Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 4[]

Cho đến khi đồng hồ điểm 2 giờ chiều, Haruyuki cảm thấy như thể cậu đang ngồi trên một chiếc ghế sắc như bàn nạo dừa vậy. Có thể nói rằng cậu cũng có chút may mắn, khi nhờ Ishio ở câu lạc bộ bóng rổ đối đầu trực tiếp với Haruyuki, mới có bầu không khí hạn chế giao tiếp với cậu nhiều hơn nữa.

Kể cả như vậy, ánh mắt của tụi con gái lạnh lẽo hơn mọi khi 30%, và một số đứa con trai có vẻ như đang mải bàn luận xem nên đặt biệt danh gì cho Haruyuki. Trước khi bọn họ có thể quyết định giữa hai lựa chọn cuối cùng là ‘Cameari’ (=Camera+Atari) và ‘Papayuki’ (=Paparazi+Haruyuki), Haruyuki cầm cặp và ô của mình lên rồi trốn khỏi lớp.

Cậu ra sân trước nơi mà cơn mưa âm u đã bắt đầu rơi từ chiều như dự báo, và thở dài một hơi sau khi bước ra khỏi cổng trường. Sau khi cậu ngắt kết nối khỏi mạng nội bộ trong khi nhận được một tin nhắn kiểu ‘Hãy về nhà cẩn thận’, thay vào đó là tất cả những loại tin nhắn trực tuyến từ mạng toàn cầu xuất hiện trước mặt cậu, và cậu cảm thấy lòng mình nhanh chóng được xoa dịu bởi những cảm giác liên kết ấy.

Trong khi cậu đang chú ý nhìn lên những tiêu đề tin tức cùng với tiếng nhạc nền do những hạt mưa rơi xuống ô của cậu khi cậu đang đứng cạnh một bức tường cách cổng trường khoảng 20 mét, một tiếng bước chân quen thuộc tiến lại gần.

“Chờ đã, Haru.”

Khi Takumu đột ngột giơ cái ô màu xanh thủy thủ lên, Haruyuki cũng di chuyển tay một chút. Hai người dàn ngang ra và bắt đầu bước đi dọc theo vỉa hè về phía đông.

Một vài chục giây sau, Haruyuki bắt đầu nói trước.

“Có ổn không khi mà cậu vắng mặt khỏi hoạt động câu lạc bộ hai ngày liền?”

“Ổn thôi, ổn thôi. Đội trưởng câu lạc bộ và giáo viên cố vẫn không nghĩ gì đến tớ người vừa mới gia nhập giữa chừng khi mà họ đang kinh ngạc bởi một tân binh thiên tài.”

“…Chuyện đó cũng phức tạp nhỉ. Chà, nhờ tên Noumi đó thu hút sự chú ý về mình, Taku nhờ đó có thể dễ dàng đi lại, ý cậu là vậy, đúng không…?”

Cả hai cùng nở một nụ cười chua chát, và quay trở lại việc đi bộ trong im lặng trong một phút.

Khi họ nhìn giao lộ nơi mà cao tốc Oume giao với phố Loop 7, Haruyuki lại bắt đầu nói tiếp.

“Hôm nay, tớ bị thầy Sugeno triệu tập vì sự việc máy quay trộm đó… Tất nhiên, tớ không phải là thủ phạm.”

“Tất nhiên. Ông thầy Sugeno đó, triệu tập cậu mà không có bằng chứng gì…”

Ngăn Takumu lại khi cậu ấy chuẩn bị nói với giọng giận dữ, Haruyuki rên rỉ bổ sung.

“Nhưng, tớ đang ở vị trí mà tớ rất dễ để làm thủ phạm. Toàn bộ vụ việc đó là một cái bẫy mà Noumi Seiji đặt ra. Và tớ đã hoàn toàn bị sập bẫy…”

Tốn khá nhiều thời gian để giải thích toàn bộ câu chuyện về cái bẫy của Noumi.

Một vài phút sau khi họ lên chiếc xe buýt điện chạy dọc theo chu vi ngoài của phố Loop 7 và ngồi cạnh nhau ở hàng ghế phía sau cùng, Haruyuki cuối cùng cũng kể xong gần hết tình huống mà cậu bị rơi vào. Hai điểm duy nhất mà cậu không nói ra là về nguồn gốc của chương trình biến đổi hình ảnh đã được Noumi chuẩn bị và cậu đã gặp Chiyuri hoàn toàn khỏa thân ở trong phòng tắm ấy.

Tuy nhiên, dường như những mảnh ghép trong đầu của Takumu đã khớp hoàn hảo với nhau và cậu ấy ngay lập tức truy ra nguồn gốc của chương trình. Gần như ngay lập tức sau khi Haruyuki ngậm miệng, người bạn thân nhất của cậu bỏ cái kính xanh của mình ra và dùng tay ấn mạnh vào bạn mình.

“…Tớ hiểu rồi.”

Giọng nói mà cậu ấy phát ra đã bị vỡ vụn do sự tự trách cứ.

“Là bức ảnh đó, phải không? Bức ảnh chụp nhóm các học sinh mới trong câu lạc bộ kiếm đạo… Vậy là có virus ở trong đó. Tớ xin lỗi, Haru, tớ đã cẩu thả không kiểm tra nó…”

“K-không, đó không phải lỗi của cậu.”

Haruyuki điên cuồng lắc đầu nhiều lần.

“Chắc hẳn là, con virus đó được cài đặt để tự hủy khoảnh khắc bức hình được hệ thống đọc với thẻ tên của các thành viên mới của câu lạc bộ kiếm đạo. Kể cả nếu cậu nhận ra nó, tớ mới là mục tiêu duy nhất. Bởi vì ngay từ đầu hắn ta đã nhắm đến không phải Taku, mà là tớ…”

“Không, tớ đáng lẽ phải thấy đáng nghi khi kích cỡ tệp quá lớn. Cho dù vậy, tớ đã xông vào nhà cậu khi cậu đang khổ sở và nói những điều tồi tệ với cậu… Hơn nữa, tớ còn đấm cậu!”

Đột nhiên, Takumu đeo lại kính vào và cầm lấy tay phải của Haruyuki bằng cả hai tay.

“Oa, này, cậu làm gì thế?”

“Haru, đánh tớ đi. Nếu cậu không đánh tớ, tớ sẽ không thể tha thứ cho bản thân được.”

“Không, không sao mà, không sao mà, thực sự đấy!”

Haruyuki nóng mặt và chuyển liên tục ánh mắt giữa khuôn mặt của Takumu và phần phía trước của xe buýt. Những bà nội trợ và học sinh đang đi cùng xe với họ đang nhìn cả hai người ở phía sau trong khi hoặc trố mắt ra hoặc đang cười khúc khích. Vì họ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện, họ diễn giải tình huống khi mà một Takumu to cao đẹp zai đang cúi xuống và nắm tay của một Haruyuki béo lùn kiểu gì thế này?

Tuy nhiên, Takumu tiếp tục đưa mặt đến gần hơn mà không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh họ chút nào, nên Haruyuki miễn cưỡng thì thầm.

“Khoan, khoan đã, Taku, ừm, tớ cũng… tớ cũng đáng bị cậu đánh.”

“Ể…? Sao thế?”

Nhìn đôi mắt nghi ngại đang nheo lại của Takumu, Haruyuki thì thầm ‘Xin lỗi, Chiyu!’ trong đầu. Cô ấy đã bảo cậu không bao giờ được nói về chuyện đó, nhưng Haruyuki không muốn kín miệng và hành động như thể cậu đang khinh thường Takumu một lần nữa.

“Ừm… Khi tớ bị đánh lừa bởi chương trình giả mạo hình ảnh và đi vào phòng tắm nữ… Tớ đã gặp Chiyu trong đó.”

Cậu cần thêm hai phút nữa để giải thích về vấn đề đó.

Quay trở lại ghế cùng tiếng rầm, Takumu lấy ngón tay bóp hàng lông mày và bình luận cùng với một tiếng thở dài.

“Tớ hiểu… Vậy đó là lý do tại sao Chii-chan bị liên đới tớ chuyện này…”

“…Đúng vậy…”

Trong khi đột nhiên chuyển ánh mắt liếc nhìn sang bên, Takumu giơ một ngón tay lên.

“…Trong lúc này, tớ sẽ không hỏi cậu đã thấy cụ thể những gì, Haru. Vì cả Chii-chan nữa.”

“Ồ… cậu thật sự là một quý ông, Taku.”

“Cảm ơn cậu. –Dù sao thì, nếu chuyện đó đã xảy ra, thì có thể nghĩ được rằng đó là nội dung lời đe dọa của Noumi. Cuộn băng Haru đi nhìn trộm chắc hẳn sẽ hiệu quả với cả Chii-chan nữa.”

“Phải. Đúng hơn là, nó sẽ hiệu quả với Chiyu nhiều hơn cả với tớ nữa… Nếu hắn ta nhìn thấu điều đó và đe dọa Chiyu, Noumi thực sự là một thiên tài trong việc tấn công vào điểm yếu của người khác.”

Nhẹ nhàng vỗ đầu gối Haruyuki và thở dài một hơi, Takumu lẩm bởi với giọng có vẻ sắc sảo hơn trước.

“Nhưng, đó cũng là điểm yếu của hắn ta nữa.”

“Ể…?”

“Phải không nào? Kể cả nếu hắn ta có cướp, đe dọa và bắt người khác làm theo lời hắn, điều đó không đồng nghĩa với việc có một người đồng đội thực sự. Kể cả nếu hắn tạm thời khiến Chii-chan… ‘Lime Bell’ tuân lệnh hắn, Noumi, ‘Dusk Taker’ về cơ bản là cô độc.”

“…Phải, đúng như vậy.”

Lần này Haruyuki nắm lấy tay của Takumu đang đặt trên đầu gối cậu. Cấu trúc xương xẩu ngầu lòi của bàn tay ấy thực sự đáng tin cậy, và Haruyuki biết ơn từ tận đáy lòng rằng Takumu – ‘Cyan Pile’ đang ở bên cạnh cậu ngay lúc này.

Ngay khi họ đi qua cao tốc Oume mới và tiến vào quận Nerima, hai người họ xuống khỏi xe buýt.

Họ mở ô ra, và nhìn hàng ô tô đi trước mặt họ một lúc. Ở bên kia của những dòng ô tô đang đi qua trong khi phát ra những âm thanh trầm từ động cơ điện và trục quay, là lãnh thổ được cai quản bởi Quân đoàn Đỏ ‘Prominence’. Hiện tại, mặc dù đang trong tình trạng đình chiến với Quân đoàn Đen ‘Nega Nebulas’, điều đó chỉ liên quan tới những trận chiến lãnh thổ cuối tuần, nên nếu hai người họ đi qua giao lộ đó ngay lúc nào trong khi Neuro Linker kết nối với mạng toàn cầu, họ không nghi ngờ gì sẽ bị thách đấu trước khi năm phút kịp trôi qua.

Sau khi Haruyuki và Takumu gật đầu với nhau, Haruyuki hít một hơi sâu và đọc một câu lệnh thoại.

“Lệnh thoại, cuộc gọi thoại, số 05.”

Khi cậu đang nghe chuông đổ, mồ hôi từ từ ướt khắp bàn tay cậu.

‘Bình tĩnh nào’, là điều mà cậu tự nhủ với mình, nhưng cậu không thể kìm nén được sự lo lắng. Sau cùng thì, người mà cậu đang gọi là một đấu thủ cấp độ 9 đang điểu khiển một avatar loại tầm xa mạnh nhất thế giới gia tốc, một đứa trẻ nhõng nhẽo đồng thời là ‘Pháo đài bất động’ lặng lẽ, Xích Vương ‘Scarlet Rain’-

“Lâu lắm không gặp, Haruyuki-oniichan♪”

Hoàn toàn bất ngờ với giọng cao vót trong đầu cậu, đầu gối Haruyuki giật một cái. Cậu bằng cách nào đó vẫn đứng được, và rồi đáp trả bằng giọng nói thay vì suy nghĩ cho Takumu bên cạnh cậu nghe được.

“À, c-chúng ta chưa nói chuyện một thời gian rồi, Yukino-cha…”

“Chỉ Niko là được rồi, mồ-. Vậy, có việc gì, mà anh lại gọi em đột ngột thế-?”

Xích Vương Niko chỉ trả lời Hauryuki trong ‘chế độ thiên thần’ như thế này tùy hứng khi và em ấy đang có tâm trạng tốt. Nhưng em ấy quả thật là dễ nói chuyện hơn khi thế này, nên Haruyuki trả lời lại nhanh chóng để không bỏ lỡ cơ hội này.

“Ờ, ừm, có một số thứ mà anh muốn nói… đúng hơn là, bọn anh muốn nhờ em tư vấn một số thứ, Niko… nếu bọn anh có thể gặp em hôm nay, ngay bây giờ và nói chuyện, thì… ừm, tất nhiên bọn anh sẽ tự đi đến Nerima.”

“Hửm ~. Trong cơn mưa này à? À, nhưng, em cũng đang muốn ăn một miếng bánh, một miếng bánh được phủ thiệt là nhiều dâu♪”

“A-anh sẽ khao em, anh sẽ khao em. Anh nên khao em bao nhiêu cái?”

“Yay-! Vậy thì, em sẽ gặp anh ở cửa tiệm này.”

Cùng với những lời đó, một bản đồ mở ra trong khung nhìn của cậu. Cái đốm sáng trên đó nằm ở lân cận nhà ga Sakuradai của tuyến tàu ngầm Seibu, khá gần chỗ hiện tại của Haruyuki và Takumu.

“Đ-được, anh nghĩ bọn anh có thể đến đó đến đấy trong vòng mười lăm phút nữa.”

“OK, lát gặp lại nhé-.”

Và rồi liên lạc được ngắt. Ngẩng đầu lên trong khi thở ra vì đã vượt qua được trở ngại đầu tiên, Takumu nói với vẻ nhu mì.

“…Tớ sẽ lo tiền boa.”

“…Không, sẽ ổn thôi nếu chúng ta chia nhau trả.”

“Không, hôm nay chúng ta gặp em ấy vì tớ cơ mà…”

Chuyến xe buýt tiếp theo đến bến khi họ vẫn đang còn tranh luận về điều đó, nên họ ngừng lại và lên xe. Ngay khi ngồi xuống, cả hai người ngắt kết nối giữa Neuro Linker của họ và mạng toàn cầu cùng nhau.

Khi nó bắt đầu tiến lên cùng chuyển động quay của động cơ, chiếc xe buýt đi qua cao tốc Oume mới và tiến vào chiến trường Nerima nơi mà Quân đoàn Đỏ đang đóng quân.

Cửa hiệu đó là một cửa hàng bánh kẹo đáng yêu nằm ở trong một khu mua sắm cỡ nhỏ. Bàn ghế được đặt ở một nửa diện tích cửa hàng, và có vẻ bạn có thể ăn tại chỗ.

Trong lúc họ đang gập ô lại phía trước cửa hàng và gạt đi những giọt nước mưa, tiếng nước bắn lên của ai đó đang vui vẻ dẫm lên những vũng nước tiếp cận họ từ đằng sau. Khi Haruyuki quay lại, một cú đấm nhỏ nhắn tung vào bụng tròn của cậu mà không để cậu có thời gian né tránh.

“Ugu…”

Người đang nhìn lên Haruyuki đang rên rỉ từ bên dưới chiếc ô đỏ tươi trong khi đang cười gian xảo với đôi mắt to xanh lá lấp lánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tàn nhang. Mái tóc đỏ mềm mượt của cô bé được buộc thon gọn ở cả hai bên đầu, và cô bé đeo một chiếc cặp sách ở trên lưng bên ngoài bộ đồng phục xanh dương của mình. Chiếc Neuro Linker được đeo trên cổ cô bé có màu đỏ trong suốt như đá quý.

Cô bé lùi một bước và vừa nói vừa quay chiếc ô của mình.

“Lâu rồi không gặp, Haruyuki-oniichan. Anh vẫn béo như mọi khi! Và…”

Cô bé quay mặt sang trái.

“Cũng lâu rồi không gặp, giáo sư. Anh vẫn u ám như thường lệ-.”

Cả Haruyuki và Takumu đều nở nụ cười gượng và chào cô bé cùng với một cái cúi đầu nhẹ.

“L-lâu rồi không gặp. Xin lỗi Niko, vì đã gọi em ra như thế thế này…”

“Được rồi mà! Quan trọng hơn, nhanh nhanh lấy cái bánh, cái bánh!”

Cả hai người họ nhanh chóng đuổi theo cô bé – người đứng đầu chiến trường Nerima, Xích Vương Kouzuki Yukino, khi cô bé ném nhẹ chiếc ô đã gập vào giá và lao vào trong cửa hàng.

Sau khi họ ngồi xuống cái bàn sâu nhất và một chiếc bánh tên là ‘Strawberry Labyrinth’ (mê lộ dâu tây) được bày ra với một lượng đáng sợ dâu tây ở trên bàn của họ cùng một cốc sữa và hai cốc cà phê, Niko ngay lập tức cầm dĩa của mình lên. Cô bé cắm dĩa vào một trong những quả dâu bóng loáng lấp lánh ở trên đỉnh chiếc bánh, và nhét nó vào mồm chỉ trong một cú cắn và mỉm cười hạnh phúc.

Nhìn thấy Haruyuki đang vô thức há miệng do ghen tị, Niko mở nụ cười trong sáng và nói.

“Anh không được ăn đâu!”

“…A-anh ổn mà.”

“A, đùa thôi, đùa thôi! Nào, nói a đi.”

Cô bé cắm một quả nữa bằng dĩa và giơ nó ra ngay trước mắt Haruyuki, nên cậu há miệng theo phản xạ. Tuy nhiên, quả dâu lùi lại phía sau cùng với những lời vô tâm ‘Đùa thôi ~’, và răng của Haruyuki chỉ cắn vào không khí.

Haruyuki tỉnh ra nhờ một tiếng ho của Takumu người nhìn thấy cảnh tượng đó từ bên cạnh, và ngồi thẳng lưng lại vì đây không phải là lúc cho những chuyện như thế này.

“V…vậy, Niko. Về chủ đề chính của ngày hôm nay… bọn anh gọi em ra trong thế giới thực như thế này bởi vì, ừm, chọn anh có một chuyện muốn nhờ…”

“Ột uyện uốn ờ? *ỰC* Liệu em có nên nghe để đổi lấy mười quả dâu tây?”

“Anh không chắc đó là một sự trao đổi công bằng, nhưng…”

Sau khi nhìn nhanh Takumu, Haruyuki gãi đầu và đi ngay vào chủ đề chính của cuộc trò chuyện này.

“Ờ, anh muốn em dạy cho giáo sư này… không, đúng hơn là, Takumu. Ừm… về cách sự dụng ‘Hệ thống tâm ý’ “

Ngay khi cô bé nghe thấy điều đó-

Cử động của Niko đột nhiên dừng lại trong khi cô bé đang muốn cắn quả dâu thứ sáu của mình.

Đôi mắt xanh lá đậm của cô bé nháy không ngừng. Cô bé nghiêng đầu nhẹ và đặt cái dĩa xuống đĩa trong khi vẫn đang giữ quả dâu, và dựa lưng vào ghế.

Trong khoảnh khắc, Haruyuki cảm thấy như cậu nghe được tiếng ‘GACHING!’ của công tắc của cô bé được gạt sang. Đó là, âm thanh kết thúc của ‘chế độ thiên thần’ của Niko.

Khi nụ cười ngây thơ của một học sinh tiểu học lớp sáu của cô bé biến mất và đôi mắt cô bé bỗng nhiên nheo lại, cô nói với một giọng nguy hiểm như thể nhuốm trong lửa.

“…anh muốn gì cơ?”

Sau khi ngăn Haruyuki lại bằng một ngón tay khi cậu định giải thích tình huống trong lúc đang vã mồ hôi, Niko đứng dậy và nói với nhân viên cửa hàng đang đứng ở quầy cách đó một đoạn.

“Chúng tôi sẽ mượn phòng đằng sau một lúc.”

Nhân viên nữ trẻ trung đeo cái tạp dề màu nho lặng lẽ gật đầu, và rồi Niko bắt đầu bước nhanh với đĩa bánh ăn dở trên tay phải và cốc sữa trên tay trái. Haruyuki và Takumu nhìn nhau, và miễn cưỡng chạy theo cô bé trong khi cầm những cốc cà phê tương tự.

Một hành lang dài kéo dài từ phía sau góc ăn tại chỗ, và giữa đường là một cánh cửa lớn với biển đề ‘RIÊNG TƯ’ treo trên đó. Hiển nhiên là nó có vẻ bị khóa, nhưng khi Niko vỗ lên một điểm trên không bằng tay cầm cốc, một tiếng mở khóa vang lên.

Bên kia cánh cửa là một căn phòng kiểu tây sang trọng rộng 6 chiếu. Các bức tường và sàn nhà được lát bởi ván gỗ đen, một bộ sô pha lớn được đặt ở giữa, và có thể thấy cánh cửa dẫn tới nơi dường như là phòng vệ sinh.

Sau khi lặng lẽ đặt đĩa và cốc của mình xuống cái bàn thấp và thao tác trên màn hình ảo của mình để kiểm tra thứ gì đó, Niko đột nhiên quay sang đối mặt với Haruyuki và Takumu rồi hét lên.

“Hai anh bị ngu à!! Các anh không thể bỗng nhiên bật ra những thứ như là ‘Hệ thống tâm ý’ ở chỗ công cộng chứ!!”

“Ha, x-xin lỗi!”

Niko lườm với ánh mắt có vẻ như phát ra tia nhiệt về phía Haruyuki và Takumu những người đang đứng thẳng ở đó một lúc, nhưng rồi cô bé cũng thả cơ thể nhỏ nhắn của mình xuống ghế số pha với một tiếng thở dài và vắt chéo chân.

“…Rồi, các anh có thể thư giãn. Ngồi xuống đi.”

“V-vâng.”

Họ tương tự cũng đặt cốc cà phê xuống và ngồi cạnh nhau ở chiếc ghế sô pha đối diện với cô bé. Sau khi bốc lên một quả dâu nữa với ngón tay phải, Niko nói với một giọng hơi nhỏ hơn.

“Căn phòng này an toàn bởi nó được cách ly. Trước hết, các anh đây nghe ở đâu được về hệ thống tâm ý thế? Không phải là từ bà cô đó… Black Lotus, phải không? Vẫn còn quá sớm để các anh được học về nó trực tiếp từ Lotus. Quá sớm.”

Trước khi trả lời câu hỏi đó, có một điều mà Haruyuki cũng muốn hỏi. Đó là, cửa hàng này là thế quái nào, và tại sao lại có một căn phòng cách ly sóng vô tuyến ở một cửa hàng bánh kẹo khu trung tâm?

Nhưng vẻ mặt của Niko không có vẻ như sẽ cho cậu thay đổi chủ để chút nào. Haruyuki miễn cưỡng để lại câu hỏi đó, hít một hơi sâu, và bắt đầu nói thẳng sự thật cho Xích Vương.

“Ờ… Đó là một câu chuyện dài, nhưng… Vấn đề bắt đầu khi một Burst Linker vào học năm nhất ở trường sơ trung Umesato mà bọn anh đang theo học…”

Trong khi cố gắng tóm tắt lại những điểm chính một cách ngắn gọn mà đầy đủ nhất có thể, Haruyuki tiếp tục giải thích.

Làm sau học sinh mới ‘Dusk Taker’ không được đăng ký vào danh sách thách đấu của Brain Burst kể cả khi cậu ta kết nối đến mạng nội bộ của trường.

Làm sao cậu ta sử dụng vô số âm mưu trong thế giới thật và dồn Haruyuki và những người kia vào chân tường, và hơn nữa cướp đi đôi cánh của Haruyuki bằng kỹ năng đặc biệt ‘Demonic Commandeer’ của cậu ta trong thế giới gia tốc.

Làm sao mà Haruyuki đã luyện tập một thời gian dài ở Đấu trường Trung Lập Vô Hạn để có thể đối chọi lại với kẻ thù mạnh mẽ này, và hiểu được cách sử dụng ‘tâm ý’. Làm sao mà, kể cả khi họ chỉ còn cách một bước để có thể dồn ép được Dusk Taker nhờ năng lực đó, họ đã thua ngược do sự phản bội bất ngờ của ‘Lime Bell’.

Và cuối cùng, vì sao mà Hắc Vương ‘Black Lotus’ vắng mặt do chuyến dã ngoại của trường cho đến thứ bảy tới.

Thứ duy nhất mà cậu không nhắc đến là năng lực ‘chữa trị’ của Lime Bell và thông tin thế giới thực của Dusk Taker – tức là, tên thật của hắn ta là Noumi Seiji.

Kể cả khi lời giải thích của Haruyuki đã kết thúc sau gần 15 phút, Niko cũng không nói ngay lập tức. Cô bé nhét đầy má bằng miếng cuối cùng của cái bánh cô đã ăn từ từ trong lúc nghe kể, và sau khi dành thời gian để nuốt bánh, cô cuối cùng cũng phát ra một tiếng khịt.

“…Tôi hiểu. Dusk Taker… Một avatar với khả năng cướp bóc. Nếu hắn ta có thể sử dụng cả tâm ý nữa, hắn quả là vượt quá khả năng xử lý của hai anh.”

“Thật không may là đúng như em nói.”

Takumu lặng lẽ lẩm bẩm.

“Kể cả khi tình huống đáng lẽ phải có lợi cho anh ở một trận chiến tầm gần trong nhà, anh không thể chống lại hắn chút nào sau khi hắn bắt đầu sử dụng Hệ thống Tâm ý. Nếu cứ như vậy, anh sẽ không hơn gì một cục tạ. Điều đó… anh không thích một chút nào.”

Nhìn Takumu với một ánh mắt sắc sảo khi cậu ấy để bàn tay nắm chặt lên trán, Niko lại thở dài.

“Nên lý do hai anh đích thân đến tận Nerima này… là để có thể nhờ tôi dạy cho anh Pile đây cách sử dụng hệ thống tâm ý, phải không?”

“Chính xác là vậy, Xích Vương.”

Trong khi Takumu gật đầu mạnh, Niko tinh tế xoay chiếc dĩa xung quanh ngón tay một lần và lần lượt chỉ đầu cầm vào hai người họ.

“Chà, tôi cũng thông cảm với tình hình của hai anh. Nhưng… nói thẳng ra, đây là vấn đề của một quân đoàn khác và hơn nữa quân đoàn của một ‘Vua’ khác. Thay vào đó, không phải để quân đoàn bị tẩy chay ‘Nega Nebulas’ sụp đổ như thế này và giảm số vấn đề tương lai sẽ là một quyết định hợp lý ở đây sao?”

Không thể chịu đựng được điều đó, Haruyuki cố gắng chen vào một vài lời. Nhưng bài diễn văn của Niko vẫn tiếp tục.

“…Giả sử tôi nói như vậy. Rồi tiếp theo, Crow bên cạnh anh sẽ nói thế này. ‘Cho dù em có nói thể, không phải em đã yêu cầu bọn anh giúp đỡ xử lý vấn đề ở trong quân đoàn của chính em sao? Anh nghĩ em vẫn còn nợ anh một món nợ lớn vì vụ đó.’ Hoặc điều gì đó tương tự như vậy. Nội dung dạng như vậy, phải không?”

Vì cậu quả thực đang định nói chính xác như vậy, Haruyuki đã bị đánh bại và há hốc mồm với cô bé.

Niko đưa tay phải về lại đĩa của mình và đẩy nó ra một góc bàn, rồi đặt đôi chân không còn đôi ủng lên trên bàn với tiếng *thịch* và đặt hai cánh tay ra sau đầu.

“Mồ, tôi đã nghĩ là những diễn tiến như vậy sẽ đến vào ngày nào đó! Kể cả như thế, muốn được tôi giảng dạy về Hệ thống Tâm ý, đó quả thực là lấy lãi hơi bị cao đấy…”

Sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Niko khi cô bé thở dài, Haruyuki vô thức vươn người ra trước.

“Ể, v-vậy thì, em sẽ chấp nhận chứ?”

“Không còn cách nào khác cả. Nếu tôi không chấp nhận, thì đó sẽ là sự xúc phạm rằng có vẻ như tôi đã không trả lại món nợ. Khỉ thật, nếu tôi biết sẽ thành ra thế này, tôi đã gọi một đĩa ‘Royal Palace’ thay vì ‘Strawberry Labyrinth’ rồi.”

Mặc dù phải nghe những lời như vậy, Haruyuki không thể ngăn thứ nóng hổi đang tỏa ra từ ngực mình.

Như cậu nghĩ, thế giới gia tốc không chỉ tồn tại đơn thuần để chiến đấu với những người khác như là một ‘đấu thủ’. Kể cả khi họ ở trong tư thế là kẻ thù của nhau, nhất định vẫn có những thứ quan trọng hơn thế. Phải – đó là mối liên kết của tình bạn.

Không biết cách nào để bày tỏ cảm xúc dâng trào của mình, Haruyuki lao mình xuống chiếc bàn trước mặt cậu và ôm chặt bàn chân trong chiếc tất trắng đang để trên đó. Ngay khi cậu làm vậy-

“Gyaaaa!! Này, sau anh luôn nắm lấy chân tôi thế, đồ hentai!”

Chân còn lại của cô bé đạp ra khi cô giận dữ nói điều đó và lún sâu vào má của Haruyuki.

Mệnh lệnh đầu tiên của giảng viên Niko đang tỏa ra hơi nước ở trên đầu là [Lấy dây cắm phía dưới bàn ra và cắm vào Neuro Linker].

Trong khi đang nghiêng đầu bối rối, cậu dùng tay tìm, và quả thực có một vài đầu dây XSB thòi ra từ một thiết bị trung tâm với một cơ chế xoáy ốc ở đó. Trong lúc này, cậu kéo một đầu dây ra cùng lúc với Takumu, nhưng cậu cảm thấy hơi ngại kết nối với một mạng lưới không quen.

Nhưng Niko vừa nói vừa cắm một đầu dây một cách quen thuộc.

“Không có nhiều thứ mà tôi có thể dạy các anh một cách đơn giản. Vì ở đây bị cách ly bởi sóng vô tuyến, chúng ta không có cách nào khác ngoài sử dụng một dây nối để kết nối với mạng toàn cầu!”

Cô bé đang giân, nên họ nhanh chóng làm theo cô. Một cảnh báo kết nối xuất hiện trong khung nhìn của Haruyuki, và rồi biến mất.

Sau khi những ngón tay ở cả hai tay cô bé ở trên không một lúc, Niko lần lượt nhìn Haruyuki và Takumu, rồi nói với giọng nghiêm khắc.

“Được rồi, sắp đến 5 giờ rồi. Tôi phải quay về ký túc xá lúc 6 giờ, nên thời gian tôi có thể ở đây với hai anh chỉ khoảng 30 phút cho đến 5h30, tức là 500 giờ trong thế giới gia tốc… khoảng 20 ngày. Anh phải nắm dược kỹ thuật để sử dụng tâm ý chỉ trong những trận chiến thực sự. Nếu điều đó không làm được, tôi sẽ không thể chăm sóc cho anh nhiều hơn thế.”

Takumu ngay lập tức trả lời những lời lạnh băng của Xích Vương.

“Không… chỉ trong vòng một tuần trong đó thôi. Như thế là đủ rồi.”

“Hô. Anh nói cứng đấy, giáo sư. Tôi sẽ kiểm tra kỹ càng để xem sự quyết tâm đấy có thực chất hay không.”

Cười gian, Niko dựa cơ thể mỏng manh được bao bọc bởi chiếc áo khoác xanh và váy xếp xuống ghế.

“Vậy thì, chúng ta sẽ xuống Đấu trường Trung lập Vô hạn khi đếm đến không. Sẵn sàng chưa?”

Haruyuki và Takumu dựa lưng và đầu vào ghế sô pha như cô bé, và trả lời ‘Sẵn sàng’.

“Vậy ta bắt đầu thôi. Mười, chín, tám, bảy…”

Haruyuki nhắm mắt lại và hit một hơi sâu, và rồi-

Một giây sau khi cậu nghe tiếng đếm của Niko xuống số một, họ hét với giọng lớn mệnh lệnh để bay đến thế giới gia tốc thực sự.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 3♬   Accel World   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 5
Advertisement