Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Hướng Dẫn-san quá là tuyệt vời

Trans + Edit: Nhật Nguyên

(Chương này được tác giả viết mới hoàn toàn và thêm vào một chi tiết rất thú vị chứ không như chương 1 đâu, đừng bỏ qua nha các bạn)


Cuối cùng thì tôi cũng đã đến thế giới khác đúng như mơ ước của tôi rồi.

Giờ thì mình phải tận hưởng thế giới này thôi………. Ấy vậy nhưng trái với mong đợi của tôi, trong tầm mắt của tôi chỉ toàn cây, cây, cây và cây mà thôi.

Đi đường nào bây giờ?

Tôi không thể ngờ là đùng một cái, mình lại đột ngột bị đá đít tới một nơi như thế này.

“Nếu đi khoảng năm cây số về phía Đông Nam, ngài có thể ra khỏi khu rừng này. Và nếu đi thẳng về phía Đông thêm mười cây số nữa, ngài sẽ gặp được một thị trấn.”

Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói vang từ trong đầu mình ra. Cảm giác như thể giọng đó phát trực tiếp ra ngay từ trong não tôi vậy.

“Ai đó?!”

“Xin lỗi thưa chủ nhân em. Em là một trong số những skill của ngài, em tên là 〈Hướng Dẫn・Đỉnh Cấp〉 ạ.”

“Ồ, chào em.”

Nó tự nhận mình là Hướng Dẫn-san.

Đó là một giọng phụ nữ có phần vô cảm lại vừa có phần giống con người.

“Tôi cứ tưởng giọng em phải giống giọng máy hơn chứ?”

“Nếu em là 〈Hướng Dẫn〉cấp độ thấp thì giọng của em sẽ giống máy móc đúng như ngài nói. Tuy nhiên, bởi vì hiện giờ kỹ năng của chủ nhân đã đạt đến mức tối thượng nên em đã được ban cho cái nhân cách giả này. Ngoài tính năng cung cấp thông tin ra thì em còn nhiều tính năng tinh vi hơn nữa.”

Ra vậy. Mừng quá.

“Em còn có cả chức năng lăng mạ chủ nhân nữa, như là chửi rủa nhạo báng chẳng hạn.”

“Có cần phải có cái chức năng đó không?”

Làm như tôi là thằng khổ dâm không bằng.

Nhưng mà tôi cũng cảm thấy hơi tò mò. Để bữa nào xài thử mới được.

“Nhân tiện cho hỏi, có thật là tôi đã sở hữu được 100 skill không?”

“Vâng. Ngài đã sở hữu đủ 100 kỹ năng ạ.”

Hoan hô.

Công nhận là phải ngồi nghe giải thích một chuyện một trăm lần thì đúng là mệt thiệt, nhưng nếu vì vậy mà có được 100 cheat skill thì cũng đáng lắm chứ.

Tôi sẽ dùng một trăm skill này và hết mình tận hưởng thế giới nơi đây.

Nhưng mà tôi còn lo một chuyện nữa.

“Mà liệu có sao không? Nếu đám nữ thần kia mà biết chuyện thì liệu họ có nổi điên lên không?”

“Bình thường thì không một ai có thể nhận được một trăm skill từ Nữ Thần Luân Hồi cả. Nhưng còn trường hợp của chủ nhân thì chắc là không sao đâu, bởi vì người đã nhận được những skill này một cách hoàn toàn hợp lý mà.”

Phìu. Nếu 〈Hướng Dẫn・Đỉnh Cấp〉mà nói vậy thì chắc là không sao rồi.

“Cơ mà kêu 〈Hướng Dẫn・Đỉnh Cấp〉thì rườm rà quá. Em có tên hay gì không?”


“Ngài thích kêu em sao cũng được hết.”

“Vậy kêu là Nabiko nha?”

“.........”


“Ủa, sao không phản ứng gì luôn vậy?”

“Em xin lỗi ạ. Tại vì cảm quan đặt tên của chủ nhân tệ hại còn hơn em tưởng nên em bị treo mất một lúc ạ.”

“Ác mồm ác miệng thấy ghê vậy?!”

Chưa gì mà tôi đã bị lăng mạ rồi á?

Sao kỳ vậy ta? Cái tên Nabiko nghe cũng hay với lại dễ thương mà?

“Vậy kêu là Nabiko nha?”

“.....ngài cứng đầu còn hơn em tưởng tượng nữa.”

“Vậy hả, cám ơn nha.”

“Bậy, em không có khen ngài đâu.”

Không ngờ ẻm còn biết tsukkomi nữa chứ.

Nabiko-san tuyệt quá rồi còn gì?

Sột soạt, sột soạt.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng lá cây lạc xạc gần đó.

Hử? Vụ gì vậy?

Thứ hiện ra trước mắt tôi là một con quái vật đầu heo――Là một con Orc!

“Ồồồ! Đúng là heo đi bộ bằng hai chân thiệt luôn kìa!”

Bậy quá! Bây giờ có phải lúc để mà thán phục nó đâu!

Tay tôi không một tấc sắt, còn áo quần lại là của thế giới cũ.

Ngược lại, con Orc thì đang cầm cây gì đó giống như cây giáo trong tay.

Nó cao khoảng 180cm, vóc dáng thì hết sẩy. Chắc cũng không thua gì vóc dáng của mấy ông đô vật chuyên nghiệp đâu.

Cơ mà, đáng ra tôi phải gặp smile hoặc goblin trước mới đúng chứ? Sao mới vô mà đã gặp ngay con Orc vầy nè? Chẳng phải tiêu chuẩn để công nhận một người trở thành mạo hiểm gia là người đó phải một mình hạ gục một con Orc hay sao?

“Hỏi cái, anh đang ở cấp bao nhiêu vậy?”

“Cấp 1 ạ.”

“Cấp 1 thì có đủ sức hạ gục một con Orc không?”

“Không.”

Vậy là tôi đang gặp nguy hiểm tới tính mạng ư?

“Nhưng trường hợp đó chỉ áp dụng cho người bình thường mà thôi.”

“Là sao?”

“Đầu tiên ngài hãy dùng 〈Thẩm Định・Đỉnh Cấp〉để coi sơ qua con Orc đi đã.”

“Thẩm Định ấy hả? Làm sao để… A, thấy rồi!”

Hóa ra tôi chỉ cần vận dụng trí óc là sẽ sử dụng được kỹ năng của mình ngay.

Orc A


Chủng loài: Orc xanh lá cây


Cấp độ: 23


Skill: Thương Kỹ

Những từ đó hiện ra ngay trong tầm mắt của tôi.

Tuy đó không phải ngôn ngữ tôi biết nhưng không hiểu sao mà tôi vẫn đọc hiểu được.

“Đó là nhờ có skill 〈Thông Ngôn・Đỉnh Cấp〉ạ.”

Ra vậy. Kể ra thì cái cảm giác này đúng là lạ lùng thiệt.

“Skill đó còn có thể giúp ngài nhìn được thông tin chi tiết hơn nữa đó.”

“Vậy để tôi thử.”

Máu: 401/413


Mana: 31/31


Sức mạnh:131


Thể lực:137


Khéo léo:76


Nhanh nhẹn:98


Kháng ma thuật:48


May mắn:32

“Giờ mời ngài xem trạng thái của mình ạ. Ngài có thể dùng Thẩm Định để xem, hoặc là nói 【Mở Bảng Trạng Thái】cũng được.”

“MỞ-------------BẢNG, TRẠNG ---------THÁI!!!”

“Ngài không cần rống lên vậy đâu.”

Ôi dào, sao mà chả được~

Karuna, 22 tuổi


Chủng tộc: Con người


Cấp độ: 1


Skills:〈Hướng Dẫn・Đỉnh Cấp〉〈Thẩm Định・Đỉnh Cấp〉〈Thông Ngôn・Đỉnh Cấp〉〈Cường Thể・Đỉnh Cấp〉……

Còn cả đống skill nữa nên khó mà thấy hết được…… Rồi tôi kiểm tra chỉ số của mình.

Máu: 9999/9999


Mana: 9999/9999


Sức Mạnh: 999


Thể lực: 999


Khéo léo: 999


Nhanh nhẹn: 999


Kháng ma thuật: 999


May mắn: 999

“Cấp 1 đây hả?”

Chỉ số nào cũng tối đa rồi còn gì?

“Nhờ có các skill kia nên ngài mới được như vậy ạ. Ví dụ như skill 〈Cường Thể・Đỉnh Cấp〉giúp ngài được +9999 máu, +999 sức mạnh, thể lực, khéo léo và nhanh nhẹn ạ.”

“À, ừm, túm lại là chỉ số năng lực không quan trọng đúng không?”

“Nhân tiện, vì ngài có skill 〈Đột Phá Giới Hạn〉nên con số thực còn cao hơn vậy nhiều. Nếu muốn thì ngài có thể dùng 〈Thẩm Định・Đỉnh Cấp〉để mà xem con số cụ thể… Sao ạ?”

“Biết vậy là được rồi, giờ thì chơi với cậu Orc-san đằng kia đã.”

Hình như bên kia cũng đã nhận ra tôi rồi.

“Buhio!” Nó hét lên một tiếng nghe như heo kêu và lườm tôi.

Nó nhắm thắng vào ngực tôi và thọc cây giáo tới.

Dô nè.

Tôi nhẹ nhàng né đi――tôi chỉ đạp nhẹ xuống đất một cái thôi mà đã bay lên cao gần hai mét luôn rồi―― sau đó, tôi nện đầu gối của mình thẳng vô mặt con Orc.

Gogyu.

Tiếng gì nghe thấy ghê vậy?

Lực tác động kinh hoàng đánh bật con Orc đi, cổ nó thì cong vòng lại.

Rồi nó đâm sầm vào một cái cây nằm ngay trên đường bay.

Chắc là nó chết rồi.

Vì chuyện xảy ra chỉ có vậy nên nhìn cảnh đó hơi bị ngộ một tí.

“Overkill luôn rồi. Ngài nghĩ sao mà lại nện một đòn 9999 sát thương lên một con quái vật chỉ có hơn 400 máu vậy?”

“Tới cả sát thương cũng tối đa luôn hả?”

Vì đối phương là một con quái vật nên sao cũng được, nhưng nếu phải đánh với con người thì chắc tôi phải kiềm bớt sức lại thôi.

“Nguyên liệu từ quái vật bán rất được giá nên ngài làm ơn kiềm chế lại giùm.”

“He he. Ồ, tôi còn thẩm định được cả vũ khí nữa nè.”


・Thương đá: Sức tấn công +13

Tôi cầm cây thương mà con Orc đã xài lên rồi vung thử mấy cái.

Ồ, thật là tuyệt vời.

Tôi có cảm giác như thể mình đã dùng giáo nhiều năm rồi vậy. Hàng tá động tác dùng giáo đột ngột hiện lên trong tâm trí tôi.

“Đó là hiệu ứng của 〈Vũ Thần〉ạ.” (武神 -> vũ thần hoặc võ thần, thần chiến tranh)

Nó còn được gọi là skill giúp ta tinh thông mọi loại võ thuật.

“〈Võ Thuật〉là một kỹ năng tổng quát và yếu hơn, ngoài ra còn có những kỹ năng đặc biệt như là 〈Kiếm Kỹ〉và〈Thương Kỹ〉nữa. Tuy nhiên, bởi vì〈Vũ Thần〉là cấp độ cao nhất của 〈Võ Thuật〉cho nên đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bao giờ hiệu quả của 〈Vũ Thần〉cũng mạnh hơn hẳn những skill đặc biệt khác cả.”

“Mà anh cũng không cần xài tới vũ khí làm gì.”

Coi bộ tôi chỉ cần nện một đấm vô ngay bụng là hầu hết địch thủ sẽ ngã khụy.

“Nhưng mà bộ trong rừng này chỉ có Orc thôi hả?”

“Không phải đâu thưa chủ nhân. Vẫn còn nhiều loại quái vật khác trong rừng nữa, tuy vậy nhưng Orc là loài quái vật lớn nhất ở đây rồi. Với lại gần đây còn có một tổ Orc nữa.”

“Tổ Orc á?”

“Ngài cứ dùng〈Thiên Lý Nhãn〉là hiểu liền thôi.”

Thế là tôi làm theo lời ẻm và dùng〈Thiên Lý Nhãn〉.

Đây là một skill nhìn xa giúp tôi có thể quan sát được cả bầu trời lẫn mặt đất.

Ồ, thậm chí tôi còn phóng to, thu nhỏ và di chuyển từ chỗ này tới chỗ khác được nữa.

Hoàn toàn không khác gì Goog ○ map cả.

“Em đã che bớt lại để đề phòng dính bản quyền rồi ạ.”

Ồ, vậy thì tốt quá. Cơ mà… vãi, cô em còn biết cả Goog ○ map nữa á?

“Nhìn được xa ghê.”

“Nếu phải kể ra thì, nếu ngài có skill〈Ưng Nhãn〉nhìn ngài chỉ có thể quan sát vật thể trong bán kính vài trăm mét thôi. Còn nếu dùng〈Thiên Lý Nhãn〉thì nhìn được trong bán kính vài nghìn mét là chuyện thường.”

Nhờ có Gút Gù*…. à không phải, nhờ có〈Thiên Lý Nhãn〉mà tôi thấy được một công trình gì đó nhìn cứ như là pháo đài. (*chỗ này là グーグ, hình như đọc là gu gu thì phải =]])

“Cái pháo đài ngài thấy chính là tổ Orc đó.”

“Ngon, vậy vô coi thử cái coi sao. Có khi ta lại gặp được một hiệp sĩ bị bắt giam cũng không chừng.”

“Thế giới này không có thông lệ đó đâu.”

Tới cả hiệp sĩ bị bắt giam mà Nabiko-san cũng biết nữa. Coi bộ ngon cơm rồi đây.


Nhật Nguyên: So với chương cũ thì các bạn thấy chương mới này thế nào? Tình tiết có hay hơn không? Các bạn có thấy thích em hướng dẫn viên (du lịch) ảo không? Cmt xuống dưới nha :v

Advertisement