FANDOM


Trường hợp của Harumi


Phần 1

“Hểhhh. Kết quả của cậu giống hệt tớ này,”Cô nàng Harumi nói với đôi mắt mở to ra.

Họ nói trong khi rời khỏi thính phòng và đi dọc khuôn viên trường đại học vào ban đêm.

“Liệu có phải đó có nghĩa là chúng ta giống nhau không? Cái ông giáo sư đó nói cái gì đó về việc khảo sát trái tim của chúng ta thì phải, nên chắc nó có nghĩa là chúng ta khá tương thích với nhau nhỉ.”

“Mặc kệ đi,” Anzai nói, ngắt lời những câu bình luận đang trôi chảy.

Đúng như những gì Aisu đã nói. Cậu ta có thể thấy rõ bản thân đang nới lỏng khoảng cách tâm hồn khi cậu ta đắm mình trong những lời đường mật của Harumi.

“Sự kiện lạ đây. Mọi điều về nó quả thực đều rất kì lạ. Nhưng mà điều kì lạ nhất là...”

“Oh, oh, oh!” Harumi giơ tay lên đầy phấn khích. “Quả là kì lạ khi tớ chưa từng gặp bất cứ ai trong bọn họ.”

“?”

“Tất cả những ứng viên tham gia bài khảo sát. Tớ đã ở đây hơn nửa năm rồi, nhưng tớ chưa từng gặp bất cứ người nào khác ở đó cả.”

“Trường đại học rất rộng mà. Đó cũng là nơi tập hợp những học sinh có vấn đề, nên cũng chả có gì ngạc nhiên quá nếu ở đó đầy những người cậu không biết, đúng không? Ý tớ là, tớ cũng chưa từng gặp ai trong các cậu trước đây.”

“Nhưng trước đây tớ đã từng thấy cậu.”

“Eh?”

“Tớ đã loáng thoáng thấy cậu trong nhà hàng gia đình trong trường. Cậu luôn đeo cùng một cái vòng cổ, đúng không? Chính vì vậy mà tớ mới nhớ ra cậu.”

Anzai bắt đầu ho sù sụ.

Có quá nhiều chỗ để hiểu nhầm ở đây và cậu ta có thể thấy cô nàng gái bar tên Aisu cười toe toét.

Mặc kệ mấy cái đó, Harumi tiếp tục.

“Nhưng tớ không nhớ mình đã từng thoáng thấy những người làm bài khảo sát bao giờ chưa. Giáo sư rời đi ngay sau khi kết thúc và chuyện tiếp theo tớ biết là tất cả các ứng viên khác đều rời đi. Tớ tự hỏi tại sao? Tớ có cảm giác tớ sẽ không bao giờ còn được gặp lại những người đó, những người đã rời đi đâu đó.”

“Thật là ngớ ngẩn.”

“Ah ha ha. Tớ biết. Nhưng khi tớ thấy cậu đang ngủ trong thính phòng, tớ nhớ tới quả bóng bay. Một quả bóng bay bị mắc kẹt trên cành cây. Tớ cảm giác như cậu sẽ bay đi nếu tớ không gọi cậu.”

Những nơi như tiệm tạp hóa và nhà hàng gia đình trong trường luôn ở trong những tòa nhà riêng biệt chứ không phải là một phần của kiến trúc trường học. Tiệm cà phê cũng tương tự. Giáo viên và học sinh đều thấy bất tiện khi phải đi ra ngoài để tới đó trong những ngày mưa và nếu phải đi dọc khắp cả khuôn viên trường thì thôi thà đừng đi còn hơn.

Khi họ tới tiệm cà phê, Aisu nở một nụ cười nham hiểm.

“Oh, tên quản lí đằng sau vừa mới chậc lưỡi kìa.”

“Tất nhiên rồi. Gã vừa mới tuột mất cơ hội đóng cửa sớm vào lúc 8 giờ.”

“Trong này chẳng còn ai ngoài chúng ta cả, nhưng tớ vẫn sẽ đi lấy một cái bàn vậy.”

“Hotaru-san, cứ tự nhiên gọi thứ cậu muốn.”

Bất cứ khi nào họ làm gì đó, Anzai đều nhớ tới một vòng tròn khép kín của nhóm những cô nàng này. Cậu ta tự hỏi tại sao họ lại mời cậu ta nếu vòng tròn của họ đã khép kín như vậy.

Trong khi đang phân vân nên làm gì, Harumi nói với cậu ta từ bên cạnh.

“Nghĩa vụ của một chàng trai là mang đồ uống lại bàn đấy.”

“Tớ chỉ cảm thấy mình may mắn khi các cậu không bắt tớ trả tiền mà thôi.”

Khi đồ uống đã sẵn sàng, Anzai mang cái khay nhựa về bàn trong khi lẩm bẩm cái gì đó như là 4 hay 5 cốc giấy chẳng là vấn đề gì cả.

“Cái gì vậy, Harumi? Cậu yêu cầu cà phê bỏ quế vào à?”

“Cá nhân tớ không thể hiểu nổi sao mọi người lại có thể yêu cầu cà phê đen cơ chứ. Cái đó như kiểu thọc vào lưỡi ấy.”

“Cậu vẫn cứ như vậy, Hotaru-san. Cậu không quan tâm tới chuyện cậu lấy cái gì, nên cậu luôn gọi một loại đồ uống mới hay một loại đồ uống đặc biệt theo mùa.”

“Chà, cậu suốt ngày gọi món thạch cà phê mỗi khi tới đây. Cậu biết không, cậu nên gọi một loại đồ uống đi.”

Sau đó cả bốn cô gái quay về phía Anzai như để nói “Thế cậu chọn cái gì?”. Bị một nhóm toàn là người lạ tập trung vào cậu ta như vậy quả thực không thoải mái cho lắm, nên cậu ta trả lời ngay lập tức.

“Brandy.”

“Cậu uống rượu à!? Tớ không biết họ cũng phục vụ rượu ở đây đấy.”

“Nó là rượu 80 độ đấy. Cậu định uống trực tiếp à?”

“Nếu vậy, cậu rõ ràng không định lái xe về nhà. Và vì cậu đồng ý tham gia cuộc trò chuyện mà chả ai biết kéo dài được bao lâu, cậu ắt hẳn cũng chẳng lo lắng gì về chuyện đón kịp chuyến tàu cuối cùng hay không. Khu vực quanh đây khá là đắt đỏ, nên không hề có căn hộ sinh viên nào. Từ đó, có vẻ như cậu sống trong kí túc.”

“Thấy chưa!! Suy luận về kẻ bám đuôi của cậu ấy đấy!! Tớ luôn tự hỏi tại sao cậu ấy không sử dụng nó cho mục đích nào đó yên bình hơn như điều tra tội phạm!”

Những lời khen ngợi tiếp theo ắt hẳn là đã lay động được cô ấy bởi vì Kozue bắt đầu búng búng cái thứ chất lỏng trong suốt và sền sệt dính đằng sau mấy cái nắp đậy của cái cốc đựng thạch siro vào người Aisu.

Sau đó, cô nàng gái bar liền chửi một cách rất buồn nôn khiến hình tượng quý cô của cô ấy vỡ vụn.

Mặc kệ mấy chuyện đó, Harumi nói với Anzai.

“Dù sao thì, tớ đang nói về chuyện làm thế nào mà tớ chưa từng thấy bất cứ ứng viên nào trong khuôn viên trường, đúng không?”

“Cậu vẫn chưa thôi đi à?”

“Vì lí do gì đó mà nó làm tớ nhớ lại những tin đồn về những người mà cậu có thể thuê làm bất cứ việc gì.”

“Oh, Tớ có nghe về nó.”

Cũng chưa rõ làm thế nào mà nó lại liên quan tới những gì Harumi nói trước đó, nên Anzai trả lời không nhiệt tình lắm. Những người có thể làm bất cứ công việc gì thường được đề cập trên TV, nhưng cũng chẳng rõ liệu những người như họ có thực sự tồn tại hay không. Ít nhất thì, chẳng có cửa tiệm nào quảng cáo chuyện đó trên bảng hiệu và cũng chả có công việc nào có dòng giới thiệu đó tại trung tâm tìm việc trong trường đại học.

“Có những tin đồn về việc có một tổ chức như thế ở quanh đây à? Khi tớ chuyển tới đây, tớ nhớ có nghe về những người cậu có thể thuê với giá rẻ để chuyển hành lý giúp cậu...”

Mặc dù vậy, Anzai vẫn không bị lừa mà thử nó. Một công ty dịch vụ chuyển nhà tử tế là một chuyện, nhưng cậu ta cảm thấy thật điên rồ khi để những vật dụng gia đình cho những người lạ mặt.

“Tớ nghe rằng họ cũng sẽ loại bỏ được bất cứ tên bám đuôi dai dẳng nào.”

“Tớ không hiểu lắm,” Anzai nói khi nhấm nháp từng ngụm brandy.” Đã có những người chuyên làm việc đó mà. Chỉ cần thuê một công ty vận chuyển hay gọi cảnh sát. Những thứ hợp pháp dù sao thì cũng đảm bảo hơn. Cậu không cần phải cố gắng đi thuê những người mờ ám đó.”

Nhằm tránh bị cuốn vào cuộc đấu súng bắn thạch siro, Hotaru kéo ghế lại gần Anzai.

“Và ai mà biết được liên lạc với họ như thế nào.”

“Bằng khăn giấy bỏ túi,” Harumi đột nhiên tuyên bố với một nụ cười toe toét. “Thỉnh thoảng có những người phát khăn giấy ở trước ga tàu ngay gần trường.”

“....liệu có số điện thoại viết trên đó để có thể liên lạc cho họ không?”

Anzai nghi ngờ chuyện sẽ có nhiều người gọi tới một số điện thoại lạ bởi vì rất có khả năng số điện thoại đó sẽ có cước phí cao cắt cổ.

Hotaru có vẻ đồng ý, nhưng cô ấy vẫn để cuộc trò chuyện được tiếp tục. Có lẽ đó là một mẹo để cho tình bạn thành hình.

“Và nó phức tạp quá mức cần thiết. Nếu người phát khăn giấy là đối tượng liên lạc của họ, không phải nhanh hơn nếu anh ta cầm một cái biển và nhận yêu cầu của mọi người ở đó sao?”

“Có thể đó là vì không ai muốn người ta biết chuyện mình liên lạc với họ. Cậu có thể nhét khăn giấy vào túi và giả vờ không thấy hứng thú nhưng sau đó lại gọi cho họ.”

“Nếu họ muốn giữ bí mật, liệu có thực họ sẽ kể cho những người lạ về chuyện đó không? Và nếu nhóm người đó quả thực đang làm những chuyện mờ ám, liệu họ có liên tục đứng ngay trước nhà ga trong nhiều giờ không? Ngày nay ở chỗ đó gắn rất nhiều camera.”

“Nhưng...” Hotaru đưa ra một quan điểm từ góc độ khác, dù đó có là quan điểm thực của cô ấy hay đó chỉ là cô ấy muốn thêm vào cho có chuyện.  “Mặc kệ chuyện họ dùng khăn giấy bỏ túi hay không, có vẻ như họ có một phương pháp kín đáo để liên lạc với họ nếu họ thật sự có thể làm ‘mọi chuyện’.”

“Mọi chuyện....? Ý cậu là còn hơn cả chuyện giúp chuyển đồ hoặc cắt đuôi tên bám đuôi á?”

“Tớ nghe nói có ai đó gọi chơi chơi và yêu cầu họ tụ tập người lại để treo cổ tập thể và quả thực có một nhóm như vậy tụ tập thật.”

“...Đây quả là một bước chuyển đen tối đấy.”

“Người làm ra trò đùa đó phải chịu một khoản phí cao cắt cổ và sau đó mất tích khi hắn ta cố xin lỗi và giải thích rằng đó chỉ là một trò đùa.”

“Trong trường hợp đó, tớ tự hỏi liệu có phải những người khác ở trong thính phòng là từ tổ chức đó không,” Harumi nói.

“Trong trường hợp đó? Tớ chả thấy liên quan gì ở đây cả, nhưng họ đã ở đó làm cái gì cơ chứ? Và ai đã thuê họ?”

“Eh? Có thể là ông giáo sư đó? Cậu biết đó, thuê người để cho nó đông.”

“…”

“…”

Anzai và Hotaru đều im lặng. Harumi gần như là nói mà chẳng suy nghĩ mấy, nhưng suy nghĩ đó khiến hai người lạnh sống lưng.

Phải chăng tất cả mọi người trừ họ ra đều là giả?

Phải chăng đó không phải là những người bị thiếu tín chỉ hay bị vướng vào rắc rối gì đó?

Phải chăng người ngồi ngay cạnh họ là những người xa lạ ở đó vì lí do không rõ?

Và không chỉ một ít. Phải chăng họ đã hoàn toàn bị bao quanh bởi những người như thế?

Suốt ngần ấy thời gian?

Mặc dù rất có thể họ có thể nhớ những người xung quanh trông như thế nào và có thể liếc trộm mục mà họ điền tên vào?

Anzai cảm thấy mồ hôi lạnh đổ đầy trán.

Cậu ta nhanh chóng nghĩ cái gì đó để cậu ta phủ nhận hòng duy trì tâm lý ổn định.

“Ừ, nhưng tớ nghi ngờ chuyện cái tổ chức mà cậu có thể thuê làm bất cứ chuyện gì kia có thật sự tồn tại hay không.”

“Đúng vậy. Liệu trong một năm họ có thể nhận bao nhiêu công việc cơ chứ? Tớ chỉ không hiểu được làm thế nào mà nó có thể được cơ cấu như một dịch vụ thương mại.”

“Nếu họ nhận được ít công việc, họ chắc sẽ đòi phí cao đến lố bịch cho mỗi công việc riêng biệt.”

“Nếu phải tốn hàng triệu yên để thuê họ làm mấy trò đùa nào đó thì thà tự mình làm còn đơn giản hơn.”

“Nếu tất cả những người đó đều từ cái tổ chức đó, họ sẽ phải kiếm đủ tiền để hỗ trợ hàng tá người.”

“Eh? Nhưng...”

Harumi vẫn đang lẩm bẩm cái gì đó bằng chất giọng ngọt ngào, nhưng Anzai và Hotaru tiếp tục phủ nhận lý lẽ của cô ấy.

Dù vậy, giọng nói êm ả của Harumi chảy vào tai của Anzai qua những vết nứt trong lý lẽ của họ.

“Có thể họ chỉ tiến hành hoạt động thương mại nào đó theo cách rất chi là bình thường. Và có thể họ không nói cho cậu về chuyện tiền nong ngay từ lúc ban đầu và sau đó sử dụng vũ lực để bắt cậu trả cho cái giá rất, rất cao.”

Phần 2

Và đó là cái cách mà bài khảo sát ghê rợn đó kết thúc... hoặc là tôi muốn nói như vậy. Không may thay, có vẻ như có khá nhiều những điều bí ẩn trên thế giới này.

Chỉ ngay ngày hôm sau thôi.

Sau một đêm, sự việc kì dị tiếp theo liền tới công kích.

Hoặc...

Có lẽ là sai lầm khi coi nó là ‘tiếp theo’ vì nó chỉ đơn thuần là sự tiếp tục.

Phần 3

Khi bài giảng buổi chiều kết thúc, Anzai đã kết thúc một ngày ở trường.

Khi cậu ta đang nhìn cái yêu cầu “an toàn, những công việc nhà trường được chấp thuận” dán trên bảng tin ở ngoài cổng, Harumi gọi cậu ta.

Ba người khác hình như không đi cùng cô ấy.

“Cậu có cần tiền cho sinh hoạt phí không?”

“Không, tớ đang nghĩ đến chuyện đi thi lấy bằng lái xe. Nhưng tớ nhìn vào nó và trường dạy lái xe quả thực đắt đỏ. Nó tốn tận 300,000 yên.”

“Oh, tớ hiểu. Tớ đang hy vọng có được chiếc smartphone thứ hai.”

“Eh? Cậu cần những hai cái một lúc cơ à?”

“Và đó là lí do vì sao tớ có thứ đồ vật bí ẩn này!!”

Sau đó, Harumi kéo cái gì đó ra khỏi túi với lực đạo cứ như thể mặc kệ sạch những giới hạn của chiều không gian thứ ba vậy.

Anzai nhận ra cái thứ đồ vật đó chỉ từ hình dáng của nó.

Nhưng nó cho cậu ta một cảm giác không thoải mái hết sức mãnh liệt.

Đúng vậy.

Đó là một túi những cái khăn giấy mẫu giống hệt cái được phát ngay trước nhà ga trong tin đồn.

Mấy cái khăn giấy khả nghi đó có ghi số điện thoại của tổ chức mà bạn có thể thuê làm bất cứ việc gì.

Trên bề mặt, nó hoàn toàn là một túi giấy thông thường. Tuy nhiên, không gian bên trong dành cho những cái khăn giấy mẫu lại có một tờ giấy đỏ tươi như máu viết một dãy số được viết bằng thứ mực đen kịt lem cả ra ngoài. Số lượng các con số khớp với một số điện thoại, nhưng số điện thoại đó dẫn tới đâu lại hoàn toàn là một điều bí ẩn.

Riêng cái đó chưa đủ để chứng tỏ đó là số điện thoại của tổ chức đó.

Nhưng....

“Một gã đang phát những cái khăn giấy bỏ túi màu đỏ ngay trước nhà ga y hệt như lời đồn.”

“Tớ hiểu rồi...”

Vì nó là một số điện thoại di động chứ không phải là số cố định hay số miễn phí, Anzai không muốn gọi nó. Tuy nhiên, Harumi có vẻ không bận tâm chút nào cả.

“Được rồi, tớ sẽ gọi đây.”

“Cậu đang định gọi để nhờ họ tìm một công việc được trả lương cao à?”

“Thế thì lòng vòng quá. Tớ sẽ yêu cầu họ thuê hai người chúng ta!!”

“Tớ có cảm giác cậu đang kéo cả tớ vào chuyện này!”

Anzai cố gắng dừng Harumi lại, nhưng cô ấy kéo cái điện thoại (đầu tiên) và gọi cho số được viết trên gói khăn giấy.

Tuy nhiên, người phụ nữ trẻ (?) trả lời điện thoại có vẻ lúng túng.

“Đây là số cho khác hàng. Chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu về công việc.”

Người phụ nữ rõ ràng không quen với việc nói năng lịch sự làm cho mọi chuyện có vẻ càng nguy hiểm hơn. Anzai không muốn dính dáng gì tới nó nữa, nhưng Harumi có vẻ chả bận tâm gì cả.

“Nhưng tôi muốn cô thực hiện yêu cầu cho một công việc của tôi. Cô nói cô có thể làm mọi việc mà người ta muốn cô làm, đúng không?”

“Gh...”

“Tôi muốn một công việc cho hai người mà chỉ phải làm 3 lần một tuần, kiếm được hơn 1000 yên một giờ, không nguy hiểm và cả tay nghiệp dư cũng có thể làm được!!”

“...C-chà, đừng có trách tôi nếu có chuyện gì xảy ra.”

Cô ta cúp máy bằng cái câu nghe chẳng giống của một nhân viên của một công ty làm công việc giao tiếp xã hội gì cả.

Khuôn mặt của Anzai tái nhợt ra, nhưng Harumi nở một nụ cười vô âu vô lo và nói ,”Thấy không? Thế giới này đơn giản thôi.”

Phần 4

Đây đang là kì nghỉ. Tuy nhiên, dù cho bố mẹ cậu ta có bị ốm thập tử nhất sinh, cậu ta có bị sốt, cậu ta bị kẹt trong một hoang đảo ở vùng biển xa xôi nào đó, và một thiên thạch đang chuẩn bị đâm xuống trái đất, cậu ta cũng không thể hủy công việc đi được.

“Cậu không quay về đi ngủ!!” Harumi nói.

“Sao cậu biết căn hộ của tớ ở đâu?”

“Kozue bảo tớ.”

“Tớ cũng không nhớ có kể cho Kozue mà!!”

Họ bị gọi tới một mảnh đất trống trông hoàn toàn bình thường. Một ông chú tuổi trung niên mặc đồ lao động đang ở đó. Ông ấy cười và vẫy tay với chúng tôi. Anzai đã chuẩn bị cầm một cái ống kim loại khỏi mặt đất và đập sau gáy ông chú nếu ông ta bảo họ sẽ bị chuyển tới đâu đó trong khi bị bịt mắt, nhưng chuyện đó không xảy ra.

“Các cháu đây rồi. Ta là Suzukawa, trưởng bộ phận. Hai cháu là người mới phải không.”

“Vâng!!”

“Vângggg....”

Anzai trả lời hết sức thiếu nhiệt tình, nhưng những bánh răng của thế giới vẫn tiếp tục quay.

“Công việc của chúng cháu hôm nay là gì!?”

“Gần đây thôi. Ta có thể đi bộ tới đó. Oh, cầm lấy này. Đây là công cụ làm việc của các cháu, nên giữ chúng cẩn thận đấy. Đó là mạng sống của một công nhân.”

“...Một cái xô và.... cái gì thế này? Một cái chổi ru lô dùng để phủi tóc khỏi tấm thảm?”

“Đó là cái ru lô (con lăn) để sơn. Cô gái, cháu cầm cái thùng sơn.”

“Được rồi!!”

Họ sẽ làm việc trong một khu căn hộ tập thể trông khá tồi tàn cách đó 5 phút đi bộ.

Thực ra, đó là căn hộ mà Anzai đang sống.

“Tại sao ai cũng đi tìm chỗ mình sống thế nhỉ!?”

“Cậu ta đang nói gì đấy?”

“Cậu ấy thỉnh thoảng hay nói lung tung ấy mà.”

Anzai khá miễn cưỡng đi theo hai người kia vào tòa nhà chung cư. Họ tới căn phòng ở ngay cạnh phòng cậu ta.

“Đây là một phòng trống.”

“...Ta làm gì ở đây?”

“Sơn tường. Nó phải trông thật sạch đẹp để người tiếp theo chuyển vào..”

“Hmm,” Anzai lẩm bẩm, nhưng sau đó, “Huh?”

Cậu ta trào lên một cảm giác kì quái. Cậu ta có cảm giác có gì đó không hợp lý.

Tuy nhiên, Harumi và ông trưởng bộ phận đã đi vào căn phòng trống.

Và họ còn chẳng thèm cởi giày ra.

“Đây này, trên mái nhà.”

“Wow.”

“Được rồi, sơn nó đi. Nhanh, nhanh lên.”

Tự hỏi họ đang nói về cái gì, Anzai rụt rè bước vào phòng.

Thứ cậu ta thấy là một vết bẩn kì quái đến mức căn phòng nên được đề cử cho top 100 tụ điểm ma ám trên khắp Nhật Bản.

“Waaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”

“Anzai-kun hình như phản ứng thái quá trước mọi việc, phải không?”

“Cậu ấy giữ cho mọi chuyện luôn sống động mà,” Harumi trả lời

“Cái thứ chết tiệt !! Cái gì thế này!? Đây rõ ràng là một người!! Cái vết bẩn này trông y hệt hình một người với tay chân vươn ra!! Chuyện quái gì đã xảy ra trong cái căn hộ này vậy!?”

“Nào nào, nhanh và sơn nó đi.”

“Chúng cháu được trả công theo giờ, nên chúng cháu không muốn làm quá nhanh.”

“Không, chờ đã!! Giải thích cái coi!!!!! Thực ra, tớ nghĩ thậm chí dù có người bị đâm trí mạng ở bên kia trần nhà cũng chẳng thể tạo ra vết bẩn như thế này! Chuyện quái gì đã xảy ra để tạo ra một vết bẩn kinh khủng thế này!?”

(Giờ nghĩ lại thì, một cô gái lạ hoắc đã sống ngay bên cạnh cho tới tận 2 tuần trước! Em ấy có mái tóc trắng, khoảng 12 tuổi, tự nhận mình là người đầu tiên tên phát âm là “konata”, và sống một mình!! Làm thế nào mà chuyện lại thành ra thế này cùng với cái vết bẩn ngu xuẩn này ở đây!?”

Não của Anzai có vẻ hoạt động quá tải.

Trong khi đó....

“Đừng có hỏi chú. Chú chỉ được bảo dẫn các cháu tới làm gì đó với cái vết bẩn.”

“...Vậy ra chú chỉ định che kín nó lại mà không biết nó là gì à?”

“Yêu cầu không phải là tìm xem nó là gì.”

Trong khi nói, ông trưởng bộ phận trung niên này gỡ cái nắp hộp sơn ra và đổ sơn trắng vào trong xô. Sau đó ông ta lấy cái dụng cụ trông như một cái bút xóa băng dùng để xóa vết bẩn khỏi tấm thảm và và chọc nó vào thùng sơn.

“Giờ, làm việc đi. Các cháu không cần cái thang cho việc này đâu. Nào, đi đi. Các cháu có lẽ được trả cùng một lượng tiền theo giờ dù có làm nhiều làm ít thế nào, những cố gắng đừng có thiếu nhiệt tình trước mặt chú.”

“Wahh! Sơn nhỏ vào cháu khi cháu cầm cái ru lô lên!!” Harumi hét lên.

“Thứ đó mà cũng đáng để kinh ngạc à!? Và căn hộ rẻ tiền tớ đang sống có cái bí mật quái gì thế này!?”

Tuy nhiên, hai người kia có vẻ như chả quan tâm gì ngoài tiền cả.

Trưởng bộ phận nói với Anzai, người vẫn đang phàn nàn.

“Chuyện như thế này cũng dễ đoán thôi.”

“Eh!? Chú đang định nói rằng nơi này cũng bị ma ám bởi vì tai nạn kinh hoàng nào đó trong quá khứ à!?”

“Không. Người ta có thể thuê chúng ta làm bất cứ việc gì, nhớ không? Chà, cháu đưa ra một yêu cầu lố bịch với công việc làm ba ngày một tuần với lương 1000 yên một giờ. Cháu không nên ngạc nhiên khi nhận được những công việc như thế này.”

“...Vậy ra chú không làm những việc như thế này trong suốt năm nay à?”

“Không. Bọn chú sẽ làm bất cứ việc gì các chú được yêu cầu, nên bọn chú làm nhiều kiểu công việc khác nhau. Nếu cháu không thấy vấn đề gì với tiền lương thấp, cháu có thể chọn những công việc an toàn và dễ dàng. Với lượng tiền mà cháu muốn, cũng tự nhiên thôi nếu gặp phải chuyện hơi khó hơn một chút. Nên thôi cằn nhằn đi.”

“Đúng!! Đúng, đúng!!”

“Mình bắt đầu lo lắng về chỉ số IQ của Harumi...”

Dù cho Anzai có ghét nó thế nào, một công việc vẫn là một công việc. Cậu ta có thể luôn mồm hỏi chủ nhà về vết bẩn đó sau này. Tất nhiên, cậu ta không sống trong cái phòng đó, nên cũng rất có thể chủ nhà sẽ không có nghĩa vụ phải trả lời cậu ta về căn phòng kế bên.

Cậu ta thọc cái ru lô sơn và trong xô và lấy một ít sơn. Khi cậu ta nhóm gót lên, cậu ta chỉ mới vừa chạm tới trần nhà. Khi cậu ta nghĩ về nó, mọi chuyện có vẻ mờ ám từ chuyện họ cứ sơn thẳng mà không gỡ giấy dán tường ra trước, nhưng chủ nhà mới là người tính toán chuyện gì đó mờ ám chứ không phải là tổ chức mà Anzai đang làm việc .

“...tuy vậy, cái lập luận đó khá là nguy hiểm nếu nó dính dáng tới giết người.”

“Cậu vừa nói gì à?”

Anzai không muốn gây ra bất cứ rắc rối gì nữa, nên cậu ta tập trung suy nghĩ vào việc cố gắng hoàn thành công việc.

Cậu ta lăn chút sơn trắng lên tường.

Bằng cách lăn cái ru lô lên và xuống, cái vết bẩn hình người sẽ biến mất. Nhưng sau đó...

“Mm…mm…?”

“Nó vừa phát ra tiếng động!! Cái vết bẩn này vừa lầm bầm cái gì đó04:08, August 31, 2013 (UTC)~~>!?”

“Ah!? Đừng có vung vẩy cái ru lô thế chứ!!”

“Cháu làm sơn văng khắp nơi rồi. Chà, chúng ta sẽ sơn khắp phòng, nên chắc cũng chả ảnh hưởng gì lắm.”

Họ trông chả để tâm chút nào.

Cái đó bản thân đã là vấn đề rồi, nhưng một từ khiến Anzai chú ý.

“Khắp phòng á?”

“Khắp phòng.”

“Vậy ra ta không chỉ sơn trần nhà, mà còn cả tường và sàn nhà à? Chờ đã, liệu có lí do gì khiến chúng ta làm thế không?”

“Đó là những gì chúng ta được yêu cầu.”

Anzai nhanh chóng nhìn quanh tường và sàn nhà. Một trong những bức tường đó là tường chung với căn hộ của cậu ta, nên cậu ta có một lí do nghiêm túc để quan tâm.

“C-chà, tớ không thấy bất kì vết bẩn hình người nào... Còn cậu?”

“Không,” Harumi nói.

Tuy nhiên, một ý tưởng tồi tệ nảy lên trong đầu Anzai.

“...Vậy ra có thứ gì đó khác ngoài một vết bẩn ở đây à?”

“Có lẽ vậy. Oh, quan trọng hơn, nhanh mà sơn đè lên vết bẩn trên trần nhà đi. Nó sẽ chạy mất đấy.”

“Ý chú là sao khi nói vết bẩn sẽ chạy mất!? Có phải đó có nghĩa là nó vốn không phải là một vết bẩn!? Đừng nói với cháu đó là tập hợp những con bọ đen và nhỏ trông như một vết bẩn nhé!!”

“Dù có là gì thì cháu vẫn phải sơn đè lên nó. Nào, nhanh lên, nhanh lên. Không nó chạy sang phòng bên cạnh bây giờ.”

“Gwooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Mặc dù vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, Anzai vung cái ru lô như một thanh kiếm thần thánh và đè lên (thứ trông giống như một) vết bẩn màu đen bằng sơn trắng.

“Làm tốt lắm!!”

“Wow, chú không nghĩ một tay nghiệp dư lại có thể làm được đến thế đấy.”

“Chờ đã!! Liệu thế này đã giải quyết được nó chưa!? Tớ có cảm giác nó vẫn còn sống và chúng ta chỉ là không thể thấy chúng!!”

“Vết bẩn ‘vẫn còn sống’? Cháu rõ ràng đang mê sảng mà.”

“Thật là nên thơ!” Harumi bình luận.

“Không công bằng!! Đừng có nhìn mọi chuyện bằng ánh mắt bình thường chỉ khi nó tiện lợi với cậu thế chứ!!”

“Được rồi, có thể là đã xong, nhưng chúng ta vẫn cần phải sơn phần còn lại. Anzai-kun, cháu sơn phủ mớ tóc thò ra từ vết nứt trên tường. Nó trông có vẻ như đang tiến tới đây một cách từ từ nhưng hết sức mạnh mẽ.”

“Khônggggggg!! Giờ là một thứ gì đó hoàn toàn hữu hình à!?”

“Ha ha ha! Sao cậu có thể coi thứ tóc không tự nhiên đó là một hiện tượng hữu hình được cơ chứ!?” Harumi nói.

“Oh, giờ cậu thừa nhận những thứ đó không bình thường rồi nhé!?”

Sau đó, cả ba đối mặt với “một lượng lớn cái khuôn trông rõ ràng là dấu vân tay của một em bé”,”một bức tường phủ đầy những khối hình ngực thò ra được tìm thấy khi họ gỡ cái bồn tắm ra”, “dòng chữ đầy nữ tính ‘ngon miệng’ trông như thể được cào bằng móng tay của ai đó”, và những hiện tượng kì bí khác. Họ cho tất cả chúng trở về bóng đêm.

Trong buổi tối sau khi họ đã làm xong, mặt Anzai hoàn toàn trắng bệch.

“...T-tớ cần đi kiểm tra nếu có vết sơn nào trong phòng hay không!!”

“Wow, kiếm được 1000 yên một giờ chỉ nhờ việc sơn siếc thật là tuyệt!” Harumi nói.

“Đúng, nhưng hãy mừng vì cháu dừng ở mức 1000 yên. Cháu sẽ phải nhận công việc còn tệ hơn nếu cháu yêu cầu 1200 yên. Những công việc đó đạt cấp độ Ab. Buster.”

“Thứ còn tệ hơn thế này á!?”

(và ông ta dùng thuật ngữ gì cơ? Ab. Buster!?)

“Đúng vậy.” Trưởng bộ phận, người rất giàu kinh nghiệm trong những thứ đen tối hơn gật đầu. “Có một trường đại học quốc gia gần đây, đúng không? Các chú gần đây có một công việc đóng giả làm sinh viên ở đó. Cái bài khảo sát đó quả thật là thứ chú chả muốn đụng tới.”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.