Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Chương 14: Nhất hạng gia cư - Phòng của nàng vợ elf

Tira lấy ra một cuộn giấy ma thuật.

Đó là một ma cụ mà ta có thể nạp ma lực vào để sử dụng ma thuật được phong ấn bên trong.

“Đây là một cuộn giấy chứa ma thuật dịch chuyển.”

Vì không thể dùng được ma thuật dịch chuyển nên Tira đã mang theo cuộn giấy này phòng trường hợp có chuyện xảy ra trong dungeon.

Nhưng một cuộn giấy chứa ma thuật dịch chuyển lại khá đắt tiền, và người ta chỉ có thể xài được một lần duy nhất mà thôi.

Phải vậy thôi, vì đâu được bao nhiêu người biết dùng ma thuật dịch chuyển.

Vậy nên những lúc bình thường, em ấy không bao giờ dùng nó để di chuyển, nhưng-

“Vì chúng ta đã chinh phục thành công dungeon nên có xài sang tí cũng được…”

Sẵn tiện nói luôn, tôi cũng có thể dùng được ma thuật dịch chuyển nữa, nhưng chỉ có thể tới những nơi mà mình từng tới thôi.

Tuy rằng có thể dùng〈Nhận Diện・Đỉnh Cấp〉để tìm nơi mình cần rồi dịch chuyển tới, nhưng tầm hoạt động của skill đó chỉ có 3km mà thôi.

Tira rụt rè đưa tay ra.

“.........tôi….. nếu không cầm tay nhau thì ta không thể cùng dịch chuyển được.”

Tira đỏ bừng má và thầm thì.

Khi tôi nắm lấy tay ẻm, má ẻm lại càng đỏ hơn.

“Anh làm cái gì vậy? Bộ anh định đi một mình thôi hả?”

Rồi ẻm lấy cây trượng nện vào đầu tôi.

Và thế là cha, mẹ cùng đứa con gái cầm tay nhau, và Tira dùng cuộn giấy dịch chuyển.

Cảnh tượng xung quanh thay đổi chỉ trong chớp mắt.

Trước khi kịp nhận ra thì chúng tôi đã ở trong một căn phòng lạ rồi.

Tường được làm bằng gỗ và nằm trên một nhánh cây chìa ra.

Đồ nội thất bên trong khá đơn điệu nhưng nồng ấm của căn phòng làm tôi thấy thanh thản.

“Đâu là đây?”

“Đây là phòng tôi... vì trong làng có nhiều người không thích con người lắm nên tôi mới dịch chuyển vào trong này.”

Nghe Tira giải thích xong, tôi lập tức nhảy phóc lên cái giường gần đó.

“Hiyahaa~! Giường của Tira-tan nà~~”

Tôi dụi đầu mình vào cái gối.

“Uoooo! Mùi của Tira thơm qué!”


“Giường của mama~!”

Filia bắt chước và vùi mình ngay cạnh tôi trên giường.

“Nào Filia, hai cha con mình cùng nhau hưởng thụ mùi thơm của mẹ đi!”

“Hưởng thụ~”

“Suu~ Ha~ Suu~ Ha~”

“Su~ Ha, Su~ Ha”

Thế là tôi cùng Filia cùng nhau tận hưởng hết mình cái mùi hương của Tira.

Đây có phải thiên đường không?

Hẳn là thiên đường đang hiện hữu tại đây vào ngay phút giây này rồi.

Bụp.

Thế là một âm thanh nghe như tiếng tĩnh mạch bị vỡ vang lên.

Khi tôi quay lại thì thấy Tira đang siết chặt nắm đấm, còn cơ thể thì run lên bần bật.

“..........anh…… làm cái gì vậy hả………?”

――rồi ẻm tự nhiên nổi khùng lên.

Và chỉ có mỗi mình tôi ăn đòn thôi! Bất công quá!

“Bất công chỗ nào?” (Nabiko)

Tôi muốn trở thành một bé gái cơ.

“Nếu thích thì ngài dùng skill 〈Trá Hình・Đỉnh Cấp〉cũng được.”

Thiệt luôn hả?

◇ ◇ ◇

“Thật…. là hùng vĩ….”

Tôi lạc mất nhịp thở của mình sau khi rời khỏi phòng và chứng kiến khung cảnh trước mắt.

Một khu rừng với những cái cây khổng lồ nối tiếp nhau.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cái cây cao nhất trên trái đất chỉ khoảng hơn 100m thôi. Còn trong khu rừng này, cây nào cũng phải cao ít nhất hơn 200m.

Đúng là dị giới có khác. Cái gì cũng lạ cả.

Với lại, nhà cửa được xây dựng trên cây thật.

Những cây cầu liên kết những thân cây lại với nhau cho phép người ta di chuyển qua lại giữa các cây.

“Đây là làng elf, đồng thời cũng chính là Đại Lâm.”

Tira nói với tôi bằng một giọng có phần tự hào.

“Tuyệt quá!”

Bị cảnh tượng này kích thích, Filia vừa nhảy lon ton vừa hét lên.

Chúng tôi sang phòng khác bằng cách đi qua hành lang. Nhìn con bé y như một con thỏ vậy. Dễ thương quá đi mất.

Chúng tôi đi trong hành lang để qua một phòng khác.

Cơ mà cái cây này lớn khiếp thiệt.

Chắc cha mẹ của Tira giàu có lắm đây.

Nếu muốn thì tôi có thể dùng skill coi thử cũng được, nhưng vì đó là vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân người khác nên tôi kiềm lại.

“Lần nào ngài cũng dùng skill để coi số đo ba vòng người khác mà giờ lại tỏ ra cao đạo à?”

Hình như Nabiko-san có càm ràm gì đó, nhưng tôi bỏ ngoài tai luôn.

“Tira đây ạ. Con về rồi. Xin phép.”

“Vào đi.”

Khi chúng tôi bước vào, một người phụ nữ nằm trên giường từ từ gượng dậy.

Một người nhìn rất giống với Tira.

Filia ngơ ngác và ngạc nhiên hỏi “Có hai mama ư?”


“Mừng con đã về Tira-san. Mẹ rất vui vì con vẫn bình an vô sự.”

“Vâng thưa mẹ.”

Cô ấy là mẹ của Tira.

Nhìn bề ngoài thì trông như mới 20, nhưng sau khi tôi kiểm tra lại thì mới biết cô ấy đã 64 tuổi rồi. Đúng là chủng tộc trường thọ có khác.

Dù bề ngoài trẻ trung là vậy nhưng gương mặt cô ấy lại khá là hốc hác.

Có lẽ là do căn bệnh nan y đó rồi.

……….ra vậy. Chắc chắn rồi.

Tôi có thể thấy được cơ thể cô ấy đang phóng thích mana một cách bất thường.

Tuy rằng cơ thể cô ấy cũng liên lục sản sinh ma lực nhưng nếu chứ tiếp tục phóng thích mana thế này thì cô ấy sẽ kiệt quệ và chết mất thôi.

Cạn kiệt ma lực sẽ khiến cho tinh thần bị hao mòn đi, thậm chí là còn rút cạn cả sức sống nữa.

Nếu cô ấy không phải elf, một chủng loài sở hữu lượng mana nhiều bất thường, thì đã chết lâu rồi.

“Tira-san, con người kia là ai vậy?”

Ánh mắt mẹ Tira hướng vào tôi.

Tuy rất giống với Tira nhưng cô ấy điềm tĩnh hơn nhiều. Trông khá là chững chạc.

“Đó là ân nhân của con. Nhờ anh ấy nên lần này con mới chinh phục được dungeon.”

“Ara, vậy à?”

Sau khi được Tira giới thiệu, tôi bước lên phía trước.

“Tên cháu là Karuna.”

“Karuna-san đúng không? Cảm ơn cháu đã giúp con gái cô.”

“Không đáng gì đâu ạ. Có chỉ muốn xin mẹ một điều thôi.”

“Ừa, gì vậy?”

Người mẹ mang gương mặt cực kỳ giống Tira hỏi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Xin hãy gả con gái của mẹ cho con!”

“Tự nhiên anh nói cái gì vậy hả――――?!”


“Được thôi.”

“Sao mẹ lại chấp nhận chứ――――?!”

Tôi được mẹ vợ cho phép rồi!!!!!!!!!!!!!

Tôi làm một tư thế chiến thắng.

“Mẹ ơi?! Ơ? Mẹ vừa giao con gái mình cho người khác đó? Mẹ có lộn gì không vậy?”

“Để coi…. mẹ có cảm giác nếu mẹ không gả con đi thì sẽ có chuyện chẳng lành….”

“Vậy thì mẹ càng không nên gả con đi mới đúng chứ?”

Tira trợn tròn mắt chạy lại gần mẹ ẻm.

“Nhưng mà mắt thì đỏ ngòm, lại còn thở dốc nữa chứ…… chẳng phải vậy nghĩa là nó rất yêu con hay sao?”


“Hoàn toàn không phải! Đó hoàn toàn không phải yêu đương gì hết! Mà ngược lại, những biểu hiện đó kinh khủng tới nỗi mẹ phải xin lỗi tình yêu vì dám nới vậy nữa kìa!”

“Tôi xin lỗi, hỡi tình yêu.”

“Mẹ xin lỗi thiệt đó hả――――???”

Hộc hộc, sau màn tsukkomi lố quá cỡ, Tira thở hồng hộc.

“.........bộ mẹ nói gì kỳ cục lắm hả?”

Mẹ của Tira cứ thế mà nghiêng đầu một cách dễ thương và nhìn Tira.

Phải nói là dễ thương lắm luôn. Tôi tuyệt sẽ không tha thứ cho căn bệnh dám làm hại con người này.

“.........cơ mà, mẹ em đặc biệt ghê đó.”

Tôi thì thầm vào tai của Tira.

“Anh không có quyền nói câu đó, nhưng mà đúng vậy, em đồng tình. Mẹ lúc nào cũng vậy hết.”

Giờ tôi đã hiểu vì sao những màn pha trò của Tira lại hài hước tới vậy rồi.

“Vậy còn đứa bé đó là ai?”

Mẹ Tira nhìn vào Filia.

“Đây là con gái tụi con.”

“Anh làm ơn đừng có làm cho tình hình thêm phức tạp và giải thích đàng hoàng được không hả?”

“Ara, con sinh con hồi nào vậy Tira? Chộ ôi, mẹ thành bà mất rồi, làm sao bây giờ...”

“Mẹ làm ơn đừng có tin lời của thằng cha này giùm con!”


Chuyện này rồi chuyện nọ xảy ra, và thế là chúng tôi đã tới nhà của Tira.


Goodbye
Advertisement