Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 8[]

[CÓ NGƯỜI THÁCH ĐẤU MỚI]

Sau âm thanh gia tốc quen thuộc, những từ đó xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, khiến cậu ngơ ngác.

“Duel”!? Sao lại lúc này!?

Cho tới bây giờ, Noumi đã sử dụng phương pháp bí ẩn nào đó để ngăn không bị xuất hiện trên danh sách thách đấu, và đã tránh các trận đấu. Vậy thì, sao lại vào lúc này, và hơn nữa tự mình chủ động thách đấu?

Suy nghĩ của Haruyuki bị rối loạn bởi những chuyện đã xảy ra, không thể ngay lập tức dò ra được ý định của Noumi. Với mắt mở to, cậu chỉ có thể nhìn thế giới biến đổi thành “Chiến trường” với tiếng động khô khan.

Rừng cây rậm rạp mất sạch lá và biến thành những cây gỗ héo đen thẫm. Bầu trời trở nên tối hơn, chìm vào màu chàm của hoàng hôn.

Khu nhà trường tọa ở ba hướng dần mục nát thành các phế tích. Từ nền đất màu xám, cùng tiếng ‘Zubo zubo’, hoàng loạt cây cột và tấm ván mọc lên. Không, không phải cột – là nấm mộ. Chủ yếu là cây thập giá và hầm mộ trải dài hết tầm nhìn của cậu.

Cùng lúc với quá trình kiến tạo chiến trường kết thúc, ở phía trên bên trái và phải trong tầm nhìn của cậu, hai thanh máu xuất hiện. Dưới thanh bên trái, duel avatar của Haruyuki, cái tên “Silver Crow” nổi lên. Và ở phía bên phải-

“Dusk Taker”. Cấp độ 5.

Cậu chưa từng nhìn hoặc nghe thấy cái tên đó trước đây. Tuy nhiên, cấp độ lại cao hơn cậu nghĩ.

Có lẽ, người tên Noumi này, đã luôn lặp lại những việc như vậy. Đặt bẫy các Burst Linker khác, nắm được điểm yếu của họ, rồi đe dọa họ để thu Burst Point. Bằng điều đó, hắn có thể tăng cấp mà không cần phải chiến đấu.

Trước mặt một Haruyuki đang nghiến răng, cuối cùng từ [FIGHT!!] cháy lên, và nổ tung.

Sau khi thấy điều đó, Haruyuki cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu đang quỳ trên mặt đất như lúc trước khi gia tốc. Và rồi, có ai đó cũng đang dẫm lên lưng cậu.

“...!!” Cậu nhanh chóng nhổm dậy, và nhảy mạnh để tạo khoảng cách. Khi cậu giơ tay lên và nhìn, trước mặt là-

Một avatar khá kỳ lạ đứng đó.

Hình bóng mang hình người bình thường. Kích cỡ nhỏ, không khác mấy so với Silver Crow. Khuôn mặt cũng tương đồng. Cả khuôn mặt có hình một vách ngăn trống, chỉ với đôi mắt đỏ tím ở bên trong. Thân và chân cũng mảnh mai như cây sào.

Nhưng, chỉ hai cánh tay, có thể nói là kỳ cục.

Cánh tay phải rõ ràng có dạng máy, với các bánh răng và trục tạo nên cánh tay dày với giáp bên, trang bị một công cụ bạo lực trông như một cái kìm.

Tuy nhiên, bên trái, nhìn kiểu gì đi nữa nó cũng là loại sinh vật. Với những vòng ở bên ngoài, từ cánh tay giống sinh vật, ở cổ tay, là ba cái tua dài.

Đó là hình dáng không có sự thống nhất, nhưng cả cơ thể có màu như cái tên “Dusk” (chập tối) miêu tả, một màu tím thẫm. Đối với vòng tròn màu tương quan, nó có thể gần dạng tầm xa, nhưng độ bão hòa màu rất thấp.

Sau khi quan sát một lúc, Haruyuki cẩn thận đứng phòng vệ, cậu lặng lẽ đưa ra lý giải mà cậu tìm ra.

“... Điều này có nghĩa là cậu định chiếm điểm của tôi phải không? Để bị hạ gục mà không chống cự, cho lượng “cống nạp” hôm nay, đó là điều cậu muốn nói?”

Noumi – Dusk Taker, im lặng một lúc, tiếp tục đối mặt với Haruyuki với vách chắn tối màu.

Cuối cùng, cánh tay hình xúc tu giật lên, và một âm thanh tiếng cười phát ra.

“Ngay khi anh trở thành duel avatar, anh đã hăng hái hơn đấy, senpai. Mặc dù trong thế giới thật anh vẫn đang bị tôi dẫm lên.”

Accel World v03 145

Lờ đi tiếng cười nhạo báng, Haruyuki ngay lập tức đáp trả.

“Cậu nữa, cậu vẫn có thể thể hiện sự thoải mái ấy sao? Tôi đã biết tên thật và khuôn mặt của cậu, bây giờ tôi còn biết tên avatar và ngoại hình của nó. Vậy, cậu không nghĩ nó cũng là thông tin nguy hiểm như đoạn băng trước phòng tắm ấy sao?”

“Ý anh muốn nói là gì? Nếu đoạn băng đó bị công khai, đổi lại tôi sẽ bị “Can thiệp thực tế”, để bị các Burst Linker tấn công tôi.”

“... Tôi có lý do gì để do dự không?”

“Fufufu, sợ thật. Chà, tôi công nhận rằng anh cũng có một con bài. Nhưng, để lấy điểm, kiểu đấu này rồi sẽ cần thiết. Trong trường hợp này... một thứ khác, tôi sẽ nhận từ anh.”

Ý nghĩa những từ mà Noumi nói với giọng điện tử, Haruyuki không thể hiểu ngay lập tức.

“N... nhận?”

“Phải đó. Một thứ quan trọng, của senpai. Vậy thì... vì chúng ta đang ở chiến trường, ta sẽ chiến đấu chứ? Vì đây là trận chiến kết nối trực tiếp, hơi cô đơn khi không có khán giả đấy.”

Sau khi nói thế, avatar tím thẫm giơ cái kìm tay phải lên, và kẹp một lần với tiếng ‘canh’.

Cậu không còn hiểu được ý định của Noumi nữa.

Tuy nhiên nếu là một trận đấu, cậu sẽ không im lặng để bị đánh bại. Không nghi ngờ gì, Haruyuki cũng có con bài là thân phận thực của Noumi, nên nếu cậu ta công khai điều đó trong thế giới gia tốc, thì Noumi sẽ không thể bình yên với những Burst Linker thèm điểm bám theo. Noumi cũng muốn tránh điều đó.

Nếu là như vậy, thì người thắng cuộc chỉ có thể được quyết định bởi một trận chiến thông thường. Chắc hẳn, Nuomi sẽ thể hiện sức mạnh áp đảo như trong trận đánh nhau vừa nãy để đánh cắp “thứ quan trọng” của Haruyuki, chính là niềm kiêu hãnh của cậu, để khiến cậu quy phục.

-Tuy nhiên.

“Nếu cậu cũng có thể thắng dễ dàng trong thế giới này thì... hãy thử xem, Noumi Seiji!!”

Hét lên như vậy, Haruyuki nắm chặt tay, và cùng lúc đó đạp xuống đất.

Chiến trường là màn “Nghĩa trang”. Thuộc tính chính là bóng tối, và đôi khi các cánh tay xác chết trồi lên từ dưới đất để bắt lấy chân của các đối thủ.

Đối phương cao hơn một cấp độ, nhưng đối với trò chơi đánh nhau “Brain Burst”, sự chênh lệch cấp độ sẽ không quyết định thắng thua như với những trò chơi RPG online.

Quả thật khả năng của cấp độ 1 và cấp độ 9 là quá chênh lệch, nhưng đối với 4 và 5 thì đặc tính và tương thích của màn chơi có thể nói là quan trọng hơn. Và với màn Nghĩa trang này, Haruyuki tự tin rằng cậu có lợi thế tuyệt đối.

“U... OO!”

Trong khi điên cuồng lao thẳng về phía trước, cậu dùng nắm đấm và bàn chân kim loại để phá hủy những bia mộ trên đường như bọt xà phòng. Với điểm thưởng phá hủy vật thể, thanh kỹ năng đặc biệt màu lam của cậu dần đầy lên.

Noumi – Dusk Taker, trong khi nhìn Silver Crow lao tới, có vẻ không di chuyển chút nào. Cậu ta hạ thấp hông với chuyển động nhẹ nhàng, giơ tay kìm phải lên trước, và để tay tua trái phía sau.

“ChieEEE!”

Giống như trận kiếm đạo của cậu ta, cùng một tiếng hét, Dusk Taker vung tay trái, khi mà khoảng cách giữa họ vẫn còn hơn năm mét.

Ba cái tua trở nên giống cái roi, phát ra tiếng ‘Chát!’ và vươn thẳng về phía trước.

Tuy nhiên Haruyuki đã dự đoán hành động đó. Gần như mọi trò chơi, tua có thể vươn xa được.

Cậu phải đối mặt với tốc độ tương đối cao của những đầu tua sáng lên khi lao đến, nhưng chúng vẫn chậm hơn những viên đạn. Cậu tránh cái tua nhắm vào đầu cậu bằng cách nghiêng đầu, và hai cái còn lại cậu chặt đi, rồi Haruyuki tiến gần đến Dusk Taker.

“Shiee!”

Cái kìm vung tới với âm thanh ngắn, cậu hạ người xuống để nó sượt qua.

“...Raaa!”

Cậu dậm mạnh chân trái xuống, và vung cùi trỏ lên, đập thẳng vào hàm của đối phương như cậu đã nhắm đến. Với âm thanh va chạm dữ dội và hiệu ứng hình ảnh nổ tung, mặt đất được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng xanh. Thanh máu phía bên phải giảm xuống một chút. Đó là đòn đánh trúng đầu tiên.

Hướng tới bộ ngực không phòng ngự của Noumi, người đang nghiêng về phía sau và cố gắng giữ thăng bằng, Haruyuki ra tiếp chiêu với một cú đá bên phải.

“Guu...”

Trong khi Noumi rên lên và đang loạng choạng, Haruyuki tiếp tục tấn công, từ một cú móc trái khiến cậu ta bay lên tới một cú đá cao chân phải. Với cơ thể mảnh mai không giống cơ thể thật chút nào, cơ thể Silver Crow nhẹ nhàng vụt sáng với tốc độ tia chớp, trung thành nghe theo chỉ đạo từ ý thức của Haruyuki gửi đến trước khi lệnh trước thực hiện xong.

‘Thế nào, thấy không... có thấy không!!”

Trong khi tung ra ba cú đá phô trương ở trên không như pha hành động trong phim võ thuật, Haruyuki hét lên trong lòng.

‘-Cậu cứ trốn khỏi những trận đấu chắc sẽ không biết, với chiến đấu cận chiến, không có ai ở trong tầm của tôi có thể thắng được tôi. Để có được tốc độ cỡ này, cậu có biết tôi đã phải trải qua khó khăn ngần nào không... bị bắn bởi những viên đạn ảo nhiều lần và nôn ọe trong toilet, cậu chắc không biết về điều đó. Với một người sử dụng trò bẩn thỉu như đấu tranh thông tin ở thế giới thực, chỉ với điều đó mà muốn vươn tới đỉnh cao của “Brain Burst”, những kẻ như cậu...’

“Không xứng đáng được gọi là một Burst Linker!!”

Đường thẳng phóng ra như laser, đâm vào phần mũ tím thẫm, tạo nên một vết nứt ngang qua nó.

Sau khi bị bay đi và va phải một cái bia mộ rồi nằm yên, thanh máu của Dusk Taker đã giảm xuống chỉ còn khoảng 30%.

“... Một đòn nữa sẽ kết thúc chuyện này!”

Sau khi nói ra những lời dữ dội đó, vào lúc này Haruyuki cuối cùng cũng dồn sức mạnh vào vai. Cùng lúc kéo hai tay ra hai bên, bằng một tiếng sắc giống như cắt kim loại, đôi cánh lớn mở ra.

Trận chiến đến lúc này, đã làm đầy thanh kỹ năng đặc biệt của cậu. Nếu một cú đá từ trên cao xuống trúng đích, thì lượng máu còn lại của Noumi sẽ dễ dàng bị bốc hơi. Vì xung quanh chỉ có bia mộ, không có kiến trúc nào có thể trốn được cả.

Cậu hạ người xuống, trước khi rời khỏi mặt đất một nhịp – ngay lúc đó.

Dusk Taker đang ngã gục bên cạnh một bia mộ, tay trái cử động mà không báo trước, và ba cái tua lao tới như một thực thể sống.

Cậu tìm cách tránh được hai cái nhắm đến thân cậu, nhưng một cái tua đã quấn quanh cổ tay phải của cậu. Tuy nhiên Haruyuki không hoảng loạn, cậu nắm lấy nó và kéo lại, rồi dậm xuống đất như đã định.

Cậu bay lên khoảng 50cm, và thay đổi hướng đập của hai cánh từ thẳng thành sang ngang, định kéo Dusk Taker theo. Chân của đối phương ghì xuống đất để chống lại, nhưng cậu ta đã bắt đầu đào xuống nền đất.

Có nhiều đối thủ từng muốn giữ Silver Crow lại bằng dây hay roi như thế này. Tuy nhiên phần lần bọn chúng đều bị kéo lên không khi đang bị giữ lấy, hoặc tách ra khi bị lôi trên mặt đất. Lực đẩy tạo ra bởi đôi cánh của Silver Crow, có thể nói là vô hạn miễn sao thanh kỹ năng đặc biệt chưa cạn. Kể cả Burst Linker ác quỷ, “Chrome Disaster” có sức mạnh hơn cả các vị vua, cậu cũng thắng được trò kéo co với hắn.

“U... OO!”

Cùng lúc với tiếng hét của Haruyuki, hào quang trắng bạc tỏa ra từ hai cánh. Cậu sẽ kéo qua những bia mộ như thế, triệt tiêu nốt số máu còn lại của Noumi, cậu nghĩ vậy mà không nhân nhượng...

Cùng lúc đó.

Tay kìm bên phải của Dusk Taker, cắt vào cùi trỏ bên trái của chính cậu ta.

Không cho Haruyuki thời gian để bất ngờ, một tiếng động “Ka chinh” khó chịu phát ra, và cánh tay đó bị cắt rời không do dự.

Với lực kéo của các tua biến mất ngay lập tức, Haruyuki bị lăn lộn về phía sau. Sau hai, ba lần này trên mặt đất, và phá vỡ vô số bia mộ, cậu cuối cùng cũng dừng lại.

Sau khi mơ màng ngắm bầu trời đỏ tím thẫm một lúc, cậu nhanh chóng cố nhảy lên. Tuy vậy đột nhiên mặt đất xung quanh trồi lên những cánh tay xương trắng ngởn, và nắm lấy tứ chi của Haruyuki. “Bắt giữ”, hiệu quả địa hình của màn nghĩa trang.

“Khỉ thật.”

Trong khi chửi thề, cậu cố gắng rũ chúng ra, nhưng những cánh tay liên tục trồi lên bám vào người cậu. Không có cách nào khác, cậu mở cánh sau khi lộn một vòng, cố gắng bay thẳng lên – tuy nhiên.

Ngay trước khi cơ thể bay lên, một cái bóng bay tới với dáng đi như côn trùng, dẫm lên vai phải của Haruyuki. Cậu lại bị đẩy xuống mặt đất.

Người đang đứng đó, tất nhiên là Dusk Taker. Thanh máu của hắn, sau khi tự cắt tay trái của mình, giảm xuống còn 20%. Mặt khác, Haruyuki vẫn còn lại 90%, cậu không nghĩ tình thế có thể bị đảo lộn, nhưng cả cơ thể của avatar màu sẫm lạ thay rất thư giãn. Thân trên của hắn dần cúi xuống, với khuôn mặt trống tiến gần đến Haruyuki.

‘Sau khi Bắt giữ kết thúc, mình sẽ bay lên và kết thúc mọi việc.’

Trong khi nghĩ như vậy, Haruyuki lặng lẽ nói.

“... Cậu thích đứng lên trên người khác quá.”

“Fufu... nói về chuyện đó, senpai có vẻ thích bị dẫm lên.”

Sau khi thì thầm điều đó, Noumi giơ cánh tay phải thiếu một nửa lên, và nhìn chằm chằm vào mặt cắt. Haruyuki cũng nhìn nó, nhận ra rằng từ vết cắt, những đầu tua mới có vẻ từ từ mọc ra, và cảm thấy một chút kinh tởm.

“... Mọc lại? Giống như đuôi thằn lằn.”

“Nếu là như thế, thì nó sẽ giống như bạch tuộc hay hải quỳ. Không, người chủ cũ nói rằng nó là sao biển.”

“C... cái gì?”

Quay mặt sang Haruyuki người đang không hiểu được-

Noumi thì thầm với âm thanh lạnh lẽo.

“Tôi đã nói rồi mà? Rằng tôi sẽ lấy thứ quan trọng nhất của senpai. Đó là...”

Với một tiếng ‘Clank’, đầu nhọn của chiếc kìm tì vào tay trái của Haruyuki.

“Như thế này,”

Tiến gần đến mức gần chạm vào, từ giữa mũ của Dusk Taker, ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt tím đỏ, và xoáy lại.

“Nghĩa là, - <Demonic Commandeer>.”

... Kỹ năng đặc biệt!

Hơn nữa phát âm tên của kỹ năng đó không có ý chí chiến đấu hay kích thích, như thể nó chỉ được bật ra.

Như thể, sự cần thiết của việc gọi tên kỹ năng để kích hoạt nó bị né tránh.

Cột sáng đen phóng ra từ cả khuôn mặt của Dusk Taker đánh trúng giáp đầu của Haruyuki, và những tia sáng nhỏ tán xạ ra mọi hướng.

“Ku...!”

Haruyuki nghiến răng, chuẩn bị chịu đựng cơn sốc. Kể cả khi cậu bị trúng chiêu ở tầm cực gần, thì một đòn cũng không thể xoay chuyển được sự chênh lệch máu. Sau khi kỹ năng đó kết thúc, cậu định sẽ ngay lập tức phản công, và tính toán thời gian – tuy nhiên.

Thanh máu của cậu không giảm.

Thanh máu của Silver Crow, vẫn đang tiếp tục sáng xanh, không dịch chuyển một chút nào. Cũng không có cơn đau nào cả. Và cậu không cảm thấy nhiệt lượng nào.

Kể cả như vậy, thanh kỹ năng đặc biệt của Dusk Taker, từ tình trạng đầy, đã giảm với tốc độ chóng mặt. Vòng xoáy tím thẫm tỏa ra tăng lên, và tạo một áp lực lạnh lẽo lên mặt Haruyuki, nhưng ngoài ra thì không có gì thay đổi.

-Không.

Bỗng nhiên, Haruyuki cảm thấy như có gì đó bị hút khỏi cơ thể mình. Khi cậu nhận ra điều đó, là khi thanh kỹ năng của đối phương giảm còn một nửa, thì chiều của ánh sáng thay đổi. Từ giáp đầu của Haruyuki, ánh sáng phát ra như luồng chất lỏng, và bị hấp bị bởi mặt của Noumi.

Một phải giây sau, đột nhiên hiện tượng đó kết thúc.

Thanh kỹ năng đặc biệt của đối phương đã bị sử dụng hết sạch. Mặt khác, thanh của Haruyuki đã đầy lại. Thanh máu của cậu không thể bị giảm, và Noumi cũng tương tự ở mức dưới 20%.

“...Ooo!”

Haruyuki rống lên, và định bay lên ngay lập tức. Kỹ năng đó chắc hẳn là một loại kỹ năng hiệu quả chậm, nếu không thì không có lý do gì lại đợi nó kích hoạt. Cậu sẽ đưa Dusk Taker lên cao, rồi ném hắn xuống để kết thúc việc này-

-...

Yên lặng.

Không khí yên lặng lạnh lẽo, phủ lên nền màn đấu.

Những cánh tay người chết bám vào cơ thể cậu đã biến mất. Chân trái và tay phải của Dusk Taker chỉ giữ nhẹ vai cậu. Tuy vậy.

Cậu không thể bay lên.

Mặc dù dồn bao nhiêu sức mạnh vào lưng, và tập trung tâm trí, đôi cánh bạc giúp cho cơ thể Silver Crow bay được và thả cậu về với bầu trời không phản ứng.

Haruyuki bối rối quay đầu lại, và nhìn ra sau vai cậu.

Chúng không ở đó.

Mười vây cánh sáng trắng bạc đẹp đẽ đáng tin cậy ở hai bên trái vào phải, đã biến mất không một dấu vết.

Không thể hiểu được tình hình, Haruyuki từ từ quay mặt lại về phía trước, thấy avatar tím thẫm lặng lẽ đứng lên.

Hắn bất cẩn thả Haruyuki ra, và bước lùi lại một vài bước.

“...Fu, fufu.”

Với sự ngây thơ trẻ con, sự ương ngạnh của người đã có hàng năm kinh nghiệm và những thứ khác trộn lẫn vào, nụ cười khẽ phát ra.

“Fufufu. Dưới chiếc mặt nạ đó, phải là một cú sốc lớn phải không senpai? Kể cả như vậy, có lẽ bộ não game thủ đáng tự hào của anh đang nghĩ này nọ. Kỹ năng lúc nãy là gì... điều gì đang xảy ra với mình. Tôi không thích kiêu ngạo, nên tôi sẽ nói rõ ràng cho anh. Điều đó có nghĩa là...”

Tương tự như điều mà Haruyuki đã làm một vài phút trước, Noumi bắt chéo hai tay trước ngực, và gồng lên cả hai bên.

“Thứ này đây.”

‘Trượt.’

Với tiếng đó, hai đường cong nhô ra từ lưng của Dusk Taker, mà Haruyuki chỉ có thể yên lặng nhìn.

Nó dừng lại sau khi nhô ra khoảng một mét, rũ ra, và kêu lách cách-

Trong khi vẩy ra chất nhầy đen, nó mở rộng sang hai bên trái và phải.

Cánh.

Hình xương và màng bay, có hình dáng như của con dơi, hoặc ác quỷ độc ác, khắc vào bầu trời tối màu máu.

Với tiếng vỗ cánh, trước mặt Hauryuki mọi quá trình ngừng lại, avatar nhỏ hơi nhảy nhẹ lên. Tuy nhiên cậu ra nhanh chóng trở lại mặt đất, và cái giáp đầu tím nghiêng nhẹ.

“Này, cái này khó phết đấy... Không chỉ là lệnh dang hành động vật lý, nó hình như còn cần một loại điều khiển đầu vào khác.”

‘Phật phật’. Với nhiều lần đập cánh, avatar đó càng lên cao hơn.

“Ồ, như thế này hả. Cái này, sẽ cần phải tập luyện trước khi có thể điều khiển hoàn chỉnh.”

Accel World v03 157

Trong khi từ từ liệng sang trái và phải, avatar đó rõ ràng đã rời khỏi mặt đất, và bắt đầu lơ lửng. Đó không phải một cú nhảy. Đó cũng không phải là được kéo dây. Nó là -, nó là.

“... Không thể nào.”

Từ miệng Haruyuki, một âm thanh gãy gộc thoát ra.

“Dối trá. Dối trá.”

‘-Cho đến lúc này, có được kỹ năng bay thực sự, chỉ có một avatar có được nó tồn tại.’

‘-Và người đó cũng nói như vậy phải không. Chỉ có mình. Chỉ có mình có thể bay được trong thế giới này. Năng lực của một và chỉ một mình mình. Hy vọng của mình. Mọi thứ... của mình.”

“Không, điều này là sự thật.”

Trong khi đang lượn ở độ cao khoảng 3 mét, Dusk Taker từ từ mở cả hai tay.

“Kỹ năng đặc biệt duy nhất của tôi, <Demonic Commandeer>, cướp một kỹ năng đặc biệt, vũ khí cường hóa hoặc khả năng của avatar đối phương. Cái tua lúc nãy, được lấy từ một người khác từ lâu. Tôi không hay sử dụng nó lắm. Điều đó, anh có hiểu chứ? Điều đó có nghĩa là... thời gian hiệu quả, là vô hạn. Tất nhiên, có giới hạn về số lượng giữ lại.

-Đánh cắp kỹ năng. Thời hạn mãi mãi.

Điều này có nghĩa là thế này? Bằng chứng cho sự tồn tại của Silver Crow, đôi cánh bạc đó, bị avatar tím thẫm đó cướp mất, và sẽ không bao giờ trở lại...?

“N...nói dối! Trả lại đây... trả lại đâyyyyyyyy!!”

Haruyuki hét lên như thể để chống lại cảm giác trống rỗng không đáy bỗng nhiên xâm chiếm cậu.

Cậu nhổm dậy, chạy một vài bước, rồi nhảy lên với tất cả sức mạnh. Cậu vươn tay phải ra, cố gắng nắm lấy chân của Noumi.

“Này.”

Với một cú nhấc chân nhẹ, tay Haruyuki chỉ nắm được không khí. Rơi xuống đất với âm thanh kim loại, cậu khổ sở tựa trên cả tứ chi. Cơ thể cậu trở nên lạnh lẽo, và cảm giác trôi đi mất. Cậu muốn đứng lên lần nữa, nhưng avatar đó không nghe theo lệnh.

“Senpai, senpai! Đừng đau khổ thế.”

Từ trên cao, những cụm từ như chế nhạo hoặc như an ủi vang xuống.

“Tôi đã nói rồi, rằng tôi sẽ lấy một thứ gì đó quan trọng. Hãy thư gian đi, tôi sẽ trả lại nó. Vào ngày mà senpai tốt nghiệp trường sơ trung Umesato ý. Tất nhiên, mỗi tuần từ giờ đến lúc đó, anh sẽ nộp cho tôi một lượng điểm. Có thể nói là đặt cọc trước hai năm cống nạp, nhưng chỉ cần thiếu mất một lần... anh biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?”

Như để khoe cho cậu, đôi cánh đã trở nên kỳ quái đập mạnh một lần, rồi giọng nói ngon ngọt tiếp tục.

“- Không sao đâu, với chỉ những kỹ năng cận chiến đó. Bằng những kỹ năng bình thường, anh đã đưa tôi vào thế nguy hiểm và gần khiến tôi phải dùng tiểu xảo... nên kể cả không có cánh, thế thì cũng đủ rồi. Tôi đảm bảo đấy! Fufufu... Hahahahaha...!”

Haruyuki không thể ngăn cản sự run rẩy lan khắp cơ thể mình.

Đây không phải sự thật, điều này không thể xảy ra. Kỹ năng cướp bóc, thể loại kỹ năng đặc biệt vô lý này đáng lẽ không được có trong hệ thống. Điều này... điều này-

“Không công bằng, gian lận, anh đang nghĩ như thế à?”

Với tiếng cười khùng khục từ cổ họng, Noumi tiếp tục bằng nói không ngừng.

“Nhưng, không phải đó là những gì mà tất cả mọi người đã từng đấu với senpai cảm thấy sao? Bay được là vô lý, kể cả khi nó có thật, như thế. Chà... vậy thì, tôi sẽ lấy cống nạp cho tuần này. Xin hãy ở yên đấy... không, anh không còn cử động được nữa đúng không?”

Với tiếng đập cánh nham hiểm, cậu cảm nhận được Noumi đáp xuống gần mình. Tuy nhiên, Haruyuki không còn một chút tinh thần chiến đấu nào nữa.

Với cảm giác như một công việc, cái kìm lớn kẹp vào tay trái cậu. Tiếng cắt kim loại và tia lửa, cơn đau nhói truyền đi bởi hệ thần kinh, Haruyuki mơ hồ cảm thấy như những điều đó đang xảy ra ở một thế giới khác.

Khi trận đấu kết thúc, và họ trở về thế giới thực, chân trái của Noumi rời khỏi lưng Haruyuki. Trong khi cuộn lại sợi cáp tháo ra từ cả hai Neuro Linker, học sinh năm nhất mảnh mai vui vẻ nói.

“Tốt lắm, Arita-senpai. Với điều này, sự đánh giá trong cả thế giới thật và thế giới gia tốc đã hoàn tất. Anh ở dưới đáy, chỉ có thể được sử dụng bởi tôi ở trên cao, phải không. ...Vi vậy, xin thứ lỗi nhưng trong hai năm tới, hãy chăm sóc cho tôi.”

Cậu ta nhẹ nhàng quay lại và tiếp tục nhìn Chiyuri người vẫn đang ở dưới đất sau khi bị đẩy đi.

“Tôi đã mệt sau trận đấu nghiêm túc đó rồi, nên tôi sẽ để dành màn trình diễn của avatar của Kurashima-senpai cho lần sau. Hãy nhớ lấy, lời hứa trở thành thú cưng của tôi. Và... điều này không cần phải nói, nhưng sự việc này, hãy giữ bí mật với Mayuzumi-senpai và sếp của anh, nếu anh muốn có lại đôi cánh. Tôi vẫn còn cần sự chuẩn bị trước khi xử lý họ. Vậy, tôi xin phép.”

Một cái cúi đầu từ biệt.

Noumi Seiji, với những bước đi ngay ngắn như khi cậu ta xuất hiện, rời khỏi sân trung tâm.

Haruyuki đang quỳ dưới đất, đẩy thân lên một cách khó khăn với cánh tay run rẩy, và nặng nề ngồi xuống.

Trong thế giới này, mới chưa được một phút kể từ khi cậu bị đấm và đá bởi Noumi, nhưng cậu không còn cảm thấy cơn đau của cơ thể nữa. Toàn thân cậu đẫm mồ hôi, nhưng như thể bên trong cậu trở nên trống rỗng, cậu chỉ có thể cảm thấy sự lạnh lẽo trống trải. Với hàm răng va vào nhau, cậu còn không thể hít được một hơi sâu nữa.

Đôi vai của Chiyuri cũng đang run, nhưng cô dần dần tiến đến trước mặt Haruyuki bằng đầu gối, và phát ra những âm thanh khó khăn.

“... Haru... Tại sao..., lại xảy ra, chuyện như thế này... tại sao... những lời độc ác đó, lại được nói ra...”

‘Đây chỉ là một trò chơi. Một thứ để giải trí.’ Đôi mắt mở to nói như thế.

Haruyuki vô cùng hối hận, và phát ra một âm thanh mà không phải giọng từ cổ họng cậu.

“Xin lỗi, Chiyu. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu liên lụy đến chuyện này. Xin lỗi vì những ký ức đáng sợ. Nhưng, tớ đã... không thể làm được gì nữa. Đôi cánh của tớ, đã bị hắn cướp mất. Tớ, không còn có thể, chiến đấu. Tớ không còn có, bất cứ thứ gì, không còn gì cả.”

Trong khi thì thầm, nước nhỏ từ cả hai mắt của cậu, và lăn xuống má.

‘Mình – Arita Haruyuki/Silver Crow đã thua Noumi Seiji/Dusk Taker về mọi mặt. Trận chiến thông tin ở thế giới thật, trận đánh nhau bằng cơ thể, và cả trận đấu trong thế giới gia tốc, mình đã bị đánh tan xác. Và rồi – bị cướp đi. Mọi thứ.’

Trong tầm nhìn của cậu với hai hàng nước mắt, đôi đầu gối trắng tiến đến gần.

‘Mình sẽ bị đánh?’, cậu tức thời nghĩ. ‘Như mọi khi, nghiêm khắc với tôi vô dụng đáng thương, và mắng nữa?’

Tuy nhiên.

Đột nhiên, Chiyuri ôm lấy đầu của Haruyuki, và đồng thời úp mặt vào vai Haruyuki.

“Không... không, tớ không thích điều này, điều này... Hỏng rồi... cái việc khó khăn... trở lại bình thường... mọi nỗ lực đó...!”

Tiếng khóc nhẹ trộn lẫn với những âm thanh đau đớn, đối với tâm hồn của Haruyuki, ghì chặt hơn cả nỗi đau của một cú đấm.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 7♬   Accel World   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 9
Advertisement