FANDOM


Trường hợp của Aisu



Phần 1

“Oh, cậu có cùng kết quả với tớ. Quả nhiên những điều kì lạ thỉnh thoảng vẫn xảy ra,” cô gái với cái tên Aisu, cái tên của thế kỷ 21 nói.

Trước khi Anzai kịp đáp lại, Harumi dơ tay lên cao và nói ,”Nó khác hẳn so với kết quả của tớ.”

“Nó cũng chả có điểm chung gì với kết quả của tớ,” Kozue nói.

“Chúng ta không thể bàn về chuyện này sau khi chúng ta tới tiệm cà phê sao? Họ sẽ đóng cửa ngay khi có cơ hội, nên ta cần đi nhanh lên,” Hotaru nói.

Và vì vậy họ rời khỏi thính phòng.

Quán cà phê học đường là một phần của chuỗi cửa hàng cấp quốc tế, nhưng nó cũng rất nổi tiếng trong việc mặc kệ giờ giấc chính thức của nó và đóng cửa sớm.

“Oh, cậu đã nghe tin đồn về thực đơn bí mật chưa?”

“Tớ nghĩ đó chẳng qua chỉ là chuyện tên quản lý thất bại trong việc pha tách cà phê đậm đặc và giả vờ gọi nó là thứ đồ uống bí mật nào đó.”

“...Huh?” Anzai nói.

Cậu ta cho tay vào túi quần, rồi sau đó kiểm tra trong cái cặp nhỏ.

Nó không ở đó.

“Tớ để quên cái điện thoại ở đâu đó thì phải?”

“Có thể nó ở trong thính phòng?” Aisu hỏi, nhưng Anzai lắc đầu.

“Không, tớ không nhớ đã nhìn thấy nó trong suốt bài khảo sát. .... Có thể nó ở trong giảng đường.”

“Cậu có thể tìm thông qua hệ thống GPS không?”

“Tớ đã tắt tất cả các chứng năng theo dõi. Những thứ đó làm tớ thấy ghê ghê.”

“Cậu cứ như là gái còn trinh vậy” Harumi bình luận.

Anzai gãi gãi đầu và nói,”Tớ sẽ đi kiểm tra trong tòa nhà trường học. Xin lỗi, nhưng tớ phải bỏ qua vụ cà phê rồi.”

“Eh?”

“Harumi, với tình huống hiện tại, chúng ta không thể ngăn cậu ta được.”

“Tớ nghĩ tớ nên giúp cậu ta.”

“Oh, bạn thân mến. Đi cùng cậu dọc qua đêm tối chỉ với Kozue sẽ khiến cậu ta gặp quá nhiều nguy hiểm, nên tớ nghĩ tớ cũng nên đi theo.”

Anzai muốn giải quyết vấn đề điện thoại càng sớm càng tốt, nên cậu ta tạm biệt các cô bạn và rời đi. Cậu ta đi dọc lối đi lạnh lẽo và gần như tối đen như mực. Thông thường, nó sẽ hơi rùng rợn, nhưng áp lực trước mối lo âu hiện tại đã quét sạch những thứ như vậy.

Sau đó cậu ta nghe thấy một giọng nói từ ngay đằng sau.

“Này, chờ đã!”

“?”

Cậu ta quay đầu lại để tìm cô nàng gái bar (da màu đồng) tên Aisu, người đang chạy lại từ đằng sau. Và Kozue theo cùng cô ấy.

“Gì vậy?”

“Trái tim nhân hậu của Kozue (cùng với động cơ kín đáo ẩn giấu bên trong) sẽ không để cô ấy nghỉ ngơi, nên cứ để bọn này giúp đi.”

“Không đúng.” Kozue có vẻ hơi rầu rĩ. “ Và tớ hy vọng cậu dừng cái trò sử dụng tớ như tấm đệm để giảm nhẹ áp lực mỗi khi có thứ gì đó khiến cậu xấu hổ đi.”

“Mgh!? C-cậu đang nói về cái gì vậy!? Ga ha ha!!”

“Bất cứ khi nào thói quen chống chế đó của cậu lộ diện, mức độ nguy hiểm cậu gây ra cho tớ tăng vọt mà không có điểm dừng! Những người ở quanh tớ có thể trở thành những nhân viên công chức bảo vệ an toàn cộng đồng được đấy!”

“Oh, nhưng đúng là cậu theo đuôi mọi người mà, Kozu-......Gyah gyah gyah!?”

Aisu hét lên như thể bị điện giật khi Kozue sử dụng đôi bàn tay nhỏ bé để gãi bù xù mái tóc của nàng gái bar.

“Tớ hiểu. Vậy tại sao cậu ở đây?” Anzai hỏi Aisu

“Hm? Chỉ là tớ hiếm khi có dịp được đi vào tòa nhà của những khoa văn hóa phổ thông.”

“Không công bằng! Cậu lúc nào cũng chọn câu trả lời rất ngầu cho riêng mình!”

“Dừng, dừng lại!! Đ-được rồi, là do tớ tò mò. Ha ha ha!!”

Vậy có nghĩa là Aisu ở bên khoa khoa học tự nhiên. Mặc dù lại trông như một cô nàng gái bar. Nhưng cô ấy cũng có vẻ lúng túng khi ở bên khoa nhân văn.

“Ngạc nhiên chứ?”

“Chắc vậy....” Anzai nói với giọng lấp lửng. “Hotaru....-san phải không nhỉ? Người cao cao với mái tóc đen dài. Cậu ấy mới là người tớ cho rằng ở bên khoa khoa học tự nhiên cơ.”

“Mặc dù cậu ấy trông như vậy nhưng Hotaru lại khá lãng mạn. Cô ấy ở bên khoa văn học Pháp.”

“Chà, giờ mới đáng ngạc nhiên đấy.”

“Đúng vậy, cô ấy trông giống kiểu người đi chế tạo những con người nhân tạo ở trong phòng thí nghiệm rùng rợn nào đó ở nhà cơ.”

Cái cách họ nói những thứ kinh khủng đó với giọng quá bình thường như vậy có nghĩa là họ đã quen biết nhau rất lâu rồi hoặc họ đã hiểu nhau rất rõ.

“Harumi và Hotaru đã tới tiệm cà phê. Nếu họ không chọn bàn sớm, tên quản lí thực sự sẽ đóng cửa đấy. Nhanh đi tìm điện thoại của cậu và quay lại để ta còn nói chuyện tiếp.”

“Eh? Chúng ta vẫn tiếp tục tới tiệm cà phê à?”

Trong khi nói chuyện, Anzai và hai cô gái đi vào tòa nhà của trường đại học. Vì những nghiên cứu sinh sẽ ngủ ở đây quanh năm nên cánh cửa không bị khóa và một vài phòng vẫn còn đang sáng đèn.

“Tiện đây, cậu học ngành gì?” Aisu hỏi.

“Xã hội học. Nhưng tớ là sinh viên năm nhất, nên tớ vẫn chỉ đang học giáo dục đại cương thôi.”

“Cậu là sinh viên năm nhất à?”

“Tớ mất hai năm để đậu vào được đại học.”

“Giáo dục đại cương à, hm? Khi tớ mới tới đây, tớ rất ngạc nhiên khi thấy các cậu phải học môn thể dục. Mặc đồ thể dục và chạy quãng đường dài không phải là cái mà tớ gọi là thông minh.”

“Kozue, đừng có căm ghét chuyện chạy nhảy chỉ vì cậu chả có cái gì nẩy tưng tưng khi cậu chạy chứ.”

“Đó không phải là thông minh.”

Không ai ở trong giảng đường cả, nhưng nó không bị khóa. Sau khi tìm kiếm sơ bộ trong phòng, Anzai tìm thấy điện thoại của cậu theo cách quá ư đơn giản. Nó rơi ngay dưới cái bàn cậu ta ngồi.

“Thật là nhẹ nhõm.”

“Kiểm tra lịch sử cuộc gọi xem? Cậu cần phải kiểm tra xem có ai khả nghi nhập mật mã vào không.”

Anzai sử dụng ngón cái để kiểm tra vài thứ, nhưng không có dấu hiệu rằng có ai đó đã đụng tay vào nó.

“Có vẻ ổn.”

“Vậy tớ sẽ email cho Harumi và Hotaru để bảo họ rằng chúng ta đang trên đường tới đó.”

“Nói mới nhớ,” Anzai lẩm bẩm khi họ đi trở ra hành lang. “Có thể chúng ta nên báo cho văn phòng rằng thính phòng vẫn chưa được khóa. Ông giáo sư đó đã đi mất mà chả thèm giải quyết chuyện đó.”

“Nó cũng gần đây thôi, nên ta chỉ cần tạt qua là được.”

“Cái cách ông ta thu các bài khảo sát lại rồi biết mất làm tớ liên tưởng tới các câu chuyện về đạo luật đen vậy.”

Tại bất kì trường đại học nào, dù cho có ít được biết đến thế nào đi nữa, những tin đồn kiểu kiểu thế luôn lan tràn. Những chuyện như một chuyên gia đầu ngành nghiên cứu động đất đột nhiên biến mất chẳng hạn. Cái trường đại học này cũng chẳng ngoại lệ. Cũng có thể dùng cái từ ‘trường đại học đó’ là quá đủ để cho bất kì ai ở Nhật biết trường đại học bạn đang nói tới là gì.

Aisu gõ email bằng ngón tay cái và nói, “Đúng vậy, tớ có nghe chuyện đó. Có hơn 1000 bản báo cáo được nộp lên mỗi năm, nhưng câu chuyện kể rằng có một ngăn tủ chứa đầy những bản báo cáo mà đơn giản là quá nguy hiểm để tiết lộ cho công chúng.”

“Tớ nghe đồn rằng một trong những bản báo cáo đó chứa những dữ liệu thu được trong khi khảo sát sự thật ẩn sau một loại vi khuẩn giết người bí ẩn,” Kozue nói.

“Tớ nghe đồn rằng có một ông giáo sư nửa đùa nửa thật thêm vào câu hỏi ‘bạn đã từng đâm ai chưa?’ vào trong bài khảo sát ông ta đưa cho học sinh. Ông ta thu được những kết quả không tưởng tượng nổi và sau đó không còn ai gặp được ông ta nữa,” Anzai nói.

Trong khi nói chuyện, họ đã tới chỗ văn phòng. Họ có thể thấy ánh đèn từ cửa ra vào, nên chắc hẳn phải có ít nhất một người còn ở đây.

Anzai gõ cửa nhẹ rồi bước vào. Khi họ nói chuyện với một người phụ nữ trung niên làm việc ở đây, cô ấy cau mày và nói, “Nhưng cô chưa từng cấp phép cho ai sử dụng thính phòng tối nay mà.”

Phần 2

“Eh? Cái gì, cái gì? Vậy cái bài khảo sát đó là gì?” trong quán cà phê, Harumi hỏi, nhưng Anzai không thể trả lời.

Cậu ta chỉ biết rằng chẳng có ai được cấp phép để sử dụng thính phòng vào ngày này. Điều đó có nghĩa là gì, cậu ta không thể nói ra.

Hotaru cau mày và nói ,” Vậy ông giáo sư đó tiến hành bài khảo sát mà không đăng kí với trường đại học?”

“Còn hơn thế nữa.” Anzai thở dài. “Ông giáo sư đó giới thiệu tên mình là Tanaka-san, nhớ chứ? Chà, chả có giáo sư nào tên như vậy ở trong trường cả.”

“Vậy ông ta là ai?”

“Chúng ta không biết,” Aisu nói với cảm giác hơi bất lực. “Có vẻ như một ông già lạ hoắc nào đó, người chả liên quan gì với trường ta đã tới khuôn viên trường, gửi cho chúng ta một thông báo về bài khảo sát, rồi sau đó tự mình tiến hành sự kiện. Cái mà tớ không tài nào hiểu nổi là ông ta thu được gì từ chuyện này.”

Trong khi đổ một đống thạch cà phê vào trong cốc, Kozue nói nhỏ nhẹ.

“Có thể là thông tin cá nhân của chúng ta?”

“Thứ duy nhất ông ta có được là tên của chúng ta.”

“Cậu đã ngủ gục, đúng không?” Harumi nói. “Sau khi bài khảo sát kết thúc, ông giáo sư đó nói cái gì đó về việc những con số mà chúng ta đặt cho đoạn phim phản ánh vài điều về cách hoạt động của trái tim chúng ta.”

“Nhưng cái đó thì có tác dụng gì?” Aisu hỏi. “Địa chỉ và số điện thoại của chúng ta là một chuyện, nhưng ông ta làm sao có thể kiếm được tiền bằng cách hiểu được trái tim của chúng ta?”

“Chính xác,” Anzai nói. Cậu ta không thể bài trừ hoàn toàn cảm giác rùng rợn, nhưng gánh nặng tâm lí đã được giảm bớt bởi sự thật rằng cậu ta chẳng thể tưởng tượng ra có bất kì tác động có hại nào từ nó.” Nhưng tớ hơi lo ngại chuyện ai đó ở ngoài trường lại biết chuyện tớ thiếu tín chỉ.”

“Vậy ra với cậu đó là chuyện tín chỉ.”

“Eh? Không phải là với cả bốn người các cậu ư?”

“Chúng tớ có lí do riêng,” Hotaru nói trong khi lảng tránh ánh nhìn.

“Cái gì?”

“Mặc kệ nó đi,” Aisu nói khi cô ấy cố gắng bưng bít bằng một nụ cười.

“Chuyện gì đã xảy ra với bốn người các cậu?”

“Nó cũng khá tương tự tình huống của cậu thôi. Đừng có lo về chuyện đó,” Kozue nói bằng chất giọng trong trẻo.

“Tớ muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.”

“Ah ha ha ha ha ha…!”

Harumi cố đánh trống lảng bằng cách cười to.

Cuối cùng, chẳng có ai trả lời cậu ta. Thế giới này lạnh lùng thế đấy.

Aisu nhanh chóng thay đổi chủ đề.

“Dù sao thì, người phụ nữ trong văn phòng nói họ cần phải xem xét lại chuyện này, vậy ta chỉ cần chờ cho họ tìm ra câu trả lời là được thôi mà.”

Những người còn lại đều đồng ý với cô ấy.

Và dù cho họ không bao giờ biết được ông giáo sư đó là ai, Anzai vẫn nghi ngờ chuyện nó có thể gây hại được gì cho mình. Nếu những nhân viên văn phòng khám phá ra ông ta là ai, thế là tuyệt nhất. Nếu họ không thể, thì thời gian trôi qua rồi họ sẽ quên hết về nó thôi. Đó là tất cả những gì mà những sự kiện kì lạ như vậy có thể dẫn tới.

...Hoặc là Anzai nghĩ vậy.

Phần 3

Những điều kì bí quả nhiên đã xảy ra.

Cũng chẳng thể làm gì khác được.

Nó cũng giống như trường hợp chọn thời điểm không tốt khi nướng bánh kem trong lớp nấu ăn, sau đó đi ăn trưa và nhận ra bữa trưa ở trường có bánh kem cho bữa tráng miệng vậy. Bạn không điều chỉnh kế hoạch của mình, vậy bạn cũng không thể ngăn những chuyện như vậy xảy ra được.

Nhưng chính xác chuyện gì đã xảy ra ở đây?

Anzai sẽ tìm ra câu trả lời sớm thôi.

Phần 4

“uu...”

Anzai tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức.

Cậu ta bật dậy như phản xạ tự nhiên để tắt cái đồng hồ ồn ào, nhưng sau đó cậu ta nhận ra gì đó.

(Chuyện gì đang xảy ra thế này?)

Anzai sử dụng đồng hồ báo thức trong điện thoại để báo thức. Cậu ta không sử dụng cái đồng hồ thật nào.

Một khi cái đầu ngái ngủ của cậu ta hồi phục năng lực suy nhĩ, cậu ta nhận ra đó khó mà được coi là vấn đề chính được.

Cậu ta không ở trong căn hộ của cậu.

Cậu ta đang nằm trên sàn nhà cứng ngắc và hệ quả là khắp người cậu ta đau mỏi. Căn phòng hình chữ nhật trông khá tối, nhưng cũng không phải là tối hẳn. Một chút ánh sáng le lói chiếu từ trên một bức tường. Có vẻ như cửa sổ bị rèm che đi.

“Chờ đã. Đây ...?”

Cậu ta không ở trong một môi trường sống tử tế như một căn hộ. Và cũng chẳng phải là một khu vực thương mại như nhà hàng gia đình hay tiệm tạp hóa. Tuy nhiên, cậu ta nhận ra nó. Đó không phải là loại địa điểm phức tạp gì cho cam.

Đúng vậy.

“Đây là trường đại học phải không?”

Cậu ta tự hỏi tại sao cậu ta lại quay lại đây. Tuy nhiên, khát vọng được thoát ra khỏi đây còn mạnh mẽ hơn. Cũng tương tự như chuyện một người ở trong căn nhà đang bốc cháy sẽ khao khát được chạy tới nơi an toàn chứ không phải vắt óc suy nghĩ tìm hiểu xem thứ gì đã gây ra trận hỏa hoạn.

Có phải đó có nghĩa là ở đây rất nguy hiểm hay không?

Anzai quyết định để dành câu hỏi đó lại cho tới lúc cậu ta rời khỏi đây, và cậu ta cố đứng dậy.

Khi cậu ta đứng dậy, cậu ta nghe thấy tiếng leng keng của kim loại.

Nghe như thể một sợi xích đang chuyển động vậy.

Thứ gì đó như thể đồng hồ đeo tay được gắn vào cổ tay trái của cậu. Cậu ta chạm vào nó dưới ánh sáng tù mù và nhận ra nó giống như cái còng tay vậy. Tuy nhiên, sợi xích khá là dài. Dài khoảng một mét, và nó dẫn tới....

Vì lí do nào đó, Aisu, cũng như Anzai, đang nằm trên sàn và cô ấy đang mặc một bộ đồi bơi hình chữ V thiếu vải đến kì cục mà lộ gần hết làn da của cô ấy ra.

“.......................................................cái gì?”

Cậu ta khá chắc nó được gọi là đồ bơi ná cao su (slingshot bikini). Bộ đồ bơi hình chữ V làm từ một loại vật liệu tổng hợp màu hồng, cái loại đồ bơi chỉ cho phép xuất hiện trong cái thế giới của những tạp chí 18+, nên trông thấy nó gần như thế này chỉ tổ gây buồn cười hơn là cảm thấy khiêu gợi.

Tuy nhiên, đây không phải lúc để cười.

Thực ra, dù chỉ mỉm cười thôi cũng là một chuyện tồi tệ trong hoàn cảnh của cậu ta.

Một nam một nữ đang ở cùng nhau ở cái tình huống cực đoan thế này. Tất cả các kiểu hiểu lầm đều chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu ba cô gái còn lại ngày hôm qua cũng ở đây, cậu ta có lẽ sẽ gánh chịu ít sự hiểu nhầm hơn. Tuy nhiên, ba người kia có vẻ như không ở quanh đây.

“Nhưng....”

(Chuyện quái gì đã xảy ra thế này? Sao mình lại ở trong một môi trường hết sức hoàn hảo để nhận được những lời buộc tội sai lầm kinh tởm nhất trên thế giới !?)

Dù cho cậu ta có nỗ lực thế nào để giải quyết tình hình, cậu ta không tin nó đáng giá như một bộ phim Hollywood và cậu ta có cảm giác cậu ta sẽ chỉ tìm thấy một kết luận cực kì thất vọng nếu cậu ta cứ tiếp tục đi sâu vào. Anzai theo bản năng muốn tránh khỏi Aisu, nhưng sự thật rằng cổ tay họ đang bị nối bởi cái sợi xích đó khiến cậu ta suy sụp hoàn toàn.

Cử động của Anzai làm lay động cổ tay của Aisu, kích thích cho Aisu tỉnh táo lại.

“Uuh...”

Cô ấy kêu lên khi tỉnh dậy y hệt như cậu ta.

Trong khoảnh khắc—chỉ một khoảnh khắc thôi—Anzai nghiêm túc phân vân không biết có nên làm một cú chặt karate vào cổ cô ấy hòng đưa cô ấy trở lại giấc ngủ, nhưng cậu ta rút cục cũng kìm hãm được bản thân.

Và sau đó cánh cửa địa ngục mở ra.

Đầu tiên, Aisu nhíu mày trong cơn choáng váng và nhìn quanh. Sau đó, cô ấy nhận ra chuyện cô ấy đang mặc cái gì. Khi cô ấy đã nắm được điểm trọng yếu của tình huống hiện tại, cả khuôn mặt cô ấy đỏ rực lên.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!? Vậy ra đây không phải là giấc mơ à16:22, August 30, 2013 (UTC)16:22, August 30, 2013 (UTC)16:22, August 30, 2013 (UTC)>!?”

“Eh? Vậy ra cậu đã tỉnh dậy trước tớ và lại ngất xỉu lại trước cú sốc -..... gbvheh!?”

Sau khi kìm lại cú chặt karate, Anzai nhận ngay một đòn toàn lực. (Aisu -> Đồ đạc -> Ăn đủ cái đồng hồ báo thức)

Sau khi cậu ta thu được kinh nghiệm cực kì hiếm có khi né được một đòn ngay giữa mặt, Anzai bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ về quyết định trước đó của cậu.

Phần 5

Giờ, một câu hỏi.

“Có vẻ như đây là một phòng học ở trong trường đại học. Tớ chỉ mới học giáo dục đại cương, nên tớ chưa từng ở căn phòng nhỏ thế này. Còn nữa, giờ là 8 giờ sáng. Giáo viên đáng lẽ đã phải ở đây rồi. Một vài học sinh tới sớm hơn cũng phải ở đây rồi. Những sinh viên khóa trên, người dành cả đêm để viết luận văn chắc hẳn cũng ở đây. Tuy nhiên, dòng học sinh ồ ạt tới vào khoảng từ 8:30 đến 9:00. Nói cách khác, chúng ta có chỉ có nửa giờ để trốn thoát.”

“...Vậy nếu chúng ta không kịp thay áo quần trong thời gian đó, tớ sẽ bị ép phải phục vụ một màn fanservice cho toàn trường trong khi bị còng cùng với cậu à?”

“Tất nhiên nó sẽ là vấn đề nghiêm trọng nếu cậu rời trường trong khi ăn mặc như vậy. Đó là lí do vì sao ta phải tìm thấy thứ đồ đạc quan trọng tên là ‘áo quần vải ‘ đâu đó trong trường.”

“Đối với tớ, hình như có một ít quần áo ở đây. Cậu đang mặc quần áo, đúng không? Ít nhất cũng cho tớ mượn cái áo sơ mi của cậu đi!! Con trai để trần ở trên không vấn đề gì đâu. Cậu sẽ chỉ trông như bước ra từ một bộ phim kung fu thôi!!”

“Có vấn đề với chuyện đó đấy, quý cô Aisu.”

“Hm? Huh? Nút áo sơ mi của cậu bị dính bằng keo dính công nghiệp à!?”

“Cả quần lót và thắt lưng cũng vậy. Tớ chỉ vừa mới nhận ra. Có vẻ như ai đó đã bày ra trò này hòng có một bộ phim hành động gay cấn kiểu điệp viên khắc họa cảnh một cô gái mặc đồ bơi thiếu vải chạy quanh trường.”

“Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai làm việc này!! Tớ không thể tin nổi!! Tớ biết rồi, tớ có thể quấn tấm rèm lên người... Ahhh!? Tớ chỉ vừa mới giật nhẹ cái rèm mỏng này và nó đã rách tan tành rồi!!”

Anzai đoán nó cũng đã bị ăn mòn bởi thứ hóa chất nào đó hoặc đã bị đổi với một tấm vài làm bằng vật liệu dễ rách trong khi họ đang ngủ.

Ai đó đã lên kế hoạch hết sức chu toàn, nhưng làm thế này thì có tác dụng gì?

Thực ra, ai đã làm việc này?

“K-không còn thứ gì khác để tớ che bản thân lại nữa cả!”

“Có một ít giấy nhớ ở đằng kia. Có lẽ giáo sư nào đó đã bỏ nó lại.”

“Xem nào... ‘nếu những gì tôi thấy là thực, vậy tôi cần những người có thể gọi là Ab. Buster. Tôi đã tập hợp quá nhiều để chống lại nó. Chính vì vậy tôi cần những người mới để đóng giả làm Ab. Buster và...’ Argh, tớ không quan tâm! Cái này bé quá!! Tớ không thể che chắn được cái gì với cái mẩu giấy nhớ bé tọe này! Lòng bàn tay tớ còn to hơn nó!!”

Trong cơn bực tức, Aisu xé tan tành mẩu giấy nhớ và vứt hết mảnh vụn đi.

(Cô ấy có nhất thiết phải làm thế không? Mình chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng mình cảm thấy đó là những thông tin cốt yếu cần để mở đầu cho những gì diễn ra ở đây...)

“Nhưng ta định tìm quần áo thay ở đâu? Cậu có ý tưởng nào không?”

Không giống như cấp hai hay cấp ba, trong trường đại học không có kiểu ‘phòng học gia đình’, nên cũng chẳng có thói quen để đồ đạc cá nhân ở khắp nơi. Điều này không áp dụng cho những những người trong một buổi hội nghị chuyên ngành hay những nghiên cứu sinh, những người liên tục phải đi qua đi lại các phòng thí nghiệm chuyên dụng, nhưng Anzai chả học cái gì khác ngoài giáo dục đại cương, nên cậu ta cũng chả quen thuộc gì những nơi cá nhân như vậy.

Aisu khoanh tay lại để che đi cơ thể, nhưng Anzai có cảm giác thực ra nó lại khiến nhiều nơi lộ ra hơn nữa.

Cô ấy thốt lên một tiếng than vãn khe khẽ và nói,

“...Ugh. Nếu chúng ta đi được tới chỗ tòa nhà cho các hoạt động câu lạc bộ, chúng ta có lẽ sẽ tìm được vài bộ đồ thể thao hay đồng phục.”

“Cậu có tham gia câu lạc bộ à?”

“Đúng vậy, câu lạc bộ phục hồi truyền thống so đấu kiểu Pháp ở phương Tây.”

Anzai không biết liệu một câu lạc bộ như vậy sẽ phải làm những gì, nhưng cậu ta hứa sâu trong tim mình rằng sẽ không đùa cợt thêm một chút nào nữa để tránh làm cô ấy gây hại cho cậu ta. Cậu ta chỉ hy vọng đó thực ra là một câu lạc bộ văn hóa.

“Nhưng tòa nhà hoạt động của câu lạc bộ khá xa so với tòa nhà này.”

“Còn nữa, chìa khóa mở phòng câu lạc bộ được cất giữ trong phòng giáo viên, nên các giáo viên có thể sẽ thấy chúng ta...”

“Vậy ta cần một lựa chọn khác.”

“Nhưng chả còn nơi nào mà người ta để đồ đạc cá nhân lại cả.”

“Vậy ta tìm nơi nào đó mà áo quần đều không phải là đồ cá nhân?....Hmm, như căn tin chẳng hạn?”

“?”

“Tớ đoán là vì lí do sức khỏe, nhưng đầu bếp đều mặc đồ thể dục và đeo tạp dề, đúng không? Bộ trang phục tốt nhất là mũ và quần áo làm từ vải tổng hợp như những người làm ở khoa chế tạo chất bán dẫn, nhưng khách hàng chắc sẽ không thích những đầu bếp trông như thể họ đang bị bao phủ bởi những chất hóa học.”

“Nghĩa là?”

“Chúng đều không phải là đồ sở hữu cá nhân. Ắt hẳn vẫn còn vài bộ còn để trong nhà bếp.”

“Đúng vậy!! Tốt lắm!!”

“Gyaahhhh!? Cho dù cậu có bị xúc động do quá vui thì cũng chưa đủ để chạy lại đây và túm lấy tớ đang ăn mặc như vầy đâu!”

Aisu hồi phục lại các giác quan và tặng cho cậu ta một cái tát hoàn toàn bất công. Sau đó họ bắt đầu đi ra.

...Nhưng đầu tiên, Anzai hỏi một câu cho chắc.

“Còn những người bạn của cậu ngày hôm qua thì sao? Harumi và hai người kia. Cậu không thể liên lạc với họ và nhờ họ mang vài bộ đồ để thay sao?”

“Không. Tuyệt đối không. Nếu họ phát hiện ra tớ đang lén lút trong trường trong khi ăn mặc thế này, thế giới sẽ sụp đổ tan tành mất.”

Và vì vậy, bộ phim hành động lôi cuốn kiểu điệp viên bắt đầu với (người mà chả liên quan gì tới Anzai) cuộc đời như mành chỉ treo chuông. Cậu ta đi ra ngoài trong khi kéo theo Aisu, ma vương thế kỷ 21.

Sợi xích khá là dài, nên Anzai sẽ đi trước để đảm bảo an toàn rồi sau đó Aisu sẽ theo sau cậu ta với cả người co rúm lại.

Tại góc hành lang, Anzai thoáng thấy một mái tóc trắng dài. Hình như một cô bé khoảng 12 tuổi đã quay về phía họ, nhưng cô bé có vẻ không để ý đến họ.

(.....Đây không phải là trường đại học sao?)

Đó là một khung cảnh hết sức kỳ quặc, nhưng cậu ta chẳng có thời gian để tâm đến nó. Thứ cần quan tâm ở đây là không còn ai ở đây cả. Cô bé khi nãy đã biến mất. Có vẻ như khá an toàn để đi xuống hành lang trong buổi sáng lạnh lẽo.

“...Có vẻ ổn.”

“Làm ơn dẹp cái trò tình huống khẩn cấp đần độn này đi.”

“Nhưng cậu nên cúi mình xuống khi đang đi. Nếu cậu đứng lên, ai đó có thể thấy cậu qua cửa sổ trên hành lang.”

Anzai và Aisu kìm nét khao khát được hét lên và chạy với vận tốc tối đa thay vì di chuyển từ từ và im lặng băng qua hành lang. Tất nhiên, tim của Anzai cũng đập thình thịch. Nếu Aisu vấp té và khóc trong tình huống như thế này, cậu ta có cảm giác cuộc đời mình sẽ ra bã mặc cho bối cảnh tình huống có thỏa đáng thế nào.

“Ta đang ở tầng mấy đây?”

“Từ những gì tớ thấy ở ngoài cửa sổ, có vẻ như ta đang ở tầng ba. Tớ căn cứ vào độ cao từ mặt đất.”

“Căn tin ở tầng một.”

“Ta nên đi lòng vòng thay vì lao thẳng ra hành lang dẫn xuống đó. Nó quả thực tăng cao xác suất bất ngờ đụng phải ai đó, nhưng...chờ đã. Shh!”

“Gyaaaahhhh!? Có tiếng bước chân đang đi về hướng này!!”

Khi họ tới được cầu thang, họ nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau. Anzai và Aisu nhận ra rất có thể họ sẽ bị trông thây, nên họ vội vội vàng vàng thay đổi kế hoạch và lao lên tầng trên. Thò đầu ra ngoài lan can cầu thang, họ quan sát tình hình.

“(Họ dừng lại ở tầng ba, đúng không!? Nếu họ cứ tiếp tục đi lên, ta sẽ bị bắt gặp mất! Chuyện ta cần làm là đi kiểm tra tầng trên! Nếu có ai đó bắt đầu đi xuống, ta sẽ chả còn nơi nào để chạy!)”

Hai người vẫy tay loạn xà ngầy khi thảo luận, nhưng may mà chủ nhân của những tiếng bước chân đó dừng lại ở tầng ba. Từ những gì họ thấy được từ cái gáy của một người, có vẻ như đó là giáo sư Shinagawa, một bà cô cứng đầu , người là đối tượng của những tin đồn khả nghi rằng bà ta sẽ không trao tín chỉ cho những cô gái trang điểm quá đậm.

“N-nếu bà ta thấy chúng ta, chúng ta chết chắc luôn.”

“...Tớ nghĩ tớ sẽ bị chôn một cách nghiêm trang ngay dưới cây anh đào trong khuôn viên trường.”

Tuy nhiên, họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi trên con đường họ đã chọn.

Anzai và Aisu đi xuống tầng một từ phía đầu cầu thang ở giữa tầng ba và tầng bốn.

Trên đường, Anzai đột nhiên hỏi ,”Thế cậu nghĩ ai đã sắp đặt chuyện này?”

“Chà, tớ không thể tìm thấy nhiều mối liên quan giữa chúng ta. Thực ra, chúng ta còn chưa từng gặp mặt cho tới tận ngày hôm qua.”

“Vậy....” Anzai biết ý tưởng đó có vài lỗ hổng, tuy nhiên cậu ta vẫn nói ra. “Là do Harumi, Hotaru, hay Kozue?”

“Không,” Aisu nhanh chóng phủ nhận. Không phài là vì cô ấy có chứng cứ gì. “Dù họ có trông thế nào, họ đều biết được đâu là chừng mực. Với thứ gì đó cực đoan thế này, chúng ta không thể kết luận là họ được. Đây không phải là việc mà một người bạn thân đến mức các bé tiểu học luôn ao ước có được sẽ làm.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy. Nếu hóa ra là do họ làm, tớ sẽ đâm chết họ.”

Lời khẳng định mãnh liệt được tuôn ra không chút do dự.

Các cô gái thỉnh thoảng ở thế công theo cách điên cuồng như vậy khiến Anzai sợ chết khiếp. Bất chấp vết thương sâu như thế nào, họ sẽ không bao giờ để mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng như thể bị một lưỡi câu đâm phải đâu. Anzai không thể xác định được cô ấy có phải đang đùa hay không.

“Nhưng chúng ta còn mối liên kết nào nữa ngoại trừ họ?” Cậu ta hỏi.

“chà...” Aisu im bặt trước khi cô ấy có thể tiếp tục.

Ban đầu, Anzai nghĩ đó là vì họ đã an toàn đi xuống tầng một, nhưng cô ấy có vẻ hành xử khá kì quặc.

Khi Anzai ló đầu ra từ cầu thang để kiểm tra hành lang, từ đằng sau, Aisu nói với cậu ta trong cái bộ đồ bơi lố bịch.

“Um, tớ vừa mới nhận ra vài chuyện.”

“Cái gì?”

“...Căn tin nằm ở nửa cuối tòa nhà. Có nghĩa là chúng ta phải đi qua khu vực cổng ở trung tâm tòa nhà.”

“.....”

Giờ là 8:10

Chẳng còn mấy thời gian cho tới 8:30.

“V-vậy ta nên quay lại tầng hai, đi xuyên qua tòa nhà, và rồi lại xuống cầu thang ở mặt bên kia?”

“Tớ cũng muốn lắm, nhưng... chờ, chờ đã! Tớ nghe thấy tiếng bước chân ở trên cầu thang đang đi xuống!!”

Giống như họ đang xếp kim tự tháp bằng quân bài vậy, cái kế hoạch họ thảo luận mãi mới xong sụp đổ bởi một cú chạm mạnh. Với đôi bàn tay bị đè nặng trước tình huống, họ lao ra hành lang mặc kệ cho việc nó có an toàn hay không.

Và một khi họ đi về phía trước, họ chỉ còn cách tiếp tục đi theo hướng đó.

Chần chừ do dự chỉ tổ tăng khả năng thất bại.

“Tớ nghĩ ông giáo sư từ bài khảo sát nọ là người khả nghi nhất!” Aisu nói trong khi vừa cúi vừa di chuyển.

“Tại sao?”

“Cái bài khảo sát đó là thứ duy nhất liên kết giữa chúng ta ngoài Harumi, Kozue và Hotaru ra.”

“Nhưng tại sao lại là chúng ta? Có cả đống ứng viên mà.”

Rất có thể có những cặp khác đang lén lén lút lút ở những nơi khác trong trường, nhưng Anzai quyết định lờ cái khả năng đó đi khi họ chẳng có bằng chứng gì.

Với tay ôm quanh người, Aisu nhìn quanh rồi nói ,”Cậu có nhớ chúng ta biết được cái gì vào ngày hôm qua chứ? Kết quả bài khảo sát của chúng ta trùng khít với nhau. Chúng ta có lẽ là cặp đôi duy nhất xảy ra chuyện đó.”

“Cậu có bằng chứng gì không?”

“Đó chỉ là vấn đề toán học đơn giản. Cậu nghĩ xác suất để có một sự trùng khít hoàn toàn ở thứ tự những đoạn phim là bao nhiêu?”

“Eh? Um, uh....? T-tớ có thể làm toán với một cái máy tính, tớ thề đấy!!”

“Cậu có thể dùng cái máy tính nếu muốn, nhưng làm các phép tính đi!!”

Khuôn mặt của Aisu càng đỏ hơn, lần này còn hơn cả là vì xấu hổ. “Kết quả là khoảng 1023/6 .Kết quả còn vượt quá một ngàn tỉ hay một triệu tỉ, nên tớ không biết gọi nó thế nào, nhưng nói chung là xác suất vô cùng bé.”

“...T-tớ đã không nhận ra nó kì diệu đến vậy.”

“Tất nhiên, xác suất không phải là 0, nên vẫn có thể có một người thứ ba, nhưng... chà... đó ắt hẳn là một điều nhiệm mầu. Chỉ cần có hai người đã quá đủ kì diệu rồi.”

Nghe thấy thế, Anzai bắt đầu cảm thấy kết quả bài khảo sát còn quan trọng hơn cả sự thật rằng cậu ta đã nói chuyện với những cô gái khác.

Nhắc lại, có khả năng xác suất gặp được nửa kia còn thấp hơn cả xác suất đánh số 24 bộ phim theo cùng thứ tự.

“...Chúng ta đã tới bãi mìn rồi.”

“Cậu trông có vẻ bình tĩnh hơn. Các giác quan tê cứng hết rồi à?”

Họ đang ở khu vực cửa vào. Vào thời điểm này, đây là nơi có xác suất cao nhất đụng phải ai đó.

Một vài trường đại học lại khác, nhưng trường này vẫn dùng hệ thống dép đi trong nhà. Nó cách khác, cửa vào có tủ giầy xếp thành hàng. Nó giống như để đảm bảo những thiết bị nghiên cứu đắt tiền và những quyển sách cũ không bị hủy hoại bởi bụi bẩn. Cởi giày ra trước khi tiến vào phòng có vẻ phổ biến hơn, nhưng những gã giáo sư ở đây có vẻ lo rằng sẽ có bụi trong toàn nhà tiến vào qua khe cửa.

Tuy nhiên, học sinh đi tới các tòa nhà khác nhau phụ thuộc vào họ có tiết ở đâu, nên không ai có tủ khóa riêng cả. Bạn chỉ đặt giày vào một tủ tùy ý và lôi một đôi dép đi trong nhà ra.

Giống như khi nãy, Anzai đi trước và thò đầu ra kiểm tra xem có an toàn hay không.

“Tớ không thấy ai cả....”

Điều tiếp theo cậu ta biết là Aisu đẩy cậu ta ra từ đằng sau. Cậu bị đẩy vào khu vực giữa các hàng tủ.

Cậu ta nhận ra chuyện gì đang xảy ra trước khi cậu ta có thể phàn nàn.

Cậu ta nghe thấy tiếng những cô gái ở chỗ hàng tủ tiếp theo nói chuyện.

“Harumi, cậu tới sớm quá.”

“Tớ thay tài khoản ngân hàng, nên tớ phải đi nói với người trong văn phòng để thay đổi nơi họ thu tiền học phí của tớ. Mấy cái thứ thủ tục này thật là phiền hà. Sao cậu lại ở đây, Hotaru-san?”

“Chả có lí do gì cả. Con đường cái vốn thường đông hơn thế cơ, nhưng hôm nay lại chả đông mấy.”

Những nhân vật trùm sò mà họ ít muốn bị bắt gặp nhất đã xuất hiện.

Bởi vì họ chỉ cách nhau một hàng tủ, khoảng cách thực tế giữa họ chỉ khoảng 60 cm.

Chỉ để cho chắc, Anzai hỏi , “.... chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ tìm ra?”

“Thế giới sẽ bị diệt vong.”

Cô ấy cứ bám lấy câu đấy.

Vấn đề ở đây là chẳng còn phương án dự trù nào cả. Họ chỉ có thể cầu nguyện rằng Harumi và Hotaru sẽ đi.

Và tất nhiên, thế giới không tốt bụng đến mức để cho bọn họ hoàn toàn an toàn.

Ngay sau đó, điện thoại của Anzai bỗng nhiên rung lên.

Sự trốn tránh trong im lặng đã tan thành cát bụi. Còn nữa, Aisu giật mình và hét lên

“Vaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Nhưng một khi họ bình tĩnh lại một chút, Anzai nhận ra Harumi và Hotaru không thể biết được nhạc chuông của cậu ta là gì, nên chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng khi họ nghe thấy nó. Vấn đề nghiêm trọng là...

“Huh? Tớ vừa nghe thấy giọng của Aisu.”

“Cứ thế này, ta cũng sẽ tìm thấy Kozue ở đây luôn đấy.”

Anzai nghe tiếng bước chân tiến lại trong khi họ nói. Họ rõ ràng đang đi lòng vòng quanh những dãy tủ.

Hai cô gái chỉ muốn chào hỏi như mọi khi, nhưng Anzai và Aisu không thể để điều đó xảy ra.

Hoàn toàn nắm rõ tình huống mà cô ấy tự gây ra cho chính mình, Aisu nắm lấy cổ áo của Anzai bằng cả đôi bàn tay trong sự tức giận bạo phát.

“(Tại sao cậu không tắt nó đi!?)”

“(Nhưng đây rõ ràng là lỗi của-....gweh!!)”

Nếu họ cứ đứng ở đây, Harumi và Hotaru sẽ trông thấy họ, bộ phim hành động gay cấn kiểu điệp viên sẽ kết thúc trong thất bại, và thế giới sẽ diệt vong. Vì hai cô gái đang đi lòng vòng phía đằng sau dãy tủ, Anzai và Aisu đi ra phía trước.

“Huh?”

“Cậu ấy đi đâu rồi?”

Khi nghe thấy tiếng Harumi và Hotaru từ tít sau dãy tủ, họ liền chạy ra khỏi khu cửa vào. Họ lao tới hành lang và tiến tới căn tin.

Căn tin chỉ mở cửa ngay trước bữa trưa và thức ăn được chuẩn bị vào tầm 10 giờ, nên nơi đây gần như là trống không. Sau khi đi qua khu vực nguy hiểm nhất là cổng vào, họ chẳng còn phải sợ gì nữa.

Họ chạy trên hành lang và đi vào căn tin.

Nhà bếp chỉ còn cách khoảng 30 mét.

“Đây cứ giống như là sự tiếp tục của bài khảo sát vậy.”

“?”

“Chỉ là hình thức của câu hỏi đã thay đổi. Chúng ta đi xuống cầu thang hay đi qua hành lang? Chúng ta đi thẳng qua chỗ lối vào hay chúng ta đi vòng qua nó? Cứ như là tập hợp những câu hỏi nhỏ như vậy.”

Và một lần nữa họ lại giải quyết các câu hỏi cùng nhau.

“Nhưng để làm gì?”

“Chà, chúng ta thậm chí còn chẳng biết bản thân bài khảo sát dùng để làm gì. Nhưng từ những hành động trước đó của ông giáo sư, tớ thấy có vẻ ông ta muốn nhờ người khác làm gì đó để giải quyết khúc cuối của riêng ông ta.”

Liệu có phải đó có nghĩa là bài khảo sát là câu hỏi 1, vấn đề đồ bơi là câu hỏi 2, và câu hỏi 3 và 4 sẽ tiếp tục sau đó?

Nó sẽ kéo dài trong bao lâu?

Nó dùng để chuẩn bị cho cái gì và nó che đậy cho cái gì?

Hoặc liệu họ có phải thừa nhận rằng mục đích của lão giáo sư chỉ đơn giản là hoàn thành hết tất cả các câu hỏi”

“Vậy ra chúng ta đang đi hạ gục ma vương độc ác à”

“Nếu thế giới đó có tiêu chuẩn là người mặc đồ bơi kiểu súng cao su mới có thể trở thành anh hùng thì dù nó bị diệt vong tớ cũng chả quan tâm,” Aisu nói trong khi bĩu môi. ‘‘Nhưng nếu ông ta tạo ra những tình huống điên rồ này với hy vọng chúng ta sẽ vượt qua chúng, ông ta ắt hẳn đang tìm kiếm những người với những kĩ năng đặc hiệu nào đó.”

“Ý cậu là gì?”

“Có thể ông ta cực kì cần người với năng lực để đối đầu với tất cả những thể loại lố bịch như vậy. Có thể không điên cuồng tới mức đánh nhau với ma vương hay hạm đội UFO ngoài vũ trụ, nhưng có lẽ đó là một điều lố bịch vĩ đại khác.”

Dù cho tình huống là gì, họ vẫn phải giải quyết câu hỏi số hai trước đã.

Anzai và Aisu tiến tới căn tin và đi vào nhà bếp. Họ đi ra đằng sau và tìm thấy kho chứ đồ. Nó to gấp đôi để còn làm nơi nghỉ ngơi, nên nó có những tủ đồ cao, hẹp, một cái bàn, và một cái TV.

Họ tìm thấy thứ họ cần trong một trong những ngăn tú.

Những người làm việc ở căn tin luôn mặc những bộ đồ thể thao và đeo tạp dề giống hệt nhau.

“O-ohhhhhh! Có tạp dề ở đây nè! Đây rõ ràng là đích đến rồi!!”

“Vậy nhanh mà mặc vào đi.”

Anzai cố tỏ ra ngầu, nhưng cậu ta thực ra hơi miễn cưỡng khi phải xa rời bộ đồ bơi ná cao su của Aisu. Tuy nhiên, cậu ta có cảm giác cậu ta sẽ ăn một đấm nếu cậu nói to nó ra, nên cậu ta im lặng.

Trong khi đó, Aisu trông khá vui vẻ khi đã tránh khỏi tình huống nguy hiểm.

“Một cái tạp dề! Một cái tạp dề ! Một cái tạp dề! Một cái tạp dề! ...Một cái tạp dề?”

Vì lí do gì đó, cô ấy lại thêm dấu chấm hỏi vào cái cuối.

Anzai cau mày và để ý thấy khuôn mặt Aisu giờ trắng nhợt ra.

“....Um, chả có gì ngoài một tạp dề ở đây cả.”

“Eh!? Chuyện gì đã xảy ra với chỗ đồ thể thao!? Gã giáo sư giấu chúng đi à!?”

Tình cờ, gã giáo sư đã để lại một tờ giấy nhớ. Nó ghi, “Cái tạp dề này chứa chất hóa học không có hại với con người. Cái lúc đồ bơi chạm vào vải của tạp dề, nó sẽ bị ăn mòn và nát vụn thành từng mảnh.”

Vẫn còn quá sớm để nghĩ về câu hỏi số ba.

Những chọn lựa cho câu hỏi số hai vẫn còn chưa kết thúc.

Liệu cô ấy có mặc tạp dề vào? Hay là không?

Dưới quan điểm chỉ tập trung vào lượng diện tích bề mặt được che chắn, cô ấy sẽ chẳng do dự gì mà đeo tạp dề vào.

Tuy nhiên, liệu có đúng không khi nén đi thứ tuy nhỏ nhưng ít nhất là thứ bảo vệ từ đằng sau mà cô ấy có?

Nhưng liệu nó cũng là sai lầm phải không khi quyết định rằng đồ bơi ná thun cũng ổn?

Và giờ.

Bạn nghĩ sự lựa chọn nào là chính xác?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.