FANDOM



Thích bộ truyện này Theo dõi Sonako trên Facebook
Sonako FB Sonako Light Novel Wiki


1-8 Tôi biến thành con tin.



Chap này sẽ có những cảnh miêu tả tàn khốc. Đọc giả là con người vui lòng chú ý cho.

_____________________________________________________________________


 Sau buổi tiệc trà, trong lúc đi xe ngựa về một trong những tư dinh của otou-sama, tôi vừa ngồi trên đùi otou-sama vừa kể cho ông nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay.


“...Rick sao?”

“...Ba biết hả...?”

“Ừm...con trai một người quen của otou-san”


 Mư...con một người có quan hệ công việc với otou-sama sao. Vậy thì, việc tôi đuổi hắn đi như lúc nãy là không tốt tí nào phải không ta? Có lẽ tại buổi sinh nhật đó, hắn sẽ nói mấy câu như “đồ nhà quê” để chọc tôi đúng không ta?

“Con phải đi sao...?

“Chắc vậy rồi...”

 A, không muốn đâu. Tất nhiên là nếu tôi nói mình không muốn thì otou-sama cũng sẽ không ép buộc tôi nhưng mà, nếu tôi mà không đi thật thì có lẽ otou-sama cũng cảm thấy hơi khó xử.


“Nhưng mà nếu Yurushia không muốn thì,”

“Con, đi”

“Ể!?”


 Phải cân nhắc lắm tôi mới quyết định được nhưng mà sao nhìn otou-sama bất ngờ quá vậy?

“Yu, Yurushia, không lẽ con thấy hợp ý với Rick sao...?”

“Ể...?”

 Là sao? Sao tự nhiên cuộc nói chuyện này chuyển sang hướng lạ vậy.

“...Vậy sao...là Rick sao...”


 O, otou-sama...? Người có biết là là người đang mở miệng cười hơi tà quá không? Còn Vio? Tự nhiên chị đưa kiếm cho otou-sama chi vậy?

 Tôi không hiểu rõ lắm, nhưng mà mọi người định chém ai sao? Không được nha. Một Ác Ma như tôi mà nói thì không có sức thuyết phục lắm, nhưng mà chém người là không tốt đâu.

 Nếu mà để otou-sama phải bẩn tay thì chính tôi sẽ làm điều đó. Ừm, chắc chắn tôi sẽ làm điều đó.

 Tôi sẽ giải phong ấn, cấm kị tất sát G triệu hoán.


 Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Chỉ là tâm trạng của otou-sama có hơi lệch lạc đi một chút thôi mà.

 Nhưng mà, tôi vẫn còn con bài tẩy của mình.

 Với con gái nhỏ, nếu muốn tâm trạng của ba mình vui vẻ lại, thì có một từ mà từ xưa tới giờ vẫn chắc chắn sẽ có hiệu quả.


“Con đó, con sẽ lấy otou-sama nha?”

“...Vậy, vậy sao?”

 Có hơi dễ quá ha...

 Tuy là tự mình làm, nhưng mà sao giờ con lại có chút bất an đó otou-sama.

 Lúc tôi đi lấy chồng thì đối tượng lúc đó của tôi chắc phải khổ cực lắm đây...Nhưng mà đó là chỉ khi có ai đó chịu lấy một người có vẻ ngoài đáng sợ như tôi mà thôi ha.


   ***


“Vậy là...không về sao”

 Nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ từ bên trong lâu đài, Albertine khẽ để lộ ra âm thanh nhỏ nhoi mà chỉ có mình cô nghe được. Như để xác nhận điều đó. Như để gặm nhấm điều đó...


 Từ khoảng một năm trước, số ngày chồng cô không về nhà ngày càng tăng lên.

 Dưới danh nghĩa là đi thị sát lãnh địa của chính mình.

 Nhưng với một người đảm nhiệm vị trí trọng yếu của đất nước này như chồng cô, thì phần lớn thời gian trong năm, anh ta sẽ phải rời ra lãnh địa và ở lại Vương Đô.

 Như một lẽ đương nhiên, vợ anh, Albertine cũng sống ở đây, và hai đứa con gái của họ cũng được sinh ra tại đây, nên số ngày mà chúng tới cái lãnh địa đó cơ hồ có thể đo đếm được.

 Cả Albertine và lũ trẻ, đều xem chỗ “ở tạm” Vương Đô này là “nhà” của họ.


 Thực tế, ở Vương Đô cũng rất thoải mái. Nếu phải so sánh với lãnh địa của họ, thì nơi đây cũng đẹp đẽ hơn, và họ cũng có thể nắm bắt được những trào lưu mới nhất cũng như dễ dàng lấy được những tin tức mới.

 Họ có thể đi tới những buổi dạ hội mỗi đêm, và lúc ban ngày, thì khi có một buổi tiệc trà được mở ra thì họ lại được mời đến.

 Với vẻ ngoài đẹp đẽ, địa vị cao sang và gia sản cùa Albertine, thì những quý tộc phu nhân khác luôn tranh giành để mời gọi và tán thưởng cô.

 Dù vậy, Albertine vẫn có kẻ địch của mình.

 Thực tế ra thì cũng không phải là đối địch gì, đó chỉ là những quý tộc trẻ tuổi phớt lờ làm như cô không tồn tại, và những quý tộc cổ xưa, nắm giữ quyền lực và thông cảm với chồng cô.


 Khi làm những điều đó, thì chính Albertine cũng tự mình ý thức được là mọi chuyện sẽ thế này.

 Nhưng mà, cô ta chỉ đơn thuần là “muốn” mà thôi. Danh dự, giàu có, tán thưởng, nguyện vọng, khát khao, cô chỉ là muốn nắm được chúng trong tay, và cả người chồng của cô, cô cũng chỉ là muốn anh ta.

 Có lẽ vì vậy nên chuyện chồng cô không về cũng là chuyện đương nhiên chăng.

 Có lẽ vì để có được anh ta mà cô đã đoạt anh ta từ tay người phụ nữ mà anh ta yêu mến chăng.


“Oku-sama”

 Nghe tiếng gọi, Albertine quay lại, thì đứng trước mặt cô là Zumana, mặc đồng phục quản gia, đang nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

 Có lẽ là vì anh ta đã gọi cô không biết bao lần, và tiến tới sát cạnh cô mà cô vẫn không nhận ra sự có mặt của anh ta.


“Xin lỗi. Ta chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ một chút...”

“Người mệt mỏi sao...? Có cần tôi mang thứ gì đó để người uống cho ấm người không ?”

“Nếu vậy thì...”

 Đang định nói anh ta mang một ít rượu vang nhưng cô suy nghĩ lại. Hiếm hoi lắm mới có một đêm không có dạ tiệc thế này, có lẽ ngày hôm nay kiêng rượu thì cũng tốt đúng không.

“Ừm...đem cho ta một tách trà được không?”

“Dạ rõ”

 Từ cái xe đẩy đã chuẩn bị ngay bên cạnh, Zumana lấy ra thứ trà hoa hồng mà cô yêu thích rồi bắt đầu pha nó.

 Albertine bắt đầu suy nghĩ trong lúc thưởng thức hương thơm và mùi vị của trà.

 Nói về chuyện chồng cô không về thì...Không phải là số ngày cô vắng mặt ở nhà do những buổi dạ tiệc còn nhiều hơn nhiều sao. Nghĩ tới đó, Albertine bỗng để lộ ra một nụ cười tự trào phúng chính mình.

“Không ngon sao?”

“Không, ngon lắm...Mấy đứa trẻ sao rồi?”

“Dạ”

 Mặc cho cô đổi chủ đề, Zumana vẫn đáp lại.


 Một thời gian trước. Ngay khi cô vừa nhận chức ở Ma Thuật Học Viện, nhìn thấy một người xuất thân từ bình dân mà lại có tài năng như Zumana, cô đã quyết định sẽ làm nhà bảo trợ cho cậu ta.

 Lúc đầu, cô thấy thích và lôi kéo cậu ta chỉ vì tài năng ma pháp, nhưng mà không ngờ cậu ta cũng là một trợ thủ tuyệt hảo, và bây giờ cậu ta đã trở thành quản gia kiêm thêm việc là một gián điệp bí mật của riêng cô, một người cực kì hữu dụng đối với cô.

 Lúc nhà của Zumana vì làm ăn thất bại và trở nên khốn cùng, thì Albertine đã ra tay hỗ trợ và trả học phí ở học viện cho cậu ấy, từ đó Zumana coi cô là chủ nhân và phục vụ cô suốt cả cuộc đời này.

 Tất nhiên, cậu không biết là sự bần cùng của nhà cậu là do cô gây ra...


“Các vị ojou-sama sau khi ăn tối xong, thì vào phòng tắm cùng nhau, sau đó”

“Được rồi. Cũng giống trước giờ thôi...”

“Dạ”

 Hai đứa con gái đó ngày nào cũng muốn nói chuyện với mẹ mình, nhưng chúng không có vẻ gì là yêu cha mình chút nào hết cả. Chúng chỉ tỏ ra gắn bó với cha chúng, khi chúng cần mua gì đó, hay khi chúng tự mãn về vẻ đẹp trai của ông ta với người khác mà thôi.

 Đương nhiên rồi...Albertine suy nghĩ như vậy đó.


 Cho dù cô có sử dụng thế lực của nhà mình để đoạt được anh ta, từ đó, anh trở thành chồng cô, trở thành cha của các con cô, nhưng anh ta không trao trái tim mình cho họ.

 Vì thế, nên dù anh ta có tỏ ra yêu thương con gái, hay cố gắng yêu vợ mình thế nào đi nữa thì vẫn có thể thấy được cái thái độ xa cách của anh đối với họ. Tức giận vì điều đó, cô đối xử lạnh nhạt với chồng mình, và thỉnh thoảng, còn dìm anh ta vào những lời ác độc của mình, nhưng anh ta vẫn chỉ nở một nụ cười cô độc mà không nói bất kì điều gì hết cả.

 Với những đứa con được nuôi lớn trong môi trường nhìn thấy ba mẹ chúng như vậy, thì tất nhiên là chúng phải đối xử tệ bạc với ba của chúng rồi.

 Không đoạt được trái tim của chồng mình, Albertine chỉ biết dồn tình yêu của mình cho con gái, và bằng sự yêu thương, chiều chuộng và tính ích kỉ của cô, những đứa trẻ được nuôi lớn trở thành bản sao tham lam của Albertine.

 Với những đứa trẻ đó, thì không biết chúng sẽ dày vò trái tim của chồng cô bằng những lời nói và thái độ nào nhỉ.


 Bởi vậy, người chồng đó có dâng hiến bản thân mình cho “người phụ nữ anh ta yêu” và “đứa con gái lí tưởng” của anh ta thì cũng là điều tất nhiên thôi.


 Bởi vậy...cô sẽ không tha thứ cho điều đó.

“Zumana. Việc chuẩn bị...mọi thứ ổn hết cả chứ?”

“Dạ vâng, oku-sama. Mọi thứ không chậm trễ một chút nào”

“Vậy sao... Nếu vậy thì...”

 Albertine đứng dậy, và ngoắc tay gọi Zumana.


 Cả chuyện những đứa con gái không yêu cha chúng, và chuyện chồng cô không thể yêu những đứa con gái của mình đều là chuyện tất nhiên thôi.

 Bởi vì tới chính Albertine còn không biết ai là cha chúng nữa mà, có thể đó là của chàng thanh niên này không biết chừng đó nhỉ.


   ***


 Hai ngày sau đó, cái buổi tiệc sinh nhật của cái thằng oắt ...ưm, Rick? bắt đầu.

 Mới đầu thì hình như họ định tổ chức ở nơi nào đó tuyệt lắm hay sao á, nhưng mà tự nhiên, họ bỏ chỗ đó, và buổi tiệc được chuyển tới ở một dinh thự ở ngoại ô mà họ mượn từ một quý tộc thân cận với họ.

 Lúc tôi hỏi otou-sama là tại “sao vậy ạ?” thì ông chỉ cười cho qua, còn khi tôi hỏi Vio, thì chị ta nở một nụ cười khó hiểu rồi nói,

“Tại có Yuru-ojou-sama ở đây đó” với tôi như vậy đó. Là sao nhỉ...?


 Tới ngày hôm đó, tôi xuất trận với một bộ đầm trắng bồng bềnh mà mọi người đã mặc cho tôi.

 Có vẻ như nhận được lời mời thì một người khá quan trọng nên otou-sama phải tới một dinh thự khác.

 Vio với Fir thì phải chờ ở phòng chờ, nên tôi được một kỵ sĩ trẻ tuổi hộ tống, và hiếm hoi lắm mới tự mình đi bộ bằng chân tới hội trường.

 Có thể đi bộ thế này, thật tốt biết bao, thật đó...


 Ngay khi tôi bước vào hội trường, một dàn nhạc không rõ có bao nhiêu người bắt đầu phát ra mấy cái tiếng “gigoo” với “gigii”, tôi cũng có nghĩ đến là có thể sẽ có người bắt tôi rời khỏi đây, nhưng mà không hiểu sao ngoài chuyện mấy đứa trẻ khác chỉ nhìn tôi từ đằng xa ra, thì không có chuyện gì đặc biệt xảy ra hết cả.

 Đúng vậy. Lúc tôi bước vào hội trường thì ngoài mấy chuyện đó ra không có gì nữa hết cả.

 Nhưng mà lúc buổi tiệc bắt đầu rồi thì có gì xảy ra hay không lại là chuyện khác.


“Yurushia-sama!”

“Sherry”

 Tôi thấy nhẹ nhõm từ tận trong tim. Thật vui sướng làm sao. Cả tôi mà cũng có bạn nữa ha.

 Có điều bạn ấy nhào tới ôm tôi hết sức làm tôi té xuống luôn.


“Yurushia-sama, được gặp lại bạn làm mình mừng quá. Cái đầm màu trắng này hợp với bạn thiệt đó, làm mình tưởng đó như là yêu tinh bách hợp (TN: yuri) vậy. Nhưng mà cho dù chiếc đầm trắng bồng bềnh này nhìn cũng giống như hoa hồng trắng vậy, thì với mình thì nó nhìn giống như là cánh của thiên sứ vậy đó. Aa, còn có mái tóc vàng tuyệt sắc này nữa. Nó đẹp như chiếc vòng trên đầu của thiên sứ vậy. Mà nói đúng ra thì, với sự đáng yêu này thì tới thiên sứ còn phải ghen tị với bạn nữa đó. Được gặp một người đáng yêu như Yurushia-sama, không hiểu sao trước vẻ đẹp này, đôi mắt mình như hoa đi vậy...”


 Chắc là do thiếu oxy đó ha.

 Cái này là những khen ngợi xã giao nửa đùa nửa thật, tiếu lý tàng đao của quý tộc phải không ta...Shelly giỏi thiệt đó. Cô bé mới nhỏ xíu thế này thôi mà.


“She, Shelly cũng giống với công chúa lắm đó”

“Ma~. Được Yurushia-sama nói vậy không hiểu sao...”

 Có vẻ như cuối cùng thì cũng bình tĩnh lại rồi thì phải. Tốt quá...Nhưng mà, nói thiệt, với bộ đầm màu hồng nhạt mà Shelly đang mặc thì nhìn cô bé giống như một nàng công chúa trong sách tranh vậy đó.

 Nhưng hình như vì Shelly có hơi lạ nên chúng tôi bắt đầu thu hút mấy ánh nhìn khó hiểu xung quanh, và ai cũng không lại gần chúng tôi hết đó.

 Thêm nữa...


“Oi, Yurushia”

 Khi tôi nhìn thấy thoằng oắt đó đang nói chuyện với một đứa con trai dễ thương nào đó, thì hắn lại đi tới chỗ tôi.


“Tới rồi thì nhanh nhanh”

“Rick-sama, chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn ngài vì đã mời tôi tới dự buổi tiệc này”

“...Ờ, ừm”

 Trước khi hắn có thể mượn cớ để kiếm chuyện với tôi, thì tôi mượn những lời đó để làm hắn yên lặng rồi cúi chào một cách đẹp đẽ nhất mà tôi có thể làm được. Nhờ có những kiến thức trong mơ kia, thì ít nhất, tôi cũng có thể làm được thế này. Cái gì cần nói thì đã nói, thế này thì cho dù tôi có bỏ về bất cứ lúc nào đi nữa thì chắc hắn cũng không có cách nào để mè nheo được.

“Vậy thì, giờ...”


“Ri, Rick-sama, bây giờ, tôi đang nói chuyện với Yurushia-sama. Nè, Yurushia-sama, bên kia có nước ép đó”

“Oi, nói cái gì đó hả. Ngươi là Shellynn đúng không? Đừng có tự tiện mà lôi kéo Yurushia đi đâu hết”


 Mỗi người bọn họ nắm lấy một cánh tay của tôi rồi bắt đầu nói qua nói lại trên đầu tôi. Cái này, không phải là cãi lộn phải không ta? Mới chỉ là lời qua tiếng lại châm chích nhau hơi lớn tiếng tiếng thôi đúng không.

 Mặc dù Shelly nhìn như sợ hắn ta, nhưng thật ra là cậu ta ghét Rick thôi ha...Tôi đang nghĩ là định đi về nhưng mà rốt cuộc thì hết về được luôn rồi.

 Khoan, hai người, tay tôi biết đau đó. Đầu tiên phải làm cho hai người này thả tay tôi ra đã. La lên là đau quá sao? Vậy thì sẽ khiến Shelly lo lắng nữa ha...


“Cãi nhau...đừng mà...?”


 Tôi khơi gợi lương tâm của trẻ con. Không phải bằng cái kiểu lí luận của người lớn, mà là kiểu “onii-chan, onee-chan, sao hai người cãi nhau vậy?”.

“Không...”

“Không phải vậy...”

 Hai người chần chừ muốn nói gì đó, và thả lỏng tay tôi ra. Nhưng mà vẫn không chịu thả ra.

 Tôi biết Shelly nắm lấy tay tôi vì cô bé muốn làm cố gắng làm một “onee-san” cho một bé nhỏ hơn, nhưng mà tại sao Rick lại không thả tay tôi ra chứ? Tại vì không muốn chịu thua sao.

 Nhưng mà, bỏ qua chuyện đó thì mấy cái ánh nhìn này làm tôi đau quá...Bị kẹp giữa chủ nhân của buổi tiệc và một bé gái đáng yêu và không thoát ra được, tôi nhận ra mà mọi người tập trung nhìn vào bản thân mình.


“À ra. Rick, Shelly vậy là không được nha.  Phải đối xử dịu dàng với mấy bé nhỏ hơn chứ”


 Một phụ nữa đẹp đẽ có mái tóc đỏ nâng tôi lên từ phía sau rồi bắt đầu ẵm tôi.

 Mới đầu tôi tưởng là cái người trong xe ngựa đó, nhưng rốt cuộc là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu màu đỏ của người kia giống như bông hồng thì người này lại giống như một ngọn lửa, một màu cam lấp lánh.

 Ấn tượng về họ cũng khác nhau. Ấm áp như một ngọn lửa vậy.


“Ha, haha-ue” (TN: mẹ)

 Là okaa-sama của Rick sao. Sao một người tuyệt vời thế này mà lại ra Rick chứ...Lạ ghê.

“O, outa...” (TN: Shelly định gọi tên hoặc địa vị gì đó nhưng bị chặn lại)

“Rồi, tới đó thôi”

 Mẹ của Rick đặt một ngón tay lên môi của Shelly,đang bất ngờ vì điều gì đó, để chặn thứ mà cô bé đang muốn nói.


 Trong lúc tôi đang say mê ngắm cái cử chỉ quyến rũ đó thì bà ấy quay qua tôi và nở một nụ cười ngọt ngào.

“Aa, rốt cuộc cũng gặp được rồi. Yurushia...con của Ria có đúng không?”

“...Cô biết okaa-sama sao?”

“...Đúng vậy. Cô là Elea. Bạn của Ria đó”

 Okaa-sama...cũng có bạn ha. Trong lúc đang có cái suy nghĩ hơi ác đó, thì tôi được giải thoát khỏi Rick với Shelly, và bị Elea-sama bắt lấy.

 Bắt lấy...Đúng vậy. Tôi bị tóm nữa rồi.


 

“Ư ~~, đúng là con gái tuyệt ghê luôn ha ~~”

 Số lượng người khoái bồng tôi lại tăng thêm một.

 Sau khi dựa lưng vào một cái sofa lớn thiệt lớn, trong khi để tôi đang ngồi trên đùi mình, Elea-sama xoa đầu của Shelly đang ngồi kế bên như nghịch tóc của cô bé vậy. Chỗ này là hộp đêm sao?

 Ở phía bên kia, đệ nhất nam phục vụ Rick ngồi đó trầm ngâm như bất mãn.

 Ưm... Elea-sama? Nếu nói con gái tuyệt hơn thì, không phải là giống như không thèm con trai-san đang ngồi kế bên sao?


“Bây giờ thì Rick cũng dễ thương nhưng mà, chừng mười năm nữa thôi thì, nó cũng thành một người đàn ông thô bạo giống danna-sama thôi hà”

 Với đứa con trai mới bảy tuổi mà cô ấy cũng không dung tha tí nào luôn.

“Hử, nếu giống như chichi-ue thì cũng có nghĩa là mạnh lên nên cũng tốt thôi (TN: chichi-ue: ba/bố)”

 Ồ, Rick-chan mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nha.


“Vậy hả, Rick muốn thành người đàn ông mạnh mẽ sao. Nè, Yurushia, con thích đàn ông mạnh mẽ không?”

“Ể...”

“Hả?”

“Nè”


 Không chỉ tôi, mà cả Rick và Shelly đều thốt ra mấy tiếng. Nói thật tôi cũng không hiểu rõ cô ta có ý gì lắm.

 Không, tất nhiên là tôi hiểu ý của Elea-sama đúng không? Là NÓ đúng không? Tôi mà trả lời sai thì, thì ở chỗ này, một buổi tiệc công khai khác sẽ được bắt đầu, là NÓ đúng không?


“...Không biết”

“Vậy sao. Vẫn chưa biết nữa ha. Chờ con lên bốn tuồi thì để cô đi nói chuyện với Ria thử nha”

 Xin vui lòng dừng lại. Thêm nữa, hai tháng nữa là tới lúc đó rồi đúng không. Phải thay đổi đề tài thôi.


“Elea-sama. Không có, con gái hả?”

“...Đúng vậy. Toàn là con trai không thôi. Nhưng mà danna-sama lại thích như vậy hơn đó”

 Vậy sao. Quý tộc mà không có người thừa kế thì đúng là không tốt ha.

 Ngay từ đầu Elea-sama đã nói chuyện chầm chậm như vầy rồi nhưng mà bởi vì nói chuyện với con nít nên cô ấy mới thoải mái vậy thôi.

“Bởi vậy Yurushia, Shelly. Hai đứa có chuyện gì thì cứ nói với cô đi ha? Cứ nghĩ cô là okaa-sama là được rồi”

“Ưn...”

“...Dạ”

 Tôi có thể nghĩ cô ta như một chỗ dựa cho tôi được không ta.... Mà thôi, tôi quyết định không suy nghĩ nhiều về ý nghĩa của câu đó nữa.


“Nè, Yurushia, Ria gọi con là gì vậy?”

“...Ưm, Yuru...”


 Không, khoan đã. Bây giờ là cơ hội để đổi cái nickname mà hồi trước tôi thấy nó giống “yurukyara” có đúng không?

 Hồi trước là em bé nên không nói được. Nhưng mà giờ thì nói được rồi. Đúng vậy...Nếu là Yurushia thì, “Rushia” hay “Shia” cũng được mà ha.

“Rushi...”

“Là Yuru phải hông nè. Vậy cho cô gọi con là Yuru luôn nha, được hông...?”

“...Dạ”

 ...Quá muộn để sửa lại rồi.


   ***


 Chúng tôi muốn mượn nơi đó để tổ chức sinh nhật cho một đứa con trai.

 Tử Tước Peron đã nhận được lời đề nghị đó từ đầu lĩnh của thương hội Brass, một tổ chức thường được nói đến nhờ vào việc có quan hệ với khá nhiều quý tộc.


 Dinh thự của Tử Tước Peron, một nơi được quốc vương nhiều đời trước trao cho dòng họ ông như một tặng phẩm với tư cách cá nhân, nó đại diện cho danh dự, và cũng đồng thời là một món gân gà.

 Ở Vương Đô, nó cách xa cả vương thành và trung tâm thành phố, và mặc dù nó cũng khá yên tịnh nhưng lại không phải là một nơi thích hợp để sống, và với diện tích của nó thì thuế cũng không phải là một vấn đề khó có thể bỏ qua.

 Vì nó là một tặng phẩm nên cũng không thể nào mà bán đi được, bởi thế, cả ông và cha của Tử Tước Peron cũng thường cho các quý tộc khác thuê nó để có tiền trang trải cho khoản thuế dành cho nó.

 Nhưng mà, thường thì các quý tộc sẽ thông qua những thư tín có đóng dấu và quản gia của họ để nói chuyện với nhau, nhưng rốt cuộc, thương hội Brass đã xóa tan sự nghi ngờ đó bằng cách đưa ra một khoản tiền khổng lồ.


 Có vẻ như họ đã phải chuyển nơi tổ chức một cách gấp gáp, ngày hôm trước, nhiều đầu bếp, thị nữ, cùng đại lượng vật tư đã được chở tới đây, và cũng có vẻ như là con trai của một quý tộc lớn thì phải, bởi vì không chỉ có kỵ sĩ và cảnh vệ đội, mà những người mặc trang phục Ma Pháp Sư cũng có mặt tại đây.

 Và rồi tới ngày hôm đó...


“...Đói bụng quá”

 Nghe người binh sĩ trẻ than thở, người binh sĩ ở đó không những không trách cứ mà còn nói vô thêm.

“Lúc này, mấy cậu ấm cô chiêu đó chắc đang ăn đồ ngon không ha...”


 Vì phải bố trí một cách gấp gáp, hay nói đúng hơn là chỉ được tổ chức một cách cấp tập và tạm bợ, trong cơn hối hả đó, những binh sĩ này chỉ mới ăn được bữa sáng mà thôi, và khi bữa tiệc này chưa kết thúc thì họ cũng không được phép nghỉ ngơi.

 Cho dù tiếng nhạc từ đằng xa mơ hồ đó có làm họ bực mình, thì những binh sĩ này chỉ còn cách kiên nhẫn mà cười khổ mà thôi.

 Đối với việc làm cảnh vệ cho một bữa tiệc lớn thế này, thì khi bữa tiệc kết thúc, binh sĩ cũng sẽ được chiêu đãi những món còn thừa trong bữa tiệc. Đặc biệt là một buổi tiệc dành cho con nít như hôm nay, thì thức ăn còn dư ra rất nhiều, có nhiều món còn chả có ai đụng tới nữa kìa, và khả năng được ăn những món bánh kẹo cao cấp cũng khá cao.


“...Bên thị nữ, họ nhắm tới mấy món đồ ngọt đúng không?”

“Chắc vậy, mà hình như lần này có quan hệ với một nhân vật lớn nào đó, cái gã ở cổng sau có nói là có cả đống bánh kẹo được chở tới luôn”

 Theo đồn đãi, bữa tiệc thật sự tới tối mới được diễn ra, còn buổi tiệc được làm cấp tốc này thì chỉ là một buổi tiệc thỏa mái chỉ dành cho con nít mà thôi.  


“Nè, đừng có lơ là quá đó”

““...Dạ, dạ ~””

 Đột nhiên nghe thấy ai đó nói, mấy binh sĩ hoảng lên mà chỉnh lại tư thế của mình.

 Chủ nhân của giọng nói là một thanh niên kỵ sĩ tóc đen mà họ cũng không biết mặt. Giống như những binh sĩ được tập hợp vội vàng, kỵ sĩ cũng được gọi đến từ nhiều nơi khác nhau nên cũng có nhiều người mà họ không biết mặt.

 Kỵ sĩ nhìn mấy binh sĩ đó rồi cười khổ, và anh ta lôi ra từ cái giỏ mang bên mình một cái dĩa đầy thịt và một ít rượu.

“Cho các anh một ít đây. Cái này là coi như là rượu gặp mặt đi. Hơi ít một tí, nên xin lỗi nha...”

“Chúng tôi ăn được sao? Cám ơn. ”

 Nhìn thấy vẻ mặt tươi rói của mấy người binh sĩ, kỵ sĩ đó nở một nụ cười ấm áp rồi nhẹ vẫy tay với họ.


 Cái kế hoạch đó đã bắt đầu trong im lặng.


 Người kỵ sĩ tóc đen đi một mình trong hành lang vắng lặng. Bỗng từ sau lưng anh,

“Anh đang làm gì ở đây?”

 Một kỵ sĩ tráng niên cùng hai kỵ sĩ bộ hạ đang đi tuần lên tiếng hỏi anh ta. Kỵ sĩ tóc đen chậm rãi quay đầu lại,

“Tôi chỉ đi tuần quanh đây thôi”

“Ngài là...? Xin lỗi nhưng tôi muốn hỏi họ tên của ngài”

“...Ha! Tên...”

 Kỵ sĩ tóc đen vừa nói ra tên mình vừa rút kiếm ra, và trong thoáng chốc, đầu của người tráng niên kỵ sĩ đó đã rời khỏi cổ.


“Của tôi là Zumana. Thất lễ”


 Nói đoạn, Zumana hướng về phía hai người kỵ sĩ vẫn đang bàng hoàng vì chưa hiểu là chuyện gì đã xảy ra, và anh giơ kiếm ra cắt cổ một người như muốn một cái bắt tay.

“...ư”

 Trong lúc máu của hai người đã phun ra, người kỵ sĩ cuối cùng mới sợ hãi và vừa tìm cách giữ cự ly vừa chuẩn bị sẵn sàng thanh kiếm của mình.

 Zumana vừa vung kiếm về hướng đó vừa kết thúc việc vịnh xướng, anh chỉa mũi kiếm về phía người kỵ sĩ và xướng lên.

“Lôi Kích Thương”

 Xẹt...từ mũi kiếm của anh, một tia chớp bắn ra và xuyên qua áp giáo bằng kim loại của người kỵ sĩ cuối cùng, kẻ đó biến thành một cái xác mà kịp kêu lên một tiếng.


“Bây giờ...bắt đầu thôi”


   ***


“...Ư”

 Đột nhiên có thứ gì đó trào lên trong tôi, tôi bịt miệng lại để ngăn nó và cúi mặt xuống.

“Yuru...?”

“Yuru-sama!?”

 Elea-sama cùng với Shelly, người tính toán nãy giờ mới dám kêu tôi là Yuru, cùng cất tiếng lo lắng gọi tôi.

 Cái gì đây...? Bao tử của tôi như được lấp đầy bởi thứ gì đó và toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi bỗng nhiên trở nên sục sôi lên, cảm giác này là gì nhỉ?

“...Không khỏe hả?”

 Tới Rick cũng nhìn tôi bằng khuôn mặt lo lắng vậy thì chắc mặt tôi lúc này chắc phải lạ lắm đây.


 Elea-sama vô ý ngẩng mặt lên và lẩm bẩm

“...Mùi máu...?”

 Đúng vậy. Đây là mùi máu.

 Cùng với “mùi hương” của máu, tôi cũng cảm nhận được “thống khổ” và “tuyệt vọng” cũng đang lơ lửng trong không khí, chúng làm tui run cả người lên.


“...Eleanor-sama”

 Không biết tự lúc nào, một vị quản gia đã tới và thì thầm vào tai Elea-sama, đúng là tôi không nghe thấy được gì nhưng mà, tôi có thể nghe thấy Elea-sama lẩm bẩm vài từ.

“...Binh sĩ...độc?”


 Bang!


 Cánh cửa mở bật ra, có khoảng mười người là những kỵ sĩ và những người đàn ông bịt mặt cầm vũ khí sẵn sàng trên tay và tràn vào sảnh.

 Nhìn cái hoàn cảnh này thì một tiểu thị dân ngốc nghếch như tôi cũng hiểu là có chuyện gì xảy ra.

“Chúng ta đã chiếm cứ được vùng xung quanh dinh thự này rồi. Để những đứa trẻ đó đi theo chúng ta”

 Hắn nói như một tên khủng bố.

 À...mà cái này là khủng bố mà ta. Một hành vi phạm tội nhằm vào một mục tiêu gì đó.

 Chắc là chúng định bắt cóc tống tiền, nhưng đúng là tôi cảm thấy cái ý định muốn làm chuyện đó từ cái tên kỵ sĩ tóc đen đó thiệt.


“Ngươi nói gì hả”

 Elea-sama chuẩn bị ma thuật nhanh đến không ngờ. Hỏa Diễm Cầu...theo như hình dáng thì là hỏa ma thuật, nhưng mà Elea-sama không thể phóng cái đó ra được.

“Cái ma pháp đó cũng có thể đánh trúng những đứa trẻ được đúng không?”

 Khi tên kỵ sĩ bịt mặt nói xong những lời đó, thì tên đồng bọn của hắn cũng cầm lấy tay một cậu bé và giơ nó lên.

“...Ngươi”

 Nhìn như tức giận...nhưng Elea-sama không dập tắc hỏa ma thuật mà vẫn ở trong tư thế sẵn sàng.


 Cứ tiếp tục thế này thì không tốt tí nào.

 Nhìn thoáng qua thì nó giống như một trạng thái cân bằng, nhưng mà nếu Elea-sama mà hành động thì người bị thương không phải là lũ khủng bố mà thiên về phía lũ trẻ hơn.

 Cả cậu bé đó, Shelly, Rick, và những đứa bé khác đều xanh cả mặt và đứng chôn chân tại chỗ.

 Chỉ cần ai đó sợ hãi và phát ra tiếng động thì tụi khủng bố này sẽ không biết dung tha mà đả thương người đó, và tình huống tệ nhất là, chúng có thể giết ai đó để răn đe.

 Khi tinh thần của những đứa bé đang trên bờ vực sụp đổ, chúng chỉ biết đứng nhìn về phía Elea-sama, người vẫn đang cố bảo vệ chúng.

 Lúc này, nếu Elea-sama dừng ma pháp của mình lại, thì tinh thần những đứa trẻ sẽ tới giới hạn ngay lập tức.

 Cả quản gia-san và maid-san đều hiểu chuyện đó nên họ không thể động đậy.


 Tôi phải suy nghĩ thêm một chút...Trước khi lũ khủng bố này đánh mất lòng kiên nhẫn.


 Tôi không biết mục đích của chúng nên cho dù suy nghĩ thì cũng không có cách nào. Nhưng mà mục tiêu lúc này của chúng là bắt cóc con nít như chúng đã nói.

 Lúc này tôi vẫn chưa tới bốn tuổi, nên tôi không có cách nào để dừng bọn chúng lại được

 Đúng là hiện tại tôi có thể sử dụng sức mạnh của Ác Ma nhưng mà tôi không muốn bại lộ thân phận, bị người ta coi là Ác Ma thì không tốt chút nào...Đành xin lỗi vậy.


 Bởi vậy, bây giờ phải làm cho chúng đạt được mục đích thôi, nhưng vấn đề là chúng muốn bao nhiêu.


 Có lẽ mục tiêu chính của lần này là Rick đúng không. Dù gì thì nó cũng có con của một nhân vật quan trọng nhất ở đây, và tôi không nghĩ là chúng sẽ nhắm vào đây với lý do nào khác khi ở đây có nhiều cảnh bị đến thế này.


 Vậy phương án tốt nhất bây giờ là giao Rick ra rồi bọn hắn sẽ thả chúng tôi. Ừm. Nếu được vậy thì tốt.

 Nhưng mà, đã làm ra một vụ lớn tới thế này, thì chắc hẳn là bọn chúng muốn bắt cóc được càng nhiều càng tốt có đúng không.

 Xét về mặt nhân số thì chúng tôi cũng tương đương với lũ khủng bố, nhưng mà bắt quá nhiều con tin thì chỉ làm cản trở quá trình chạy thoát của chúng mà thôi.

 Tối đa là năm người. Và cho dù ít hơn một chút chừng ba bốn người thì cũng xem như là chúng đã đạt được mục đích của mình, nhưng mà vấn đề không nằm bên phía những người bị bắt đi, mà nằm bên phía những người còn lại.

 Theo cách làm việc của bọn chúng thì tôi không nghĩ là chúng có ý định để ai sống sót. Đặc biệt là những người lớn, để họ sống chỉ có gây bất lợi cho bọn chúng mà thôi.


 Đi cũng có nguy hiểm mà ở lại thì giống như đánh cược. Phiền phức thiệt.

 Đối với tôi thì những người khác có ra sao thì cũng được nhưng mà Elea-sama là bạn của okaa-sama, và còn có mùi thơm nữa nên tôi không thích để cô ta chết lắm.

 Cho dù trong trường hợp xấu nhất, thì ít nhất, tôi muốn mình phải cứu được Shelly dễ thương.


 Với một Ác Ma như tôi, kẻ có lẽ đã để trái tim con người len lỏi vào bên trong mình, tôi cho phép mình làm ra một hành động mà tôi cũng không ngờ tới.


 Hết cách rồi ha...Đây không phải là tính cách của tôi, nhưng mà đành phải lên “sàn diễn” thôi.


“...Elea-sama, hạ tay xuống đi”

 Tôi chạm vào tay Elea-sama, rồi bằng một giọng nói nhỏ nhất có thể...tôi nói những từ đó một cách rõ ràng.

“Yu, Yuru...?”

 Tôi tuột xuống sofa rồi từ tốn... Với một vẻ mặt lạnh lẽo và cố làm mình nhìn uy nghiêm nhất có thể, tôi bước về phía bọn khủng bố.

 Trong lúc không có ai động đậy thì người bước ra lại là một cô bé nhỏ nhất, lũ khủng bố, có lẽ không cảm thấy có gì nguy hiểm, chỉ nhìn về phía tôi bằng ánh mắt khó hiểu.


“Xin hãy thả hết những người ở đây ra”


 Lợi dụng vẻ ngoài phi nhân loại của mình một cách tối đa, tôi cố hết sức làm ra một vẻ mặt không cảm xúc rồi nhìn về phía chúng với một ánh mắt bình thản, chúng định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại dừng lại như nao núng trước tôi.

 Phư phư, đúng là có thể quen thuộc với cái ngoại hình đáng sợ của tôi thiệt đó, nhưng chuyện gì thì cũng cần phải có thời gian.

 Nhưng mà, cho dù là vậy, thì trước lúc chúng bình tĩnh lại, tôi phải kết thúc chuyện này. Ngay từ đầu, tôi không nghĩ là có thể dùng “uy áp” để ép chúng thả chúng tôi “vô điều kiện”.


“Thay vào đó, xin hãy bắt tôi”


 Đằng sau tôi dường như có ai đó muốn nói gì, nhưng tôi vờ như không biết và không nghe thấy.

 Ánh mắt của lũ khủng bố trở nên mất tập trung. Chỉ có sếp của chúng mới đưa ra được kết luận cuối cùng.

 Tôi nở một nụ cười dịu dàng hết sức có thể với tên kỵ sĩ tóc đen bịt mặt, rồi trước khi chúng có thể bình tĩnh lại, tôi từ tốn bước về phía trước. Thật chậm rãi...để không làm chúng bị kích động.


 Không để bất cứ ai chạm vào, và nếu tôi có thể đi được tới cửa ra thì, coi như tôi đã chiến thắng được một nửa rồi.


 Nếu cứ thế này mà ra được hành lang, thì với việc lúc này chần chừ không bắt tôi, chúng sẽ phải đuổi theo phía sau tôi...chắc vậy.

 Trong khi đang buồn bã về cái ngoại hình này của mình, nói thật tôi cũng không ngờ có ngày tôi phải nhờ vào nó để làm một cuộc đánh bạc thế này.

 Và khi tôi chỉ có một mình, bằng tất sất cấm kị G tuyết băng, có lẽ tôi sẽ làm gì đó được. Mặc dù tôi không ưa nó tí nào.


 Bước ngang qua tên thủ lĩnh có một nét mặt khó hiểu, tôi chầm chậm, rời khỏi hắn. Thêm một chút…một chút nữa thôi.


“Không chỉ một mình Yuru, hãy bắt ta luôn đi!”

 Ể...? Elea-sama?

“Tôi cũng sẽ đi cùng với Yuru-sama”

 Shelly cũng vậy sao!

“Ta, ta nữa!”

 Rick...à không, nhóc thì sao cũng được.


 A ~ a..., thiệt tình mà...chuyện gì vậy chứ...

_________________________________________________________________________________

Góc chú thích của ngubathong

Đầu tiên là về cái con màu đen đen mà hôm bữa main triệu hoán về.

Trong chap này các bạn có thể thấy main nhắc tới "cấm kị tất sát G triệu hoán", trong tiếng nhật thì với G, đen đen, rột roạt thì hơn 99% là con gián (gián tiếng nhật là gokiburi). Nên con mà main triệu hoán lần trước làm náo loạn thành phố là con gián chứ không phải cái lũ làm nên tuổi thơ dữ dội của main :v.

Tiếp theo là về vài cái hint trong chap này như khúc main cảm thấy lấp đầy bụng...

Nhiêu đó chắc cũng đủ để các bạn đoán cái cảm giác say say của main rồi ha.

Câu hỏi lần này là:

Rick là có thể là gì với main? Bằng chứng? Gốc gác của main có thể là gì?


► Xem lại Chương 1-07►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 1-09