FANDOM


Trường hợp của Kozue




Phần 1




“Cậu có kết quả giống tớ,” Kozue nói bằng chất giọng trong trẻo.

“Nhưng đó chỉ là xếp hạng dựa theo mức độ thú vị của chúng thôi mà. Không phải kết quả ai cũng na ná nhau sao?”

“Không, của cậu khác hẳn của tớ,” Harumi nói.

“Và tớ nữa,” Hotaru nói.

(Phải chăng đây là cách nó làm việc?)

Anzai rời khỏi thính phòng với những cô gái và tiến tới quán cà phê. Rút cục cậu ta lại đi cùng với họ, nhưng cậu ta vẫn không hiểu tại sao.

Tòa nhà có quán cà phê khá xa thính phòng. Đường tới đó giờ gần như tối đen như mực, nhưng Kozue lại bắt đầu lục lọi túi xách của cô ấy.

“Kozue, cậu đang làm gì vậy?”

“Tớ nghĩ tớ quên cây bút bi trong thính phòng rồi.”

“Cái đó chỉ có 100 yên. Cậu có thể mua một cái mới ở tiệm tạp hóa mà.”

“Nếu tớ quên nó ở đó thật cũng chẳng sao, nhưng tớ muốn kiểm tra chắc chắn rằng tớ quả thật đã để quên nó. Tớ sẽ có cảm giác thất bại nếu tớ mua một thứ tớ không cần.”

“Hộp bút của cậu có vẻ như càng ngày càng có nhiều bút chì kim hơn.”

Hotaru sử dụng ánh đèn từ cái điện thoại để soi trong túi của Kozue, nhưng nó không đủ sáng. Lục lọi trong túi khi trời tối thế này chỉ tổ khiến đồ đạc trong túi rơi hết cả ra thôi.

“Hay là ta tới quán cà phê rồi kiểm tra lại nhé?” Harumi đề nghị, nhưng Anzai lại chỉ vào hướng khác.

“Đằng kia có một cái bảng tin kìa.”

Cái bảng cũ đó từng được dùng để đăng các thông báo về các câu lạc bộ khác nhau. Một cái đèn neon được lắp vào đó để có thể đọc trong đêm. Ánh đèn trắng ngần không thể xóa sạch bóng tối khắp cả khu vực, nhưng vẫn tốt hơn nhiều ánh đèn từ điện thoại.

Khi họ tới chỗ bảng tin, một đống những xác bọ chết có thể thấy dưới ánh đèn. Chắc hẳn nó không được quét dọn thường xuyên cho lắm. Giờ cũng chẳng phải là thời điểm để các thành viên mới gia nhập các câu lạc bộ hay thời gian cho lễ hội văn hóa, nên những thông tin được đăng lên thiếu hẳn sinh khí.

“Oh, cây bút ở đây này.”

“Vậy giờ cậu không cần phải mua một cây mới nữa.”

“Vậy ra cậu đã lo lắng không công,” Aisu nhẹ nhàng nói . “Cậu biết không, tớ không thể tin được bảng tin như thế này vẫn còn tồn tại. Đây là thế kỉ 21 mà. Sẽ đơn giản hơn khi chỉ cần gửi email tới tất cả mọi người.”

“Một vài lão giáo sư cứng đầu chắc hẳn không thích mấy phương thức điện tử đó.”

“Hoặc có thể vài người cảm thấy thế này hợp lý hơn, thay vì đưa địa chỉ email của họ ra để rồi nhận được cả tấn bản tin vô nghĩa.”

“Tớ hiểu. Vậy ra chỉ có những gã giáo sư mới cứng đầu cứng cổ như vậy.”

Anzai quả thực không quan tâm lắm, nên cậu ta hy vọng họ cứ tới thẳng quán cà phê đi. Trời đêm đang càng ngày càng lạnh, nhưng vẫn còn khá nhiều bọ quanh đây. Chúng đều bay vo ve quanh cái đèn và cậu ta cảm thấy khá khó chịu.

“Hotaru-sam. Đi thôi,” Harumi nói khi cô ấy quay lại phía bảng tin chỉ ngay sau khi chúng tôi vừa bắt đầu rời đi.

Anzai cũng quay đầu lại và thấy Hotaru vẫn đang đứng trước bảng tin.

“Cậu tìm thấy thứ gì thú vị à?”

“Hotaru là người theo chủ nghĩa lãng mạn.”

“?”

Cứ thỉnh thoảng bốn cô gái lại chia sẻ hiểu biết của riêng mình trước cái gì gì đó, nên Anzai thỉnh thoảng lại chẳng thể hiểu được họ đang nói về cái gì.

Hotaru nhanh chóng quay trở lại đoàn người và họ tiến tới quán cà phê. Cũng giống như nhà hàng gia đình và tiệm tạp hóa, nó ở trong một tòa nhà không có các lớp học. Tuy nhiên....

“Nó đóng cửa rồi.”

“Đúng vậy.”

“Hotaru, giờ là mấy giờ rồi?”

“8:30....... Có vẻ như chúng ta mất quá nhiều thời gian cho cái bút của Kozue.”

Nó là một chuỗi những cửa hàng trên toàn cầu, nên nó có giờ giấc tiêu chuẩn, nhưng tay quản lí có thói quen đóng cửa ngay khi hắn ta thấy có cơ hội. Chả còn cái đèn nào sáng trong quán cà phê cả.

Anzai và những người khác đành phải tới nhà hàng đồ nướng Tây Ban Nha ở ngay trong tòa nhà đấy.

“Cảm nhận của người ta về quán này rất phong phú, tùy thuộc vào chuyện họ có thích đồ biển hay không.”

Từ cái nhìn của Kozue, có vẻ như cảm nhận của cô ấy về nơi này thiên theo hướng tiêu cực.

Tuy nhiên, có vài thứ khác còn thu hút được nhiều sự chú ý của Anzai hơn thế nữa.

“Chờ đã, sao cậu cứ ép chặt lại thế này...?”

“Họ chỉ có những bàn cho bốn người, nên đành chịu thôi.”

“Oh, nhưng tớ thấy chả có gì trùng hợp ở đây khi cậu cứ đẩy về phía ngược lại hướng cửa sổ khi Kozue ở ngay cạnh cậu. Cứ như thế Kozue đang cố chiếm độc quyền cậu vậy.”

“Không đúng.”

Chẳng ai trong họ quá đói bụng, nên họ chia cái đĩa salad lớn ra cho 5 người. Tất nhiên, nó được phủ đầy tôm, cua và mực. Cái nhìn thiếu hài lòng trên khuôn mặt của Kozue càng lúc càng đậm nét.

Cô nàng gái bar tên Aisu nhấm nháp một ngụm cà phê nóng và nói,” Tớ đoán các cậu không định đi lấy thứ gì đó tốt hơn thế này trong khi đồ uống ở đây đều là tự phục vụ.”

“Với tớ, bất cứ loại cà phê đen nào cũng đều có vị đắng ngắt cả” Harumi nói.

“Tớ đoán họ không có loại đồ uống trong nước nào như Mạt trà (trà Nhật) đâu. Mặc dù vậy, đồ ăn lại có hơi hướm trong nước nhiều hơn,” Hotaru nói.

“Những nhà hàng gia đình đều vậy đấy,” Kozue bình luận.

Anzai tự hỏi tại sao người ta luôn hà khắc trong việc đánh giá các chuỗi cửa hàng trong nước. Tất nhiên, tiệm cà phê họ muốn tới có chi nhánh ở 30 quốc gia.

Có lẽ các nhãn hàng có cách để ảnh hưởng tới khẩu vị của con người.

“Dù sao thì, đó quả là một bài khảo sát lạ lùng.”

“Thế rút cục nó nhằm mục đích gì? Hay đó chỉ là thứ mà ông giáo sư làm cho vui?”

Anzai nghi ngờ chuyện cậu ta có thể lấy được tín chỉ nếu nó chỉ để cho vui.

Mặc khác, cậu ta quả thực cũng chả thấy được tác dụng thiết thực nào của nó cả.

“Có lẽ ông ấy chỉ đang cố lấy dữ liệu để phục vụ cho nghiên cứu của ông ấy.”

“Nhưng không phải ông ta phải xin phép chúng ta để sử dụng chúng ta cho bài luận văn chứ?”

“Ông ấy có thể tránh né chuyện đó nếu ông ta sử dụng thông tin theo cách mà không ai biết được ai là ai.”

“Chà, tớ cũng không thấy nó gây hại gì nếu như để ông ta biết ta thích những đoạn phim nào,” Aisu nói không chút khách sáo trong khi uống thứ cà phê rẻ tiền.

Mặc dù cô ấy phàn nàn đủ kiểu về nhà hàng gia đình, nhưng cô ấy chẳng có vẻ gì là đang có tâm trạng không tốt cả.

Sau đó Anzai liền hỏi thứ mà cậu ta tò mò.

“Tiện đây, giáo sư đó từ chuyên ngành nào nhỉ? Tâm lí học à?”

“…”

“…”

“…”

“…Huh?”

Một sự im lặng kì dị bao trùm khắp nhóm người. Họ trao nhau những cái liếc nhìn. Anzai cũng có thể đoán được nó có nghĩa là gì thông qua biểu cảm trên gương mặt họ. Tuy nhiên, cậu ta vẫn không thể tin nổi.

“Chờ đã.... Không ai trong các cậu từng nghe ông ấy giảng à?”

“Vậy cậu cũng không biết ông ta là ai à?”

Cũng.

Cái từ Kozue nói ra vang vọng trong đầu Anzai. Anzai ngạc nhiên khi không ai biết ông giáo sư, nhưng rồi cậu ta nhận ra cậu ta cũng chả quen biết gì những cô gái này. Cậu ta nghi ngờ chuyện họ ở cùng chuyên ngành với cậu ta. Một giáo sư có thể cho tín chỉ trong chuyên ngành của ông ấy, nhưng liệu một giáo sư đơn thuần ở ngành khác có thể cho tín chỉ cho học sinh hay không?

“Thế còn những người khác?” Harumi hỏi. “Tớ nghĩ cũng phải có khoảng 30 người.”

“Tớ cũng chả có gì để thêm vào,” Kozue trả lời rành mạch. “Nhưng tớ có cảm giác chúng ta cũng sẽ chẳng có được tí thông tin xác thực nào dù cho ta có đi tìm những ứng viên khác và hỏi họ.”

“Giống như bao trường đại học, trường của chúng ta có rất nhiều giáo sư lập dị. Rất có thể đó chỉ là một ông già nào đó đứng giữa lằn ranh của một tên ngốc và một thiên tài lạc lối.”

“Nếu vậy, những tín chỉ của tớ thì sao?”

Nếu sự kiện đó được điều hành bởi một lão già điên khùng (nhưng có lẽ có năng lực do ông ta vẫn có việc) nào đó, vậy những tín chỉ có thể không bao giờ có kết quả. Rất có thể giáo sư đó chưa từng thảo luận với người phụ trách chuyên ngành của Anzai.

“Chà, chúng ta có thể không biết ông già đó muốn cái gì, nhưng sao chúng ta lại được chọn nhỉ?”

“Ông ta đã giải thích ngay từ lúc ban đầu mà. Ông ta ắt hẳn nhằm vào những học sinh đang thiếu tín chỉ, những người gặp vấn đề lên lớp thiếu buổi, hay vấn đề về hành vi ứng xử.”

“Cậu có nghĩ ông ta có lí do khác không?”

“Sao tớ biết được? Chúng ta chả hiểu mục đích của bài khảo sát đó, nên nếu chuyện ai được chọn liên quan tới việc đó thì chúng ta cũng chẳng tài nào tìm ra được.”

“Đúng.”

Tuy nhiên, dù cho đó có là một ông già có năng lực nhưng điên khùng đi tìm chút niềm vui thì cũng chẳng có chuyện gì thay đổi cả. Bài khảo sát đã kết thúc. Nếu không có thêm chuyện gì xảy ra và họ chả mất mát gì từ nó thì chả có lí do gì để họ tìm hiểu sâu hơn.

Vấn đề duy nhất mà Anzai quan tâm là cái gì sẽ xảy đến với đống tín chỉ của cậu ta.

Hoặc là cậu ta nghĩ vậy....

Phần 2



Những điều kì lạ quả thực có xảy ra.

Nhưng vấn đề là trong khi những điều kì lạ đó suốt ngày xảy ra, chúng lại rất ít khi đến với những người trông đợi chúng.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu Anzai là “tại sao lại là tôi?”

Nhưng vì những điều đó đã đến với cậu ta, nên cũng chẳng còn cách nào khác.

Cậu ta đơn giản chỉ phải đối mặt với những điều kì lạ đó.

Phần 3



“Tớ thấy vài thứ đáng báo động.”

Anzai đang ăn trong căn tin trường. Khác với nhà hàng gia đình hay quán cà phê, căn tin được đặt trực tiếp vào trong một trong những tòa nhà của trường đại học. Đúng như ai đó đã nói, hầu hết học sinh đều đến những quán cà phê ở xa hay những nơi tương tự, thức ăn ở căn tin quả không quá ngon.

Anzai đang trộn những hương liệu nghèo nàn vào để tiết kiệm chút tiền thì Kozue đột nhiên đặt một tô mì tanuki udon lên bàn và nói với cậu ta. Có vẻ như ba người còn lại không ở cùng cô ấy.

“?”

Cậu ta dùng đũa gắp món mì ý thần bí, đưa lên miệng và cau mày. Sau đó cậu ta lại ngẩng đầu lên lần nữa. Quả thực là Kozue đang nói với cậu ta.

“Tớ thấy vài thứ đáng báo động.”

“Cậu thấy một giáo sư ngủ với một trong những người phụ nữ ở trong văn phòng nhà trường à?” Cậu ta trả lời.

“Còn nghiêm trọng hơn thế cơ. Nó... um....um... Nói thế nào nhỉ? Dù sao thì, nó cũng nghiêm trọng hơn thế. Tớ chắc chắn nó còn vượt xa cả những giới hạn trong trí tưởng tượng của cậu. Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của cậu. Đó không phải là do trí tưởng tượng của cậu có vấn đề. Đó chỉ là do sự kiện kỳ lạ này quá mức giật gân. Nói thẳng ra, tớ không nghĩ tớ có thể giải thích chính xác bằng lời.”

(Nếu cậu đã không thể giải thích bằng lời, sao cậu còn phải cố gắng làm vậy?)

Trong lúc suy nghĩ, Anzai ních đầy mồm cái thứ mỳ màu cam nhưng lại có loại hương vị mà bạn sẽ không bao giờ có được từ một loại nước sốt cà chua.

“Cậu đã thấy cái gì?”

“Tớ đã nói tớ không thể giải thích mà. Hoặc đúng hơn là, tớ có thể nói thành lời, nhưng nó sẽ quá sáo rỗng để có thể miêu tả rõ được điểm cốt lõi của vấn đề.”

“Là một tội ác à? Một vật thể? Một hiện tượng kì bí? Một người?”

Kể cả Anzai cũng không nắm chắc bản chất của những phạm trù đó là gì. Tuy nhiên, có vẻ như nó giúp được Kozue. Thay vì nói nó ra, cô ấy có thể dùng phép loại trừ bằng cách nói rằng không phải là thế.

“Nó không phải là một hành vi tội ác. Ít nhất, tớ không thấy có bất cứ chuyện gì không hợp pháp ở đây cả.”

“Vậy đó là một scandal dính dáng tới ai đó nổi tiếng hay một sự việc đáng ngạc nhiên như một con chó đứng trên hai chân?”

“Oh!! Chính nó đó. Nếu phải chọn một trong số chúng thì đó là một sự việc đáng ngạc nhiên!!”

“...Sao cậu lại nói là “chính nó” nếu cậu vẫn phải nói rõ rằng cậu chỉ chọn nó “nếu phải chọn một’? Điều đó chỉ tổ khiến tớ loạn hết cả lên.”

“Một con chó đứng trên hai chân chả là vấn đề gì. Những thứ bình thường làm những việc không bình thường chỉ đơn thuần là đáng ngạc nhiên. Nhưng cậu gọi nó là gì khi những thứ không bình thường lại làm những việc bình thường?”

“Cậu đang khiến mọi chuyện quá văn vẻ rồi đấy. Hiểu biết của tớ không thể theo kịp.”

“Đúng. Đúng, đúng là vậy. Nhưng đó không phải là lỗi của cậu. Nhắc lại một chút, chỉ đơn giản là vì những gì tớ thấy quá là kì dị. Trí tưởng tượng của cậu không có gì bất ổn cả.”

Cô ấy đang phủ nhận, nhưng Anzai vẫn cảm giác cô ấy đang trách cứ mình. Còn nữa, giờ nghỉ trưa của cậu ta không kéo dài vô tận, nên cậu ta phải lờ đi mùi vị và kết thúc bữa trưa để cho đủ năng lượng và cảm thấy no bụng.

Do cậu ta muốn tập trung vào bữa ăn, cậu ta cố gắng nhanh chóng lấy được câu trả lời từ Kozue.

“Thế chính xác nó là gì?”

“Tớ không biết.”

“Ít nhất cậu có thể cho tớ một lời gợi ý được không? Tớ không thể đi tới đâu mà không có điểm bắt đầu được.”

“Nhưng tớ không chắc liệu tớ có thể giải thích bằng lời hay không.”

“Vậy bắt đầu bằng cách tóm tắt lại nó trong 1000 từ thì sao?”

“Phải mất bao nhiêu trang giấy viết tay?”

“Khoảng hai trang rưỡi”.

“Hai trang rưỡi à, hm?”

“Nhưng tớ không nghĩ còn ai đó lại đi sử dụng thứ giấy đó để viết tay đâu.”

“Đây không phải là một bài tường trình về cuốn sách, nên tớ không thể giải thích nó trong nhiều từ như thế được.”

“Được rồi, 100 từ thì sao?”

“Ít hơn nữa.”

“Làm việc hết công suất và tóm tắt trong 50 từ vậy.”

“Và còn ít hơn thế nữa.”

“25 từ?”

“Tớ thấy một nàng tiên ở đằng kia. Câu đó có bao nhiêu từ?”

(Ehh?)

Trước khi Anzai kịp thốt ra sự ngạc nhiên cao độ của cậu ta, Kozue đã có vẻ nhận ra từ biểu cảm trên gương mặt cậu.

Khác với những người nghiện UFO, cô ấy trông có vẻ hoàn toàn nhận thức được cô ấy đang nói những thứ đi ngược lại với tri thức thông thường. Khuôn mặt của Kozue giờ đỏ như thịt bò tái, nhưng giọng của cô ấy khi cô ấy tiếp tục khiến nó nghe như thể cô ấy muốn bất cứ lời phản đối nào cũng đều phải hướng tới nàng tiên cô ấy đã gặp.

“T-tớ đã thấy nó, nên đành chịu thôi! Tớ không cố để thấy nó!! Và chưa hết, nó còn vượt qua ngay đằng sau lưng tớ một cách thô lỗ, nên quả thực chẳng còn cách nào khác!! Thực ra, tại sao tớ lại phải thấy một thứ như vậy cơ chứ!?”

“Ehh?”

“Rút cục cậu cũng nói ra rồi, đồ quái vật!! Cậu nói thẳng thừng ra như vậy trong khi tớ đang cố gắng tìm những lời để bào chữa!!”

“Nhưng... một nàng tiên? Ehh?”

“Tớ có dùng điện thoại chụp một tấm ảnh.”

“Vậy tớ muốn xem qua.”

Tuy nhiên, bức ảnh trong điện thoại của Kozue nhòe tới mức mà còn không thể căn cứ vào ngoại cảnh để nhận ra tấm ảnh được chụp ở đâu. Nếu Anzai nghe ai đó nói đây là bức ảnh được dùng trong bài kiểm tra vết mực Rorschach[1] thì cậu ta sẽ tin sái cổ ngay.

“....Ehhh?”

“Giờ tớ mới nhận ra rằng đau đớn siết bao khi chần chừ do quá choáng váng và sau đó bị người khác phủ nhận rằng nó đã xảy ra! Nhưng không còn cách nào khác. Nó xảy ra chỉ trong tích tắc. Tớ cảm thấy tớ đã phản ứng khá nhanh nhạy để ngay lập tức rút điện thoại ra, chuyển sang chế độ chụp ảnh, và nhấn nút chụp trong lúc đó.”

Nhưng nàng tiên mà cô ấy đang nói tới là gì?

Chính xác thì nó trông như thế nào?

“Nó khoảng – đây này --- Cao tầm này. Cao tầm tầm khoảng đôi đũa này.”

“Tớ hiểu, tớ hiểu.”

“Đó là một cô gái... tớ nghĩ vậy. Do kích cỡ khác nhau nên tớ cũng khó mà sử dụng tiêu chuẩn của chúng ta, nhưng khuôn mặt của nó trông chắc là khoảng 10 tuổi.”

“Hmm…”

“Nó đang mặc bộ đồ màu xanh lá.”

“…”

“Nó không có đôi cánh giống con chuồn chuồn, nhưng nó đích thực là một nàng tiên. Chỉ là nó tạo cho tớ ấn tượng như vậy. Nếu cậu cho 100 người xem nó, tất cả bọn họ đều sẽ gọi nó là một nàng tiên.”

“...Zzz”

“Thở dài”

Kozue tách đôi đôi đũa ra, gắp lấy một cọng hành cây ở trong bát mì tanuki udon, và ném thẳng vào trán của cái gã Anzai đang ngủ gà ngủ gật kia.

“Geshburumaverfehhhh!! Nóng....nóng!?”

“Cậu vừa hét lên ‘buruma’ (quần bó thể dục của nữ) giữa đống hồ ngôn loạn ngữ đó, phải không?”

Nhưng dù cho ai có nói gì, con người ở thể kỉ 21 đơn giản là không thể tin được rằng có ai đó đã nhìn thấy thần tiên. Cái thời của nó đã qua lâu rồi. Cũng giống như chuyện những bóng ma trong tấm ảnh phai mờ khi nghệ thuật chỉnh sửa ảnh càng ngày càng được phổ biến. Cũng giống như chuyện người ta có thể thoải mái bàn luận về Kuchisake-Onna (con ma nữ rách miệng) với mọi người. Chỉ đơn giản là sai lầm khi lún quá sâu vào những chuyện như vậy. Tất cả đều đã quá cổ và hết hạn sử dụng rồi.

Vì những lí do đó, niềm tin của Anzai Kyousuke vào những gì Kozue kể là 0%.

Với 100% là tối đa thì nó là 0%.

Đúng vậy.

Cho tới lúc này, nó là 0%.

Phần 4

(Lạ thật)

Cậu ta có suy nghĩ đó ngay sau khi lớp học buổi chiều kết thúc, lúc cậu ta đang hướng tới siêu thị để mua một hộp bento cho bữa tối.

Cậu ta có một chiếc điện thoại di động, nhưng không có chiếc smartphone nào. Cậu ta trúng thưởng một cái máy tính di động cỡ nhỏ (Nhỏ tầm bằng cái hộp đựng đồ trang điểm) khi bốc thăm tại quận trung tâm thương mại, nên cậu ta không cần một thiết bị nhỏ khác để truy cập vào mạng internet.

Hình nền được đặt là tấm ảnh được chụp trong kì nghỉ hè khi cậu ta và vài người khác trong khu tập thể của cậu ta giúp đỡ những đứa trẻ trong một chương trình tình nguyện. Nếu cậu ta nhớ chính xác, nó là một quả tên lửa ‘nước’ cho trường cấp hai của họ. Đúng như dự đoán, mọi người tham gia đều ướt sũng cả. Một người giúp đỡ trong đó, một cô bé tóc trắng tầm 12 tuổi chỉ vừa mới chuyển đến gần đây. Cậu ta vẫn còn giữ liên lạc với cô bé qua điện thoại, nhưng vì lí do gì đó mà có vẻ như cậu ta không còn liên lạc với cô bé .

Đột nhiên, một cái thông báo hiện ra tại góc trái bên dưới màn hình .

Nó ghi như sau:

Mã nguồn độc “Int.worm/Gold_Stealer” được phát hiện.

Giải quyết tình trạng.

Ấn vào phần báo cáo để biết thêm chi tiết.

“....”

Mỗi cái đó không thôi thì không có gì lạ lắm. Thực ra bị dính một con virus máy tính là một chuyện, nhưng bất cứ ai liên tục truy cập mạng internet đều quá quen với chuyện chặn được một con.

Vấn đề ở đây là cái tên.

Ngay khi Anzai đang cảm thấy băn khoăn, Kozue (người chẳng biết tự lúc nào đã tiến lại chỗ cậu ta) thì thầm vào tai cậu ta.

“....Cái tên nghe quen nhỉ.”

“Wah!?”

“Cái tên đó rất quen. Gold Stealer(kẻ trộm vàng).... Đó không phải là một phần của bài khảo sát của ông giáo sư đó sao? Tớ nhớ nó ở trong một câu chuyện về một con virus máy tính trông giống như một kunoichi.”

“....Chờ đã, cậu làm gì có tiết học ở tòa nhà này?”

“Vấn đề đó không quan trọng”, cô ấy nói rất trôi chảy trước khi chỉ vào góc dưới bên trái màn hình bằng ngón tay mảnh khảnh. “Vấn đề này quan trọng hơn. Cái gì thế này? Tớ thấy một nàng tiên còn cậu thì dính một con virus máy tính...”

“Không, chờ đã. Chả có liên quan gì ở đây cả....khoan đã, có phải không?”

Anzai nhớ ra rằng cũng có một nàng tiên nhỏ mặc áo quần màu xanh lá ở trong một trong những đoạn phim ngắn từ bài khảo sát của ông giáo sư. Câu chuyện kể về chuyện làm một cái giường kiểu hộp tráp.

“Nhưng nàng tiên thì giống như ma hay là UFO. Còn đây chỉ là một con virus. Thực ra, giáo sư có thể đã làm bộ phim đó dựa vào một con virus quả thực có tồn tại.”

“Tớ vừa tra cứu bằng điện thoại, nhưng tớ không tài nào tìm được một chút gì về một con virus tên Gold Stealer. Nó cứ liên tục thông báo rằng tớ đã gõ nhầm đâu đó và đưa ra những cái tên khác để tớ tìm. Thật là khó chịu.”

“Đừng có đùa thế.” Anzai cau mày. “Làm gì có tên chính thức cho những con virus, đúng không? Có lẽ đó chỉ là cách mà công ty bảo mật gọi nó. Vì phần mềm phát hiện nó và gọi nó là Gold Stealer, công ty bảo mật chắc hẳn phải gọi nó như vậy.”

“Nhưng dù cho tớ có tìm thế nào cũng không tra ra được cái gì cả.”

“Cái gì...?”

Anzai truy cập vào trang web chính thức của phần mềm bảo mật bằng cái máy tính di động của cậu ta và điền tên con virus vào thanh tìm kiếm.

Nhưng số kết quả tìm được là 0

“....Vậy cái thông báo này là gì?”

“Đúng vậy, tớ cũng tự hỏi. Hee hee. Nàng tiên mà tớ thấy không tạo ra tác động lớn lắm, nhưng cậu vẫn có thể gọi nó là một hiện tượng lố bịch không thể giải thích nổi. Hee hee.”

“Sao cậu trông hân hoan thắng lợi vậy?”

“T-tớ không có hân hoan thắng lợi!!”

“Khả nghi ghê. Có phải cậu gửi cái này tới cho tớ hòng khiến tớ dính vào tất cả mấy vụ này đúng không?”

“Thật là một lời buộc tội nực cười! Cậu đang sử dụng tớ như con dê thế mạng hòng giữ cho suy nghĩ của cậu theo hướng thực tế đúng không!?”

“Nếu cậu thêm nó vào danh sách độc hại trong phần mềm bảo mật của tớ, nó sẽ hiện ra một bảng thông báo ghi rằng nó đã phát hiện ra Gold Stealer. Chuyện đó thực tế hơn là nghĩ rằng một con virus giống như một trí tuệ nhân tạo-AI từ manga thật sự tồn tại. Và cậu là người duy nhất có lợi từ chuyện này.”

“Ngớ ngẩn! Vô cùng ngớ ngẩn!! Còn nữa, tớ thấy cái năng lực siêu-hacker mà cậu chỉ ra còn vô lý hơn cả một nàng tiên!!”

Kozue tiếp tục phản đối, nhưng Anzai không quan tâm. Cậu ta bỏ cái máy tính di động vào trong cặp và tiến tới siêu thị để mua một bữa ăn rẻ tiền.

Tuy nhiên, điều kì quặc tiếp theo xảy ra ngay khi cậu ta rời khỏi hành lang giảng đường buổi tối và tiến vào đại sảnh.

Cậu ta thấy những mũi tên.

Những mũi tên đủ sắc màu vươn ra những con đường khác nhau trên đại sảnh.

“...Chúng cũng ở trong những đoạn phim ngắn đấy.”

“Giờ thì sao?”

“Tớ nghĩ những mũi tên thể hiện những loại vận mệnh của cậu. Như tình cảm hài hước hay kinh dị.”

Tuy nhiên, cậu ta từ chối thừa nhận nó.

(Chờ đã, không phải câu chuyện kể rằng bạn cần cài thứ mô cấy nào đó vào não để có thể thấy chúng hay sao!? Nghe rùng rợn quá! Mình sẽ không bao giờ thừa nhận đó là thật!!)

Não bộ của Anzai phủ nhận nó bằng toàn bộ sức mạnh. Cũng giống như lối suy nghĩ dẫn tới sự phát hiện muộn căn bệnh ung thư. Nỗi sợ của cậu ta đang cản trở nó.

“Tớ đang hỏi cậu định giải thích hiện tượng lố bịch này như thế nào.”

“C-có ai đó đã sơn chúng để đùa cho vui. Nhìn này, nó trông rõ ràng trên cái mũi tên đỏ này.”

“Tớ lại thấy mũi tên đó màu đen.”

“Vậy cậu ắt hẳn điên rồi.”

“Tớ không thể chấp nhận được! Đừng có hạ thấp sự tôn trọng với tớ hòng giải thích chuyện này theo hướng thực tế hóa!!”

“Tớ không tin vào nó, nên cũng chẳng sao cả. Tớ có theo mũi tên nào cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Đây chỉ là một sự trùng hợp nếu tớ đi theo mũi tên màu hồng cho tình yêu hài hước!!” Anzai hét lên khi cậu ta chạy hết tốc lực trên đại sảnh.

Nhưng điều kì quặc tiếp theo chờ đợi câu ta trong chưa đầy 15 giây sau.

Căng tròn, đôi sừng dê.

Mỏng manh, đôi cánh dơi.

Một cái đuôi nhọn hình mũi tên.

Một cô bé với tất cả những thứ đó và mặc một bộ đồ da băng qua tiền sảnh.

“C-cái quái gì thế nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!???”

Cậu ta đã từng thấy cô ấy.

Cô ấy ở trong đoạn phim ngắn về anh hùng và ma vương.

Nhưng bởi vì những thứ mà nó mang lại, phần suy nghĩ logic trong đầu Anzai hoàn toàn phủ nhận nó.

Đây không còn là một con virus máy tính hay mà một cái mô cấy trên não nữa. Đây thuần túy là chuyện thần thoại. Một cảm giác phủ nhận khác công kích cậu ta.

“Giờ thì sao?” Kozue hỏi. Hình như cô ấy đã trở thành người ra câu hỏi. “Cậu miêu tả hiện tượng lố bịch ngay trước mắt cậu này như thế nào?”

“Một câu lạc bộ sân khấu?”

“Tớ thấy cậu đang cố giữ mọi thứ tốt đẹp và an toàn. Nhưng làm sao họ có thể khiến những đôi cánh di chuyển sống động như vậy?”

“Ehh? N-nó sống động như vậy thật sao? Tớ nghĩ nó trông như xốp vậy …heh…eh heh heh…”

“Giờ cậu lại thay đổi trí nhớ của mình bởi vì chẳng có dấu tích nào chứng minh cậu sai à!?”

Sau đó, họ chạy qua một cây ăn thịt lớn đến mức có thể nuốt hẳn cả một người, một kunoichi với công nghệ SF, một nữ thần Nhật Bản hay ganh tỵ, một đầu bếp sushi cứng đầu, và những điều lố bịch khác. Tuy nhiên, Anzai không chấp nhận họ. Cậu ta cự tuyệt việc thừa nhận họ. Với cái lối suy nghĩ tuyệt vọng đó, Anzai tìm thấy cách giải thích từng chuyện, từng chuyện một trong đó một cách đầy hiện thực. Cậu ta sợ phải thừa nhận thậm chí chỉ một trong số chúng vì cậu ta cảm thấy cậu ta sẽ bị đẩy vào thế giới song song đầy mầu nhiệm nếu cậu ta làm thế.

Trong cơn bực tức, Kozue nói, “Tớ nghĩ thật không công bằng khi giải thích bất cứ ai trong số họ đều là ‘hóa trang đặc biệt’. Cậu đã sử dụng lời giải thích đó cho hầu hết bọn họ.”

“Tớ ước đó chỉ là cảnh phim, vậy thì tớ có thể tuyên bố nó là CG. Trông thấy người thật quả thực là vô cùng khó chịu.”

“Cậu có thể giải thích từng cái một riêng biệt như vậy, nhưng cậu không thể giải thích làm thế nào mà nó lại trùng khớp với nhau như vậy. Tại sao câu lạc bộ sân khấu lại sử dụng lớp hóa trang đặc biệt và ồ ạt diễn kịch để lừa cậu vậy chứ?”

“Uuh…!? U-um…”

“Nếu cậu không thể giải thích chuyện đó, vậy những lí thuyết của cậu đều không còn đáng tin cậy. Hee hee. Và khi đó cậu sẽ phải tin tớ về chuyện nàng tiên tớ đã gặp. Hee hee.”

“C-có thể đây đều là những phần trong kế hoạch của ông giáo sư đó và đây chỉ là bộ phận trong thí nghiệm tâm lý tiếp theo xoay quanh bài khảo sát đó.”

“Oh?”

“Hoặc có thể những chuyện như thế này diễn ra thường xuyên quanh ông giáo sư, nên ông ta làm những đoạn phim ngắn dựa vào nó để tìm kiếm những thay đổi tâm lí ở người xem hoặc để thấy họ phủ nhận như th-....Ah!?”

“Tớ hiểu. Hee hee.”

“Không! Nó không phủ nhận giả thuyết!! Những điều lố bịch này không tồn tại! Chúng không tồn tại!! Dựa vào những đoạn phim ngắn hay thứ gì đó không tồn tại không giải thích được chuyện này! Lời giải thích đơn giản nhất là cậu chính là người đứng đằng sau tất cả, Kozue!!”

“Cậu làm ơn dừng vụ đặt tớ vào vai trò nhân vật phản diện bất cứ khi nào cậu cạn ý tưởng được không!?”

Anzai ép bản thân mình chỉ tập trung vào đích đến đầy thực tế là một hộp bento trong siêu thị, nên cậu ta chỉ còn cách phủ nhận tất cả những sự lạc đề ảo diệu đó. Cậu ta có cảm giác tuy sự thật mà cậu ta ‘chỉ còn cách’ phủ nhận nghĩa là cậu ta quan tâm, nhưng cậu ta không muốn đối diện với nó.

Nếu cậu ta làm vậy, cậu ta có cảm giác não cậu ta sẽ bị khuất phục bởi những suy nghĩ lập dị như “Con mèo hàng xóm gần đây hơi bị thiếu thân thiện nhỉ → Nó liên quan tới sự chìm xuống của lục địa bị mất tích MU!? → Nhật Bản đang trong nguy cơ bị chìm xuống!!”

Chính vì vậy mà cậu ta phải phủ nhận tất cả.

Cậu ta có thể thấy sự sụp đổ lan dần trong những lời giải thích của cậu ta, nhưng cậu ta vẫn phải phủ nhận nó.

Cậu ta khá chắc đôi cánh của ma vương không làm từ xốp, nhưng cậu ta vẫn phải phủ nhận nó.

Anzai (và Kozue, vì lí do gì đó, đang theo sau cậu ta) cuối cùng cũng ra khỏi tòa nhà của trường học. Tuy nhiên...

“Giờ thì sao?”

“....”

Anzai cảm thấy một trận gió siêu cấp.

Tuy nhiên, đó không phải là do gió thổi. Đó là luồng khí lưu được tạo bởi một vật thể khổng lồ di động. Anzai cảm thấy y hệt như vậy trên má khi tàu điện tiến vào sân ga.

Nó được tạo bởi...

Thứ Anzai thấy đang đi bộ giữa những tòa nhà nằm ngoài khuôn viên trường là....

“Cậu giải thích nó thế nào đây?”

“.... Nó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc.”

“Thế cậu phủ nhận nó như thế nào?”

“Nó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc trong câu chuyện liên quan tới một cô gái ma thuật và những anh hùng mặc đồ bó! Khó mà nói được nó là cái gì! Sẽ đơn giản hơn nếu tớ là một cô gái ma thuật!!”

“Với tớ, cái thứ đó rõ ràng là một con robot kết hợp khổng lồ. Tớ chả nghĩ ra cách giải thích nào khác cả.”

“…”

Con robot nhìn về phía họ với âm thanh mô tơ vèo vèo.

Nó trông như thể sẽ tới khuôn viên trường sớm thôi.

Cậu ta phải giải thích về nó.

Bất cứ lời giải thích nào cũng được. Hóa trang đặc biệt, một đống những thùng các tông, hoặc là một thứ vũ khí mới của JSDF. Mà thậm chí lời giải thích nào cũng chẳng quan trọng vì cậu ta chỉ nhầm rằng cái thứ cậu ta thấy là (thứ giống như) một con robot cao 20 mét đang đi về hướng cậu ta.

“Tớ không nghĩ cậu có thể giải thích được chuyện này đâu.”

“Không, tớ có thể!! Thực ra, tớ muốn phủ nhận những con robot khổng lồ còn hơn cả những nàng tiên!! Nếu nó là thật, vậy sẽ có vô vàn câu hỏi về thiết kế của nó như tại sao cái thứ to lớn như vậy lại có thể đi trên hai chân, nên phủ nhận nó thì đơn giản hơn!!”

“Tớ vẫn không nghĩ ra cậu phủ nhận nó bằng cách nào. Tớ chuồn đi đây, nhưng tớ sẽ bày cho cậu phương pháp nhanh nhất để phủ nhận nó.”

“Nó là gì?”

“Để nó đè lên người cậu. Nếu nó không nghiền nát cậu, vậy cậu có bằng chứng rằng nó làm từ bìa các tông hoặc xốp. Khi đó tớ chắc cậu có thể phủ nhật con robot khổng lồ đó một cách dễ dàng.”



[1]: Bài kiểm tra vết mực Rorschach: Bài kiểm tra tâm lí nổi tiếng, nơi người tham gia sẽ mô tả cách nhìn của riêng mình về những vết mực khác nhau, từ đó phân tích tâm lí của người đó.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.