FANDOM


File 20: Tất cả các loại đồ cúng.



Khi tôi trở lại từ chuyến dã ngoại tới Tokyo của trường, tôi thấy một cô gái lạ hoắc ở trong phòng của tôi.

Cô ấy trông rất thuần Nhật.

Tuy nhiên, cô ấy trông khoa trương hơn một thiếu nữ trông đền nhiều.

“Ahh! Tôi không thể tin anh được! Cô ta quả nhiên đã nói thật. Anh đã có tôi, vậy sao anh có thể về nhà với mùi của những người phụ nữ khác nếu như chẳng có chuyện gì xảy ra!?”

“...Um, cô là ai?”

“Sakuya! Konohana Sakuya-hime!! Tôi sẽ không để anh nói rằng anh không biết tôi là người được thờ phụng ở ngôi đền gần nhà đâu nhé!! Anh khấn vái tôi hằng năm vào mỗi dịp năm mới, và nhờ vào sự bảo hộ thần thánh của tôi mà anh vượt qua được kì thi vào cấp hai !! Và giờ.... và giờ.... Wahh!! Tôi không thể tin được một trong những người thờ phụng quý giá của tôi lại bị chiếm đoạt bởi một người phụ nữ anh ta gặp trong chuyến đi!! Tôi đã bị NTR !!”

Cô ta hình như đang nói những chuyện tồi tệ về tôi, nhưng hình như cô ta là một vị nữ thần. Một nữ thần Nhật Bản. Nhưng tôi đã lừa dối cô ta cái gì cơ chứ?”

“Anh còn dám nói anh không biết tôi đang nói về cái gì à!! Khắp người anh bốc lên cái mùi hôi thối của sự bảo hộ thần thánh từ một nữ thần khác !!”

“Sự bảo hộ thần thánh?”

“Đúng vậy, sự bảo hộ thần thánh!! Anh đi tới rất nhiền ngôi đền đạo Shinto và ngôi chùa Phật giáo trong khi thăm Kyoto, đúng không!? Và anh còn ném cả tấn tiền xu vào trong tất cả các hộp điều ước!! Tôi-tôi đã bị phản bội.... Anh đã có một nữ thần như tôi, vậy mà giờ anh vẫn đi khắp nơi thu thập sự bảo hộ thần thánh từ tất cả các thể loại nữ thần khác!! Tôi không thể tin tưởng anh được!!”

Khi Konohana Sakuya-hime (một nữ thần) than vãn, cô ta liên tục phủi sạch ngực và vai tôi đầy bạo lực. Có vẻ như cô ta đang muốn phủi sạch phấn hoa từ đầu xuân. Hoặc có lẽ cô ta đang cố tẩy ‘mùi’ ra khỏi tôi.

Nhưng nếu cầu ước không được cho phép, vậy có nghĩa là...?

“Um.”

“Cái gì!?”

“Liệu có phải tôi cũng không được mua những lá bùa phải không?”

“Gyaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!! Bốc mùi từ sự bảo hộ thần thánh của những vị nữ thần khác đã là đủ tệ rồi, vậy mà giờ anh lại con có một-một-một món đồ phụ tùng à....!?

“Tôi tưởng nó sẽ là một món quà lưu niệm tốt từ Kyoto.”

“Họ có những thứ an toàn hơn như bánh xèo nhân đậu đỏ!! Tiện đây, tôi thích ăn sống hơn!!”

“Đây.”

Tôi lôi ra một cái hộp tới cho vị nữ thần lạ mặt. Có vẻ như nó khiến cho tâm tình của Konohana Sakuya-hime tốt hơn một chút. Cô ta hình như coi nó là một món đồ cúng.

Khi vị nữ thần đang nhai chóp chép món bánh ngọt Nhật Bản, cô ấy nói,”Nói thật, chuyện anh ‘thôi thì đành’ mua một lá bùa trong khi ở trong một ngôi đền thật là buồn cười. Những thứ đó thay đổi con đường của cuộc đời anh nhờ vào sự bảo hộ thần thánh của vị thần trong đền. Nếu anh mua nó mà không có sự thành tâm trong đầu, rút cục anh sẽ trật đường ray khỏi con đường anh đang đi.”

“Không phải có càng nhiều vận may thì càng tốt sao?”

“Đần thế. Anh có thể lạc mất con đường thích hợp nếu mọi việc diễn ra quá suôn sẻ. Định mệnh nghiệt ngã của người đàn ông thắng sổ xố là chuyện thường thấy. Người Nhật bản có thói quen không hay là chỉ dựa vào thần thánh mỗi khi họ gặp rắc rối, nhưng đó lại là cách nghĩ thích hợp nếu nói về chuyện mấy lá bùa thế này. Trong kì thi vào trường, anh mua một lá bùa học vấn. Trong khi đi xin việc, anh mua một lá bùa kinh doanh. Và nếu bạn gái của anh mang thai ngoài ý muốn, anh mua một lá bùa nhằm sinh nở thuận lợi. Vai trò thích hợp của lá bùa là để tăng vận may trong những dịp đặc biệt cần thiết. Chúng không phải là thứ mà anh được phép tùy tiện mua và dùng làm dây treo điện thoại.”

“Oh, tôi hiểu rồi.”

“Và giờ tôi sẽ tịch thu lá bùa đó!! Thứ đó khiến tôi thấy khó chịu. Tôi không thể cho phép anh bao phủ chính mình bởi mùi hôi thối từ sự bảo hộ thần thánh của những nữ thần khác được!!”

Nữ thần giật lấy lá bùa từ tay tôi, hét lên đầy giận dữ, và ném nó vào góc phòng.

Nhưng sau đó lá bùa bắt đầu tỏa ra ánh hào quang.

“Sự ghen tị của một nữ thần quả là một khung cảnh tồi tệ. Cô đang tạo ra những thảm họa không cần thiết đấy, nên dừng lại đi,” một giọng nói khác hiện lên.

Với một âm thanh trầm trầm, một cánh tay của phụ nữ bé tới mức chả nắm nổi một cái điện thoại đột nhiên thò ra khỏi lá bùa. Ngay sau đó, vai, khuôn mặt, và cả phần thân trên theo sau ra. Sau đó vài giây, một nữ thần hoàn chỉnh đã chui ra.

Konohana Sakuya-hime liền chậc lưỡi.

“Vậy ra cô ở đây, tên trộm!!”

“Tôi thích cô gọi tôi là Kushinada-hime hơn. Và cô đang thiếu khoan dung quá đây. Đừng có tức giận chỉ vì anh ta ném một chút tiền lẻ vào hộp tiền lễ trong chuyến đi chứ.”

“Gã tín đồ này thuộc cái thể loại lúc nào cũng gió chiều nào theo chiều nấy, nên tôi phải chặn hắn khi tôi còn có thể! Anh ta vừa mới ném tiền lẻ vào hòm từ thiện ở bên cạnh tiệm tạp hóa đấy!!”

Tôi dơ tay lên và hỏi một câu.

“Tôi có câu hỏi. Không phải hòm từ thiện và hòm tiền lễ là hai thứ hoàn toàn khác nhau sao?”

“Tiền quyên góp được gửi tới quỹ viện trở trẻ em là một nhánh của một tổ chức Phật giáo. Nên nếu anh nhìn một cách vĩ mô, đó là một kiểu tiền lễ.”

“Tôi cũng nghĩ rằng nó được miễn thuế gì đó khi trở thành một tổ chức tôn giáo. Nhưng mặc kệ thì, tôi cảm giác phản ứng của Konohana Sakuya-hime như kiểu bị dị ứng vậy...”

“Cái gì cơ!? Vậy nếu tôi nói cho cô biết tên tín đồ này luôn ném tiền xu vào đài phun nước mỗi khi hắn ta thấy một cái thì sao!?”

“Điều đó nghĩa là hắn có tội.”

Nghĩa là tôi có tội á? ... Nhưng tại sao việc con người bị thôi thúc ném tiền vào nước lại là có tội cơ chứ?

“Vậy tại sao cô ở đây hả Kushinada-hime-san?”

“Từ ‘hime’ nghĩa là công chúa, nên đủ để thể hiện sự kính trọng rồi. Anh không cần thêm ‘san’ vào đâu. Thứ đó như thể gọi giáo viên của anh là ‘sensei-san’ vậy.”

“Được rồi, Kushinada-hime.”

“Kyaahh!! Cậu ta gọi tên tôi mà không có kính ngữ kìa☆ .”

“Đồ chết tiệtttttttttttttttttttttt!!” Konohana Sakuya-hime hét lên đầy giận dữ.

Tôi đã bị lừa à?

Konohana Sakuya-hime chỉ tay vào mặt Kushinada-hime.

“Cô tới đây để nói hắn ta là của cô, đúng không? Trong khi tôi rời đi trong Kannazuki[1], cô dám trơ trẽn nhào vào cướp hắn đi! Tôi nhanh chóng quay lại sau khi nghe những lời đồn đại ở vương quốc Izumo, và đây là cái tôi tìm thấy đây!?”

“Đúng vậy đấy. Và phủi phủi vai của tín đồ của tôi không thể xóa đi sự bảo hộ thần thánh của tôi đâu. Heh heh heh.”

“Anh ta không phải tín đồ của cô!! Anh ta là của tôi!!”

“Tiếng la hét có vẻ hơi ồn ào thái quá vì tôi nghe thấy tiếng cửa sổ căn nhà kế bên mở ra. Cô bạn thời thơ ấu Tanaka-san, một cô gái học trường khác với tôi, ló đầu ra.

“Này, trật tự đi chứ. Và món bánh xèo nhân đậu đỏ chưa rán mà cậu hứa đâu rồi?”

“Một nữ thần đang ăn nó.”

Tôi chỉ về phía kia và đôi mắt của Tanaka-san mở to đầy ngạc nhiên.

“Cậu mang hai bà nữ thần lạ hoắc theo cậu về à?! Đừng có cả gan nói họ là món quà lưu niệm trong chuyến đi của cậu nhé!!”

Trong khi đó, hai nữ thần đang xù lông nhím hết cả lên.

“Một con Inugami[2] à!? Đừng có nói ngươi đinh đối đầu với một vị thần đích thực bằng thứ như ngươi, cẩu!!”

“tôi tin rằng một Inugami giống một Youkai hơn là một vị thần.”

“Inugami? Các cô đang nói gì vậy?”

Tôi có một kí ức mơ hồ về việc Tanaka-san có một con chó màu vàng rất thông minh mà không biết tuổi tên là Jason-kun. Chúng có liên quan tới nó không?

“..... Cứ thế này, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu một Tsukumogami cũng hiện ra đâu.”

“Mấy cái thứ được nhân hóa đó thật là rắc rối. Chúng tạo ra ảnh hưởng đáng kể với sự tích của chúng.”

Hai vị nữ thần bắt đầu thận trọng hơn, nhưng có thứ gì đó khá khác biệt so với nỗi lo ngại của họ xuất hiện.

Đột nhiên, một cô gái với làn da nâu và mặc như một vũ công khiêu gợi bật tung cửa phòng ra mà chẳng gõ cửa.

“Xin chào. Tôi là Lakshmi-chan từ Ấn Độ.”

“Đừng có bất ngờ băng qua đại dương vậy chứ!! Chúng tôi đang cố gắng hết mức để thiết lập một thế giới của người Nhật ở đây!!”

“Eh!? Thế khi nào đến lượt tớ!?” Tanaka-san hét lên, nhưng với những gì đang xảy ra ở đây, sẽ chẳng ai để ý tới cô ấy.

“Heh. Sự hỗn độn giữa đạo Shinto và đạo Phật đã dẫn tới việc cả hai lẫn lộn với nhau và đạo Phật cùng đạo Hindu cũng đã khá hòa quyện vào nhau ở Ấn Độ, nên chúng có sự liên kết ở đây. Và tôi hoàn toàn phù hợp trong phạm trù Nhật Bản với việc là Kisshouten, một trong bảy vị thần vận may.”

“Tch!! Vậy ra cô là nữ thần vận may và cô đang khoe ra cả mớ da đấy! Đây không phải là thời điểm tốt để một nữ thần khó đối phó như cô xuất hiện đâu!!”

“Nhân vật mới này nghe như thể cô ta đến từ một cuốn Light Novel mà đang cố bán hạ giá sau khi thử nhiều lần và thất bại trong việc kể một câu chuyện nghiêm túc.”

Nhưng sao Lakshmi-san (một nữ thần) lại vượt biển để tới nhà của tôi?

Khi tôi hỏi, Lakshmi-san (một nữ thần của vận may) mỉm cười và nói, “Chà, tín đồ....”

“Anh ta là tín đồ của tôi!! Cô không được gọi anh ta như vậy!!”

“Tôi tới đây để mang lại vận rủi cho cậu.”

“Oh, tôi tưởng cô là nữ thần vận may chứ.”

“Em gái tôi, Kokuanten là một nữ thần lấy đi mọi vận may, nhưng em ấy chả làm gì được cả vì em ấy cứ bồn chồn và quá xấu hổ để xuất hiện trước mặt cậu. Tôi nghĩ em ấy đã thích cậu mất rồi. Và vì vậy tôi được giao nhiệm vụ đem đến và lấy đi vận may mỗi khi tới phiên cậu, tín đồ ạ. Nói thẳng ra thì, cậu đang mang theo quá nhiều nữ thần đấy ☆  . Nếu không có chuyện gì được xử lý ở đây, cậu rút cục sẽ đứng trên đỉnh của nhân loại và thay đổi dân số toàn cầu từ 7 tỉ người về một. Đó chính là lý do vì sao tôi ở đây để ngăn chặn cậu.”

“Cô nói vậy, nhưng thực ra cô chỉ đơn giản đang lên kế hoạch để cô và em gái cô vây lấy tín đồ của tôi dưới danh nghĩa giám sát dài hạn, đúng không?”

“Tất nhiên rồi. Nữ thần cũng có lúc ‘hứng’ lên mà ☆”

“Đồ chết tiệt!! Đừng có nói thế với nụ cười toe toét trên mặt như vậy !!”

“Hee hee. Oh, tín đồ à. Cậu đã bao giờ ngủ cùng một lúc với hai chị em chưa?”

“Đừng có để cô ta lừa cậu!! Kokuaten có thể là kiểu nhân vật em gái, nhưng cô ta lại rất nổi tiếng vì việc xấu xí không ai sánh bằng!!”

Không.

Um.

Tôi có một câu hỏi về vấn đề khác.

“Kushinada-hime, cô tới nhà tôi vì tôi đã dâng một món đồ lễ tại đền của cô, đúng không?”

“Còn cả một lá bùa nữa.”

“Và Konohana Sakuya-hime, về phần cô, nó là món đồ lễ mà hằng năm trong dịp thăm đền vào năm mới, đúng không?”

“Đừng có quên nơi đó chịu sự kiểm soát của tôi!!”

“Tanaka-san, lí do của cậu là gì?”

“Eh!? L-lý do của tớ á!?”

Qua cửa sổ, tôi có thể thấy Tanaka-san chần chừ, cố nghĩ xem sẽ định làm gì ở nhà hàng xóm, nhưng con chó lông vàng của cô ấy, Jason-kun, đeo một tấm áp phích nói,”Một Inugami làm việc để đạt được ước nguyện của chủ nhân của nó, và trong trường hợp này đó chính là cậu.”

“Và cuối cùng, Lakshmi-san, cô tới đây để giải quyết chuyện vận may của tôi, đúng không?”

“So…um…”

“Cái gì vậy? Có chuyện gì khiến cậu băn khoăn à?”

Chà...

Tôi sẽ là tên nói dối nếu tôi nói không.

“Các cô thấy đấy, tôi đã đi qua rất nhiều ngôi đền đạo Shinto và ngôi chùa đạo Phật trong khi tham quan Kyoto.”

“Thế thì sao?”

“Nếu tôi bỏ tiền lễ vào tất cả các ngôi miếu chứ không phải mỗi chỗ của Kushinada-hime, liệu mọi vị nữ thần kia đều sẽ tới nhà tôi à?”

“…”

“…”

“…”

“um....” Lakshmi-san nói như thể chuyện đó chả liên quan gì tới cô ta cả. “Kannazuki sắp kết thúc và sau đó tất cả các vị thần của Nhật bản đã lên kế hoạch trở về vùng đất linh thiêng của họ từ vương quốc Izumo. Nên tất cả những vị thần của đất nước này thật sự sẽ kéo về đây cả thật ấy chứ?”

Tôi bắt đầu nghe âm thanh huyên náo như thể từ một đám đông hét ở bên ngoài.

Tiếng ồn có vẻ càng lúc càng gần.

Konohana Sakuya-him và Kushinada-hime liếc mắt nhìn nhau và nói.

“...đây là một cuộc chiến.”

“Đúng vậy. Một cuộc chiến đã nổ ra.”




[1] một cái tên truyền thống của Nhật cho tháng mười, được coi là tháng vô thần, khi mà các vị thần đều tới vương quốc Izumo.

[2]: Khuyển thần, các nhân vật khác trừ tanaka-san đều là các truyền thuyết danh tiếng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.