi cả hai người kia lên được an toàn, tôi mới đi lên theo.

"Không còn thời gian để nghỉ ngơi đâu."

Yurippe lại tiếp tục chạy tiếp.

"Ahh!" Ooyama hét lên.

Cây đèn pin rơi xuống đất, làm cho xung quanh tối đen như mực.

Yurippe và tôi cố kéo cậu ta dậy.

"Ooyama, có sao không?"

"Cổ...cổ tay tớ..."

"Hình như bị cắt phải rồi. Tay kia có sao không? Nhanh nhặt lại đèn đi!"

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Mất đèn bây giờ là chết cả nút đó."

Tôi cố gắng bám theo chính xác cử động của cô gái đó bằng mũi thương.

Chọn một cây vũ khí dài như thế này là một ý tưởng tuyệt vời. Bây giờ cô ta không thể áp sát chúng tôi được.

Đúng lúc đó, cô ta dừng lại và ném.

Tôi nghe thấy tiếng gió rít.

Cái gì thế?

Clang!

Một con dao văng ra sau âm thanh đó.

Yurippe đã đỡ được nó bằng hai cây kiếm của cô.

"...!?"

Đối thủ do dự một hồi.

Tôi không thể để cơ hội như vậy vuột mất.

Khi Yurippe lùi lại, tôi cầm thương lao lên.

Tôi đâm thẳng về phía trước. Dù chỉ là một ít, nhưng có vẻ cây thương đã đâm vào người đối phương. Tuy nhiên, cô ta lại biến mất. Tốc độ đó làm cho mọi chuyển động của cô ta không khác gì một tia sáng...

"Đi thôi."

Yurippe ngay lập tức kéo tôi lại.

Mỗi lần bị đánh lén, Yurippe và tôi lại cố cùng nhau đầy lùi cô ta. Thể chất của Yurippe rất đáng kinh ngạc. Không có cậu ta, chắc tôi đã xong phim từ đời nào rồi.

Nhờ vào khả năng đánh bật những lưỡi phi dao của Yurippe và cây thương dài ngăn chặn đối phương áp sát, chúng tôi vẫn có thể đứng vững được.

Hai người chúng tôi cố bảo vệ một Ooyama bị thương, hiện đang nén đau để đảm bảo soi sáng đường đi.

Không tính đến sự mệt mỏi về thể xác, tinh thần chúng tôi cũng đang căng thẳng hết cỡ. Tôi cảm thấy muốn xỉu vài lần.

Cứ như là cả nhóm đang phải chạy một quãng đường dài gấp trăm lần so với khi đi đến đây.

Đó là cảm giác liên tu bất tận mà chúng tôi đang phải đối mặt.

.

Chợt, trước mặt chúng tôi chói loà ánh sáng.

(Á mắt của tui!)

Như trong một giấc mơ, chúng tôi chạy xuyên qua trạm gác.

Giờ cả lũ chúng tôi đang đứng giữa khu rừng.

Giữa những tán cây rừng, từng tia ánh nắng chiếu qua đầu chúng tôi. Bây giờ là buổi trưa. Rốt cuộc chúng tôi đã ở dưới lòng đất bao lâu rồi?

Cả 3 người chúng tôi thi nhau thở dốc, nhưng kể cả thế, Yurippe và tôi vẫn nắm chặt vũ khí và cảnh giác nhìn ngó xung quanh.

Quần áo của Yurippe bị cắt tứ tung, nhưng dáng đứng của cô ấy vẫn thẳng băng như khi dẫn đầu chúng tôi...

"Chạy thật nhanh nào," Yurippe nói.

Tôi gật đầu đồng ý.

Chúng tôi nhanh chóng chạy về trường. Bóng dáng của ngôi nhà dần hiện ra.

.

"Cuối cùng.... chúng ta vẫn sống."

Ngay khi đến trước cổng trường, Ooyama sụp luôn xuống đất.

"Cổ tay cậu thế nào rồi?"

"Hình như... liền lại rồi."

Cậu ta giơ cổ tay lên. Cổ áo bên đó vẫn còn vết rách và nhuộm đỏ màu máu.

"Làm tốt lắm...anh hùng đèn pin ạ."

Yurippe cũng có vẻ mệt mỏi vô cùng, cô ném hai thanh kiếm sứt mẻ sang một bên.

"Ở, ít ra chúng ta sẽ không phải sợ bị kẹt trong bóng tối nữa."

"...Thật là ngu ngốc."

Chợt cả nhóm bị một cơn gió lạnh thổi vào.

Cả ba người nhìn lên.

Trên cầu thang, bóng dáng của cô ta đang đứng ở đó tự bao giờ.

"Tệ thật, hơi bị khó chịu rồi đấy."

Yurippe nhìn về hướng cô ta.

Lẽ nào chúng ta lại phải chiến đấu tiếp?

Nếu là vậy, tôi phải bảo vệ cô ấy...

Yurippe trông quá tả tơi rồi...

Cô gái kia nhảy lên, lao thẳng về hướng một Yurippe không có gì để đánh trả.

Thật tàn bạo.

Tôi chỉ biết ngu ngốc đứng nhìn...

Clang!

Tiếng của vũ khí chạm nhau.

Ngay đối diện cô ta, một hình bóng thân thủ phi phàm nữa lao xuống.

Giữa chúng tôi và cô ta...Thiên sứ đang đứng sừng sững ở đó.

Tay của cô đã sẵn sàng cây Hand Sonic.

"Hmm...Hinata-kun, Ooyama-kun, té thôi."

"...eh?"

Vào lúc đó, Yurippe đang mỉm cười.

Dù te tua và xơ xác, cô đang mỉm cười với chúng tôi.

Chả lẽ nào đây cũng là một phần kế hoạch của cô ta...?

Khi chúng tôi đến đây, Thiên sứ đã xuất hiện từ trước, và ngay khi chúng tôi không có gì che chở, cô ta đã bảo vệ chúng tôi...

"Eh, chuyện gì xảy ra vậy!?"

"Đừng hỏi nữa. Chạy nhanh lên. Nhân cơ hội này phải tìm Chaa và Noda ngay."

Ngay sau đó, tiếng vũ khí chạm nhau vang lên. Cuộc chiến của hai người kia đã bắt đầu.

.

"Tớ vừa nảy ra một ý hay."

Yurippe lon ton chạy vào phòng và tuyên bố.

Nhìn cô ta năng động chưa kìa. Cá là cô ấy chỉ giả mệt mỏi để lấy lòng Thiên sứ thôi.

"Chuyện gì thế?"

"Chúng mình sẽ thành lập mặt trận trả thù thần thánh."

"Mặt trận? Cái trò gì thế?"

"Như là một đơn vị quân sự ấy."

"Ai lại đi tham gia cái thứ như vậy?"

"Cậu và Ooyama này, Chaa và Noda nữa,... Tạm đủ làm một tổ chức rồi. Không, tương lai sẽ còn lớn hơn."

Nếu Yurippe đã nói như vậy, thì chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Đó là những gì tôi đang nghĩ.

Vâng, đúng cô ta. Nếu không là như vậy, đó không phải là Yurippe rồi, và tôi cũng đâu phải mắc kẹt không lời giải thích sâu đến như vậy với cô ấy.

Jeez.

"Không phản đối chứ, Ooyama-kun?"

"Nếu không tham gia, tui sẽ phải tự thân vận động chứ gì?"

"Đúng rùi đó."

"Thế thì tham gia thôi."

"Một điều nữa, Ooyama ạ! Cậu sẽ không phải đi soi đèn nữa"

"Oh Yeah!"

Vừa nghe xong, cậu ta vứt cái đèn pin đi luôn.

.

Noda đang nằm phơi lưng trên bãi cỏ.

Sau khi bị Chaa đập tơi tả, cậu ta bị nhấc lên và ném toẹt xuống đất.

"Quá yếu..."

"Đâu phải, có mà tên khốn kia khoẻ quá thì có."

Sau khi xem xét lại, cơ thể lực lưỡng của Chaa có thể sẽ là một ưu thế to lớn.

"Quên hắn đi và nghe tui nói này, Chaa."

"Trông như cậu vừa nghĩ ra cái gì hay lắm."

"Đúng rùi đó. Cực kỳ hay ho lun. Chúng tớ vừa thành lập tổ chức Chiến tuyến Chống cái Chết."

Thành lập từ khi nào vậy? Hơn nữa, tên gì mà bựa thế? Làm ơn suy nghĩ tí đi. Dùng não mà suy nghĩ ấy.

"Eh, để làm gì chứ?"

"Ừ thì mục đích là để những kẻ khó đỡ như chúng ta báo thù thần thánh. Dù gì đi nữa không ai có thể một mình làm điều đó được. Có được những người đồng chí hướng là điều bắt buộc. Đó là tại sao tổ chức được thành lập."

"Cậu sẽ cho tôi tham gia ư?"

"Cậu đã là một thành viên rồi. Cả cái tên đang nằm dưới đất kia cũng vậy."

"Thế hử? Đứng dậy đi."

Noda giờ nằm ngửa mặt ra sau một cú đá của Chaa. Cảnh tượng đáng thương làm sao.

"Ugh...Tôi đang ở đâu đây?" Cậu ta rên rỉ.

"Chiến tuyến Chống cái Chết." Yuripppe, đang đứng ngay trước mặt cậu ta, nói.

"Vẫn chưa hết sao..."

"Mới bắt đầu thôi."

"Cái gì...?"

"Cuộc chiến của SSS."

"Cái gì thế?"

"Một tổ chức có nhiệm vụ chống lại thần thánh. Dù yếu nhớt nhưng cậu cũng là một thành viên."

"Tui đâu có yếu! Chỉ tại tên kia ác quá thôi!"

Noda giận dữ ngồi dậy và chỉ thẳng mặt Chaa.

Thành thật mà nói, tôi chỉ đoán là cậu ta sẽ làm mọi thứ để chiến thắng.

Hehehe, Chaa chỉ cười khểnh. Ông là con át chủ bài của SSS đó. Đương nhiên là vậy rồi.

"Dù vậy, tại sao cậu lại bỏ trốn, Noda-kun?" Ooyama trấn tĩnh lại hỏi.

"Có vẻ lần này cậu ta nghĩ hai người là một cặp đôi." Chaa nói.

Hai người chúng tôi á? Yurippe và tôi quay lại nhìn nhau.

"Đúng, là hai người đó."

"Ahahahaha!? Như thế là sao, cậu nghĩ gì thế. Tui chịu cậu thôi!"

"Đúng rồi đó."

Chúng tôi to tiếng phản đối ngay.

"Ờ thì tình cảm hai người lúc đó trông có vẻ thắm thiết lắm, người thường ai chẳng nghĩ như vậy."

"Ooyama,cả cậu nữa à? Nói vớ vẩn gì thế? Cần tôi đổ lọ thuốc hồi sinh lên đầu không? Thôi khỏi dùng thuốc, lấy nước luộc gà đổ lên cho tỉnh!!"

"Thôi, thôi khỏi."

"Thôi bỏ đi. Có thế mà cậu chạy trốn à?"

"Hỏi ngố vãi."

"Cái gì thế, nói cho tui nghe đi nào."

Yurippe không để cho Chaa yên. Nhưng Chaa chỉ cười.

"OK..."

Vào lúc đó Noda cầm vũ khí của cậu ta lên và đứng nghiêm trong gió.

"Tôi, Noda, sẽ là lưỡi kiếm của cậu."

Cậu ta vừa nói vừa nhìn về một nơi xa xăm.

Tên này ngốc thật...ba người chúng tôi đều có chung một suy nghĩ.

"À mà này, kẻ thù mà chúng ta sẽ chiến đấu chính là Trùm đường hầm mà cậu vừa giở bài ù té quyền đấy."

"...Hử!?"

Mặt cậu ta nhăn nhó.

"Biết ngay mà..."

"Cắn lưỡi rồi."

"Đúng vậy, cắn phải lưỡi rồi."

Và thế là, SSS đã ra đời.

.

Yurippe, Ooyama, Chaa, Noda, tôi, năm người chúng tôi nấp sau bóng ngôi trường.

Trên sân, Thiên sứ và cô gái kia vẫn giao tranh quyết liệt, tiếng vũ khi đập vào nhau tựa như một bản hợp tấu hiện đại.

"Cô gái kia... có lưỡi dao mọc từ tay ư?"

Noda mở tròn xoe mắt. Có vẻ đây là lần đầu cậu ta nhìn thấy điều đó.

"Đó là Thiên sứ."

"Thiên sứ? Làm sao có thể..."

"Trong thế giới này, họ tồn tại."

Nói như thế, chẳng ai có hiểu được ngay, nhưng cũng chả có cách gì khác để Yurippe trả lời được.

"Đẳng cấp của trận đấu này ở mức nào vậy...?"

Cô đang cắn môi và nghiên cứu trận đánh giữa hai bên.

Cô gái kia nhảy thẳng trước người Thiên sứ, nhưng Thiên sứ nhanh chóng phản công bằng Hand Sonic. Dù lấy kiếm đỡ được, nhưng cô ta không thể giải trừ hết lực đánh và buộc phải lui mấy bước. Hai người liên tục công thủ với nhau.

"Thiên sứ có lợi thế về sức mạnh, nhưng đối phương lại có tốc độ nhanh hơn. Cả hai đều cực kỳ mạnh mẽ, nên phải nói là việc họ ngang sức nhau là một kỳ tích."

"Nếu là thế, thì đây sẽ là cuộc thi xem ai bền bỉ hơn. Người thắng cuộc là người còn đứng lại cuối cùng."

Chaa day cằm. Nếu có thêm một bộ râu ở đấy, có khi cậu ta sẽ trông đĩnh đạc hơn.

"Dù vậy, một bên là Thiên sứ, một bên là Trùm cuối. Chẳng phải hai bên đều có sức bền vô địch sao...?"

Ý của Noda rất chí lý.

Có vẻ ngồi nấp và bàn bạc nhau như thế này khiến chúng tôi trông có vẻ rất có tổ chức.

"Cuộc chiến này đã vượt xa tầm hiểu biết của con người chúng ta...Chúng ta không có cách nào khác ngoài việc đứng ngoài quan sát..."

"Không được." Công chúa của chúng tôi lên tiếng.

"Nếu kiếm được cô ta, chiến tuyến của chúng ta sẽ đi lên một tầm cao mới."

"Nghe hay đó. Nhưng cậu có kế hoạch gì không? Hmm, tui đoán là việc suy nghĩ là việc của chúng tui cho mà xem."

"Khỏi phải lo, trên thực tế, cậu sẽ là lực lượng xung kích."

Quyết định từ khi nào thế!?

"Sĩ quan chỉ huy tất nhiên là đội trưởng, tất nhiên là tui rồi. Mọi người, sẵn sàng đợi lệnh."

Yurippe, với một vẻ trịnh trọng, nhìn xung quanh. Không ai phản đối.

Tại sao? <TẠI SAO CHỨ?>

Sao chỉ có mình tôi thấy có gì đó bất ổn chứ?

"Chaa và Noda-kun, hai người đi trợ giúp Thiên sứ."

"Chúng tôi có thể xử lý cô ta luôn không?"

"Không. Khỏi phải nói cũng biết hai người chỉ làm vướng chân cô ta thôi."

"Đừng đánh giá thấp tôi như vậy chứ, Yurippe."

Noda vung cây kích của cậu ta lên, đứng tấn như một hình mẫu trong cuốn sách dạy sử kích.

Cứ như là cậu ta đang khoe mẽ...Nhưng đứng trước mặt cậu ta là Yurippe. Rốt cuộc cậu ta thấy gì trong cô ta chứ? Một cô gái không có lấy một chút nữ tính nữa chứ ...? Cô ta có nét quyến rũ ở đâu cơ? Làm ơn nói cho tôi biết đi.

"Ồ, không tồi chút nào. Tư thế đe doạ đó đúng là những gì ta cần. Cứ giữ như thế đi và theo Chaa và Thiên sứ để ép cô gái kia vào chân tường."

"OK, đã rõ."

Chaa vác lên vai cây chuỳ Ooyama đã đánh rơi trước đó. Nhấc được cái thứ này lên không phải chuyện đùa. Chưa kể cây chuỳ này tựa như đang phả ra một bầu không khí đầy nguy hiểm và bạo lực, cứ như thể đang đòi máu của cả bạn lẫn thù.

"Thế còn tớ?'

Run rẩy sau hai người kia, Ooyama yếu ớt hỏi về nhiệm vụ của mình.

"Tốt nhất là Ooyama-kun chỉ cần tránh xa trận đấu ra và đi ra hiệu. Khi cô ta bị ép vào chân tường, nhớ giơ tay lên. Nhưng nhớ phải đứng sao cho thẳng hàng với cô ta theo chiều ngang của sân trường. Cậu sẽ là nơi duy nhất chúng tôi thấy được."

"Ờ thế hai người đi đâu vậy?"

"Cao trào của cuộc chiến sẽ kết thúc ngay khi bắt đầu. Cậu không thấy điều đó rất đẹp sao?"

Yurippe quay lại và tặng cho tôi một nụ cười nguy hiểm đến rùng mình.

.

Hai người chúng tôi hiện đang đứng trên mái nhà.

Như moi người đã đoán được, chúng tôi đã trèo qua lan can để lên đến đây.

Trong tay tôi là hai thanh kiếm của Yurippe.

Một làn gió nhẹ khẽ khàng bay qua. Sao không mạnh thêm tí nữa đi để thổi bay giọt mồ hôi khó chịu trên cổ tui luôn đi?

"Nơi này thật nhiều kỷ niệm...đúng không nào?"

"Tui cảm thấy như đã đến nơi này hết lần này...đến lần khác."

"Lúc định học bay đấy á?"

"Có mà bà đá tui thì có! Và ai lại làm cái trò điên rồ như vậy?"

"Hăng hái ghê! Cậu đúng là người đáng tin cậy."

"Sao bà không thử đi?"

"Ai lại để đàn bà con gái làm việc đó thay mình chứ?"

"Cuộc nói chuyện này hơi điên rồi đó! Chẳng có ai lại cố làm thử cái trò đó cả " Tôi quyết liệt phản đối.

Nhưng Yurippe chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Ờ thì với tui là không thể rồi. Từ trước đến nay tui đâu có bị rơi từ trên cao như thế."

"Tôi cũng-"

đâu có thế! Những từ đó như kẹt trong cổ họng tôi.

Mình làm rồi đấy chứ...

Mình đã rơi từ trên này rồi...

"- làm nhiều lần rồi, vâng cảm ơn cậu đã nói. Chẳng phải tui đã đứng ngay tại bãi đáp nhìn không chớp mắt đó sao?"

Một con quái vật....

Một hồn ma đang đứng ở kia...

Cái này chắc là đọc tâm trí...

Lúc này đây, con ma tên Yurippe đang trừng trừng nhìn tôi...

Nếu không phải như vậy, làm sao mà sống lưng tôi lại lạnh toát như thế này...

Không, cuộc đời đó đã qua rồi...

Ờ thì tôi cũng có chung hoàn cảnh như vậy....

Cô ta không đùa đấy chứ...?

Đừng bảo là cô ta định bắt mình làm chuyện như thế nữa chứ...?

Chuyện gì đó liên quan tới việc nhảy xuống không nhắm mắt?

Đừng có giỡn chứ! Cô ta luôn đầu têu trong mọi việc thật, nhưng điều này chỉ là trùng hợp thôi!

Đừng có lấy tôi ra làm hình nhân thích làm gì thì làm chứ!

Tôi không chịu đâu đấy!

<Chuẩn bị...!>

Yurippe đã bắt đầu niệm một câu thần chú đáng sợ.

"Ê, đợi đã..."

Nhìn từ xa, tôi đã thấy Ooyma đang vẫy tay loạn xạ.

"Không chờ đợi gì hết. <Xuất phát!>"

Tôi bị sút thẳng chân!

Mất căn bằng, theo trọng lực, tôi bắt đầu rơi 15 mét từ trên mái nhà xuống dưới sân trường theo một đường thẳng tắp!

Tôi cố gắng mở to mắt ra.

Điểm dừng chân đang ngày càng gần.

Tôi nhìn thấy lưng của một người đang bị dồn vào tường.

Cho đến khi kết thúc, tôi quyết không buông rời cây kiếm.

Tất cả.

Tất cả chỉ để làm điều này.

XOẸT---------------!

Cú đánh lén vĩ đại của tôi....đã cắt cô ta làm đôi.

Tất nhiên là tôi cũng không thoát khỏi thương tích. Cơ thể tôi nhận được một cơn đau dữ dội.

Dù vậy, tôi đã chiến thắng...

trong khi còn tỉnh táo....

Trận đánh này...

Từ ngày chúng tôi gặp nhau, đây là chiến dịch đầu tiên của SSS...

giờ đã chính thức kết thúc...

Quang cảnh xung quanh tôi dần mờ ảo đi, rồi sớm chuyển thành đen tối...

"Đồ khốn...đây...là ...chiến thắng...của ta..."

Tốt lắm, tôi ạ.

<Shut down>.

.

"Sao cô lại ở đây?"

Một trần nhà trắng.

Lại quay về phòng y tế...vậy tôi lại quay lại nơi đây...kết thúc tại nơi bắt đầu hử?

Chỉ có một khác biệt nhỏ. SSS giờ đã được thành lập.

Vậy ra chuyện là thế. Đây là khi câu chuyện bắt đầu.

Xem ra vết thương của tôi đã lành, ít nhất là chúng không còn đau nữa.

Tôi có thể di chuyển được. Thế giới này thật đáng kinh ngạc.

Tôi ngồi dậy và nhìn thấy cô gái kia băng bó đầy mình ở giường bên cạnh. Yurippe và những người thuộc Chiến tuyến đang vây quanh giường cô ta.

Không thấy bóng dáng Thiên sứ đâu.

"Làm sao cô có được khả năng chiến đấu điêu luyện như vậy?"

"..."

Cô ta không thể cựa quậy được vì vết thương của cô nặng hơn tôi. Dù vậy, màn tra khảo vẫn cứ tiếp diễn...

"Cô ta có nói gì không?" Tôi hỏi Ooyama gày như cá mắm.

"A, Hinata-kun, cậu tỉnh rồi. Tốt quá! Cú đánh đó tuyệt lắm!"

"Đừng nhắc lại nữa. Có mà đó là tai nạn, à nhầm, cố sát thì có. Thế đã tìm ra được điều gì chưa?"

"Cô ta không chịu nói gì."

"Cần tôi cạy miệng cô ta không?" Chaa nói trong khi nhìn sang Yurippe, nhưng cô chỉ lắc đầu.

"Trông cô ta như sắp chết rồi ấy. À quên mất đây là thế giới sau cái chết rồi còn gì."

Yurippe trấn tĩnh lại và đứng đối diện cô gái kia.

"Đúng vậy. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Bởi vậy, hãy lấy việc trả thù thần thánh làm mục đích, trở thành thành viên SSS, và sử dụng sức mạnh của cậu thoả thích."

Sao mà có thể đơn giản như vậy được...

Mmm.

Cô gái kia gật đầu!

"Chờ tí! Sao chúng ta có thể chấp nhận một người nhân thân và danh tính còn mù mờ như vậy được?" Noda lên tiếng đúng như những gì tôi đang nghĩ.

"Không dò hỏi về quá khứ. Đó là một trong những luật lệ của chúng ta."

Tổ chức này hơi mờ ám đấy...

"Đúng rồi, tui vẫn chưa kể cho ai về quá khứ của tui cả."

Đúng rồi, Ooyama! Dù tò mò về cô gái kia thật, tôi cũng rất muốn được xem quá khứ của cậu.

"Có niềm khao khát được báo thù những thần thánh đã đẩy ta vào số phận này là quá đủ rồi."

Đúng rồi. Tôi vẫn chưa kể cho ai quá khứ của tôi.

Nó không có gì kinh dị lắm, nhưng tôi vấn muốn khép chặt nó lại.

"Đừng có nhầm lẫn ai là kẻ thù. Đối thủ duy nhất của chúng ta là cô gái với lưỡi dao ở trên tay. Hội trưởng học sinh của thể giới sau cái chết, Thiên sứ."

"..."

Liệu cô ta có nghe được lời nào không? Cô ấy chỉ chăm chăm nhìn lên trần nhà không chớp mắt.

"Tôi nghĩ là... tôi cần được nghỉ ngơi..."

Cô ta nói yếu ớt với giọng khàn khàn.

"Nghỉ ngơi à? Dù gì cậu cũng bị thương nặng. Cứ yên chí dưỡng sức đi. Cậu đã trở thành một thành viên của chúng tớ, nên nếu Thiên sứ tấn công, chúng tớ sẽ bảo vệ cậu."

Nghe vậy, cô gái kia tỏ vẻ ngạc nhiên.

"...Tại sao?" Cô ta hỏi.

"Chẳng phải bọn tớ đã nói rồi sao? Cậu đã trở thành một thành viên của chiến tuyến và là một đồng minh có giá trị."

"Đồng minh...Vậy ra đây là đồng minh sao?"

"Ồ, đây cứ như là lần đầu tiên cậu nghe thấy điều đó ấy."

"Cảm ơn...nếu vậy thì tốt lắm...tớ đi ngủ đây..."

"Nè gượm đã...cho bọn tớ biết tên của cậu đi. Ah."

Ngay lập tức, cô gái kia đã chìm vào giấc ngủ. Cả nhóm chúng tôi nghe rõ cả tiếng thở đều đều.

"Có vẻ cô ta còn bá đạo hơn cả tui nữa," Chaa thản nhiên nói.

Một người còn bá hơn cả ông ư? Chẳng phải như thế hiếm như bắt được kim cương giữa đường sao? Tôi khó có thể tưởng tượng được.

Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện vừa xong với Yurippe, và khuôn mặt mộng mị đang nằm trên giường kia, vì một lý do nào đó tôi cảm thấy là mình có thể tin cô ta.

Và chưa lâu trước đó hai bên còn đánh nhau không thương tiếc nữa...

Cái không khí bình yên này từ đâu chui ra vậy?

Có vẻ Yurippe đã giải toả được sát khí đùng đùng giữa hai bên.

Tôi quay sang Yurippe.

Gee, Yurippe, cậu giỏi thật đấy. Cậu có thể biến một kẻ thù mạnh kinh khủng như vậy thành đồng minh sao?

Chưa kể đến vẻ đẹp không gì sánh bằng nữa.

Không, tôi không nói tới ngoại hình.

Nằm sâu trong trái tim của cậu ấy là một sự kiên trì bền bỉ đến kinh ngạc.

Đó cũng là nguồn gốc cho sức mạnh để đương đầu với mọi tình huống của cậu ta.

Vậy, Yurippe này, Cậu căm ghét thần thánh đến mức nào vậy? Kiếp trước của cậu bi kịch đến nhường nào?

"Chúng ta phải thành lập một căn cứ."

Yurippe khoanh tay lại. Có vẻ tham vọng tiếp theo của cô đang bừng cháy.

"Phòng ký túc xá có được không?" Ooyama hỏi.

"Nhỏ quá. Từ giờ phút này, tổ chức của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh, đúng không nào? Và một nơi ấm cúng thì càng tốt. Với tư cách là thủ lĩnh, tui muốn chiếc ghế thật thoải mái để còn lên kế hoạch và ra lệnh nữa."

"Nếu vậy, chỉ còn một khả năng."

Yurippe gật đầu đồng tình với Chaa.

"Phòng hiệu trưởng thẳng tiến," hai người đồng thành nói.

"Phòng hiệu trưởng? Thế còn hiệu trưởng thì sao?"

Ooyama, hỏi hay lắm. Hỏi những câu đương nhiên như thế đúng là phần việc của ông.

"Chôn sống cho xong."

"Aiiii--!!"

Chúng ta không thể hi sinh người vô tội như vậy được. Ít ra cũng phải chuyển hiệu trưởng sang phòng giáo viên thôi."

"Nhưng nếu chiếm phòng hiệu trưởng, liệu Thiên sứ có tìm đến tính sổ với chúng ta không?"

Được lắm, Ooyama! Cuối cùng cũng được một câu ra hồn!

"Đó là tại sao chúng ta phải biến phòng hiệu trưởng thành một an toàn khu Thiên sứ không thể động vào được."

"Làm như thế nào...?"

"Bằng mật khẩu. Thiên sứ không biết nói và cô ta sẽ phải gõ cửa."

"Hmm... Rồi sao nữa?"

"RẦM---!! Thiên sứ sẽ bị đập bẹp dí."

"Bạo lực vãi!"

"Được rồi, nếu không được thì ta có thể làm một cái bẫy nổ 'BÙM!' và tiễn Thiên sứ lên trời luôn."

"Lại bảo làm thế nào là việc của tui đi."

Đương nhiên cái gì cần đến sức hay nhất là giao cho Chaa.

"Hông. Cái này tui sẽ tự lo."

"Mong là cậu sẽ chu cấp đầy đủ để ai cũng có thể chiến đấu được. Tình hình là không ai có thể hạ được Thiên sứ bằng đánh cận chiến cả."

Vậy là thế. Đây đã trở thành một chiến trường thật sự. Yurippe đã gửi đến thần thánh lời thách đầu.

"Cái gì? Cái gì vậy?"

Chỉ có Noda, chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, bị bỏ lại ở phía sau.

"Hay là cậu sẽ chịu trách nhiệm đặt bẫy ở phòng hiệu trưởng nhé, Noda."

"Tui á!?"

"Gee, nếu là cậu ta, đẩy cửa thôi cũng xử lý được cậu ta rồi, làm sao mà làm được?" Chaa nói, chỉ về Noda.

"Ông còn định hành hạ tôi đến bao giờ nữa đây?"

Trong căn phòng chật hẹp, cây kích của Noda bắt đầu vung vẩy loạn xạ lên.

"Này này này..."

Pshoop! Ooyama định ra can được lĩnh ngay một phát giữa trán.

Trong đám lộn xộn đó, Yurippe chỉ chăm chăm nhìn tôi.

Tim tôi đập thình thịch trước ánh mắt đó, nhưng tôi không thể nói ra.

"Cậu đang nghĩ ngợi gì thế? Bình thường đâu có im lặng như thế này. Nếu muốn gì cứ nói ra."

"Chẳng lẽ kết thúc sẽ là 'Và cuộc chiến của họ vẫn tiếp tục' nhé."

"Kết thúc kiểu gì như truyện tranh vậy? Mọi thứ mới bắt đầu thôi, đúng không nào!? Cuộc chiến còn lâu mới bắt đầu. Được rồi, cậu và Ooyama ra phòng giáo viên và chuẩn bị một chỗ cho hiệu trưởng đi."

"Um...sao chỉ có chúng tớ phải làm cái việc bựa dân đó? Kiểu gì cũng bị mọi người nhìn ngó ngay..."

"Họ đâu có phải là con người đâu mà lo."

"À...Đó là NPC, đúng không?"

"En Pi Xi?"

"<Non player character>. Nói chung là những nhân vật không hành động như suy nghĩ của con người."

"Nghe hay đó, duyệt luôn. Vậy tui ra lệnh cho các thành viên SSS. Chúng ta sẽ chiếm phòng hiệu trưởng mà không làm phiền tới các NPC."

"Chưa nghe đã mâu thuẫn rồi."

"Gì cơ?"

"Đừng có cười như vậy, lệnh của cậu chẳng ăn khớp gì với nhau cả."

"Được thôi, vậy..."

Yurippe hít sâu.

"Bắt đầu chiến dịch---!"

Giọng của Yurippe vang vọng khắp phòng ý tế.

Ahh. Lẽ nào đây là một giấc mơ.

Nếu là vậy, xin tỉnh nhanh dùm cái! Làm ơn đấy!

Tôi thầm nhắc đi nhắc lại.

"Sao thế, Hinata-kun?"

Dù vậy..

"Không có chi. Tui chỉ đang nghĩ vẩn vơ một chút thôi. Không có gì đâu."

Đây là thực tế.

Một thực tế đầy điều mâu thuẫn hoặc nhìn cách khác, một thế giới diệu kỳ khi mọi thứ đều có ý nghĩa.

"Vậy à. Tốt thôi. Vậy chúng ta kiếm chỗ cho hiệu trưởng kiểu gì đây? Tui chưa nghĩ ra được."

Quá khứ đã bị chôn vùi ở phía sau, và tương lai cũng sắp bắt đầu rồi.

"Đừng lo, nếu cậu ấy muốn vậy, sẽ có cách thôi. Cứ tin tui đi."

"Ooh--đáng tin cậy thế!"

Tôi sẽ đi theo trận chiến này đến những giây phút cuối cùng.

Dù là ở một thế giới không có thời gian, nơi mà một ngày không có hồi kết...

Cuối cùng, Yurippe, cậu luôn là thủ lĩnh của bọn tớ.

Dù cho có điều gì phi lý xảy ra nữa.

"Được rồi, tiến lên, Ooyama."

"Yeah! Mặc dù tui chẳng biết ta sắp làm gì cả!"
► Xem lại Tập 1 Chương 6♬   Angel Beats! Track Zero   ♬► Xem tiếp Tập 1 Extra 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.