FANDOM




File 11: Cô nàng vừa tới là vật thế chấp của một khoản vay không hoàn lại



Một cô gái với mái tóc quăn tuyệt đẹp nói trong khi ngồi đối mặt với cái bàn trà trong cái căn hộ 4.5 tấm chiếu tatami xập xệ của tôi.

“Kinh quá. Cái món này thật là....kinh khủng!! Ahh! Tôi không thể tin được là anh đang bắt tôi bỏ thứ đó vào miệng! Anh quả là một người có tâm hồn kinh tởm nếu anh thích thú nhìn tôi vấy bẩn phần sâu bên trong cơ thể như vậy!! Đồ biến thái!!”

“Sao đó lại là thứ duy nhất cô nói với một người nấu thức ăn cho cô nhỉ? Thực ra thì, đây cơ bản là một sự sai lầm khi tôi phải bỏ tiền túi ra để làm đồ ăn cho một cô gái tới đây để làm vật thế chấp cho một khoản vay chưa hoàn lại!!”

Vào một ngày nọ, cô gái này xuất hiện ngay sau căn hộ của tôi với một tờ thông báo về khoản vay trên tay.

Tôi đã sợ khi tưởng đây là vụ đòi nợ nhầm nhà, nhưng hóa ra vị trí của người cho vay và người vay đã bị hoán đổi. Có nghĩa là, cô ta tới căn hộ của tôi làm vật thế chấp cho một khoản vay không hoàn lại.

“Nhưng tại sao ông của cô lại mượn món tiền lạ như vậy nhỉ....?”

“Chúng tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện đó, nhưng hóa ra chúng tôi đã mượn khoảng 10 triệu yên tầm 50 năm về trước. Nếu anh điều chỉnh theo giá lạm phát, bây giờ nó đã nhân lên gấp 10 lần. Còn nữa, đó là thời điểm mà chưa có nhiều đạo luật ban hành liên quan tới việc vay tiền, nên tiền lãi suất đạt đến một con số điên rồ là 10% mỗi 10 ngày.”

“Và đó là lý do vì sao con gái của một tập đoàn lớn lại xuất hiện tại căn hộ sinh viên của tôi?”

Cô ấy rõ ràng đang mặc một bộ váy.

Cô ấy rõ ràng là một cô công chúa.

Cô ấy tỏa ra khí chất khiến người ta khó mà tin được cô ấy thuộc về xã hội hiện đại, và hơn nữa cô ấy còn đang càn quét món cơm từ một cái bát cơm 100 yên.

“Đó là thời điểm mà luật lệ chống lại những chuyện đó chưa được ban hành, tuy nhiên do hợp đồng đã được kí kết, nên chẳng còn cách nào khác.

“(...Tôi đoán chắc ông nội cô lúc đó máu nóng dồn lên não và thêm mấy phần đó vào giây phút cuối cùng.)”

“Anh vừa nói gì à?”

“Không.”

“Dù sao thì, quay trở lại món cơm này! Không có cách nào miêu tả nổi nó tệ như thế nào!! Không một ai mà ăn cái thứ này mỗi ngày lại có thể có một cái đầu khỏe mạnh minh mẫn được, nhưng tôi chả còn lựa chọn nào khác, nên cho tôi thêm một ít đi!!”

“Kiểu nói chuyện của cô lúng túng đến mức vượt qua cả tsundere rồi đó!!”

Tôi lại xới đầy bát cơm 100 yên vẫn còn dính vài hạt cơm trắng ở trên mép và đưa lại cho cô công chúa. Cô ấy ngay lập tức tiếp tục phàn nàn.

“Sau khi cái trò tra tấn mà anh gọi là bữa cơm này kết thúc, anh cần phải đưa tôi tới một cửa hàng nội thấp nhập khẩu. Chúng ta cần một số thứ tối thiểu mà loài người cần có để sống.”

“Không!! Cô mới là người đang nợ tôi, thế nên sao tôi lại phải phá sản vì cô cơ chứ!?”

“Anh đang nói cái gì vậy? Thế tôi phải mặc cái gì bây giờ? Khi nào anh sẽ chuẩn bị một cái xe hơi kèm tài xế? Oh, và tôi còn muốn một con thú cưng nữa.”

“Cô chưa từng nghe thuật ngữ LOHAS[1] bao giờ à!?”

Cô gái được đặt làm vật thế chấp của một khoản vay rất hay gặp trong các vở kịch, thế nhưng liệu tôi có thu được gì từ cái này không?

Cái suy nghĩ như “Heh heh heh. Mình sẽ là cái này và cái nọ cho cô ấy.” Sẽ không xuất hiện trừ khi cô ấy cực kì hấp dẫn. Nàng công chúa đang nhồm nhoàm đầy cơm trắng trong miệng với vẻ mặt hờn dỗi này đúng là xinh đẹp thật...nhưng.... nói thế nào nhỉ? Cô ấy không tạo ra được chút hấp dẫn nào cả. Cũng như thể chả có ai ‘chào cờ’ khi nhìn vào Mona Lisa cả, có sự khác biệt rõ ràng giữa xinh đẹp và gợi cảm.

Vậy thứ còn lại cho tôi là gì?

Từ quan điểm tài chính thuần túy, liệu một cô gái bình thường có giá trị gì hơn những thứ cô ấy có thể kiếm được tại công việc bán thời gian?

Và đây là một cô công chúa.

Tôi nghi ngờ việc cô ta có thể làm nhưng thứ đơn giản như nhổ cỏ hay không, chứ đừng nói tới công việc bán thời gian. Làm sao cô ta có thể hữu dụng trong cuộc sống của tôi đây?

“Này, công chúa. Cô định làm gì từ bây giờ? Cô biết đấy, về mấy chuyện như kiểu trường học ấy.”

“Anh có cần phải hỏi chuyện đó không, tên đần độn!? Anh nắm giữ cuộc đời của một con chim trong lồng tội nghiệp, đáng thương này trong lòng bàn tay. Đó có nghĩa là anh phải chịu trách nhiệm gửi tôi tới một trường nữ sinh uy tín, mở lối cho tôi tiến tới một trường đại học uy tín, và đảm bảo chắc chắn tôi có thể tiến vào một tập đoàn uy tín.”

“Tôi phải làm vậy á!? Cô tới từ một tập đoàn khổng lồ. Không phải cô chỉ việc gia nhập và một trong những công ty của tập đoàn nhà cô thôi sao? Chết tiệt, giờ cô đã có thể làm vậy rồi!! Tôi đã từng nghe về chuyện học sinh cấp hai làm chủ tịch của một công ty mới sáng lập!!”

“Chỉ cần tôi còn là khoản thế chấp cho khoản nợ đó, mối quan hệ giữa tôi và tập đoàn bị cắt đứt. Giờ tôi thuộc về anh.”

Cô công chúa chắc đang nhớ lại cuộc sống trước đây vì cô ấy lúc này trông hơi chán nản.

Nhưng liệu có đúng vậy không?

Tôi khá chắc rằng tôi có thể thấy thứ gì đó vừa lóe sáng ở trên nóc tòa nhà bên kia từ ban công. Không phải đó là do ống nhòm hay ống nhắm súng tỉa đấy chứ!?

Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên.

Nghe thấy, cô công chúa nó,”Đi ra đi, tên đầy tớ.”

mới là người đang nợ tôi!!”

Với lời nhận xét thê thảm đó, tôi đi tới cửa chính. Khi tôi mở cửa ra, tôi lại thấy một cô gái lạ hoắc khác đứng đó.

Cô ấy cũng có mái tóc xoăn bồng bềnh, nhưng nó được làm theo kiểu dễ khiến người ta nhớ tới cái đuôi con lợn.

Và cô ấy khá thấp.

“Nywah ha ha!! Vậy ra đây chính là Sargasso mà onee-sama cuối cùng cũng phải đi theo sau một thời gian dài bỏ nhà đi bụi!! Trông thậm chí còn lộn xộn hơn cả những gì em được nghe!!”

“Đột ngột quá, tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả!!”

“.... Đó là em gái của tôi. Em đang làm gì ở đây?”

“Em chỉ đơn giản tới đây để nói chị biết cảm giác đó tuyệt thế nào sau suốt bao nhiêu năm cách xa quyền thừa kế chỉ bởi vì sinh ra bởi một người mẹ khác và trở thành đứa em nhỏ hơn!! Nhân tiện đây, tên sinh viên nghèo kia.”

Cô công chúa (thứ hai) đặt tay lên môi, ưỡn ngực ra đầy tự hào tới mức tôi nghĩ cô ta đang đi dọc trên thảm đỏ trở thành cô dâu, và mỉm cười.

“Cái gì vậy?”

“Có vẻ như anh sẽ nhanh chóng rơi vào khoản nợ bởi sự thao túng của bà chị tôi. Nếu tôi giúp anh trả cho những khoản đó thì sao?”

“Mh!? Đừng có nghe theo, tên đầy tớ!! Cô ta đang định gián tiếp chiếm quyền điều khiển tôi thông qua trói buộc anh về mặt kinh tế!! Đừng có nghe theo lời cám dỗ của cô ta!!”

“Nywah ha ha!! Quá muộn rồi, bà chị ạ!! Tiền là công lý, em nghĩ em sẽ khiến chị mặc bộ đồ hầu gái và chơi đùa cùng em đấy!!”

Yêu cầu của cô ấy làm lộ ra một sự dễ thương đáng ngạc nhiên ẩn sâu bên trong, nhưng cô chị gái có vẻ chả thèm quan tâm. Thay vào đó, cô ta phản đòn bằng một lời bình luận trong khi đổ món súp miso lên bát cơm trắng.

“...Vì cũng là một người con gái khác của tập đoàn, không phải em cũng được tính là một vật thế chấp của khoản nợ à?”

“…”
“…”
“…”

Và sau đó....

“V-vậy, ta đoán tiếp sau đây một lời giới thiệu thích hợp, tên sinh viên nghèo.”

“Khônggggggggggggggggg!! Tôi chả được lợi gì từ chuyện này cả!!”



[1]: LOHAS: Lifestyles of Health and Sustainability : Lối sống vì sức khỏe và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.